Song Trùng

Chương 263: 263: Giải Cứu Trung Tâm Thương Mại 6





Các cô gái còn lại trong nhóm bạn cũng ngại phiền, nên muốn kéo bạn mình rời đi, nhưng cô bé tóc ngắn lại vùng ra, hướng mắt đầy thù địch nhìn Kỷ Thần Hi:"Bà chị già, chị mau nói đi chớ!"
Kỷ Thần Hi nhún vai, nhướng mày:"Tôi chính là không muốn cho mấy nhóc rồi ở đây đấy."
Cô bé tóc ngắn bật cười:"Chị dựa vào gì chứ? Chị nói không cho tôi ngồi là tôi không được ngồi à?"
Kỷ Thần Hi nhếch mép gọi lớn:"Phục vụ!"
Một nhân viên nam đang đứng trong khu bếp vội chạy ra:"Bạn cần gì sao?"
Kỷ Thần Hi ném chiếc thẻ xanh của mình lên bàn:"Chỗ này của các người hôm nay, tôi bao trọn, tôi không muốn thấy bất kì ai bước vào đây nữa, làm phiền tiễn khách."
Nhân viên quầy trà sữa khó xử nhìn nhóm học sinh, rồi lại nhìn về phía của Kỷ Thần Hi đang ung dung ngồi lướt điện thoại.

Anh ta làm ở đây cũng lâu rồi, nhưng việc bao cả quán kiểu này thì thật sự là lần đầu mới gặp.

Còn lại chuyện cãi vả giữa mấy cô gái với nhau, anh ta ấp úm nói:"Chuyện này..."
Cô bé tóc ngắn kia cũng bị hành động của Kỷ Thần Hi chọc giận đến đỏ cả mặt:"Chị có tiền thì hay lắm sao? Có tiền là ăn hiếp người khác thế à?"

Một cô bé khác vội giữ bạn mình lại, nói nhỏ:"Hay là thôi đi, so đo với chị ta làm gì, tầng trên vẫn còn một quầy ăn vặt nữa mà, chúng ta lên trên đó đi."
Một cô bé vẫn im lặng quan sát Kỷ Thần Hi từ nãy đến giờ bỗng hô lớn:"Tôi nhớ ra rồi! Chị chính là cô gái đến từ Nước R đang hot rần rần trên mạng mấy ngày qua có đúng không?"
Tống Văn ở bên cạnh lặng lẽ hóng chuyện từ nãy đến giờ rất muốn cười lớn.

Đến giờ mới nhận ra sao? Xem ra sắp có chuyện hay rồi.
Khi nghe bạn mình nói thế, cô bé tóc ngắn cũng nhận ra, thảo nào cô ta cứ cảm thấy bà chị hóng hách này quen mặt như thế.

Nhưng việc đó cũng không làm cho cơn giận của cô giảm bớt, ngược lại như cắn phải ớt mà cười đầy châm chọc.
"Haha, hoá ra, người nổi tiếng à...Bà chị à, fan của bà chị có biết bà chị là loại người nào không vậy?"
Kỷ Thần Hi nhìn thời gian trên điện thoại, bất giác nhíu mày.

Cô không có nhiều thời gian dây dưa với bọn nhóc này, trực tiếp gây áp lực cho nhân viên quán trà sữa:"Còn cần tôi dạy anh cách đuổi người thế nào sao?"
Nhân viên quán cảm thấy vô cùng khó xử, anh ta nhanh chóng nhờ một người đồng nghiệp của mình quẹt thẻ của Kỷ Thần Hi.

Nhìn số tiền cô chi ra để bao quán của họ, cả hai không khỏi trợn tròn mắt.

Và rồi dù không hề muốn, nhưng hai người cũng chỉ đành lịch sử đuổi khéo nhóm học sinh đi.
Nhóm bạn học sinh tuy cảm thấy uất ức, cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi.

Thế nhưng cô bé tóc ngắn thì không, cô ta cầm ly trà sữa mới mua hất thẳng vào người của Kỷ Thần Hi.
"Bà chị thích trà sữa như thế thì uống hết đi! Tôi nhất định sẽ đem chuyện tốt này của cô đăng lên mạng cho mọi người cùng biết!"
Vì tình huống đặc biệt nên Kỷ Thần Hi không thể tránh đi, trực tiếp lãnh trọn một ly trà sữa vào người.


Chiếc áo sơ mi trắng trên người cô cũng bị nhuộm thành màu nâu của trà sữa.
Kỷ Thần Hi nhắm mắt mím môi, cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Là cô sai trước, không thể giận! Tống khứ lũ nhóc này đi mới có thể hành động được! Tụi nó còn con nít nên không biết gì cả!
Thấy Kỷ Thần Hi im lặng, cô bé tóc ngắn mới chịu bỏ qua, cùng với nhóm bạn của mình rời đi.

Trước khi đi còn khinh miệt để lại một câu:"Trời cho nhan sắc nhưng quên mất đạo đức! Ra đường nhớ cẩn thận, nếu không lỡ như bị người ta tạt axit, mất đi cái mặt này, bà chị sẽ đói thật đó!"
Kỷ Thần Hi:"..."
Mẹ nó! Cô hiện tại rất mong dưới ghế có bom đó! Để cô đứng dậy cho chết trùm một đám luôn!
Hai nhân viên phục vụ khó xử nhìn cả người Kỷ Thần Hi nhếch nhác cũng không biết nói gì.

Có điều, dù quần áo vương vãi trà sữa, nhưng khi nhân viên nam nhìn rõ mặt của cô, ngay lập tức đỏ mặt.
Đẹp quá...
Người còn lại liền huýt vai anh ta một cái, nói thầm:"Bớt bớt lại đi.

Hoa hồng này gai có độc đó."

Nhắc nhở đồng nghiệp của mình xong, nhân viên đó lại tiến gần đến chỗ Kỷ Thần Hi để nhặt ly trà sữa không trên đất lên.
Khi nhân viên đó vừa cúi người xuống, đầu Kỷ Thần Hi nhanh chóng nhảy số:"Tôi rơi mất sợi lắc tay rồi, xem giúp tôi có ở dưới gầm ghế không."
Nãy giờ cô không có cách để xác nhận phía dưới ghế, vì có một số loại bom chỉ cần một tác động nhỏ có thể kích hoạt chất dẫn nổ.

Nếu như cô cúi người xuống rất có thể sẽ kích hoạt cơ chế đó.

Còn nếu dùng điện thoại quay dưới gầm ghế, sẽ khiến cho những kẻ theo dõi cô nảy sinh nghi ngờ.
Vừa hay, nhờ nhân viên phục vụ xem giúp là được.

Một khi cậu ta thật sự nhìn thấy thứ đó, chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh mà la lên, xem như kế hoạch diễn ra sớm hơn dự định.

Còn nếu không có thì dễ rồi, cô có thể tự do hoạt động trở lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.