Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 6: Bạn bè hai kiếp




Chờ đến lúc đám người Từ Mộc Nghiên mang theo hộp cà men trở về phòng ngủ, mới nhận ra trong khoảng sân nhỏ có rất nhiều vỏ chăn, ga giường, như thế nào nhìn quen mắt vậy nhỉ?

“Kia không phải là vỏ chăn của mình sao?” Vương Dĩnh có chút không tin nổi, còn dùng tay dụi dụi mắt.

“Đúng vậy, đó chính là vỏ chăn của cậu, bên cạnh còn có cả ga giường của cậu nữa.” Tưởng Hi Văn bình tĩnh trả lời.

Vương Dĩnh đơ một lúc mới kịp phản ứng, mang theo cà men xông về phía phòng ngủ, vừa chạy vừa hét: “Vương Tĩnh Kỳ cái đồ thối tha nhà cậu, cậu thật biến thái, tự dưng nổi hứng đem vỏ chăn của mình đi giặt làm gì vậy, cậu nói xem tối nay mình lấy cái gì đắp đây hả?”

Hai người sau lưng bất đắc dĩ lắc đầu, theo sau đi vào phòng ngủ, các cô rất muốn nhắc nhở đồng chí Vương Dĩnh một chút, chỗ này không chỉ có phòng ngủ của các cô, mà còn rất nhiều giáo viên ở đây, cô chửi lớn tiếng như vậy rất dễ bị người ta mắng đấy.

Chẳng qua, tiếng hét của Vương Dĩnh vừa ra khỏi miệng, phòng ngủ bên cạnh đã truyền đến một tiếng quát to: “Có để cho người ta nghỉ ngơi hay không, đây là nơi công cộng, muốn hét thì quay về nhà mà hét, có biết quấy rầy đến người khác hay không hả!”

Vương Dĩnh vừa chạy được một bước liền khựng lại, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau dùng khẩu hình miệng nói “không biết”, rồi nhanh như chớp chạy về phòng ngủ.

Vừa đến cửa phòng, không gõ cửa cũng không thèm lấy thìa khóa, một chân đạp văng cửa, cửa “két” một tiếng liền mở ra, cô sải bước đi vào, nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ đang nằm trên giường không biết đang ghi ghi chép chép thứ gì, liền hét toáng lên: “Cậu cái tên biến thái này, chị đây bị mù mới đi thật xa mua cơm về cho cậu, vậy mà cậu lại hại mình, cậu không biết mình chỉ có một bộ ga giường với một cái chăn thôi sao? Bây giờ bị cậu giặt sạch, buổi tối mình lấy gì đắp đây hả, hả?”

Vương Tĩnh Kỳ hơi chột dạ, buông bút sách trong tay xuống, khuôn mặt cố gắng nở nụ cười thật tươi, giải thích: “Không sao đâu, mà cậu thích sạch sẽ như vậy, sao có thể đắp cái chăn như thế được.”

Buổi chiều cô ở trong phòng hơi kích động, nghĩ muốn làm cái gì đó báo đáp tình nghĩa kiếp trước của ba người bạn tốt đã đối với cô, lúc cô đang giặt chăn của mình liền nghĩ giặt hộ chăn cũng là một cách tốt, sau đó liền gỡ hết ga giường ra giặt sạch, tiện tay cũng lấy chăn mền của ba người đem đi giặt, cho nên cuối cùng trở thành tình trạng như bây giờ, trên mấy dây phơi đều đang phơi ga giường chăn mền trong phòng ngủ của các cô.

Cho đến khi cô đấm thắt lưng phơi hết số chăn ga, cô mới nhớ ra, thời gian cô giặt không đúng lắm, mắt nhìn thấy mặt trời sắp xuống núi, đến tối ngủ, chăn mền có thể khô kịp không nhỉ!?

“Vậy cũng phải.” Vương Dĩnh có tính hay nói thẳng, đôi khi lời nói còn chưa kịp chạy qua đại não đã bay ra khỏi miệng, lúc này cô cũng là trả lời theo phản xạ có điều kiện, nhưng sau đó liền kịp phản ứng lại: “Không đúng, cậu cũng đừng nghĩ muốn qua loa cho xong chuyện, nói cho cậu biết, lần sau chị đây bị hủy công tác thì cậu phải bao hết đấy.” Nếu không có vỏ chăn, thì lớp bên trong của chăn mền cứ cách một thời gian đem đi giặt sẽ bị bóc hết, sau đó lại phải dùng chỉ may lại, nếu cứ giặt như vậy thì vô cùng tốn công, vì vậy sau này có một số người lười phải làm như thế cho nên mới phát minh ra một vật gọi là vỏ chăn.

“Được, không thành vấn đề.” Vương Tĩnh Kỳ sảng khoái đồng ý, đời trước ở phòng ngủ này cô cũng thích làm mấy việc thêu thùa may vá, cho nên cô cũng làm giúp các bạn của cô mấy năm, đời này chắc rằng các cô ấy cũng không thể nào tiến bộ được, cho nên đoán chừng việc này cuối cùng vẫn rơi trên người mình.

“Còn có bọn mình nữa.” Tưởng Hi Văn cùng Từ Mộc Nghiên cùng nhau mang theo ba cái cà men đi vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại.

“Ừ.” Vương Tĩnh Kỳ nhìn bạn tốt của mình đến đông đủ, càng thêm cao hứng.

Vẫn là Từ Mộc Nghiên lương thiện nhất, nhìn Vương Tĩnh Kỳ ngốc kia bị người khác khi dễ nhìn không được nữa, liền chuyển đề tài: “Buổi chiều một mình cậu ở trong phòng không có sao chứ?”

“Không có việc gì, chỉ là hơi mệt chút, ngủ đến trưa đã tốt hơn rồi.” Vương Tĩnh Kỳ đương nhiên không thể nói cho các cô ấy biết sự thật, chuyện này có chút quỷ dị, không chừng các cô còn cho rằng cô ngủ nhiều quá thành ra nằm mơ giữa ban ngày.

“Không có việc gì thì tốt rồi, mau đến đây ăn cơm đi, thức ăn căn tin hôm nay không tệ, mình mua cho cậu một tô gà nấu nấm cách thuỷ đây này.” Từ Mộc Nghiên lấy hai cái cà men bỏ lên chiếc bàn duy nhất trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.