Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 5: Trùng sinh 2




Vương Tĩnh Kỳ nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ này, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Thì ra ông trời không phải lúc nào cũng bất công, cả cuộc đời bi thảm của cô, rốt cuộc ông trời cũng nhìn thấy được, đáp ứng nguyện vọng trước khi chết, để cho cô trọng sinh.

Cảm xúc của lòng trong nháy mắt không thể khống chế được, cô trùm chăn che kín đầu, co người lại khóc lớn lên.

Cô khóc đến nỗi trời đất quay cuồng, đem oán khí đời trước tích tụ trong lòng phát tiết ra hết, khóc xong cô xốc mạnh chăn bông trên giường ngồi dậy, tuy rằng hai mắt hơi đỏ, còn có chút sưng, tóc cũng loạn thành một đoàn, tóc đuôi ngựa vốn cột ở sau gáy bị lệch lên trên đỉnh đầu, nhưng nhìn chung tinh thần của cô hiện tại rất tốt.

Đôi mắt được nước mắt gột rửa sáng trong như thủy tinh, sau đó nhìn thấy chăn mền bị mình làm cho nhăn nhúm đến biến dạng, khóe miệng hơi giật giật. Nhiệm vụ đầu tiên cô phải làm là xác định thời gian hiện tại, sau đó rút vỏ chăn gối ra, đem đi giặt rồi phơi nắng, nếu không buổi tối sẽ không có cái đắp.

Cô thấy trên đầu giường có một túi xách lớn, đó là túi xách sau này cô vẫn dùng đi làm cho đến lúc kết hôn. Bây giờ chỉ có thể xác định được thời điểm này cô đã lấy giấy đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Chẳng qua, tình trạng này ở kiếp trước kéo dài khoảng ba năm, cũng không biết rõ hiện tại đang là lúc nào.

Cô lấy túi lớn của mình, lục lọi mấy thứ đồ bên trong, cuối cùng cũng tìm thấy một cái điện thoại di động màu trắng trong đống đồ linh tinh mà cô đã mua sau khi đi làm.

Cô trân trọng nâng niu cái máy trong lòng bàn tay, thời điểm cô mua cái di động này có giá hơn một ngàn đồng, có thể sau này được tăng lương, mọi người sẽ không hiểu được hơn một ngàn đồng đáng giá bao nhiêu. Nhưng với người mới bắt đầu đi làm như cô, với lương của một giáo viên nhỏ chỉ có năm trăm đồng một tháng mà nói, chiếc điện thoại này khá đắt. Nếu không phải lúc đó Trương Dương ép cô phải mua thì sao cô có thể dám phí phạm chi một khoản tiền lớn như vậy chỉ để mua một phương tiện liên lạc. Lúc đó, cô chỉ nghĩ được dù có mua cũng sài không nổi. Hiện tại không phải chỉ thu phí từ một phía mà gọi đi hay nhận cuộc gọi đều phải trả phí. Cho nên từ khi mua di động cô vẫn chỉ dùng để coi giờ hay khi liên lạc với Trương Dương mới dùng một hai lần.

Cô cẩn thận mở di động ra, màn hình phát ra ánh sáng màu xanh, hiển thị thời gian là tháng 9 năm 2003, chính là thời điểm cô đã đi làm được hai năm, sang năm sẽ cùng Trương Dương làm lễ kết hôn.

Cô cẩn thận tính toán, bây giờ hẳn là đã qua thời điểm ba cô náo loạn ở Trương gia, không biết hiện tại Trương gia đã bắt đầu sửa sang lại phòng ở chưa?

Đương nhiên, kiếp này cô cũng không có ý định kết hôn cùng Trương Dương, cô thà rằng mất mặt cũng không muốn đám cưới rồi lại ly hôn với hắn, cô không muốn sống cuộc sống như lúc trước.

Nhưng cô cũng không định trực tiếp lật mặt nói chuyện ly hôn với Trương Dương, vừa vặn còn có thể lợi dụng mưu tính của Trương gia để thực hiện kế hoạch của mình. Nhờ kiếp trước ngã bệnh cô mới biết được vì sao Trương Dương gấp gáp cùng mình đăng ký kết hôn, trừ bỏ vì muốn cùng cô theo đến thành phố D còn có một lý do khác, đó chính là chính sách phúc lợi nhà cửa ở thành phố D vào năm ngoái, chỉ những công nhân viên tại chức có giấy đăng ký kết hôn mới nhận được đãi ngộ này.

Lúc đó không biết Trương gia đã chạy chọt quan hệ gì, không thông qua sự đồng ý của cô đã cầm giấy đăng ký kết hôn đi đứng tên căn nhà biến căn nhà thành của họ, cũng chính là căn nhà hơn năm mươi mét vuông mà Trương gia hiện tại đang ở.

Đến gần hai mươi năm sau cô mới biết được, căn nhà mà cô nghĩ mình ăn nhờ ở đậu kia chính là của cô.

Cô quyết định, đời này cô phải ly hôn với Trương Dương, hơn nữa phải giành lại những gì thuộc về cô, bao gồm cả căn hộ này. Đúng vậy, ít nhất cũng phải giành lại một nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.