Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 194: Chương 159: Sinh non




Sáng sớm ngày hôm sau, mới vừa ăn sáng xong, Vương Tĩnh Kỳ nhận được điện thoại của anh cả.

"A lô, anh."

"Tĩnh Kỳ, anh thật sự không có biện pháp, chỉ có thể cầu xin em hỗ trợ..... Giọng nói của Vương Tuấn Kỳ có chút nghẹn ngào, giống như đang hết sức khống chế tâm tình của mình.

Một câu này khiến Vương Tĩnh Kỳ hoảng sợ: "Anh à, anh đừng có gấp, từ từ nói, rốt cuộc là sao, ba mẹ đã xảy ra chuyện sao? Hay là chị dâu?"

Nghe Vương Tĩnh Kỳ nói vậy, Chu Cẩn Du đang định đi ra ngoài cũng dừng bước.

"Tĩnh Kỳ, tối hôm qua chị dâu em sinh rồi, bởi vì sinh non, quá trình sinh bị kéo dài khiến đứa bé bị ngạt thở, bác sĩ nói nhất định phải để đứa bé trong lồng kính quan sát thêm vài ngày, anh và chị dâu em tốn hơn một vạn đóng cho bệnh viện rồi, mà chỉ đủ cho một đêm, sáng sớm hôm nay y tá lại tới thúc giục nữa......" Vương Tuấn Kỳ nói xong, giọng nói nghẹn ngào không nên lời.

"Anh, cứ từ từ mà nói, đừng có gấp, em có tiền đây, lát nữa em đưa qua cho anh."

Vương Tuấn Kỳ ở bên kia hít sâu vài hơi, rốt cuộc cũng khống chế được cảm xúc, mang theo giọng mũi nói: "Ừ, anh cám ơn em, nếu không phải vì ba...... Anh cũng không có mặt mũi đâu mà cầu xin em...... Hu hu......"

Nói một câu cuối cùng, Vương Tuấn Kỳ không kiềm chế nổi, khóc hu hu trong điện thoại.

Nghĩ đến tối hôm qua ba cứ như vậy mà hất tay bỏ đi, sáng sớm hôm nay còn ngắt điện thoại của anh, anh cảm thấy như mình đang ở bước đường cùng, ngày hôm qua vợ anh nói cũng không sai, anh chính là người đàn ông vô dụng, ngay cả vợ mình sinh con mà anh cũng không có tiền đóng viện phí.

Lúc này Vương Tĩnh Kỳ mới nhớ, kiếp trước cháu gái cô cũng bị sinh non, cũng nằm trong lồng kính hai ngày, sau đó bởi vì không có tiền nên đưa ra ngoài. Khi đó cô thương đứa bé, không muốn từ bỏ trị liệu, nhưng lại không có tiền, cho nên kể từ đó, cô liền đi theo bác sĩ để học cách chăm sóc chữa trị cho đứa bé, suốt mười tháng liền, hầu như không có ngày nào lơi lỏng việc theo dõi. Mặc dù cuối cùng đứa bé cũng được sống sót, nhưng khi trưởng thành thì đầu óc có chút chậm chạp. Bác sĩ nói đó là do lúc sinh bị thiếu dưỡng khí nên không có hoàn toàn chữa khỏi được.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn điện thoại di động, hình như đời trước cháu gái cô không có sinh vào ngày này.

"Anh, anh à, đừng khóc nữa, không sao đâu, chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết đều là chuyện nhỏ, ba không có tiền, nhưng mà em có, bây giờ em đưa tiền qua cho anh ngay. Anh và chị dâu đang ở bệnh viện nào?"

Lấy được địa chỉ cụ thể xong, cô lại an ủi anh cô một hồi lâu, sau đó mới cúp điện thoại.

"Sao vậy, chị dâu em sinh à?"

"Ừ, sinh hồi tối ngày hôm qua, sinh non, đứa bé bị đưa vào phòng dưỡng nhi, sáng nay bác sĩ thúc giục đóng tiền, mà anh em không có tiền." Vương Tĩnh Kỳ nói xong thở dài một hơi.

"Thở dài cái gì, không phải lúc nãy em còn nói chuyện gì có thể dùng tiền để giải quyết đều là chuyện nhỏ sao. Lát nữa em lấy thêm ít tiền cho anh em đi, chuyện gì có thể giúp chúng ta sẽ giúp đỡ hết mình." Chu Cẩn Du an ủi cô.

"Ừ, anh thật tốt." Vương Tĩnh Kỳ cảm động nhìn Chu Cẩn Du. Nói là đưa tiền cho anh mình, mà tiền gửi ngân hàng của cô không có bao nhiêu, đều là của Chu Cẩn Du.

"Được rồi, đừng có dài dòng nữa. Em cũng đừng nên đến bệnh viện, cái bụng em lớn như vậy anh không yên lòng, hay là lát nữa anh tiện đường đến bệnh viện một chuyến, đưa tiền cho anh em luôn." Đây mới là mục đích Chu Cẩn Du ngừng lại, anh chỉ là lo lắng cho vợ mình thôi.

"Vậy cũng được, anh cả đang cần rất gấp. Anh đem qua đó trước đi, em ở nhà nấu cháo, lát nữa em đem qua đó cho chị dâu sau." Vương Tĩnh Kỳ nghĩ ngày hôm qua chị dâu sinh, chắc hôm nay có thể ăn rồi. Ba thấy chị dâu sinh con gái, hẳn là không có cho mẹ đem cháo gà vô bệnh viện cho chị dâu. Cô rất hiểu rõ tính cách của người nhà mình.

Chu Cẩn Du không ngờ vợ anh vẫn còn muốn đi, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói: "Vậy được, anh đi đưa tiền trước, em đừng có gấp gáp, chừng nào nấu cháo xong rồi, em gọi điện thoại cho anh, anh kêu Tiểu Lý tới đón em đi." Nếu không ngăn cản được, vậy thì hạ hệ số nguy hiểm xuống mức thấp nhất.

"Ừ, cũng được." Vương Tĩnh Kỳ đồng ý.

Sau đó Chu Cẩn Du cầm sổ tiết kiệm của vợ đưa, kêu tài xế lái xe đến ngân hàng, rút 10 vạn, sau đó mới đi bệnh viện.

Chu Cẩn Du đến khoa phụ sản, hỏi thăm y tá một chút, biết được phòng bệnh  của Triệu Bình.

Triệu Bình không có ở phòng đơn, cho nên Chu Cẩn Du vào phòng bệnh, liền nhìn thấy có ba người nằm trên ba cái giường bệnh, Triệu Bình nằm ở cái giường gần cửa sổ, nhắm chặt hai mắt, gương mặt trắng bệch, bên cạnh không có ai.

Chu Cẩn Du nhỏ giọng hỏi thăm người nằm ở giường bên cạnh, mới biết Vương Tuấn Kỳ đang ở phòng dưỡng nhi nhìn đứa bé.

Chu Cẩn Du liền ra khỏi phòng bệnh, hỏi thăm y tá, rồi đi tìm Vương Tuấn Kỳ.

Lúc nhìn thấy Vương Tuấn Kỳ, anh ta đang mệt mỏi nhìn y tá cho đứa bé nằm trong lồng kính uống nước.

"Anh cả." Chu Cẩn Du rất tự nhiên kêu một tiếng anh cả.

"Cậu...cậu tới." Vương Tuấn Kỳ rất hồi hộp, không nghĩ là em rể tới, đừng nói em rể là thị trưởng thành phố, cho dù là người bình thường, đang trong hoàn cảnh vay tiền em gái, thấy em rể tới trong lòng cũng có chút sợ.

"Ừ, Tĩnh Kỳ đang ở nhà nấu cháo gà cho chị dâu, kêu em đem tiền qua đây cho anh trước, sợ bên này lỡ việc." Chu Cẩn Du nói xong đưa cái túi trong tay qua.

Tiền rất nhiều, dùng túi ny lon đựng mọi người sẽ chú ý, cho nên lúc ở ngân hàng, người ta trực tiếp cho một cái túi tài liệu để đựng.

Vương Tuấn Kỳ nhận lấy túi tài liệu, đứng trước mặt người ta mà mở ra xem thử cũng kỳ, nên anh chỉ nhỏ giọng bảo đảm: "Tiền này là anh mượn các em, về sau anh nhất định sẽ trả lại."

"Anh cả, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải nói như vậy, anh chị gặp khó khăn, chúng em có điều kiện thì phải giúp chứ. Anh cứ dùng tạm số tiền này trước, nếu không đủ, anh cứ gọi điện thoại cho Tĩnh Kỳ để lấy thêm, chuyện trả tiền lại bây giờ đừng nhắc tới, để sau này hãy nói." Chu Cẩn Du cười nói.

Hai người lại nói mấy câu, Chu Cẩn Du tạm biệt rồi rời đi.

Vương Tuấn Kỳ nhìn bóng dáng em rể biến mất, lúc này mới lấy lại tinh thần, nói một tiếng với y tá, sau đó cầm túi tài liệu đi xuống lầu dưới để đóng viện phí.

Anh vừa đi vừa mở túi tài liệu ra, vừa nhìn bên trong, xém chút nữa ném cái túi đi mất.

Trời ơi, anh không ngờ nhiều như vậy.

Vội ôm chặt túi tài liệu, nhìn xung quanh một vòng, xác định không có ai chú ý tới anh, lúc này mới bước nhanh xuống lầu.

Sau đó anh đưa nguyên cái túi tài liệu cho nhân viên thu ngân, nhiều tiền như vậy, anh cầm cũng thấy sợ. Huống chi ở đây là bệnh viện, người đến người đi, anh cũng không có tâm trí đâu mà coi chừng số tiền này, cho nên cứ đóng hết cho bệnh viện cho an tâm.

Ở nhà họ Vương bên này, mẹ Vương đang ở trong phòng bếp vừa nấu cháo vừa khóc. Có lúc nhìn nồi cháo rồi hơi hốt hoảng một chút, cuối cùng cũng nấu cháo xong, làm cơm xong, hầu hạ ba Vương uống được chút rượu, lúc này mẹ Vương mới lấy hết dũng khí nói: "Ba thằng bé, Tiểu Bình sinh con ở bệnh viện tốn không ít tiền, mà hai đứa nó cũng không để dành được bao nhiêu, hay là lát nữa tôi đem cho bọn nó một ít?" Bà không dám nói thẳng là đưa tiền, tiền bạc trong nhà đều  nằm trong tay ba Vương, bà chỉ có thể hỏi xin ba Vương chút tiền.

Ba Vương liếc mắt nhìn một chút, lại cúi đầu ăn uống: "Bà có tiền thì đưa tụi nó đi, tôi không có, một cắt cũng không có."

"Nhưng, nhưng mà đứa bé còn nằm trong lồng kính, nếu mà không có tiền......" Mẹ Vương nghĩ tới đứa cháu gái đáng thương của mình, nước mắt lại không cầm được rơi xuống.

"Hừ, con nhỏ đó mà bà coi trọng cái gì, không có tiền chữa thì thôi, tiền của tôi là để dành cho cháu đích tôn." Ba Vương nói xong cũng không thèm nhìn bà vợ dài dòng của mình nữa.

Mẹ Vương biết ba Vương không có ý định cho tiền, liền khổ sở ngồi trên bàn cơm khóc thút thít.

Ba Vương nghe bà khóc bực bội, ném đôi đũa quát lên: "Con mẹ nó khóc lóc cái gì, suốt ngày gây phiền phức, không có chuyện gì làm thì mau cút đi."

Mẹ Vương bị ông quát, sợ đến nỗi tiếng khóc cũng nghẹn trong cổ họng, không dám lên tiếng, vội vã vào trong phòng bếp, lấy hộp giữ nhiệt múc một hộp cháo, bỏ thêm mấy quả trứng gà chín, bỏ vào giỏ rồi mang đến bệnh viện cho con dâu và con trai ăn.

Vương Tĩnh Kỳ cũng vội vàng mang đồ ăn trưa đến cho anh cả và chị dâu. Bởi vì bụng cô cũng rất lớn rồi, sợ gặp nguy hiểm, nên Vương Tĩnh Kỳ trực tiếp kêu Lý Việt đi theo làm người hầu, lấy cháo và mấy đồ dùng mà cô đã chuẩn bị, túi lớn túi nhỏ xách tới   bệnh viện, còn Vương Tĩnh Kỳ chỉ cần phụ trách đi theo anh ta.

Lúc Vương Tĩnh Kỳ và Lý Việt vào phòng bệnh, Triệu Bình đã tỉnh rồi.

Vương Tĩnh Kỳ nhìn xung quanh, không thấy anh cả, chỉ có thể tiến lên  chào hỏi cùng chị dâu: "Chị dâu, chị tỉnh rồi sao, em đem cháo gà cho chị, vừa mới sinh xong ăn cái này rất bổ, chị ăn nhiều một chút, cho mau xuống sữa em bé bú."

Cô nói xong định mở hộp giữ nhiệt ra, lấy cháo cho chị dâu ăn.

"Cô cút ngay cho tôi, đừng có ở đây giả bộ mèo khóc chuột, bây giờ cô còn tới đây lấy lòng tôi làm gì, nếu không phải tại cô, tôi có thể sinh non sao, con gái tôi bây giờ sẽ nằm trong lồng kính sao?" Triệu Bình nhìn cô em chồng, ánh mắt đầy hận ý, nói tới nói lui cũng là nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải vừa mới sinh con xong, chị ta đã sớm đứng lên tát cho Vương Tĩnh Kỳ mấy bạt tai.

Mấy người khác trong phòng bệnh nghe Triệu Bình nói vậy, cũng dùng ánh mắt phòng bị nhìn Vương Tĩnh Kỳ, giống như cô là người phụ nữ ác độc lắm không bằng. Dĩ nhiên, trong suy nghĩ của bọn họ, Vương Tĩnh Kỳ đã nghiễm nhiên trở thành người như vậy.

Ánh mắt vốn là dịu dàng của Vương Tĩnh Kỳ vừa nghe chị dâu nói vậy liền lạnh như băng, mặc kệ là lý do vì sao chị ta nói như vậy, chỉ việc cô vác cái bụng bự tới bệnh viện mang cơm cho chị ta, thì chị ta cũng không nên nói như vậy rồi.

Cô dừng lại động tác trong tay, lạnh lùng nhìn người chị dâu với sắc mặt dữ tợn đang nằm trên giường: "Em thật sự không biết, ngày nào em cũng ở nhà, cũng nửa năm rồi không có gặp chị, làm sao có thể khiến chị sinh non được."

Lý Việt đã sớm ném hết đồ trong tay xuống đất, đứng sau lưng Vương Tĩnh Kỳ, giống như vệ sĩ sẵn sàng bảo vệ bà chủ.

Mà mấy người trong phòng nghe Vương Tĩnh Kỳ nói vậy, lại đầy nghi vấn nhìn về phía Triệu Bình, bộ dạng muốn biết chân tướng.

"Hừ, nếu không phải là tại cô không chịu giúp một tay, trong nhà làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy." Mặc dù Triệu Bình tức giận, nhưng cũng chưa tới trình độ mất lý trí, chị ta còn biết chuyện bị bắt vào đồn cảnh sát quá mất mặt, không thể nói ra trước mặt người khác được.

"Nếu không phải tâm địa cô xấu xa, thì anh cô cũng đâu có cố chấp đòi làm cái gì play play với cô, nếu không phải vì chuyện này, thì hai chúng tôi đâu có gây gổ, tôi cũng đâu có bị động thai?"

Lúc này Vương Tĩnh Kỳ mới biết, vì sao chị dâu lại bị động thai, nguyên nhân không giống với kiếp trước, nhưng kết quả thì giống nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.