Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa

Chương 193: Chương 158: Cô đừng có mơ




Mấy người về đến nhà, vừa bước vào cửa, Triệu Bình vốn là đang giả bộ ngoan ngoãn lại bắt đầu tươi tỉnh trở lại.

"Trời ơi, đồn cảnh sát đúng là không phải chỗ dành cho người ở, mẹ không biết đâu, bọn họ không có tính người gì hết, cái bụng con cũng lớn như vậy, mà bọn họ để con ngồi trên cái ghế lạnh ngắt, ngay cả chỗ để dựa lưng cũng không có, con cứ như vậy mà  ngồi cả buổi chiều luôn đó!" Triệu Bình vừa vào nhà liền ngồi liệt trên ghế sofa, to giọng oán trách với Mẹ Vương.

"Đáng đời, ai kêu em được nước làm tới, không có việc gì đứng trước cửa phủ thị chính mắng chửi làm gì, nếu con anh mà gặp chuyện gì không hay xảy ra, em chờ xem anh xử lý em thế nào." Vương Tuấn Kỳ tức giận nói.

Kể từ khi Triệu Bình mang thai, cả gia đình nhà họ Vương có thể nói là nâng niu chị ta hết mực, mỗi lần gây ra chuyện gì, mọi người đều nghĩ chắc do chị ta mang thai nên nóng tính, không có ai chấp nhặt với chị ta, nào ngờ lại dung túng chị ta quá mức mới thành ra bây giờ.

"Vương Tuấn Kỳ, anh nói nhảm cái gì, tôi được nước làm tới sao, tôi được nước làm tới cái gì đâu, tôi làm vậy là vì ai, vì bản thân tôi sao?" Triệu Bình vừa nói vừa ưỡn bụng lên, ý nói chị ta đều là vì nhà họ Vương của anh nên mới làm vậy: "Hơn nữa, đây là chuyện riêng của tôi à, ba anh cũng ủng hộ đó. Tối hôm qua anh cũng có nói gì đâu."

Người đàn ông Vương Tuấn Kỳ vô dụng này, tối hôm qua cũng biết hôm nay tôi định làm cái gì, lúc đó không ngăn cản, bây giờ lại mắng tôi, hừ, cũng chỉ biết tìm tôi để trút giận thôi.

"Em còn không biết xấu hổ, anh không nói nhưng cũng không có nghĩa là anh tán thành cách làm của em, hơn nữa, tối hôm qua nếu anh kêu em đừng đi, vậy em có chịu ở nhà hay không? Anh hỏi em cái chủ ý này là của ai nghĩ ra?"

Mặc dù tính khí người nhà họ Vương không được tốt, nhưng cũng không ai có tâm cơ xấu, những chuyện này đều là do người nhà Triệu Bình xúi giục.

"Cái gì, cái gì mà chủ ý của ai. Không phải là mọi người cùng nhau nghĩ sao?" Triệu Bình có chút chột dạ.

"Mọi người? Mọi người là ai đâu? Hôm nay sao không gặp anh cả chị dâu của em, bình thường thấy ăn nói mạnh dạn lắm mà, vậy mà đến lúc gặp chuyện thì không thấy tăm hơi đâu hết." Vương Tuấn Kỳ căm thù đến tận xương tủy cả gia đình nhà anh vợ. Vốn là hai nhà không có qua lại gì với nhau, ai biết nửa năm nay, anh vợ lại làm như thân thiết với em gái lắm.

"Anh nói bậy cái gì, anh cả tôi họ Triệu chứ có phải họ Vương đâu, chuyện nhà họ Vương anh ta nhúng tay vào làm cái gì." Triệu Bình không vui.

"Anh ta còn biết anh ta họ Triệu  sao, vậy dạo này anh ta hay qua lại với em để làm gì?"

"Vương Tuấn Kỳ anh có ý gì, tôi với anh cả tôi là anh em ruột......"

"Được rồi, được rồi các con, bớt giận một chút, đừng cãi nhau nữa."

Thấy hai người sắp cãi nhau to, mẹ Vương vội vàng hoà giải, la con trai mình mấy câu: "Tuấn kỳ, bụng Tiểu Bình  cũng lớn lắm rồi, con còn to tiếng với nó làm gì, nhường  một bước cho êm chuyện."

Bà la con mình xong, quay đầu nói với con dâu: "Bữa nay cực khổ rồi, mẹ nấu cơm rồi đó, mau đi ăn cơm đi, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe."

Cứ như vậy, Vương Tuấn Kỳ mới tỏ ra nam tử hán được một chút, cũng bị dẹp qua một bên. Nhìn gương mặt như con gà mẹ chiến thắng của vợ, trong lòng anh bất đắc dĩ thở dài, suy nghĩ một chút vẫn là làm theo.

Trên bàn cơm, ba Vương đã bắt đầu ăn.

Thấy con trai và con dâu đã cãi nhau xong, ông bưng ly rượu lên "sụt suỵt" uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại mở chai rượu rót một ly đầy cho mình, chỉ có tự rót tự uống như vậy mới có thể trấn an cảm giác bị dày vò cả một buổi chiều của ông.

Bốn người rốt cuộc cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Triệu Bình ăn vài miếng, nhìn nét mặt của những người khác, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi: "Ba, chuyện của chúng ta thế nào bây giờ, tiếp tục kéo dài sao?"

Nói thật chị ta cũng không cam lòng, vốn là bọn họ cũng không có tiền, có sống nghèo khổ cũng được, do số phận thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi, thị trưởng thành phố D là người thân thích của chị ta, nếu bọn họ còn không chịu ra tay làm cái gì mà cứ tiếp tục sống cuộc sống cực khổ, vậy thì đúng là quá ngu ngốc.

Ba Vương liếc chị ta một cái: "Không kéo dài thì sao, cũng bị nhốt cả buổi chiều rồi."

"Ba, con cảm thấy dường như bọn họ cố ý, chỉ là muốn hù dọa chúng ta thôi, nhất định là như vậy." Triệu Bình càng nói càng cảm thấy mình nói rất đúng: "Chúng ta chỉ cần làm vậy thêm mấy lần nữa, Tĩnh Kỳ cũng sẽ không chịu nổi đâu."

Vương Tuấn Kỳ nghe vợ mình chưa biết sợ, còn muốn gây sự, vội quát lên: "Em còn chưa chịu yên nữa sao!"

Triệu Bình bị anh quát giật mình, đưa tay đỡ ngực, hết hồn lẩm bẩm: "Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết."

Rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, chị ta liền nhéo lên tay Vương Tuấn Kỳ: "Cái đồ quỷ này, anh nói chuyện đàng hoàng không được sao, nhất định muốn dọa người ta sợ chết mới được à, lỡ dọa con anh sợ thì biết làm sao đây!"

Vương Tuấn Kỳ nhẫn nhịn, giọng nói bình tĩnh lại: "Em còn biết sợ à, hôm nay vì sao phải vào đồn cảnh sát còn nhớ không. Anh phải vứt hết thể diện đi tìm Tĩnh Kỳ, có em rể chào hỏi trước với người ta, cho nên em mới được thả ra. Nếu mà em còn tính kế với Tĩnh Kỳ nữa, vậy lần sau em tự đi mà tìm người ta để năn nỉ đi, anh không còn mặt mũi nào nữa đâu."

"Anh đừng có đổ thừa hết cho tôi, anh xem tôi là cái gì, em gái anh bây giờ hất mặt lên trời rồi, nó có còn coi tôi là chị dâu sao? Không phải nó chỉ giúp đỡ chỉ vì ba cũng bị bắt trong đồn cảnh sát thôi sao, hai vợ chồng Vương Tĩnh Kỳ nếu mà thật có thể mặc kệ, vậy cũng mất hết tính người rồi." Triệu Bình lơ đễnh bĩu môi, trong nội tâm chị ta không có một chút cảm kích em chồng, em chồng cứu ba ruột, xong rồi nhân tiện cứu chị ta luôn thôi.

"Vậy em cứ tiếp tục gây chuyện, thích làm cái gì thì làm đi! Dù sao anh cũng mặc kệ chuyện của em, sau này có chuyện cũng đừng tìm tới anh, anh không có giúp nổi." Vương Tuấn Kỳ thật sự tức giận, vợ anh vốn là đâu có như vậy, sao bây giờ lại trở nên không biết lý lẽ vậy chứ.

Triệu Bình gào một tiếng ném đôi đũa trong tay, khóc lóc: "Anh thật là không có lương tâm, tôi làm vậy là vì cái gì, anh không muốn tôi được sống tốt có phải không? Anh nhìn lại mình xem anh có điều kiện gì, trước kia tôi với anh có ăn trấu nuốt cải tôi cũng chịu, nhưng bây giờ anh cũng sắp có con rồi, anh không biết suy tính cho con trai anh, vậy tự tôi tìm cách anh còn nói tôi cái gì, cuộc sống này thật là không công bằng mà, tôi sống không nổi!"

"Coi như cô là vì cái nhà này, cô cũng phải nhìn xem điều kiện gia đình chúng ta như thế nào đi chứ, giống như cô nói đó, tôi có cái gì? Cái gì cũng không có, vậy lấy cái gì mà đi thầu công trình, thực tế một chút đi có được không." Vương Tuấn Kỳ tức giận cũng ném đôi đũa.

"Làm sao mà không có gì được. Em rể anh là thị trưởng thành phố, cái này gọi là không có cái gì sao?" Triệu Bình trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Kỳ.

"Bớt tranh cãi một tí đi, nghỉ chút ăn bữa cơm cho xong." Mẹ Vương ở bên cạnh phí công khuyên giải.

Nhưng hai người đang gây gổ cũng không thèm nghe.

"Được, coi như cô nói đúng, coi như tôi cũng có quen biết đi, nhưng mới có quen biết thôi thì chưa đủ, cần phải có tiền đầu tư nữa, cô có không?" Vương Tuấn Kỳ hỏi.

"Tôi không có, nhưng nhà em chồng nhất định là có. Em rể anh là thị trưởng lớn, có thể kiếm được chút tiền kia. Nếu bọn họ thật sự nghĩ muốn giúp chúng ta, chắc chắn sẽ cho chúng ta mượn." Triệu Bình tỏ vẻ đương nhiên.

"Ha ha ha. Cô tính hay ghê, em gái tôi tìm dự án cho cô làm, còn phải bỏ tiền ra nữa sao? Nếu dễ dàng như cô nói, vậy bọn họ tự  làm luôn  không phải tốt hơn sao, cần gì phải đưa cho cô." Vương Tuấn Kỳ bị chọc giận quá mà cười lên.

"Nó, nó là em gái ruột của anh, thấy anh trai khó khăn, cũng phải nên giúp chứ." Triệu Bình có chút hết lý lẽ.

"Ha ha, em gái ruột, vậy anh cô năm ngoái nhận thầu xe buýt đó, sao không nhớ tới cô là em gái anh ta, sao không nhớ anh ta còn một cô em gái cũng cần kiếm tiền đó. Bây giờ nghe ở đây có chỗ tốt, lại giống như con ruồi bay qua đây mà hưởng ké. Hôm nay tôi nói rõ ràng với cô, anh trai cô đã xem thường tôi như vậy, chuyện của hai anh em cô tôi không xen vào, cũng sẽ không có quyền quản cô, nhưng còn những chuyện khác thì cô đừng có mơ." Vương Tuấn Kỳ cười lạnh.

Cho tới bây giờ Vương Tuấn Kỳ cũng không thích vị anh vợ này, đừng nói đến những chuyện lúc bọn họ mới vừa kết hôn, mới năm ngoái thôi, không biết anh ta quen biết được chỗ nào, mà thầu được hai chiếc xe buýt tuyến số 6 và 303.

Phải biết hầu hết các tuyến xe buýt ở thành phố D đều là do mấy công ty nội bộ nhận thầu. Một chiếc xe bình thường chạy một năm được mười vạn tám vạn là không thành vấn đề, cho nên trên căn bản mỗi lần mở thầu, người ta giành nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Không biết anh cả của Triệu Bình  nhờ vả thế nào lấy được hai chiếc xe, để ở nhà mình chạy một chiếc, còn chiếc kia cho người khác thuê lại với giá cao.

Chuyện này nếu chỉ có bọn họ biết còn không nói, ít nhất là không có ai biết, nhưng anh của Triệu Bình  còn muốn ra oai khoe khoang, có một lần hai nhà ngồi ăn cơm chung, anh ta uống chút rượu, liền nói chuyện này ra, cuối cùng còn vỗ vai Vương Tuấn Kỳ  nói: "Vốn là muốn để lại cho các em làm, nhưng nghĩ có cho các em thì các em cũng không làm nổi, chỉ có thể cắn răng đưa cho người khác, thiệt tiếc ghê."

Nghe anh ta nói vậy có tức không chứ, không phải là nói nhà bọn họ trả không nổi tiền thuê xe sao. Lúc đó hai vợ chồng Vương Tuấn Kỳ cũng thật không vui, bởi vì bọn họ đều hiểu ý tứ anh của Triệu Bình muốn nói là gì. Sau khi Triệu Bình về nhà còn oán trách nói anh ruột cái gì, nhường lại cho bọn họ làm không được sao, rồi bọn họ sẽ trả tiền thuê xe cho, thân là anh em ruột mà còn sợ bọn họ quỵt tiền à.

"Anh có còn là người không, sao lại nói anh tôi như vậy, tôi chỉ có một người anh ruột thôi đó. Mà không phải anh tôi là vì lo lắng sợ chúng ta không đủ tiền trả, cho nên mới muốn giúp chúng ta thôi sao!"

"Nếu anh ta thật sự muốn giúp chúng ta, vậy phải nhường cho chúng ta mới đúng, tại sao lại đưa cho người khác? Được rồi được rồi, bây giờ nói những chuyện đó cũng vô dụng, hôm nay Tĩnh Kỳ đã nói với tôi, thầu công trình không dễ dàng gì đâu, cô với anh cô đừng mơ tưởng nữa."

Lần này Triệu Bình có chút ngây ngốc: "Sao, sao lại như vậy, không phải chỉ cần em rể anh  nói một câu thôi à?"

Sau đó chị ta lại chuyển qua ba chồng: "Ba, ba nói một câu đi, đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, nếu lần này mà bỏ lỡ, sau này cháu của ba cũng sẽ phải sống nghèo khổ thôi." Nói xong chị ta vuốt bụng, đứa bé giống như cũng cảm nhận được, trong bụng  chị ta đau âm ỉ, nhưng lúc này Triệu Bình cũng không còn tâm trí đâu mà để ý nữa, bây giờ chị ta chỉ một lòng muốn thực hiện được mục tiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.