Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

Chương 5




5.

Xe chạy suốt chặng đường không ngừng nghỉ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy tình cảnh thê thảm khi người qua đường bị zombie cắn xé, tai nạn giao thông ven đường thường xuyên xảy ra.

Gần sáu giờ chiều, hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần dần trở tối.

Trong tiếng gió vù vù mơ hồ vẫn nghe thấy tiếng zombie gào thét khiến cho người ta sởn cả tóc gáy.

Chúng tôi dừng chân tại một trạm xăng nhỏ ở ngoại ô.

Khổng Ích Dương nói:

“Buổi tối lái xe không an toàn, tối nay chúng ta nghỉ ở đây qua đêm nhé."

Không ai phản đối.

Đinh Tư Tư đề nghị:

“Phải có người canh đêm mới được."

Khổng Ích Dương suy nghĩ một lúc rồi bảo:

“Lưu Thần lái xe cả ngày nên phải để cậu ấy nghỉ ngơi. Thế này đi, đêm nay anh sẽ trực đêm, sáng mai Chu Cần phụ trách lái xe được không?

Chu Cần gật đầu:

“Không thành vấn đề."

Ngồi trên xe mệt nhọc cả ngày nên sau khi ăn tối đơn giản, ai nấy đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến nửa đêm, gió vẫn rít nhưng tiếng gào thét của zombie bỗng nhiên im bặt, cả trạm xăng yên tĩnh lạ thường.

Tôi tỉnh giấc, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác bất an khó tả.

Tôi lặng lẽ mở cửa sổ, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo mùi hôi thối nồng nặc.

Trái tim tôi căng thẳng.

Gió mạnh như thế mà vẫn không thổi hết mùi hôi thối, chắc chắn không chỉ có một hai con zombie.

Là bầy đàn zombie đang tràn đến!

Tôi đứng bật dậy, lay tỉnh những người nằm cạnh:

“Mau dậy đi! Đàn zombie đến rồi!”

Khổng Ích Dương nhìn thấy động tác của tôi, nhíu mày:

“Tri Vi, có phải em gặp ác mộng không? Bên ngoài rất yên tĩnh, không có con zombie nào.

Đinh Tư Tư dụi dụi mắt, vẻ mặt khó chịu khi bị tôi đánh thức:

“Cô làm gì vậy hả? Mọi người còn phải ngủ."

Nhìn thấy nữ thần tủi thân, Lưu Thần khó chịu nhìn tôi:

“Này, cô bớt gây phiền phức đi được không hả?”

Tôi kéo cửa sổ ra, lạnh lùng nói:

“Ngửi mùi bên ngoài đi! Ngay cả gió lớn như vậy mà vẫn không thổi hết được mùi hôi thối, chứng tỏ phía sau ít nhất phải có hàng trăm hàng ngàn zombie đang đi tới đây!"

Đám người vừa nghe, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Sau đó thò đầu ra ngửi, quả nhiên là thế.

"Đi mau!"

Khổng Ích Dương phản ứng đầu tiên, Chu Cần leo lên ghế lái lập tức khởi động xe.

Tiếng xe khởi động “ầm ầm” trong đêm đặc biệt chói tai, gần như cùng lúc, cách đó không xa vọng đến tiếng gào thét đói khát của zombie.

"Gru ——"

"Gru gru ——"

Âm thanh kia đinh tai nhức óc, rúng động tưởng như rung chuyển đất trời, hết lần này đến lần khác k1ch thích thần kinh vốn đã căng thẳng của mọi người.

“Đi nhanh lên! Đi mau!"

Đinh Tư Tư mặt mũi trắng bệch, vội vã thúc giục.

Mãi đến nửa tiếng sau khi xe đã chạy thoát, cả đám mới tỉnh táo lại khỏi nỗi sợ hãi khủng khiếp kia.

Lâm Lung vỗ vỗ ngực:

“Thật đáng sợ, chậm một chút là chúng ta thành bữa khuya cho lũ zombie rồi.”

Chu Cần run rẩy một cái, nói:

“Cũng may bạn học Kiều Tri Vi phản ứng nhanh, nếu không chúng ta chết thế nào còn không biết."

Khổng Ích Dương cười nói với tôi:

“Tri Vi, may mà có em."

Lưu Thần trước giờ vẫn luôn không vừa mắt tôi, lúc này cũng đồng ý gật đầu, thật lòng nói một câu cảm ơn.

Đinh Tư Tư bị lạnh nhạt thì sắc mặt sa sầm, xoay người nằm xuống, trùm chăn lên:

“Ồn chết mất, mau ngủ đi."

Mấy người trong xe quay sang nhìn cô ả một cái, sau đó nhất trí giữ yên lặng.

Hôm sau, tình cảnh bên ngoài trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, số lượng zombie gần như tăng gấp đôi.

May mắn là trên đường đi chúng tôi gặp được đoàn quân đang chuẩn bị đến căn cứ. Nếu như đi theo quân đội thì có thể yên tâm rồi.

Nhưng rồi một chuyện không may xảy ra, hơn bốn giờ chiều, đoàn xe bị mắc kẹt trên cầu, phía trước là một hàng xe cộ nối đuôi nhau, trải dài hơn trăm mét.

"Đù má!"

Lưu Thần buột miệng chửi thề:

“Thế này thì đợi bao lâu mới đi được đây!”

Không chỉ có anh ta mà những người khác trong xe cũng bắt đầu nóng vội.

Lâm Lung tìm hiểu xong thì báo lại tình hình:

“Phía trước không những có zombie mà còn xảy ra tai nạn xe cộ chắn đường nữa. Quân đội phải xử lý đám zombie đó, dàn xếp hàng xe kia xong mới có thể đi được.”

Đi thành đoàn rất dễ thu hút zombie, nếu chẳng may bị chúng bao vây thì chỉ còn đường chết.

Vậy nên quân đội tiêu diệt zombie không dám sử dụng hỏa lực, sợ tiếng động và khói lửa sẽ dẫn chúng đến đông hơn, chỉ đành lựa chọn chém giết bằng vũ khí lạnh.

Cứ như thế, tốc độ xử lý đương nhiên chậm chạp.

Lúc này, bỗng nhiên có tiếng còi inh ỏi vang lên ở cuối đoàn.

"Bíp——"

Gần như cùng lúc, bắt đầu có vô số chiếc xe cùng nhau bấm còi náo động.

Âm thanh "bíp——" "bíp——" vang vọng cả cây cầu.

Các tài xế trên xe giận dữ:

"Ai mà ngu thế hả? Bây giờ bấm còi không sợ gọi zombie đến sao?”

"Bà mẹ tụi mày, đừng có bấm còi nữa!"

Trong lòng tôi trở nên căng thẳng.

Tiếng còi hiển nhiên sẽ dẫn zombie tới, trừ phi là trường hợp khẩn cấp đặc biệt, bằng không sẽ không ai chọn làm thế cả.

Một chiếc xe bấm còi có thể giải thích là bấm nhầm, hoặc trong xe xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thế nhưng cả đoàn xe đồng loạt bấm còi, vậy là sao đây?

Chắc chắn có chuyện xảy ra phía sau rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.