Sống Lại Ngày Tận Thế, Tôi Có Không Gian

Chương 4




4.

Ngoài tôi và Lâm Lung, trong xe còn ba nam một nữ.

Một trong số đó là bạn trai Khổng Ích Dương của tôi. Nữ là bạn cùng phòng của tôi, Đinh Tư Tư.

Hai người còn lại cũng là người quen cũ, lần lượt là lốp xe dự phòng số 1 của Đinh Tư Tư – Lưu Thần và Chu Cần.

Tôi nhìn lướt qua bên trong chiếc RV, nhận thấy đồ đạc trong xe vô cùng đầy đủ. Từ thực phẩm, thuốc men cho đến đồ dùng sinh hoạt, không thiếu thứ gì.

Cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi càng lúc càng sâu sắc.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Ích Dương, xe này anh lấy đâu ra vậy?"

Khổng Ích Dương còn chưa nói gì, Lưu Thần đã liếc tôi một cái, vẻ mặt vênh váo:

“Xe là Tư Tư thuê, các cô là do cô ấy cứu đấy, còn không mau cảm ơn Tư Tư đi.”

Cảm ơn cô ta?

Rõ ràng tôi nghe thấy trong cuộc điện thoại vừa rồi, Đinh Tư Tư liên tục thúc giục Khổng Ích Dương bỏ rơi chúng tôi, muốn mau chóng rời đi.

Rất hiển nhiên, cô ta không hề muốn cứu tôi và Lâm Lung.

Tôi hỏi lại:

“Làm sao các người biết khu vực an toàn ở đâu?"

Lưu Thần hiển nhiên rất bất mãn với phản ứng của tôi. Trong nhận thức của anh ta, tôi phải bày ra dáng vẻ cảm động trời đất, thậm chí quỳ xuống cảm ơn Đinh Tư Tư mới đúng.

Anh ta nhíu mày, không để ý tới tôi nữa.

Khổng Ích Dương tiếp lời, nói:

“Anh họ của Tư Tư làm việc trong quân đội, những tin tức này là anh ấy tiết lộ cho Tư Tư."

Hắn nhìn đám zombie dữ tợn đáng sợ ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm trọng:

“Ban đầu anh không tin, ai ngờ thật sự có zombie xuất hiện.”

Đinh Tư Tư có một người anh họ làm trong quân đội?

Kiếp trước chưa từng nghe cô ta nói qua.

Huống chi tận thế đột nhiên ập đến, căn bản không ai đoán trước được.

Khổng Ích Dương chỉ chỉ vật dụng chất đầy trên xe:

“Mấy thứ này đều do Tư Tư sáng nay chuẩn bị.”

Chuẩn bị hàng hóa trước?

Vậy là cô ta xác định chắc chắn rằng tận thế sẽ đến.

Tôi "Ồ" một tiếng, hỏi tiếp:

“Vậy anh và Đinh Tư Tư sao lại đi chung với nhau?"

Khổng Ích Dương sửng sốt, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Đinh Tư Tư vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, nói:

“Sáng nay tình cờ gặp được."

Tôi cẩn thận quan sát Khổng Ích Dương một lúc, phát hiện trên cổ tay hắn có hai vết cào hồng hồng.

Mà Đinh Tư Tư mặc quần áo thể thao, kéo khóa cao đến cổ nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy dưới cổ cô ta có mấy vệt đỏ.

Chuyện họ giấu giếm tôi thừa hiểu rõ trong lòng.

Kiếp trước, hai người họ đúng thật có tằng tịu với nhau, nhưng khi đó là nửa năm sau khi xảy ra tận thế.

Vào thời điểm ấy, tôi đã thành công lập ra một đội ngũ cho riêng mình trong căn cứ.

Đội ngũ này tuy rằng trên danh nghĩa do bạn trai Khổng Ích Dương của tôi làm đội trưởng nhưng trên thực tế, anh ta chỉ là một lá chắn mà tôi bày ra với người ngoài.

Đội viên nòng cốt của tiểu đội đều do tôi tuyển chọn, họ chỉ nghe mệnh lệnh của tôi.

Một lần tình cờ, tôi phát hiện ra rằng bạn cùng phòng của tôi - Đinh Tư Tư vẫn còn sống.

Cô ta làm gái ở khu đèn đỏ trong căn cứ.

Tôi nghĩ đến tình bạn trước đây, bảo cấp dưới thường xuyên đưa đến một ít đồ dùng cho cô ta.

Thế mà chẳng bao lâu sau, cô ta đã lăn giường với Khổng Ích Dương.

Tôi vẫn nhớ rõ khi bị tôi bắt quả tang, Đinh Tư Tư chậm rãi mặc quần áo lên, thản nhiên nói với tôi:

"Tri Vi, Ích Dương có nhu cầu s1nh lý cũng là bình thường. Cô chỉ lo đánh giết zombie, làm sao có thể thỏa mãn anh ấy được đây? Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà.”

Tôi hỏi Khổng Ích Dương nghĩ thế nào, hắn bình tĩnh trả lời:

“Anh không thể chỉ có một mình em."

Nghe thế, tôi lập tức tác thành cho đôi cẩu nam nữ này, nhanh chóng đưa hết thành viên nòng cốt rời khỏi tiểu đội.

Vài tháng sau, Khổng Ích Dương suy sụp quỳ xuống dưới chân tôi, cầu xin tôi chừa cho hắn một con đường sống.

Tôi chỉ mỉm cười, nói với hắn ta:

“Tôi chưa bao giờ cố tình nhắm vào anh. Trở nên như vậy là do anh quá rác rưởi."

Kiếp này, vì sao hai người họ lại đến với nhau sớm đến thế?

Nghĩ đến hành vi chủ động tích trữ vật tư của Đinh Tư Tư, đáy lòng tôi mơ hồ có một suy đoán.

Khả năng cao là Đinh Tư Tư cũng sống lại.

Tôi cười.

Nếu đúng như thế, Đinh Tư Tư kiếp trước chết vào thời điểm Khổng Ích Dương huy hoàng nhất, chắc chắn không biết sau này hắn ta nghèo túng chật vật ra sao. Vậy nên sống lại một đời, cô ta mới vội vàng tìm cách bám vào hắn.

Nếu như kiếp trước tôi không để họ vào mắt thì kiếp này, bọn họ đối với tôi mà nói càng chỉ như một con kiến hôi.

Nhưng mà tôi rất tò mò, không biết Đinh Tư Tư nhận ra mình ôm nhầm đùi vàng thì sẽ có biểu cảm gì đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.