Song Kiếm

Chương 30: LÂM TRUY




Vu sơn, Đường Hoa từng đi qua. Vu sơn và Thục Sơn cũng chẳng quá xa, trong lúc rảnh hắn cũng đã từng đến đó đánh tiểu quái. Trong ba dãy mười hai ngọn của Vu sơn, thì có một ngọn là quái vật cấp 20, nếu đi vào nữa thì là 30, 40. Mà ngọn Thần Nữ ở chính giữa nhất và sáu ngọn chung quanh nó thì hắn chỉ dám nhìn từ xa, không dám đi tới. Địa phương này dã quái hết sức hung mãnh, trừ hai ngọn ở ngoài cùng, còn lại đều là tinh anh lấy tên là XX, đều có công kích mang kèm thuộc tính, một đối một thì khá là khó chơi. Càng đáng sợ là ở địa phương này còn có người trúc, có thể điều khiển kiếm trúc tiến hành truy đuổi chiến cùng người chơi. Ngoài ra còn có các loại cấm chế, bẫy pháp thuật, mỗi ngọn còn có dấu diếm kiếm trận ngũ hành.

"Ta thấy ngươi nên bỏ cuộc đi, nơi đó ta đã từng đi qua, căn bản không phải là nơi mà người chơi hiện giờ có thể đi được."

"À..." Nhược Hãn có vẻ rất là thất vọng.

Đường Hoa ngẫm nghĩ rồi nói: "Thật ra nếu như ta là ngươi, thì sẽ bắt tay từ lịch sử cổ đại của Trung Quốc, xem coi có danh cầm nào không đem ra xài đỡ đã."

"Chẳng hạn như là?"

"Chẳng hạn như là tứ đại danh cầm của Trung Quốc, "Hào Chung" của Tề Hoàn công, "Nhiễu Lương" của Sở Trang công, "Lục Khỉ" của Tư Mã Tương Như và "Tiêu Vĩ cầm" của Thái Ung."

"Ngươi... Sao ngươi biết nhiều vậy?"

"... Nhà ta trước kia cũng có chơi nhạc, hơn nữa dùng nhạc khí cũng khá cổ." Đường Hoa xấu hổ toát mồ hôi, hắn biết nhiều như vậy là do hồi đó có theo đuổi một nữ sinh. Nữ sinh này là giáo viên âm nhạc tiểu học, nhưng cũng có nghiên cứu kha khá đối với nhạc khí cổ đại. Sau khi hắn hỏi thăm được một chút, đã ôm sách học tới mấy ngày. Sau đó dưới sự trợ giúp của tên Tôn Minh và cái xe đạp, hắn nắm lấy cơ hội được nàng giúp đưa tới bệnh viện, sau đó... Sau đó... Sau đó hắn phát hiện nữ sinh này vậy mà đã là đàn bà rồi, đứa nhỏ của người ta đã vào mẫu giáo luôn rồi ấy chứ. Thế nên sau khi trở về, Đường Hoa bụp thằng cung cấp thông tin giả là Tôn Minh một trận tơi bời. Tôn Minh cũng thật là oan, hắn rõ ràng nhờ đứa cháu nhỏ của mình đi hỏi thăm mà, nào biết được thằng bé lại nói dối. Cuối cùng Tôn Minh đành cắt xén tiền mừng tuổi năm đó của thằng bé đi bày rượu thỉnh tội với Đường Hoa, việc này mới coi như kết thúc dở dang. "Hiện giờ có phải chúng ta nên bàn về vấn đề thù lao hay không?"

Nhược Hãn cười cười xuất ra một cái ấm nước phương Tây nói: "Pháp bảo "Ấm nước?"! Ngươi có muốn cược một lần hay không?"

Mẹ kiếp! Đường Hoa trông thấy thuộc tính giữa bảng giao dịch, mới biết được quy tắc này nó đáng ghét bao nhiêu. Chỉ có rót linh lực vào thì mới có thể thấy được đầy đủ phần giới thiệu công năng của pháp bảo, nhưng mà bởi vì như vậy, pháp bảo sẽ bị buộc định với ngươi, trừ phi là tìm được loại đạo cụ hi hữu nào đó, mới có khả năng giải trừ buộc định đặng mà cầm đi tiêu thụ.

Trò may rủi a, ai cũng chẳng mong mang cái thứ rác rưởi trên thân chạy lăng quăng, tuy rằng có thể bán cho cửa hàng của hệ thống, nhưng vấn đề là ngươi không tiếc sao? Nhưng mà vạn nhất là pháp bảo cực phẩm thì sao đây? Thà giết lầm, còn hơn bỏ sót! Đường Hoa nghiến răng chọn xác nhận giao dịch. Text được lấy tại Truyện FULL

Hấp Ma Hồ: nghe đồn là ấm nước năm đó Muhammad dùng để uống nước. Có thể hấp thu thương tổn từ công kích của địch nhân chuyển hoá thành pháp lực của mình. Trước mắt đẳng cấp 1, hấp thu 1% thương tổn chuyển hoá thành pháp lực, thăng cấp tiếp theo cần linh lực 100.000.

Muhammad? Chả phải là thánh Alah đấy sao? Lẽ nào gần đây Ngọc đế đang bị xâm lược?

Nhìn lại pháp bảo này... Có hơi vô bổ. Rất nhiều trang bị đều có công năng hấp thu thương tổn, chẳng hạn như người khác đánh ngươi 1000 máu, 1% thì là 10 máu, tức là gia tăng 10 pháp lực của mình. Bất quá Đường Hoa nhìn lại ba ô trang bị pháp bảo còn đang trống không của mình, thầm than một tiếng: có chút ít còn hơn không có. Với lại giờ này có trả lại cho người ta cũng không được nữa rồi.

"Ngươi sẽ không quỵt nợ đó chứ?" Nhược Hãn dè dặt hỏi, từ sắc mặt Đường Hoa có thể nhìn thấy hắn có vẻ không hài lòng với pháp bảo này cho lắm.

"Không đâu, đi thôi, chúng ta về Hàm Đan lấy phần thưởng của nhiệm vụ trước, sau đó đi thủ đô Lâm Truy của nước Tề ở phía Bắc Sơn Đông. Nhân tiện hỏi một tiếng, tốc độ ngự kiếm của ngươi là bao nhiêu?"

"160. Ngươi thì sao?"

"...200." Đường Hoa lên phi kiếm rồi quay đầu lại nói: "Ta không quen bay tốc độ cao, chúng ta cứ duy trì 120 là được rồi."

* * * * * *

Phần thưởng ở Hàm Đan không tốt lắm, dù sao thì cũng là phá vây chứ không phải là trú thủ. Thứ Đường Hoa rút được là một đôi hộ thân phù thêm tổng cộng 5 thuộc tính ngũ hành, bất quá hắn cũng đã hỏi thăm được tin tức là hai tháng sau, quân Tần lại tiến công Hàm Đan lần nữa.

Đường Hoa cùng Nhược Hãn không có nói chuyện gì với nhau, thế giới quan cùng tư tưởng quan của hai người hoàn toàn là hai phạm vi khác nhau. Theo cái nhìn của Nhược Hãn, Đường Hoa là một loại tiểu thị dân có chút ưu điểm nhất định, nàng thì xuất thân gia tộc, có bằng cấp cao trình độ cao, tuy cũng không cảm thấy tiểu thị dân có chỗ nào đáng ghét, nhưng cũng không sẵn lòng quá thân cận với tiểu thị dân.

Đường Hoa thì cảm thấy Nhược Hãn thuộc về loại nữ nhân rất khó hầu hạ, cũng không có đề tài chung nào để mà nói cả. Chẳng hạn như Đường Hoa vì xua đi sự nhàm chán nên tán gẫu về âm nhạc, Nhược Hãn thì thích mấy cái buổi diễn giọng nam cao nào đó, nhưng trong mắt hắn thì không đáng một xu. Không dễ nghe a... Đường Hoa thừa nhận rằng mình không biết thưởng thức âm nhạc, hắn cũng không biết mấy cái trò thi xem ai có thể kêu to hơn thì có cái gì đáng giá mà vỗ tay. Hắn cho rằng âm nhạc thì đầu tiên là phải dễ nghe, tiếp theo vẫn là phải dễ nghe.

Tiếp theo là cái nhìn về tiền bạc của hai người cũng bất đồng, chẳng hạn như Nhược Hãn vì muốn tránh cho lúng túng nên tán gẫu về "tình yêu", nàng kiên trì cho rằng có tiền hay không cũng không có quan trọng, chỉ cần hai người có cảm tình tốt, thì uống nước cũng có thể no bụng. Nhưng Đường Hoa kiên quyết cho rằng, có tiền hay không là rất trọng yếu, không có tiền mua phòng ở không nổi, không có tiền ngươi sẽ ít đi thời gian ở cùng người nhà, không có tiền thì mang thai cũng không ăn uống đầy đủ được, không có tiền thì kết tinh tình yêu của ngươi chỉ có thể uống sữa Tam Lộc, không có tiền thì ngươi không có thời gian nghỉ phép cùng người nhà...

Khó khăn lắm mới tới được Lâm Truy, hai người đều đồng thời thở ra một hơi, cả ngày này bay thật là khó chịu...

Lâm Truy là thủ đô của nước Tề, so với Hàm Đan chật ních, thì nơi đây có phần rất thưa thớt người chơi, bởi vì cho dù là ở trong mấy môn phái Sơn Đông thì người chơi cũng phần nhiều là đi phủ Tế Nam. Lại thêm là người chơi cấp 20 tuy rằng không ít, nhưng tuyệt cũng không nhiều, cho nên ở đây quạnh quẽ tí cũng là phải. Chờ đến sau này các bang hội được thành lập, thì tòa thành thị trung đẳng như Lâm Truy này chắc chắn cũng sẽ bị nhét vào trong phạm vi thế lực của bang hội nào đó.

* * * * * *

"Bắt đầu ra sao đây?"

Đường Hoa không lý tới nàng, thuận tay túm lấy một NPC bán bánh nướng hỏi: "Xin hỏi ngươi có nghe nói tới Hào Chung không?"

"Không có!"

"Vậy ngươi có biết được mộ địa của Tề Hoàn công ở đâu không?"

"Không biết!"

"Vậy ngươi biết cái gì?" Đường Hoa thật bất đắc dĩ.

"Một cái bánh nướng 50 đồng."

"... Cho hai cái. Ai kia... có ăn không?"

* * * * * *

Nhược Hãn nhìn thoáng qua Đường Hoa: "Ngươi định hỏi NPC trong toàn thành một lượt phải không?"

"Tạm thời là dự tính như vậy." Đường Hoa lập tức nói tiếp: "Đừng nhăn mặt, vụ này ta đã nhận rồi, cho dù ra sao ta cũng sẽ không buông bỏ nỗ lực đâu."

Nhược Hãn xuôi tay: "Vậy ngươi cứ tiếp đi."

* * * * * *

"Gia Tử!" Một cụm ánh sáng màu lục rơi xuống trước mặt Đường Hoa, một nam tử trong mắt loé lên ánh sao lấp lánh.

Đường Hoa rùng mình một cái, người tới chính là cao thủ Bồng Lai, Phá Toái. Ở chung ba ngày kia có nghe nói tên này có khuynh hướng về phương diện này đâu... Không đúng, còn chảy nước miếng nữa. Đường Hoa chăm chú phân tích lấy mục tiêu nhìn trong ánh mắt của Phá Toái, há! Hoá ra là dòm Nhược Hãn bên người mình. Cũng phải nói, cách ăn mặc của Nhược Hãn hiện giờ thật đúng là tràn đầy sức hấp dẫn. Một thân y phục màu lục nhạt, lại tăng thêm một cái khăn tơ che mặt nửa trong suốt, còn có tư thái và khuôn mặt vốn bất tục của nàng... Hết thảy những thứ này đều ngập tràn sức sát thương của sự thuần khiết, thần bí, như xa như gần...

-------------------------

*** Hào Chung: hào = kêu to, rống; chung = cái chuông

*** Nhiễu Lương: nhiễu = quanh quẩn, uốn lượn; lương = xà nhà

*** Lục Khỉ: lục = màu xanh lá; khỉ = lụa hoa

*** Tiêu Vĩ: tiêu = cháy xém; vĩ = đuôi

*** Hấp Ma Hồ: hấp = hút, thu; ma = ma quỷ; hồ = cái ấm. Ghi chú: chữ "ma" này tác giả ghi rõ ràng là "ma quỷ" chứ không phải là "ma lực". Và nó không sai đâu. Lý do? Hạ hồi phân giải.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.