Song Kiếm

Chương 29: NGỌC NGÔ ĐỒNG CẦM




"Mặc Tinh!" Đường Hoa vẫy tay.

"A!" Chim cu gỗ lượn vòng rơi xuống bên người Đường Hoa, cưỡi trên lưng nó quả nhiên là Mặc Tinh. Mặc Tinh vừa gặp Đường Hoa thì kích động quệt nước mắt khóc sướt mướt: "Ta hết tiền rồi, ngươi sao giờ này mới đến."

"Tiền ngươi đâu?" Đường Hoa nhớ là nha đầu này còn tới 1 kim lận mà.

"Ta vài ngày trước vừa mua một đôi bông tai, ngươi xem có đẹp không?" Mặc Tinh sờ sờ vành tai.

"Khá đẹp." Đường Hoa nghiến răng, con bé này, mái tóc thì cột khăn tơ không thuộc tính, trước ngực treo bảo thạch không thuộc tính, ngoài ra riêng nhẫn thì từ pha lê đến nhôm đã đeo tới tám cái. Lẽ nào ngươi không biết được, chỉ có hai ô trang bị nhẫn sao?

Nhược Hãn tới gần tên Đường Hoa đang sắp bùng nổ nói: "Các ngươi giờ nói chuyện phiếm, hay là muốn lui?"

"Đương nhiên là lui."

Mặc Tinh phất tay một cái: "Đều lên trên con chim gỗ này đi, ta mang theo các ngươi giết ra ngoài."

Mặc Tinh thật không thổi phồng, chim cu gỗ lướt đi không gì cản nổi, sau khi lại cứu ra được một nhóm người, Mặc Tinh nhìn trái nhìn phải, sau khi xác thực không còn ai sống sót, liền điều khiển chim cu gỗ nhắm hướng Đông Nam mà phá vây chạy ra.

Đường Hoa hiếu kỳ gõ gõ cánh của chim cu gỗ hỏi: "Của ngươi?"

"Không phải của ta, do phu nhân nhà họ Mặc lúc tuyên bố nhiệm vụ cho mượn đó, ta chỉ có 5 giờ thời gian sử dụng." Mặc Tinh lại giới thiệu: "Cơ quan bên trong nhà họ Mặc thật lợi hại đấy, ta lái một chiếc nỏ chân của nhà họ Mặc mà thoải mái xử lý ba cái nỏ chân của quân Tần. Nhưng mà đều là vật phẩm nhiệm vụ, có hạn chế thời gian sử dụng."

"Vậy lúc ngươi không có mấy thứ này, thì luyện cấp ra sao?" Đường Hoa rất lo rằng Mặc Tinh có lại solo cùng quái vật XX cả ngày trời hay không.

"Xem kỹ!" Mặc Tinh múa bàn tay một cái, một thanh phi kiếm to chừng bàn tay bắn vụt ra, trúng vào một con chim, chim hóa thành ánh trắng: "Sao nào?" Mặc Tinh đắc ý hỏi.

"..." Đường Hoa bi ai, bốn giây sau phất tay một cái, một đàn chim hóa thành ánh trắng.

Đường Hoa rất quan tâm vỗ vỗ bả vai Mặc Tinh, Mặc Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn lên. Đường Hoa lấy ra một bình rượu Tức Mặc lâu năm, Mặc Tinh vui mở miệng cười nhận lấy uống liền mấy ngụm.

Mặc Tinh là người như vậy, nàng làm những chuyện mà nàng thích làm. Tuy rằng nàng cũng biết những gì mình học được ở nhà họ Mặc hiện tại thực là hơi rác rưởi một chút, nhưng nàng vẫn sẽ không từ bỏ, cũng chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ. Cho dù bị bên ngoài đả kích, chỉ cần có một chuyện gì đó khiến cho nàng vui vẻ, nàng sẽ không nhớ tới phiền não nữa ngay. Mà vật phẩm trang sức trên thân nàng, mười phần có tám chín đều là do vậy mà có đấy.

* * * * * *

"Nhiệm vụ ta hoàn thành, giờ phải về trại nhà họ Mặc."

Đường Hoa nói: "Đừng trở về, ta dẫn ngươi đi luyện cấp."

"Không được a!" Mặc Tinh nói: "Ta mới cấp 17, nhất định phải đến 20 mới có thể được phu nhân nhà họ Mặc cho phép ra ngoài lưu lạc."

"Như vậy a..." Đường Hoa rút ra tờ ngân phiếu: "Cam đoan với ta đi, tuyệt đối sẽ không tiêu tiền lung tung nữa, ít nhất phải lưu lại tiền gửi tin ngắn."

"Ta cam đoan." Mặc Tinh vui sướng tiếp nhận ngân phiếu nói: "Ta sẽ trả lại cho ngươi... Oa, Gia Tử, ngươi cướp ngân hàng à, 5 kim?"

"Ngân hàng thì không cướp." Nhược Hãn một bên nói: "Nhưng cướp BOSS, hiện giờ đang bị ba đại công hội liên thủ truy nã."

"Ngươi cướp BOSS a? Vậy ngươi về sau phải cẩn thận một chút." Mặc Tinh tựa hồ không có cảm giác gì với việc cướp BOSS. Dù sao thì, nàng ban đầu phản cảm với Đường Hoa là do hắn đút lót, còn như mặt khác thì nàng ngược lại chẳng có ý kiến gì, chỉ là lo cho vấn đề an toàn của hắn thôi.

"Biết rồi, đừng tiêu tiền lung tung, vừa đến cấp 20 thì gửi tin ngắn cho ta."

"Ừ ừ, ta đi đây!" Mặc Tinh điều khiển chim cu gỗ bay lên, phất tay với Đường Hoa và Nhược Hãn.

* * * * * *

"Mục đích của ngươi là tìm nàng à? Em gái ngươi hay là bạn gái ngươi?"

"Bạn bè!" Đường Hoa hồi đáp xong rồi hỏi: "Ngươi làm sao mà biết ta đang bị truy nã, còn biết kỹ càng tỉ mỉ như vậy?"

"Tự xem đi." Nhược Hãn đưa qua một tờ giấy.

Song Kiếm Nhật Báo: ... Theo người biết chuyện tiết lộ, lần này cướp BOSS ở Hoa Sơn có một vị là người chơi phái Thục Sơn tên là Đông Phương Gia Tử. Người này sét lửa song tu, hơn nữa có khả năng có trang bị pháp bảo cấp tiên gia, thật là lợi hại. Một người khác theo phân tích viên báo chúng ta phân tích, là người mà những năm gần đây chuyên cướp BOSS trong các trò chơi lớn, kiêm chức là sát thủ, người này trong mỗi trò chơi đều lấy tên là XX Lang. Tâm hung tay ác, vô luận là đối mặt với đệ nhất bang hội hay là đệ nhất cao thủ, chỉ có hắn không muốn cướp, nhưng tuyệt đối không có chuyện hắn không dám cướp.

Mặt sau còn có bảng xếp hạng trăm vị cao thủ của báo: vị đứng đầu là XX Lang, vị thứ hai là Nga Mi Phong Vân Nộ, vị thứ ba là Thanh Thành Nhất Kiếm Cầu Bại, vị thứ tư là Bồng Lai Phá Toái, vị thứ năm là Côn Lôn Huy Hoàng... Vị thứ ba mươi lăm là Thục Sơn Đông Phương Gia Tử...

Lời bình của báo, Đông Phương Gia Tử nhất thưởng thành danh, XX Lang ngạo thị quần hùng. Tam cao thủ hùng phong vưu tại, Bồng Lai Phá Toái nhất minh kinh thiên.

Theo báo chúng ta điều tra, đối với đề tài hành vi cướp BOSS lôi cuốn lần này, hơn tám phần người chơi tỏ vẻ tán thành, cho rằng cướp BOSS cũng là dựa vào dũng khí cùng bổn sự. Nếu như đều theo công hội nói mà làm, nếu như BOSS đều là do đại công hội nuôi nhốt, như vậy tiểu đoàn thể và những người đơn lẻ làm sao sinh tồn tiếp được?

Kỳ này tin tức trọng đại nhất đó là sự thành lập của bang hội Nhất Kiếm, đánh dấu là tập thể người chơi đầu tiên được sinh ra trong Song Kiếm. Nhất Kiếm Cầu Bại khi tiếp nhận phỏng vấn từ báo chúng ta đã tỏ vẻ: Nhất Kiếm có đức độ như biển chứa trăm sông. Nếu như những người như Đông Phương Gia Tử cùng XX Lang chấp nhận buông bỏ những hành vi cướp quái không đạo đức kia, thì bang ta sẽ sẵn lòng tiếp nhận. Còn nói đến lệnh treo giải, Nhất Kiếm tỏ vẻ, chính mình đã nói rất rõ ràng trên lệnh treo giải, chỉ là muốn mời hai vị bằng hữu cùng nhau tâm sự thôi, xem có thể hóa giải mâu thuẫn giữa họ cùng Tam Thương hay không. Dù sao thì thời gian đầu của trò chơi, mọi người đều lấy luyện cấp làm chủ, chứ cũng chẳng mong muốn tranh cãi lung tung.

"Thứ ba mươi lăm, thực đề cao ta." Đường Hoa trả nhật báo lại cho Nhược Hãn, hắn tự mình hiểu rõ, tuy Sát Phá Lang giết mình không nổi, nhưng mình cũng đừng có mà mong giết được hắn, cái hạng 35 này vẫn là có chút đề cao đó.

"Chờ chút!" Nhược Hãn thấy Đường Hoa lên kiếm phải đi, vội ngăn lại hỏi: "Ngươi có thể giúp ta làm nhiệm vụ không?"

"Thù lao gì nào?"

"..." Nhược Hãn thiếu chút nữa ói ra máu, người này cũng thực tế quá, thực tế đến nỗi chẳng hỏi là nhiệm vụ gì, mà đi trực tiếp hỏi là thù lao ra sao. Nhưng mà dù sao cao thủ là khó tìm, nàng nhíu nhíu mi nói: "Như ngươi nói, cây cổ cầm trên tay ta đây quả thật có hơi nặng nề, ta cho rằng chủ yếu là do cầm sắc không được tốt lắm, ta muốn đi tìm danh cầm trong thiên hạ..."

"Bái bai..." Đường Hoa không chờ nàng nói xong liền phất tay áo.

"Chờ đã, ta biết có nơi có cổ cầm, tên viết: Ngọc Ngô Đồng Cầm." Nhược Hãn thấy Đường Hoa dừng bước liền kể ra sự tình. Nguyên lai là lúc đó nàng đang đánh đàn trong rừng trúc ở Huyễn Nguyệt am, thì có tên NPC đi ngang qua. NPC rất là tán thưởng với việc rèn luyện âm nhạc hàng ngày cùng với sự theo đuổi âm nhạc của nàng, nên trừ việc chỉ điểm âm luật cho nàng, còn nói cho nàng biết, phàm cầm nào có thể xuất tiên âm, theo hắn biết, vào thời kì Hoàng Đế, vì đả bại Xi Vưu, con gái của Ngọc đế là Thanh nhi vốn ái mộ Hoàng Đế đã mang theo Hiên Viên bảo kiếm đi trợ trận, cùng được mang theo còn có bốn món nhạc khí tiên gia, một trong đó chính là Ngọc Ngô Đồng Cầm. Nhưng cuối cùng Thanh nhi bởi vì cách trời quá lâu, không chỉ không thể về trời, mà còn bị hóa thân thành Hạn Bạt, bình nguyên Trung Hoa vạn lý khô cạn, Hoàng Đế bi thương dân chúng khó khăn, đành nhịn đau cầm tù Thanh nhi vào một nơi thần bí, mà trước khi Thanh nhi bị cầm tù, đã hoá hình người cho bốn món nhạc khí, trong đó Ngọc Ngô Đồng Cầm thì ở bên trong Vu sơn. xem tại TruyenFull.vn

------------------

*** dịch lời bình của báo: Đông Phương Gia Tử từ một vụ cướp mà thành danh, XX Lang cao ngạo nhìn các anh hùng. Ba vị cao thủ hùng dũng oai phong nổi bật, Bồng Lai Phá Toái huýt một tiếng làm động trời.

*** cổ cầm: cây đàn cầm cổ xưa

*** danh cầm: đàn cầm nổi tiếng

*** Ngọc Ngô Đồng Cầm: cây cầm làm bằng cây ngô đồng ngọc

*** phàm cầm: đàn cầm bình thường

*** Hạn Bạt: là quái vật bị nguyền rủa, theo truyền thuyết thì nơi nào nó xuất hiện, nơi đó sẽ bị đại hạn. Trái với nó là Âm Mai, quái vật liên quan đến lũ lụt.

*** Trong truyền thuyết, Hoàng Đế đánh Xi Vưu, Xi Vưu sai người làm mưa, làm lụt khiến dân khốn đốn, mà Hoàng Đế không thể đánh nổi. Ngọc Đế sai nữ Bạt xuống trợ giúp, Bạt xua đi mây mưa, nhờ đó quân của Hoàng Đế tiến công tiếp được. Sau đó, Bạt vì trợ Hoàng Đế mà nấn ná ở trần gian, lâu ngày không thể khống chế năng lực của mình được nữa, thế là nàng đi đến đâu, mây mưa bị xua đến đó. Không có mưa, đất đai bị hạn hán, nàng bị gọi thành Hạn Bạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.