Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 45: Đánh cược




“Cái gì? Cô, cô tính cẩn thận lại giúp tôi với.” Tiểu Đao nghe đến đây liền thấy sốt ruột, không phải lương duyên, nhưng cậu cảm thấy rất vui khi nói chuyện với con gái nhà người ta mà.

Lục Dao chỉ vào ngày sinh ghi trong tờ giấy, “Cảnh sát Phương, anh xem, bát tự của anh là mệnh chủ sinh vào ngày Ất Tỵ, thuộc về Thương quan(*), mà của cô ấy lại là mệnh chủ sinh vào ngày Giáp Thân, bên cạnh thuộc về Thất sát thiên quan(**).”

(*) Thương quan: là một trong Thập Thần của tử vi, đại diện cho những nét đặc trưng về tính cách, tính chất, là cơ sở để luận đoán số mệnh.

(**) Thất sát thiên quan: một trong Thập Thần của tử vi.

Tiểu Đao nhìn tay của Lục Dao, nghe thấy cái gì mà mệnh chủ với không mệnh chủ, “Cô nói tiếng phổ thông đi, tôi không hiểu những lời này của cô.”

Lục Dao cười nói, “Rất đơn giản, chính là hai người không hợp, tính cách của hai người đều quá cứng rắn. Đương nhiên, bát tự cũng chỉ để tham khảo, hôn nhân là việc do hai người tự mình quyết định...”

Vốn cho rằng có thể có một kết quả tốt, nhưng bây giờ xem ra lại khiến người ta thật thất vọng, Tiểu Đao muốn đấu tranh một phen, “Haiz, cô tính bừa đúng không, quan hệ của tôi với người ta rất tốt, chắc chắn là không chính xác.”

“Không chính xác?” Lục Dao cười nhìn Tiểu Đao, “Hay là chúng ta đánh cược đi?”

“Cược cái gì?” Tiểu Đao đảo mắt nói, giọng nói không hòa nhã chút nào.

Ngón tay Lục dao lật đồng tiền cổ, cô nhìn Tiểu Đao vài lần từ trên xuống dưới, “Hay là... Đánh cược lúc nữa anh ra ngoài sẽ gặp chuyện phiền phức gì đi.”

Tiểu Đao chỉ vào chính mình, muốn nói cái gì đó nhưng lại giận đến mức nói không nên lời, ngón tay đã chỉ rất lâu mới nặn ra được mấy chữ, “Tôi? Phiền phức?”

“Đúng!” Nói xong Lục Dao cầm bút và giấy ghi chú ở trên bàn lên, viết vài chữ, sau đó gấp lại, đưa cho Tiểu Đao, “Đừng mở ra, đợi đến lúc anh về đến cục cảnh sát rồi hãy mở.”

Cậu cầm lấy tờ giấy ghi chú ấy, trong lòng rất muốn biết trên đó viết cái gì, nhưng mà cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc có phải Lục Dao có thể dự đoán được điều gì hay không.

“Được! cược thì cược! Nếu như cô thua thì làm sao?”

Tay Lục Dao quấn lọn tóc của mình, “Anh cứ tùy ý đưa ra yêu cầu, tôi đều có thể đáp ứng. Tương tự, nếu như anh thua thì sao?”

“Cũng thế!” Nói xong, Tiểu Đao đút mảnh giấy nhớ vào túi áo, bước ra khỏi quán cà phê trước. Trên đường đi, cậu luôn cảm thấy bất an, nghĩ bản thân sẽ gặp phải chuyện gì, dù sao quãng đường từ quán cà phê này đến cục cảnh sát chỉ có mười phút, đoạn đường ngắn như vậy có thể gặp chuyện gì chứ?

Lục Dao uống xong một ngụm trà sau đó mỉm cười đứng lên, cô đeo ba lô của mình lên. Vốn dĩ cô đang buồn rầu vì công trường xảy ra chuyện, nhưng vì những lời nói vô nghĩa của Tiểu Đao mà tâm trạng tốt hơn phần nào. Tiểu Đao đứng đậy, đẩy cửa quán cà phê ra, cô nhìn thấy một người con gái ngồi ở góc đường, ăn mặc rất tinh tế, cô gái đó đeo một chiếc kính râm dường như là đang nhìn mình. Khi Lục Dao cẩn thận nhìn qua đó, cô có cảm giác điều mình vừa nhìn thấy dường như chỉ là ảo giác.

Lục Dao nghiêng đầu đẩy cửa đi ra, đi về phía trường học. Tuy bây giờ là kỳ nghỉ nhưng cô đã xin ở lại trường học, giáo sư cũng biết việc cô phải làm việc cho Tập đoàn Tinh Thần nên đã báo cáo lên lãnh đạo của trường, cho nên Lục Dao rất may mắn vì được ở lại trong trường mà không phải nộp thêm chi phí.

***

Lúc Hạ Thần Phong đang nghiên cứu tài liệu, Tiểu Đao bước vào cửa với vẻ mặt phẫn nộ, “Xúi quẩy, anh nói xem em dễ bắt nạt thế à? Đã tuổi này rồi, kẻ móc túi cũng liều lĩnh thật, ở gần cục cảnh sát như vậy mà cũng dám ra tay với ông đây?”

Hạ Thần phong liếc nhìn Tiểu Đao một cái nhưng không nói gì, đồng nghiệp bên cạnh cũng tò mò chạy sang hóng hớt, “Tiểu Đao, sao thế, bị trộm à!”

Tiểu Đao trừng mắt, “Làm sao có thể, cũng không nghĩ xem ông Phương đây là ai, người nhanh nhẹn trong cục cảnh sát, tay của kẻ trộm có nhanh bằng tốc độ rút súng của tôi?” Tiểu Đao nói xong hai tay liền chống nạnh.

“Tôi vừa mới qua đường cái, tên đáng ghét đó muốn lại gần tôi, tôi là ai chứ, tôi chỉ dùng một tay đã đưa được hắn vào đây.” Tiểu Đao nói rồi mà vẫn thở phì phò, cậu nghĩ bản thân đường đường là một cảnh sát hình sự, thế mà lại bị một tên móc túi “thầm thương trộm nhớ”, thật đúng là xui hết chỗ nói.

“Chết tiệt!” Tiểu Đao đột nhiên nhớ đến lời Lục Dao nói, vội lấy tờ giấy ghi chú từ trong túi áo mở ra xem, trên đó chỉ có mấy chữ: [Có họa mất của ngoài ý muốn.]

Tiểu Đao ôm một bụng tức, cậu nhìn chữ phía trên, cơn giận càng lên cao, càng ngày càng cao, sắc mặt Tiểu Đao vô cùng khó coi.

“Này, không phải là không bị trộm sao, sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy!” Đồng nghiệp không thể nhìn được nữa liền vỗ vào người Tiểu Đao, kéo hồn người lại, “Đúng là thần toán(*)!”

(*) Thần toán: người giỏi tính toán có thể đoán được vận mệnh của người khác.

“Anh Phong, anh xem này, Lục Dao thực sự tính ra được!” Tiểu Đao nói xong liền cầm tờ giấy ghi chú đưa ra trước mặt Hạ Thần Phong,”Em vừa đánh cược với cô ấy, không ngờ rằng lại tính chuẩn thế, Trời ạ! Lần sau tuyệt đối không thể đắc tội với cô ấy nữa!”

Hạ Thần Phong cau chặt mày nhìn tờ ghi chú Tiểu Đao đưa cho anh, “Cậu vừa mới bị tên móc túi hỏi thăm?”

Tiểu Đao ngơ ngác gật đầu, “Vâng! Không phải em vừa mới nói sao?”

Câu trả lời như vậy đổi lấy một cái nhìn coi thường của đội trưởng Hạ Thần Phong, anh gấp bản báo cáo khám nghiệm tử thi lại, “Sau này đừng nói cậu là cảnh sát hình sự của thành phố Tô, tôi thấy mất mặt lắm.”

“Ha ha ha!” Tiểu Đao vẫn chưa phản ứng lại, đồng nghiệp xung quanh lại cười ầm ĩ, “Này… Này… Các cậu cười cái gì! Tôi… Làm như tôi muốn tên móc túi này tìm đến tôi lắm vậy, hơn nữa tôi đã bắt được tên móc túi đấy rồi mà, có công lao đó!” Nói xong, Tiểu Đao cầm lấy tài liệu trên tay, tiện thể cất kỹ tờ giấy ghi chép, Lục Dao đúng là thần toán mà…

Cậu lẩm bẩm trong lòng, Lục Dao này tính chuẩn thật, lẽ nào thật sự mình và em gái kia có duyên mà không có phận sao?

Người được cảnh sát gọi đi lấy lời khai lần này là một chủ thầu, cũng chính là cấp trên của nạn nhân, là người đàn ông có thân hình hơi béo và có một cái đầu trọc bóng loáng, bởi vì xảy ra chuyện này nên sắc mặt ông ta không tốt chút nào, “Là Hồng Quốc Cường phải không?”

Hồng Quốc Cường gật đầu, “Đúng đúng đúng, cậu cảnh sát, tôi là Hồng Quốc Cường.”

Tiểu Đao phụ trách ghi chép, Hạ Thần Phong liếc nhìn đối phương, “Ông là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân vào sáng nay? Nói tình hình lúc đó đi.”

Hồng Quốc Cường được coi là một chủ thầu có tình người, đây không phải lần đầu tiên ông làm việc với nạn nhân. Sáng nào ông cũng là người đầu tiên thức dậy đi khảo sát quanh công trường một vòng. Sáng hôm nay cũng vậy, nhưng không ngờ rằng khi đi bộ đến gần hồ nhân tạo thì nhìn thấy một người chết ở đó, lúc đó ông không dám cử động, căn bản là không biết người chết là ai, chỉ báo cảnh sát trước thôi.

“Lúc ông ngủ dậy là khoảng mấy giờ, lúc đó có thấy người nào ở xung quanh không?” Hạ Thần Phong vừa nhìn Hồng Quốc Cường vừa hỏi, ông ta cẩn thận suy nghĩ, “Bởi vì bây giờ đang là Tết, thời gian mọi người bắt đầu làm việc cũng muộn hơn so với trước đây, cho nên lúc tôi đi dạo là khoảng hơn bảy giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, còn cậu hỏi tôi có nhìn thấy ai không, tôi thật sự không chú ý đến…”

“Còn buổi tối thì sao, ông đã gặp nạn nhân vào lúc nào?”

Tất cả người của công trường đều ở trong một căn phòng mười mét đơn sơ, cho nên vài người ở trong một phòng, lẽ nào không ai phát hiện ra nạn nhân mất tích cả một buổi tối sao?

“Việc này… Cậu cảnh sát, tôi nói thật với cậu nhé, lần này lão Phúc không ở trong danh sách công nhân ở lại làm Tết. Lúc đầu ông ấy muốn ở lại nhưng tôi thấy sắc mặt ông ấy không tốt lắm, cho nên không để ông ấy ở lại, lần cuối cùng tôi thấy ông ấy là vào một tuần trước, không ngờ ông ấy lại quay lại công trường và còn chết ở đó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.