Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 44: Tính nhân duyên




Từ bỏ? Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu: “Không đâu, bọn họ đã khua chiêng gõ trống như vậy thì cũng sẽ không từ bỏ nhanh như vậy đâu, khoảng thời gian này cô vẫn nên chú ý một chút.”

“Cảm ơn”, Lục Dao cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Thần Phong dành cho mình, “Nếu thật sự giống như cô nói, thì có lẽ vụ án chết người lần này không phải là trùng hợp. Có bao nhiêu người có thể hiểu được bản thiết kế của cô, cũng chính là ngọn nguồn kia?”

Lục Dao nghiêng đầu, “Nếu là người hiểu về ngành này, chắc hắn chỉ cần suy diễn đơn giản một chút là có thể biết được.” Lục Dao nói xong, “Anh có thấy hai vụ án này đều do một người gây ra không? Bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ…” Trong tình huống chưa tìm được hung thủ, thì sao có thể xác định được hung thủ có biết việc này hay không?

Bây giờ Hạ Thần Phong cũng đưa ra một suy đoán, “Có phải chuyện này có liên quan đến chuyện xảy ra trước đây của cô không? Nếu có phát hiện gì khác, cô cũng có thể nói với tôi.” Lục Dao gật đầu, nghe Hạ Thần Phong nói như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy nghi ngờ, tại sao công trường xây dựng này lại xảy ra sự cố hết lần này đến lần khác như vậy.

Mở cửa phòng làm bút lục ra, khuôn mặt vốn đang cười của Tạ Điền đột nhiên cứng ngắc, Tiểu Đao vui vẻ tiếp lời: “Anh Phong, bút lục của anh làm xong rồi này!”

Nói xong Tiểu Đao liền nhìn Tạ Điền, thấy nét mặt của chủ nhiệm Tạ dịu đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Thần Phong nhìn Tiểu Đao, anh nhận lấy báo cáo Tạ Điền mang đến, “Cậu đưa Lục Dao ra ngoài đi.”

“Được rồi! Vừa hay tôi cũng có việc muốn nhờ Lục Dao giúp đây!” Lục Dao bị Tiểu Đao kéo ra khỏi cục cảnh sát, gương mặt cô hiện ra vẻ khó hiểu: “Cảnh sát Phương, anh tìm tôi có việc gì?”

Tiểu Đao bỏ tay ra, mất tự nhiên xoa tay, “Ừm, Lục Dao này, chẳng phải cô đoán quẻ gì đó chuẩn lắm sao? Cô xem cho tôi đi…”

Lục Dao nhìn Tiểu Đao, trong mắt có ý cười: “Anh muốn hỏi nhân duyên đúng không?”

Lời vừa nói ra, da mặt Tiểu Đao vốn dày vậy mà bây giờ lại đỏ mặt, cậu nhìn Lục Dao với vẻ xấu hổ, “Hi hi, tôi đã lớn tuổi rồi, nhà tôi giới thiệu cho tôi một cô gái. Tôi thấy cũng được lắm… Là vậy đó, không biết có thể thành hay không, hay là Lục Dao, cô là thần toán, cô tính giúp tôi với.”

“Nhất quái hung cát, tu tinh sát vi ủy khúc, bách niên phu phụ, phương tri đáo đề đoàn lạc.” Lục Dao nhìn Tiểu Đao và nói ra câu này.

“Vi ủy khúc gì cơ, đoàn gì gì cơ?” Tiểu Đao ghé tai, hỏi với vẻ đầy thận trọng. Lục Dao bật cười: “Cảnh sát Phương, chẳng phải cảnh sát các anh đều không tin vào những thứ này, sao bây giờ lại muốn hỏi tôi thế?”

Lục Dao vẫn nhớ rõ, lúc đó tay Tiểu Đao này cho dù thế nào vẫn không tin cô, còn nói cô là kẻ lừa đảo. Tuy không tức giận nhưng ít nhiều lúc đó cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Lần này Tiểu Đao có việc cần nhờ, nên đương nhiên là cô phải giày vò Tiểu Đao một chút rồi.

“Chao ôi, bà cô của tôi ơi, ban đầu chẳng phải do tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn sao! Bản lĩnh của cô giờ tôi đã biết rồi, chính là như này này!” Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên với vẻ rất chân thành.

Cho dù biết rất có thể dáng vẻ này của Tiểu Đao là giả vờ, nhưng Lục Dao cảm thấy việc cậu dần dần tin tưởng mình là một việc đáng để vui mừng.

Khóe miệng của Lục Dao cong lên, tạo thành một nụ cười, đôi mắt to của cô đảo một vòng, “Được rồi!”

Nghe thấy đáp án chắc chắn như vậy, Tiểu Đao hưng phấn đến mức nhảy lên, “Đi thôi đi thôi, chúng ta đến chỗ quán cà phê ở gần đây, chỗ này lạnh quá! Không thể để việc cô tính quẻ bị ảnh hưởng được.”

Tạ Điền nhìn hai người đi ra khỏi cổng liền do dự trong một lúc rồi mới hỏi, “Cô gái kia là Lục Dao phải không?”

Tay của Hạ Thần Phong dừng lại, “Cô biết cô ấy à?”

Tạ Điền nói đùa, “Anh cũng biết Tiểu Đao lắm mồm mà. Gần như cả cục cảnh sát đều biết Lục Dao là một thần toán rồi. Sao vậy?”

Hạ Thần Phong cúi đầu xuống, sau đó khẽ lắc đầu, “Nạn nhân là Diêu Đạt Phúc, là nhân viên lao động dài hạn của công trường, ung thư phổi giai đoạn cuối?”

Vì lao động chân tay trong thời gian dài, nên cơ thể của nạn nhân đã có bệnh tật. Trong trường hợp này, đáng ra bên thi công phải đưa ra quyết định không cho phép ông ấy tiếp tục làm việc, dù sao ngoài tuổi cao ra thì bệnh của ông ấy cũng là một vấn đề.

Tạ Điền gật đầu, “Bệnh ung thư phổi của ông ấy đã bước vào giai đoạn thứ tư rồi, cho nên nếu ông ấy không bị giết thì sớm muộn cũng sẽ chết trên công trường. Chúng tôi đã tra ra thành phần thuốc trong máu của ông ấy, có lẽ vì muốn kiểm soát nỗi đau của mình nên ông ấy đã dùng thuốc trong một thời gian dài. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là do mất quá nhiều máu, ba thanh cốt thép ở ngực vừa khéo lách qua được mấy cơ quan quan trọng của cơ thể, cho nên ông ấy chết rất đau đớn…”

Nhìn người đàn ông trong bức ảnh, Hạ Thần Phong có thể tưởng tượng ra được, cơ thể vốn đã đau đớn vì bệnh tật rồi lại thêm nỗi đau bị sát hại, một mình nằm dưới đáy hố, máu từ từ chảy cạn, kiểu tuyệt vọng này mới là đau khổ nhất.

Tạ Điền chỉ vào vết thương ở tứ chi và nói, “Vết thương ở tứ chi, tay trái bị chặt hai nhát, vì vậy xương ở cổ tay trái của nạn nhân có hai vết cắt, nhưng cổ tay còn lại thì bị chặt đứt bằng một nhát dao. Còn nữa, không phát hiện được bất cứ sợi hoặc chứng cứ nào trong móng tay của nạn nhân, rất sạch sẽ.”

Các vết thương trên người nạn nhân đã được sắp xếp lại “Có thể nhìn ra là do hung khí nào gây ra không?”

“Theo hình dáng của vết thương, có lẽ là một cái rìu cứu hỏa.”

Rìu cứu hỏa không thuộc danh sách dụng cụ bị cấm dùng, nó là dụng cụ phòng cháy chữa cháy, nếu muốn tra ra nguồn gốc e rằng không phải việc đơn giản.

Lại thêm môi trường tương đối hỗn loạn xung quanh công trường, là do người bên trong làm hay là do người bên ngoài làm, bây giờ khó có thể nói rõ được. Bởi vì sắp đến Tết, nên rất nhiều người trong công trường đã về nhà. Nhưng vì thời hạn thi công công trình rất vội, nên cũng có nhiều người đã chọn ở lại làm việc để nhận được nhiều tiền lương hơn.

Hạ Thần Phong giở ghi chép ra, anh khẽ cau mày: “Trên người nạn nhân không có vết thương bị trói buộc nào sao?” Tạ Điền lật xuống dưới, “Đúng vậy, không có.”

“Nếu những vết thương này có từ khi còn sống, vậy tại sao nạn nhân lại không phản kháng lại?”

Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong, cô cắn môi suy nghĩ: “Anh nói xem, liệu có khả năng ban đầu nạn nhân đã hôn mê rồi không? Bởi vì nhìn bệnh tình của nạn nhân đã đến mức rất nghiêm trọng rồi.”

Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ, Tiểu Đao đã đưa Lục Dao về mười lăm phút rồi, sao bây giờ vẫn chưa quay lại. Mà lúc này, Tiểu Đao đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện của Lục Dao, trên mặt là vẻ chân thành, “Lục Dao, nếu bói nhân duyên thì phải chuẩn bị những gì?”

Lục Dao lấy khăn ướt ở trên bàn, cẩn thận lau tay mình: “Nếu nhân duyên của anh hợp, thì hãy cho tôi sinh thần bát tự của anh và đối phương, tức là ngày tháng năm sinh âm lịch của hai người.”

Tiểu Đao gật đầu, “Được!” Nói xong cậu lấy tờ giấy ở bên cạnh, chậm rãi viết sinh nhật của mình và cô gái kia lên giấy, sau đó cẩn thận đưa qua.

Lục Dao xem rồi khẽ thở dài: “Nam kim nữ hỏa, chưa có nhân duyên đừng tùy tiện kết hôn, kết hôn rồi sẽ nghèo đói, nếu không có con thì tán gia bại sản, kim hỏa vốn hại bản mệnh, đây không phải mối lương duyên.”TÍNH NHÂN DUYÊN

Từ bỏ? Hạ Thần Phong khẽ lắc đầu: “Không đâu, bọn họ đã khua chiêng gõ trống như vậy thì cũng sẽ không từ bỏ nhanh như vậy đâu, khoảng thời gian này cô vẫn nên chú ý một chút.”

“Cảm ơn”, Lục Dao cảm nhận được sự quan tâm của Hạ Thần Phong dành cho mình, “Nếu thật sự giống như cô nói, thì có lẽ vụ án chết người lần này không phải là trùng hợp. Có bao nhiêu người có thể hiểu được bản thiết kế của cô, cũng chính là ngọn nguồn kia?”

Lục Dao nghiêng đầu, “Nếu là người hiểu về ngành này, chắc hắn chỉ cần suy diễn đơn giản một chút là có thể biết được.” Lục Dao nói xong, “Anh có thấy hai vụ án này đều do một người gây ra không? Bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ…” Trong tình huống chưa tìm được hung thủ, thì sao có thể xác định được hung thủ có biết việc này hay không?

Bây giờ Hạ Thần Phong cũng đưa ra một suy đoán, “Có phải chuyện này có liên quan đến chuyện xảy ra trước đây của cô không? Nếu có phát hiện gì khác, cô cũng có thể nói với tôi.” Lục Dao gật đầu, nghe Hạ Thần Phong nói như vậy, trong lòng cô cũng cảm thấy nghi ngờ, tại sao công trường xây dựng này lại xảy ra sự cố hết lần này đến lần khác như vậy.

Mở cửa phòng làm bút lục ra, khuôn mặt vốn đang cười của Tạ Điền đột nhiên cứng ngắc, Tiểu Đao vui vẻ tiếp lời: “Anh Phong, bút lục của anh làm xong rồi này!”

Nói xong Tiểu Đao liền nhìn Tạ Điền, thấy nét mặt của chủ nhiệm Tạ dịu đi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Thần Phong nhìn Tiểu Đao, anh nhận lấy báo cáo Tạ Điền mang đến, “Cậu đưa Lục Dao ra ngoài đi.”

“Được rồi! Vừa hay tôi cũng có việc muốn nhờ Lục Dao giúp đây!” Lục Dao bị Tiểu Đao kéo ra khỏi cục cảnh sát, gương mặt cô hiện ra vẻ khó hiểu: “Cảnh sát Phương, anh tìm tôi có việc gì?”

Tiểu Đao bỏ tay ra, mất tự nhiên xoa tay, “Ừm, Lục Dao này, chẳng phải cô đoán quẻ gì đó chuẩn lắm sao? Cô xem cho tôi đi…”

Lục Dao nhìn Tiểu Đao, trong mắt có ý cười: “Anh muốn hỏi nhân duyên đúng không?”

Lời vừa nói ra, da mặt Tiểu Đao vốn dày vậy mà bây giờ lại đỏ mặt, cậu nhìn Lục Dao với vẻ xấu hổ, “Hi hi, tôi đã lớn tuổi rồi, nhà tôi giới thiệu cho tôi một cô gái. Tôi thấy cũng được lắm… Là vậy đó, không biết có thể thành hay không, hay là Lục Dao, cô là thần toán, cô tính giúp tôi với.”

“Nhất quái hung cát, tu tinh sát vi ủy khúc, bách niên phu phụ, phương tri đáo đề đoàn lạc.” Lục Dao nhìn Tiểu Đao và nói ra câu này.

“Vi ủy khúc gì cơ, đoàn gì gì cơ?” Tiểu Đao ghé tai, hỏi với vẻ đầy thận trọng. Lục Dao bật cười: “Cảnh sát Phương, chẳng phải cảnh sát các anh đều không tin vào những thứ này, sao bây giờ lại muốn hỏi tôi thế?”

Lục Dao vẫn nhớ rõ, lúc đó tay Tiểu Đao này cho dù thế nào vẫn không tin cô, còn nói cô là kẻ lừa đảo. Tuy không tức giận nhưng ít nhiều lúc đó cô cũng cảm thấy có chút chạnh lòng. Lần này Tiểu Đao có việc cần nhờ, nên đương nhiên là cô phải giày vò Tiểu Đao một chút rồi.

“Chao ôi, bà cô của tôi ơi, ban đầu chẳng phải do tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn sao! Bản lĩnh của cô giờ tôi đã biết rồi, chính là như này này!” Tiểu Đao giơ ngón tay cái lên với vẻ rất chân thành.

Cho dù biết rất có thể dáng vẻ này của Tiểu Đao là giả vờ, nhưng Lục Dao cảm thấy việc cậu dần dần tin tưởng mình là một việc đáng để vui mừng.

Khóe miệng của Lục Dao cong lên, tạo thành một nụ cười, đôi mắt to của cô đảo một vòng, “Được rồi!”

Nghe thấy đáp án chắc chắn như vậy, Tiểu Đao hưng phấn đến mức nhảy lên, “Đi thôi đi thôi, chúng ta đến chỗ quán cà phê ở gần đây, chỗ này lạnh quá! Không thể để việc cô tính quẻ bị ảnh hưởng được.”

Tạ Điền nhìn hai người đi ra khỏi cổng liền do dự trong một lúc rồi mới hỏi, “Cô gái kia là Lục Dao phải không?”

Tay của Hạ Thần Phong dừng lại, “Cô biết cô ấy à?”

Tạ Điền nói đùa, “Anh cũng biết Tiểu Đao lắm mồm mà. Gần như cả cục cảnh sát đều biết Lục Dao là một thần toán rồi. Sao vậy?”

Hạ Thần Phong cúi đầu xuống, sau đó khẽ lắc đầu, “Nạn nhân là Diêu Đạt Phúc, là nhân viên lao động dài hạn của công trường, ung thư phổi giai đoạn cuối?”

Vì lao động chân tay trong thời gian dài, nên cơ thể của nạn nhân đã có bệnh tật. Trong trường hợp này, đáng ra bên thi công phải đưa ra quyết định không cho phép ông ấy tiếp tục làm việc, dù sao ngoài tuổi cao ra thì bệnh của ông ấy cũng là một vấn đề.

Tạ Điền gật đầu, “Bệnh ung thư phổi của ông ấy đã bước vào giai đoạn thứ tư rồi, cho nên nếu ông ấy không bị giết thì sớm muộn cũng sẽ chết trên công trường. Chúng tôi đã tra ra thành phần thuốc trong máu của ông ấy, có lẽ vì muốn kiểm soát nỗi đau của mình nên ông ấy đã dùng thuốc trong một thời gian dài. Nguyên nhân tử vong trực tiếp là do mất quá nhiều máu, ba thanh cốt thép ở ngực vừa khéo lách qua được mấy cơ quan quan trọng của cơ thể, cho nên ông ấy chết rất đau đớn…”

Nhìn người đàn ông trong bức ảnh, Hạ Thần Phong có thể tưởng tượng ra được, cơ thể vốn đã đau đớn vì bệnh tật rồi lại thêm nỗi đau bị sát hại, một mình nằm dưới đáy hố, máu từ từ chảy cạn, kiểu tuyệt vọng này mới là đau khổ nhất.

Tạ Điền chỉ vào vết thương ở tứ chi và nói, “Vết thương ở tứ chi, tay trái bị chặt hai nhát, vì vậy xương ở cổ tay trái của nạn nhân có hai vết cắt, nhưng cổ tay còn lại thì bị chặt đứt bằng một nhát dao. Còn nữa, không phát hiện được bất cứ sợi hoặc chứng cứ nào trong móng tay của nạn nhân, rất sạch sẽ.”

Các vết thương trên người nạn nhân đã được sắp xếp lại “Có thể nhìn ra là do hung khí nào gây ra không?”

“Theo hình dáng của vết thương, có lẽ là một cái rìu cứu hỏa.”

Rìu cứu hỏa không thuộc danh sách dụng cụ bị cấm dùng, nó là dụng cụ phòng cháy chữa cháy, nếu muốn tra ra nguồn gốc e rằng không phải việc đơn giản.

Lại thêm môi trường tương đối hỗn loạn xung quanh công trường, là do người bên trong làm hay là do người bên ngoài làm, bây giờ khó có thể nói rõ được. Bởi vì sắp đến Tết, nên rất nhiều người trong công trường đã về nhà. Nhưng vì thời hạn thi công công trình rất vội, nên cũng có nhiều người đã chọn ở lại làm việc để nhận được nhiều tiền lương hơn.

Hạ Thần Phong giở ghi chép ra, anh khẽ cau mày: “Trên người nạn nhân không có vết thương bị trói buộc nào sao?” Tạ Điền lật xuống dưới, “Đúng vậy, không có.”

“Nếu những vết thương này có từ khi còn sống, vậy tại sao nạn nhân lại không phản kháng lại?”

Tạ Điền nhìn Hạ Thần Phong, cô cắn môi suy nghĩ: “Anh nói xem, liệu có khả năng ban đầu nạn nhân đã hôn mê rồi không? Bởi vì nhìn bệnh tình của nạn nhân đã đến mức rất nghiêm trọng rồi.”

Hạ Thần Phong nhìn đồng hồ, Tiểu Đao đã đưa Lục Dao về mười lăm phút rồi, sao bây giờ vẫn chưa quay lại. Mà lúc này, Tiểu Đao đang ngồi ngay ngắn ở phía đối diện của Lục Dao, trên mặt là vẻ chân thành, “Lục Dao, nếu bói nhân duyên thì phải chuẩn bị những gì?”

Lục Dao lấy khăn ướt ở trên bàn, cẩn thận lau tay mình: “Nếu nhân duyên của anh hợp, thì hãy cho tôi sinh thần bát tự của anh và đối phương, tức là ngày tháng năm sinh âm lịch của hai người.”

Tiểu Đao gật đầu, “Được!” Nói xong cậu lấy tờ giấy ở bên cạnh, chậm rãi viết sinh nhật của mình và cô gái kia lên giấy, sau đó cẩn thận đưa qua.

Lục Dao xem rồi khẽ thở dài: “Nam kim nữ hỏa, chưa có nhân duyên đừng tùy tiện kết hôn, kết hôn rồi sẽ nghèo đói, nếu không có con thì tán gia bại sản, kim hỏa vốn hại bản mệnh, đây không phải mối lương duyên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.