Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 46: Thi Quỷ tái xuất




“ Các vị ở đây cũng biết Cái Bang trong thiên hạ là đệ nhất bang, tìm hai người với nhiều đặc điểm nhận dạng như vậy có gì mà khó khăn. Chúng ta chỉ cần ba ngày là tìm được hai người một lớn một nhỏ.”

“ Vậy rồi các vị đã làm gì bọn họ.”

Kiều Phong như đã nhận ra điều gì hỏi thăm.

“ Kiều bang chủ đừng vội. Chúng ta xét thấy bọn họ đều là người bình thường quan sát bọn họ sinh hoạt đến mấy ngày, vài tháng cũng không thấy có gì bất thường nên chúng ta muốn cho họ một cuộc sống bình thường, không quan tới họ nữa.”

“ Ha ha, không quan tâm, các người sao lại không quan tâm. Các người không sợ đứa bé nhưng người đàn ông kia sao có thể bỏ qua. Hắn có khả năng sẽ đi trả thù các người.”

Trí Quang đại sư nghe được tiếng chế giễu thì quay sang. Triều Tiền Tôn cũng nhìn sang lập tức hắn giật mình lùi tới mấy bước.

“ Ngươi ngươi.”

“ Sao vậy? Triệu Tiền Tôn ngươi đi đứng còn không vững hèn gì Đàm Bà lại không chọn ngươi.”

Triệu Tiền Tôn vừa rồi nhìn thấy Ngô Minh sực nhớ tới 30 năm trước. Quả thật khuôn mặt Ngô Minh cùng lúc đó có nhiều khác biệt nhưng với một kẻ chỉ nhớ thoáng qua như Triệu Tiền Tôn không khỏi cảm thấy tương đồng.

“ Tên nhãi con ngươi nói gì?”

“ Ta nói tiếng người ngươi không nghe được sao.”

Cả hai bên tỏ ra căng thẳng, Uyển Thanh cũng chẳng biết tại sao Ngô Minh lại kích động như vậy mới đứng một bên làm dịu hắn đi. Ngô Minh bàn tay nắm chặt vào ghế của mình nhớ lại chuyện cũ.

Hắn lúc đó còn không biết nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là cuộc sống hắn lúc đó là một sự sắp đặt. Còn cả cái việc bị triệu vào cung cũng không phải là việc trùng hợp. Tất nhiên là không trùng hợp.

Trí Quang một bên nói tiếp.

“ Sau đó chúng ta nghe được tin là người đàn ông đó đã kháng chỉ của hoàng thượng bỏ trốn. Sự việc lên tới đỉnh điểm là nơi bọn họ trốn bị quan phủ tìm tới và bắt người đó đi.”

Ngô Minh một bên không kiềm được cảm xúc chiếc ghế đã vỡ ra lúc nào không hay. Tiếng lách cách hòa vào tiếng nói của Trí Quang đại sư.

“ Trí Quang đại sư việc hai bọn họ bị quan phủ tìm tới cũng không phải là được Cái Bang các vị chỉ thị đi.”

“.. Thật ra ta cũng không muốn giấu, việc này đúng là do chúng ta chỉ thị.

Năm đó Cái Bang vị trí trong giang hồ có thể nói là vững trãi không thể xoay chuyển nhưng dù sao bầu trời này cũng là của vạn tuế gia. Cái Bang bọn họ muốn được triều đình công nhận nên đã quyết bắt lấy hai người bọn họ để lập công.”

“ Các vị đúng là biết sửa lỗi, giết nửa nhà rồi tống giam nửa nhà còn lại vào tù xem ra cũng đúng là ý tốt.”

“ Ngô công tử không cần mỉa mai. Việc này đến giờ chúng ta cũng xem như là vết cắt trong tâm không thể ngui ngoai.”

“ Ta thấy các vị sống đúng là cực khổ.”

“ Sau đó người đàn ông đó đã bị bắt đi còn đứa bé thì bị lẫn trong hàng trăm xác chết. Chúng ta cũng không ngờ mình lại gián tiếp giết chết đi những sinh mạng đó. Cả đời này ta cũng không thể rửa sạch hết tội.”

“ Đùng”

Tất cả mọi người giật mình đã thấy cái ghế của Ngô Minh đang ngồi nát vụn thành bột.

“ Trí Quang đại sư đứa bé cùng người đàn ông đó tiếp theo thế nào?”

“ May mắn là đứa bé ấy không chết đã được bọn ta đem về nuôi dưỡng chỉ là trí nhớ bị mất đi hoàn toàn không nhớ những chuyện trước kia. Kiều Bang chủ người có thấy quen thuộc hay không?”

Kiều Phong giật mình tự lùi ra sau mấy bước.

“ A a a a.”

Một cơn nhứt đầu dữ dội vây lấy Kiều Phong.

“ Không thể nào, ta là người hán không thể nào. Đại sư người đừng vu oan cho ta. Làm sao ta lại có thể là đứa trẻ đó được. Các vị muốn phế bỏ Kiều Phong ta cũng không cần dùng cách này. Ta đã làm sai điều gì mà các người phải ép ta vào chỗ chết.”

Kiều Phong sau một hồi ôm đầu đã như phát cuồng hét ra xung quanh. Hắn lúc này không tin tưởng bất kì ai xung quanh, đôi mắt cứ như nhìn vào kẻ thù luôn trong tâm lý dè chừng.

Kiều Phong sợ, hắn sợ điều vừa rồi hắn nghe là sự thật. Hắn càng sợ thì mọi thứ càng đang chống lại hắn, những ký ức mập mờ hiện lên chỉ càng làm cho những lời nói vừa rồi càng thêm chính xác.

“ Kiều Bang chủ người bình tĩnh nghe lão tăng kể hết câu chuyện, việc này còn một đoạn nửa.”

“ Trí Quang đại sư người là người đức cao vọng trọng ta xin người hãy nói sự thật đừng đem những lời bịa đặt ra vu khống ta.”

“ Ha ha người hán cũng không cao hơn ai, người Khiết Đan cũng không phải là trâu là chó. Rõ ràng là người Khiết Đan lại tự nhận mình là người hán. Ha ha ngay cả tổ tông cũng không nhận còn dám gọi mình là nam tử hán.”

Triệu Tiền Tôn một bên chế giễu liên hồi. Kiều Phong giọng nói đã lộ ra điểm tức giận.

“ Ngươi dám nói ta là người Khiết Đan.”

“ Ha, ta chỉ biết khuôn mặt của ngươi y như tên võ sĩ Khiết Đan 30 năm trước. Trận chiến năm đó cả đời này ta không thể quên. Ngươi cũng là ta cùng Trí Quang đại sư bế từ Thôn Thiên Hương về thiếu lâm tự. Ngươi còn muốn nói gì. Ta không quan tâm tới ngươi làm cái gì bang chủ Cái Bang. Triệu Tiền Tôn ta võ công không bằng ngươi chẳng lẽ ta nói ra để kiếm cái chết hay sao.”

“ Nói rất đúng võ công kém cõi thì nên yên phận đừng có nhiều lời.”

Ngô Minh một bên như trút hết tức giận của mình ra một chiêu Nhất Dương Chỉ đánh thẳng vào người Triệu Tiền Tôn khiến hắn văng ra xa không ngừng phun máu.

“ Ngươi đây là ý gì?”

“ Ý gì? Ta là đánh người còn phải hỏi sao.”

Đàm Ông, Đàm Bà vội vã đi xem Triêu Tiền Tôn sống chết sau đó quay ra chĩa kiếm về phía Ngô Minh.

“ Tiểu tử ngươi đây là muốn kiếm chuyện.”

“ Ta chính là muốn kiếm chuyện muốn đánh nhau, sao các ngươi không phục thì xong lên.”

“ Vị công tử này nghe lão nạp một câu. Buông bỏ tâm ma, sát khí thỉ chủ quá nặng.”

Trí Quang đại sư một bên cũng nhận ra hai người Đàm Bà không phải đối thủ của Ngô Minh, Triệu Tiền Tôn cũng không có chết nên ra lời khuyên bảo. Hắn còn việc của Kiều Phong chưa giải quyết xong.

“ Công tử người ngồi đi.”

Bao Bất Đồng một bên lấy chiếc ghế mới nhắc sang cho Ngô Minh, lúc này hắn mới chịu ngồi xuống nghe tiếp câu chuyện.

“ Nếu chỉ là việc này chúng ta cũng sẽ không quá truy cứu nhưng mà người đàn ông bị bắt đi kia lại là một vấn đề khác. Thi Quỷ cái tên này các vị không biết có nghe qua.”

“ Thi Quỷ, có phải là mười mấy năm trước đại ma đầu.”

“ Đúng rồi ta còn nhớ tới năm đó giang hồ xuất hiện một đại ma đầu bị võ lâm truy sát gọi là Thi Quỷ.”

Tống Hề hai vị trưởng lão một bên nói ra. Mọi người cũng dần dần nhớ tới năm đó đại ma đầu cả võ lâm hiệp lực truy diệt.

“ Đúng người đàn ông kia chính là Thi Quỷ. Lúc đầu chúng ta điều cho rằng hắn ta là trời sinh thần lực chứ không biết võ công nhưng chẳng biết vì sau ngay sau khi bị bắt ba năm hắn lại xuất hiện trên giang hồ còn gây ra huyết án khắp nơi.”

“ Cuối cùng thì tên Thi Quỷ hắn bị làm sao?”

Uyển Thanh một bên tò mò hỏi ra. Ngô Minh cũng thuận miệng trả lời.

“ Còn có thể làm sao, cả võ lâm truy diệt sống cuộc sống ngày đêm bị truy sát chết chính là kết cục cuối cùng.”

“ Chúng ta cũng cho rằng hắn đã chết. Năm đó có một sự kiện gọi là Dạ Quỷ. Một đêm hơn 300 người từ binh sĩ cho tới nhân sĩ giang hồ hiệp lực truy sát Thi Quỷ đều bị hắn tru diệt không còn một người sống sót cũng từ đó mà hắn ta mất tích trong chốn ging hồ. Có người nói trong mấy cái xác chết đó có thêm một cái chính là của Thi Quỷ. Cũng có người nói hắn đã trốn thoát rồi quy ẩn giang hồ. Tất cả chung quy cũng chỉ là suy đoán.”

“ Nhưng việc này thì có liên quan gì tới việc của Kiều Phong.”

“ Mã Phó Bang chủ chết có ký hiệu mà năm xưa tên Thi Quỷ đó hay để lại. Một ký hiệu khó hiểu viết bằng máu của nạn nhân như thế này.”

Tờ giấy nhộm đỏ máu được Trí Quang đại sư đưa ra ngoài cho mọi người xem.

Ngô Minh nhìn thấy lập tức nhận ra. Đây quả thực là thứ hắn năm xưa hay để lại hiện trường. Không phải bí ẩn gì chỉ là từ “ Thi Quỷ” viết theo chữ la tinh mà thôi. Người thời đại này nhìn nó không hiểu cũng không có gì là lạ.

“ Nói vậy vụ án của Mã Phó Bang chủ không liên quan tới Mộ Dung Phục mà là năm đó Thi Quỷ gây ra.”

“ Rất có thể, chúng ta lo sợ hắn sẽ liên lạc với Kiều Bang chủ nên mới tới đây muốn có một việc muốn nói với Kiều Bang chủ.”

“ Trí Quang đại sư người muốn nói gì?”

Kiều Phong hoàn toàn ngây ngốc. Quá nhiều việc hắn bị nhồi nhét vòa trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn còn chưa kịp nhớ ra kẻ gọi là Thi Quỷ kia là ai, sao lại là người từng sống với mình mà mình lại chẳng có một ấn tượng gì.

“ Nơi này có một bức thư mà Uông bang chủ lúc còn sống để lại. Kiều Bang chủ người có thể tự mình đọc ra.”

Trí Quang đại sư đem từ trong người ra một bức thư sau đó đưa cho Kiều Phong. Đọc xong bức thư hai tay Kiều Phong run run không biết làm gì.

“ Nếu như Thi Quỷ xuất hiện muốn ta tự phế võ công thề sẽ không bao giờ giúp đỡ kẻ đó trả thù. Ha ha ha đúng là bút tích của Uông Bang Chủ.”

Như một kẻ điên Kiều Phong cầm lá thư đọc hết ra ngoài. Ngô Minh lúc này cũng quá bất ngờ. Sao lại biến thành thế này? Hắn rõ ràng hiểu việc này lại là một âm mưu khác. Mục đích trước mắt chính là nhắm vào người Kiều Phong. Với tính cách của Kiều Phong rất có thể sẽ nghe theo lời bức thư kia. Hắn cũng tự giễu cả đời hắn lại bị người khác sắp đặt rồi lợi dụng liên tục ngay cả lúc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.