Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 45: Đông đủ




“ Các vị chúng ta dừng lại ở đây, hôm nay chúng ta đến đây cũng không phải để đánh nhau.”

Kiều Phong một cái khoách áo phong vũ bạo. Uy thế ngút trời khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý. Tất cả đều im lặng nhìn vị bang chủ trước mặt.

Một lão già râu tóc bạc trắng lúc này mới đi tới, chấp tay trước mặt Kiều Phong nói ra.

“Kiều bnag chủ, Tống Hề Trần Ngô bốn vị trưởng lão tin lời kẻ gian, mưu đồ làm loạn, ảnh hưởng tới bổn bang đại nghiệp. Xét tội đã đủ một đao xử tử. Đại trí phân đà đà chủ Toàn Quán Thanh âm mưu chia rẽ nội bộ cổ động bạo loạn. Tội đáng chín đao xử tử. Cùng nội loạn các phân đà đệ tử cũng đã trình diện mong bang chủ định đoạt.”

Vị lão giả này một mình tuyên phạt, tất cả mọi người đều im lặng. Hắn điểm mặt chẳng sót một người nào xung quanh. Tội đều là tội chết.

Đối với bất cứ môn phái nào trên giang hồ, dù là tà phái hay chính phái tội phản nghịch đều là tội chết. Huống chi hiện tại là mưu hại bang chủ, đồng đảng kéo lớp sao có thể bỏ qua.

Một bên Tống trưởng lão lên tiếng.

“ Bang chủ, chúng ta tin nhầm kẻ gian mưu đồ tạo phản là chúng ta sai lầm. Bạch trưởng lão ta chấp nhận hình phạt ngài mau đem pháp đao ra. Chúng ta mọi người theo môn quy tự mình hành xử là được.”

Vị Bạch trưởng lão một bên sắc mặt không đổi hô to.

“ Chấp pháp đệ tử, mang pháp đao ra đây.”

Tiếp theo đó một hàng chấp pháp đệ tử tay cầm theo một chiếc khay bên trên là những thanh pháp đao đưa ra trước mặt mấy vị trưởng lão đang quỳ phía trước.

Kiều Phong lúc này mới bước tới khay pháp đao nhặt lên một thanh.Tống trưởng lão một bên sắc mặt tro tàn, nói thấp giọng.

“ Bang chủ chẳng lẽ tội nghiệt chúng ta quá nặng ngay cả tự quyết cũng không có quyền.”

Kiều Phong một tay định đâm thanh đao vào thẳng người mình. Lập tức đệ tử xung quanh hét lên ngăn cản, một kiếm khí đã lập tức đánh thẳng vào thanh đao của Kiều Phong đang cầm khiến nó văng đi. Người ra tay không ai khác là Ngô Minh. Nhưng lúc này ai quan tâm là người nào ra tay tất cả chỉ nhìn về Kiều Phong.

Bạch trưởng lão một bên thấp giọng nói ra.

“Đời trước có dạy ‘ Bảng bang đệ tử phạm giới quy không được miễn giảm, bang chủ muốn khoang dung cần phải tự mình chảy máu rửa tội cho chúng bang đệ tử’.”

Cả đám trưởng lão lúc này mắt đã đỏ hoen nhìn Kiều Phong.

“ Đáng sao bang chủ, thuộc hạ đáng cho người làm vậy sao.”

“Đúng vậy bang chủ, ta đã mưu đồ tạo phản sao có thể xứng để ngài đổ máu.”

“ Ta thổ thẹn, ta thổ thẹn.”

Nói xong Tống trưởng lão rút ra thanh pháp đao trước mặt định tựu sát nhưng ngay lúc đó Tiêu Phong một tay đã đánh bay thanh pháp đao ra một bên. Hắn đứng giữa Cái Bang đệ tử kể ra.

“ Tông trưởng lão sao có thể. Mười lăm năm trước Khiết Đan có ý định đánh lén Nhạn Môn Quan, Tống trưởng lão biết tin ba ngày ba đêm không ăn không ngủ cưỡi chết chín con ngựa mới kịp về báo tin. Đại Tống quân sĩ biết được tình báo mới có thể bình an đánh đuổi phản tặc.”

“ Hề trưởng lão. Năm đó Uông bang chủ bị ngũ đại cao thủ của Khiết Đan vây bắt muốn bức Cái Bang ta quy hàng Đại Liêu. Ngài đã hy sinh thân mình cải trang thành Uông Bang chủ mới có thể giúp mọi người thoát khỏi vòng vây.”

Kiều Phong nói xong quay qua Ngô Trường Phong nói ra.

“ Ngô trưởng lão, Năm đó ông một mình một ngựa cố thủ Ưng Sầu Hạp, ngạnh kháng Tây Hạ Nhất Phẩm Đường. Từ đó làm cho kế hoạch mưu hại Dương gia tướng thất bại. Dương tướng quân còn tặng cho ông kim bài miễn tội. Nó có thể miễn đi tội ông hôm nay.”

Lúc này Trần trưởng lão mới một bên nói ra.

“ Ta cùng ngài không giao tình, càng không có cái gì công lao hiển hách. Ta xin được nhận mệnh.”

Trần trưởng lão một bên cánh tay vươn tới tóm lấy thanh đao. Thanh Tí Huyền Công của ông ta đã luyện tới xuất thần nhập hóa, cánh tay co dãn dị thường chớp mắt đã tóm được thanh đao.

Kiều Phong một tay thi triển. Cầm Long Công lập tức tóm lại thanh đao, nói ra.

“ Ám sát Khế Đồng Quốc, cánh tay phải của Gia Luật Không Lỗ, đại công này chẳng lẽ không đủ dương danh.”

Trần trưởng lão một bên kinh ngạc nhìn lại. Kiều Phong một bên đã cầm đủ bốn thanh đao đang muốn tự quyết đổi mạng cho mấy vị trưởng lão ở đây. Ngô Minh một bên vẫn như cũ ngăn cản. Lục Mạch Thần Kiếm Ngô Minh còn chưa đụng qua nhưng Nhất Dương Chỉ hắn xem như đã thành thạo, chỉ pháp này dễ dàng thi triển cũng không phức tạp tốn sức như Lục Mạch Thần Kiếm nên Ngô Minh rất ưa thích.

Ngón chỏ Ngô Minh bắn ra bốn chỉ vừa dặn ngăn cản bốn thanh đao của Kiều Phong. Lúc này Kiều Phong mới quay sang Ngô Minh trách vấn.

“Ngô công tử đây là ý gì?”

“ Không có ý gì, bọn họ chỉ là không xứng với mấy đao này mà thôi.”

“Ngô công tử đây là chuyện của Kiều Phong tôi xin công tử cho tôi ít khoảng trống.”

“ Ngài tại sao không hỏi nguyên nhân bọn họ tạo phản, lại đi nhận tội thay bọn họ. Đây chẳng phải hồ đồ hay sao.”

Nghe Ngô Minh nhắc nhở Kiều Phong mới sực nhớ ra. Quả thật hắn còn chưa biết tại sao bọn người này lại tạo phản chống lại mình.

Kiều Phong lúc này mới đi tới trước mặt Toàn Quán Thanh hỏi ra.

“ Toàn Quán Thanh, ngươi vì lý do gì lại gây hại cho Kiều Phong ta ly gián bản môn trưởng lão. Mau khai báo rõ ràng.”

Toàn Quán Thanh khuôn mặt khinh thường nhìn Kiều Phong.

“ Ha Ha, ta phản ngươi là vì giang sơn Đại Tống. Là vì cơ nghiệp trăm năm của Cái Bang. Đáng tiếc người nói cho ta thân thế của ngươi lại sợ chết không dám hiện thân. Ta coi ngươi một đao chém giết ta đi cho xong.”

Bạch Thế Kính một bên phản biện.

“ Bang chủ người đừng nghe lời tên này nói bậy. Xảo ngôn chung quy cũng là muốn ngài cũng tha cho hắn. Ngài không nên nghe theo mau dùng môn quy xử lý hắn.”

Bạch Thế Kính một bên thúc vụt Cái Bang chấp pháp đệ tử hành quyết Toàn Quán Thanh nhưng đã bị Kireuf Phong cản lại.

“ Khoan đã.”

“ Toàn Quán Thanh ngươi mưu phản tội danh đã rõ. Tội chết có thể bỏ, tội sống không thể tha.Ngươi đi đi, bỏ túi vải trên người ngươi xuống xem như Cái Bang sau này không còn nhân vật này.”

Đây là ý muôn trục xuất Toàn Quán Thanh ra khỏi Cái Bang. Hắn môi muốn nói gì đó nhưng sau rồi cũng ngậm miệng không trả lời. lặng lẽ bỏ chín túi mình xuống đang muốn rời đi. Ngay lúc này từ phía xa có một người một ngựa chạy tới.

“ Cấp báo, cấp báo.”

“ Có chuyện gì?”

“Khở bẩm bang chủ, có tin khẩn cấp từ quân tây hạ.”

Kiều Phong nhận phong thư xé rách ra đang định lấy ra đọc thì phía xa có tiếng hét lên.

“Kiều Phong đây là khẩn cấp phong thư, ngươi không thể nhìn.”

Mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh mới biết là ai đã nói ra.

“Là Từ trưởng lão.”

“Đúng là Từ trưởng lão.”

Truyền công chấp pháp hai vị trưởng lão lập tức ra nghênh đón.

“Từ trưởng lão ngài có chuyện gì mà đại giá quan lâm.”

Kiều Phong một bên cũng chấp tay cúi chào.

“ Từ trưởng lão.”

Từ trưởng lão này bối phận cực cao. Là sư bá của cố bang chủ Uông Kiếm Thông,trong Cái Bang có thể nói là bối phận lớn nhất. Chưa biết lão đến vì cái gì đã thấy lão nhắm vào tờ giấy trong tay Kiều Phong lấy đi.

“ Đắc tội.”

Đúng lúc này cũng có một đám người tới. Là một cổ xe ngựa cùng mấy người xung quanh. Ngô Minh vẻ mặt thích thú nhìn xem, trong lòng hưng phấn.

“ Vở kịch này lại chân thật như vậy. Một tên cũng không thiếu đầy đủ diễn viên. Ta xem các ngươi diễn một dở tình thân ái quốc hay là một khúc hạnh phúc tang gia đây.”

“Là ngựa của Mã phó bang chủ, là Mã phó phu nhân tới, xem ra là vì cái chết của phu quân.”

Có đệ tử nhận ra thân phận người tới nói ra.

Kiều Phong một bên bối rối, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì nên nói ra.

“ Xem ra là việc trọng đại. Nếu vậy đợi mọi người tới đủ an tọa rồi tính tiếp.”

“ Như bang chủ sắp xếp.”

“Toàn Quán Thanh ngươi cũng ở lại đi, nói rõ một lần.”

Tất cả mọi người đều khuôn mặt khẩn trương ngồi xuống. Toàn Quán Thanh khuôn mặt như đang suy nghĩ trăm phương nghìn kế một bên an tọa.Bốn vị trưởng lão cũng tạm thời ngồi vào vị trí của mình. Xung quanh có lẽ chỉ có nhóm người Ngô Minh là an nhàn còn lại đều như lâm đại địch, thần thái lo lắng đâm chiêu.

Ngay sau đó là một đoàn người nữa đi tới. Triệu Tiền Tôn, Đàm Ông, Đàm Bà,Trí Quang đại sư,Thái sơn ngũ hùng.

Lúc này có uy vọng nhất Trí Quang đại sư mới đứng ra nói.

“ Kiều Bang chủ có lẽ người rất muốn biết tại sao chúng ta lại muốn phế truất ngài, ta đây được sự ủy thác của Uông bang chủ hôm nay ở đây xin nói ra chân tướng.

Việc này phải nói từ vụ án Nhạn Môn Quan ba mươi năm trước.Chúng ta nhận được mật báo là có một nhóm người Khiết Đan sẽ đến thiếu lâm ăn cắp bí tịch võ công đem về Liêu quốc. Chính vì vậy chúng ta đã thành lập một nhóm để ngăn chặn lại bọn người này.

Cuộc chiến diễn ra ở Nhạn Môn Quan, chúng ta đầu tiên đã gặp một nhóm Liêu binh. Cuộc chiến vô cùng dễ dàng. Đám Liêu binh bị toàn diệt nhưng sau đó mới là bi kịch. Chúng ta đụng phải một nhóm vợ chồng người Khiết Đan.

Vị đại hán đó võ công cao cường chúng ta hơn ba muoi người không phải đối thủ, tử thương gần hết, chỉ còn lại mấy người chúng ta. Gia đình đó còn có một người thanh niên và một đứa bé. Chúng ta sau khi chiến đấu đã để hai người đó chạy thoát còn vị đại hán kia đã ôm vợ mình chạy thoát.

Chúng ta cảm thấy việc này có chút bất thường, người đó rõ ràng có thể giết chết hết chúng ta nhưng lại bỏ quầ chọn cách tự sát. Chính vì thế bọn người còn sống bọn ta đã điều tra lại tin tức...”

Nói tới đây Trí Quang đại sư ngừng lại một lúc sau đó nói tiếp.

“Chúng ta biết mình đã sai lầm nên đã tìm bọn họ. Bằng những chi tiết mà Triệu Tiền Tôn kể lại bọn ta mới có chút manh mối tìm kiếm hai người đó.”

Lúc này mọi người mới nhìn sang Triệu Tiền Tôn, Ngô Minh cũng nhớ ra hắn đúng là một trong những kẻ muốn giết mình chính là cái tên lột đồ của hắn bị hắn một quyền đánh bay. Không ngờ tên đó vẫn còn sống.

“ Lại nói tới việc này ta phải kể tới một người -Thi Quỷ.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.