Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 166: Kết thúc




===

Trong căn phòng âm u, cửa sổ đóng chặt, màn che dày bị kéo lên.

Một người phụ nữ chống eo, dây mây trong tay không ngừng quất xuống người đứa bé trai: "Không phải tạo bảo mày trời tối mới được về nhà à? Mày về sớm như vậy làm gì?"

"Mẹ, con sai rồi, con không dám nữa, đau quá, mẹ đừng đánh con..."

Cậu bé Ôn Như Quy bốn tuổi quỳ gối, vừa né tránh vừa bật khóc.

Trình Tú Vân thấy cậu bé trốn thì càng dùng nhiều sức hơn: "Còn dám trốn, tạo cho mày trốn hả! Mày trở về nhìn thấy cái gì đó?"

"Mẹ, con không thấy cái gì hết... A a đau quá..."

Một tiếng rít vang lên, đôi mắt của cậu bé Ôn Như Quy bị dây mây đánh trúng, ngã xuống đất đau đớn lăn lộn.

Nhưng mà Trình Tú Vân vẫn không dừng tay, mãi cho đến khi cậu bé Ôn Như Quy ngất đi.

Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chó sủa.

Ôn Như Quy mở choàng mắt, ánh mắt ông nhìn chằm chằm trần nhà, trong một lúc không biết mình đang ở đâu.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trong, căn phòng tràn ngập ánh sáng, xua tan đau đớn và bóng tối trong giấc mơ.

Lúc này Ôn Như Quy mới phản ứng, ông lại nằm mơ rồi.

Kể từ khi Trình Tú Vân chết, cách vài năm ông lại nằm mơ chuyện khi còn nhỏ, mỗi lần tỉnh lại đều toát mồ hôi lạnh khắp cả người.

- -- Giống như vừa mới đi một chuyến đến địa ngục.

Đồng Tuyết Lục mơ màng bị đánh thức nhưng không mở mắt, xoay người, duỗi chân đè lên người Ôn Như Quy.

Trên bụng nhiều ra một cái chân, cuối cùng khiến Ôn Như Quy đang chìm đắm trong quá khứ lấy lại tinh thần.

Ông quay đâu sang nhìn bà, ánh mắt lướt qua khuôn mặt bà, đôi mắt lạnh lùng ấm lên từng chút một.

Trình Tú Vân đã chết, quá khứ đã trôi qua, bóng ma thời thơ ấu đã không thể làm tổn thương ông nữa.

Bây giờ ông đã có mái ấm của mình, có người yêu và những đứa con ông muốn bảo vệ.

Ông đã có điểm yếu, cũng nhờ đó mà có áo giáp, ông không cần phải sợ hãi.

- -- Càng không cần sợ quá khứ đã qua.

Ôn Như Quy ôm chặt người trong lòng, cúi đầu hôn lên bờ môi bà.

Đồng Tuyết Lục bị ông hôn gần như không thở được, mở to mắt đẩy ông ra, trong miệng lẩm bẩm: "Mới sáng sớm, còn chưa đánh răng đó."

Đáy mắt Ôn Như Quy tràn đầy sự cưng chiều: "Đói bụng chưa? Anh làm bữa sáng cho em."

Đồng Tuyết Lục lại rầm rì 2 tiếng: "Không muốn ăn, em muốn ngủ."

Ôn Như Quy dựa sát lại, vòng tay ôm chặt eo bà: "Vậy anh ngủ với em thêm một lúc, lát nữa rồi dậy ăn sáng nhé."

"Ừm."

Ôn Như Quy ôm bà, cuối cùng thì sự trống rỗng trong lòng cũng được lấp đầy.

===

Kể từ sau khi xảy ra sự việc 2 người Lương Thiên Dật và Tưởng Bạch Hủy phản bội đất nước, căn cứ càng trở nên chặt chẽ hơn.

Chương trình đào tạo người mới cũng được đổi mới.

Những nhà nghiên cứu khoa học có năng khiếu trời sinh, trung thành và yêu nước như Ôn Như Quy được xác định là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.

Trong vòng mấy chục năm sau đó, ông từ phó Viện trưởng thăng lên làm Viện trưởng.

Năm 1984, ông được trao tặng "Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học", đến năm 2000 lại được trao tặng danh hiệu "Viện sĩ cao cấp Viện Hàn lâm", đến năm 2010 lại được trao "Viện sĩ cao cấp Viện Kỹ thuật".

Năm 1998, ông được bầu làm phó Chủ tịch ban chấp hành Hội nghị Hiệp thương Chính trị, mấy năm sau đó liên tục nhậm chức phó Chủ tịch, sau này lại được bầu làm Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Hàng không, giữ chức vụ cố vấn cao cấp của Tổng cục trang bị vũ khí quân giải phóng.

Mặc dù thành tựu của Ôn Như Quy không thể so sánh được với người thầy Tiêu Bác Thiệm, nhưng ở trong giới khoa học vẫn được xem là nhà khoa học tiếng tăm lừng lẫy.

Thành tựu này khiến 2 anh em Đồng Yến Ngôn và Ôn Tẫn Nhiễm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo về cha mình.

Con gái Ôn Tẫn Nhiễm nối nghiệp cha, dứt khoát dấn thân vào sự nghiệp khoa học, còn trò giỏi hơn thầy.

Năm 30 tuổi, cô trở thành nhà khoa học nữ trẻ tuổi và duy nhất Trung Quốc nhận giải thưởng Nobel Vật lý.

Đồng Yến Ngôn thì bắt đầu gây dựng sự nghiệp khi còn đang học đại học, hiện nay đang thuận buồm xuôi gió ở ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, tiền kiếm được đầy túi.

2 anh em đều là rồng giữa loài người, chỉ có điều cứ kéo dài mãi không chịu kết hôn.

Nếu đổi lại người làm cha mẹ khác chỉ sợ đã lo lắng chuyện này từ lâu, chắc chắn mỗi ngày đều biến thành Đường Tăng tụng kinh vô số lần bên tai.

Nhưng mà sau khi 2 người Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy hỏi rõ nguyện vọng của 2 đứa con thì không nhắc lại nữa.

Theo quan điểm của Đồng Tuyết Lục, kết hôn là chuyện không bắt buộc, điều quan trọng là phải tìm được người bạn đời ưng ý để tiến tới hôn nhân.

Bởi vì 2 anh em đến 30 tuổi vẫn không có tin tức gì, Đồng Tuyết Lục đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ không có cháu trai cháu gái.

Ai ngờ sau khi Ôn Tẫn Nhiễm nhận giải thưởng Nobel Vật lý 1 tháng, đột nhiên cô gọi điện về nhà nói muốn dẫn một người đàn ông về nhà cho mọi người xem.

Đồng Tuyết Lục biết tin thì vô cùng khiếp sợ, sau đó nói được, còn hỏi thăm điều kiện của nhà trai.

Khiến bà bất ngờ lần nữa chính là người đàn ông kia lại nhỏ hơn Ôn Tẫn Nhiễm 2 tuổi.

- -- Khá lắm, thế mà lại lén lút yêu đương kiểu "chị em".

Lúc Ôn Như Quy nghe được tin này, sắc mặt lập tức sa sầm, thối hoắc như rãnh nước bẩn.

Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ của ông thì muốn bật cười.

===

Không lâu sau đã đến thứ bảy.

Suốt đêm hôm qua Ôn Như Quy trằn trọc không ngủ, mới sáng sớm đã đứng dậy.

Đầu tiên ông vào bếp sờ soạng làm bữa sáng cho bà, sau đó cắt tỉa hoa cỏ trong sân, tưới nước nhưng tâm trạng vẫn không bình tĩnh được.

Đồng Tuyết Lục ngủ đến chín giờ mới tỉnh dậy, bà nhìn dáng vẻ "xù lông" của ông thì không thể nhịn cười: "Con gái không lấy chồng thì anh lo lắng, hiện tại nó muốn lấy chồng rồi, anh lại không vui là sao?"

Ôn Như Quy: "Anh không có không vui."

Ông chỉ lo lắng người đàn ông kia nhỏ tuổi hơn con gái, không hiểu cách chăm sóc con gái.

Nhưng mà nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên con gái dẫn bạn trai về nhà, chắc chắn là con bé rất yêu thích, nếu ông phản đối sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm 2 cha con.

Đồng Tuyết Lục: "Con cháu tự có phúc của con cháu, anh đã 60 tuổi rồi, còn lăn qua lăn lại như vậy nữa, cẩn thận sẽ mau già hơn đấy."

Nghe vậy, người Ôn Như Quy cứng đờ, theo bản năng sờ mặt mình.

- -- Ông lớn hơn bà 7 tuổi, vốn đã già hơn bà rồi.

Mà bà lại giống như đã uống thuốc trẻ mãi không già, bước qua tuổi 50 rồi mà nhìn như mới ngoài 30.

Thật ra trong mắt ông, bà vĩnh viễn luôn xinh đẹp như vậy nên ông mới lo lắng bản thân mau già sẽ không xứng với bà nữa.

Nhìn tâm trạng của ông bị chuyện khác chiếm lấy, không còn đi xoắn xuýt chuyện của con gái thì khóe miệng Đồng Tuyết Lục không nhịn được cong lên.

Thật ra Ôn Như Quy cũng không già lắm, nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi thôi.

Không hói đầu, ít tóc bạc, không bụng phệ, cho dù ở nhà hay đi ra ngoài đều ăn mặc rất khéo léo.

Đến 11 giờ, Ôn Tẫn Nhiễm đúng giờ dẫn bạn trai nhỏ về.

Bạn trai của Ôn Tẫn Nhiễm gọi là Quý Thần, kém cô 2 tuổi, là họa sĩ khá nổi tiếng ở nước ngoài.

Đồng Tuyết Lục là một người u mê sắc đẹp lâu năm, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Quý Thần thì lập tức hài lòng.

Quý Thần cao 1m88, vóc dáng như người mẫu, ngũ quan anh tuấn, khi mỉm cười nơi khóe miệng còn hiện lên lúm đồng tiền nhỏ, mang theo sự quyến rũ của tuổi trẻ.

Đồng Tuyết Lục cảm thấy ánh mắt của con gái rất tốt.

Ôn Như Quy bên cạnh lại giống như mấy bà dì đi chợ bán thức ăn mua thịt, nhìn Quý Thần từ trên xuống dưới, đáy mắt tràn đầy bắt bẻ.

- -- Quá trẻ tuổi, nhìn qua không đủ chững chạc.

- -- Làm nghề họa sĩ, sự nghiệp không đủ ổn định.

Hơn nữa nghe nói, rất nhiều họa sĩ và nhà văn đặc biệt dễ mắc bệnh trầm cảm, ảnh hưởng tới vợ con, ông không muốn con gái sống mệt mỏi như vậy.

Tuy rằng Quý Thần trẻ tuổi nhưng lại rất thoải mái phóng khoáng, bị người khác đánh giá như vậy cũng không giận: "Chào bác trai, bác gái, cháu là Quý Thần, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ nhưng trong tim rất yêu Trung Quốc."

"Nửa năm trước cháu đã chuyển quốc tịch về nước mình, sau này cũng sẽ định cư ở Bắc Kinh. Bác trai và bác gái không cần lo lắng Nhiễm Nhiễm sẽ đi nước Mỹ với cháu, cô ấy không cần lấy chồng xa."

"Nghề nghiệp của cháu là họa sĩ, có không ít tài sản ở nước Mỹ, mua được 3 căn hộ nhỏ ở Bắc Kinh, cha mẹ cháu là nhà giàu, trong nhà chỉ có 2 đứa con là cháu và anh trai, về sau cháu có thể kế thừa rất nhiều tài sản gia đình, sẽ không thể không nuôi nổi Nhiễm Nhiễm."

"Còn nữa, về sau chúng cháu chỉ sinh 1 đứa trẻ, bé con sẽ theo họ Ôn, cháu không có ý kiến gì, nếu như 2 bác muốn cháu ở rể thì cháu cũng đồng ý."

Đồng Tuyết Lục: "..."

Ôn Như Quy: "..."

- -- Khá lắm!

Quý Thần nói ra hết những cả những băn khoăn, ngay lập tức chặn lại một loạt câu bắt bẻ mà Ôn Như Quy đã chuẩn bị trước.

Ôn Tẫn Nhiễm nhìn cha mẹ mình bị lời nói của bạn trai làm cho ngơ ngác thì bật cười ha ha: "Cha, mẹ, đây là Quý Thần, bạn trai của con, nếu 2 người cảm thấy được thì ngày mai bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn luôn."

Đồng Tuyết Lục: "..."

Ôn Như Quy: "..."

- -- Giỏi!

- -- Quá chi là giỏi luôn!

Từ nhỏ Ôn Tẫn Nhiễm đã không giống với những bé gái bình thường, cô đặc biệt độc lập, vừa thông minh vừa kiêu ngạo lại xinh đẹp.

Sau này lớn lên cô buông tha những cành ô-liu khác, 1 lòng làm nghiên cứu khoa học.

Lúc cô nhận được giải thưởng Nobel Vật lý, giới truyền thông đã đánh giá như thế này: "Thành tích của cô khiến toàn thế giới nhìn chăm chú, đồng thời vẻ đẹp của cô cũng chinh phục tất cả mọi người."

- -- Còn có rất nhiều người tiếc nuối cô không đi làm ngôi sao.

Chẳng qua Đồng Tuyết Lục lại không ngờ lần đầu tiên con gái dẫn bạn trai về nhà, ngày hôm sau đã chuẩn bị đi đăng ký kết hôn.

Bà dừng một lúc rồi nói: "Việc này để sau rồi hãy nói, gọi điện cho anh con, xem nó đang ở đâu thế?"

Tuy rằng bà rất thưởng thức dáng vẻ của Quý Thần nhưng chuyện kết hôn cần phải xem xét tính cách và nhân phẩm, bà phải quan sát thật kỹ rồi nói sau.

Ôn Như Quy vẫn luôn không hề lên tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

===

Không tới nửa tiếng sau, Đồng Yến Ngôn đã trở về, lúc thấy Quý Thần cũng không hề bỡ ngỡ, rõ ràng 2 người đã gặp nhau trước rồi.

Nhìn dáng vẻ này của con trai, Ôn Như Quy gọi anh vào phòng làm việc, hỏi thăm chuyện của đối phương.

Đồng Yến Ngôn nói: "Bối cảnh gia đình của Quý Thần không tệ, con cũng đã quan sát nhân phẩm của cậu ta, cha mẹ cậu ta là người Trung Quốc truyền thống nên cậu ta không giống hoa kiều hay người nước ngoài khác. Nhiễm Nhiễm đã quen Quý Thần được nửa năm rồi, con cảm thấy ngoại trừ việc tuổi tác cậu ta hơi nhỏ hơn so với Nhiễm Nhiễm thì không có vấn đề gì khác."

Ôn Như Quy nghe vậy, sự bài xích đối với Quý Thần hơi giảm xuống nhưng vẫn không đồng ý cho bọn họ đi đăng ký.

Quý Thần thật sự là một chàng trai tốt, sau đó đều đến nhà tặng đồ, còn thường xuyên đến giúp đỡ làm vườn, vô cùng có kiên nhẫn, lại rất thật lòng.

Cuối cùng 3 tháng sau anh ấy đã cảm hóa được tấm lòng người cha già của Ôn Như Quy, ông gật đầu cho bọn họ đi lấy giấy đăng ký kết hôn.

Sau khi Ôn Tẫn Nhiễm lấy giấy chứng nhận xong cũng không tổ chức tiệc rượu, cô nói có thời gian như vậy, còn không bằng đi làm nghiên cứu.

Quý Thần hoàn toàn nghe theo ý kiến của cô.

Chẳng qua cha mẹ 2 bên vẫn tìm một thời gian ăn cơm với nhau, cha mẹ Quý Thần là doanh nhân Nho giáo vô cùng tao nhã.

Càng hiếm có hơn là bọn họ rất tôn trọng lựa chọn của con trai, bọn họ cũng rất yêu thích cô con dâu Ôn Tẫn Nhiễm.

Sau khi gặp nhau, cha mẹ Quý Thần bay về nước Mỹ, không ở lại cùng sinh hoạt với đôi vợ chồng trẻ.

===

Giải quyết chuyện lớn cả đời của Ôn Tẫn Nhiễm xong, trong nhà chỉ còn lại Đồng Yến Ngôn.

Đến bây giờ Đồng Tuyết Lục vẫn không thấy con trai dẫn bạn gái về nhà, cũng chưa từng nghe nó nói qua cô gái nào.

Ngay sau đó ở một buổi mưa to gió lớn, bên ngoài là sấm sét vang dội, ở trong phòng, Đồng Tuyết Lục khuyên nhủ con trai hết lời: "Yến Yến, con biết xưa nay mẹ là người rất tiến bộ, nếu con không thích con gái, thích con trai cũng có thể dẫn về nhà, mẹ sẽ giúp con thuyết phục cha con."

Ở nhà, Đồng Tuyết Lục có thói quen gọi tên mụ của con cái, việc này khiến bà cảm thấy rất thân thiết.

Khóe miệng Đồng Yến Ngôn khẽ run rẩy: "..."

- -- Đôi khi mẹ anh suy nghĩ thoáng quá cũng không phải là chuyện tốt.

Đồng Yến Ngôn lấy lại tinh thần từ trong trạng thái bị sét đánh, dở khóc dở cười: "Mẹ, con của mẹ thích con gái, chẳng qua tạm thời chưa gặp được người thích hợp mà thôi."

Thật ra lúc trước Đồng Yến Ngôn có gặp một người phụ nữ khiến anh rất rung động.

Nhưng thỉnh thoảng người phụ nữ kia lại ám chỉ anh, bảo anh nói mẹ để lại tất cả tài sản cho anh kế thừa, đừng chia cho Ôn Tẫn Nhiễm một phần nào hết.

- -- Chuyện này đã giẫm vào ranh giới cuối cùng của Đồng Yến Ngôn.

Anh chưa bao giờ thèm muốn tài sản của cha mẹ, tình cảm của anh và Ôn Tẫn Nhiễm rất tốt, cả 2 chưa từng nổi lên ý xấu với tài sản gia đình.

Người phụ nữ kia còn chưa vào cửa đã có suy nghĩ tranh giành tài sản, nếu thật sự gả vào thì có thể tưởng tượng được về sau trong nhà sẽ bị cô ta ầm ĩ như thế nào.

Vốn dĩ Đồng Yến Ngôn còn định qua một thời gian ngắn sẽ dẫn cô ta về gặp cha mẹ nhưng lúc cô ta ám chỉ lần thứ 3 thì anh đã quyết định chia tay.

Về sau anh không có gặp được người khiến mình rung động, không ngờ chuyện này lại khiến mẹ mình hiểu nhầm anh yêu thích con trai.

Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Thật không? Con đừng xấu hổ."

- -- Xu hướng tình dục là trời sinh, chỉ cần không có hành vi lừa hôn, bà không cảm thấy có gì phải mất mặt.

Đồng Yến Ngôn lại không biết nên khóc hay nên cười, còn thiếu mỗi việc giơ tay lên thề: "Thật mà, mẹ đừng lo lắng, gặp được người thích hợp thì con sẽ dẫn về cho cha mẹ nhìn."

Từ trước đến nay con trai luôn là người có ý kiến của mình, Đồng Tuyết Lục nghe vậy thì không tiếp tục đề tài này nữa.

===

1 năm sau, Đồng Yến Ngôn dẫn một cô gái phương nam về nhà.

Cô gái này lớn lên trắng trẻo, tính cách dịu dàng ít nói nhưng cách đối xử với mọi người lại rất thoải mái rộng rãi, nhìn qua đã biết lớn lên ở gia đình có giáo dục.

Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy rất yên tâm với ánh mắt của con trai, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Sau khi Ôn Tẫn Nhiễm biết được thì lại cảm thấy không công bằng với chồng mình.

Đám cưới của Đồng Yến Ngôn được tổ chức rất hoành tráng, khiến người lớn bên nhà gái cảm thấy rất có mặt mũi.

1 năm sau, Ôn Tẫn Nhiễm sinh được một bé trai nặng 4 cân 4, vợ Đồng Yến Ngôn Lý Vi thì sinh 1 cặp sinh đôi trai gái.

Vốn Đồng Yến Ngôn muốn làm theo cách của cha mẹ, để 2 đứa nhỏ chia ra theo họ cha và họ mẹ nhưng Lý Vi lại quyết định để con gái mang họ Ôn.

Đối với hành động của Lý Vi, Phương Tĩnh Viện rất hâm mộ Đồng Tuyết Lục có một cô con dâu tốt.

- -- Đồng Tuyết Lục từ chối cho ý kiến.

- -- Thật ra bà không hề để ý đến dòng họ.

Năm đó sau khi Ôn Như Quy và ông cụ Ôn bàn bạc đã quyết định sửa lại họ của Đồng Yến Ngôn, rất nhiều người không hiểu chuyện nói bà bá đạo, ép buộc Ôn Như Quy sửa lại họ của con trai, còn có người nói Ôn gia không có người nối dõi.

Bà nghe xong thì cảm thấy rất buồn cười, lẽ nào con gái không phải là người à?

Rõ ràng Ôn Tẫn Nhiễm mang họ Ôn nhưng bởi vì Đồng Yến Ngôn đổi họ mà bọn họ lại nói Ôn gia không có ai nối dõi, hơn nữa phần lớn những người nói câu này đều là phụ nữ.

Nhiều khi người xem thường phụ nữ lại chính là phụ nữ, phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày, chịu trăm ngàn cay đắng mới sinh được con, thế mà bọn họ lại cảm thấy phụ nữ không xứng đáng được xem là con cháu đời sau.

- -- Vừa đáng buồn vừa nực cười.

Chẳng qua Đồng Tuyết Lục không quan tâm người khác nói như thế nào cũng không để ý ánh mắt của người khác.

- -- Trong lòng bà, con trai và con gái đều như nhau.

===

Sau 50 tuổi, Đồng Tuyết Lục về hưu không làm việc nữa.

Bởi vì cặp sinh đôi đều có sự nghiệp của mình nên bà không miễn cưỡng các con, giao công ty cho người quản lý chuyên nghiệp, cũng sắp xếp tài sản thành 2 quỹ ngân sách.

Một cái là quỹ tín thác gia đình, cái còn lại là quỹ từ thiện.

Quỹ tín thác gia đình là một trong những cách quản lý tài sản mà tổ chức tin cậy nhận ủy thác của một cá nhân hay một dòng họ giúp đỡ quản lý tài sản gia đình, bảo đảm con cháu đời sau không cần phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc.

Đồng Tuyết Lục thành lập quỹ từ thiện, chủ yếu dùng để giúp đỡ trẻ em vùng núi được đi học hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Rất nhiều trẻ em vùng núi bởi vì gia đình nghèo khó hoặc điều kiện dạy học ở vùng núi không tốt mà đánh mất cơ hội học tập, sau khi đủ tuổi thì ra ngoài làm thuê, vì không có học thức nên chỉ có thể làm những công việc vừa mệt vừa khổ mà tiền lương lại thấp.

Sau đó bọn họ sinh con nhưng lại không nuôi nổi ở thành phố lớn, chỉ có thể mang con về nhà ông bà, rồi cũng vì quá nghèo mà đứa trẻ không thể đến trường, tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính.

Trước khi xuyên sách, Đồng Tuyết Lục vẫn luôn làm từ thiện, hàng năm đều quyên tiền hay đồ vật vào quỹ, xuyên tới đây, bà lại tự lập quỹ ngân sách, có thể hỗ trợ chính xác những người cần giúp đỡ.

Sau khi về hưu, bà và Ôn Như Quy thường xuyên đi du lịch khắp nơi, trải qua cuộc sống vui vẻ hơn cả thần tiên.

Chẳng qua Đồng Tuyết Lục hoàn toàn không ngờ, lúc Ôn Như Quy 80 tuổi, ông lại rất được chào đón trên mạng.

Năm 2021, Ôn Như Quy được Viện nghiên cứu khoa học sự sống trao tặng giải thưởng "Nhà khoa học xuất sắc".

Ôn Tẫn Nhiễm tự mình đến tận nơi cổ vũ cho cha già, ảnh chụp 2 cha con bị đăng lên mạng, Ôn Như Quy lập tức nổi tiếng sau một đêm.

Mọi người trực tiếp gọi ông là Phan An giới khoa học, còn có người tìm ra ảnh chụp hồi trẻ của ông, ngay lập tức tất cả mọi người đều bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của ông.

-- Ôi trời ơi, dáng vẻ lúc trẻ của viện sĩ Ôn hoàn toàn đè chết tiểu thịt tươi bây giờ!

-- Đẹp trai như vậy không giống phái thực lực, hơn nữa dáng vẻ viện sĩ Ôn chẳng hề giống ông lão tám mươi chút nào!

-- Đây mới thật sự là con cưng của trời, đem ra so sánh, hình như tôi đến trần gian góp cho đủ số thôi!

-- Tôi đến trần gian góp đủ số 20 năm!

-- Cuộc sống chẳng làm nên trò trống gì của tôi, "Sắt thép đã luyện hư như thế nào".

Bởi vì quá nổi tiếng, cộng với thành tựu nổi bật mà rất nhiều người bên truyền thông muốn phỏng vấn Ôn Như Quy, chẳng qua đều bị ông từ chối.

Đồng Tuyết Lục còn cười nói nếu ông sinh ra ở thời đại này, chắc chắn không thể yên ổn làm nghề nghiên cứu khoa học được.

- -- Ôn Như Quy bị bà cười đến đỏ bừng lỗ tai.

Ngay lúc sóng gió sắp dừng lại thì không biết người nào lại đăng một tấm ảnh chụp chung của Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy lên, lúc này cả 2 người cùng nổi tiếng.

Tấm hình kia chụp vào 2 năm trước, trên ảnh Ôn Như Quy 78 tuổi, Đồng Tuyết Lục 71 nhưng nhìn qua 2 người chỉ trong khoảng 50 mà thôi.

-- Trước đó tôi còn quỳ liếm nhan sắc lúc trẻ của viện sĩ Ôn, bây giờ tôi lại muốn quay đầu, vợ viện sĩ Ôn đẹp quá!

-- Người đẹp không bị năm tháng đánh bại, câu nói này thật sự dành cho vợ của viện sĩ Ôn, người gì đâu mà đến tuổi này rồi vẫn đẹp lão như vậy.

-- Ảnh chụp vợ của viện sĩ Ôn nhiều lắm là 45 tuổi thôi, hơn nữa vóc dáng của bà ấy tốt quá, so sánh với bà ấy, tôi càng giống 78 tuổi hơn.

-- 78 tuổi +1

-- 78 tuổi +2

-- 78 tuổi +10086

Lần này, không gì có thể ngăn cản sự nhiệt tình của cư dân mạng, ai nấy đều đào sâu tìm hiểu.

Không đào thì không biết, đào ra thì giật mình.

Đến bây giờ rất nhiều người mới biết vợ của viện sĩ Ôn không chỉ là bà chủ của một công ty đã đưa ra thị trường mà còn lại người sáng lập của 2 quỹ ngân sách.

Mấy chục năm qua đều dùng danh nghĩa bản thân xây dựng hơn 300 trường tiểu học hy vọng.

Hơn nữa bà còn là chị ruột của diễn viên nữ nổi tiếng Tiêu Miên Miên, em trai bà ấy hoặc có tiền, hoặc có quyền, con gái nhận giải thưởng Nobel Vật lý, con trai là Tổng Giám đốc công ty lớn.

- -- Mọi người đều nói chắc chắn kiếp trước bà đã cứu vớt cả dải ngân hà.

- -- So sánh với người ta, bọn họ càng giống góp đủ số.

Chỉ trong thời gian ngắn, "Tôi đến trần gian để góp đủ số" trở thành thuật ngữ phổ biến nhất trên mạng.

Đồng Yến Ngôn và Ôn Tẫn Nhiễm cũng không ngờ cha mẹ mình lại trở thành người nổi tiếng trên mạng, rất nhiều người theo chân 2 người nghe ngóng chuyện của cha mẹ khiến bọn họ dở khóc dở cười.

Đồng Tuyết Lục lớn tuổi nhưng rất thích lên mạng, mỗi ngày đều lên Weibo xem cư dân mạng thổi phồng sắc đẹp của mình, quay đầu còn ăn nhiều hơn nửa chén cơm.

Ôn Như Quy cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng nhìn bà vui vẻ thì lập tức cảm thấy không có chuyện gì.

===

Trong một căn phòng ở làng đô thị tại phương nam, một cậu trai trẻ đang cầm điện thoại lướt Weibo.

Đột nhiên cậu ta giơ điện thoại di động lên so sánh với khuôn mặt của bà nội mình.

"Bà nội, sao cháu lại cảm thấy mũi và miệng của bà rất giống với Phan An giới khoa học thế?"

Bà nội cậu trai đang nhào bột, phòng ở làng đô thị không thông gió, khí trời lại nóng, bà cụ toát mồ hôi khắp người: "Phan An giới khoa học cái gì, sắp hết nghỉ hè rồi, sao cháu không mau học bài đi?"

Cậu trai cầm điện thoại chạy tới: "Bà nội xem này, không phải bà nội và người này lớn lên nhìn rất giống ư?"

Bà nội cậu trai cúi đầu nhìn, 2 tay lập tức run lên.

Cậu trai trẻ không để ý đến sự kì lạ của bà nội, nói tiếp: "Chẳng qua bà nội họ Sử, ông ấy họ Ôn, chắc chắn 2 người không phải họ hàng."

Nói xong cậu ta cầm điện thoại trở lại vị trí cũ tiếp tục dáng ngồi lười biếng.

Bà nội cậu trai cũng chính là Sử Tinh Nhụy giật mình một lúc lâu, lông mi rũ xuống, tiếp tục nhào bột.

- -- Đúng là bọn họ không phải họ hàng.

Mặc dù Ôn Như Quy là anh trai cùng mẹ khác cha của bà ấy, nhưng cha mẹ bà ấy làm ra chuyện như vậy với ông, sao ông có thể nhận người em gái này được?

Năm đó bà ấy bị kết án 30 năm, về sau có biểu hiện tốt ở nông trường cộng với việc pháp luật nghiêm minh hơn, rất nhiều bản án cũ bị sửa lại nên bà ấy được thả ra trước thời hạn.

Những năm này bà ấy ăn rất nhiều đau khổ ở nông trường, cũng mài mòn đi tất cả góc cạnh trên người.

Sau khi ra ngoài, 2 bác trai nhắc nhở bà ấy không được đến Ôn gia tìm Ôn Như Quy, thật ra bà ấy cũng không nghĩ tới việc đi tìm.

Về sau một mình bà ấy chạy tới thành phố phía nam, làm thuê kiếm tiền, kết hôn sinh con, cũng không liên hệ với Sử gia nữa.

Nếu không phải vừa rồi cháu trai cho bà ấy xem điện thoại thì bà ấy đã quên mất mình có một người anh trai từ lâu.

- -- Chẳng qua nhớ thì sao?

- -- Cuộc sống nên làm như thế nào thì cứ như thế đó.

Tay bà ấy chợt tăng nhanh tốc độ nhào bột, mồ hôi nóng chảy xuống dọc theo trán, nhỏ giọt trên thớt mà không hề phát hiện.

===

Sinh lão bệnh tử là chuyện mà ai cũng phải đối mặt.

Đồng Tuyết Lục tiễn ông cụ Ôn, tiễn Tư lệnh Tiêu rồi lần lượt đưa đám chó mèo Nguyệt Bính, Lưu Sa Bao và Lục Quy đi.

Sau khi tiễn Phương Tĩnh Viện, bà còn tưởng người tiếp theo mình tiễn sẽ là Ôn Như Quy.

Chẳng qua không ngờ sau một trận bệnh tật, đột nhiên bà không thể gượng dậy nổi.

Người đã già, rất nhiều cơ quan không còn dùng được nữa.

Đồng Tuyết Lục cảm giác mình không còn nhiều thời gian lắm, điều duy nhất bà không yên lòng chính là Ôn Như Quy.

Kể từ khi bà nhập viện đến nay, ông luôn canh giữ bên cạnh bà không rời một bước, tự mình đút cơm canh cho bà, tự mình chà lau cơ thể cho bà.

Thật ra bà cảm thấy mấy việc này có thể để hộ sĩ làm, dù sao tuổi tác của ông đã cao, nhưng ông lại không chịu.

Hôm nay, bà đuổi Ôn Như Quy đi, bảo ông về nhà lấy giúp mình một thứ, sau đó gọi 2 anh em Đồng Yến Ngôn và Ôn Tẫn Nhiễm tới.

"2 đứa đừng đau buồn, sinh lão bệnh tử là chuyện rất bình thường, từ nhỏ đến lớn tính tình của 2 anh em bọn con rất kiên nghị, mẹ không lo cho 2 đứa, điều duy nhất mẹ lo lắng chính là cha của các con."

Ôn Tẫn Nhiễm nắm tay mẹ mình, trong lòng vô cùng đau khổ nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười: "Mẹ, con biết mà, trong lòng mẹ tất cả bọn con cộng lại đều không quan trọng bằng cha."

Đồng Tuyết Lục mỉm cười, sắc mặt hơi tái nhợt: "2 đứa cũng biết rõ bệnh của cha con, mẹ lo lắng mình đi rồi thì ông ấy sẽ phát bệnh lại, 2 đứa phải chú ý đến tình trạng sức khỏe và tinh thần của cha con từng giây từng phút đấy."

Nghe thấy 2 chữ "đi rồi", rốt cuộc Ôn Tẫn Nhiễm cũng không cười nổi: "Mẹ, bọn con biết rõ mà. Mẹ không được nói lời này, con nghe rất khó chịu."

Vành mắt Đồng Yến Ngôn ở bên cạnh cũng đỏ bừng, mũi chua xót: "Chúng con sẽ chăm sóc cha thật tốt, nhưng mẹ cũng phải khỏe lại nhé."

Đồng Tuyết Lục nhìn con trai con gái, mỉm cười gật đầu: "Được."

===

Tuy rằng người nhà và bác sĩ đều cố hết sức cứu chữa nhưng 1 tháng sau, Đồng Tuyết Lục vẫn qua đời vì bệnh tật.

Từ nhỏ đến lớn, Ôn Tẫn Nhiễm rất ít khóc nhưng ở đám tang của mẹ mình, cô khóc đến sắp ngất.

Tiêu Miên Miên càng khóc đến mức phải nhập viện, suýt chút nữa đã không gượng dậy được.

Sau khi mẹ qua đời, mặc dù Đồng Yến Ngôn rất đau lòng nhưng anh là con trai trưởng trong nhà, anh vừa lo liệu chuyện đám tang vừa chú ý đến tình trạng của cha.

- -- Nhưng nằm ngoài dự kiến của mọi người, Ôn Như Quy rất bình tĩnh.

Ông tự mình tham gia vào tất cả quá trình tổ chức đám tang, yêu cầu mỗi bước đều phải hoàn mỹ nhất có thể nhưng trên mặt ông lại không nhìn rõ đau thương.

- -- Rất bình tĩnh.

- -- Bình tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi.

Sau đám tang, 2 anh em Đồng Yến Ngôn và Ôn Tẫn Nhiễm dọn thẳng về ở chung với cha.

Hôm nay là lễ cúng 7 ngày của Đồng Tuyết Lục.

Đột nhiên trong lòng Đồng Yến Ngôn có cảm giác hoảng hốt, anh nói với em gái: "Đêm nay anh ngủ cùng cha."

Ôn Tẫn Nhiễm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Em cảm thấy mấy ngày nay cha quá bình tĩnh."

Tuy rằng ông nói chuyện có logic, cũng không xuất hiện ảo giác gì nhưng như vậy mới khiến người khác lo lắng.

- -- Cha yêu mẹ sâu đậm cỡ nào, bọn họ hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Năm đó ở hải quan, cha tưởng bọn họ xảy ra tai nạn xe cộ, lúc ấy cả người đều thay đổi, sau đó ông rời khỏi bọn họ, ôm thẳng mẹ về quán rượu.

Hiện tại mẹ đã qua đời, cha lại không đau buồn, chuyện này rất không bình thường.

2 anh em nhanh chóng đi đến phòng ngủ của cha, gõ cửa: "Cha ơi, bọn con có thể đi vào không?"

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh của Ôn Như Quy truyền ra từ bên trong: "Vào đi."

2 người Đồng Yến Ngôn và Ôn Tẫn Nhiễm bước vào, thấy cha đang ngồi bên giường, trong tay cầm một quyển album ảnh.

- -- 2 người liếc nhau, trong lòng đều cảm thấy phức tạp và khó chịu.

Ôn Tẫn Nhiễm nặn ra một nụ cười, đi đến bên cạnh cha, ôm cánh tay ông: "Cha, mới vừa rồi con đã bàn bạc với anh trai, hoa anh đào ở Nhật Bản nở rồi, chúng ta cùng nhau đi xem hoa anh đào nhé?"

Ôn Như Quy vỗ mu bàn tay của con gái: "2 đứa con có lòng, cha không có việc gì, 2 đứa không cần lo lắng, đột nhiên cha muốn nhìn ảnh chụp lúc trẻ của mẹ con thôi."

Ôn Tẫn Nhiễm nhìn theo ánh mắt của ông, cười nói: "Chẳng trách cư dân mạng đều nói mẹ là người đẹp không bị năm tháng đánh bại, mẹ đúng là đẹp từ khi còn trẻ đến già."

Đáy mắt Ôn Như Quy tràn đầy cưng chiều: "Mẹ các con vẫn luôn rất đẹp, đáng tiếc 2 đứa đều không giống mẹ, lớn lên không xinh đẹp như mẹ các con."

Ôn Tẫn Nhiễm: "..."

Đồng Yến Ngôn: "..."

- -- Quả nhiên bọn họ sinh ra cho đủ số.

Thật ra 2 anh em đều rất ưa nhìn, hoàn toàn kế thừa gien di truyền ưu tú của cha mẹ, nhưng tiếc quá, cha bọn họ không nhìn ra điểm này.

- -- Trong mắt của ông, người xinh đẹp nhất đời này chính là mẹ của bọn họ.

Đồng Yến Ngôn ngồi xuống phía bên kia, 3 người cùng xem ảnh chụp nhớ lại quá khứ.

- -- Đau buồn nhưng cũng ấm áp.

Xem hết ảnh chụp, thời gian cũng muộn, Đồng Yến Ngôn vội vàng đề nghị muốn ngủ cùng với cha đêm nay nhưng bị từ chối.

Cuối cùng không còn cách nào, anh đành phải yêu cầu ông không được khóa trái cửa.

Ôn Như Quy đồng ý.

===

Sau khi 2 anh em đi rồi, Ôn Như Quy lấy ra một quyển nhật ký từ trong ngăn kéo, rút ra một bức ảnh kẹp bên trong.

- -- Đây là bức ảnh lần đầu tiên bọn họ chụp ảnh chung trước kia.

Lúc đó ông cẩn thận từng li từng tí, đắn đo rất lâu mới đưa ra yêu cầu muốn một bức ảnh của bà, không ngờ lúc đến tiệm chụp ảnh, bà lại đồng ý chụp chung với ông.

Hôm đó, nhiếp ảnh gia yêu cầu ông đứng sau lưng bà, để tay trên lưng chiếc ghế mà bà đang ngồi, ông kích động đến mức suýt nữa đã bẻ gãy chiếc ghế.

Bà mặc một chiếc đầm "sợi tổng hợp" màu trắng, dường như bà cảm nhận được sự căng thẳng của ông nên đã quay đầu mỉm cười với ông.

- -- Một tiếng tích vang lên, thời gian dừng lại trong bức ảnh.

Thợ chụp ảnh đã ghi lại khoảnh khắc đó.

Trên ảnh, khuôn mặt tươi cười của bà giống như má lúm đồng tiền, hạt gạo nhạt nơi khóe miệng như chứa đựng một vũng rượu.

- -- Vũng rượu khiến ông say mê hơn nửa đời người.

- -- Trước kia như thế, đến hôm nay vẫn như vậy.

Đêm đã khuya, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của con trai.

Ôn Như Quy biết bọn họ lo lắng cho ông, vì vậy tắt đèn đi ngủ.

Trong giấc mơ, Ôn Như Quy đi đến một nơi tối tăm.

Cách đó không xa, có luồng ánh sáng chiếu xuống, ông nhìn sang thì thấy Đồng Tuyết Lục đang đứng tại nơi có ánh sáng.

Bà mặc một chiếc đầm trắng, dáng vẻ giống y như lần đầu tiên ông nhìn thấy bà, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt trong veo linh hoạt.

- -- Ánh mắt ông sáng lên, lập tức đi về phía bà.

Dường như Đồng Tuyết Lục cũng phát hiện ra ông, lo lắng vẫy tay với ông: "Anh về đi, mau trở về đi, đây không phải là nơi anh nên đến."

Ông không dừng bước, kiên định bước về phía bà: "Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi mà."

Từng bước chân của ông giống như đi xuyên qua cỗ máy thời gian, khi đi tới trước mặt bà, ông đã trở về dáng vẻ 25 tuổi.

Hàng lông mày anh tuấn, mắt sáng như sao, vóc dáng rắn rỏi kiên cường, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người khác phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của ông.

Đồng Tuyết Lục thở dài: "Anh vội cái gì, em vẫn sẽ chờ anh mà, anh sống mấy năm còn lại thật tốt, không phải chúng ta có thể đoàn tụ trên thiên đường à?"

Ôn Như Quy nắm tay bà, khẽ nói: "Anh không nỡ để em chờ."

Đồng Tuyết Lục giận dữ liếc ông, 10 ngón tay của 2 người đan xen vào nhau cùng đi về phía xa, cuối cùng biến mất trong một vùng trắng xóa mênh mông.

===

Ngày hôm sau, Đồng Yến Ngôn thức dậy từ sáng sớm.

Anh lặng lẽ mở cửa phòng của cha, thấy cha đang nhắm mắt nằm trên giường thì thở phào nhẹ nhõm.

Đêm qua Ôn Tẫn Nhiễm cũng ngủ không ngon, đi tới hỏi nhỏ: "Cha không sao chứ?"

Đồng Yến Ngôn gật đầu: "Đang ngủ."

Ôn Tẫn Nhiễm nhìn thoáng qua, sau đó 2 người đi ra ngoài.

Bọn họ ở bên ngoài chuẩn bị bữa sáng, muốn chờ cha thức dậy để ăn cùng nhau, nhưng đợi đến hơn 8 giờ mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Đột nhiên cả 2 cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng đi vào phòng.

- -- Vừa nhìn thì biết cha không còn nữa.

Dáng vẻ của ông rất bình yên, khóe miệng hơi cong lên, giống như đang ngủ, ai ngờ thế mà đã rời đi rồi.

Một lần nữa Ôn Tẫn Nhiễm lại khóc đẫm nước mắt.

- -- Cha mẹ ở, nhà ở.

- -- Bây giờ mẹ đi mất, cha cũng rời đi, cô không còn nhà nữa.

Đồng Yến Ngôn thấy bên cạnh cha có một bức hình, anh cầm lên xem, là ảnh chụp chung của cha mẹ.

- -- Chẳng qua anh chưa bao giờ nhìn thấy bức ảnh này.

Anh lật ngược bức ảnh lại, chỉ thấy mặt sau viết một dòng chữ: "Sinh mệnh có luân hồi, tình yêu cũng có kiếp sau, kiếp sau chúng ta vẫn làm vợ chồng.

Nhìn thấy những lời này, Đồng Yến Ngôn cũng không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi xuống.

Giống như Ôn Tẫn Nhiễm từng nói, cha mẹ anh đã dành cả cuộc đời để diễn giải vẻ đẹp của Kinh thị.

Dù sống chết hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay nhau cả đời, nguyện bên nhau đến già.

Mọi người đều rất bất ngờ trước sự qua đời của Ôn Như Quy, ông rời đi trong giấc ngủ, không bệnh tật không đau đớn, hơn nữa ông đã 85 tuổi, xem như hỉ tang.

2 anh em Đồng Yến Ngôn và Ôn Tẫn Nhiễm cùng tổ chức đám tang, sau đó chôn cất cha mẹ cùng một chỗ.

Đến khi tất cả đều lắng xuống, lúc bọn họ sửa sang lại đồ vật của cha mẹ thì tìm được cuốn nhật ký của cha.

Vốn 2 người cho rằng cha sẽ viết một ít nghiên cứu khoa học, ai ngờ bên trong đều là từng li từng tí những việc cha làm để theo đuổi mẹ năm đó.

[Ngày 11 tháng 8 năm 1976 là ngày đầu tiên tôi gặp cô ấy.]

[Cô ấy thích ăn sườn heo, muốn học cách chế biến sườn heo.]

[Nếu cô ấy mặc quần áo mới, hãy khen cô ấy xinh đẹp.]

- -- 2 anh em nhìn cuốn nhật ký, nước mắt lại tuôn rơi.

Đồng Yến Ngôn chỉnh sửa lại cuốn nhật ký rồi xuất bản thành một cuốn sách.

- -- Tên sách là "Tình yêu của cha mẹ".

Vốn dĩ anh chỉ muốn viết ra để làm kỷ niệm, nhưng không ngờ sau khi nó được mở bán thì nhanh chóng hết hàng.

Mọi người đều cảm động rơi nước mắt trước tình yêu của Viện sĩ Ôn và vợ Đồng Tuyết Lục.

- -- Cuối cùng cuốn sách được chuyển thể thành phim truyền hình.

Vào ngày bộ phim truyền hình phát sóng, Đồng Yến Ngôn và Ôn Tẫn Nhiễm đưa cả gia đình đi xem cùng nhau.

Khi 2 diễn viên nam và nữ trên phim truyền hình gặp nhau, 2 anh em nở cười giống hệt nhau, ánh mắt đỏ hoe.

- -- Bọn họ cũng tin sinh mệnh có luân hồi, tình yêu có kiếp sau.

- -- Ở kiếp sau, bọn họ vẫn muốn làm con của cha mẹ.

[TOÀN VĂN HOÀN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.