Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thẳng

Chương 165: Tương lai




===

Tiêu Miên Miên giống như một con thú nhỏ bị sợ hãi, nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu.

"Chị, mọi chuyện không như chị thấy đâu. Bọn em, bọn em không làm gì cả!"

Tiểu Cửu cũng đứng lên, 2 tai đỏ bừng: "Chị Tuyết Lục, bọn em không cẩn thận nên bị ngã thôi. Trước đó, bọn em vẫn luôn tuân thủ phép tắc."

Tiêu Miên Miên nghe Tiểu Cửu nói thì gật đầu như gà mổ thóc, suýt chút nữa thì rụng cả ra.

Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ của em gái thì rất muốn cười nhưng vẻ mặt lại không thay đổi: "Thật không vậy?"

"Thật mà!"

- -- Tiêu Miên Miên gật đầu như giã tỏi.

- -- Tiểu Cửu cũng gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc.

Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua khuôn mặt của 2 người, sau đó nhìn Tiểu Cửu nói: "Tiểu Cửu, em ra chòi nghỉ mát chờ chị."

Tiểu Cửu nhíu mày nhìn Tiêu Miên Miên sau đó gật đầu.

Thấy Tiểu Cửu chuẩn bị rời đi, Tiêu Miên Miên định mở miệng gọi cậu. Nhưng khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của chị mình thì cô ấy lại biến thành con chim cút.

Đồng Tuyết Lục đi vào, tiện thể đóng cửa rồi đi đến ngồi xuống ghế.

Nguyệt Bính từ từ đi theo, ghé sát vào chân cô như 1 người lính già trung thành bảo vệ nữ vương của mình.

Tiêu Miên Miên bước từng bước nhỏ đến trước mặt chị gái, vò vạt áo như ướp dưa muối: "Chị, em thề là bọn em chưa làm gì hết!"

Đồng Tuyết Lục ngước lên nhìn cô gái trước mặt... Ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt long lanh, dáng người mảnh khảnh dịu dàng, gương mặt lại có một chút ngây thơ mơ mộng.

- -- Thật khó để không động lòng trước một cô gái như thế này.

Kiếp trước,Tiêu Miên Miên cũng rất xinh đẹp, nhưng đằng sau lại không có ai bảo vệ cô ấy. Mặc dù sự nghiệp của cô ấy rất thành công nhưng cuộc đời lại vô cùng đau khổ, cuối cùng tự tử mà chết.

Khoảnh khắc khi Đồng Tuyết Lục nhìn thấy Tiêu Miên Miên, cô đã nghĩ mình phải bảo vệ con bé, để cho nó sống một cuộc sống vui vẻ, không phải lo nghĩ điều gì.

Tiêu Miên Miên thấy chị nhìn chằm chằm vào mình, không nói gì thì trong lòng như treo một thùng nước lớn, vô cùng bối rối. Cô ấy nói như con mèo nhỏ: "Chị."

Đồng Tuyết Lục mở miệng nói một câu ngắn gọn và đúng trọng tâm: "Em thích Tiểu Cửu à?"

"Ầm" một cái.

Máu toàn thân Tiêu Miên Miên giống như đều dồn hết lên mặt, cô ấy ngại ngùng đến nỗi muốn rơi nước mắt: "Chị, em không có..."

Đồng Tuyết Lục thở dài, nắm tay Miên Miên nói: "Chị không trách em, tuổi trẻ thì thường thích cái đẹp. Mối tình đầu ở tuổi này rất đẹp, nhưng đồng thời cũng không được chín chắn. Sau này em còn phải đi một quãng đường rất dài, bây giờ đừng vội vàng nếm thử tình yêu."

- -- Yêu sớm cũng không phải là tội ác tày trời, chỉ là ở tuổi này người ta thường vì thiếu kinh nghiệm sống mà quá xúc động, thậm chí mắc sai lầm.

Càng không phải nói đến chuyện ở thời đại này mọi người vẫn khá bảo thủ. Với thân phận của Tiêu Miên Miên, nếu để người khác phát hiện ra là cô ấy yêu sớm thì cô ấy sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn.

Tiêu Miên Miên ngồi xổm xuống, gối đầu lên đùi chị mình, thân thiết dụi dụi: "Chị, chị tốt với em quá."

Cô ấy đã không còn nhớ được dáng vẻ của mẹ nữa, tuổi thơ của Tiêu Miên Miên chỉ toàn là hình bóng của chị gái.

Chị mua kẹo cho cô, ngủ cùng cô.

Cô bị ốm, cũng vẫn là chị ở bên cạnh bảo vệ cho cô.

Đối với cô, chị gái chính là người nhà, là bạn thân, là người thân nhất và cũng là người mà cô tin tưởng nhất trên cuộc đời này.

Vừa rồi cô rất sợ chị gái sẽ thất vọng về mình, càng sợ chị sẽ trách móc mình...

- -- Nhưng không hề.

Chị gái cô là một người xinh đẹp và đặc biệt, chị có thể hiểu được những chuyện mà người khác không hiểu, không tán thành.

- -- Cô thật sự rất yêu chị mình.

Đồng Tuyết Lục xoa đầu em gái: "Đứa ngốc này, chị không thương em thì thương ai."

Nguyệt Bính nghe xong thì ngước lên nhìn chủ nhân với đôi mắt ấm ức, Đồng Tuyết Lục vội vàng an ủi nó.

Tiêu Miên Miên cắn môi, im lặng một lúc rồi với lấy hết dũng khí nói: "Chị, em cũng không biết có phải là em thích Tiểu Cửu không... Chỉ là khi ở bên cậu ấy, em rất vui vẻ, lúc không thấy cậu ấy, em lại thấy nhớ..."

Nói xong câu cuối, giọng nói của Tiêu Miên Miên nhỏ như tiếng muỗi vậy, khuôn mặt đỏ bừng rúc vào đùi của chị gái.

- -- Ôi ôi, xấu hổ, không có mặt mũi nhìn người khác.

Thật ra, ban đầu cô chỉ coi Tiểu Cửu như em trai hàng xóm, như đồng bọn... Khi còn bé, bọn họ cùng nhau chơi, chia nhau đồ ăn. Từ bé Tiểu Cửu đã đối xử với cô rất tốt, có thứ gì cũng đều cho cô trước.

Sau này, Tiêu Cửu đi theo cả nhà đến Thâm Quyến, cả 2 đều rất nhớ người kia.

Bọn họ thường xuyên gọi điện thoại cho nhau... Vì phí điện thoại rất đắt nên bọn họ lại dùng vốn từ ít ỏi của mình để viết thư cho nhau.

Có những lúc vừa viết xong một bức thư lại phát hiện ra là có chuyện chưa nói, lại viết thêm một bức nữa. Thỉnh thoảng nhận được thư hồi âm của người kia, bọn họ lại không nhịn được mà gọi điện kể chuyện cho nhau nghe.

Người mà cô thích nhất là chị gái, như chị lại bận, vừa đi học vừa đi làm. Sau này kết hôn, có anh rể, có con nữa nên không có nhiều thời gian để ở bên cạnh cô.

Nhưng Tiểu Cửu vẫn ở bên cô, số thư bọn họ viết cho nhau trong suốt 12 năm đã đến 1.000 bức, chết đầy giá sách của cô.

- -- Còn về việc cô phát hiện ra mình thích Tiểu Cửu từ lúc nào thì...

- -- Có lẽ là từ đầu năm ngoái.

Mùa hè năm ngoái, vừa đến kì nghỉ thì Tiểu Cửu sẽ đến Bắc Kinh tìm cô giống như những năm trước, cô đến nhà ga đón cậu.

Khi Tiểu Cửu từ nhà ga đi ra, đúng lúc có một trận gió thổi tới. Gió thổi tung áo sơ mi và tóc của cậu... Khoảnh khắc đó, tim cô đập thình thịch, loạn nhịp như có một chú nai con đang nhảy nhót.

Sau này, ở trước mắt Tiểu Cửu càng ngày cô càng cảm thấy kỳ lạ.

- -- Khi cậu nhìn cô, cô sẽ đỏ mặt, tim đập nhanh...

- -- Khi cậu không nhìn cô, cô lại không nhịn được mà suy đoán lung tung.

Buổi tối hôm Tiểu Cửu rời Bắc Kinh về Thâm Quyến, cô đã mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy mình lén đi tìm Tiểu Cửu, giống như một đứa lưu manh.

Sau khi tỉnh lại, cô ôm chăn mãi không dám ra ngoài. Cũng chính là lần đó, cô mới loáng thoáng hiểu được là mình đã thích Tiểu Cửu.

"Chị, chị đừng nói với ai, càng đừng để cho Tiểu Cửu biết nhé!"

- -- Nếu không thì thật sự cô sẽ không còn mặt mũi để gặp người khác nữa!

Đồng Tuyết Lục mỉm cười: "Chị biết rồi, chị sẽ không nói cho ai đâu. Em cũng phải hứa với chị, trước năm 18 tuổi em không thể có bất cứ hành động thân mật gì với Tiểu Cửu, em có làm được không?"

Tiêu Miên Miên nâng mặt lên, chu miệng sẵng giọng: "Chị, chị đang nói cái gì thế? Sao em có thể... Có thể làm chuyện như vậy được!"

- -- Thân mật...

- -- Là nắm tay sao?

- -- Là hôn nhẹ giống như chị với anh rể... Ôi, cứ nghĩ đến là đỏ mặt.

- -- Còn lâu cô mới làm chuyện như thế!

Đồng Tuyết Lục không nghĩ vậy, người trẻ tuổi thường dễ xúc động, hơn nữa sẽ không từ chối người mình thích.

Cô yêu cầu như thế cũng chỉ là muốn bảo vệ Tiêu Miên Miên mà thôi.

===

Tiểu Cửu ngồi ở trong chòi nghỉ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng bên kia.

- -- Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được cái gì là "kiến bò trên chảo nóng".

- -- Như nung như nấu.

Cậu sợ Đồng Tuyết Lục sẽ mắng Tiêu Miên Miên, càng sợ sau này Đồng Tuyết Lục sẽ không cho 2 người gặp nhau.

Khi cậu sắp không chịu đựng được nữa thì Đồng Tuyết Lục lại từ trong phòng đi ra, Nguyệt Bính chậm chạp đi theo sau.

Nguyệt Bính đã 12 tuổi rồi, rất già so với tuổi của một con chó.

Toàn thân Tiểu Cửu cứng đờ, cậu nhìn chị Tuyết Lục từng bước đi đến, run cả người.

Đồng Tuyết Lục đi đến chòi nghỉ, liếc Tiểu Cửu đang đứng thẳng tắp như cái cột, nói: "Ngồi đi."

Tiểu Cửu ngồi xuống, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Chị Tuyết Lục, chị đừng mắng Miên Miên, cô ấy không biết gì cả đâu."

Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Vậy là em hiểu hết?"

Tiểu Cửu hít sâu một hơi, đột nhiên bình tĩnh lại: "Vâng, nếu như chị Tuyết Lục muốn hỏi em là có thích Miên Miên hay không thì câu trả lời của em là có! Em rất thích Miên Miên, em muốn được chăm sóc cho cô ấy cả đời."

Đồng Tuyết Lục rất hài lòng với thái độ dám làm dám nhận của cậu: "Vậy em có biết hiện giờ Miên Miên mới chỉ có 16 tuổi không?"

Tiểu Cửu: "Em biết! Trước khi cô ấy trưởng thành và thi đỗ đại học, em sẽ không làm gì hết. Không những thế, em đảm bảo sẽ giúp cô ấy đạt thành tích cao trong các môn học. Nếu như em không làm được thì lúc đó, tùy chị Tuyết Lục xử lý."

Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ hăng hái của Tiểu Cửu ở trước mặt mình, mới có từng này tuổi mà đã rất tự tin, không sợ trời không sợ đất.

Bỗng nhiên, cô nở nụ cười: "Vậy thì chị sẽ mở to mắt ra để chờ xem."

Tiểu Cửu dừng một chút rồi cũng cười, nụ cười ngây ngô trong trẻo: "Cảm ơn chị Tuyết Lục, nhất định em sẽ không làm cho chị thất vọng!"

Sau đó, Tiểu Cửu vẫn tiếp tục dạy Tiêu Miên Miên học, chỉ có điều lớp học lại chuyển từ phòng của cô ấy quay lại phòng sách.

Thật ra thì ban đầu họ học ở phòng sách, nhưng Tư lệnh Tiêu thường xuyên đến phòng sách để luyện thư pháp...

Tiêu Miên Miên bị áp lực rất lớn khi đối diện với ông nội, cho nên mới chuyển đến phòng của cô ấy để học.

Qua chuyện này, 2 người cũng không dám ở riêng một chỗ với nhau nữa.

===

Sau kì nghỉ hè, Tiểu Cửu đến Đại học Thanh Hoa báo danh, còn Tiêu Miên Miên thì lên lớp 11.

Tiểu Cửu vừa đến trường báo danh đã gây náo động.

Không nói đến chuyện cậu đỗ thủ khoa, cũng không nói đến việc cậu ngồi xe có rèm che đến trường báo danh... Chỉ với chiều cao 1m8 và khuôn mặt đẹp trai của Tiểu Cửu đã đủ để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Càng khiến cho người ta động lòng chính là, Tiểu Cửu phát triển toàn diện về trí, đức, thể, mĩ... Thành tích chuyên ngành cũng vô cùng xuất sắc, hoàn toàn đè bẹp các bạn học cùng trang lứa.

Năm thứ 2 cậu được chọn làm phó chủ tịch hội sinh viên, đại diện cho trường tham gia các hoạt động thi đua, đạt được thành tích vô cùng xuất sắc.

Nhưng mà cậu rất lạnh lùng, đặc biệt là không bao giờ tùy tiện cười nói với bất cứ nữ sinh nào, cũng không thấy cậu đi cũng nữ sinh bao giờ.

Lương Dĩ Vi là hoa khôi của Đại học Thanh Hoa, khuôn mặt xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình và bản thân đều vô cùng ưu tú. Cô ta cảm thấy mình rất xứng đôi với đàn anh Tô.

Hôm nay, Lương Dĩ Vi ngăn cản đường về ký túc xá của Tiểu Cửu. Cô ta đưa một bức thư tay bày tỏ tình cho cậu, nói: "Đàn anh Tô, bên trong thư là tâm ý của em, anh xem xong thì sẽ hiểu."

Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn cô ta: "Ngại quá, tôi không thể nhận."

Lương Dĩ Vi giật mình, nét mặt thoáng xấu hổ: "Vì sao? Tại em chưa đủ tốt à?"

Tiểu Cửu: "Không phải, tại vì tôi đã có người tôi thích rồi."

"Là ai?"

Đây là lần đầu tiên Lương Dĩ Vi nhìn thấy biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt cậu. Trong chốc lát, tâm trạng của cô ta vô cùng phức tạp.

- -- Vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tỵ, lại vừa ngạc nhiên.

"Cô không cần phải biết."

Nói xong, cậu vòng qua cô ta, đi thẳng.

Lương Dĩ Vi quay lại nhìn theo bóng lưng Tiểu Cửu, đây là lần đầu tiên cô nếm mùi đắng cay của cuộc đời.

Suốt 2 năm này, Tiểu Cửu luôn tuân thủ nghiêm ngặt lời hứa của mình. Cậu không hề vượt quá ranh giới, không những thế còn tự mình lập ra kế hoạch học tập cho Tiêu Miên Miên.

Chưa kể, với sự giúp đỡ của cậu, thành tích của Tiêu Miên Miên đã được nâng cao lên rất nhiều, thậm chí có môn còn đạt 90 điểm.

Điều này làm cho Đồng Gia Tín vô cùng ngưỡng mộ.

Có lần, Tiểu Cửu đến tứ hợp viện, cậu ta còn vỗ vai Tiểu Cửu rồi vui vẻ nói: "Miên Miên thật may mắn vì có một người anh như cậu."

- -- Tiểu Cửu chỉ cười, không nói gì.

Đồng Gia Tín vẫn nghĩ Tiểu Cửu luôn đối xử với Tiêu Miên Miên như em gái, mãi cho đến hôm sinh nhật 18 tuổi của Tiêu Miên Miên.

===

18 tuổi có nghĩa là đã trưởng thành. Tiêu Miên Miên là em út trong gia đình, tiệc sinh nhật được tổ chức rất long trọng.

Mọi người trong nhà mời người thân và bạn bè đến chúc mừng, Tiêu Miên Miên nhận quà đến mức mỏi nhừ cả tay.

Bởi vì toàn là người quen nên mọi người đều ở lại đến cùng, rất nhiều người say khướt.

Đồng Gia Tín giúp tiễn một số người về nhà sau đó quay về quán rượu để đón em gái, nhưng tìm khắp vẫn không thấy em gái đâu.

Sau đó, một nhân viên phục vụ nói với cậu ta là đã nhìn thấy Tiêu Miên Miên đi lên sân thượng cùng với một nam sinh.

Đồng Gia Tín hỏi dáng vẻ của nam sinh, đoán được là Tiểu Cửu thì mới yên tâm, chậm rãi đi lên sân thượng.

Trên sân thượng, Tiêu Miên Miên cắn môi, khuôn mặt ửng hồng nhìn Tiểu Cửu.

Gió đêm thổi tới cũng không có cách nào làm mặt cô ấy bớt nóng.

Tiểu Cửu nhìn cô, mỉm cười: "Tiểu Miên Miên, em đã nhìn chằm chằm vào anh 15 phút 8 giây rồi đấy. Nếu em cứ tiếp tục nhìn như vậy thì anh sợ mặt mình sẽ bị em nhìn thủng thành cái lỗ mất."

Tiêu Miên Miên ngẩng lên, bất mãn nói: "Em đã nói đừng có gọi em là Tiểu Miên Miên nữa, em không phải trẻ con."

- -- Trước đây thì đúng nhưng bây giờ cô đã 18 tuổi rồi.

Tiểu Cửu càng cười tươi hơn: "Nếu em đã không còn là trẻ con nữa thì chắc là có thể ở bên anh rồi."

Tiêu Miên Miên lại đỏ mặt, cắn đôi môi đỏ mọng: "Lúc anh rể theo đuổi chị phải tốn nhiều công sức như thế, mà bây giờ anh theo đuổi em như thế này sao?"

Tiểu Cửu thở dài một hơi: "Miên Miên, từ lúc 8 tuổi anh đã là người của em, anh tưởng là như thế là đang theo đuổi em rồi. Chẳng lẽ, bao nhiêu năm nay em vẫn không cảm nhận được sao?"

Tiêu Miên Miên trợn tròn mắt: "Cái gì mà 8 tuổi anh đã là người của em? Sao anh có thể nói năng lung tung như thế được?"

Cậu hơi nghiêng người qua, chỉ vào mặt mình nói: "Năm 1981, anh theo cha và bác sĩ Trần đến Bắc Kinh. Lúc đó em đã hôn lên má anh một cái rồi hỏi anh là có đồng ý lấy em không. Em hôn anh rồi, chẳng lẽ bây giờ em muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"

"Hử."

Mặt của Tiêu Miên Miên đỏ đến nỗi có thể rán được trứng.

Vì Tiểu Cửu nghiêng người qua nên khoảng cách giữa bọn họ rất gần.

Hơi thở của cậu phả ra khiến cho Tiêu Miên Miên nổi cả da gà.

Tiêu Miên Miên ý thức được, muốn lùi về đằng sau nhưng sau lưng lại có một chiếc gậy sắt. Cô giẫm vào chiếc gậy, hoảng sợ hét lên một tiếng.

Nhưng cô không có cảm giác đau đớn, cũng không bị ngã. Tiểu Cửu kịp ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng cậu.

2 người dính chặt lấy nhau.

Không khí mờ ám khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập nhanh.

Nhịp tim của Tiêu Miên Miên đập "thình thịch, thình thịch", cô vội vàng nhảy dựng lên: "Anh buông ra."

Tiểu Cửu không buông, đôi mắt có chút không đứng đắn nhìn cô: "Vậy em sẽ không "thủy loạn chung khí" với anh đấy chứ?"

(*) Thủy loạn chung khí: Chơi chán rồi bỏ.

Tiêu Miên Miên tức giận, đây là cậu đang sử dụng thành ngữ một cách bừa bãi đấy chứ. Nhưng tim cô đập nhanh hơn, giọng nói thì run rẩy.

Cô chỉ có thể nắm lấy áo cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, ngấn nước.

Yết hầu của Tiểu Cửu chuyển động: "Anh sẽ đếm, nếu như em không từ chối thì anh sẽ coi như em đã đồng ý làm bạn gái anh nhé?"

"1... 2..."

Một giây sau Tiểu Cửu đã đếm xong số.

Tiêu Miên Miên: "... Anh chơi xấu!"

Tiểu Cửu nhìn cô, mỉm cười: "Binh bất yếm trá! Bạn gái à, bây giờ anh muốn làm một việc."

(*) Binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại lừa địch.

"Làm cái gì?"

Tiêu Miên Miên nhìn thẳng vào Tiểu Cửu, khuôn mặt của cậu đẹp vô cùng, đẹp đến mức khiến cho người ta không thể nào thở nổi.

Thân thể của Tiểu Cửu ngả về phía cô từng chút, từng chút một: "Đánh dấu."

Tiêu Miên Miên hiểu ý cậu, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc khói, tim đập lên đến tận cổ họng. Nhưng cô chỉ trơ mắt nhìn cậu tiến lại gần mà không hề nhúc nhích.

Ngay khi đôi môi của Tiểu Cửu đang định hôn xuống thì cánh cửa sắt của sân thượng bị đẩy ra, một bóng người cao lớn đi tới.

- -- Tiếng hét vang đến tận chân trời...

"Tiểu Cửu, thằng cha nhà cậu... Cậu mau buông em gái tôi ra!"

Tiêu Miên Miên giật mình, vội đẩy Tiểu Cửu ra.

Trong nháy mắt, Đồng Gia Tín lao đến, đấm "bụp" một phát vào mặt của Tiểu Cửu.

Tiêu Miên Miên hét lên, cũng không thèm xấu hổ gì nữa, vội vàng nhào đến đứng chắn trước mặt Tiểu Cửu: "Anh, anh đừng đánh anh ấy!"

"Miên Miên, em mau tránh ra. Cái thằng súc sinh này, hôm anh phải dạy cho cậu ta một bài học!"

Trong lòng Đồng Gia Tín ngập tràn sự tức giận.

- -- Cậu ta hận nha! Cậu ta coi Tiểu Cửu là anh em, là người thân, vậy mà không ngờ Tiểu Cửu lại dám có ý đồ với Miên Miên.

- -- Như thế còn đáng giận hơn là đám lòng lang dạ sói ở bên ngoài!

- -- Cậu ta cảm thấy bị phản bội!

Tiêu Miên Miên không tránh, nhíu mày: "Anh, anh đừng ngang ngược như vậy. Em... Không cho phép anh đánh Tiểu Cửu."

Đồng Gia Tín trợn mắt, vẻ mặt khó tin: "Miên Miên, em đang bảo vệ cậu ta đấy à?"

Không những thế còn nói là cậu ta ngang ngược, Đồng Gia Tín tổn thương vô cùng.

- -- Đây là bị phản bội đến 2 lần!

Tiêu Miên Miên cắn môi: "Anh, em đã lớn rồi, chị nói em có thể tìm bạn trai."

Đồng Gia Tín: "..."

Tiểu Cửu kéo Miên Miên ra, chuyển thành nắm tay cô: "Anh Gia Tín, em thật lòng với Miên Miên, 2 năm trước em đã nói rõ lòng mình với chị Tuyết Lục rồi."

- -- 2 năm trước.

- -- Đó chẳng phải là thời gian mà tên khốn này đến tứ hợp viện sao?

Trong đầu Đồng Gia Tín chợt lóe lên, ký ức đã ngủ quên nhiều năm lại hiện về.

- -- Nhiều năm trước em gái đã hôn Tiểu Cửa ở trước mặt cậu ta, còn nói bọn họ phải lấy nhau.

Lúc đó, vì 2 người còn bé, mà cậu ta cũng không nhiều tuổi nên không để ý đến chuyện này, quay đi quay lại đã quên mất.

Sau đó Tiểu Cửu cũng tỏ ra rất thật thà, còn nói muốn giúp cậu ta đuổi đám lang sói ở bên ngoài đi, cậu ta tin!

- -- Là cậu ta đã dẫn sói vào nhà!

- -- Là tại cậu ta ngu ngốc nên không nhìn ra người trước mặt là một con sói đội lốt cừu!

- -- Tức chết đi được!

Đồng Gia Tín tức giận đến mức muốn đánh một trận sống chết với Tiểu Cử nhưng Tiêu Miên Miên lại ngăn cản, không cho cậu ta ra tay.

Cuối cùng, cả 3 người cùng nhau về nhà.

===

Đồng Gia Tín lập tức chạy đi mách ông nội.

Sau khi Tư lệnh Tiêu biết thì lại đập cho cậu ta một cái: "Đây chẳng phải là lỗi của cháu sao!"

Đồng Gia Tín: Muốn khóc!

Tiểu Cửu bị đấm một phát, mắt sưng vù lên. Tiêu Miên Miên lấy trứng gà chườm nóng cho cậu, đau lòng không chịu được.

Tư lệnh Tiêu nhìn đôi bạn trẻ, chỉ cảm thấy lòng đau như cắt.

- -- Lại một bông hoa nhài cắm bãi phân trâu!

Tiểu Cửu lấy trứng gà từ trong tay Tiêu Miên Miên: "Để anh tự làm."

Lúc này Tiêu Miên Miên mới ý thức được là mình đang ở nhà, mặt lại đỏ lên.

Cô muốn trốn về phòng nhưng lại sợ ông nội và anh trai bắt nạt Tiểu Cửu nên cố gắng ở lại đây.

Tiểu Cửu cầm trứng gà chườm một lúc rồi để xuống, đứng lên cúi đầu 90 độ nói với Tư lệnh Tiêu: "Ông nội, cháu là thật lòng với Miên Miên! Cháu đảm bảo với ông, cả đời này sẽ đối xử tốt với Miên Miên, xin ông cho bọn cháu tìm hiểu nhau!"

Tư lệnh Tiêu trừng mắt: "Tôi không muốn cháu gái lấy chồng xa, 2 người không hợp nhau đâu."

Tiểu Cửu: "Ông nội, sau này cháu sẽ định cư và làm việc ở Bắc Kinh. Trong thời gian này cháu cũng đã đi xem nhà ở gần đây, nếu như có căn nào thích hợp thì cháu sẽ mua."

Tư lệnh Tiêu: "... Miên Miên rất yếu, con bé không hợp sống trong gia đình lớn. 2 đứa không hợp đâu."

- -- Cái cớ này muốn bao nhiêu gượng ép thì có bấy nhiêu gượng ép.

Cha mẹ cậu chỉ có 1 đứa con là cậu, ông bà nội đã mất 2 năm trước. Cha và chú cậu đã ở riêng từ lâu rồi...

- -- 1 nhà 3 người cũng gọi là gia đình lớn hả?

Tiểu Cửu: "Ông nội yên tâm, nếu sau này bọn cháu lấy nhau, cha mẹ cháu sẽ không ở cùng đâu ạ."

Tư lệnh Tiêu trừng mắt: "Cậu là cái đồ bất hiếu! Chưa lấy vợ đã nghĩ đến chuyện bỏ cha mẹ qua một bên, tôi không thể để cho Miên Miên lấy một người không có lòng hiếu thảo!"

Tiểu Cửu: "..."

Cho dù là một người tài trí, nhanh nhẹn như Tiểu Cửu cũng không phải chịu thua trước hành động "vạch lá tìm sâu" của Tư lệnh Tiêu.

Đồng Gia Tín thấy thế thì tâm trạng rất vui vẻ.

Đúng lúc này, Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy đến.

Hóa ra lúc nãy khi Tiểu Cửu đi vào trong bếp lấy đã đã gọi điện thoại cầu cứu Đồng Tuyết Lục.

Đồng Tuyết Lục đi vào, rót cho ông nội một chén trà.

Tư lệnh Tiêu xì mặt: "Có phải là cháu đã biết chuyện của Tiểu Cửu và Miên Miên từ lâu rồi không?"

Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Vâng, 2 năm trước cháu đã biết rồi. Ông nội, cháu biết là ông không nỡ xa Miên Miên, nhưng hiện giờ 2 đứa mới chỉ nói chuyện yêu đương thôi... Miên Miên còn đang đi học, sẽ không lấy chồng sớm thế đâu."

Tư lệnh Tiêu "hừ một tiếng: "Dù sao thì ông cũng không đồng ý."

Đồng Tuyết Lục: "Ông nội, ông không đồng ý cũng được, nhưng mà cho dù không ở bên Tiểu Cửu thì cuối cùng Miên Miên vẫn phải lấy chồng thôi. Lỡ như sau này con bé thích một người ở tỉnh khác, thậm chí là nam sinh nước ngoài thì đến lúc đó ông đừng có mà hối hận."

Tư lệnh Tiêu: "..."

Cứ nghĩ đến cháu gái nhỏ phải lấy "quỷ nước ngoài", nhất thời Tư lệnh Tiêu lại càng khó chịu.

Mặc dù Tiểu Cửu hơi tham vọng và liều lĩnh, nhưng gốc rễ rõ ràng. Hơn nữa Tư lệnh Tiêu đã nhìn cậu lớn lên, nhân phẩm cũng tốt.

Vả lại, Tô gia cũng rất có điều kiện, đảm bảo cả đời Tiêu Miên Miên sẽ không phải suy nghĩ đến chuyện cơm ăn áo mặc.

Nghĩ vậy, ông ấy ngẩng lên trừng mắt nhìn Tiểu Cửu: "Cậu chắc chắn sau này sẽ mua nhà ở gần đây?"

Tiểu Cửu: "Vâng ạ, từ đầu năm nay cháu đã bắt đầu kinh doanh với bạn, ngay cả không có tiền của cha mẹ thì cháu cũng có thể mua 1 căn nhà thương mại ở gần đây."

Hiện tại cậu vẫn còn thiếu một ít mới có thể mua nhà ở tứ hợp viện, nhưng chỉ cần cho cậu 1 năm, nhất định cậu sẽ mua được.

Tư lệnh Tiêu "hừ" một tiếng: "Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám bắt nạt Miên Miên thì tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu!"

Tiểu Cửu vui vẻ: "Ông nội Tiêu, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Miên Miên cả đời."

Tiêu Miên Miên ở bên cạnh, mặt đỏ như tôm luộc. Cô cúi đầu không nói gì, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

- -- Còn ngọt hơn cả ăn kẹo.

Đồng Tuyết Lục vừa ra tay đã thuyết phục được Tư lệnh Tiêu khiến cho Tiểu Cửu phục sát đất.

Chỉ còn có Đồng Gia Tín là không phục: Vậy thôi á? Vậy là xong á?

- -- Ông nội, như thế mà ông đã đồng ý rồi?

- -- Nhưng không ai thèm để ý đến cảm nhận của cậu ta, muốn khóc.

Cứ như vậy, Tiêu Miên Miên và Tiểu Cửu đường đường chính chính ở bên nhau.

===

4 năm sau, Tiêu Miên Miên tốt nghiệp, Tiểu Cửu đã cầu hôn cô trước mặt mọi người trong buổi lễ tốt nghiệp của cô.

Tiểu Cửu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, làm chói mắt tất cả mọi người.

- -- Bọn họ "trai tài gái sắc", khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Chỉ có một người trong lòng vẫn tràn đầy sự ghen tuông, còn chua hơn là ăn hết cả rổ chanh.

- -- Người này chính là Đồng Gia Tín.

- -- Miên Miên đã đính hôn rồi mà người làm anh như cậu ta vẫn chưa đính hôn!

Cậu ta nhìn Ngụy Châu Châu ở bên cạnh: "Châu Châu, em xem cũng đã đã gần mấy chục tuổi đầu rồi, chúng ta cũng nên kết hôn đi."

Ngụy Châu Châu liếc cậu ta: "Sao anh lại nhắc đến chuyện này? Công ty của em đang trong giai đoạn phát triển, tạm thời em không nghĩ đến chuyện kết hôn."

- -- Kết hôn xong lại phải sinh nở, nuôi dạy con cái, phí thời gian.

Đồng Gia Tín: "Châu Châu, em lấy anh đi..."

"Câm miệng!"

Ngụy Châu Châu quát nhỏ, sau đó xoay người bỏ đi.

- -- Cái tên ngốc này, không biết nhìn hoàn cảnh hay sao.

Hôm nay là buổi biểu diễn dành riêng cho Tiểu Cửu và Tiêu Miên Miên, người làm anh trai như cậu ta lại định tranh giành sự nổi tiếng hay gì?

Đồng Gia Tín nhìn theo bóng lưng kiên quyết của Ngụy Châu Châu, nói với theo: "Em đi đi, Đồng Gia Tín này nếu còn cầu hôn em lần nữa thì anh chính là chó!"

Đồng Tuyết Lục đứng bên cạnh nhìn em trai, lắc đầu.

===

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, mọi người đều hoạt động tự do.

Ôn Như Quy đã đến chậm một bước: "Hình như là anh đến muộn rồi."

Đồng Tuyết Lục lấy khăn ra lau mồ hôi trên trán cho anh: "Không sao đâu, Miên Miên và Tiểu Cửu hiểu mà."

Buổi cầu hôn đã kết thúc, khắp nơi đều là mọi người đang chụp ảnh... Vì Đồng Tuyết Lục không thích nơi ồn ào nên 2 người nắm tay nhau đi đến một nơi khác yên tĩnh hơn trong sân trường.

Tiêu Gia Minh đã kết hôn từ 2 năm trước, đối tượng kết hôn cũng chính là vợ của anh ta ở kiếp trước.

2 người gặp nhau cũng rất kịch tính. Lúc đó, Chu Oánh gặp rắc rối, cô ấy bị một người đàn ông kéo lên xe van.

(*) Xe van: 1 loại phương tiện giao thông đường bộ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa hoặc người. Tùy thuộc vào loại xe van, nó có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chiếc xe tải và SUV, và lớn hơn một chiếc xe thông thường.

Người qua đường đều nghĩ bọn họ là 2 vợ chồng nên không ai đến cứu, nhưng Tiêu Gia Minh lại phát hiện có điều gì đó sai sai nên đã không hề do dự tiến đến cứu người.

Tiêu Gia Minh chỉ bị một ít vết thương nhẹ nhưng lại vì thế mà có được một người vợ.

Tình cảm của 2 vợ chồng rất tốt, tháng trước còn báo tin Chu Oánh mang thai được hơn 1 tháng.

Hiện giờ Tiểu Cửu và Tiêu Miên Miên cũng đã đính hôn. Có Tiểu Cửu bảo vệ, Tiêu Miên Miên sẽ không gặp lại tên đàn ông khốn nạn ở kiếp trước nữa.

- -- Chỉ còn lại Đồng Gia Tín và Ngụy Châu Châu là chưa xác định gì.

Bởi vì khi còn bé Đồng Gia Tín ghét Ngụy Châu Châu nên quá trình theo đuổi vô cùng gian nan.

Đồng Gia Tín thật sự rất thích Ngụy Châu Châu, cũng rất kiên nhẫn nên rốt cuộc cũng lấy được người đẹp về.

Mặc dù tính cách của Đồng Gia Tín có hơi thất thường, nhưng nói ra thì Đồng Tuyết Lục cũng rất biết ơn người em trai này.

Cô có thể nhìn ra là Đồng Gia Tín thích làm thiết kế, nhưng vì ông nội và người nhà nên cậu ta đã lựa chọn đi bộ đội.

Có một lần cậu ta đã nói: "Trong nhà phải có người làm quan, nếu không sau này xảy ra chuyện gì thì sẽ không có ai bảo vệ cho bọn họ."

- -- Lúc đó cô mới biết Đồng Gia Tín vì bọn họ mà từ bỏ những gì.

Công việc hiện tại của công ty Ngụy Châu Châu có liên quan đến thiết kế quần áo, Đồng Gia Tín thường nói ra những linh cảm và đề nghị, làm cho Ngụy Châu Châu được lợi không nhỏ.

Ngụy Châu Châu đã nói riêng với Đồng Tuyết Lục là cô ấy định sang năm sẽ kết hôn rồi sinh con.

Nhưng Đồng Gia Tín rất vội. Cậu ta sợ điều ước năm 11 tuổi sẽ trở thành sự thật nên cứ có cơ hội là sẽ lập tức cầu hôn Ngụy Châu Châu.

- -- Khiến Ngụy Châu Châu cảm thấy phiền chết đi được.

Hoàn cảnh của các anh chị em đã hoàn toàn khác với kiếp trước, cuối cùng Đồng Tuyết Lục cũng có thể yên tâm.

2 người đi đến gần một bụi hoa, Ôn Như Quy đang định mở miệng thì bên kia bụi hoa lại vang lên tiếng nói chuyện.

"Châu Châu, em là bảo bối của anh, là trái tim của anh. Ông trời sẽ làm chứng cho tình yêu của anh dành cho em..."

"Anh im đi. Chẳng phải lúc nãy anh còn nói, anh mà cầu hôn em nữa thì sẽ làm chó sao?"

"Gâu gâu..."

Đồng Tuyết Lục: "..."

Ôn Như Quy: "..."

- -- Để lấy được vợ thì cái gì cũng dám làm.

"Ngụy Châu Châu, anh xin em hãy lấy anh đi... Gâu, gâu."

"Đồng Gia Tín, anh phiền quá!"

"Em mà không đồng ý thì anh sẽ phiền em cả đời!"

"Anh tránh ra... Buồn... Ha ha... Em đồng ý là được chứ gì."

Nghe thấy thế, Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy quay sang nhìn nhau cười.

- -- Cuối cùng thì Đồng Gia Tín cũng thoát kiếp chó độc thân!

[HẾT CHƯƠNG 165]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.