Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 51: Chương 51:




Dường như việc ngồi ở Phong Vũ đình mỗi buổi chiều, cùng nhau khắc ngọc đã trở thành điều bí mật giữa ông cháu với nhau.
 
Ít nhất thì đối với Mục Trác Nghĩa là như vậy.
 
Mặc dù Bách Lý Hưu không hòa nhã với ông, chưa từng nói một câu nào với ông, nhưng hắn cũng không đuổi ông đi, đối với Mục Trác Nghĩa mà nói như vậy là đã đủ rồi.
 
Mục Trác Nghĩa điêu khắc tất cả những động vật mà mình từng gặp qua, sau đó lại bắt đầu chạm khắc những cái bình, những ngôi sao, và cả khuôn mặt lạnh lùng đáng yêu của cháu ngoại mình. Mỗi lần điêu khắc xong đều đưa cho Bách Lý Hưu, hắn cũng nhận lấy và cất hết nó đi.
 
Mục Trác Nghĩa không ngờ bản thân trầm luân trong đau khổ hơn ba trăm năm, sau cùng lại vẫn có thể hưởng thụ khoảnh khắc gia đình vui vẻ.
 
Nhưng hôm nay khi ông lại đúng giờ đi đến Phong Vũ đình thì phát hiện Bách Lý Hưu không có ở đây.
 
Ông ấy hơi thất vọng quay về, Phó Yểu Yểu đang chăm sóc tiên thảo thấy ông quay về thì hơi ngạc nhiên hỏi: "Ngoại công, sao người lại quay về?"
 
Mục Trác Nghĩa hơi phiền muộn: "Hôm nay hắn không đến."
 
Có lẽ là thấy phiền lão già này rồi.
 
Phó Yểu Yểu vỗ vỗ bùn đất trên tay đi, cau mày nhìn thoáng về phía chủ điện. Không thể nào nha, hắn sẽ luôn thực hiện những gì mà hắn đã hứa với nàng. Nàng rót linh lực vào trong tay, khởi động Liên Tâm trận: "Này này này, chàng có ở đó không? Nhận được thì lập tức trả lời ta nha!"
 
Một lát sau, đầu bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của Bách Lý Hưu: "Có."
 
Phó Yểu Yểu hỏi: "Sao hôm nay chàng lại lỡ hẹn?"
 
Bách Lý Hư nói: "Hôm nay không muốn đi."
 
Mặc dù hắn che giấu rất tốt, nhưng Phó Yểu Yểu vẫn có thể nghe được trong giọng nói trầm thấp kia có ẩn chứa điều gì đó không bình thường. Nàng bình tĩnh nhìn Mục Trác Nghĩa, rồi đi về phía chủ điện: "Ngoại công, người giúp con tưới nước cho ruộng thuốc này nhé."
 
Mục Trác Nghĩa vui vẻ đồng ý.
 

Khi đi đến chủ điện, nàng phát hiện cửa điện đang đóng kín, Phó Yểu Yểu đẩy một cái không ra, hơi tức giận nói: "Mở cửa mau."
 
Trong điện yên lặng, một lát sau cửa điện lặng lẽ mở ra,
 
Bách Lý Hưu ngồi trên ngai vàng, toàn thân tràn ngập hắc khí lượn lờ, như thể bị ngọn lửa màu đen hừng hực bao phủ, muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi.
 
Đây là lần thứ hai Phó Yểu Yểu nhìn thấy bộ dạng này của hắn.
 
Lần trước hắn mạnh mẽ giữ nàng ở bên cạnh, nhưng lúc này đây cũng không muốn gặp lại nàng.
 
Phó Yểu Yểu nhấc làn váy vội chạy đến, khi nhào vào ngực hắn, ngọn lửa kia như bị hắn ép xuống, đã giảm đi một chút, nhưng những khí đen kia vẫn ở nguyên một chỗ xẻ từng nhát lên da thịt của hắn. Bách Lý Hưu ôm lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng.
 
Khóe mắt Phó Yểu Yểu chua sót, ôm đầu hắn: "Nghiệt khí lại phát tác sao?"
 
Giọng nói của hắn rất nhẹ, hoàn toàn không nhận ra hắn đang chịu đựng đau đớn: "Ừ, chuyện nhỏ thôi."
 
Muốn có sức mạnh cường đại thì phải chịu đựng những thống khổ mà người thường khó có thể chịu được. Trận pháp hòa làm một thể với thần hồn của hắn, vẫn luôn hấp thu ma khí chuyển hóa nó thành linh khí, khiến cho tu vi của hắn tăng cao, mà hắn cũng đồng thời phải chịu đựng sự dằn vặt của nghiệt khí.
 
Hắn biến thân thể mình thành một cái bình, khi tu vi luyện đến đỉnh cao cũng là lúc không thể khống chế được nghiệt khí phát tác.
 
Hắn cần phải đến Ám Uyên giải tỏa tu vi.
 
Phó Yểu Yểu chịu đựng sự khó chịu nói: "Có muốn đến thức hải của ta một lúc không? Thức hải của ta bây giờ đẹp hơn rất nhiều đó."
 
Hắn khẽ cười một tiếng, rồi phân ra một luồng thần thức tiến vào thức hải của nàng.
 
Trong biển hoa có rất nhiều loài hoa mà hắn chưa từng thấy bao giờ, một dải cầu vồng lơ lửng treo trên bầu trời, xa xa có một thác nước êm đềm lặng lẽ chảy, phản chiếu ánh sáng muôn màu muôn vẻ của cầu vồng. Phó Yểu Yểu nắm tay hắn đi đến bên dưới chân cầu vồng, cầm ngón tay của hắn lên chạm vào ánh sáng mềm mại xinh đẹp đó.
 
Mấy con bướm bay đến, đậu trên ngón tay của hắn.
 
Phó Yểu Yểu nhón chân lên, an ủi hôn lên hắn một cái.

 
Năm giác quan được kết nối, tâm ý tương thông, nụ hôn kéo dài hơn trước kia hơn rất nhiều.
 
Nàng muốn chia sẻ nỗi đau với hắn, nhưng hắn chịu đựng quá tốt, chỉ truyền cho nàng tình yêu dịu dàng vô tận.
 
Mãi cho đến khi nghiệt khí phát tác dần được khống chế lại, Bách Lý Hư mới lui ra khỏi thần thức của nàng, hôn một cái lên viền mắt đỏ của nàng: "Ta dẫn ngoại công đến Ám Uyên."
 
Hắn vẫn nhớ đã đồng ý với nàng chuyện giúp ngoại công phục tu vi.
 
Phó Yểu Yểu cố gắng nặn ra một nụ cười: "Ngoại công mà nghe thấy chàng gọi như vậy chắc chắn sẽ rất vui."
 
Bách Lý Hư hừ lạnh một tiếng, giống như một thiếu niên phản nghịch: "Không thể để cho ông ấy quá vui vẻ."
 
Tuy nói như vậy, nhưng Mục Trác Nghĩa biết cháu ngoại sẽ giúp ông ấy khôi phục lại tu vi thì vẫn rất vui vẻ.
 
Ám Uyên có một quả cầu thủy tinh chứa đựng tu vi của hắn, đối với người tu tiên mà nói nó chính là bảo vật vô giá. Thời kỳ cường thịnh tu vi của Mục Trác Nghĩa đã ở Hóa Thần hậu kỳ, có linh khí tinh khiết của quả cầu thủy tinh tẩm bổ, trong một đêm ông ấy đã  tiến thẳng từ Nguyên Anh khôi phục đến Hóa Thần. Không chỉ có vậy, còn tiếp tục vượt qua Hóa Thần kỳ, tiến thẳng lên Đại Thừa kỳ.
 
Dị không gian ngăn cách uy lực của lôi kiếp, Mục Trác Nghĩa có thể dễ dàng vượt qua lôi kiếp, suôn sẻ đến mức khi trở về Ma điện rồi ông ấy vẫn còn cảm thấy mơ hồ.
 
Phó Yểu yểu vừa thấy ông ấy thì hai mắt đã sáng lên: "Ngoại công! Người trẻ ra rồi!"
 
Tu vi khôi phục, tâm cảnh biến hóa, cuối cùng khiến cho ông thoát khỏi trạng thái của tuổi già. Linh khí làm dịu thân thể tự nhiên cũng khôi phục lại tuổi trẻ. Mái đầu bạc trắng đã chuyển thành hơi bạc, những nếp nhăn trên gương mặt đã biến mất, từ một ông lão đến tuổi xế chiều biến thành một nam nhân trung niên tinh thần phấn chấn.
 
Khi đứng cùng một chỗ với Bách Lý Hưu, hai người lại càng giống người một nhà hơn.
 
Mục Trác Nghĩa cảm nhận được lực lượng lớn mạnh chưa từng có trong cơ thể, ánh mắt càng trở nên kiên định, nói với bọn họ: "Ta cần phải quay về rồi."
 
Phó Yểu Yểu biết ông ấy muốn làm gì, có hơi lo lắng: “Ngoại công, tuy người đã đến tu vi Đại Thừa kỳ, nhưng cũng không thể đánh lại nhiều người như vậy được."
 
Đáy mắt Mục Trác Nghĩa hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Ta chỉ là đi đòi lại công đạo của Mục gia ta, không cần đánh giết. Tiên môn to lớn, cũng không thể để cho bọn họ một tay che trời được."

 
So với Phó Yểu Yểu đang tu tiên nửa chừng và đại ma đầu giết không ít người trong tiên môn, hiển nhiên là Mục Trác Nghĩa càng thích hợp làm chuyện này hơn.
 
Giết sạch bọn chúng rất dễ dàng, nhưng vẫn phải đòi lại công đạo.
 
Mà lúc này tiên môn cũng đang không ngừng tranh luận về chuyện kinh thiên động địa này.
 
Bất kể là thật sự muốn đòi công đạo cho Mục gia, hay là không cam tâm vì không chiếm được của hời linh mạch làm dịu, cũng có kẻ e ngại hy vọng Bách Lý Hưu hòa giải, một số kẻ lại nghĩ rằng huyết hải thâm thù không chết không ngừng. Thậm chí còn có kẻ vì giữ thể diện của tiên môn mà bêu xấu người khác, hai bên đều kiên định với ý kiến của mình, không ai phục ai, không ngừng cãi vã ầm ĩ.
 
Trước đây còn có phái Cửu Hoa đứng đầu tiên môn giải quyết dứt khoát, nhưng hôm nay hình tượng uy nghiêm của Cửu Hoa tiên cung đã đổ nát, Việt Thiên Sơn cũng tự cảm thấy nghiệp chướng nặng nề nên sau đó đã từ chức chưởng môn.
 
Khi Mục Trác Nghĩa xuất hiện, chỉ nghe thấy một người quát lên: "Cho dù giao ra yêu cốt thì đã sao? Chư vị có thể chắc chắn rằng từ nay về sau Bách Lý Hưu sẽ buông bỏ thù hận, không tiếp tục đối nghịch với tiên môn chúng ta nữa sao? Chu dù rút yêu cốt thì cũng quyết không thể giao cho hắn! Ai mà biết hắn định dùng yêu cốt này để gây hại gì cho tiên môn chứ?"
 
Có người phụ họa nói: "Hắn vô tội, vậy những đệ tử của tiên môn ta bị hắn tàn sát thì không vô tội sao? Trong tay hắn dính vô số mạng người, có tư cách gì mà đòi công đạo từ tiên môn chúng ta chứ?"
 
Lời này vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói như chuông lớn: "Nói rất hay! Bách Lý Hưu hoàn toàn không có tư cách đòi công đạo từ tiên môn, vậy không biết, ta có tư cách đòi công tạo từ chư vị ở đây không?"
 
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, chỉ thấy một trưởng lão khí thế bừng bừng đi đến, người còn chưa đến đã có một cỗ khí tức mạnh mẽ áp sát tới.
 
Có người nhận ra ông ấy, vô cùng khiếp sợ kêu lên: "Mục chưởng môn? Ngươi! Tu vi của ngươi khôi phục lại rồi?"
 
Mấy ngày trước Mục Trác Nghĩa vẫn còn là một lão già tuổi già sức yếu, tu vi đã tổn hại một nữa. Mới vài ngày không gặp, ông ấy không chỉ khôi phục tu vi, mà còn bước vào Đại Thừa kỳ, thoắt cái đã trở thành tu sĩ đuổi kịp mấy vị thủ lĩnh tiên môn, chuyện này không khỏi khiến mọi người kinh ngạc.
 
Nếu như ông ấy vẫn là bộ dạng như trước kia thì có lẽ lời nói của ông cũng chẳng có sức nặng gì mấy.
 
Nhưng Mục Trác Nghĩa với khí thế này khiến đám người tiên môn không dám tiếp tục coi thường.
 
Bọn họ cũng không biết Mục Trác Nghĩa đi đến Ma giới, tuy là đoán rằng chuyện ông khôi phục tu vi có liên quan đến Bách Lý Hưu, nhưng không có bằng chứng thì cũng không thể chỉ trích gì, chỉ là trong lòng vô cùng ghen tị.
 
Mục Trác Nghĩa đi đến vị trí đầu tiên, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người có mặt ở đây, thu toàn bộ suy nghĩ của bọn họ vào trong mắt: "Mục gia ta gặp tai bay vạ gió, tan nhà nát cửa, vợ con chết thảm, hôm nay ta phải đòi bằng được công đạo này từ chư vị!"
 
Trong tiên môn, đương nhiên cũng không thiếu người giữ vững chính nghĩa, lập tức kiên định đứng về phía Mục Trác Nghĩa, yêu cầu điều tra rõ việc này.
 
Yến Trường Chu và sư phụ Thừa Kình kiếm tôn cũng có ở trong đó, y lắng nghe tiếng tranh luận xung quanh, trong đầu lại hiện lên đôi mắt trong veo của thiếu nữ và câu nói của nàng: "Sao ngươi biết nơi ngươi đứng chính là bến bờ đây?"
 
Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

 
Tiệc thọ của Mục Tiêu hầu như đều xuất hiện đầy đủ tiên môn, bí mật lớn như vậy đương nhiên không thể giữ kín được, rất nhanh đã truyền đi khắp tam giới. Người phàm cũng không hiểu linh mạch là gì, yêu cốt là gì, chỉ biết những tiên nhân kia làm chuyện xấu, bây giờ yêu ma hung hăng ngang ngược đều là do một tay bọn họ tạo thành.
 
Tiểu phái lánh đời như Phá Tinh tông cũng chỉ ngồi hóng chuyện.
 
Khi Phó Yểu Yểu đợi đến lúc nhóm tiên thảo lớn lên thì đến Phá Tinh tông lấy, Khương Sơ tức giận đến mức như là một trong số những người bị hại, nói: "Đúng là quá không biết xấu hổ! Quá vô liêm sỉ! Quá xấu xa! Uổng công trước đây ta còn nghĩ phái Cửu Hoa là thánh địa, phi! Bọn họ xứng chắc!"
 
Phó Yểu Yểu nói: "Đao của tỷ kìa! Đừng chém hỏng tiên thảo của muội!";
 
Khương Sơ nói: "Muội không thấy tức giận sao? A a a a, ta cảm thấy mất mặt chết đi được! Ta còn ngại nhận mình là người tu tiên luôn rồi!"
 
Phó Yểu Yểu đào những khóm tiên thảo trưởng thành lên: "Muội đã giận xong rồi."
 
Khương Sơ tức đến mức vung kiếm chém loạn, coi không khí như Mục Tiêu mà phát ti3t tức giận, sau khi thấy đỡ hơn thì nói: "Muội nghe nói chưa, mười ngày sau những tội nhân tiên môn tham dự vào chuyện này sẽ bị đưa lên Trừng Tiên đài đấy!"
 
Chuyện này Phó Yểu Yểu thật sự không biết: "Trừng Tiên đài?"
 
Khương Sơ hưng phấn nói: "Đúng thế! Trừng Tiên đài! Chuyên dùng nghiêm phạt những kẻ mắc phải sai lầm nghiêm trọng của tiên môn! Nghe nói dưới sự cố gắng của Mục chưởng môn, những người này đều bị xử hình phạt tước Tiên chi, sẽ bị đưa lên Trừng Tiên đài phế bỏ tu vi, từ nay về sau trục xuất khỏi tiên môn!"
 
Phó Yểu Yểu hỏi: "Mấy môn phái hưởng thụ sự nuôi dưỡng của linh mạch mấy trăm năm thì sao?"
 
Khương Sơ nói: "Chuyện này thì không thấy nhắc đến, nhưng cũng không thể trừng phạt toàn bộ môn phái được! Dù sao thì rất nhiều người cũng không biết, thế nên chỉ có thể trừng phạt kẻ đầu sỏ mà thôi."
 
Phó Yểu Yểu cúi đầu nở nụ cười: "Hưởng thụ sự nuôi dưỡng của linh khí nhiều năm như vậy, đúng là hời cho bọn họ rồi."
 
Nhưng có thể khiến những kẻ cầm đầu phải trả giá đắt, như vậy là ngoại công đã cố gắng rồi. Đẩy đám người tiên môn này ra chiuh phạt, cũng coi như đã cho hắn một lời giải thích rồi. Nội bộ tiên môn rắc rối phức tạp, nếu thật sự muốn lôi toàn bộ những kẻ biết chuyện và được hưởng lợi ích ra thì nhất định phải khai chiến, bọn chúng sẽ không cam lòng khi căn cơ của tiên môn bị lung lay.
 
Phó Yểu Yểu yên lặng đào tiên thảo, Khương Sơ đột nhiên thấp giọng nói: "Ta nhất định sẽ tu luyện thật chăm chỉ."
 
Phó Yểu Yểu ngẩng đầu nhìn nàng ấy một cái, thấy đáy mắt nàng ấy kiên định xen lẫn lòng tin mãnh liệt: "Ta muốn đứng trên đỉnh cao, diệt trừ tất cả tội ác, trả lại cho thế gian một tiên môn trong sạch."
 
Khi Bàn Thần sáng thế, linh mạch liên tục xuất hiện, tiên môn mọc lên như nấm. Khi đó tiên môn, giữ vững chính đạo thế gian, giúp đỡ thế giới trở nên tươi sáng và rực rỡ muôn màu.
 
Đó là ý nghĩa tồn tại ban đầu của tiên môn.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.