Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 50: Chương 50:




Cuối cùng mặt trời cũng lặn xuống, mặt trăng và các vì sao không kịp đợi đã xuất hiện trên trời đêm, lại là một cảnh đẹp khó thấy ở nhân gian.
 
Một lúc sau, Bách Lý Hưu thấp giọng nói: “Có nàng là đủ rồi.”
 
Phó Yểu Yểu không đáp, nàng đã vùi vào lòng hắn ngủ thiếp đi.
 
Hai mắt Bách Lý Hưu bỗng đỏ như máu, con ngươi đỏ đậm như muốn chảy cả máu. Nhưng rất nhanh sau đó, màn sương đỏ đã bị tia chớp đen xóa sạch, dũng mãnh đè ép cổ độc đang phát tác càng lúc càng mạnh này.
 
Khi ánh mắt khôi phục lại bình thường, cổ họng hắn chợt tanh nồng ho ra ngụm máu, rồi lập tức bị nghiệt khí xóa sạch dấu vết.
 
Hôm sau, Phó Yểu Yểu tỉnh dậy trong lòng Bách Lý Hưu. Hắn ôm nàng từ phía sau, một tay để dưới cô nàng, một tay để trên eo nàng, nằm trong tư thế chiếm hữu hoàn toàn.
 
Nàng tỉnh lại cũng không muốn dậy, thoải mái nằm trong lòng hắn xoa xoa tóc hắn, rồi cầm lấy quan sát từng ngón tay của hắn.
 
Một luồng khí đen giống như côn trùng uốn lượn bò qua lòng bàn tay hắn.
 
Phó Yểu Yểu giật mình, nàng sợ nhất là côn trùng này, rắn này, mấy động vật không xương mềm mềm. Nàng thét lên một tiếng đẩy tay hắn ra, đẩy ra rồi theo bản năng lại thấy không đúng, lại kéo tay hắn qua lại thì luồng khí màu đen kia đã biến mất không dấu vết.
 
Phó Yểu Yểu lay hắn tỉnh lại: “Đó là gì vậy? Sao trong thân thể chàng lại có côn trùng vậy?”
 
Bách Lý Hưu lười biếng ôm nàng vào lòng, giọng trầm trầm nói: “Chỉ là nghiệt khí thôi.”
 
Phó Yểu Yểu giãy dụa: “Nghiệt khí lúc trước ta từng thấy không giống vậy! Chàng cho ta xem lại xem!”
 
Bách Lý Hưu quả thật buông nàng ra, để mặc nàng nặng nề kiểm tra bàn tay và cánh tay hắn, hắn vẫn còn thong thả chọc nàng: “Có cần cởi y phục ta ra không?”
 
Phó Yểu Yểu lao qua túm lấy y phục hắn như nữ lưu manh: “Mau cởi ra đi!”
 
Bách Lý Hưu cười đến mức đập xuống giường.
 
Nhưng trên người hắn ngoại trừ trận đồ thì không có gì cả.
 
Bất an trong lòng Phó Yểu Yểu tan đi đôi chút, nhìn chằm chằm trước ngực hắn một lát, đột nhiên xông đến hôn vào vị trí tim hắn.
 

Cảm xúc dịu dàng như luồng điện chạy dọc từ tim lan khắp tứ chi bách hải, thoáng chốc toàn bộ gân xanh Bách Lý Hưu đều nổi lại rồi nhanh chóng bị hắn kiềm chế. Hắn đưa tay đè sau gáy nàng, không để nàng nhìn thấy dáng vẻ kỳ dị của mình.
 
Cả gương mặt Phó Yểu Yểu đều vùi vào ngực hắn, giọng điều ồ ồ vang lên: “Sắp không thở được rồi! Mau buông tay ra!”
 
Cuối cùng Bách Lý Hưu cũng buông nàng ra.
 
Phó Yểu Yểu thở hổn hển ngồi dậy, thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng gương vẫn tươi cười, thâm ý nói: “Tiếp tục đi.”
 
Mặt nàng ửng đỏ, nhảy dựng từ giường xuống: “Nghĩ hay lắm!”
 
Chạy được hai bước lại quay đầu lấy một bộ y phục từ Càn Khôn quán ném lên người hắn: “Hôm nay mặc cái này!”
 
Bầu trời duy trì bởi pháp lực rất ít khi mưa, hôm nay lại là một ngày tươi sáng.
 
Mục Trác Nghĩa mặc y phục mà Phó Yểu Yểu đưa cho ông hôm qua. Tuy vẫn là một ông lão tuổi xế chiều, nhưng khí chất và tinh thần cả người phấn chấn hơn không ít, đang chắp tay đứng trong viện nhìn Quán Quán và Tinh Viên bắt cá.
 
Ông ta thấy cá trong thùng thì bất giác trầm tư: “Cá này, cũng rất giống với cá Tử Băng mà ta từng thấy ở Bồng Lai tiên đảo thời trẻ.”
 
Phó Yểu Yểu thầm nói, đây chẳng phải là cá Tử Băng mà cháu ngoại ông trộm từ Bồng Lai nhà người ta hay sao.
 
Nàng nhiệt tình chạy đến: “Ngoại công, hôm nay dẫn ngoại công ra ngoài đi dạo.”
 
Mục Trác Nghĩa rất hứng thú với Ma giới do cháu ngoại cai trị: “Được.”
 
Đang nói chuyện thì Bách Lý Hưu từ trong phòng đi ra, ánh mắt một già một trẻ giao nhau, đều ngây người, sau đó bất giác cúi đầu nhìn y phục trên người mình.
 
Màu sắc giống hệt nhau, kiểu dáng giống hệt nhau, chỉ có vài chi tiết điểm xuyến là khác nhau, vừa nhìn cũng không có gì khác biệt.
 
Sắc mặt Bách Lý Hưu lập tức u ám.
 
Mục Trác Nghĩa có chút ngượng ngùng nói: “Ta đi thay bộ khác.”
 
Phó Yểu Yểu ngăn ông lại, vui vẻ nhiệt tình nói: “Đừng mà, đây là do con đặc biệt chuẩn bị đồ đôi ông cháu cho hai người đấy!”
 
Bách Lý Hưu: “…”
 

Hắn không hiểu tại sao trong đầu nàng lại uôn có mấy suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
 
Nhưng cũng chỉ là một bộ y phục mà thôi, thôi vậy, nàng vui là được.
 
Phó Yểu Yểu kéo tay hắn, giọng điệu còn ngọt ngào hơn bình thường: “Chàng ra ngoài đi dạo cùng ta và ngoại công có được không?”
 
Hắn nghe ra được nàng đang cố tình làm nũng, có chút bất đắc dĩ xoa mày: “Được.”
 
Thành Tứ Phương hiện đã sạch sẽ hơn nhiều so với lúc nàng vừa mới tới. Đội Ma vệ ngày nào cũng rảnh rỗi không có gì làm, những kẻ cất giấu yêu nhân cũng đã bắt gần hết, Ma Tôn cũng không có lệnh gì mới, chỉ đành ra tay sinh sạch sẽ, giữ gìn bộ mặt cả thành.
 
Bên đường có đánh nhau, nhưng sau khi đánh nhau xong bắt buộc phải dọn sạch phần tay chân bị rơi rớt của mình, lau sạch máu dưới đất!
 
Ma tu vừa nghe, cái gì? Đánh nhau mà còn phải chịu trách nhiệm dọn vệ sinh?
 
Đánh nhau thì được, nhưng dọn vệ sinh thì không được.
 
Vì thế tỷ lệ tội phạm ở thành Tứ Phương lập tức giảm mạnh. Đường phố cũng rất ít khi nhìn thấy chuyện đánh nhau giết người cướp của xảy ra, dù sao đánh xong còn bị đội Ma vệ nhấn đầu bắt làm vệ sinh thì đúng là mất mặt!
 
Ngay cả Tiêu A Tứ trước kia thường bày quán ngoài Ma điện cũng bị chỉnh đốn.
 
Ma điện là nơi nhiều thần thánh trang nghiêm đến vậy, có vô số ma tu sùng bái Ma Tôn đại nhân đến đây hành hương, ngươi ở đây bày quán thì hợp lý sao?
 
Đội Ma vệ đặc biệt phân ra một khu để bày quán, Tiêu A Tứ dựa vào quan hệ với Phó Yểu Yểu mà được ưu tiên chọn nơi tốt nhất, lại thêm dưới sự hướng dẫn của Phó Yểu Yểu đã thay đổi phương pháp, chuyện làm ăn mỗi ngày đều rất tốt.
 
Lúc Mục Trác Nghĩa đi ra nhìn thấy Ma giới sạch sẽ có trật tự như vậy.
 
Nếu không phải trên đầu có trăng đỏ kìm nén và mấy ma tu với hình thù kỳ quái ở khắp nơi thì ông ta còn nghĩ là mình chỉ đến một toàn thành sầm uất ở nhân gian mà thôi.
 
Bình thường khi Phó Yểu Yểu ra ngoài một mình, mọi người đều rất nhiệt tình chào hỏi với nàng, nhưng hôm nay có Ma Tôn đại nhân đi theo, tất cả mọi người đều kính cẩn lại e sợ tránh đi, không dám quan sát nhiều.
 
Phó Yểu Yểu nhiệt tình dẫn hai người đến chỗ bày bán của Tiêu A Tứ, nói với Tiêu A Tứ đang run rẩy chỉ hận không thể trốn xuống bàn ăn: “A Tứ, đem mấy món sở trường ngon nhất của ngươi ra, mỗi thứ một phần!”
 
Hôm nay Tiêu A Tứ không còn là Tiêu A Tứ không màng đến chuyện vệ sinh như trước kia nữa rồi!
 

Có Phó Yểu Yểu ân cần chỉ dạy, quán ăn và dụng cụ ăn uống của hắn ngày nào cũng được rửa sạch, chày cối dính vết máu loang lổ gì đó, máu thịt từ Ám Uyên gì đó đã là quá khứ. Hiện tại chiêu bài của hắn ta là thức ăn vặt Tiên giới, coi trọng chính là chữ “Tiên” này!
 
Vừa sạch sẽ vừa ngon miệng, được ma tu yêu thích.
 
Tiêu A Tứ bị khí thế mạnh mẽ từ Ma Tôn đại nhân dọa sợ đến mức muỗng cũng không cầm chắc, run rẩy làm xong mấy món ngon bưng lên. Ánh mắt khẽ nhìn ông lão mặc y phục y hệt với Ma Tôn, theo bản năng chợt ngây người trong chốc lát.
 
Phó Yểu yểu nhiệt tình giới thiệu: “Đây là ngoại công của Ma Tôn.”
 
Dù sao Mục Trác Nghĩa cũng là người của tiên môn, coi trọng lễ nghĩa, khẽ cười nói: “Xin chào!”
 
Tiêu A Tứ đổ cả mồ hôi lạnh, vội hành lễ: “Bái, bái kiến Tôn tổ!”
 
Cả đời này Mục Trác Nghĩa cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày  bản thân được ma tu gọi là Tôn tổ, bỗng chốc cảm xúc ngổn ngang. Ông lo lắng Bách Lý Hưu không nhận quan hệ với mình, không thích người khác gọi ông như vậy, nên âm thầm nhìn vẻ mặt cháu ngoại.
 
Nhưng lại nhìn thấy Bách Lý Hưu vô cảm múc một muỗng hương lộ bỏ vào miệng, có vẻ như cũng không có ý kiến gì.
 
Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, cũng có chú cảm động ấm lòng.
 
Ăn xong bữa ăn vặt, Phó Yểu Yểu muốn trả tiền thì Mục Trác Nghĩa lại ngăn nàng lại: “Nào có chuyện để tiểu bối bỏ tiền chứ.” Ông ấy nhẹ nhàng hỏi Tiêu A Tứ: “Bao nhiêu tiền?”
 
Tiêu A Tứ vội nói: “Không cần tiền, không cần tiền! Hiếu kính với Ma Tôn đại nhân và Tôn tổ là vinh hạnh của thuộc hạ!”
 
Hắn ta nói xong thì mau chóng chạy đi, Mục Trác Nghĩa chỉ đành cất tiền lại.
 
Phó Yểu Yểu lại dẫn Mục Trác Nghĩa đi tham quan cửa tiệm pháp bảo tự mình đầu tư. Từng là chủ nhân một môn phái, đương nhiên ông ta biết Phách Thiên cốc, lập tức có hứng thú với những pháp bảo kỳ lạ bên trong tiệm.
 
Nghe nói ông ta là ngoại công của Ma Tôn, Độ Hàn Giang không tình nguyện nói: “Vậy giảm giá ba mươi phần trăm cho ông vậy!”
 
Phó Yểu Yểu trừng mắt nhìn hắn ta: “Mắt ngươi chỉ có tiền à? Miễn phí! Tặng miễn phí luôn!”
 
Độ Hàn Giang: “Huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng đấy! Là ngoại công ngươi chứ không phải ngoại công lão tử! Cho dù cha của lão tử có tới cũng không được tính rẻ đâu!”
 
Bách Lý Hưu ở bên cạnh lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta.
 
Độ Hàn Giang rụt cổ lại: “… Năm mươi phần trăm! Không thể thấp hơn nữa!”
 
Cuối cùng Mục Trác Nghĩa chọn hai món tiểu pháp bảo làm quà kỷ niệm. Đương nhiên ông ta sẽ không chiếm lợi tiểu bối, nên đưa bao nhiêu tiền thì đưa bấy nhiêu, trước lúc rời đi rốt cuộc vẫn lấy dũng khí hỏi Bách Lý Hưu: “Ngươi có thích không? Ngoại công tặng ngươi.”
 
Vẻ mặt Bách Lý Hưu vô cảm: “Cả cái Ma giới này đều là của bản tôn, cần ông phải tặng à?”
 
Mục Trác Nghĩa không tức giận, dịu dàng cười với hắn.
 

Phó Yểu Yểu lớn tiếng nói: “Ngoại công! Con cần! Người tặng con đi!”
 
Mục Trác Nghĩa nghe nàng kêu lên mà vui mừng trong lòng: “Được được được, Yểu Yểu muốn gì ngoại công đều tặng con hết!”
 
Thân là chưởng môn đời trước của phái Ngọc Đỉnh, pháp bảo trong không gian tùy thân của ông ta nhiều không đếm xuể, vừa về ma điện đã lấy ra toàn bộ. Viện của Phó Yểu Yểu lập tức đầy ắp pháp bảo sáng rực.
 
Mục Trác Nghĩa nhìn cháu ngoại vẫn lạnh mặt nãy giờ, cười ha ha nói với Phó Yểu Yểu: “Lấy cả đi.”
 
Phó Yểu Yểu kinh ngạc: “Cho con hết á?”
 
Mục Trác Nghĩa nói: “Xem như ngoại công tặng quà gặp mặt.”
 
Phó Yểu Yểu sáng hai mắt lên lao sà xuống đất: “Ta giàu rồi này!”
 
Bách Lý Hưu: “…”
 
Không phải hắn đã cho nàng cả cái bảo khố rồi sao! Sao còn mất mặt đến vậy chứ!
 
Phó Yểu Yểu biết đây là tâm ý Mục Trác Nghĩa muốn bồi thường cho cháu ngoại, nàng thỏa mãn ý nguyện của ông lão, cũng không từ chối, vui vẻ ngồi phân loại bảo bối.
 
Quả nhiên Mục Trác Nghĩa cảm thấy  vui vẻ vì hành động của nàng, nhìn bóng lưng Bách Lý Hưu rời đi, do dự chốc lát vẫn chầm chậm đi theo.
 
Ma điện bước mười bước là một cảnh, nước chảy đình đài tựa nhân gian, Bách Lý Hưu tùy ý đi vào Phong Vũ đình, lấy mấy miếng ngọc ra tiếp tục khắc tiếp con rối mà hôm qua mình vẫn chưa hoàn thành.
 
Mục Trác Nghĩa đứng dưới hành lang nhìn một lúc, do dự lại gần. Đi vài bước lại nhìn phản ứng của Bách Lý Hưu, thấy vẻ mặt hắn không lộ vẻ không thích thì mới yên tâm lại gần.
 
Mãi đến khi ngồi xuống đối diện với Bách Lý Hưu, hắn cũng không có phản ứng gì, vẫn vẻ mặt vô cảm không dễ tiếp xúc.
 
Thật ra Mục Trác Nghĩa không muốn làm gì cả, chỉ là muốn ở bên cạnh hắn nhiều hơn. Nhưng cứ ngồi không như vậy cũng ngượng ngùng, thấy trên bàn đá có để mấy miếng ngọc, cũng cầm lấy bắt đầu khắc ngọc.
 
Thế là sau buổi chiều yên tĩnh, một già một trẻ tập trung vào miếng ngọc trong tay, không ai nói chuyện chỉ có hương hoa thoang thoảng trên vụn ngọc.
 
Qua một lúc lâu, Mục Trác Nghĩa nhẹ nhàng đẩy đồ chơi nhỏ vừa khắc xong đến trước mặt hắn.
 
Bách Lý Hưu nâng mắt liếc nhìn, phát hiện là một con vật nhỏ bằng ngọc. Tay nghề Mục Trác Nghĩa cũng không tệ, khắc ra sống động như thật, đáng yêu tinh tế, nếu trẻ con nhìn thấy chắc chắn sẽ yêu thích không rời tay.
 
Mục Trác Nghĩa không nói gì, khắc xong thì đứng dậy rời đi.
 
Hắn chậm rãi cầm con hổ nhỏ bằng ngọc, quan sát một lúc lâu, cuối cùng cũng không bóp vụn nó, vẻ mặt lạnh lùng cất vào trong không gian tùy thân của mình.

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.