Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 41: Chương 41:




Yêu nhân trời sinh yếu ớt, nhưng nếu huyết thống của hai bên phụ mẫu đều mạnh mẽ thì yêu nhân được mang thai sẽ có tỷ lệ dị biến rất lớn.
 
Yêu nhân dị biến vô cùng mạnh mẽ, cơ thể của bọn họ có năng lực phục hồi cực mạnh, dù cho nói là đao thương bất nhập cũng không phải là nói quá.
 
Bách Xuyên Quy là một trận pháp có khả năng hút ma khí của Ma giới đến Tu Tiên giới. Ma khí cuồn cuộn không ngừng, chỉ cần người phàm vẫn còn có những cảm xúc tiêu cực thì ma khí sẽ không bao giờ bị khô kiệt, dùng để tiếp tế linh mạch là thích hợp nhất. Nhưng mà người tu tiên thì không thể trực tiếp sử dụng ma khí, bọn họ phải chuyển hóa ma khí thành linh khí mới sử dụng được.
 
Bách Lý Hưu chính là thiết bị lọc ma khí do bọn họ chế tạo ra.
 
Phụ mẫu của hắn đều là người được tiên môn dày công tìm tòi lựa chọn ra. Mục Âm có thể chất thiên phú tiên linh căn cực mạnh, tu vi của bà đã đạt đến gần đến Đại Thừa kỳ, có thể tu luyện ra yêu thú có nhân tính, bọn họ kết hợp sinh ra yêu nhân thỏa mãn tất cả các điều kiện cần có của một tâm trận Bách Xuyên Quy.
 
Sau khi trở thành tâm trận của Bách Xuyên Quy, tất cả các ma khí được đưa đến đều phải đi qua cơ thể của hắn. Dưới sự duy trì của trận pháp, ma khí được chuyển hóa thành linh khí, sau đó thông qua các tử trận rồi được vận chuyển đến linh mạch của từng môn phái. Giống như chất dinh dưỡng vậy, nó cứ liên tục chuyển hóa từ ngày này qua ngày khác, chưa từng gián đoạn.
 
Thậm chí, vì để cho quá trình này chuyển hóa càng nhanh hơn, bọn họ còn khắc Bách Xuyên Quy vào trong hồn thể* của Bách Lý Hưu. Thế là trận pháp này ngày càng phát triển ở trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn từng giây từng phút đều phải không ngừng làm việc vì tiên môn.
 
Hồn thể*: cơ thể và linh hồn.
 
Bách Lý Hưu cũng không phải là vật thí nghiệm đầu tiên mà bọn họ chế tạo.
 
Lúc trước ở nơi này, bọn họ đã từng làm vô số các thử nghiệm khác, các tiểu yêu nhân vừa mới chào đời vốn dĩ không thể chịu đựng nổi hai loại công pháp linh và ma không ngừng va chạm nhau trong cơ thể của chúng, vì thế, các tiểu yêu nhân còn chưa kịp mở mắt thì đã chết vì cơ thể bị nổ tung.
 
Bách Lý Hưu chính là tâm trận duy nhất còn sống sót.
 
Không hổ danh là thể chất tiên linh căn mấy trăm năm mới có một lần, hắn thừa kế toàn bộ thiên phú của Mục Âm, sức mạnh to lớn đến mức vượt xa dự tính của bọn họ, khiến cho bọn họ vui mừng khôn xiết. Đến mức mà nỗi áy náy của bọn họ đối với thiên chi kiêu nữ* Mục Âm cũng giảm đi rất nhiều. Có thể cống hiến vì tiên môn như vậy, chính là vinh hạnh của bà.
 
Thiên chi kiêu nữ*: ý chỉ người phụ nữ xuất sắc về mọi mặt.
 
Mà việc bọn họ đồng tâm hiệp lực bắt Mục Âm phải giao phối với yêu thú dĩ nhiên cũng là việc không bình thường, tu luyện mấy nghìn năm để cho nó nói được tiếng người, thông thạo tri giác của con người, vì để bắt được nó mà thậm chí bọn họ còn hy sinh một vị lão tổ đã đạt tới Độ Kiếp kỳ.
 
Sau khi tâm trận đưa vào sử dụng thành công thì yêu thú bị gi ết chết.
 
Năm đó Trì Trúc nghe sư phụ Du Đăng nói rằng, tất cả da, thịt và xương cốt của con yêu thú đó đều bị đốt thành tro để phòng ngừa hậu hoạn.
 

Bây giờ, Bách Lý Hưu muốn luyện trận pháp nghịch chuyển cũng giống với nguyên lý vận hành của Bách Xuyên Quy, chỉ là trận pháp này sẽ chuyển toàn bộ linh khí của Tu Tiên giới vào trong chiếc bình của Ma giới.
 
Hủy diệt thứ mà đám người tiên môn để ý nhất là linh mạch, khiến cho bọn chúng đau khổ còn hơn là g iết chết bọn chúng.
 
Có lẽ đây cũng là do số mệnh an bài, đại tiểu thư Phó Yểu của Quy Nguyên tông có thể chất tiên linh căn giống với Mục Âm. Tâm trận của trận pháp nghịch chuyển không cần phải có phôi thể ma khí, dĩ nhiên cũng không cần thể chất yêu nhân, chỉ cần biến Phó Yểu thành tâm trận là được rồi.
 
Thế nên Bách Lý Hưu mới giữ nàng ở lại, thậm chí sau khi biết trong cơ thể của nàng đã đổi thành người khác rồi thì hắn cũng không để ý.
 
Hắn chỉ cần cơ thể này của nàng thôi, bên trong cơ thể này là linh hồn của ai đã không còn quan trọng nữa rồi.
 
Giờ đây, khi Trì Trúc đã chuẩn bị xong tất cả cho việc luyện trận pháp thì bỗng nhiên hắn lại nói muốn đổi tâm trận.
 
Trong đôi mắt của Bách Lý Hưu lộ ra tia sát khí mang tính uy hiếp, Trì Trúc nhận thức rõ ràng, rằng nếu như hắn ta nói không thể thì Bách Lý Hưu cũng sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy cổ của hắn ta. Trì Trúc không biết vì sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà vị Ma Tôn có cảm xúc buồn vui thất thường này lại thay đổi chủ ý, nhưng mà trận pháp nghịch chuyển bớt đi một bước chuyển hóa này, thật sự còn đơn giản hơn nhiều so với Bách Xuyên Quy. Tâm trận cũng không cần cứ phải là thể chất tiên linh căn thì mới dùng được.
 
Nhưng mà bộ yêu cốt đó đã bị phá hủy rồi thì còn có cách nào khác nữa chứ?
 
Trì Trúc ngã xuống đất không nhúc nhích, trong đầu của hắn ta đang suy nghĩ nhanh như bay. Trận pháp thiên biến vạn hóa, dĩ nhiên tâm trận cũng không thể đứng yên bất động được. Hắn ta nhất định phải nghĩa ra được biện pháp khác, vì hắn ta chính là đệ tử của thiên tài trận thuật Du Đăng mà.
 
Bách Lý Hưu cau mày, không biết hắn đang nghĩ đến việc gì, bỗng nhiên hắn nâng một ngón tay lên, nghiệt khí quanh quẩn đầu ngón tay của hắn phá vỡ đốt xa ngón tay, một giọt máu chảy xuống, giọt máu lơ lửng khẽ chuyển động trong lòng bàn tay của hắn.
 
Trì Trúc nhìn thấy hình vẽ trận pháp trong lòng bàn tay của hắn, hắn ta cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Khiên Ti trận? Ngài đang tìm người thân của ngài ư?”
 
Một lúc sau, trận pháp bỗng nhiên bừng sáng, trong ánh sáng đó, giọt máu bốc hơi giống như hạt sương vậy, Bách Lý Hưu thu tay lại, lạnh lùng nói: “Yêu cốt vẫn còn.”
 
Trì Trúc cảm thấy khiếp sợ, bò từ dưới đất dậy rồi nói: “Cái gì?” Hắn ta nghĩ đến việc gì đó, vẻ mặt ngập tràn ý chế giễu nồng đậm rồi nói: “Cũng đúng, bảo bối như thế, làm sao mà đám ngụy quân tử đó nỡ tiêu hủy chứ. Vậy thì hiện tại yêu cốt ở đâu?”
 
Bách Lý Hưu nói: “Bị một tầng kết giới chặn lại rồi, tạm thời không thể dò được vị trí cụ thể của nó. Nhưng chỉ cần trong vòng nửa năm, bản tôn sẽ tìm được nó thôi.”
 
Trì Trúc không hề nghi ngờ thực lực của hắn, hắn ta nói: “Vậy thì thần sẽ âm thầm chờ tin tức tốt của Ma Tôn đại nhân rồi.”
 
Hắn ta cầm linh bảo ghi chép trận pháp vội vã trở về nghiên cứu nhưng Bách Lý Hưu lại gọi hắn ta lại. Trì Trúc quay đầu lại, hắn ta hiếm khi thấy được vẻ bối rối trên gương mặt của Ma Tôn. Hắn giống như dã thú đã sống hơn 300 năm, lần này gặp lại, Trì Trúc phát hiện hắn dường như đã thoát khỏi thú tính, cử chỉ thần thái càng giống người hơn rồi.
 
Hắn ta nghe thấy Bách Lý Hưu hỏi: “Quy Nguyên tông có trận pháp nào câu hồn đoạt phách không?”

 
Bách Lý Hưu đã xem qua tất cả ghi chép về trận pháp trong sách của Quy Nguyên tông. Nếu như vẫn có trận pháp mà hắn không biết vậy thì đây chắc chắn là trận pháp bị cấm chưa từng được ghi chép lại. Cũng giống như Bách Xuyên Quy vậy.
 
Lai lịch của Phó Yểu Yểu vô cùng kỳ lạ, mặc dù trong lòng của hắn đã chắc chắn nàng đến từ trần gian nhưng mà hắn không biết rằng liệu sau này sẽ để lại hậu hoạn gì hay không. Nàng có phải sẽ đột nhiên đến rồi lại đột nhiên biến mất như thế hay không?
 
Trì Trúc chau mày lại rồi nói: “Câu hồn đoạt phách...” Hắn ta có được chân truyền của Du Đăng, trước khi Du Đăng chết đã truyền lại tất cả tâm huyết học thuật cả đời liên quan đến trận pháp của ông ấy cho hắn ta, trong đó cũng bao gồm cả cấm thuật không được ghi chép lại của Quy Nguyên tông, hắn ta nói: “Thật ra có một thuật pháp, tên là Câu Hồn trận.”
 
“Đây là cấm thuật thượng cổ, người thi triển trận pháp phải trả giá bằng hồn phi phách tán và tuyệt tử ba đời, dùng cơ thể của bản thân làm trận pháp, phong ấn linh hồn của người khác vào trong cơ thể của mình, sống tiếp thay cho mình. Câu Hồn trận là một trận pháp phải thực hiện một cách chuyên tâm, phải lựa chọn linh hồn phù hợp với linh hồn của bản thân và phải là linh hồn cứng rắn nhất trên đời này để sống thay cho mình, từ đó hồn và người nhập làm một, không có một kẽ hở nào. Nhưng cái giá phải trả cho trận pháp này rất tàn độc, vậy nên nó đã bị liệt vào nhóm thuật pháp bị cấm, không có ai dám sử dụng cả.”
 
Hồn phi phách tán, tuyệt tử ba đời.
 
Hóa ra là vậy. Nếu như Phó Yểu là người thi hành trận pháp thì cũng không có gì kỳ lạ, cả gia tộc của nàng bị diệt vong, người thì cũng sắp chết, dù cho nàng là hồn phi phách tán hay là tuyệt tử ba đời thì cũng không có gì khác biệt. Tính tình của nàng điên cuồng giống như hắn vậy, sắp chết rồi cũng phải kéo người theo cùng chết với nàng.
 
Tiểu phế vật hóa ra là cũng gặp phải tai bay vạ gió*.
 
Tai bay vạ gió*: tai hoạ, oan trái bất ngờ ập đến.
 
Đúng là linh hồn kiên cường nhất trên đời.
 
Bách Lý Hưu nhớ lại những hành vi nàng từng làm sau khi đến Ma điện. Dù cho là đang ở trong tình cảnh nào thì nàng cũng chưa từng từ bỏ ý niệm tiếp tục sống, hơn nữa nàng còn muốn sống tiếp thật tốt, sống cho thật rạng rỡ chói mắt. Linh hồn cứng rắn nhất trên đời này bị buộc phải ở bên cạnh hắn, cũng đem đến cho hắn mùi vị tươi mới của thế gian mà trước nay hắn chưa từng thấy được.
 
Bách Lý Hưu nhìn về phía Trì Trúc rồi nói: “Vậy thì nàng sẽ vĩnh viễn ở lại trong cơ thể này sao?”
 
Trì Trúc do dự một lát, hắn ta không thể cho Bách Lý Hưu một câu trả lời khẳng định: “Theo lý mà nói thì sẽ là như vậy, nhưng mà cấm thuật này chưa từng có người thi triển qua, vậy nên thần cũng không thể nào tham khảo được.”
 
Bách Lý Hưu gật đầu rồi xoay người rời đi.
 
Trì Trúc nhìn theo bóng lưng của hắn giống như đang có điều cần phải suy nghĩ.
 

 
Lúc Bách Lý Hưu đến thì Phó Yểu Yểu đang lựa chọn bảo bối ở trong bảo khố của Phách Thiên cốc. lão cốc chủ bị nàng dụ dỗ đến mức ngoan ngoãn nghe lời, ông ta hào phóng bày tỏ muốn tặng cho nàng một món pháp bảo. Ở trong bảo khố, Phó Yểu Yểu chọn hết nửa canh giờ, chọn đến mức hoa cả mắt.

 
Mỗi món đều có cái tốt của nó, cái nào nàng cũng muốn lấy.
 
Bách Lý Hưu nhìn một vòng rồi nói: “Nàng có thể chọn một món pháp khí.”
 
Đúng rồi, nàng vẫn còn chưa có một món vũ khí thuận tay nữa. Trong Đại hội Tiên Thí lần trước, nàng nhìn thấy những đệ tử trẻ tuổi đều có món pháp khí của riêng mình, ví dụ như kiếm Chấp Thương của Yến Trường Chu, nàng vừa nhìn liền biết đây là một món pháp bảo vô giá, vừa đẹp lại sử dụng được.
 
Nhưng mà Yến Trường Chu là kiếm tu, dĩ nhiên là phải sử dụng kiếm rồi, nàng cũng không biết bản thân thuộc hệ tu nào, nên dùng món vũ khí nào mới thích hợp nữa.
 
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn lại của nàng, Bách Lý Hưu bước qua, ánh mắt của hắn quét một vòng qua chỗ Pháp Khí khố, sau đó hắn cầm một món đồ lên đưa cho nàng rồi nói: “Cái này hợp với nàng.”
 
Phó Yểu Yểu nhìn món pháp bảo có hình dáng tựa như cái cuốc, nàng cảm thấy cạn lời nhìn về phía đại ma đầu, nàng nói: “Chàng chắc chắn chứ?”
 
Bách Lý Hưu nói: “Tiến có thể công kích, lui có thể trồng ruộng.”
 
Phó Yểu Yểu: “...!” Nàng tức điên lên, nàng nói: “Tuy rằng ta thích trồng trọt nhưng mà ta cũng không hy vọng pháp bảo của mình lại là một cái cuốc! Ta phải lấy ra được một món pháp khí lóe sáng chọc mù mắt người khác!”
 
Bách Lý Hưu: “...”
 
Hắn đặt cái cuốc trở về vị trí cũ, hắn nghiêm túc suy nghĩ về yêu cầu của nàng. Một lúc sau, hắn đưa tay về hướng của nàng rồi nói: “Ô Thanh Cốt mà Độ Hàn Giang luyện chế riêng cho ta.”
 
Phó Yểu Yểu không biết là hắn muốn làm gì, nhưng nàng vẫn lấy ô Thanh Cốt từ trong không gian giới tử ra. Lần trước có sử dụng qua một lần, liên xanh yêu yêu được vẽ đầy trên mặt trước giờ chỉ còn lại le que vài đóa. Đây là món pháp bảo có tính tiêu hao, dùng một lần thì pháp lực sẽ yếu đi một ít, lần trước vì nàng lỡ dùng quá nhiều, vậy nên cây Thanh Cốt tán này chỉ có thể dùng thêm một lần nữa thôi là  sẽ mất hết hiệu lực.
 
Bách Lý Hưu nhớ đến hình ảnh nàng che dù dưới nền trời liên xanh, một hình ảnh xinh đẹp kiều diễm, rất phù hợp với yêu cầu vừa ngông cuồng và tàn bạo của nàng.
 
“Đưa cây ô Thanh Cốt cho lão cốc chủ, bảo hắn luyện chế thành món pháp khí của nàng, sau này có thể sử dụng liên tục.”
 
Đôi mắt của Phó Yểu Yểu bừng sáng, nàng nói: “Có thật không?”
 
Đem một món pháp bảo có tính tiêu hao với uy lực cực lớn như vậy luyện thành một món pháp khí có thể sử dụng liên tục, dĩ nhiên là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng mà Bách Lý Hưu nói có thể, vậy thì nhất định là có thể.
 
Lão cốc chủ bưng món pháp bảo lòe loẹt do tên nghịch tử Độ Hàn Giang làm ra lên, ông ta nghe thấy yêu cầu vô lý của Ma Tôn đại nhân: “Uy lực không được yếu đi, bề ngoài không được thay đổi, cánh hoa cũng không được thiếu.” Quả thật là khiến ông ta rầu rĩ đến mức mà mái tóc trắng phải rơi xuống từng cọng một.
 
Tu vi của Phó Yểu Yểu và kỹ xảo thuật pháp của nàng nắm giữ không hề ngang bằng nhau, nếu như có món pháp khí như ô Thanh Cốt phòng thân thì coi như cũng có thể bù đắp được sự chênh lệch này vậy.
 
Ma Tôn đã lên tiếng rồi thì chuyện không được cũng phải được. Lão cốc chủ kêu mấy tên đệ tử đóng cửa lại, bế quan luyện khí. Tất nhiên, pháp bảo cũng không thể là ngày một ngày hai là có thể luyện thành được, trùng hợp hai người cũng không có việc gì quan trọng nên liền quyết định ở lại Phách Thiên cốc.
 
Phách Thiên cốc cũng không phải là một nơi thế ngoại đào nguyên* thích hợp để ẩn cư, ngược lại bởi vì quanh năm lò luyện vũ khí đều hoạt động đã khiến cho hoa cỏ ở đây không thể sinh sôi được, khe rãnh mọc um tùm. Có phần giống với dạng Địa mạo Đan Hà* mà Phó Yểu Yểu từng nhìn thấy khi đi du lịch ở đời trước, cảnh vật cũng chỉ khác một chút thôi.

 
Thế ngoại đào nguyên*: chốn Đào Nguyên; bồng lai tiên cảnh; thế giới thần tiên.
 
Địa mạo Đan Hà*: nằm ở đông nam, tây nam và tây bắc Trung Quốc được hình thành từ sa thạch đỏ với đặc trưng là các vách núi thẳng đứng.
 
Phó Yểu Yểu rất nhanh đã làm quen và nhập bọn với nhóm Luyện khí sư ở trong cốc, trình xã giao của nàng đã đỉnh đến mức mà dù đến nơi đâu cũng không thiếu bạn bè, mỗi ngày đi từ sáng sớm về lúc tối muộn. Một ngày Bách Lý Hưu phải gọi đường truyền đến mười lần, à không đúng, phải nói là dùng đến mười lần Liên Tâm trận để tìm người.
 
Thậm chí nàng còn hỏi hắn: “Thuật pháp của ta thi triển không tốt, có thể có một loại khả năng rằng thiên phú của ta nằm ở chỗ luyện khí không?”
 
Bách Lý Hưu không muốn vạch trần nàng, hắn nói: “Nàng có thể thử xem sao.”
 
Thế là ba ngày tiếp theo, Phó Yểu Yểu đã làm nổ sáu cái lò luyện khí của Phách Thiên cốc, trực tiếp bám sát kỷ lục làm nổ bảy cái lò trong vòng hai ngày của Độ Hàn Giang.
 
Lão cốc chủ lệ rơi hai hàng nói: “Không hổ danh là bạn của Hàn Giang, cái nết làm nổ lò cũng y hệt như hắn vậy. Ô Thanh Cốt đã luyện xong rồi, mau đưa cho nàng đi đi! Lão phu không muốn gặp lại nàng nữa!”
 
Dù nói như vậy nhưng Ma Tôn đại nhân sắp rời đi, lão cốc chủ vẫn phải cung kính đi ra tận nơi để đưa tiễn.
 
Thuyền Nguyệt Lượng đã đậu ở gần cửa cốc, lão cốc chủ vui buồn lẫn lộn, sau cùng ông ta chỉ đành thở dài chắp tay nói với Bách Lý Hưu: “Hàn Giang một thân một mình dốc sức ở thành Tứ Phương, hy vọng Ma Tôn đại nhân chiếu cố đến hắn nhiều hơn.”
 
Bách Lý Hưu khẽ gật đầu, xem như là đã đồng ý rồi.
 
Hắn nhìn Phó Yểu Yểu đứng cách đó không xa đang chào tạm biệt với từng người bạn vừa mới kết giao, đột nhiên hắn nhìn về phía của lão cốc chủ rồi nói: “Không biết là cốc chủ đã từng nghe qua tình cổ hay chưa?”
 
lão cốc chủ chau mày rồi nói: “Tôn thượng đang ám chỉ độc cổ do Vu Độc nhất tộc đã bị tiêu diệt tạo ra ư?”
 
Bách Lý Hưu đáp: “Phải.”
 
lão cốc chủ nói: “Thuộc hạ từng nghe được lời đồn, loại cổ trùng này là một trong tam đại cổ độc của Vu Độc nhất tộc, được chia thành trùng mẫu và trùng tử. Trùng mẫu ở trong cơ thể của người bị trúng độc thì không có bị ảnh hưởng gì cả, nhưng mà người bị trúng trùng tử một khi đã yêu người hạ trùng độc, thì sẽ phải ngày đêm chịu đựng nỗi đau do bị hàng ngàn con trùng cổ cắn nát tim, xương và gân cốt. Hơn nữa từ đây tính mạng của hai người sẽ liên kết với nhau, đồng sanh cộng tử, vậy nên không thể xem như không trúng độc được! Cũng may là Vu Độc nhất tộc đã bị tiêu diệt, như vậy thì coi như cổ độc cũng không nên tồn tại ở trên đời này!”
 
Ông ta nói xong liền cảm thấy nghi ngờ quay sang nhìn về phía của Bách Lý Hưu, ông ta nói: “Ma Tôn đại nhân hỏi cái này làm gì?”
 
Bách Lý Hưu cũng không trả lời câu hỏi của ông ta mà hắn lại hỏi thêm một câu: “Tình cổ có cách giải hay không?”
 
Vẻ mặt của lão cốc chủ cứng đờ, ông ta tính toán muốn nhìn ra được vẻ dị thường trên gương mặt của Ma Tôn. Nhưng mà vẻ mặt của Bách Lý Hưu lạnh lùng, giống như chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi vậy, ngay cả một cái chau mày cũng không có.
 
Trong chốc lát, lão cốc chủ trầm giọng nói: “Độc này không có cách giải.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.