Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 40: Chương 40:




Rất tốt, không hổ danh là thằng con trời đánh.
 
Phó Yểu Yểu làm bộ như không nghe thấy câu trả lời này, nàng cảm thấy rất có hứng thú với Phách Thiên cốc, chờ mong nói: “Đi đi! Ta chuẩn bị xong rồi!”
 
Bách Lý Hưu: “?”
 
Phó Yểu Yểu: “Hãy dịch chuyển mạnh mẽ hơn chút đi!”
 
Bách Lý Hưu: “…” Hắn không nói nên lời mà vỗ nhẹ lên trán nàng: “Như thế không phải sẽ khiến nàng bị chóng mặt sao? Hay là ngồi thuyền Nguyệt Lượng đi.”
 
Phó Yểu Yểu phát hiện bây giờ đại ma đầu đã trở nên chu đáo hơn rồi. Như này không quen cho lắm.
 
Mãi cho đến khi thuyền Nguyệt Lượng cất cánh lên không trung, trông nàng vẫn như đang suy nghĩ điều gì. Bách Lý Hưu nhìn thấy bộ dạng chống cằm trầm tư này của nàng cũng cảm thấy thú vị, một lát sau, hắn mới nhìn thấy nàng quay đầu lại, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới.
 
Bách Lý Hưu: “Làm sao vậy?”
 
Ánh mắt Phó Yểu Yểu hơi thắc mắc hỏi: “Chàng thật sự không sao đấy chứ?”
 
Bách Lý Hưu im lặng: “Nàng mong ta có chuyện gì à?”
 
Phó Yểu Yểu nhớ lại những gì mà Phó Yểu đã nói trong lúc điên cuồng: “Chàng có cảm nhận được có một con côn trùng nhỏ đang cắn cắn trái tim, gặm xương cốt của chàng hay không?”
 
Vạn cổ phệ tâm, toái cốt đoạn gân.
 
Chỉ mới nghe tám chữ đơn giản như vậy thôi cũng đã cảm thấy sống không bằng chết rồi. Bách Lý Hưu càng đối xử tốt với nàng, càng săn sóc, nàng càng lo lắng cổ độc sẽ phát tác.
 
Nhưng trông hắn thật sự quá bình thường.
 
Cổ độc mất đi hiệu lực là bởi vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của nàng, hay là nàng vẫn luôn tự mình đa tình?
 
Bách Lý Hưu nhíu mày kéo nàng đến trước người, ngón tay luôn không có độ ấm của hắn ấn ấn vào trán nàng: “Lại đang nói linh tinh cái gì thế?”

 
Phó Yểu Yểu buồn bực: “Ta không sốt đến mức không tỉnh táo đâu!”
 
Nàng quỳ xuống, ghé vào trước người hắn. Khi đến gần hơn, nàng có thể ngửi được mùi hương tiên thảo nhàn nhạt trên người hắn. Khi không có việc gì, hắn luôn thích ngồi ở bụi hoa tiên thảo mà nàng trồng, vì thế trên người hắn cũng nhuốm mùi hương của tiên thảo, xen lẫn với sự lạnh lẽo của chính hắn, giống như hương thơm thoải mái từ trên núi tuyết vậy.
 
Phó Yểu Yểu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, đột nhiên nàng ghé sát lại rồi nghiêng đầu hôn một cái lên mặt hắn.
 
Đôi môi ấm áp và mềm mại áp vào da thịt lạnh lẽo khiến nàng phải rùng mình vì lạnh. Một nụ hôn này giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nàng nhanh chóng rụt người lại, hai vành tai đỏ bừng như ánh nắng buổi hoàng hôn, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh và điềm đạm: “Bây giờ chàng cảm thấy thế nào?”
 
Bách Lý Hưu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào nàng.
 
Trực giác của Phó Yểu Yểu cho biết rằng có một sự nguy hiểm nào đó đang tới gần.
 
Nàng vội vàng muốn lùi lại phía sau.
 
Bách Lý Hưu đột nhiên duỗi tay ôm lấy cổ nàng, bàn tay giữ cái ót của nàng ép nàng ngẩng đầu lên. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế tựa người ra sau, chỉ là lưng thẳng hơn một chút để tiện cho việc hôn từ trên xuống dưới.
 
Hai tay của Phó Yểu Yểu đều chống trên mặt đất, tư thế quỳ bò vào lúc này lại càng có vẻ kiều diễm mê người. Động tác hắn mang theo sức mạnh khiến nàng không thể từ chối, nàng muốn lui cũng không thể, chỉ có thể khẽ nhếch cằm lên mặc cho hắn đòi hỏi. Tư thế hắn hôn nàng cũng mang vài phần bản năng của dã thú, gặm c ắn, rờ rẫm rồi li3m láp, đến khi nghe thấy nàng đau đến nỗi hít vào, động tác của hắn mới nhẹ nhàng đi một chút, li3m láp bờ môi của nàng để an ủi.
 
Lúc buông ra, Phó Yểu Yểu ngã vào trong lòng ngực hắn, tứ chi run rẩy, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khanh khách của hắn.
 
Nàng xấu hổ buồn bực mà dụi đầu vào ngực hắn, cọ cọ đến nỗi đầu tóc nàng lộn xộn rối tung lên, sau đó nàng đột nhiên bò dậy hỏi hắn: “Bây giờ chàng có cảm giác gì?”
 
Bách Lý Hưu nói: “Không có cảm giác gì cả.”
 
Phó Yểu Yểu: Có bản lĩnh thì chàng thu lại cái cảm xúc vẫn chưa đã thèm lại đi rồi hẵng nói những lời này!
 
Bách Lý Hưu vui sướng mà cười ha ha, hắn kéo nàng vào trong lòng ngực rồi hôn lên môi nàng thêm một cái nữa, giọng nói dịu dàng đến nỗi chính hắn cũng chưa nhận ra nói: “Cảm giác khi hôn môi rất tuyệt.”
 
Phó Yểu Yểu: “Ai hỏi chàng cái này chứ!” Nàng vừa thẹn vừa bực, bàn tay ấn ấn ở vị trí ngực hắn: “Ta hỏi cái này này! Nơi này của chàng có đau hay không!”
 
Bách Lý Hưu nắm tay nàng ở trong lòng bàn tay mình, xoa xoa như không có việc gì vậy: “Không có.”

 
Phó Yểu Yểu cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của hắn đã trở nên ấm hơn một chút ở trong tay nàng, sự thay đổi này khiến nàng rất vui vẻ, cũng thầm hạ quyết tâm chờ sau khi trở về từ Phách Thiên cốc sẽ nói hết thân thế, lai lịch và những chuyện liên quan đến chuyện tình cảm ngày xưa của mình cho hắn biết.
 
Nàng không ngại chia sẻ bí mật mà chính mình giấu kỹ nhất cho hắn.
 
Nếu có cơ hội, nàng còn muốn đưa hắn đến Tiểu Viện của mình ở nhân gian tham quan một chút.
 
Thuyền Nguyệt Lượng bay dưới mặt trăng đỏ hơn nửa ngày, khi đến ranh giới của Phách Thiên cốc, bọn họ còn chưa xuống thuyền đã sớm có thủ vệ thông báo việc này về cốc. Cuối cùng, sau từng đợt thông báo thì cốc chủ ở nơi đó đã biết tin.
 
Không thể nào, pháp bảo mà Độ Hàn Giang luyện chế cũng có tính biểu tượng quá rồi.
 
Lão cốc chủ luôn mắng tiểu nhi tử này là không thiết thực, suốt ngày pháp bảo pháp bảo, quan trọng là ở cái pháp tự kia kìa, cứ làm những chuyện để ra vẻ với người khác làm cái gì? Nhưng Độ Hàn Giang chưa bao giờ nghe theo ông ta, rõ ràng hắn là người có tài nhất về luyện khí trong số các nhi tử của ông ta, nhưng lại không bao giờ chịu làm hết sức.
 
Như cái phi hành pháp bảo này, nếu như pháp lực của nó không phải được luyện chế thành cái vẻ ngoài đẹp đẽ này thì làm sao cái phi hành này có thể đi với tốc độ đó!
 
Biểu tượng của Phách Thiên cốc tỏa sáng lấp lánh ở giữa những tầng mây, lão cốc chủ sắc mặt uy nghiêm, nhưng giọng điệu lại không dấu được sự kích động: “Cái tên nhãi ranh Độ Hàn Giang không nên thân kia đã trở về rồi sao? Được! Hắn vẫn còn dám trở về, xem ta có đánh gãy chân hắn, khiến hắn cả đời này mãi mãi không thể bước chân ra khỏi cốc!”
 
Thuyền Nguyệt Lượng chậm rãi đáp xuống cửa sơn cốc, Phó Yểu Yểu nhìn một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi ra, thầm nghĩ nhìn khí thế của người đi đầu không giống như là tới đón tiếp Ma Tôn? Không phải là ma đầu Bách Lý Hưu này cũng đã đoạt lấy bảo khố của Phách Thiên cốc rồi đấy chứ?
 
Lão cốc chủ hùng hổ muốn đến đánh gãy chân của Độ Hàn Giang, ông ta cũng đã chuẩn bị rất tốt biểu cảm của một người cha nghiêm khắc rồi, chỉ là không ngờ người bước từ trên thuyền xuống lại là Ma Tôn đại nhân!
 
Bách Lý Hưu nhàn nhạt liếc qua mọi người, biểu cảm của một người cha nghiêm khắc trên khuôn mặt của lão cốc chủ đột ngột thay đổi thành kinh ngạc, lời nói ra cũng không hề trôi chảy: “Ma Tôn đại nhân, tại sao lại là ngài…Tại sao ngài lại đột nhiên đích thân tới bỉ cốc này?”
 
Bách Lý Hưu nói: “Bản tôn muốn gặp Trì Trúc.”
 
Lão cốc chủ còn chưa định thần lại: “À à, được ạ, mời Ma Tôn đại nhân vào cốc.”
 
Lại nhìn thấy thuyền Nguyệt Lượng đã bị Phó Yểu Yểu cất lại, trong mắt ông ta không khỏi có chút mất mát.
 
Phó Yểu Yểu nhận thấy được ánh mắt đó liền nở nụ cười xán lạn với ông ta: “Cốc chủ, Độ Hàn Giang nhờ ta gửi lời hỏi thăm đến ngài.”
 

Cảm xúc của lão cốc chủ liền thay đổi, ông ta thấy Bách Lý Hưu không có ngăn cản thì lập tức vô cùng vui vẻ mà nói: “Cô nương quen biết con trai tôi sao?”
 
Phó Yểu Yểu đi theo bọn họ vào phía bên trong: “Ta và Độ Hàn Giang là bằng hữu, chúng ta hợp tác mở một cửa hàng pháp bảo ở thành Tứ Phương, làm ăn vô cùng tốt! Mỗi khi nói đến Phách Thiên cốc, hắn đều vô cùng tự hào, hắn còn nói với ta rằng thời niên thiếu không hiểu chuyện, đã làm sai chuyện chọc giận cốc chủ nên đã bị đuổi ra ngoài, cho nên hắn muốn gây dựng một sự nghiệp lớn ở bên ngoài sau đó mới trở về xin lỗi ngài.”
 
Cảm xúc của lão cốc chủ mờ mịt: “Ngươi… Người mà ngươi nói, thật sự là tên tiểu tử bướng bỉnh bất kham Hàn Giang kia của ta sao?”
 
Phó Yểu Yểu:... Có phải nàng đã không cẩn thận khen quá mức rồi hay không?
 
Độ Hàn Giang, hình tượng của ngươi ở trong lòng của cha ngươi thật là kém quá đấy!
 
Phó Yểu Yểu móc ra vài món pháp bảo mà Độ Hàn Giang luyện chế đưa cho ông ta xem: “Ngài xem, đây đều là thứ gần nhất mà hắn luyện chế, hắn ở bên ngoài sống rất ổn, xin ngài đừng lo lắng.”
 
Lão cốc chủ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này chính xác là bút tích của Độ Hàn Giang.
 
Nhất thời ông ta vô cùng tiu nghỉu buồn bã.
 
Ông ta đại khái cũng biết lời nói của cô nương này là để tô đẹp cho cái tên nhi tử không nên thân kia của mình, nhưng nghe được vài câu trấn an của nàng, cho dù có là giả thì trong lòng ông ta cũng thoải mái không ít, cho nên lập tức nói: “Nếu đã là bằng hữu của Hàn Giang, đương nhiên không phải người ngoài, cô nương có yêu cầu gì cứ việc nói, không cần khách khí.”
 
Ước chừng toàn bộ Phách Thiên cốc đều là Luyện Khí sư, một lòng một dạ nhào vào con đường luyện chế, xưa nay lại nhận được sự kính trọng của con người, không cần phải đánh đánh giết giết, thậm chí người ở nơi này còn không thể xưng là ma tu, cũng khác xa bầu không khí xấu xa hung ác ở Ma giới.
 
Bách Lý Hưu thấy nàng vừa đến đã nói chuyện vui vẻ với lão cốc chủ như vậy thì cũng không lo lắng nàng không thể quen với nơi này, bàn tay hắn xoa xoa cái ót của nàng: “Ta đi gặp Trì Trúc, để bọn họ dẫn ngươi đi chơi đi.”
 
Ha! Tiểu nhi tử Hàn Giang này có tiến bộ thật rồi, vậy mà lại kết bằng hữu cùng với nữ nhân của Ma Tôn!
 
Lão cốc chủ lập tức nói: “Ma Tôn cứ yên tâm đi đi, bỉ cốc sẽ chiêu đãi vị cô nương này thật tốt.”
 
Chờ Bách Lý Hưu đi rồi, Phó Yểu Yểu mới tò mò hỏi: “Cốc chủ, Trì Trúc là ai thế?”
 
Lão cốc chủ nói: “Trì Trúc từng là một vị đại sư trận pháp của Tu Tiên giới, sau lại trốn họa vào Ma giới. Từ trước đến nay Phách Thiên cốc ta không hỏi về xuất thân, hắn có trình độ kiến thức rất cao về trận pháp, trong cốc ít có người có thể sánh kịp cho nên ta liền giữ lại hắn.”
 
Phó Yểu Yểu đã nắm được điểm mấu chốt: “Đại sư trận pháp? Vậy hắn đã trốn tới đây vào lúc nào?”
 
Lão cốc chủ: “Hơn ba trăm năm trước, ta cũng không nhớ rõ nữa.”
 

 
Trì Trúc ở Phách Thiên cốc có một nơi ở riêng của chính mình.
 

Lúc Bách Lý Hưu đến, hắn đang thắp hương cho một ngôi mộ đơn độc ở phía sau nhà, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Bách Lý Hưu, hắn ta quay đầu cười: “Ma Tôn đại nhân tới đến thật là đúng lúc, hôm nay lại đúng là ngày giỗ của sư phụ.”
 
Bạch Lý Hưu nhìn về phần mộ đơn độc phía sau hắn ta, trên bia khắc sáu chữ: Phần mộ của tôn sư Du Đăng.
 
Thần thức của hắn quét qua, trong mộ kia không hề có xác chết, đó chỉ là một ngôi mộ chôn di vật.
 
Cũng đúng, năm đó sau khi Du Đăng nghiên cứu chế tạo ra Bách Xuyên Quy xong, ông ta đã bị người trong tiên môn kết hợp lại rồi gi ết chết, ngay cả mảnh xương cũng không sót lại. Du Đăng thân là trưởng lão của Quy Nguyên tông, cho nên không ai trong hàng trăm người đệ tử của ông ta có thể thoát chết được. Chỉ có Trì Trúc bởi vì ở biên giới xa xôi để tìm kiếm tài liệu luyện trận mới có thể tránh được một kiếp nạn này, trước khi chết, Du Đăng đã dùng trận pháp Liên Tâm để truyền tin tức cho hắn ta, giúp hắn ta có thêm thời gian để trốn vào Ma giới.
 
Biểu cảm của Trì Trúc có chút hào hứng và điên cuồng: “Tìm đủ tử trận chưa?”
 
Bách Lý Hưu đưa cho hắn ta một khối linh bảo, bên trong đã ghi chép lại tất cả trận đồ của những tử trận.
 
Trì Trúc nhận lấy linh bảo, tay hắn lập tức run rẩy, rồi sau đó đột nhiên xoay người quỳ gối trước mộ, cười to mà nói: “Sư phụ, đồ nhi đã gom đủ tử trận của Bách Xuyên Quy rồi, lúc đó liền có thể chế tạo ra một trận pháp nghịch chuyển theo trận đồ đã nghiên cứu! Là đồ đệ bất hiếu học không tốt, còn phải cần lấy tử trận của sư phụ để làm cơ sở mới có thể luyện ra trận pháp nghịch chuyển, làm sư phụ phải chờ đợi khổ cực hơn ba trăm năm, đồ nhi thật đáng chết!”
 
Dứt lời, hắn ta còn dập mạnh đầu mấy cái, đến khi cái trán chảy ra máu mới dừng lại.
 
Bách Lý Hưu không có hứng thú xem tình cảm thầy trò sâu đậm này của hắn ta, hắn không kiên nhẫn mà hỏi: “Cần bao lâu?”
 
Trì Trúc đứng dậy, khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn: “Nhiều nhất là nửa năm. Chỉ cần đợi trận pháp hoàn thành, linh khí của Tu Tiên giới sẽ rót ngược vào Ma giới, ha ha ha ha ha ha! Ta thực sự không chờ nổi mà nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng linh khí của tiên môn bị khô kiệt trong một đêm nữa rồi!”
 
Hắn ta đột nhiên nhìn về phía Bách Lý Hưu: “Tâm trận của Ma Tôn đại nhân cũng chuẩn bị xong rồi sao? Nghe nói trước đây mấy ngày Ma Tôn đại nhân còn mang theo nàng đi đại náo tiên môn, cũng không sợ nàng chạy mất.”
 
Mặt Bách Lý Hưu không cảm xúc mà nhìn hắn ta, cánh tay dưới áo vung tay điều khiển pháp lực, lập tức khiến Trì Trúc bị đánh đến quỳ rạp xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu.
 
Hắn chậm rãi đến gần, âm thanh lạnh băng: “Bản tôn muốn thay đổi tâm trận.”
 
Trì Trúc đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng trừng nhìn về phía hắn.
 
Bách Lý Hưu ngồi xổm xuống, dùng ngón tay bóp chặt cổ hắn ta rồi xách hắn từ trên mặt đất lên, dưới áp lực mạnh mẽ, Trì Trúc không có sức phản kháng, chỉ nghe được hắn trầm giọng hỏi: “Ngươi chỉ cần nói cho bản tôn, có thể đổi được hay là không thể đổi.”
 
Trì Trúc vất vả gật đầu: “Có thể đổi.”
 
Bách Lý Hưu buông lỏng tay, ném hắn về lại trên mặt đất, nhàn nhạt phủi bụi trên ngón tay của mình: “Tâm trận mới cần phải chuẩn bị những gì?”
 
Trì Trúc che cổ lại ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn nói: “Yêu cốt từ cha ruột của Tôn thượng là một sự lựa chọn không tồi. Đáng tiếc ta nghe nói, năm đó vào lúc trận thành, yêu cốt kia đã bị huỷ hoại rồi.”

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.