Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 25-26




Chương 25


Phó Yểu Yểu nói: "Vì được ngươi giúp đỡ nên bây giờ tiên thảo thất phẩm kia phát triển rất tốt, không thể bỏ qua công lao của ngươi được. Bây giờ đương nhiên phải luận công ban thưởng, ngươi không đi thật sao?"

 

Hùng Thanh Thanh run lên, ưỡn ngực cắn răng, vẻ mặt như sắp đi chịu chết: "Đi!"

 

Trong lòng Phó Yểu Yểu thầm nhủ, quả nhiên đại ma đầu quá hung tàn, khiến cho tiểu đệ bị hù, đi vào Ma điện như đi vào đầm rồng hang hổ vậy. Có nàng dẫn đi, đương nhiên Hùng Thanh Thanh thuận lợi đi vào Ma điện. Không còn tiếng huyên náo, chỉ còn sự im lặng, Hùng Thanh Thanh đứng ở nơi yên tĩnh màu sắc đơn điệu này, không nhịn được đổ mồ hôi ròng ròng.

 

Phó Yểu Yểu dẫn hắn đi viện của mình, giáo ghi chép trồng cây của mình cho hắn ta: "Mấy hôm nữa ta và Ma Tôn đại nhân sẽ đi Tu Tiên giới một chuyến, không biết ngày về, hoa cỏ trong viện của ta phải nhờ ngươi chăm sóc. Ngươi có thể ở điện ngay cạnh viện của ta."

 

Hùng Thanh Thanh kịp phản ứng đây mới là nguyên nhân chính nàng dẫn mình đến ma điện, lập tức vỗ ngực cam đoan: "Phó cô nương yên tâm, nhất định ta sẽ tưới nước bón phân theo lời dặn của cô nương, sẽ nuôi sống từng gốc cây ngọn cỏ ở đây!"

 

Hai người trò chuyện qua lại, lúc đi đến cửa thấy trong đình viện tiên khí bồng bềnh có một người đứng đó, vạt áo màu đen kéo rất dài. Hắn đứng đó, chỉ thấy bóng lưng thon gầy đã khiến người ta có cảm giác bị áp bức.

 

Bách Lý Hưu nghe tiếng động, quay đầu lại hơi lườm bọn họ.

 

Hùng Thanh Thanh cộp một tiếng quỳ xuống.

 

Phó Yểu Yểu: ... Rất tốt, rất có phong thái của ta năm đó. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Nàng túm mấy lần vẫn không túm được hắn, đành phải cười ha ha với Bách Lý Hưu: "Đây là Hùng Thanh Thanh, ngươi nhớ không? Ta nói với ngươi rồi đó. Chẳng phải chúng ta sẽ đi Tu Tiên giới à, ta tìm hắn đến để chăm sóc cây thuốc của ta, ai thế?"

 

Lúc này nàng mới thấy ba người hầu mặc y phục trắng trong viện, dáng người nhẹ nhàng linh hoạt hơn những người nàng thấy lúc trước. Một người tưới nước, một người bón phân, một người nhổ cỏ, đang ở trong ruộng thuốc của nàng làm quên cả trời đất. Bây giờ nàng đã biết những người này là con rối do Bách Lý Hưu dùng ngọc thạch điêu khắc ra, cho nên hai ngày nay hắn mới không xuất hiện, là đang điêu khắc con rối làm việc cho nàng sao?

 

Phó Yểu Yểu hơi cảm động, nâng váy chạy đến trước mặt hắn: "Con rối cuối cùng vẫn là con rối, đầu óc không linh hoạt, để Hùng đại ca dẫn bọn chúng làm việc càng bớt việc hơn, được không?"

 

Bách Lý Hưu nhíu mày, nhìn tráng hán quỳ gối ở cổng như tòa núi nhỏ, cuối cùng mở miệng: "Vậy thì ở lại đây đi."

 

Hùng Thanh Thanh như được đại xá, vội dập đầu, nghĩ đến ánh mắt Ma Tôn nhìn mình như nhìn thi thể thì không dám ở lại nữa. Hắn ta nhớ lời dặn của Phó Yểu Yểu, sau khi lui ra ngoài vội trốn vào phòng bên cạnh.

 

Lúc này Phó Yểu Yểu mới tò mò đi nghiên cứu người hầu áo trắng. Bọn họ giống hệt con người, tay chân linh hoạt, gương mặt chi tiết đến mức thấy cả lông tơ. Phó Yểu Yểu đi theo sau ba người, một hồi khẽ giật tóc bọn họ, một hồi lay móng tay người ta. Ba người không nói gì cũng không giận, con rối mà, gì cũng có, chỉ là không có đầu óc.

 

Bách Lý Hưu hỏi: "Ngươi thích cái này?"

 

Phó Yểu Yểu liên tục gật đầu, cái này rất thú vị!

 

Bách Lý Hưu không hiểu vì sao nàng lại thích đồ vật hắn làm ra dùng để giết thời gian, nhưng mà nàng đã thích, vậy hắn lại móc mấy tên người hầu áo trắng ném tới trước mặt nàng.

 

Bách Lý Hưu: "Cho ngươi cả."

 

Trong chớp mắt đình viện chật ních tối tắm, suýt chút nữa chen đến nàng rơi xuống ao.

 

Phó Yểu Yểu: Cứu mạng...! Đại Ma Tôn chết tiệt!

 

Cuối cùng những con rối không có sinh mệnh này đều bị Phó Yểu Yểu thu vào trong giới tử không gian của mình, nàng định sau này sẽ nghiên cứu xem bọn chúng có thể mở miệng nói chuyện như AI không.

 

Tinh Viên biết sắp được đi nhân gian, nàng ấy hưng phấn cả đêm. Nàng ấy chỉ ở nhân gian một thời gian ngắn, ngoại trừ ánh nắng thì không thấy gì cả. Phó Yểu Yểu nằm trên giường Nguyệt Lượng, nói cho nàng ấy biết về những điều tốt đẹp ở nhân gian.

 

Ngày tết trung thu sẽ ngắm trăng, đêm thất tịch đốt đèn trời, tối nguyên tiêu ăn tết nguyên tiêu. Nơi đó phải siêng năm chăm chỉ, một ngày ba bữa, bình thường nhưng không buồn tẻ. Không giống tu chân giới ngàn năm vạn năm tháng dài đằng đẵng, bọn họ trân trọng thời gian ngắn ngủi, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ.

 

Gió đêm thổi giọng nói lải nhải của nàng bay xa, thổi vào tai Bách Lý Hưu đang nằm trên vương tọa. Hắn dần nhắm mắt, tưởng tượng cảnh tượng nàng miêu tả, đó là cảnh hắn chưa từng thấy qua.

 

Mục Âm lớn lên ở tiên môn, chỉ để lại cho hắn ký ức liên quan đến hai giới tiên và ma. Trong mắt hắn, nhân giới giống sâu kiến không đáng giá nhắc tới, thì ra trong mắt nàng lại sinh động như thế.

 

*

 

Bởi vì phải đi xa cho nên Phó Yểu Yểu đã vô cùng trịnh trọng sửa soạn một tay nải nhỏ cho cả Quán Quán và Tinh Viên, rồi bảo họ tự mang đi. Tinh Viên lo lắng hỏi: "Chúng ta đi nơi nào trước?"

 

Đúng vậy, đi đâu trước nhỉ? Chắc không phải là đến Hành Y tông để khoe khoang Xích Nguyệt Linh trước nhỉ? Đây giống như chuyện mà đại ma đầu có thể làm ra. Đến lúc đó, nếu như nàng cứ theo sau lưng hắn như một tên tay sai, liệu người trong Tu Tiên giới có mắng nàng là bọn phản đồ không nhỉ? 

 

Quên đi, dù sao cũng là mắng Phó Yểu, liên quan gì đến Phó Yểu Yểu nàng. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Sau khi tính toán xong xuôi, nhưng kết quả nàng còn chưa đào Xích Nguyệt Linh ra, Bách Lý Hưu từ một làn khói xuất hiện trong sân, vẫy tay áo và cuốn hai người vào tay áo, rồi lại như một làn khói biến mất khỏi vị trí ban đầu. Lần này không còn cảm giác hoa mắt chóng mắt nữa, chỉ là lăn lộn trong ống tay áo của hắn không đứng dậy được, nhưng rất nhanh, Phó Yểu Yểu còn chưa kịp quen thuộc với thế giới trong tay áo đã bị Bách Lý Hưu lắc ra. 

 

Phó Yểu Yểu ôm Tinh Viên lăn đến mép tường mới dừng lại, vừa mở mắt ra đã bị ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ lăng hoa chiếu vào làm chói mắt. Bụi mịn trong ánh sáng đang bay lượn như sương mù, nàng chậm rãi vươn một tay ra chạm vào ánh sáng, sau đó tất cả ánh nắng đều rơi vào tay nàng, ấm áp mềm mại, chiếu lên đầu ngón tay sáng bóng. 

 

Tinh Viên cũng nhìn đến ngẩn người, không biết vì sao quay đầu lại, mới phát hiện Phó Yểu Yểu trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Nàng ấy lập tức căng thẳng, mở to mắt, đầy lo lắng nhìn nàng.

 

Bách Lý Hưu thu hồi ánh mắt đang quan sát xung quanh, cau mày nhìn thiếu nữ đang âm thầm khóc. Rõ ràng hắn cảm nhận niềm vui và sự hài lòng vô tận từ người nàng, nhưng tại sao vào lúc này nàng lại khóc? Hắn thật sự không thể nào hiểu được cảm xúc phức tạp này, nhưng lại không thích nước mắt của nàng, nên hắn đi tới kéo nàng lên khỏi mặt đất.

 

Sau đó Phó Yểu Yểu mới nhận ra rằng nơi họ đang ở dường như là một Tàng Thư lâu. Các giá sách bốn phía đều chất đầy sách, trên gáy mỗi cuốn sách đều xuất hiện linh quang màu trắng, hiển thị tên sách.

 

Quán Quán nhảy ra khỏi bình Càn Khôn, phấn khích chạy loạn khắp phòng, khi đụng vào giá sách, nó bị ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu vào. Trực giác Phó Yểu Yểu cảm thấy đây không chỉ đơn giản là một Tàng Thư lâu, nàng có chút căng thẳng hỏi: “Đây là đâu?”

 

Bách Lý Hưu đi đến bên cửa sổ: "Tàng Thư các của phái Cửu Hoa."

 

Hai chân của Phó Yểu Yểu mềm nhũn ra: "Phái Cửu Hoa? Phái Cửu Hoa đứng đầu tiên môn đó à?! Ngươi điên rồi sao?"

 

Sắp chết rồi, sắp chết rồi! Đại ma đầu chui đầu vào cạm bẫy để tìm đường chết, còn muốn kéo nàng theo cùng! Nàng vội vàng chạy tới kéo hắn: "Nhân lúc bọn họ chưa phát hiện, chúng ta đi thôi!"

 

Đương nhiên nàng không lay chuyển được Đại ma đầu, còn bị hắn ấn đầu. ôm nàng vào trong lòng, không thể động đậy được. Bách Lý Hưu chỉ ra ngoài cửa sổ, trong giọng nói mang theo nụ cười lạnh lùng: "Ngươi nhìn đi."

 

Bên ngoài cửa sổ là Cửu Hoa tiên cung đầy khí phách. Xung quanh có núi bao bọc, đầy ắp tiên khí, mây và hạc bay, linh khí trong không trung nồng đậm đến mức chỉ cần nhìn bằng mắt cũng có thể phát hiện ra một tầng màu xanh nhạt. Đây là nơi mà mọi người trong Tu Tiên giới đều rất khao khát, các tu sĩ trong thiên hạ đổ xô đến đó. 

 

So với nơi này, phái Thanh Miểu mà Phó Yểu Yểu đã từng ở đó khi còn nhỏ rõ ràng là giống như một khu ổ chuột vậy. 

 

Nàng nuốt nước bọt, nghe thấy Bách Lý Hưu dùng giọng điệu khó dường như đã không thể khống chế được sát khí nói: "Để những kẻ ra vẻ đạo mạo, không biết liêm sỉ chiếm lấy chỗ tốt như vậy, thật lãng phí mà." 

 

Phó Yểu Yểu ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hai mắt hắn đã đỏ như máu, vô số hắc khí giống như nước sôi đang bốc lên, cứ như muốn xông ra chém giết toàn bộ người của phái Cửu Hoa rồi đoạt lấy nơi này. Nàng nghĩ rằng chắc là sự căm ghét tột độ của Mục Âm đối với Tu Tiên giới có lẽ đã ảnh hưởng đến hắn, những mối hận thù cuộn trào đó vẫn luôn quanh quẩn trong biển ý thức của hắn, trở về thăm chốn cũ nên đã bị k1ch thích mạnh mẽ. 

 

Nàng vội vàng vuốt v e, an ủi hắn: "Được rồi, được rồi, chúng ta không xem nữa! Ta cảm thấy nơi này cũng chỉ bình thường, còn không bằng ma điện của ta! Mà này, ngươi dẫn ta tới đây làm gì?" "

 

Nàng kiễng mũi chân, dùng ngón tay dịu dàng vuốt v e sống lưng đã cứng ngắc của hắn, Bách Lý Hưu ngửi được tiên thảo hoa và hương hoa thoang thoảng trên người nàng, cuối cùng cũng từ từ thả lỏng thân thể, ma khí trong đáy mắt đã tiêu tán đi hết: "Sách chứa công pháo của toàn bộ Tu Tiên giới đều ở đây, từ cấp thấp đến cấp cao, ngươi có thể học từ cơ bản." 

 

Phó Yểu Yểu có chút sững sờ. 

 

Nàng chưa từng nghĩ Đại ma đầu sẽ mang nàng tới đây để học trộm. 

 

Dường như cái gì hắn cũng biết, nhưng lại không quan tâm đ ến bất cứ điều gì cả. Nàng không biết làm phép, vì vậy hắn đã mang nàng Tàng Thư các lớn nhất trong Tu Tiên giới, thậm chí không hỏi nàng một câu tại sao nàng không biết. 

 

Phó Yểu Yểu ngẩn ngơ hồi lâu, mới thấp giọng hỏi: "Ta tùy tiện động vào sách ở đây, sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?" Tàng Thư các này ở chốn tiên môn này, bình thường đều sẽ không có cấm giới đâu phải không?

 

 Bách Lý Hưu thờ ơ nói: "Cấm giới của ta đã áp đảo cấm giới ở đây rồi, sẽ không ai phát hiện ra đâu. Mấy cái lão già đã sắp hết thời của Cửu Hoa Môn đã sống quá lâu, giống như những con chuột chui rúc trong hang sợ bị thiên đạo phát hiện ra, chỉ cần bọn họ không động đến thần thức, sẽ không có ai ở đây có thể phá vỡ cấm giới của ta." 

 

Phó Yểu Yểu đã hoàn toàn yên tâm, nàng cũng không còn lo sợ sẽ đụng vào giá sách nữa. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng cười nói, nàng cúi đầu nhìn xuống dưới thì thấy một nhóm thiếu nữ trẻ tuổi mặc y phục màu xanh, có bội kiếm đang đi trên quảng trường rộng lớn, bọn họ phong nhã hào hoa, đây là nhóm máu huyết tươi mới nhất của Tu Tiên giới, được thẳng lưng ưỡn ngực sống dưới ánh nắng mặt trời, chưa từng bị phiền nhiễu và đau khổ.

 

Phó Yểu Yểu đột nhiên cứ như nhìn thấy Mục Âm. Bà cũng đã từng được sống dưới ánh nắng như thiêu như đốt này. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Khi nàng đang, Bách Lý Hưu đã dịch chuyển xuống tầng dưới và chuyển một số công pháp cơ bản lên đây. Hiện tại bọn họ đang ở tầng cao nhất của Tàng Thư các, công pháp ở Tàng Thư các này được thu thập theo thứ tự từ thấp đến cao, với nền tảng của Phó Yểu Yểu bây giờ dĩ nhiên phải bắt đầu từ tầng một.

 

So với những công pháp tu luyện mà nàng thu thập ở đây đó một chút trong Ma giới, những cuốn sách ở đây rõ ràng là toàn diện và chuyên nghiệp hơn nhiều. Cảm giác có cả một thân tu vi nhưng lại không biết điều động như thế nào thực sự khiến người ta rất khó chịu, trước tiên Phó Yểu Yểu lấy ra đồ dùng sinh hoạt trong bình Càn Khôn ra, như giường, ghế, bàn, chẳng mấy chốc thư lâu đã được nàng bố trí thành một phòng ngủ đơn giản. Sau đó, nàng một tay cầm bút, tay kia lật giở sách, trước mặt còn đặt một cuốn vở, nhanh chóng tiến vào trạng thái học tập.

 

Đừng coi thường những người thiên niên thời đại mới đã trải qua tầng tầng lớp lớp nền giáo dục thi cử, những thứ khác bọn họ không biết, nhưng tự học và ôn đề, vạch ra trọng điểm thì lại nắm chắc trong lòng bàn tay.

 

Cả đời Bách Lý Hưu chưa từng thấy ai tu tiên như vậy.

 

Mỗi ngày nhìn Phó Yểu Yểu hạ bút viết như thần, trong miệng lẩm bẩm đọc chữ, vừa đọc vừa nhắm mắt lại, trong miệng lặp đi lặp lại câu đó: “Mặt trời là tinh mặt trăng là linh, mặt trời và mặt trăng chiếu xuống đầu, bản chất đi xuống, linh khí đi lên! Mặt trời là tinh mặt trăng là linh, tinh khí đi xuống linh khí đi lên, mặt trời là tinh mặt trăng là linh, tinh khí đi xuống linh khí đi lên, mặt trời là tinh mặt trăng là linh, tinh khí đi xuống linh khí đi lên!"

 

Bách Lý Hưu: ...

 

Hắn đột nhiên cảm thấy đưa nàng đến đây có lẽ đã hơi sai lầm rồi.

 

Tinh Viên lấy chiếc gương nhỏ mà Phó Yểu Yểu đưa cho nàng ấy, phản chiếu ánh nắng để chơi với Quán Quán, mỗi ngày nàng ấy đều chơi đùa rất vui vẻ. Chỉ là mỗi ngày đều phải ăn lương khô mà mình đã chuẩn bị, mặc dù sẽ không bị đói, nhưng Phó Yểu Yểu lại cảm thấy trong miệng mình đã sắp mất vị giác rồi.

 

Niệm vài câu, nàng lại đắm chìm vào trong sách, đọc xong một chương ngẩng đầu nhìn lên, không biết từ lúc nào Bách Lý Hưu đã biến mất rồi quay trở lại, trong tay còn bưng một đ ĩa thức ăn, trên đó bày đầy các món ngon vật lạ của Tu Tiên giới, mùi thơm ngào ngạt nức mũi, ngay cả Quán Quán đang đuổi theo chơi với bóng đen ở phía sau cũng đã bị hấp dẫn, muốn cúi người liếm một cái, thì lập tức bị Bách Lý Hưu không chút thương tiếc đá ra xa.

 

Phó Yểu Yểu gắp một miếng thịt đủ mùi vị màu sắc, kích động dậm chân, Quán Quán ở bên cạnh kêu meo meo phản đối, Phó Yểu Yểu có chút kỳ quái hỏi: “Sao ngươi lại tỏ vẻ cứ như có thể ngửi thấy mùi thơm vậy? Cái mũi nhỏ của ngươi không phải đã hỏng rồi sao?"

 

Quán Quán quả quyết ngã xuống đất, để lộ bụng ra, lăn qua lộn lại làm nũng, Phó Yểu Yểu đột nhiên không thể chịu đựng được nữa, ngay lập tức chia cho nó một miếng lớn. Lúc này Quán Quán mới thỏa mãn gặm miếng thịt.

 

Có thịt, rau, dưa, trái cây và cả rượu để uống, Phó Yểu Yểu và Tinh Viên ăn no căng bụng, ăn xong mới nhớ tới hỏi: "Mấy món ăn này ngươi tìm ở đâu ra thế?"

 

Bách Lý Hưu cầm một ly rượu trái cây, nhấp một hai ngụm, tỏ vẻ chán ghét. sau khi ăn no xong thì chỉ số thông minh của Phó Yểu Yểu đã quay trở về: "Không lẽ là ngươi đi trộm trong Cửu Hoa cung đó chứ?!" 

 

Bách Lý Hưu trừng mắt nhìn nàng cảnh cáo: “Bản tôn dựa vào sức mạnh của mình lấy được, sao có thể gọi là trộm cơ chứ?” Hắn dùng ẩn thân quyết, quang minh chính đại đi vào, bưng đ ĩa thức ăn trên cùng nhất đi, xung quanh không có một ai phát hiện ra. 

 

Lấy thì được, sao có thể gọi là trộm cơ chứ? 

 

Phó Yểu Yểu cảm thấy người này thật là không biết xấu hổ. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Vài ngày trôi qua, Phó Yểu Yểu cũng đã thuộc được kha khá rồi, nhưng có nhiều chỗ nàng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó. Bách Lý Hưu cầm lấy cuốn sách lên xem qua, rất hay, nhưng hắn cũng không hiểu được. Từ nhỏ hắn cũng đã không học qua bất kỳ kiến ​​​​thức tu luyện theo hệ thống nào, toàn bộ chỉ dựa vào sự tự mày mò tìm hiểu, cộng với công pháp hơn người, vì vậy hắn hoàn toàn không thể cho Phó Yểu Yểu bất kỳ lời khuyên nào. 

 

Đối mặt với đôi mắt to mơ màng của Phó Yểu Yểu, Bách Lý Hưu rất cáu kỉnh, một lúc sau hắn mới nói: "Ta sẽ bắt một người đến giảng cho ngươi." 

 

Phó Yểu Yểu: "?" Nàng do dự: "Như vậy không tốt đâu nhỉ? Lỡ như có người biết ta thì sao, dù sao thì Phó... Trước đây ta cũng rất có danh tiếng trong Tu Tiên giới."

 

Bách Lý Hưu tung một đợt linh lực về phía nàng ấy, Phó Yểu Yểu phát thấy mình đã ẩn thân và hòa vào môi trường xung quanh rồi. Quán Quán và Tinh Viên cũng đều phát ra những âm thanh ngạc nhiên, bắt đầu tìm kiếm nàng khắp nơi. Thuật pháp này rất có quy tắc, nàng chạm vào bất cứ thứ gì, nó cũng sẽ trở ẩn thân theo nàng. Phó Yểu Yểu thấy mới mẻ nên chơi một lúc, Bách Lý Hưu đã biến mất, xách một ông lão trở về.

 

Phó Yểu Yểu quan sát một chút, phát hiện người này tu vi không cao bằng nàng, đại khái chỉ vừa mới đến Nguyên Anh kỳ. Bách Lý Hưu chèn ép ông ta giống như chèn ép một con kiến, linh lực toàn thân của ông ta đã bị phong ấn, tay và chân không chút sức lực, trừ miệng và ngón tay ra thì những chỗ khác ông ta hầu như không thể cử động được. 

 

Ông ta không quen biết Bách Lý Hưu, nhưng có thể nhìn ra hắn là ma tu, hai mắt đỏ bừng tức giận: "Ma tu đáng kinh tởm! Dám cướp thư lâu của Cửu Hoa chúng ta! Chưởng môn phái của chúng ta nhất định sẽ xé xác ngươi thành ngàn vạn mảnh!" 

 

Bách Lý Hưu lạnh lùng cười nói: "Tốt nhất là ngươi nên thành thật làm theo lời ta nói, nếu không ta sẽ đốt Tàng Thư lâu của các ngươi, để thư lâu vạn năm của Cửu Hoa bị hủy trong phút chốc, chưởng môn phái của các ngươi cũng không thể làm gì được." 

 

Ông lão nhanh chóng suy sụp, ông ta có thể thà chết chứ không phục, nhưng ông ta coi trọng Tàng Thư lâu này hơn cả mạng sống của mình. 

 

Ông ta run rẩy, giọng như sắp khóc hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì?" 

 

Phó Yểu Yểu cảm thấy rằng ông lão trông thật đáng thương. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn học, tiến vào trạng thái nghe giảng, Quán Quán cũng ngồi bên cạnh nàng, nghiêng đầu tò mò nhìn ông lão đối diện.

 

Bách Lý Hưu ném những cuốn sách về công pháp tu luyện đến trước mặt ông ta: "Hãy giảng cho nàng ấy mấy cuốn sách này, ta thấy ở học đường ngươi giảng rất hay."

 

Ông lão vô ý thức vuốt vuốt râu: "Thân làm tiên sinh của học đường tiên tu của Cửu Hoa, ta đương nhiên... " Ông ta hét lớn một tiếng: "Ngươi muốn ta giảng bài cho ai?"

 

Ánh mắt của ông ta nhìn sang, phía đối diện chỉ có một con mèo con đang ngồi nghiêng đầu. Ông ta tức giận chỉ vào Quán Quán, tức giận đến mức phồng mang trợn mắt: "Ngươi đang làm nhục lão phu à!"

 

Bách Lý Hưu nhặt một cuốn sách lên đập vào đầu ông ta, không kiên nhẫn đe dọa: "Bảo ngươi giảng thì ngươi cứ giảng! Cứ dạy nàng ấy như học trò của mình, nếu ngươi dạy sai một câu, ta sẽ đốt một quyển công pháp Thiên giai."

 

Ông lão nhìn đối diện mèo con, lại nhìn ma vương nóng nảy ở bên cạnh, cảm thấy cả đời mình chưa từng chịu sỉ nhục lớn đến như vậy.

 

Có phải ma tu các ngươi bị bệnh không hả?

 

Thật là bất thường!



Chương 26


Cuối cùng lão đầu tự thuyết phục chính mình. 
 
Dù sao giảng bài cho một yêu thú chưa mở linh chí vẫn tốt hơn so với việc giảng bài cho một ma tu nhiều, chứ chẳng may những tên ma tu này lén học công pháp Cửu Hoa của ông ta thì sao? Sau khi ông ta suy nghĩ thông suốt, vẻ mặt cũng thả lỏng đi, nhặt vài cuốn sách trước mặt lên nhìn: "Vậy thì tiết đầu tiên của ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu giảng từ cách vận hành linh khí tiểu chu thiên đi."
 
Tinh Viên sợ người lạ đã sớm trốn ra phía sau giá sách, nghe thấy bên ngoài đã yên tĩnh bắt đầu giảng bài, cuối cùng mới thò đầu ra. Khi nàng ấy ở cùng với Phó Yểu Yểu cũng không che giấu nét đặc trưng yêu nhân của mình. Ông lão vừa nhìn thấy nàng ấy thì sửng sốt, một lúc lâu sau liền lắc đầu thở dài một câu: "Yêu nhân, đúng là nghiệp chướng haizz." Sau đó lại tiếp tục giảng bài của ông ta.
 
Mặc dù tu vi của ông ta không cao, nhưng quý ở chỗ là tiên sinh của học phủ Cửu Hoa tiên cung, dưới tay có ba nghìn học sinh, thông hiểu toàn bộ công pháp tiên môn, mỗi một bài giảng đều sinh động, hấp dẫn. Khi giảng đến chỗ thú vị, còn muốn biểu diễn kỹ xảo thi pháp cho Quán Quán. Tiếc là linh lực đã bị phong ấn, ông ta tức giận trừng mắt nhìn ma đầu đang khoanh tay trước ngực dựa vào giá sách, giám sát ở bên cạnh. 
 
May mà Phó Yểu Yểu học cũng không phải học sinh dốt, chỗ nào chưa hiểu vừa nghe ông ta giảng đã hiểu. Ở nơi lão đầu không nhìn thấy, trong khi ông ta giảng bài, Phó Yểu Yểu bắt đầu luyện tập thi pháp. Hoá ra con đường vận hành linh khí trong cơ thể không giống nhau thì thi pháp tiên thuật cũng sẽ không giống nhau.
 
Những công pháp này tương đương với từng hoa văn khác nhau, có hoa văn hình tròn, có hoa văn hình vuông, có hoa văn vô cùng đơn giản, chỉ dùng một nét bút là có thể vẽ xong, cũng có đồ án là những đường cong phức tạp cần phải vẽ đi vẽ lại. Công pháp cấp thấp và cấp cao khác nhau ở mức độ phức tạp của hoa văn. Nhớ kỹ thứ tự nét bút, lại vận hành linh khí trong đan điền dựa theo trình tự vẽ đồ án này là sẽ có thể thi pháp thành công.
 
Bây giờ Phó Yểu Yểu vẫn còn quá xa lạ đối với những tiên pháp này, nàng trúc trắc suốt nửa buổi mới có thể vẽ xong một hoa văn trong đan điền. Nhưng nếu là người thật sự am hiểu thì chỉ cần một ý nghĩ là sẽ hoàn thành, hơn nữa còn có thể tùy cơ ứng biến, nối liền công pháp khác nhau sáng tạo chiêu thức không lường trước được. Việc này cần có sự tích lũy và luyện tập.
 
Sư phụ chỉ là người mở đường dẫn lỗi, còn việc tu hành, nâng cao kỹ năng thì phải dựa vào nỗ lực của bản thân. Được lão đầu dạy dỗ cộng với tu vi Nguyên Anh kỳ của mình, Phó Yểu Yểu luyện tập tiến bộ thần tốc. Nếu như lão đầu có thể nhìn thấy, thì nhất định sẽ ngạc nhiên trước thiên phú thi pháp của nàng.
 
Bên trong Tàng Thư lâu ngoại trừ tiếng giảng bài thì rất yên tĩnh, mà Cửu Hoa tiên cung vẫn luôn tĩnh mịch trang nghiêm từ sáng nay bắt đầu dần dần trở nên náo nhiệt. Ông lão thừa dịp Bách Lý Hưu không chú ý, liếc mắt nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài mấy lần, có một lần vừa vặn đối mắt với ánh mắt lãnh đạm của hắn. Giống như không tiếp tục nhịn nổi sự nhục nhã này, ông ta bèn độc ác nói: "Hai mươi tám khu vực tiên môn sẽ lập tức tề tụ đến Cửu Hoa tiên cung ta để mở Tiên Thí. Đến lúc đó những người đứng đầu tiên môn đều đến đây, tên ma tu vô liêm sỉ ngươi cứ chờ bị phanh thây thành nghìn mảnh đi!"
 
Bách Lý Hưu u ám cười một tiếng: "Vậy sao? Ta cũng đang chờ đến ngày này đấy."
 
Giọng điệu này nghe thế nào cũng không thấy có chút ý tốt. Ông lão nhìn ánh mắt của hắn dần dần trở nên kh ủng bố, run lẩy bẩy nói: "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?"

 
Bàn tay của Bách Lý Hưu đột nhiên xuất hiện một luồng nghiệt khí, hắn lạnh lùng đi về phía ông ta: "Dạy như vậy cũng đủ rồi, ngươi cũng nên đi chết đi."
 
Dưới uy áp cường đại của hắn, đôi mắt của lão đầu càng mở càng lớn, nhưng lại không sinh ra nổi một chút suy nghĩ phản kháng nào. Khoé mắt đầy nếp nhăn của ông ta lăn xuống một giọt nước mắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại chịu chết.
 
Phó Yểu Yếu đứng bật dậy: "Khoan đã!"
 
Bàn tay Bách Lý Hưu dừng ngay bên trên đỉnh đầu của lão đầu, khuôn mặt không cảm xúc quay đầu lại nhìn nàng. Trên tay Phó Yểu Yểu còn đang cầm bút và sách, đôi môi hơi trắng bệch, không nhịn được vẫn nói ra lời thỉnh cầu: "Tốt xấu gì cũng từng là thầy trò, ta đã nhận ân tình của ông ta, có thể đừng giết ông ta không?"
 
Ông lão không nghe thấy lời nàng nói, không biết tại sao ma đầu kia lại đột nhiên dừng lại, đợi hồi lâu, con dao treo trên đầu vẫn mãi không rơi xuống, ông ta chờ đến nóng nảy: "Ngươi muốn giết cứ giết! Lão phu tuyệt đối không cầu xin!"
 
Bách Lý Hưu cười một tiếng, chậm rãi thu tay lại, ma khí trong lòng bàn tay cũng biến mất: "Ngươi nói bản tôn giết là bản tôn sẽ giết à, vậy chẳng phải là rất mất mặt hay sao?"
 
“Ngươi!" Ông lão sắp bị tên ma tu vô liêm sỉ này làm tức chết rồi! Ông ta dừng một lát, đột nhiên phản ứng lại với xưng hô của hắn: "Bản, bản tôn... Ngươi! Ngươi là Bách Lý Hưu!"
 
Ông ta nhớ tới thảm án diệt môn của Quy Nguyên tông, nỗi hoảng sợ từ đáy mắt lan tràn ra ngoài mặt, đang định nói chuyện thì ngón tay của Bách Lý Hưu đã chạm lên đầu ông ta, thi pháp xoá bỏ đoạn ký ức gần đây nhất của ông ta, vung tay ném người trở về.
 
Phó Yểu Yểu thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt trong veo nhìn hắn cười: "Cảm ơn Ma Tôn đại nhân!"
 
Bách Lý Hưu như không có việc gì xảy ra, phủi tay: "Chỉ là phế vật Nguyên Anh kỳ, ta lười đích thân động thủ."
 
Ngoài cửa sổ truyền đến một loạt tiếng hoan hô vang dội, Phó Yểu Yểu không nhịn được bám lấy cửa sổ nhìn ra ngoài.

 
Trên bầu trời xanh ngọc bích đột nhiên xuất hiện một đội xe ngựa lộng lẫy, ngựa mọc ra cánh chim lông trắng muốt, xe ngựa xa hoa cưỡi mây mà đến. Bên cạnh thiên mã có vài thiếu nữ váy hồng ngự kiếm, tà váy bay phấp phới. Bọn họ nương theo làn gió đáp xuống, hạ xuống quảng trường rộng lớn của Cửu Hoa tiên cung, một màn như tranh vẽ này không giống phàm trần, mà giống như trong câu thơ của Lý Bạch có viết: 
 
Nghê vi y hề phong vi mã, 
Vân chi quân hề, phân phân nhi lai hạ*.
*Dịch nghĩa: 
Lấy cầu vồng làm áo, gió làm ngựa
Thần mây dồn dập bay xuống. 
 
Phó Yểu Yểu chưa từng nhìn thấy sự đời nhìn cảnh này đến ngây người. Chẳng biết từ khi nào Bách Lý Hưu đã đi đến phía sau nàng, đầy ác ý nói: "Giết những nhân tài này thì mới thú vị."
 
Đột nhiên Phó Yểu Yểu phát hiện ra, tên ma đầu này cũng không đơn giản như nàng nghĩ, chỉ biết giết người linh tinh, mà mỗi một việc hắn làm đều có kế hoạch. Chỉ là khi làm những việc này còn tiện đường mang theo nàng thôi. Hắn nhất định biết tiên môn sắp tổ chức đại hội Tiên Thí long trọng, hắn đặc biệt đến là để gây phiền phức cho Tu Tiên giới.
 
Hai ngày kế tiếp, sự náo nhiệt của Cửu Hoa tiên cung vang đến tận tầng mây. Tất cả các đệ tử tiên môn tham gia Tiên Thí lần này đều dần dần đến đông đủ.
 
Là một yến hội long trọng nhất của Tu Tiên giới, Tiên Thí chia ra thành: Một năm một tiểu thí, ba năm một đại thí. Tiểu thí dùng địa vực để phân chia, chọn ra ba đệ tử đứng đầu, hàng năm đều thi đấu, giống như thi cuối kỳ vậy, ba đệ tử đứng đầu bất cứ lúc nào cũng có thể bị thay đổi. Chờ khi thời hạn ba năm vừa đến, ba đệ tử cuối cùng đứng đầu mỗi địa vực của tiên môn sẽ đến Cửu Hoa tiên cung để tham gia đại thí. Mà lần đại thí này, thủ lĩnh tiên môn đều sẽ đến đây, tặng pháp bảo thiên phẩm cho người giành chiến thắng.
 
Tu Tiên giới dùng phương thức như vậy để khích lệ thế hệ đệ tử trẻ tuổi chịu khó tu luyện. Đặc biệt là các đệ tử tham gia Tiên Thí, từng giây từng phút cũng không dám lười biếng, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ.
 
Cho nên hiện giờ, những mầm non ưu tú nhất, quan trọng nhất của tiên môn đều ở nơi này. Nếu lúc này Bách Lý Hưu đại khai sát giới thì cũng tương đương với việc tiêu diệt mầm non đang mọc tươi tốt dưới ruộng của người ta, cắt đứt truyền thừa của Tu Tiên giới.
 

Chẳng qua sự kiện to lớn long trọng như vậy, biết rõ hiện giờ ma đầu xuất thế như hổ rình mồi, Tu Tiên giới còn dám tổ chức phô trương như vậy thì nhất định là cũng đã chuẩn bị xong đối sách. Sao có thể biết được đây có phải cạm bẫy mà tiên môn giăng ra để dụ hắn vào tròng hay không?
 
Cuối cùng vào sáng sớm ngày thứ ba, chuông Truyền Thiên trên tiên đài vang lên, tiên thi ba năm một lần chính thức bắt đầu.
 
Sách trên tay Phó Yểu Yểu bay vào bên trong không gian giới tử của Bách Lý Hưu. Hắn vung tay áo, linh lực cuồn cuộn đã chuyển hết Tàng Thư lâu của Cửu Hoa tiên cung vào trong. Cả tòa thư lâu lập tức trống rỗng, trong không khí bay đầy tro bụi.
 
Bách Lý Hưu nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi.”
 
Hắn thi triển một thuật phép cho mình và Phó Yểu Yểu, bóng dáng của hai người liền ẩn vào trong không khí, không một ai có thể phát hiện. Quán Quán và Tinh Viên trốn vào trong bình Càn Khôn của nàng. Bách Lý Hưu cầm lấy cổ tay nàng, Phó Yểu Yểu chỉ thấy trước mắt trắng xoá, vạn vật biến mất, đến khi xuất hiện một lần nữa Bách Lý Hưu đã ôm nàng bay trên bầu trời trên đài Tiên Thí.
 
Phó Yểu Yểu nhìn dưới chân trống rỗng, lại nhìn tiên âm nổi lên bốn phía, quảng trường bên dưới cực kì náo nhiệt, bàn tay lặng lẽ ôm chặt hông của hắn.
 
Chính diện đài Tiên Thí chính là đài Quan Tiên, chỗ ngồi của thủ lĩnh tiên môn. Lúc này bảy người đã ngồi xuống, bảy người này là những người đại biểu cho bảy đại tiên môn đang nổi danh nhất của Tu Tiên giới bây giờ. Tuy Tiên Thí tổ chức tại phái Cửu Hoa, nhưng chưởng môn phái Cửu Hoa bế quan đã lâu, không tham dự sự kiện lần này, mà là do trưởng lão trong phái thay mặt tham dự. Trong sáu phái khác cũng có hai phái cử tôn giả địa vị cao đến, bốn phái còn lại thì là do thủ lĩnh đích thân tới.
 
Tuy rằng Phó Yểu Yểu không biết một ai, nhưng có thể ngồi trên đài Quan Tiên thì có thể thấy chắc chắn tu vi của những người này đều đứng đầu tiên môn. Tên ma đầu kia lại tuỳ tiện xuất hiện như vậy, thật sự sẽ không bị phát hiện sao?
 
Đài Tiên Thí dựng lên ở chính giữa quảng trường, bốn phía khắc tượng của tứ thần thú: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chín chín tám mươi mốt bậc hướng từ dưới lên trên cùng, ngụ ý khi phi thăng phải chịu chín chín tám mươi mốt kiếp thiên lôi. Nơi cao nhất trên đài khắc sông núi nhật nguyệt tế thần.
 
Phó Yểu Yểu từng thấy nơi này.
 
Năm đó Mục Âm đã đứng ở nơi này chiến thắng tất cả đối thủ, đoạt được vị trí đứng đầu Tiên Thí, phong thái tài hoa không ai sánh kịp.
 
Lúc này bốn phía quảng trường đài Tiên Thí đã chen chúc đầy người, đệ tử các phái đứng phân chia khu vực. Tu tiên giới dùng hai mươi tám địa vực để phân chia, phái Thanh Miểu thuộc về vực Thanh Đê. Phó Yểu Yểu tinh mắt nhìn thấy vài vị sư huynh sư tỷ lớn lên cùng mình từ trong đoàn người.
 
Tuy rằng mỗi vực chỉ có ba đệ tử có thể tham gia Tiên Thí, nhưng vì để mở mang kiến thức và cũng vì khích lệ hậu bối nên những đệ tử không thông qua Tiên Thí cũng sẽ đến đây quan sát cuộc thi. Vài vị đệ tử của phái Thanh Miểu tới đây cũng là để mở mang kiến thức.
 

Hạng nhất tiểu thí ba năm nay của vực Thanh Đê đều là Yến Trường Chu của Thất Tinh kiếm phái. Một thân Thất Tinh kiếm pháp xuất thần nhập hoá, thanh danh vang dội không chỉ ở vực Thanh Đê, mà thậm chí là vang khắp tiên môn, là ứng cử viên sáng giá có cơ hội giành vị trí đứng đầu trong đợt Tiên Thí lần này. Cho nên bên người y có nhiều người vây quanh nhất, tất cả mọi người đều muốn nhìn qua dung mạo của người thiếu niên này. Còn y chỉ nắm lấy Chấp Thương kiếm  của mình, ánh mắt kiên định, bất động như núi.
 
Tiên Thí nhanh chóng bắt đầu, Bách Lý Hưu ấn Phó Yểu Yểu đang ngó tới ngó lui vào trong lòng, xoay đầu nàng chuyển hướng nhìn lên đài cao đã bắt đầu cuộc thi.
 
“Nhìn cho kỹ." Hắn nói: "Những người này có tu vi tương tự ngươi, nhưng thấu hiểu công pháp sâu sắc hơn ngươi rất nhiều, nhìn xem bọn hắn thi pháp như thế nào."
 
Thời gian này nàng đã học rất nhiều kiến thức lý luận. Đối với nàng mà nói hội Tiên Thí này là hướng dẫn thực tế tốt nhất.
 
Phó Yểu Yểu hiểu dụng ý của hắn, lập tức nghiêm túc quan sát. Chỉ là thế hệ trẻ, tu vi đương nhiên sẽ không thâm sâu, những đệ tử lên đài tỷ thí này hầu như đều vừa mới bước vào Kim Đan kỳ. Nhưng tốc độ thi pháp của bọn hắn kết hợp với kỹ xảo nối tiếp lại vượt xa Phó Yểu Yểu.
 
Mãi cho đến khi Yến Trường Chu của vực Thanh Đê đi lên đài cao, Phó Yểu Yểu lập tức phát hiện hắn ta là người có tu vi cao nhất trong các đệ tử, vậy mà mơ hồ đã gần tiến giai đến tu vi Nguyên Anh kỳ. Vì từ nhỏ nàng đã là thể chất tiên linh căn, lại hấp thu tu vi tản ra của Bách Lý Hưu, nên mới tiến giai đến Nguyên Anh. Mà người này thiên tư trác tuyệt như vậy, nhất định bất phàm.
 
Quả nhiên, đối thủ dưới kiếm của y ngay cả mười chiêu cũng không tiếp được, thua trận bằng tốc độ nhanh nhất. Thậm chí Phó Yểu Yểu còn không thấy rõ y xuất kiếm như thế nào, đối thủ đã từng bước từng bước ngã xuống, không khỏi ngạc nhiên cảm thán: "Hắn ta thật là lợi hại!"
 
Bách Lý Hưu mặt không cảm xúc, chỉ là cánh tay ôm tay nàng lại nhéo một cái bên eo nàng.
 
Trận tỷ thí này đánh từ sáng sớm đến chiều tối, rạng mây phía chân trời bắt đầu chuyển động, hoàng hôn nóng bỏng, phía chân trời chẳng biết từ lúc nào đã ngập tràn ráng đỏ. Đám mây màu đỏ cuồn cuộn giống như thiêu đốt cả bầu trời, chiếu lên người những tiên nhân không nhiễm bụi trần này lại thêm một chút hơi thở hồng trần.
 
Trên đài Quan Tiên, chưởng môn Thiên Tâm hải, Vân Như Khinh đột nhiên nhíu mày nhìn về phía hư không bên trên đài Tiên Thí.
 
Ông ta tu luyện pháp thuật Thiên Vân, loại thời tiết tầng mây mãnh liệt dâng trào như thế này cực kì có lợi cho việc tu luyện của ông ta. Mây nối liền cảm ứng của ông ta với trời, khi đám mây sôi trào, ngũ quan thần thức của ông ta sẽ càng nhạy bén hơn lúc bình thường.
 
Trưởng lão Cửu Hoa phái ở một bên phát hiện sự dị thường của ông ta, nghiêng đầu hỏi: "Vân chưởng môn, chuyện gì vậy?"

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.