Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 23-24




Chương 23


Trước khi đến vực sâu tăm tối nàng đã cảm thấy hứng thú với khe Diêm La, hiện tại bị đại ma đầu quấy nhiễu lại không hề có cảm giác muốn đi dạo phố trải nghiệm, mệt mỏi nói: “Về nghỉ ngơi trước đi.”
 
Hai người dưới sự dẫn dắt của Phân đường chủ vào ở cứ điểm Hiến Bảo cư của gia tộc Vĩ Thược. Vừa vào đại môn, Phó Yểu Yểu đã bị kỳ hoa dị thảo hơn hẳn nhân gian trong đình viện trước mắt hấp dẫn. Trước đây từng nghe Hùng Thanh Thanh nói tác phong làm việc của gia tộc Vĩ Thược không giống với ma tu bình thường, rất là truyền thống, không nghĩ tới ngay cả chỗ ở cũng thanh nhã thoát tục như thế, nếu không phải nàng đã biết trước, Phó Yểu Yểu còn tưởng rằng mình đang ở Tu Tiên giới.
 
Nhìn một cứ điểm nho nhỏ này của gia tộc Vĩ Thược, lại nhìn Ma điện sơ sài cẩu thả của đại ma đầu, khó trách người ta không phục hắn quản lý.
 
Biết Bách Lý Hưu không thích bị người quấy rầy, Phân đường chủ đưa hai người vào trong viện xong lập tức rời đi. Chỉ là trước khi đi hắn ta rất cổ quái liếc mắt nhìn Phó Yểu Yểu một cái, Phó Yểu Yểu bị hắn ta nhìn đến mức cả người khó chịu, tránh đi tầm mắt của hắn ta.
 
Rượu và mỹ thực phong phú rất nhanh đã được đưa tới, ngay cả chiếc hộp đựng thiên tài địa bảo cũng không bỏ sót. Chiêu đãi tận tâm tận lực như thế, Phó Yểu Yểu cảm thấy rất cảm động, quay đầu lại nhìn Bách Lý Hưu đang dựa trên giường nhắm mắt dưỡng thần: “Hay là đừng giết sạch bọn họ nữa, người ta kinh doanh hơn vạn năm, cũng không dễ dàng, hay là chúng ta chiêu mộ bọn họ, khiến cho bọn họ vui lòng phục tùng, để ngươi sử dụng, không phải tốt hơn sao?”
 
Bách Lý Hưu cười lạnh một tiếng: “Chỉ dùng một chút mỹ thực đã bắt được ngươi, ngươi thật có tiền đồ đó.”
 
Phó Yểu Yểu nói: “Giết sạch bọn họ, toàn bộ Ma giới chỉ biết sợ ngươi, sẽ không có ai kính ngươi.”
 
Bách Lý Hưu: “Bản tôn muốn bọn họ kính ngưỡng làm gì? Bọn họ chỉ cần sợ hãi bản tôn là đủ rồi, ngược lại, giết một gia tộc hay là giết sạch toàn bộ Ma giới thì sao? Bản tôn chính thích nhìn bộ dáng run lẩy bẩy của bọn họ.”
 
Phó Yểu Yểu: ... Không thể nói chuyện cùng nhân vật phản diện bi3n thái này nữa!
 
Nàng vô cùng tức giận, cơm nước xong, ôm Quán Quán đi dạo phố. Bách Lý Hưu nhìn chằm chằm bóng lưng nổi giận đùng đùng rời đi của nàng một hồi, có chút phiền não nhắm mắt lại.
 
Khe Diêm La không có đại ma đầu đi thị sát quả nhiên trở lên vô cùng náo nhiệt. Vừa rồi có một màn kia, bây giờ Phó Yểu Yểu lại một mình hiện thân lúc, những Ma tu này đối với nàng đều cung kính, luôn miệng chào hỏi, còn có Ma tu nhỏ giọng gọi nàng: “Phó cô nương, ta đã từng đọc quyển sách về cô nương và Ma Tôn đại nhân kia, thật đúng là rất đặc sắc đó!”
 
Chẳng lẽ Ma tu đầu trâu còn chạy tới tận đây phát triển nghiệp vụ sao?

 
Phó Yểu Yểu đi dạo một vòng, bản thân không mua được mấy thứ, ngược lại mua cho Quán Quán không ít thiên tài địa bảo mà nó cảm thấy hứng thú. Mãi đến khi đi tới trước một sạp hàng, phát hiện sạp hàng này bán đều là một vài mô hình thủ công nhỏ, giống như một sạp hàng thủ công.
 
Chủ quán bắt chéo chân, miệng ngậm cọng cỏ, hai tay ôm gáy ngồi ở trên ghế, dùng giọng địa phương chào hỏi: “Thích cái gì tự thì mình chọn đi.”
 
Phó Yểu Yểu hỏi: “Những thứ này đều có thể làm cho biến to ra sao?” 
 
Chủ quán bị chọc cười: “Xem ngươi hỏi kìa, không thể biến to hơn thì lão tử bán nó làm cái gì?”
 
Phó Yểu Yểu cảm thấy chủ quán này rất có cá tính. Chẳng qua những mô hình này làm quả thật rất tinh xảo, sau khi làm to hơn thì tính thực dụng cũng rất lớn. Giường của nàng vừa vặn mới bị hỏng, trong mô hình còn có một chiếc giường ánh trăng, hình dạng cong cong thật là đáng yêu, Phó Yểu Yểu nhất thời yêu thích không muốn buông tay.
 
Nàng hỏi: “Cái này bán thế nào?”
 
Chủ quán nói: “Mười vạn lượng vàng.”
 
Phó Yểu Yểu: “... Sao ngươi không đi cướp luôn đi?”
 
Chủ quán nhướng mí mắt nhìn nàng một cái: “Thích mua thì mua, không mua thì thôi.”
 
Phó Yểu Yểu nói một nửa, ngón tay đột nhiên sờ được một khắc ấn ở trên chiếc giường, nhìn kỹ, là một thanh ngạo kiếm, trên thân kiếm viết hai chữ “Bổ Thiên”. Khá lắm, hóa ra là cửa hàng của Phách Thiên cốc.
 
Phó Yểu Yểu có chút động lòng, không hề tranh luận với y tiếp: “Vậy ngươi làm cho ta cái giường này, thứ này có thể ngăn cản một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao?”
 
Chủ quán xì một tiếng: “Nguyên Anh kỳ? Ngươi đang khinh thường ai đấy? Pháp bảo này của lão tử không chỉ là giường, mà còn là một pháp bảo phi hành tập trung phòng ngự công kích, ngăn trở một kích toàn lực của tu sĩ Hóa Thần kỳ cũng không thành vấn đề!”

 
“Oa!”
 
“Ngươi đừng khóc nữa, cuối cùng thì ngươi có mua hay không, không mua thì mau đi chỗ khác, đừng cản trở lão tử buôn bán.”
 
“Ông chủ, là như vậy, mười vạn lượng vàng thì ta không thể lấy ra được.” Ngay trước khi y kịp tức giận thì  Phó Yểu Yểu lấy một cái râu của một con rắn khổng lồ còn cao hơn cả nàng từ trong bình Càn Khôn ra: “Ta dùng cái này đổi có được không?”
 
Lời mắng chửi của chủ tiệm khi nhìn thấy xúc tu kia thì cứng rắn nuốt trở lại, hai mắt tỏa sáng vội vàng đứng dậy: “Râu của Cửu Minh Hồng Mãng!”
 
Thì ra rắn khổng lồ kia tên là Cửu Minh Hồng Mãng.
 
Phó Yểu Yểu hào phóng đưa cái râu cho y nghiên cứu, chủ tiệm kích động đến mức hai tay run rẩy: “Cửu Minh Hồng Mãng Hóa Thần kỳ! Lão tử đời này lại có thể nhìn thấy sừng Cửu Minh Hồng Mãng Hóa Thần kỳ lúc còn sống!”
 
Y sợ Phó Yểu Yểu hối hận, sau khi ôm cái râu nghiêm túc lui về hai bước: “Lão tử không thèm chiếm lợi của ngươi, tất cả những thứ này đều thuộc về ngươi!"
 
Phó Yểu Yểu không ngờ cái sừng này lại đáng giá như vậy, nàng cất giường ánh trăng vào bình Càn Khôn, lại chọn lựa mấy loại pháp bảo mình có thể dùng được, cười híp mắt nói: “Lần đầu giao dịch cũng coi như kết giao bằng hữu đi, ta chỉ cần những thứ này, những thứ khác thì không cần.”
 
Chủ quán nhìn nàng vài lần như kẻ ngốc nhưng y cũng là một người sảng khoái: “Được, lão tử nhận ân tình này của ngươi, lão tử đồng ý kết giao người bằng hữu này, lão tử tên là Độ Hàn Giang.”
 
“Phó Yểu Yểu.”
 
“Lão tử biết ngươi.” Độ Hàn Giang cuối cùng cũng nhìn thẳng nàng: “Trông ngươi cũng rất đẹp, khó trách lại bị Ma Tôn nhốt ở bên người giày vò ba ngày ba đêm.”
 

Phó Yểu Yểu: “?”
 
Dừng! Tại sao mọi người đều từng đọc quyển tiểu hoàng thư kia vậy! Nghiệp vụ của Ngưu Đầu này phát triển cũng quá rộng rồi đấy!
 
Độ Hàn Giang lấy được cái râu kia lập tức muốn thu sạp trở về tập trung nghiên cứu nên ôm quyền từ biệt Phó Yểu Yểu: “Ngày khác lão tử sẽ đến thành Tứ Phương bán hàng thì sẽ tới bái phỏng!”
 
Phó Yểu Yểu cũng ôm quyền với y. Không ngờ người của Phách Thiên cốc lại sảng khoái thú vị như vậy. Nàng dùng sừng của mãng xà thuận nước đẩy thuyền đổi lấy một bằng hữu cũng là có vài phần tính toán. Nàng còn nhớ rõ Hùng Thanh Thanh từng nói, pháp bảo vũ khí đan dược bí tịch của Ma giới hầu như đều xuất thân từ Phách Thiên cốc, một nơi thần bí lại lợi hại như thế, kết vài phần thiện duyên chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi...
 
Lại đi dạo một hồi, thu hoạch cũng tương đối phong phú nên Phó Yểu Yểu dự định trở về. Nàng vẫn đi dọc theo đường cũ trở về, đi tới đi lui lại phát hiện không thích hợp. Xung quanh rõ ràng còn có tiếng người trong doanh địa, nhưng lại giống như đi vào một không gian tàng hình, ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài.
 
Phát hiện ra có điều không đúng, Phó Yểu Yểu lập tức quay đầu muốn đi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm nhu: “Phó cô nương, đã lâu không gặp.”
 
Bước chân Phó Yểu Yểu dừng lại, chậm rãi xoay người đi.
 
Phân đường chủ vừa rồi khom người dẫn đường đi theo bên cạnh một gã nam tử áo bạc, người này tướng mạo ôn nhu, cầm quạt trắng trong tay, trang phục và khí chất ngược lại không giống ma tu mà giống người tu tiên hơn. Phó Yểu Yểu mặt không đổi sắc nhìn hắn ta đến gần, Quán Quán ở trên vai nàng nhe răng trợn mắt.
 
Nam tử áo bạc nhìn thoáng qua Quán Quán, cười nói: “Một con thú bị vứt bỏ còn có thể được nuôi thành hoàn mỹ như vậy, có lẽ Phó cô nương ngày thường cho nó ăn không ít thiên tài địa bảo nhỉ.”
 
Hắn ta vậy mà ngay cả việc mình mua một con thú Vân Xuyên cũng biết? Chẳng lẽ lúc nàng ở thành Tứ Phương đã bị giám sát sao?”
 
Phó Yểu Yểu cảnh giác nói: “Ngươi muốn làm gì?”
 
Nam tử áo bào bạc nhướng mày, ngón tay chuyển động quạt trắng: “Vì sao Phó cô nương lại có địch ý lớn đối với tại hạ như thế?”
 
Bọn họ chính là kẻ đã cho Phó Yểu tình cổ!
 
Phó Yểu Yểu chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh nói: “Ngươi cũng đã thấy được, tình cổ vô dụng, Bách Lý Hưu căn bản không yêu ta.”
 

Hắn ta thở dài: “Đúng vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Tình cổ không có tác dụng, trong thiên địa chỉ có một trường hợp này, xem như lãng phí rồi.” Hắn ta dùng quạt gõ vào lòng bàn tay mình: “Nhưng cũng không sao, lục phẩm Độc Lang Căn lần trước cô nương nhắc tới, tại hạ cuối cùng cũng tập hợp đủ nguyên liệu cần thiết để thăng phẩm, cũng coi như không phụ sự ủy thác của cô nương.”
 
Trong Thiên tài đại bảo toàn thư có ghi lại, Độc Lang Căn có thể luyện chế thành Độc Lang Đan lục phẩm trực tiếp độc chết một đại năng Hóa Thần hậu kỳ. Nhưng đối với tu vi độ kiếp kỳ đã gần phi thăng như Bách Lý Hưu thì cũng vô dụng. Cho nên thăng phẩm là chỉ...
 
Nụ cười của nam tử áo bạc lộ ra vẻ âm tà: “Chỉ cần chúng ta có thể thăng lên bát phẩm, luyện chế thành đan, là có thể báo thù diệt môn cho Phó cô nương rồi. Đến lúc đó cho dù bát phẩm độc lang đan không thể một kích tất sát thì cơ thể của Bách Lý Hưu bị trúng lang độc tất nhiên tu vi sẽ giảm mạnh, Phó cô nương chỉ cần phát ra tín hiệu, tại hạ sẽ dẫn người đánh vào Ma điện.”
 
Hắn ta dùng ánh mắt ý bảo, Phân đường chủ lập tức lấy ra một cái đ ĩa bạc từ không gian, bưng về phía nàng.
 
Đây tất nhiên là giao dịch mà bọn họ đã nói trước đây, nếu như lúc này nàng đổi ý không giao dịch nữa, thì việc đối phương tức giận muốn giết người cũng không phải không có khả năng. Quên đi, được miễn phí thăng phẩm cấp của một loại đan dược dùng để sau này phòng thân cũng tốt, đến lúc đó có hạ độc đại ma đầu hay không còn không phải là do nàng định đoạt.
 
Nghĩ đến đây, Phó Yểu Yểu bèn lấy ra từ giới tử gốc rễ độc lang kia, bỏ vào trong đ ĩa bạc.
 
Nam tử áo bạc thu hồi rễ độc lang, hài lòng cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lại: “Nghe nói gần đây Phó cô nương rất được Ma Tôn đại nhân yêu thích, ngay cả Tam Thiên Nghiệt Khí cũng giao cho ngươi khống chế, còn giết một vị thiếu chủ của gia tộc Vĩ Thược ta.”
 
Phó Yểu Yểu siết chặt ngón tay, hắn ta lại cười nói: “Đương nhiên, thứ không biết tốt xấu kia chết thì chết thôi, vạn lần không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến tình cảm của Phó cô nương và tại hạ. Ma tôn đại nhân đã tín nhiệm ngươi nên mong rằng cô nương hãy nắm chắc, sớm ngày thực hiện tâm nguyện chung của ta và ngươi.”
 
Nói xong, không gian tàng hình kia từ từ rung động, hai người bỗng chốc biến mất ngay trước mắt. Doanh địa vẫn vô cùng náo nhiệt, nàng đứng ở giữa đường rùng mình một cái, chỉ cảm thấy ánh mắt mới vừa rồi của nam nhân kia giống như bệnh đã ngấm vào xương khiến người ta nghĩ mà sợ.
 
Phó Yểu Yểu có chút rối rắm, cuối cùng thì nàng có nên đem chuyện này nói cho Bách Lý Hưu biết hay không? Nếu nói cho hắn biết, có phải nàng còn phải giải thích chuyện nàng không phải Phó Uyển hay không? Nhỡ đâu đại ma đầu còn chưa xác định mà nàng trực tiếp ngả bài...
 
Một cơn gió lớn đột ngột thổi đến.
 
Phó Yểu Yểu bị thổi đến híp mắt lại, lúc mở ra, Bách Lý Hưu đã mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt nguy hiểm.
 
Được rồi, không cần rối rắm, trước tiên phải nghĩ xem nên dỗ dành ma đầu này như thế nào đã.

 

Chương 24

Phó Yểu Yểu nói: "Chuyện đó..."

 

Vừa mới nói hai chữ, Bách Lý Hưu đã túm tay nàng, hít một hơi đã dời đi chỗ khác. Phó Yểu Yểu vẫn không thích ứng được thuật di chuyển tức thời này, sau khi trở về phòng mệt mỏi bò lên giường, đầu đập vào gối êm.

 

Nàng có thể cảm nhận được khí thế âm trầm của đại ma đầu đứng bên giường, nhưng kỳ lạ là nàng không hề cảm thấy sợ hãi, thậm chí muốn ngủ trưa trước rồi hẵng nói.

 

Đột nhiên Bách Lý Hưu giơ một tay lên, đầu ngón tay quanh quẩn tia chớp màu đen tinh khiết. Phó Yểu Yểu còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn túm cổ, ngón tay lạnh buốt dán lên da thịt giống như một khắc sau có thể bẻ gãy cổ nàng.

 

Một dòng điện nhỏ bé chui vào cơ thể nàng, toàn bộ thân thể vô thức run lên, có cảm giác tê dại như bị điện giật.

 

Phó Yểu Yểu: A a a có phải ta bị hạ cấm chế gì không!

 

Nàng ngồi bật dậy, hai tay ôm cổ của mình hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm: "Ngươi bỏ thứ gì vào người ta rồi?" Xương bả vai hơi nóng, Phó Yểu Yểu lấy một chiếc gương ra khỏi bình Càn Khôn, kéo áo ở vai ra nhìn xem.

 

Trên da thịt trắng sứ không tì vết xuất hiện một đóa hoa nhỏ màu đen, dòng điện giữa cánh hoa nhỏ bé di chuyển như rắn, vẫn rất đẹp mắt. Phó Yểu Yểu sờ lên, đóa hoa nhỏ màu đen hòa cùng một thể vào nàng, giống như hình xăm đóa hoa xinh đẹp.

 

Bách Lý Hưu nói: "Tam Thiên Nghiệt Khí đã rót vào trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi trung thành, nó sẽ bảo vệ cho ngươi, còn nếu ngươi dám phản bội ta..." Giọng nói của hắn bình thản giống như đang hỏi nàng ăn cơm chưa: "Nó sẽ đốt sạch lục phủ ngũ tạng của ngươi, bao gồm thần hồn của ngươi cũng bị thiêu hủy."

 

Phó Yểu Yểu: "?" Nàng từ giường nhảy dựng lên: "Giữa người và người có thể có sự tin tưởng lẫn nhau không hả?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Vẻ mặt Bách Lý Hưu không cảm xúc nhìn nàng, vẻ mặt kia giống như đang nói ngươi và người của gia tộc Vĩ Thược lén gặp nhau còn dám nói chuyện tin tưởng với ta sao?

 

Phó Yểu Yểu tự biết mình đuối lý, nàng không muốn bộc lộ thân phận của mình, tiểu viện ở nhân gian kia là bí mật duy nhất của nàng, là lòng tin của nàng giữ vững từ đầu đến cuối. Nàng không thể nói thật, chỉ có thể nhận hành động của Phó Yểu trước kia.

 

Bách Lý Hưu nghe nàng khẽ nói: "Không phải ta thật sự muốn hợp tác với bọn họ, chỉ là giả vờ thôi, lúc nào cũng có thể trở mặt, vì lợi ích mà tạm nhân nhượng, làm gián điệp hai mang nghe ngóng tình huống thôi, chẳng phải ta vì ngươi sao."

 

Miệng mồm của tiểu phế vật này rất dẻo, biết không ít thành ngữ nữa. Bách Lý Hưu bị nàng chọc giận mà bật cười: "Nói vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi?"

 

Phó Yểu Yểu tức giận không nói gì.

 

Bách Lý Hưu kéo áo rủ xuống vai của nàng lên, lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh ta là được."

 

Lời này nghe rất ngọt ngào, Phó Yểu Yểu hơi không tự nhiên, yên lặng ngồi xuống kéo lại y phục, thấy đại ma đầu ngồi bên cạnh tự rót cho mình một chén nước, chậm rãi xoay miệng chén nhìn hình cù uốn lượn từ đáy chén sứ thanh hoa đi lên, không nhịn được hỏi: "Ngươi không hỏi xem người gia tộc Vĩ Thược nói gì với ta sao?"

 

Bách Lý Hưu: "Chỉ là trò vặt muốn giết ta, không tạo được sóng gió gì cả."

 

Đúng là trâu bò.

 

Phó Yểu Yểu cảm thấy ma đầu kia quá tự đại, sớm muộn gì cũng lật xe: "Bọn chúng định luyện Độc Lang đan bát phẩm để hạ độc chết ngươi!"

 

Bách Lý Hưu cười lạnh một tiếng: "Chỉ là Độc Lang đan à."  Hắn dừng xoay miệng chén, nhìn nàng: "Khi bọn chúng giao Độc Lang đan cho ngươi, ngươi nói xem ngươi định hạ độc ta thế nào?"

 

Phó Yểu Yểu: "Ta không có ý định đó! Ngươi đừng nên nói bậy!"

 

Bách Lý Hưu: "Ta đã đoán ngươi không dám."

 

Hừ, nam nhân này muốn ăn đòn, đúng là nên treo hắn lên đánh một phen!

 

Ngoài viện vang lên tiếng đập cửa, giọng nói của Phân đường chủ vang lên: "Ma Tôn đại nhân, thuộc hạ đã tìm Xích Nguyệt Linh mà ngài muốn về rồi."

 

Bách Lý Hưu ngồi trên ghế không nhúc nhích, Phó Yểu Yểu nhảy khỏi giường đi xuống mở cửa. Ngoài cửa viện, Phân đường chủ mới gặp gỡ với nàng cầm khay gỗ lim, Xích Nguyệt Linh còn cả gốc dính đất đặt bên trong.

 

Hắn nhìn thấy Phó Yểu Yểu, vẻ mặt không thay đổi, vô cùng cung kính đưa qua giống như vừa rồi bọn họ chưa từng gặp gỡ. Trong lòng Phó Yểu Yểu cảm thán một câu kỹ thuật diễn xuất khá lắm, cầm khay gỗ đi vào phòng.

 

Phân đường chủ cung kính đóng cửa lại, trong giây phút đóng cửa lại, vẻ cung kính trên mặt y biến mất, sau khi trở về nhà sau nói với nam tử mặc áo bào bạc: "Thiếu chủ đoán không sai, cho dù Bách Lý Hưu phát hiện nàng lén gặp riêng chúng ta cũng không làm gì nàng ta cả."

 

Nam tử mặc áo bào bạc cầm quạt cười âm tà: "Ta cố ý không kiêng kị Bách Lý Hưu mà gặp nàng ta, là muốn thăm dò thái độ của Bách Lý Hưu với nàng ta. Tam Thiên Nghiệt Khí lại dám giao cho nàng ta, lại dễ dàng tha thứ nàng ta và chúng ta gặp nhau, xem ra vị Ma Tôn đại nhân không tuyệt tình như chúng ta suy đoán. Rốt cuộc độc tình có tác dụng không phải xem mới biết."

 

*

 

Kia đúng là cây Xích Nguyệt Linh, Phó Yểu Yểu cẩn thận kiểm tra hoa lá rễ cây, ngạc nhiên phát hiện trong nhụy h0a lại có hai Huyễn Trĩ đang nghỉ ngơi, một lớn một nhỏ như đom đóm, cánh trong suốt, hai cánh tỏa ra bụi phấn màu lam.

 

Có Huyễn Trĩ, lại ngâm một đêm trong suối Trường Sinh, chờ khi đi đến ma điện bên dòng suối, dựa vào linh thổ, linh thủy và phân của Quán Quán xông lên ngút trời thì bồi dưỡng thành thục là chuyện trong tầm tay! Phó Yểu Yểu vội hỏi: "Khi nào chúng ta trở về?"

 

Bách Lý Hưu nhíu mày: "Chẳng phải ngươi thích nơi này à? Không muốn ở thêm mấy ngày sao?"

 

Lúc vào cửa, nàng nhìn chằm chằm đình viện không rời mắt, hai chữ hâm mộ viết rõ lên mặt. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Bây giờ Phó Yểu Yểu chỉ muốn mau chóng về trồng cây: "Tạm được thôi, không có ánh nắng trời xanh thì chỉ như thế mà thôi."

 

Sắc mặt Bách Lý Hưu âm trầm, đứng dậy nắm chặt cổ tay nàng: "Vậy thì trở về thôi."

 

"Khoan khoan khoan khoan." Phó Yểu Yểu sợ hắn lại thuấn di, trời đất quay cuồng khiến nàng choáng vàng, nên móc giường Nguyệt Lượng vừa mua ra khỏi bình Càn Khôn: "Chúng ta ngồi trên đây đi được không? Cho đến bây giờ ta chưa từng ngồi lên pháp bảo phi hành."

 

Bách Lý Hưu nhìn thoáng qua: "Đồ c Phách Thiên cốc à?"

 

Phó Yểu Yểu gật đầu, lúc đang nghĩ hắn lại muốn mắng người ta rác rưởi, không ngờ ma đầu kia lại tỏ vẻ hài lòng: "Pháp bảo bọn hắn luyện chế không tệ, có thể thử một lần."

 

Phó Yểu Yểu thu dọn đồ trong phòng, điểm tâm trái cây chưa ăn xong cũng đóng gói lại, đi vào viện rót linh lực vào giường Nguyệt Lượng, mô hình nho nhỏ trong lòng bàn tay biến lớn trong chớp mắt, giống như vầng trăng nổi giữa không trung, ấn ký của Phách Thiên cốc chiếu sáng lấp lánh, vô cùng quý phái.

 

Sau khi biến thành pháp bảo phi hành, hình dạng giống thuyền hơn, không gian cũng tăng lớn. Phó Yểu Yểu đi dạo xung quanh một vòng, cảm thấy mình tiêu số tiền này quá đáng giá! Màn giường làm buồm, đón gió lớn, pháp bảo dựa vào linh lực di chuyển, nhanh chóng bay vào mây chạy đi.

 

Tuy có tiếng gió nhưng không có cảm giác có gió, trên thuyền đầy đủ dụng cụ, vô cùng thoải mái dễ chịu. Phó Yểu Yểu nằm trên giường êm, trong lòng ôm quả hồng chưa ăn hết, chỉ hận không có app, không thể đánh năm sao khen ngợi cho Độ Hàn Giang.

 

Một lát sau, Bách Lý Hưu đứng ở mũi thuyền nhìn về phương xa không biết suy nghĩ gì đi lại, cầm một quả hồng trong tay Phó Yểu Yểu ném vào miệng: "Trở về thu dọn mấy ngày, dẫn ngươi đi Tu Tiên giới."

 

Phó Yểu Yểu suýt chút nữa bị nghẹn, ngồi thẳng dậy: "Dẫn ta đi Tu Tiên giới?" Sao đột nhiên ma đầu kia lại có ý tốt như thế, hắn định thả nàng đi sao? Phó Yểu Yểu nhanh chóng tỉnh táo lại, sắc mặt trở nên kỳ lạ: "Chẳng lẽ... Ngươi thấy Xích Nguyệt Linh đã chín muồi nên định dẫn ta đi Hành Y tông khoe khoang chứ?"

 

Lúc trước ma đầu kia để nàng nuôi Xích Nguyệt Linh chẳng phải có tính toán vậy à!

 

Bách Lý Hưu liếc nàng, không nói gì.

 

Phó Yểu Yểu: Trời ạ! Đường đường là Ma Tôn mà ngây thơ như thế!

 

Nhưng sau đó nàng lại nghĩ quản hắn làm gì, ít nhất nàng có thể rời khỏi Ma Giới là được! Nhưng nàng quá nhớ nhung trời xanh mây trắng ở nhân gian. Dường như Quán Quán hiểu bọn họ, vây quanh Phó Yểu Yểu hưng phấn chạy hai vòng, lại cắn ống tay áo nàng ra hiệu, Phó Yểu Yểu hỏi: "Có thể dẫn Quán Quán đi không?"

 

Bách Lý Hưu nói: "Được."

 

"Vậy Tinh Viên thì sao?"

 

"Ngươi muốn dẫn thì dẫn."

 

Phó Yểu Yểu ôm Quán Quán giơ l3n đỉnh đầu reo hò: "A! Chúng ta có thể đi nhân gian chơi nữa!"

 

Cảm xúc vui vẻ kia quá nồng nhiệt, Bách Lý Hưu vô thức bị lây nhiễm, khóe môi cong lên. Nhưng chỉ một lát sau, khi hắn ý thức mình đang cười thì mặt mày nhăn lại, giống như không quen tỏ ra dịu dàng, vẻ mặt lại cứng đờ âm trầm.

 

Thuyền Nguyệt Lượng chạy nửa ngày đã đến thành Tứ Phương, xem ra tốc độ của nó đứng hàng đầu trong vô số pháp bảo phi hành. Lúc đó Độ Hàn Giang rao giá mười vạn lượng vàng, nàng còn mắng y là gian thương, bây giờ nghĩ lại đúng là trách oan người ta.

 

Từ trên trời nhìn xuống, thành Tứ Phương thắp đèn đuốc sáng trưng, thành này không khác gì thành trì ở nhân gian, chỉ là không bao nhiêu người ở. Bách Lý Hưu không hiện thân trong thành, thừa dịp thuyền Nguyệt Lượng chưa hạ xuống thì hắn đã dẫn Phó Yểu Yểu về ma điện.

 

Tinh Viên đang tưới nước vườn rau, một tay cầm quyển sách nhỏ, một tay bưng bầu nước, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Phó Yểu Yểu vui vẻ gọi "Tinh Viên", bỗng nhiên nàng ấy quay người lại, khi đang muốn nhào vào lòng Phó Yểu Yểu, lại nhìn thấy đồng loại đáng sợ bên cạnh. Nàng ấy hơi dừng lại, chỉ cười tươi với Phó Yểu Yểu.

 

Phó Yểu Yểu đi qua xoa đầu nàng ấy, đưa tay lấy quà cho nàng ấy từ bình Càn Khôn: "Ngươi xem ta mang gì về cho ngươi nè!" Hai người nói chuyện thân mật, Bách Lý Hưu nhìn viện tử quen thuộc này, âm thầm biến mất.

 

Phó Yểu Yểu chọn pháp bảo ở quầy hàng của Độ Hàn Giang, trong đó có một món vũ khí cho Tinh Viên. Yêu nhân không tu luyện được nên khí lực nhỏ bé, trước đây Phó Yểu Yểu đều cho nàng ấy đống pháp bảo phòng ngự. Nhưng lần trước khi đối phó với Ưng thiếu chủ, khi Tinh Viên tấn công nàng ý thức được nàng ấy cần một binh khí cầm tiện tay.

 

Tinh Viên tò mò nhìn bao tay vải trên tay, nó giống như bao tay bao nửa ngón tay, sờ rất mềm mại. Song, khi nàng ấy đeo lên tay thì bao tay hóa thành móng sắt mỏ ưng lóe lên vẻ sắc bén, nhìn qua còn lợi hại hơn móng vuốt của nàng ấy.

 

Trước đây nàng ấy không muốn váy của Phó Yểu Yểu dính máu, đương nhiên Phó Yểu Yểu không muốn ngón tay nàng ấy dính máu.

 

Tinh Viên nhìn mười ngón tay, vô cùng thích món quà này, ngẩng đầu hỏi Phó Yểu Yểu: "Nó tên là gì?" Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Phó Yểu Yểu cũng chăm chú nhìn hai tay nàng ấy, nhìn thấy vô cùng quen mắt, nhìn hồi lâu mới bừng tỉnh nói: "Nó vẫn chưa có tên, không bằng gọi nó là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đi!"

 

Trở lại Ma điện, nhìn tiểu viện mình tự tay chế tạo lại có cảm giác như trở về nhà. Kỳ lạ, sao Ma điện lại là nhà của nàng chứ. Phó Yểu Yểu lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ của mình, đi trồng tiên thảo xuống đất.

 

Lần này đến vực sâu tăm tối nàng không mang theo Xích Nguyệt Linh, những tiên phẩm khác đã ngâm vào suối Trường Sinh, thế là tiên thảo sinh trưởng mạnh mẽ như ăn cướp, tỏa linh khí. Trước đó, Túy Mộng Quỳ mà nàng lấy ở cổng Trân Bảo các sắp chết héo thậm chí đã thăng cấp, trên cây mọc hai tầng hoa văn, trưởng thành là nhị phẩm tiên thảo.

 

Phó Yểu Yểu dùng kính hồi tố ghi chép lại cảnh tượng trong viện, đắc ý đi ra ngoài bái phỏng lão bản Trân Bảo các. Từ lần gặp mặt trước, chủ tiệm kia không hề có cảm tình gì với tiên nữ da mặt dày của Tu Tiên giới này, bây giờ lại thấy nàng đẩy cửa đi vào thần bí nói: "Ông chủ, ta cho ông xem thứ này."

 

Nể mặt Ma Tôn, chủ tiệm chấp nhận đi đến, đang muốn châm chọc nàng mấy câu, lúc nhìn cảnh tượng tiên thảo phát triển mạnh mẽ trong kính, trăng máu giữa trời, đó là ở Ma giới! Ông ta vô cùng sợ hãi: "Chuyện này chuyện này chuyện này..."

 

Ông ta nói chuyện này nửa ngày vẫn không nói nên lời, Phó Yểu Yểu vô cùng đắc ý chỉ cho ông ta xem: "Ta trồng đấy, ông thấy cây Túy Mộng Quỳ không, là cái cây mà ông không cần đó, bây giờ là tiên thảo nhị phẩm rồi."

 

Trong chớp mắt chủ tiệm trở mặt: "Bà cô ơi! Ngươi đúng là bà cô của ta! Mau ngồi xuống! Xin mời ngồi!"

 

Ông ta đưa nàng vào nội đường, Phó Yểu Yểu mới phát hiện bên trong Trân Bảo các có Càn Khôn, nhìn không thấy điểm cuối xoay tròn quanh cầu thang, mỗi tầng lầu thông nhau. Ở mỗi tầng đều có người đến người đi, mỗi khi đi lên tầng cao thì người vơi đi, chắc là đi lên càng cao bảo bối càng quý, khách nhân cũng càng tôn quý hón.

 

Chủ tiệm đưa nàng vào nhã thất, dùng rượu ngon trà ngon chiêu đãi, cầm chiếc kính kia lật qua lật lại, hận không thể chui vào xem. Phó Yểu Yểu nhấp một ngụm trà, ăn miếng điểm tâm, cuối cùng nghe ông ta xoa tay hỏi: "Phó cô nương, cô nương nuôi sống những tiên thảo này thế nào vậy?"

 

Phó Yểu Yểu thầm nghĩ, nếu ma tu các ngươi chịu khó một chút, không lười như thế thì không đến nỗi trồng gì cũng chết. Nhưng đương nhiên nàng không thể nói thế, hơn nữa người khác cũng không thể học được phương pháp trồng trọt khoa học của nàng. Nàng tỏ vẻ thần bí cười cười: "Ta là người Tu Tiên giới, đương nhiên có những thứ ma tu các người không học được, cho dù ta nói cũng vô dụng. Không nói chuyện này nữa, ta muốn giao dịch với ông."

 

Chủ tiệm hỏi: "Giao dịch gì?"

 

Phó Yểu Yểu: "Ta có thể nuôi tiên thảo giúp ông nhưng sau khi bán được phải chia cho ta bốn phần lợi nhuận."

 

Chủ tiệm vội đứng lên: "Đồng ý!"

 

Phó Yểu Yểu: ... Có phải ta bị thiệt rồi không?

 

Nàng lại không biết với bản lĩnh nuôi trồng tiên thảo của mình, cho dù không có Bách Lý Hưu cũng có thể nghênh ngang ở Ma giới. Trồng một cây, cần kiên nhẫn, nghị lực, bình tĩnh, đây là điều ma tu không có. Đã có phẩm tính này thì đi tu tiên không tốt à, còn ma tu làm gì. Người tài ba như thế đều được những đại gia tộc lớn nắm giữ trong tay.

 

Những năm qua ông chủ của Trân Bảo các cũng đi thu thập những người tài giỏi này, nhưng những người này vô cùng hiếm. Ma tu lại không có khế ước tinh thần, ngày hôm trước còn nói làm việc cho ngươi, ngày hôm sau đã chạy theo người có điều kiện, thế lực lớn hơn. Ông ta đã đi Tu Tiên giới bắt người tu tiên nhưng những người này rất cứng đầu, thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù khuất phục cũng không thể chịu được Ma giới không có linh khí, ánh nắng, nhanh chóng tẩu hỏa nhập ma nổ tung mà chết.

 

Mấy năm nay ông ta bán tiên thảo không thuận lợi, cho nên trên kệ hàng chỉ dám bán linh thảo Túy Mộng Quỳ cấp thấp, vì chi phí thấp, chết cũng không đau lòng. Nhưng vừa rồi ông ta nhìn qua kính, bên trong có một cây tiên thảo thất phẩm! Ngay cả tiên thảo thất phẩm cũng là chuyện nhỏ, ở Ma giới chưa từng nghe thấy. Đừng nói bốn phần, cho dù Phó Yểu Yểu đòi sáu phần thì ông ta cũng cắn môi đồng ý!

 

Phó Yểu Yểu không ngốc, nàng nhanh chóng đoán được ý từ thái độ của chủ tiệm, nhưng với nàng mà nói bốn phần lợi nhuận đã đủ rồi, lúc này lại đổi ý tăng giá có vẻ nàng không nhân nghĩa. Nàng cười lên: "Ta chỉ lấy bốn phần, ông cũng có thể nhìn ra thành ý của ta, hi vọng sau này hợp tác ông có thể bộc lộ thành ý của mình."

 

Chủ tiệm vô cùng kích động: "Đó là đương nhiên! Đó là đương nhiên! Sau này Phó cô nương chính là thượng khách ở Trân Bảo các chúng ta! Lúc nào Kim mỗ cũng hoan nghênh cô nương ghé thăm!" Nói xong, ông ta lấy một vật ra khỏi không gian đưa qua: "Thực không dám giấu diếm, gần đây Kim mỗ đang buồn rầu vì cây tiên thảo ngũ phẩm này, nuôi không sống được, thật sự là phiền chết ta rồi. Phó cô nương xem thử có thể cứu nó không?"

 

Phó Yểu Yểu nhận lấy nhìn kỹ một phen, hoa lá khô héo nhưng rễ cây còn màu xanh, cây chưa chết, gật đầu nói: "Ta lấy về thử một phen, ngươi đợi tin của ta."

 

Chủ tiệm cung cung kính kính tiễn nàng ra ngoài, thấy Quán Quán trên vai nàng, còn chủ động đưa Quán Quán chút linh thảo làm thức ăn. Nghĩ tới mấy ngày sau phải đi Tu Tiên giới, Phó Yểu Yểu lại đi chợ đen mua chậu không đáy, đến lúc đó sẽ nuôi tiên thảo này trong chậu lúc nào cũng mang theo bên cạnh, có thể chăm sóc mọi lúc.

 

Lúc ra khỏi ma điện, nàng có truyền tin tức cho Hùng Thanh Thanh, bảo hắn ta chờ nàng ở chỗ Tiêu A Tứ. Lúc này quay về, Hùng Thanh Thanh đã vác chủy chờ ở đó, trên tay cầm một bát bạch đinh thơm mát, ngồi xổm trên đất vội ăn.

 

Lúc nàng thấy nàng, ánh mắt hắn ta sáng lên, lộ vẻ kinh ngạc, lau miệng nhanh chân đi về phía nàng: "Phó cô nương, cô nương lên cấp rồi?"

 

Trước đây còn có thể nhìn ra tu vi Kim Đan kỳ của nàng, bây giờ lại không nhìn thấy, nói rõ thấp nhất nàng cũng đã đạt tu vi Nguyên Anh như hắn ta. Hắn ta thấy Phó Yểu Yểu gật đầu, trong mắt đầy vẻ hâm mộ: "Đi theo Ma Tôn đại nhân quả nhiên gặp rất nhiều cơ hội, Phó cô nương, chúc mừng cô nương!"

 

Hắn ta nói lời này là thật lòng, thật sự vui cho nàng, Phó Yểu Yểu vỗ cánh tay hắn ta: "Ngươi cũng sẽ được như ta mà, đi thôi."

 

Hùng Thanh Thanh sững sờ: "Đi đâu cơ?"

 

Phó Yểu Yểu nói: "Đi theo ta về Ma điện." Đọc Full Tại Truyenfull.vn

 

Hùng Thanh Thanh không sợ trời không sợ đất bỗng nhiên run lên, trên mặt lộ vẻ không muốn, giọng khàn khàn như bị người ta bóp cổ, nói chuyện cũng run rẩy: "Cứ... Cứ đi như thế sao? Bây giờ sao? Ma Tôn đại nhân biết không?"

 

Phó Yểu Yểu bật cười: "Thì ra ngươi là Diệp Công thích rồng à*?"

 

*Do tích Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế lại không như vậy.

 

Hùng Thanh Thanh đỏ mặt, lúng túng nói: "Ta, ta không nghĩ có thể gặp Ma Tôn đại nhân nhanh như thế..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.