Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 2: Chương 2:




Phó Yểu Yểu ngồi trên giường ngọc thạch cứng rắn lại lạnh như băng, trong chốc lát cả người chợt co quắp lại.
 
Theo lý thuyết, nằm lên giường toàn băng cứng như vậy hẳn là rất khó chịu, nhưng nàng hoàn toàn không cảm giác được chỗ nào không khỏe. Trong cơ thể như có một luồng năng lượng không ngừng chuyển động, xua tan hết cảm giác khó chịu ra ngoài, khiến cơ thể nàng lúc nào cũng có cảm giác vô cùng thoải mái.
 
Chẳng lẽ đây là cái gọi là tu vi Kim Đan gì đó?
 
Tuy nàng chỉ là một phàm nhân nhưng có một vài kiến thức đơn giản về Tu Chân, nàng vẫn biết đến.
 
Các môn phái lớn trong Tu Tiên giới chiếm giữ linh mạch, cứ ba năm một lần sẽ xuống mở cửa núi, thu nhận đồ đệ, bước đầu tiên chính là sàng lọc đệ tử có linh căn.
 
Có linh căn, chính thức bước chân vào Tu Tiên giới, hoàn thành bước nhảy vọt về chất, mở ra con đường tu hành.
 
Không có linh căn là đã định cả đời chỉ có thể làm phàm nhân.
 
Nhân gian ở thế giới này cũng có trật tự quân vương nhưng mỗi tòa thành đều có một tông môn tu tiên trấn thủ tại địa phương, phàm nhân được người tu chân che chở.
 
Trước đây, Phó Yểu Yểu sống tại trấn Phong Vũ, là địa bàn của phái Thanh Miểu. Người tu chân tuy đã nhịn ăn, không cần ăn cơm nhưng họ vẫn có nhu cầu ăn uống, tổ chức tiệc xã giao, khi ấy lương thực, thịt, dưa chuột, rượu, nước trái cây các loại đều do phàm nhân cung cấp.
 
Vì chuyện sâu xa với phái Thanh Miểu khi trước, lại thêm lương thực nàng trồng được nhiều hơn nhà khác rất nhiều, dưa ngọt hơn nhà khác, ngay cả rau xanh dường như cũng xanh hơn nhà khác, cho nên nàng được Huyện thái gia coi trọng, đặc biệt giao trọng trách mang lương thực đến phái Thanh Miểu, ít nhiều nàng cũng được coi như một quản sự.
 
Thường xuyên qua lại cùng đệ tử ngoại môn của phái Thanh Miểu, lại lăn lộn đến thành thạo, đối với chuyện của Tu Chân giới, so với người ngoài thì nàng biết nhiều hơn một chút.
 
Linh căn chỉ là bước đệm để tu tiên, bước vào rồi không có nghĩa là có thể tiếp tục thăng tiến. Có nhiều người cả đời chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn thứ nhất là Luyện Khí kỳ.
 

Sau Luyện Khí mới có thể đạt đến Trúc Cơ, Trúc Cơ mới có thể nhịn ăn, thật sự đạt tới cảnh giới tu tiên không ăn không uống.
 
Sau Trúc Cơ mới là Kim Đan, sau đó chính là Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, Độ Kiếp, sau đó phi thăng thành tiên. Nhưng nàng nghe sư huynh phái Thanh Miểu nói, đã mấy ngàn năm qua, trong Tu Chân giới chưa có ai phi thăng cả...
 
Trong phái Thanh Miểu có một vài vị trưởng lão đức cao vọng trọng cũng chỉ mới đến Nguyên Anh kỳ, mà Phó Yểu chỉ mới mười tám đã có tu vi Kim Đan, quả thực là thiên tài trăm năm khó gặp.
 
Phó Yểu Yểu không học tu tiên nên chẳng hiểu gì cả, tuy có thể cảm nhận luồng năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể nhưng nàng lại không biết điều khiển thế nào. Nàng nghiên cứu hồi lâu vẫn không hiểu được vấn đề, đành bám vào thành giường rồi nhảy xuống.
 
Đến rồi thì phải sống yên ổn, dù sao cũng không có cách nào khác, cứ coi như là xuyên qua lần thứ hai đi.
 
Báo thù hẳn là không có khả năng rồi, nàng không hề muốn biết đại ma đầu và nguyên chủ rốt cuộc đã từng phát sinh ân oán tình thù gì đó trước đây, nàng chỉ muốn trở lại nhân gian, trở lại tiểu viện tử của nàng.
 
Phó Yểu Yểu suy nghĩ rồi quyết định thăm dò trước một chút. Người ta đều nói Phó Yểu bị Ma Tôn nhốt ở Ma giới, vậy bây giờ nàng đang bị nhốt trong ngục giam của Ma giới sao? Nhìn có vẻ không giống chút nào.
 
Nàng hăng hái đẩy ra cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt.
 
Ngoài cửa là màu trắng mênh mông vô bờ.
 
Dường như giữa trời đất chỉ còn sót lại màu này, tẩm điện lầu các, đá ốp tường, tất cả đều được làm từ bạch ngọc, ngay cả bậc thang cũng là ngọc thạch. Phó Yểu Yểu vừa đi vừa có thể nhìn thấy hình phản chiếu của chính mình.
 
Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trên đầu lại là một vầng trăng tròn vành vạnh màu đỏ, màu máu chiếu lên ngọc thạch xanh trắng tỏa ra ánh sáng màu hồng nhạt, tạo ra màu sắc kỳ lạ lại thiếu sinh khí, khiến người ta có cảm giác sợ hãi như tận thế.
 
Trong tầm nhìn của nàng, trừ ngọc thạch thì không còn gì khác.
 
Nơi này tựa như một ngôi mộ khổng lồ, mà nàng là thứ duy nhất còn sống trong ngôi mộ, không có tiếng gió, không có âm thanh lạ, xung quanh im lặng đến mức nàng có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở và tiếng tim đập của chính nàng.
 

Phó Yểu Yểu chà xát cánh tay đã nổi da gà, đi ra khỏi điện.
 
Ngoài điện cũng giống như trước, là một thế giới chỉ toàn bạch ngọc, các đình viện được sắp xếp không theo bố cục nào, có chỗ đình viện chen chúc, có chỗ lại trống trải như sân bóng.
 
Cả Ma điện có vẻ hết sức qua loa.
 
Phó Yểu Yểu đi ngắm nghía một lúc, vốn nghĩ có thể sẽ đụng tới kết giới ở đâu đó, hoặc là gặp phải ma tu như hung thần ác sát ở ngã rẽ nào đó, nhưng có thể do đầu óc nàng hơi choáng váng, nàng vẫn không gặp phải thứ gì cả.
 
Nàng thích nhất là ánh mặt trời và sự huyên náo, nơi đây quả thực không phải nơi dành cho người sống, lúc này nàng phần nào hiểu được tại sao Phó Yểu lại bị điên rồi.
 
Không biết đi được bao lâu, trên quảng trường bạch ngọc trống trải đột nhiên xuất hiện một cánh cửa điện khổng lồ. Khung cửa như thẳng tắp, ngửa đầu nhìn không thấy đỉnh nhưng khi lùi dần về phía sau, cửa điện lại biến mất, đi dần về phía trước, cửa điện lại xuất hiện. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
 
Xem ra đây chính là cửa ra vào Ma điện.
 
Phó Yểu Yểu nghĩ thầm, dù mình có thể đi quanh Ma điện nhưng chắc là không đi ra khỏi được cửa cung này đâu nhỉ? Nếu không thì còn gọi gì là nhà lao nữa...
 
Hả? Ra ngoài rồi sao?
 
Sự huyên náo dần thay thế sự tịch mịch, một tiếng động lớn vang lên bên tai nàng, khiến cả người nàng run lên. Phó Yểu Yểu đứng trước bậc thang rộng thênh thang trước cửa điện, trợn mắt há mồm nhìn Ma giới ồn ào náo nhiệt trước mắt.
 
Không giống Ma điện chỉ thuần một màu trắng, thế giới bên ngoài mang đủ loại màu sắc, có thể hình dung ra đủ loại ma quỷ hỗn loạn.
 
Ma quỷ bay trên bầu trời, lại đi trên mặt đất, quái vật có sừng dài trên đầu và đuôi dài trên mông đang tổ chức tiệc sinh thần. Bên này đang uống rượu mua vui, bên kia đang cãi nhau ẩu đả, hỗn loạn không chịu nổi. Vầng trăng màu máu lơ lửng giữa trời đêm, trên mặt mỗi kẻ kia như đều phủ một tầng ánh sáng màu hồng nhạt u ám. Ánh mắt kẻ nào cũng đều vô cùng hung ác, một lời không hợp là vung tay ngay, mà những kẻ khác ở xung quanh đã sớm nhìn nhiều thành quen.
 
Ngay cả người bán hàng rong bên kia đường cũng lấy ra một cái chùy loang lổ máu từ trong xô sau khi bị kẻ khác quỵt tiền, một chùy băm nát đầu đối phương, dịch não trắng bóng chảy từ chùy xuống lòng bàn tay người bán hàng, gã lau một cái lên y phục, quay đầu lại nấu cho một vị khách khác.

 
Phó Yểu Yểu kêu lên một tiếng, quay đầu muốn quay về Ma điện.
 
So với thế giới bên ngoài vừa xuất hiện, Ma điện quả thực chính là thiên đường chốn nhân gian!
 
Đợi chút đã, chân nàng hơi nhũn ra rồi, từ từ đi cũng được, tuyệt đối không thể ngã xuống! Vừa đi được nửa đường, nàng chợt nghe thấy tiếng bàn tán nhỏ từ phía sau.
 
“Mau nhìn kia, là tiểu tình nhân của Ma Tôn!”
 
“Thời gian dài như vậy không thấy nàng ta, ta còn tưởng Ma Tôn chơi nàng ta chán rồi nên giết nàng ta, không ngờ nàng ta vẫn còn sống.”
 
“Không phải nàng ta lại muốn bỏ chạy đấy chứ?”
 
“Với tu vi của nàng ta, muốn chọc thủng kết giới của Ma giới chúng ta chỉ là mơ mộng hão huyền thôi, huống chi biên giới nhiều yêu thú như vậy, lần trước nếu không phải Ma Tôn ra tay cứu giúp thì nàng ta đã sớm táng thân trong bụng yêu thú rồi.”
 
“Mấy nữ tu ở Tu Tiên giới ai cũng giống tiên nữ, ta thật muốn nếm thử xem hương vị thế nào.”
 
“Ngươi chán sống rồi à?! Ngay cả người của Ma Tôn mà ngươi còn dám muốn!”
 
“Hừ, ngươi đừng nói nữa, nàng ta nhìn về phía này rồi. Nữ nhân này chính là tu vi Kim Đan, tính tình cục cằn, ra tay ngoan độc, lần trước nàng ta còn giết một ma tu dám chê nàng ta trước Ma điện đấy.”
 
Có tu vi nên thính lực và thị lực của Phó Yểu Yểu đều tăng cao, nếu là trước kia với khoảng cách xa như vậy, chắc chắn nàng không thể nghe được gì cả. Có điều nàng đã nghe được vài tin tức hữu dụng từ mấy lời tám nhảm này.
 
Sở dĩ ma đầu cho phép nàng tùy ý ra vào là bởi vì hắn biết với tu vi của nàng, nàng không thể trốn khỏi Ma giới. Nơi này hỗn loạn nguy hiểm, không có hạng người lương thiện nhưng cũng không có ai dám động thủ với nàng, vì bọn họ đều cho rằng Ma Tôn và nàng có liên quan...
 
Mẹ nó, chẳng trách Phó Yểu lại tự mình đa tình đến thế.
 
Theo cách nói của Phó Yểu, nàng ta đã hạ tình cổ lên người ma đầu, chỉ cần ma đầu không đ ộng tình, thứ đồ chơi kia sẽ không phát huy tác dụng. Nghĩ thông suốt điểm này, tâm trạng vốn lo sợ bất an của Phó Yểu Yểu lập tức dịu đi rất nhiều.
 
Nếu không phát tác, ma đầu kia chắc chắn không biết nguyên chủ đã hạ độc hắn! Bớt một tội cho bản thân, tỉ lệ đào tẩu tăng lên không ít! Nhưng với sức lực một người của nàng, chỉ sợ rất khó có thể thành công. Không phải nói có vài vị trưởng lão của Quy Nguyên tông cũng bị bắt đi cùng nàng sao, liệu bọn họ có ở Ma điện không nhỉ?

 
Phó Yểu Yểu quyết định quay lại tìm một chút, nàng không nhìn những ánh mắt tràn đầy ác ý sau lưng nữa mà bước nhanh trở lại Ma điện.
 
Giống như xuyên qua một lớp cửa vô hình, sự hỗn loạn bay đi, thế giới lại im lặng như trước. Khi đi ra, đầu óc nàng còn hơi choáng váng, hiện tại quay lại, nàng còn phải nhớ đường. Nhưng trừ phòng, nơi này không có vật tham chiếu, các phòng đều giống nhau như đúc, Phó Yểu Yểu như ruồi mất đầu đi loạn lên, đi đến độ chân đau rát và lại thành công lạc đường.
 
Phó Yểu Yểu ngồi dưới đất, vừa xoa xoa chân vừa nhìn chằm chằm mặt trăng trên đỉnh đầu, có lẽ ở Ma giới không có mặt trời, chỉ dựa vào trăng tròn và trăng khuyết để phân chia ngày đêm.
 
Đang đoán già đoán non, một bóng dáng màu trắng trôi từ chỗ rẽ phía trước đột nhiên lọt vào tầm mắt của nàng. Người nọ bước đi như đang bay, dường như hòa làm một với quang cảnh xung quanh, chỉ cần không chú ý sẽ bỏ qua ngay, cho rằng mình vừa hoa mắt. Phó Yểu Yểu cả kinh, nàng thầm nhủ chẳng lẽ đây là ma tướng trong Ma điện?
 
Không dễ gì mới gặp được người nào đó, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Thấy người nọ dần trôi về phía trước, nàng chạy theo, lén lút đuổi kịp. Vừa đông lừa tây gạt, người mặc bạch y dường như không phát hiện ra có người theo dõi, lập tức trôi vào cửa điện.
 
Cửa điện kia mở một nửa, Phó Yểu Yểu nhìn lên, nàng đang định nhìn lén xem bên trong có chuyện gì xảy ra nhưng còn chưa tới gần cửa điện, cơ thể nàng đột nhiên mất khống chế mà lao thẳng về phía trước, sau đó bụp một tiếng ngã vào trong.
 
Trong nháy mắt vào trong điện, nàng đột nhiên cảm thấy cảm giác bí bách như cái chết đang cận kề, khiến nàng suýt nữa nghẹt thở.
 
Phó Yểu Yểu ý thức được, cứng cổ chậm rãi ngẩng đầu.
 
Vẫn là điện phủ được xây bằng ngọc thạch, mười hai trụ ngọc khổng lồ phân bố hai bên điện, giống như chọc thẳng lên trời, khiến đại điện trông vô cùng áp lực. Bạch y nhân cầm đèn đứng hai bên, cúi đầu không nói, nến trong điện lần lượt được châm lên và vẫn không có ai lên tiếng.
 
Theo bậc thang trong điện đi lên, một nam tử nửa nằm nửa ngồi trên vương tọa bằng ngọc, tóc đen như mực buông xuống theo vương tọa, vạt áo màu đen rộng thùng thình buông dài theo thềm ngọc, rơi xuống trước mặt nàng, có thể thấy hoa văn màu đen phức tạp bên trên. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
 
Xong đời rồi, xong đời rồi, xong đời rồi! Là cái tên Ma Tôn điên khùng kia!
 
Phó Yểu Yểu nâng nửa đầu lên, bướng bỉnh ngửa đầu giữa không trung, không dám ngẩng đầu cao hơn. Chỉ thấy một người hầu mặc bạch y quỳ xuống bên chân hắn, nhưng chỉ có một cánh tay, một chân. Ngọc vụn rơi đầy trên đất, một tiếng động như có ai gọt khắc ngọc thạch vang lên từ trên vương tọa.
 
Một hồi lâu sau, Phó Yểu Yểu nghe được một tiếng cười khẽ. Nói là cười nhưng một nửa ý cười cũng không có, máu trong cơ thể nàng như muốn đông cứng lại.
 
Nàng nghe thấy hắn nói: “Ngươi đã chủ động dâng lên cửa, vậy tháo một cánh tay và một chân của ngươi cho nó dùng đi.”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.