Sau Khi Cứu Rỗi Ma Tôn

Chương 1: Chương 1:




Chương 1
 
Phó Yểu Yểu đang mơ mơ màng màng ngủ thì đột nhiên bị tiếng tiếng khóc đinh tai nhức óc đánh thức.
 
Nàng cho rằng lại có yêu thú tập kích, bèn lập tức mở mắt ra thì phát hiện bản thân đang ở trong một không gian hỗn độn đầy màu máu. Trong màn sương máu có một bóng dáng mơ hồ, tiếng khóc là do nàng ta phát ra.
 
Phó Yểu Yểu suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nàng lại to gan mà yên tâm nằm lại.
 
Vậy mà tiếng khóc kia lại đột nhiên trở nên chói tai hơn: “Là phàm nhân? Sao lại là phàm nhân?”
 
Phó Yểu Yểu bị tiếng của nàng ta làm đau đầu, nàng không nhịn được mà mở mắt ra nhìn. Chỉ thấy bóng dáng kia càng lúc càng mờ so với lúc trước, toàn thân phủ đầy vết nứt, giống như ngay sau đó sẽ tan thành tro bụi.
 
Tiếng khóc chợt ngừng lại, bóng dáng kia di chuyển đến trước mặt nàng, những ngón tay dài nhỏ bóp cổ nàng, nâng nàng lên.
 
Phó Yểu Yểu bị bóp cổ đến nỗi trợn trắng mắt, cảm giác đau đớn vì nghẹt thở có vẻ không giống như đang mơ.
 
Nàng đột nhiên nhớ lại Hồng đồ tể trong thôn từng nói, có một vài ma tu ở Ma giới có thể giết người trong mơ, ăn linh hồn, chẳng lẽ nàng gặp phải nó rồi sao?
 
Nữ tử đang bóp cổ Phó Yểu Yểu dường như có thể nghe được tiếng lòng của nàng, giọng điệu độc ác nói: “Đây không phải là mơ! Ngươi đang ở trong tiềm thức của ta!” Nàng ta khẽ buông lỏng tay, ném Phó Yểu Yểu xuống đất, sau đó lại nghe thấy giọng điệu thất vọng của nàng ta: “Quả nhiên chỉ là một phàm nhân.”
 
Phó Yểu Yểu thở phì phò, nàng còn chưa kịp thở lại bình thường thì nữ tử kia lại lầm bà lầm bầm: “Phàm nhân cũng tốt, có thể bị trận pháp của ta triệu hoán, tất nhiên phải là kẻ cứng cỏi nhất trên đời này, cũng là linh hồn phù hợp nhất với cơ thể ta, nhất định có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện!”
 
Dứt lời, nàng ta chợt ngồi xổm xuống, tay lại bóp cổ Phó Yểu Yểu.
 
Phó Yểu Yểu khó khăn mở miệng: “Cô nương, ngươi buông tay ra trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện được không?”
 
Nữ tử ngoảnh mặt làm ngơ, hai mắt chảy máu trông như lệ quỷ: “Ngươi nghe đây! Ta đã hạ tình cổ trong cơ thể của Bách Lý Hưu! Chỉ cần hắn phải lòng ngươi, tình cổ sẽ phát tác. Đến lúc đó, hắn sẽ bị vạn cổ cắn tim, phải chịu nỗi đau thấu xương, tính mạng tương liên với ngươi, đồng sinh cộng tử! Ngươi phải khiến cho hắn yêu ngươi, bắt hắn chịu tất cả sự tra tấn, cuối cùng tự sát để lấy tính mạng của hắn!
 
Phó Yểu Yểu nghe xong mà như lọt vào trong sương mù: “... Hả?”
 
Ngón tay mạnh mẽ của nữ tử kia vừa thu lại đã lập tức siết chặt, dường như chỉ cần nàng không đồng ý, nàng ta sẽ lập tức bóp gãy cổ nàng: “Ngươi nghe có hiểu không?!”
 
Phó Yểu Yểu vội vàng gật đầu: “Đã hiểu đã hiểu đã hiểu!”

 
Nữ tử nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, cuối cùng nàng ta cũng nhẹ nhàng buông tay, bật cười ha ha. Nàng ta cười đến mức tóc gáy của Phó Yểu Yểu dựng ngược hết cả lên, sau đó mới thì thào nói: “Ta sắp chết rồi.”
 
Phó Yểu Yểu: “?”
 
Nữ tử cúi đầu nhìn tay của mình, Phó Yểu Yểu cũng nhìn theo, mới phát hiện tay nàng ta đã biến mất.
 
Toàn thân nàng ta đang dần dần hóa thành tro bụi.
 
Mẹ nó, ngươi sắp chết rồi mà còn kiêu căng vậy sao?
 
Phó Yểu Yểu lập tức bật người dậy, không còn sợ hãi nữa, nàng cẩn thận tránh xa nàng ta, sau đó mới hỏi tiếp: “Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ngươi bắt ta đến đây làm gì?”
 
Nữ tử điên điên khùng khùng vừa khóc vừa cười, cố gắng nói ra mấy lời gì đó mà nàng nghe không hiểu, sau một lúc lâu, nàng ta đột nhiên trở lại bình thường, tiếp tục nhìn nàng.
 
Phó Yểu Yểu cũng quá quen thuộc với ánh mắt này của nàng ta.
 
Khi người tu tiên nhìn phàm nhân, họ sẽ dùng ánh mắt khinh miệt và cao ngạo như vậy.
 
Tuy đã mười tám năm nàng xuyên đến Tu Tiên giới đầy rẫy yêu ma hoành hành này nhưng là thanh niên năm tốt lớn lên dưới lá cờ đỏ, Phó Yểu Yểu vẫn rất không quen sự khinh bỉ này của Tu Tiên giới.
 
Nàng vốn là người bình thường, việc trồng hoa màu đã ăn sâu bén rễ, nàng vốn chẳng thèm để ý đến chuyện bản thân có linh căn hay không, có thể tu tiên hay không.
 
Ánh mắt nữ tử kia nhìn nàng như nhìn rác rưởi, nàng ta đánh giá nàng một hồi, sau đó mới không nhanh không chậm nói: “Ta là Phó Yểu, ngươi đang ở trong tiềm thức của ta, chờ linh hồn của ta hoàn toàn biến mất, ngươi sẽ trở thành ta, thay ta hoàn thành việc báo thù.”
 
Phó Yểu Yểu liên kết lại các câu mà nàng ta vừa nói: “Vậy ngươi đã dùng trận pháp, bắt được linh hồn của ta đến đây?”
 
“Là trận pháp Câu Linh chọn ngươi.” Nữ tử tặng nàng một cái nhìn ghét bỏ: “Tuy ta không biết tại sao nó lại chọn một phàm nhân nhưng chuyện đã đến nước này, ta cũng không còn cách nào khác.”
 
Phó Yểu Yểu: ... Đại tỷ à, chuyện thành thế này là do ngươi ép ta, đừng có mà tỏ vẻ ấm ức như vậy chứ?
 
Đợi đã! Phó Yểu? Bách Lý Hưu? Sao hai cái tên này nghe quen thế?
 
Phó Yểu Yểu đột nhiên nhớ ra, mấy tháng trước, khi nàng đến phái Thanh Miểu phát tặng lương thực, nàng có nghe mấy đệ tử ngoại môn nhắc đến một chuyện lớn mới xảy ra gần đây khiến Tu Tiên giới rối ren.

 
Một năm trước, tân Ma Tôn của Ma giới đã tiêu diệt đại môn phái của Tu tiên giới là Quy Nguyên tông, giết tất cả đệ tử thì không nói, hắn còn muốn bắt vài vị trưởng lão và nhi nữ của chưởng môn Quy Nguyên tông đến Ma giới.
 
Ma giới đã hỗn loạn một vạn năm, tuy ma tu hung hăng ngang ngược nhưng dù sao nếu không có thủ lĩnh thì chẳng khác gì rắn mất đầu, Tu Tiên giới thật ra không để họ vào mắt. Ai ngờ đột nhiên xuất hiện một Ma tôn mạnh đến mức nghịch thiên, hắn không chỉ thống nhất Ma giới, dù vừa lên ngôi đã giáng cho Tu Tiên giới một đòn thật mạnh.
 
Vốn tưởng đây là lời tuyên chiến từ Ma giới, vì đại chiến Tiên - Ma hết sức căng thẳng, Phó Yểu Yểu đã tích trữ cả một hầm lương thực lẫn rau củ quả, thậm chí lấy cả tiền tích góp để mua một bộ tiên khí phòng ngự cao cấp từ tay một đệ tử phái Thanh Miểu.
 
Nhưng sau một năm, vị Ma Tôn này không có động tĩnh gì mới, cảm giác nguy cơ mưa to sóng lớn giằng co suốt một năm trời, mọi người trên Tu Tiên giới cảm thấy bất an cũng đã bắt đầu mệt mỏi.
 
Phó Yểu Yểu ôm tiên khí cao cấp, nhìn cả một hầm dưa và trái cây thối rữa, nước mắt đã cạn khô.
 
Lúc ấy nàng vừa đi giao lương thực, nhân lúc rảnh rỗi, nàng nghe được mấy đệ tử nói chuyện. Gần đây, mấy môn phái lớn đang thảo luận, họ muốn cứu nhi nữ của chưởng môn Quy Nguyên tông ra khỏi móng vuốt của Ma Tôn.
 
Nghe nói ngày đó Ma Tôn giết sạch người của Quy Nguyên tông rồi phế đi tu vi của vài vị trưởng lão nhưng lại không hề làm tổn thương đến nhi nữ của của chưởng môn. Khi hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại, chỉ sợ có một đoạn tình cảm không muốn cho người khác biết.
 
Lúc ấy Phó Yểu Yểu đang hóng hớt thì hóng được chuyện hay, nàng thầm nói đây không phải là “Chuyện máu chó đáng ngờ lúc tám giờ của Tu Chân giới” sao? Dù muốn đưa lên Tấn Giang cũng phải được gắn nhãn ngược luyến tình thâm!
 
Quay trở lại hiện tại, không phải Ma Tôn trong chuyện nàng vừa hóng tên là Bách Lý Hưu sao, không phải nhi nữ của chưởng môn bị Ma Tôn nhốt tên là Phó Yểu sao?
 
Lúc ấy, vì tên của nàng và tên của nữ chính chỉ khác nhau một chữ, nàng còn cảm thấy có cảm giác nhập vai rất mạnh!
 
Phó Yểu Yểu nhìn nữ tử bị điên có tâm trạng thất thường trước mắt này, bèn thử thăm dò, hỏi: “Ngươi là Phó Yểu của Quy Nguyên tông sao?”
 
Nàng ta quả nhiên lộ vẻ mặt kiêu ngạo: “Coi như ngươi cũng có chút hiểu biết.”
 
Phó Yểu Yểu ồ một tiếng: “Ngươi là Phó Yểu đã bị Ma Tôn giết cả nhà sao?”
 
Nữ tử lập tức bị k1ch thích, hung tợn tung một đòn về phía nàng. Chỉ tiếc, quả đúng như lời nàng ta nói, nàng ta sắp chết rồi, Phó Yểu Yểu lại đề phòng bèn dễ dàng né được đòn này của nàng ta.
 
Nữ tử chật vật ngã sấp xuống, quỳ xuống mặt đất hồi lâu, nàng ta không hề động đậy. Phó Yểu Yểu cảnh giác đánh giá một lúc, nàng đang muốn bước sang thăm dò thì nghe thấy tiếng nàng ta nức nở khóc nấc lên, vừa khóc vừa vuốt má mình, rầu rĩ nói: “Hắn yêu ta mà, tất cả mọi người đều nói hắn yêu ta...”
 
Khóc một lúc, giọng nói nàng ta lại trở nên chói tai, nàng ta dường như nổi điên hét lên: “Sao hắn có thể không thương ta!”
 

Nàng ta giật tóc của mình, khàn cả giọng: “Nếu tình cổ vô dụng thì vẫn còn có cách khác! Nhất định phải có cách giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!”
 
Phó Yểu Yểu cảm thấy cái người này hơn nửa là bị điên rồi.
 
Chờ khi tiếng khóc của nàng ta dừng lại, Phó Yểu Yểu thừa cơ nhào đến ngồi lên lưng nàng ta, vặn tay nàng ta ra sau lưng: “Ta không muốn trở thành ngươi, thả ta về!”
 
Nữ tử kia cũng không giãy giụa, chỉ cười cười khanh khách, giọng nói xa xăm: “Thả về? Ngươi không thể quay lại được đâu. Ngươi chỉ có thể trở thành ta, bị hắn tra tấn, bị hắn làm nhục. Nếu ngươi không giết hắn thì sẽ có một ngày hắn giết ngươi.”
 
Tuy Tu Chân giới và thế giới nàng sinh ra khác nhau một trời một vực nhưng Phó Yểu Yểu là người cứng cỏi, đã đến rồi thì phải sống thật yên ổn, nàng vẫn ương ngạnh như trước mà đứng vững. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
 
Ngày tháng trôi đi càng lúc càng giống những gì nàng tưởng tượng. Hôm qua, Lưu thẩm thẩm trong thôn còn thay nàng làm mối, muốn mai mối tiên sinh dạy học dịu dàng thanh tú trên trấn kia cho nàng, sao nàng vừa ngủ một giấc lại biến thành thế này rồi?
 
Nữ tử cảm nhận được sự tức giận và không cam lòng của nàng, giọng điệu châm chọc nói: “Làm phàm nhân dễ dàng lắm sao? Năm lần bảy lượt yếu ớt không chịu nổi, còn cần sự giúp đỡ của người tu tiên chúng ta mới thể sống sót. Mà ta vừa qua mười tám đã có tu vi Kim Đan, chính là thể chất tu tiên trăm năm khó gặp! Ngươi trở thành ta, không chỉ có được tu vi người bên ngoài muốn mà không thể cầu, có thể gi ết chết Bách Lý Hưu trước, mà còn có thể hưởng thụ tất cả pháp bảo tu tiên quý giá trong không gian giới tử* của ta, hưởng thụ tất cả những điều ngươi từng vĩnh viễn không thể có được.”
 
*Không gian giới tử: Trữ vật không gian làm bằng nhẫn là thường thấy nhất, ngoài ra còn có vòng tay, vòng chân, bông tai, mặt dây chuyền… Mấy thứ này được gọi chung là không gian giới tử, không có hình dạng cụ thể.
 
Phó Yểu Yểu tức giận nói: “Ngươi có những thứ đó, cuối cùng không phải cũng sắp chết sao!”
 
Nữ tử kia phản bác: “Ngươi là phàm nhân, đương nhiên cũng sẽ chết, hiện tại ma đầu lộng quyền, yêu ma hung hăng ngang ngược, nói không chừng ngươi còn chết sớm hơn.”
 
Phó Yểu Yểu: “...”
 
Con mẹ nó, nói cho cùng, ngươi nói cũng có lý, còn ta lại không thể phản bác được.
 
Nữ tử khẽ cười một tiếng: “So với việc sống cuộc sống phó mặc cho số phận như người bình thường, chẳng bằng chết một cách oanh liệt. giết ma đầu thì cả Tu Tiên giới sẽ khắc ghi công lao của ngươi, tên ngươi cũng sẽ được lưu danh sử sách, tiếng tăm muôn đời. Ngươi nói xem có đúng không?”
 
Phó Yểu Yểu ngây người hồi lâu mới phản ứng lại.
 
Đúng, mẹ nó đúng quá! Suýt nữa thì ta đã bị ngươi lừa rồi! Dù ta giết ma đầu, cái tên được lưu danh sử sách không phải là ngươi sao!
 
Nàng nhắm mắt lại, tỏ vẻ không quan tâm: “Ta mặc kệ! Hoặc là ngươi thả ta đi, hoặc là giết ta luôn đi!”
 
Đợi một hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng đáp lời, khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng mới phát hiện ra, tàn hồn kia không biết đã biến mất từ khi nào.
 
...
 
Khi tỉnh lại, đầu Phó Yểu Yểu vô cùng đau, giống như có một vạn cây kim xuyên qua não nàng.
 
Nàng ôm đầu lăn lộn trên giường, một hồi lâu sau, cảm giác đau đớn dần biến mất, nàng mới có sức để đánh giá cảnh vật xung quanh.
 

Căn phòng lát bạch ngọc trống rỗng lại hiu quạnh, trừ chiếc giường bằng ngọc thạch dưới thân nàng cùng cái bàn ở giữa phòng thì không còn gì khác. Bạch ngọc bốn phía tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cả gian như như một chiếc quan tài bằng ngọc thạch.
 
Phó Yểu Yểu ngồi trên giường chợt sửng sốt mất nửa canh giờ.
 
Lần đầu nàng ngẩn người lâu như vậy là khi nàng vừa xuyên đến thế giới này, khi đó nàng vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh được một nữ tử xa lạ ôm trong lòng, nàng nhìn thấy bọn họ sợ hãi bỏ chạy khi bị yêu thú truy đuổi.
 
Sau đó là đến khi phụ mẫu bị yêu thú cắn chết, là đệ tử tông môn phái Thanh Miểu ở gần đó tới cứu nàng.
 
Trước khi lên năm tuổi, Phó Yểu Yểu sống trong phái Thanh Miểu, chỉ tiếc nàng được xác định là không có linh căn tu tiên, nên khi năm tuổi đã bị đưa xuống núi, về lại Nhân giới.
 
Cũng may nàng là sinh viên ưu tú từng tốt nghiệp trường Đại học Nông Nghiệp. Ở Nhân giới, nàng vượt qua thử thách, kỹ thuật làm ruộng được huyện lệnh coi trọng, nàng chuyên phụ trách việc vận chuyển lương thực cho phái Thanh Miểu, cũng dần dần làm quen với Tu Tiên giới kỳ lạ.
 
Vốn nghĩ cuộc sống đã đủ k1ch thích, không ngờ còn có chuyện k1ch thích hơn chờ nàng ở đây.
 
Thế giới huyền huyễn chết tiệt này, vậy mà còn có thể bị ép đoạt xá!
 
Vị đại tiểu thư của Quy Nguyên tông này có bệnh gì không vậy? Đại ma đầu diệt cả môn phái của nàng ta, vậy mà nàng ta còn nghĩ là hắn yêu mình? Thật sự cho rằng bản thân là nữ chính trong tiểu thuyết ngược luyến tình thâm trên Tấn Giang đấy à! Còn tìm đến loại tình cổ gì đó vừa nghe đã thấy không có tác dụng gì đứng đắn, định đồng quy vu tận cùng ma đầu.
  
Kết quả là chẳng thấy cái tên Bách Lý Hưu trúng tính cổ chết tiệt kia đâu.
 
Cười chết mất, hắn vốn chẳng thương nàng ta.
 
Có lẽ vị nữ tử được nuông chiều sinh hư, lại vô cùng cao ngạo này của Tu Tiên giới không thể chấp nhận được chuyện này, hơn nữa phải chịu nhục cả một năm trời bị nhốt, trải qua sự k1ch thích, tinh thần thất thường nên cũng hóa điên luôn. Đọc full nhanh và sớm nhất ở web Luvevaland.co để ủng hộ Windy team nhé.
 
Cũng không biết trước đó nàng ta đã tự làm gì với bản thân, khiến bản thân sắp tan thành tro bụi, trước khi chết vẫn không cam tâm, vì thế dù được ăn cả ngã về không, nàng ta cũng muốn bày trận pháp Câu Linh cực kỳ rủi ro này để gắng gượng lần cuối cùng.
 
Nàng ta nghĩ dù có ngẫu nhiên đến mức nào thì chắc cũng bắt được một người là thiên tài của Tu Tiên giới như nàng ta.
 
Cùng là một phần trong Tu Tiên giới, ma đầu là kẻ địch của tất cả bọn họ, truy giết Ma Tôn cũng là mục tiêu của tất cả bọn họ, nói không chừng người đó thật sự có thể tiếp nhận sứ mệnh báo thù thay nàng ta.
 
Ai có thể ngờ, sự ngẫu nhiên này lại đem đến một phàm nhân.
 
Mắt Phó Yểu Yểu tràn ra giọt lệ nóng.
 
Trời ơi! Yêu hận tình thù của Tu Chân giới có liên quan gì đến một phàm nhân phế vật như nàng chứ!
 
Nàng ngoan ngoãn yên vị  làm ruộng, hết sức kiên định làm người ngay thẳng, nhiều nhất cũng chỉ thèm nhỏ dãi vị tiên sinh dạy học mắt phượng mày ngài trên trấn, bảo bà mối làm mối giúp mình thôi mà, đây không phải tội chết chứ?!
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.