Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 47




Chuyện An Hạ về nước giống như một khúc nhạc đệm nho nhỏ.

Mặc dù Từ Thanh Đào thừa nhận rằng, có thể bản thân cô sẽ bị ảnh hưởng, nhưng khi quay ngược thời gian lại, chuyện của thời học sinh cũng như đã xảy ra từ kiếp trước. Dẫu rằng năm đó vẫn còn rất nhiều tiếc nuối nhưng chẳng ai có thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra. Huống hồ chi, cô cũng không phải là người luôn sống trong quá khứ.

Sống là phải hướng về phía trước.

Chỉ là, không ngờ đoàn đội của cô ta có khả năng kinh doanh khá tốt.

Về nước chưa bao lâu mà tên đã leo lên hot search với vị trí cao, tăng thêm mấy chủ đề cho giới giải trí nhàm chán.

Khi mở WeChat ra, ngay cả các bạn trong nhóm thi vào khối ngành nghệ thuật nhiều năm không liên lạc cũng đang thảo luận về chuyện này.

Tin tức cứ lần lượt được đẩy đến trước mặt cô.

“An Hạ về nước rồi, các cậu biết chưa?”

“Nhìn thấy hot search rồi, lợi hại thật đấy!”

“Mẹ tôi cũng đến hỏi tôi, hỏi người này có phải là bạn học của tôi không? Tôi nào dám trèo cao đâu chứ.”

“Cô ấy về nước là để chuẩn bị múa tiếp hay là diễn kịch đây?”

“Ha ha, bây giờ mọi người đều là ngôi sao lớn hết rồi.”

“À, nếu năm đó được Hồ Tiểu Xuân chọn tôi là nữ chính thì tốt biết mấy, sự so sánh giữa người với người đúng là khiến người ta tức chết đi được mà.”

Khi bàn tán đến đây, có người ca ngợi An Hạ, cũng có người giở giọng điệu ghen tỵ:

“Cũng thường thôi mà, năm đó, nữ chính đầu tiên được Hồ Tiểu Xuân chọn cũng có phải là cô ta đâu.”

“Mà là một nữ sinh khác.”

“Tôi nhớ chứ, đáng tiếc thật, nếu không thì bây giờ làm gì đến lượt An Hạ.”

“Năm ngoái, khi phỏng vấn Hồ Tiểu Xuân vẫn rất tiếc nuối. Cô nói xem, rốt cuộc là vì chuyện gì mà cô ấy lại trì hoãn và biến mất ngay vào ngày biểu diễn nhỉ?”

Tầm mắt Từ Thanh Đào dừng lại một chút, rời khỏi nhóm trò chuyện.

Buổi trưa, để cải thiện môi trường phòng làm việc, tổng chủ biên mang mấy chậu xương rồng đến, đặt mỗi phòng làm việc một chậu.

Từ Thanh Đào không muốn lướt vòng bạn bè. Cuối cùng, nhớ ra mình vẫn còn Weibo. Sau khi đăng nhập, quả nhiên bình luận và chia sẻ là 999+.

Kể từ lần trước để lộ thân phận bà chủ của Hằng Gia, Từ Thanh Đào không đăng bất kỳ bài đăng nào lên Weibo nữa.

Thầm nghĩ, có lẽ độ hot của mình đã qua rồi, nên cô đăng trạng thái như thường.

@ Nước ép dinh dưỡng vui vẻ Đào Đào: Công ty gửi nhiều cây xương rồng, tâm trạng đi làm sẽ tốt hơn ư?

Nào ngờ vừa đăng lên, phần bình luận bùng nổ ngay:

“Mẹ kiếp, bà chủ trở lại ở trang đầu của tôi rồi!”

“Bà nội ơi, tài khoản Weibo mà bà theo dõi đăng bài rồi nè!”

“Sao lại không phải là góp ý về ảnh tự sướng chứ hu hu hu?”

“Bà chủ ơi! Bộ váy cô mặc trong quán lẩu lần trước được mua ở cửa hàng nào thế? Tôi tìm khắp nơi trên mạng mà không tìm được kiểu giống vậy.”

“Có thể đăng ảnh tự sướng nhiều hơn không. Tôi thật sự rất thích vẻ đẹp của cô, lưu hết các ảnh tự sướng của cô đăng trên Weibo rồi…”

“Cứu mạng! Bà chủ mà lại sắp đi làm rồi ư??? Thế giới này đã trở nên như vậy rồi? (đậu nành tạm biệt)”



Một điều không thể ngờ là lượt tương tác trên Weibo của cô lại rất cao.

Chỉ vỏn vẹn có mấy phút mà lượt chia sẻ và bình luận đã lên đến con số hơn nghìn. Hơn nữa, mỗi giây đều tăng với tốc độ vô cùng khủng khiếp, đoán chừng không bao lâu nữa có thể sẽ lên hot search một cách tự nhiên.

Thấy lượng xem bài viết trên Weibo được đẩy lên, bấy giờ, suy nghĩ nhộn nhạo trong lòng Từ Thanh Đào trước đó đột nhiên nhảy ra trong đầu.

Trước đây cô muốn nhân cơ hội này làm một video nhỏ liên quan đến phổ cập khoa học tài chính.

Nhưng vì mấy tháng nay xảy ra nhiều chuyện quá, dẫn đến việc chậm trễ một thời gian rất dài.

Trong mấy năm nay, giới tài chính không thiếu những chuyên gia kinh tế tài chính lớn đã bước chân vào thị trường phương tiện truyền thông cá nhân, song song với đó, họ vẫn chuyên tâm làm công việc của mình. Trong đó, Tống Gia Mộc là một trong những người làm tốt nhất. Có nhan sắc, có nội dung hay lại có video kiểu phổ cập khoa học với những tư liệu thực tế, cho dù mọi người chỉ đến xem vì ngoại hình thì cũng có thể xem được khoảng mười phút từ đầu đến cuối.

Sau khi Tống Gia Mộc gặp khó khăn, hình như giới tài chính thật sự không còn nhan sắc nào có thể theo kịp để lấp đầy khoảng trống thị trường này.

Dù sao thì, trong thời đại này, ai mà thắng nổi tiền cơ chứ:)

Đương nhiên, ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô vẫn có một suy nghĩ mà chính bản thân cô không muốn thừa nhận một cách dễ dàng.

Đó chính là cô muốn bản thân mình trở nên xuất sắc hơn một chút.

Khi vừa kết hôn với Trần Thời Dữ, trong đầu cô đều là hôn nhân giả, nghĩ rằng, dù sao thì không bao lâu nữa cũng sẽ ly hôn thôi, cho nên, căn bản là cô không hề quan tâm tới khoảng cách giữa mình với Trần Thời Dữ.

Nhưng kể từ sau khi thích anh, cùng với việc ngày càng tìm hiểu nhau kỹ hơn, Từ Thanh Đào phát hiện ra được rằng, dường như khoảng cách thân phận giữa Trần Thời Dữ và mình cách nhau một trời một vực.

Cũng khó trách khi tin cô là bà chủ Hằng Gia lộ ra ngoài, bạn bè trên Weibo đều vô cùng kinh ngạc.

Suy cho cùng, mọi người luôn cho rằng đứa con cưng của trời như Trần Thời Dữ – người nắm quyền Hằng Gia, thì vợ của anh cũng phải là con gái nhà quyền quý, giàu có ở Vân Kinh, ít nhất thì cũng phải là người xứng đôi vừa lứa với anh.

Nếu không thì cũng phải là một nghệ sĩ múa tao nhã, vừa có danh vọng vừa có tiền tài như An Hạ.

Tóm lại, thoạt nhìn sẽ không giống như Từ Thanh Đào, một phóng viên nhỏ bé có thể kiên trì đứng trước cổng bộ giám sát nhà người ta từ sáng đến đêm chỉ vì một mẩu tin tức, mỗi ngày hết phỏng vấn chỗ nọ lại phỏng vấn chỗ kia.

Vẫn chỉ là một phóng viên tài chính nhỏ bé không có danh tiếng gì.

Không có sự kiên định, không có nghệ thuật, cũng không có thân phận cao quý.

Một khi bước chân vào xã hội, khoảng cách mơ hồ khi còn đi học ở trường sẽ bị phóng đại lên rất nhiều lần.

Mặc dù cô cho rằng mình cũng không quá kém cỏi, nhưng vì anh quá xuất sắc.

Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì ít nhất cũng không đến mức không xứng với anh.

Hình như ở mặt tình cảm.

Thích luôn bắt đầu từ sự soi xét và mặc cảm của chính mình.

Sau khi kết thúc cuộc họp như thường lệ vào buổi chiều, Từ Thanh Đào nói suy nghĩ này của mình cho Nghiêm Linh nghe trước.

Đối phương nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ, dù sao thì, dựa theo tư duy của người bình thường, tin tức mình là bà chủ Hằng Gia cũng đã lộ ra rồi, thế thì hoặc là ở nhà ăn ngon mặc đẹp vui vẻ làm bà chủ giàu có, hoặc là chia sẻ hàng triệu bộ trang phục cao cấp trên Weibo. Về cách khai thác phương tiện truyền thông cá nhân, không phải là không có những người đẹp giàu có từng tham gia các cuộc triển lãm trang sức cao cấp, chia sẻ về cuộc sống thường ngày của mình và cũng kiếm được một số tiền rất lớn.

Rất hiếm gặp người có phương hướng làm tài chính giống như Từ Thanh Đào.

Nghiêm Linh rất chắc chắn về năng lực chuyên môn và khai thác chuyên sâu của Từ Thanh Đào, hơn nữa, việc lộ thân phận trên phương tiện truyền thông cá nhân đang mở ra một bàn đạp cho danh tiếng của cô. Là một phóng viên, ngoài việc cần phải có năng lực chuyên môn, có thể vượt qua thử thách thì cũng cần có tiếng tăm nhất định, tiện để cô đi lại trong giới tư bản này.

Ban đầu Nghiêm Linh đưa Từ Thanh Đào đến bên cạnh mình chính là muốn tạo ra một bảng hiệu cho “Đệ nhất kinh tế và tài chính”.

Sau khi thương lượng với bên Nghiêm Linh, Từ Thanh Đào cảm thấy mình cũng phải tìm thời gian thương lượng với Trần Thời Dữ.

Dù sao, phần lớn lưu lượng truy cập vào Weibo của cô bây giờ đều đến từ thân phận vợ của chủ tịch Hằng Gia, sức ảnh hưởng không bằng trước đây, sợ chẳng may nói gì đó hoặc làm sai gì đó ảnh hưởng đến cổ phiếu Hằng Gia thì phải làm sao?!

Cho dù bán cô đi cũng không đền nổi ấy chứ:)

Kết quả là, buổi tối Từ Thanh Đào nói hết mọi chuyện cho Trần Thời Dữ nghe.

Còn cho rằng đối phương sẽ do dự một lát, hoặc suy nghĩ mấy ngày rồi mới trả lời cô.

Nhưng không ngờ khi cô vừa dứt lời, đối phương đã đồng ý ngay.

Tốc độ nhanh đến nỗi khiến mặt Từ Thanh Đào vẫn còn nghệch ra.

Chú ý thấy biểu cảm kinh ngạc của cô, Trần Thời Dữ đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Em muốn đăng ảnh khoả thân của anh trong video à?”

Từ Thanh Đào hoàn hồn lại, không biết sao Trần Thời Dữ lại nhảy chủ đề nhanh như vậy, lỗ tai ửng đỏ: “Sao có thể chứ?”

Trần Thời Dữ uể oải nói: “Thế thì tùy em thôi.”

Như thể là chỉ cần không đăng ảnh khoả thân của anh thì cô có thể tùy ý làm gì cũng được vậy.

Từ Thanh Đào ôm chặt gối ôm, lẩm bẩm một câu: “Cái gì mà tùy chứ, dù sao bây giờ mọi người cũng biết em là bà chủ Hằng Gia, chẳng may em làm ra chuyện không hay thì sao…”

Trần Thời Dữ thong thả lên tiếng: “Em cũng biết em là bà chủ của Hằng Gia, em muốn làm gì thì cứ làm đi, không cần thông qua sự cho phép của anh, nếu xảy ra chuyện thì có Hằng Gia gánh vác cho em.”

Không ngờ anh lại trả lời như vậy.

Dường như cô đã trở thành người nhà của anh – đây tựa như một sự thật hiển nhiên vậy.

Từ Thanh Đào chợt thấy hơi cảm động trong lòng.

Không nói gì cả nhưng cũng không phản bác lại anh.

Bước vào tháng tám, thời tiết không còn nóng nực nữa, nhưng Vân Kinh vẫn đổ mưa triền miên.

Bách Nguyên Nhất Hào có một hệ thống tuần hoàn lọc không khí đắt đỏ đến nỗi Từ Thanh Đào đếm không nổi mấy con số không đằng sau, lưu động qua lại giữa không khí bên ngoài và trong phòng khách.

Rõ ràng rất mát mẻ.

Nhưng cô vẫn cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Nhớ đến lời ban nãy của anh, theo bản năng, cô hỏi anh rằng: “Hơn nữa em cũng không có ảnh khoả thân của anh mà, thế thì đăng kiểu gì?”

Chỉ là, sau khi nói xong thì cô mới ý thức được câu này hơi ám muội.

Ngay tức thì, không khí chợt trở nên dớp dính, phim đang phát nội dung gì Từ Thanh Đào cũng không nghe thấy được.

Cô chợt hoàn hồn, muốn bao biện cho mình.

Nhưng lập tức chạm phải biểu cảm cười rất xán lạn của Trần Thời Dữ, mắt phượng hơi mập mờ, kéo dài âm điệu: “Không có ảnh khoả thân của anh, có vẻ như em tiếc nuối lắm à?”

Từ Thanh Đào: “…”

Cô! Biết! Ngay! Mà!

Có lẽ là vì gần đây Từ Thanh Đào có tật giật mình thật, bởi lẽ cô đã nảy sinh ý đồ xấu với Trần Thời Dữ.

Cứ cảm thấy mỗi câu anh nói giống như anh đang thả thính mình.

Cho đến khi trở lại phòng của mình, Từ Thanh Đào vẫn cảm thấy độ nóng trên mặt mình không hề giảm.

Đợi đến khi cô bình tĩnh lại, cô suy nghĩ kỹ càng hơn đôi chút.

Có lẽ là vì mình thích anh, dẫn đến việc mình rất dễ cảm thấy anh tốt.

Cái anh chàng Trần Thời Dữ này, lúc nào cũng nói chuyện rất cợt nhả, đây không phải là lần đầu tiên anh dùng lời nói để thả thính cô.

Nghĩ đến đây.

Từ Thanh Đào mới tạm bình tĩnh lại được.

Huống chi hai người còn là vợ chồng.

Cho dù thả thính cô hai câu, nói không chừng cũng chỉ là thả thính cho vui, dù sao cũng hợp pháp mà.

Một cảm giác mất mát không biết từ đâu mà lại đến chiếm lĩnh trái tim cô.

Từ Thanh Đào suy nghĩ vẩn vơ một hồi, lấy điện thoại ra lướt Weibo, chuẩn bị phân tán sự chú ý.

Những thứ trên hot search vẫn chưa hề thay đổi.

Sau khi làm mới hai lần, đột nhiên lướt thấy tin về An Hạ lọt vào bảng giải trí.

Đầu ngón tay dừng ở cái tên này một lúc.

Cho dù Từ Thanh Đào đã thuyết phục mình sống phải hướng về phía trước, nhưng một khi màn đêm buông xuống, cảm giác yếu đuối trong lòng mãnh liệt hơn ban ngày, cảm xúc tiếc nuối lại kéo đến.

Nếu.

Cô buông lỏng bản thân, nằm ngủ thoải mái trên giường, nhưng lại không nhịn được mà liếc nhìn hot search.

Nhìn thấy An Hạ được mời trở thành ban giám khảo cuộc thi múa, ra vào khắp các bữa tiệc tối hiện đại.

Người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi cô ta, khen cô ta tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở.

Nếu năm đó không bị sốt, không bị nhốt trong phòng chứa đồ.

Nếu đến kịp buổi biểu diễn đầu tiên của cô.

Thì có phải cuộc đời của cô.

Bây giờ cũng sẽ giống như An Hạ?

Có phải trông cô.

Sẽ xứng với Trần Thời Dữ hơn không?



Sáng hôm sau, thời tiết rất đẹp.

Từ Thanh Đào mơ một giấc mơ kỳ lạ, khi tỉnh lại vẫn không phân biệt rõ là mình đang nằm mơ hay là thật.

Cùng lúc đó, cảm xúc nhỏ bé sinh ra lúc tối cũng lập tức biến mất không còn lại gì.

Quả nhiên con người không thể nghĩ ngợi lung tung vào buổi tối, chuyện nhỏ nhặt cũng có thể bị phóng đại lên rất nhiều lần.

Cô cảm thấy khó tin trước việc mình thấy hơi ngưỡng mộ cuộc đời của An Hạ.

Mặc dù cô ta rất tài giỏi, nhưng trong ngành nghề này, bản thân cô không hề kém cạnh.

Huống hồ chi, bây giờ cô đã tìm ra một con đường mới để làm giàu rồi mà.

Nghĩ đến kế hoạch video trên phương tiện truyền thông cá nhân của mình.

Từ Thanh Đào lập tức tràn đầy tinh lực, ngay sau đó, lợi dụng thời gian nghỉ trưa và tan làm viết xong bản thảo.

Bây giờ Nghiêm Linh muốn hẹn cô thời gian uống cà phê buổi trưa cũng không được.

Sau khi viết xong bản thảo, Từ Thanh Đào lại mua một hệ thống ghi âm chuyên nghiệp, sau đó tự học cắt sửa video ở nhà, làm tới làm lui, sửa trước sửa sau, tròn một tuần mới cho ra thành quả.

So với các nhà bình luận tài chính trên thị trường, rõ ràng người thật xuất hiện trước ống kính như Từ Thanh Đào đáng xem hơn rất nhiều.

Hơn nữa, mùa đầu tiên nói về nội dung quản lý tiền bạc liên quan đến cổ phiếu và quỹ ngân sách. Phân tích chuyên sâu về tình hình doanh nghiệp trong nước. Là phóng viên nên Từ Thanh Đào có giọng nói rất hay, khi phổ cập khoa học cũng không cố ý chọn những từ khó hiểu đăng lên mà chỉ dùng những câu đơn giản nhất có thể để khai thác, kết nối.

Sau khi đưa cho Tạ Sênh xem qua hai lần, cô cảm thấy không có vấn đề gì cả.

Do đó, cô đăng lên Weibo và website video nào đó, mỗi nơi đăng một bản.

Gió yên biển lặng được hai ngày, cuối cùng cũng đến ngày bảy tháng tám.

Từ Thanh Đào đã nộp đơn cho Nghiêm Linh trên OA trước, xin nghỉ phép một ngày sau khi xong báo cáo.

Sáng sớm mùng bảy, Từ Thanh Đào cố ý dậy sớm rồi đến tiệm hoa mua một bó hoa cúc trắng.

Sau khi đóng gói xong, cô đi ra khỏi tiệm hoa, vừa hay thấy chiếc xe Bentley màu đen đang đỗ ở phía bên kia đường.

Từ Thanh Đào ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy Trần Thời Dữ đang thong thả đứng dựa vào cạnh xe.

Thật ra, bắt đầu từ sáng nay, cô đã có dự cảm mơ hồ, cảm thấy hình như Trần Thời Dữ đã biết được gì đó.

Lộ trình của cô luôn được Triệu Dương cử người để mắt tới 24/24 giờ. Chắc chắn nếu cô đi đâu thì sẽ được báo cáo cho Trần Thời Dữ đầu tiên.

Huống chi là chuyện cô đột nhiên xin nghỉ phép thế này.

Hình như anh theo cô đến đây cũng không phải là một chuyện kỳ lạ.

Ngày bảy tháng tám là ngày giỗ của mẹ ruột Từ Thanh Đào – Từ Thư Âm.

Hồi cấp ba, Trần Thời Dữ cũng từng đoán được một chút về bối cảnh gia đình Từ Thanh Đào.

Chỉ biết rằng, mỗi lần điền bảng biểu, hàng viết tên bố mẹ đều để trống.

Cô cũng không hỏi Trần Thời Dữ sao lại biết. Là chủ tịch của Hằng Gia, nếu anh muốn điều tra về bối cảnh thân thế của vợ mình, thì đây là chuyện anh chỉ cần ngoắc tay một cái đã làm được.

Trần Thời Dữ rất tự nhiên mà đón lấy bó hoa trong tay cô, rồi đặt ra ghế sau.

Cho đến khi Trần Thời Dữ kéo cửa xe vị trí phó lái cho Từ Thanh Đào, cô mới hỏi một câu: “Trợ lý Triệu không đến à?”

Trần Thời Dữ liếc nhìn cô, chậm rãi nói: “Anh nhớ hình như mẹ vợ chỉ có một mình anh là con rể thôi mà?”

Từ Thanh Đào: “.”

Ồ.

Mặc dù đã biết anh đến đây làm gì.

Nhưng khi nói ra thì trái tim của Từ Thanh Đào vẫn hơi dao động.

Đây là lần đầu tiên có người cùng cô đi thăm Từ Thư Âm.

Sau khi ngồi vào xe, không đợi Trần Thời Dữ lên tiếng, Từ Thanh Đào đã nhẹ giọng, nói với anh rằng: “Đến cảng vịnh Bình Hải đi.”

Trần Thời Dữ dừng lại một chút, rũ mắt xuống mà nói: “Hình như vịnh Bình Hải không có nghĩa trang?”

Cô im lặng một lát, nói tiếp: “Mẹ em không được chôn cất ở nghĩa trang.”

Từ Thư Âm sinh ra ở một hòn đảo nhỏ phía Nam, cuối cùng lại rời đi lặng lẽ trong một thành phố tiêu điều phương Bắc.

Mọi người thường nói, rắc tro cốt lên biển thì linh hồn sẽ men theo dòng chảy của biển mà trở về với quê hương mình.

Cô nhớ, trước khi Từ Thư Âm rời đi, bà đã kéo tay cô, bảo cô đừng khóc.

“Hãy lưu giữ mẹ ở biển, mẹ muốn về nhà.”

“Sau này, sau này, Đào Đào của mẹ chỉ có một mình rồi.”

Khi đối mặt với anh, những lời từng khiến cô cảm thấy khó mà nói ra được dường như đang cho cô tràn đầy dũng khí: “Khi đó không có tiền, không mua nổi chỗ đặt mộ.”

Dứt lời, khoang xe rơi vào thinh lặng.

Thật ra cũng không phải là không có tiền, mà là Từ Thư Âm không nỡ tiêu tiền vì bản thân mình.

Sau khi chết vì bệnh, công ty bảo hiểm đền bù cho hai trăm nghìn tệ, Từ Thư Âm không động đến một đồng nào, giao hết lại cho em gái mình.

Khi đó, Từ Thanh Đào không biết hai trăm nghìn tệ là khái niệm gì, nhưng trong mắt Từ Thư Âm, hai trăm nghìn tệ này đủ để Từ Thanh Đào học hết cấp ba, hết đại học, còn đủ tiền cho cô học múa.

Cô ăn rất ít, quần áo mà cô mặc cũng là đồ Trình Gia Di không cần.

Nhưng, dù vậy, khi tiền rơi vào tay dì cô, gần như chưa đến ba năm đã nói lại với Từ Thanh Đào rằng, bà ta đã dùng hết số tiền nuôi dưỡng mà Từ Thư Âm để lại.

Sau này, trong miệng dì, cô trở thành đứa con ghẻ ăn chùa uống chùa ở nhà họ, là đứa con hoang không ai cần.

Không khí hơi bức bối, Từ Thanh Đào mở he hé cửa sổ xe ra. Hết tháng tám là sắp vào thu, gió cũng trở nên lạnh hơn.

Phong cảnh bên ngoài trải dài từ những tòa nhà cao tầng ở trung tâm Vân Kinh, đến những ngôi nhà gỗ thấp tầng ở vùng ngoại ô, những khu đất hoang rộng lớn chưa phát triển, và cuối cùng là vịnh Bình Hải.

Cả thành phố Vân Kinh ở khá gần khu vực phía Nam.

Xe Bentley đỗ ở bến cảng vịnh Bình Hải.

Đây là một cửa biển, cho đến nay, nó vẫn chưa được khai thác.

Từ Thanh Đào đi về phía trước, cô đến một đoạn đường nhỏ thì dừng lại.

Bởi vì nguyên nhân địa hình, để tránh nước dâng lên rồi chảy ngược vào khu dân cư.

Cảng Bình Hải đắp đê lên cao, kéo dài đến tận mặt nước, giống như đưa người đi vào đáy biển.

Nước biển nhạt có lẽ mang một màu xanh thẳm.

Nhưng hẳn là vì thời tiết hôm nay âm u, bầu trời ở mực nước biển rất thấp, nước biển xanh biến thành màu đen, giống như vòng xoáy nuốt chửng con người.

Trên con đê dài, chỉ có mỗi mình Từ Thanh Đào lẻ loi một mình.

Gió biển thổi qua mái tóc cô, như thể người bị nước biển nhấn chìm chính là cô vậy.

Hoặc có lẽ, ngay khoảnh khắc mặt trời mọc, cô sẽ biến thành bọt biển.

Đột nhiên trùng khớp với cảnh tượng nhiều năm về trước.

Trái tim Trần Thời Dữ chợt bị thít chặt lại trong giây lát, sau đó anh kéo cánh tay Từ Thanh Đào.

Từ Thanh Đào đang đặt hoa xuống thì bỗng ngây người, quay đầu lại, hơi hoang mang mà nhìn anh: “Sao thế?”

Trần Thời Dữ khựng lại: “Không sao cả.”

Anh nhìn phía trước: “Đừng đi xa quá, dễ rơi xuống nước.”

Từ Thanh Đào nghĩ thầm, cô có ngốc đâu, không thể tự đi xuống biển được chắc?

Nhưng, nghĩ lại thì cô phát hiện Trần Thời Dữ đang quan tâm mình, tâm trạng lại trở nên tốt hơn.

“Em chỉ đặt hoa xuống mà thôi.”

Những cánh hoa cúc trắng đã bị gió biển thổi bay, rơi một, hai cánh xuống nước.

Trần Thời Dữ đột nhiên lên tiếng: “Không giới thiệu một chút à?”

Từ Thanh Đào ngơ ngác, sau đó mới ý thức được anh đang muốn nói gì.

Chợt thấy hơi ngượng ngùng.

Chuyện gì thế này, Thời Tiểu Dữ, sao bây giờ anh lại làm chuyện xấu hổ thế?

Dẫu thế, Từ Thanh Đào do dự một lát, ấp úng mà nói: “Mẹ ơi, con kết hôn rồi. Người này là… là…”

Trần Thời Dữ chậm rãi nói: “Nói ra hai chữ “chồng con” thì sẽ bị bỏng à?”

Từ Thanh Đào: “…”

Từ Thanh Đào: “Là vậy đấy ạ.”

Một lát sau, Từ Thanh Đào lên tiếng: “Sao đột nhiên anh lại muốn giới thiệu chứ?”

Trời ơi, ngượng chết cô giáo Tiểu Đào rồi.

“Đương nhiên muốn.” Trần Thời Dữ hùng hổ nói: “Anh không thể đi theo em mà không danh không phận được.”

Từ Thanh Đào: “…”

“Bây giờ có danh phận rồi, về sau anh sẽ đến đây để tố cáo.”

“.”

Thời Tiểu Dữ! Con người anh nhàm chán thật đấy!

Lười cãi nhau trẻ trâu với anh.

Im lặng đứng ven đê một lát, Từ Thanh Đào đột nhiên thầm bổ sung thêm một câu trong lòng: Anh ấy rất tốt, con rất thích anh ấy.

Dừng lại một lát, cô rũ tầm mắt xuống.

Giấu câu khác vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Hình như bây giờ con không còn một mình nữa rồi.



Khi trở về, có lẽ vì cảm thấy không khí quá trầm trọng, Từ Thanh Đào gợi lên chủ đề trò chuyện: “Em nhớ hình như phía bên vịnh Bình Hải có bán pháo hoa.”

Không nói còn đỡ, khi đã nói ra rồi thì Từ Thanh Đào lại bỗng nhớ đến một chuyện.

Có một lần, vào hồi lớp mười một, cô đến vịnh Bình Hải thăm Từ Thư Âm, cô nhớ sau bãi đá có người đốt pháo hoa.

Là loại pháo hoa đặt trên mặt đất, có tia sáng lửa rực rỡ bắn lên cao, tràn đầy sự tươi mới và dồi dào sức sống.

Cô nhớ rất rõ.

Vì khi đó con đê này vẫn chưa được sửa, chứ không được tráng xi măng như bây giờ. Bên dưới có một bãi đá lớn, đi trên bãi đá sắc nhọn, chân bị đá cứa vào đến nỗi chảy máu. Ngâm trong nước biển vừa đau vừa ngứa, cảm giác còn đau hơn cả khi hai chân của nàng tiên cá biến thành người đi trên mũi dao nhọn.

Lần trước, lúc sinh nhật Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào hơi ngứa tay, muốn nghịch pháo hoa.

Lần này nhớ lại, cô lập tức kéo anh đi khắp nơi tìm chỗ bán pháo hoa.

Hôm nay, Từ Thanh Đào không đi giày cao gót, cho nên cô thấp hơn anh hai mươi phân.

Anh đút một tay vào túi quần, để mặc cô dắt mình đi, trọng tâm cơ thể ở phía sau, thong thả mà cất bước đi theo cô.

Trời không phụ lòng người, họ đi hỏi mấy siêu thị, cuối cùng cũng tìm thấy pháo hoa ở một cửa hàng bán đồ ăn vặt lâu đời.

Không ngờ mua pháo hoa thôi mà cũng gặp lại bạn học cũ. Khi Trần Thời Dữ trả tiền, ông chủ đánh giá anh trong chốc lát rồi mới không chắc chắn mà hỏi: “Cậu có phải là Trần Thời Dữ không?”

Anh ngẩng đầu lên.

Ông chủ cảm thấy khó tin: “Thật đấy à? Cậu còn nhớ tôi không, trước đây chúng ta là bạn học cấp ba đấy.”

Đương nhiên là anh không nhớ rồi.

Nhưng điều này vẫn chẳng thể cắt ngang sự nhiệt tình ôn lại kỷ niệm xưa của ông chủ cửa hàng, anh ta nói liến thoắng: “Tôi vẫn còn nhớ cậu rõ lắm đấy, nam thần của trường, trước đây, hồi còn học cấp ba, cậu thường đến cửa hàng của chúng tôi mua pháo hoa, cậu còn nhớ không? Tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cậu mua hết pháo hoa nhà tôi, tôi chưa từng gặp người nào mua nhiều pháo hoa đến vậy…”

Vừa định hỏi chẳng lẽ năm đó cậu mua nhiều thế để đi tán gái à…

Nhưng rồi, khi anh ta nhìn thấy sau lưng Trần Thời Dữ có một người đẹp, thì lập tức dừng chủ đề lại.

Có ngốc đến đâu cũng không dám nói ra câu đằng sau nữa.

Chỉ mỉm cười với anh.

Giọng địa phương của ông chủ rất nặng, Từ Thanh Đào có nghe cũng không hiểu anh ta đang nói gì.

Hoàng hôn buông xuống, những cây pháo hoa được đốt lên tựa như bao ánh sao đang lấp lánh trong tay Từ Thanh Đào.

Từ Thanh Đào giống như một hướng dẫn viên du lịch kính nghiệp, cô tiện thể khơi lên chủ đề nói chuyện: “Không xa phía trước là sân khấu kịch của vịnh Bình Hải, rất nổi tiếng đấy.”

Cô hào phóng chia cho Trần Thời Dữ hai cây, cười nói: “Đây là lần đầu tiên anh đến vịnh Bình Hải thì phải, không ngờ tới bây giờ nơi này vẫn chưa cấm đốt pháo hoa.”

Trần Thời Dữ bình tĩnh nói: “Không phải là lần đầu tiên.”

Từ Thanh Đào sửng sốt.

“Hồi cấp ba từng đến rồi.” Pháo hoa trong tay Trần Thời Dữ đã cháy hết, dưới ánh hoàng hôn, giọng của anh vô dùng dịu dàng. Tầm nhìn hướng về phía cô, thờ ơ nói: “Đến xem biểu diễn.”

Xung quanh họ, ngay cả gió cũng lặng thinh.

Chỉ nghe thấy tiếng tim đập chẳng hẹn mà hòa chung nhịp của hai người.

Pháo hoa trong tay Từ Thanh Đào vẫn đang cháy sáng, sau khi trời tối, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Trần Thời Dữ thông qua ánh sáng mờ ảo.

Không biết họ đã dựa sát vào nhau tự lúc nào, phải chăng là do buổi tối trên biển hơi lạnh, gần như Từ Thanh Đào đã dán sát vào anh để đi.

Khi cô quay đầu lại, vừa khéo Trần Thời Dữ cũng nghiêng đầu nhìn cô.

Dường như anh vẫn không hề biết mình đã nói gì khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.

Giọng nói của anh vẫn nhẹ bẫng như thế: “Sao vậy?”

Bấy giờ Từ Thanh Đào mới hoàn hồn, trả lời theo bản năng: “Không có gì.”

Ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này, hình như cô có thể đếm được số lông mi của anh.

Có lẽ là do ánh hoàng hôn trêu ngươi, trong đầu Từ Thanh Đào chợt nảy ra một suy nghĩ không ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc bấy giờ.

Gương mặt này… không hổ là người đàn ông đẹp trai dù có “bỏ nghề bán sắc” thì giá khởi điểm cũng phải là tám trăm nghìn tệ.

Có lẽ là do cô im lặng quá lâu, Trần Thời Dữ lại nhíu mày.

Thất thần như vậy, cô lại tái phát bệnh cũ mất rồi, cứ thế mà nói ra lời độc thoại nội tâm của mình.

Không khí giữa họ thinh lặng trong một thoáng.

Dường như Từ Thanh Đào thấy biểu cảm của Trần Thời Dữ hơi tức giận.

Hồi lâu sau, hình như anh đã hít sâu một hơi, lời nói như rít ra từ kẽ răng: “… Em chỉ muốn nói với anh câu này thôi ư?”

Thậm chí còn có cảm giác anh đã tức đến nỗi bật cười.

Người đàn ông đẹp trai dù có “bỏ nghề bán sắc” thì giá khởi điểm cũng phải là tám trăm nghìn tệ, nếu cô không nhắc nhở thì anh cũng sắp quên mất mình còn có thiết lập nhân vật kiểu này.

Từ Thanh Đào cũng không biết sao anh lại tức giận như vậy.

Nhưng sự rung động trong lòng vẫn còn đó, cô không nhịn được bèn lên tiếng: “Không phải là do anh nói à?”

Hình như cô đang băn khoăn gì đó, nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cái này cũng tính mà, phải không anh?”

Trần Thời Dữ sắp bị cô chọc tức tới nơi rồi, đầu lưỡi chạm vào răng hàm sau, gật đầu: “Ừ, tính.”

Thấy cô cúi đầu ôm điện thoại, bấm bấm qua lại một lúc.

Sau đó, điện thoại của mình đột nhiên rung lên.

Mở WeChat ra xem, Từ Thanh Đào chuyển cho anh tám nghìn tệ.

Trần Thời Dữ nhíu mày, đột nhiên ý thức được điều gì đó, nặng nề mà nhìn cô.

Từ Thanh Đào ấp úng giải thích: “Đó là, không phải anh đã nói anh người đàn ông đẹp trai dù có “bỏ nghề bán sắc” thì giá khởi điểm cũng phải là tám trăm nghìn tệ sao? Nhưng mà em không có tám trăm nghìn, nên bây giờ em chuyển cho anh tám nghìn trước, anh có thể để cho em…”

Chỉ mỗi việc nói ra thôi mà cô đã thấy xấu hổ lắm rồi, tiếng của cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Hôn anh một cái không?”

Cuộc mua bán này rất hợp tình hợp lý.

Mặc dù thịt đau nhưng đáng.

Dù sao, đúng là cô cũng không có lý do chính đáng.

Nói rồi, Từ Thanh Đào không dám nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ áo anh.

Giống như sắp nhìn thấy một cái lỗ từ chỗ đó vậy.

Một lúc lâu sau, cô mới nghe thấy giọng của Trần Thời Dữ, nghe rất cợt nhả: “Từ Thanh Đào.”

Cô ngẩng đầu lên theo bản năng, đối phương thong thả nói tiếp: “Anh ấy mà, hôm nay tâm trạng rất tốt, cho nên khai trương miễn phí.”

Cô còn chưa kịp suy nghĩ về ý nghĩa của câu này thì đã có một bàn tay với các khớp xương rõ ràng giữ lấy gáy cô.

Câu “hời cho em rồi đấy” biến mất giữa môi răng hai người ngay lúc ấy.

Hoàn toàn khác với nụ hôn phơn phớt của lần trước.

Ngón cái của anh bóp lấy cằm cô, sau đó vuốt ve khóe môi, nhẹ nhàng mà dùng sức, Từ Thanh Đào bị ép phải mở miệng.

Màn đêm chỉ còn lại thanh âm nghẹn ngào mơ hồ và tiếng thở hổn hển với độ dài ngắn khác nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.