Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 46




Khi tỉnh lại lần nữa, không biết đã là mấy giờ.

Từ Thanh Đào chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc rất dài. Trong mơ, những ký ức cô ngỡ mình đã quên từ lâu, mà nay cứ xuất hiện ngay trước mắt mình, từng chút, từng chút một. Sau cùng, cô không thể phân định rõ được đó là mơ hay là thật.

Hình như còn mơ thấy Trần Thời Dữ đến.

Có lẽ là do cô đã ngủ quá lâu, nên cho dù đang bị bệnh, Từ Thanh Đào cũng không ngủ nổi nữa.

Khi mở mắt ra, cảm thấy hai mắt mình đau nhức vô cùng, như thể là cô vừa khóc một trận rất lớn.

Trong phòng ngủ trống vắng, chỉ có cốc nước đã uống trước khi ngủ đang được đặt trên bàn.

Còn có hai viên thuốc hạ sốt đã bóc.

Hít mũi một cái, đầu óc vẫn mê man.

Bấy giờ cô mới biết mình đã nằm mơ.

Nếu không thì sao lại mơ thấy Trần Thời Dữ về nhà sớm như vậy cơ chứ!

Kiểu người cuồng công việc như anh chỉ hận không thể tách hai mươi bốn tiếng thành bốn mươi tám tiếng mà thôi.

Nhiều năm ròng rã, theo lý mà nói, Từ Thanh Đào sớm đã quen với việc tự chăm sóc bản thân khi bị ốm.

Nhưng gần đây, không biết vì sao mà cô càng ở bên Trần Thời Dữ lâu thì ý chí càng trở nên yếu đuối hơn.

Thế mà cô lại hy vọng.

Rằng, bây giờ sẽ có người ở bên cô.

Cảm cúm và sốt, khi tỉnh lại thì đã là đêm khuya.

Từ Thanh Đào cảm thấy tâm trạng khá tồi tệ, chỉ thiếu điều chưa đăng trạng thái với cảm xúc đau thương “sinh ra là người, tôi thật sự rất xin lỗi” lên WeChat mà thôi.

Khi cô còn đang suy nghĩ rốt cuộc là đăng lên WeChat hay Weibo sẽ tốt hơn.

Thì khoá cửa phòng đột nhiên truyền đến một tiếng “răng rắc”, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Từ Thanh Đào.

Cô quay đầu lại, lập tức va phải ánh mắt của Trần Thời Dữ.

Giờ phút này, Từ Thanh Đào không sao thốt ra thành lời những cảm xúc trong lòng mình.

Hẳn là sẽ giống như một người đã đi rất lâu trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy một vũng nước sạch. Sau một thời gian dài trôi dạt trong biển cả mênh mông, cuối cùng cũng đã nhìn thấy đất liền.

Trong phòng đột nhiên trở nên im lặng.

Tính ra, từ sau nụ hôn lần trước đến nay, cũng đã rất lâu rồi cô không gặp Trần Thời Dữ.

Bỗng nhiên gặp lại nhau, vẫn thấy hơi ngượng ngùng.

Hơn nữa, nhớ lại lần trước không biết mình đã gây thương tổn cho nơi nào trong trái tim yếu đuối và tâm hồn mỏng manh của chàng trai trẻ này nữa, bởi thế mà hai người đã rơi vào trạng thái từa tựa như chiến tranh lạnh trong mấy ngày nay.

Bầu không khí ngượng ngùng chợt ngượng ngùng gấp bội.

Cuối cùng, Trần Thời Dữ không thể nhịn được nữa, anh bưng một bát cháo trắng đi vào.

Ngồi xuống bên cạnh giường của Từ Thanh Đào, giọng nói nhàn nhạt: “Đỡ hơn chưa?”

Rõ ràng đây chỉ là lời hỏi thăm rất đỗi bình thường.

Anh không nói gì còn đỡ, vừa mở miệng nói thì Từ Thanh Đào đã cảm thấy khoé mắt mình ưng ửng đỏ.

Như thể là không thể chịu đựng được nỗi tủi thân này thêm nữa.

Cô trả lời không đúng trọng tâm, buồn bã nói: “Không phải anh không muốn để ý đến em à?”

Đang chất vấn anh mấy ngày nay đối xử lạnh nhạt với cô trên WeChat. Dù thỉnh thoảng vẫn gặp nhau vào bữa tối, nhưng họ cũng không nói được mấy câu.

Cô giáo Tiểu Đào càng nghĩ càng tức, không sao xoa dịu được cảm xúc này…

Qua một lúc, nghe thấy Trần Thời Dữ trả lời: “Thế không phải là bây giờ anh cũng không nhịn được nữa rồi à?”

Từ Thanh Đào: “…”

Sau đó, trong dự đoán của cô, lúc nào sự dịu dàng và yếu đuối của anh cũng chẳng duy trì được một giây, trong tích tắc, anh bắt đầu bộc lộ bản tính thật sự: “Đã thế còn hơi vô tâm nữa, nếu anh không để ý cô ấy, dù cô ấy có chết vì bệnh ở nhà, thì chắc là cô ấy cũng sẽ không thèm gọi điện thoại cho anh.”

Từ Thanh Đào: “.”

Cảm giác hơi chột dạ này là như thế nào?

Trần Thời Dữ thản nhiên liếc nhìn cô: “Còn biết gửi tin nhắn cho cấp trên xin nghỉ phép, mà lại không có bản lĩnh gọi điện thoại cho chồng mình à?”

Ai là chồng? Có chồng lúc nào chứ?

Cảm ơn, xin mời thêm chữ “hờ” lên đằng trước!

Nói thì nói thế nhưng Từ Thanh Đào chợt nhớ ra…

Khi cô sốt đến nỗi đầu óc mê man, đúng thật là cô có gửi tin nhắn cho Nghiêm Linh. Dù sao thì cô cũng sợ sáng mai cô không dậy nổi để đi làm rồi sẽ bị trừ hết chuyên cần của tháng này.

Khi điện thoại được kết nối, Nghiêm Linh đang tăng ca, chị ấy tham gia một cuộc họp tài chính.

Sau khi cúp điện thoại, chị ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thời Dữ vừa đi từ trong phòng họp ra. Là một tổng chủ biên nhỏ bé, đương nhiên là Nghiêm Linh không có tư cách bắt chuyện với Chủ tịch tập đoàn Hằng Gia.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ thở hổn hển của Từ Thanh Đào trong điện thoại, không giống như là đang có người chăm sóc.

Do dự một chút, cuối cùng chị ấy vẫn lấy hết dũng khí tới chặn Trần Thời Dữ lại.

Nghĩ đến đây, dường như Từ Thanh Đào càng chột dạ hơn.

Khi vừa làm mới tường nhà, cô phát hiện Nghiêm Linh vẫn chưa rời khỏi cuộc họp. Vậy mà người đứng ra tổ chức cuộc họp lần này – đại diện của Hằng Gia lại rời đi từ sớm.

Cô đột nhiên ý thức được.

Giữa công việc và cô, hình như cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Trần Thời Dữ.

Mặc dù như vậy là không tốt cho lắm, nhưng việc được người ta kiên định đặt mình lên hàng đầu…

Đâu đó vẫn khiến cho tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều.

Trong lòng Từ Thanh Đào có rất nhiều cảm xúc, chỉ là, trông cô vẫn rất bình tĩnh, không thể nhìn ra được bất cứ ý gì.

Không biết sao Trần Thời Dữ lại nhớ ra chuyện trong khoảng thời gian trước, vì Từ Thanh Đào bị lên hot search mà anh vội vã về nước. Anh biết cô tức giận, nhưng cũng bất ngờ mềm lòng.

Nghĩ đến đây, anh vui vẻ lên tiếng: “Ăn cháo đi, anh vừa nấu xong.”

Từ Thanh Đào không nói gì, Trần Thời Dữ nói tiếp: “Nấu một tiếng nên chắc là nhừ lắm rồi. Lúc nhấc nồi lên không để ý nên bị phỏng tay, không tiện đút cho em ăn.”

… Ai cần anh đút cơ chứ?

Giọng của người đàn ông trầm thấp, nhưng rất trong trẻo, anh thương lượng với cô: “Cho nên, có thể nể tình anh đã bị thương mà giữ thể diện cho anh, sau đó hai chúng ta làm hòa được không?”

Từ Thanh Đào hít mũi: “Không biết, nhưng em cảm thấy anh đang tỏ vẻ đáng thương.”

Hơn nữa, cùng một chiêu mà dùng đến hai lần lận, anh không thấy nhàm chán thật à? Thời Tiểu Dữ!

“Thế tỏ ra đáng thương có tác dụng không?”

“.”

“Nếu không có tác dụng thì bán thân được không?”

“…”

Thời Tiểu Dữ, anh chú ý cách nói chuyện của mình cho em:)

Như thể là vừa nhớ ra chuyện gì đó, Trần Thời Dữ chậm rãi nói tiếp: “Hơn nữa, cho dù không bán thân thì sự trong sạch của anh cũng đã bị em hủy hoại mất rồi.”

Nói đến đây, cuối cùng thì biểu cảm của Từ Thanh Đào cũng có một chút thay đổi. Cô nghi hoặc mà nhìn anh.

Giọng nói của Trần Thời Dữ như một kẻ đáng thương bị ác ma xâm hại, bình tĩnh kể lại sự thật: “Em quên thì để anh nhắc cho em nhớ. Ban nãy khi em sốt, ỷ mình là người bệnh rồi giở trò với anh, vừa sờ lại vừa ôm.”

Giở trò?

Vừa sờ vừa ôm?

Từ Thanh Đào cảm thấy mình có nghe thì cũng không thể hiểu được mấy chữ này.

Hơn nữa, vừa nghe thấy thì tức giận đến nỗi bật cười. Đang muốn nói sao em có thể lợi dụng một người đàn ông cao lớn như anh được chứ!!

Nhưng vừa định nói ra thì giấc mơ không lâu trước đó chợt hiện ra trong đầu cô.

Trong mơ, quả thật là cô đã mơ thấy Trần Thời Dữ đẩy cửa đi vào phòng mình, hình như đúng là cô cũng có ôm anh rồi khóc một trận.

… Chẳng lẽ không phải là mơ, mà là thật?

Thấy Từ Thanh Đào không nói nên lời, Trần Thời Dữ nhíu mày: “Nhớ lại rồi à?”

Từ Thanh Đào im lặng một lúc, cứng đầu lên tiếng: “Do em không cẩn thận ôm anh một cái trong tình trạng thần chí không tỉnh táo mà thôi…”

“Ồ.” Trần Thời Dữ xấu xa mà cố tình nói: “Ngay cả lúc thần chí không tỉnh táo mà cũng không quên lợi dụng đụng chạm cơ thể anh nữa à.”

Từ Thanh Đào: “…”

Trần Thời Dữ tiếp tục: “Kiểu đàn ông có phẩm chất ngay thẳng, giữ mình trong sạch như anh, sau khi bị người ta lợi dụng đụng chạm, chắc là sau này không cách nào làm người được nữa.”

Tốt, tốt lắm.

Anh đúng là một người đàn ông trong sạch mà! Thời Tiểu Dữ:)

Anh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của học viện đào tạo nam đức gì gì đó à?

Cô chỉ ôm anh có một cái?

Chứ có cướp mấy thứ gì đó quan trọng của người đàn ông trong sạch này đâu.

Từ Thanh Đào tức đến nỗi bật cười trước thái độ đáng thương này của anh: “Thế anh muốn em phải làm thế nào?”

“Không cần làm thế nào cả.” Trần Thời Dữ thong thả nói: “Chỉ cảm thấy là em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Từ Thanh Đào: “.”

Anh nhìn xuống, tầm nhìn rơi trên gương mặt cô: “Sau này, nếu khi nào cơ thể không thoải mái thì nhớ gọi cho anh đầu tiên, hiểu chưa?”

Anh không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào khi nghe thấy tình trạng của Từ Thanh Đào từ Nghiêm Linh.

Rõ ràng anh mới là chồng cô, là người thân thiết nhất của cô, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ dựa dẫm vào anh. Thậm chí Trần Thời Dữ còn phải thông qua cấp trên của cô mới biết vợ mình bị bệnh.

Cho đến bây giờ, cô vẫn ẩn mình rất sâu trong màn đêm, ngay cả ánh sáng cũng không cách nào len lỏi vào được.

Đã quen với thái độ nói chuyện cợt nhả của Trần Thời Dữ.

Từ Thanh Đào còn cho rằng “chịu trách nhiệm” mà anh nói, cùng lắm cũng chỉ là nói vớ vẩn, không đàng hoàng gì đó mà thôi.

Kết quả là, không ngờ rằng nó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt rất đỗi bình thường.

Thấy biểu cảm ngơ ngác của cô, Trần Thời Dữ lại thở dài, khẽ xoa đầu cô.

Từ Thanh Đào bị anh vuốt ve, hơi loạng choạng, vội vã che đầu mình lại.

Sau đó cô nghe thấy anh nói: “Khi bị bệnh phải học cách dựa dẫm vào chồng, điều này cũng không học được ư?”

Cô đã quen với việc tự chăm sóc cho mình.

Trong cuộc đời, trước nay chưa từng có ai nói với cô rằng, cô có thể dựa vào người đó.

Rõ ràng chỉ mới đây thôi, hôn nhân với Trần Thời Dữ giả tạo đến nỗi không thể giả tạo hơn!

Nhưng hình như vì sự dịu dàng và nuông chiều của anh, khiến Từ Thanh Đào ngày càng u mê trong chính cuộc hôn nhân này.

Họ giống như một cặp vợ chồng bình thường vậy.

Dựa dẫm vào chồng mình, dường như là một chuyện vô cùng bình thường.

Không biết do cơn sốt vẫn chưa hết hẳn hay vì lý do gì.

Mà sau khi nghe thấy câu nói này, Từ Thanh Đào cảm thấy đầu óc mình càng trở nên mê man hơn, mặt cũng nóng hơn.

Hồi lâu sau mới lặng lẽ gật đầu, “ừ” một tiếng.

“Chiến tranh lạnh” mơ hồ bắt đầu, cũng mơ mơ hồ hồ mà chấm dứt.

Trước khi ăn cháo, Từ Thanh Đào đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

Dưới ánh mắt cười như không cười của Trần Thời Dữ, cô mở camera ra chụp một tấm.

Dù sao thì, có nói với Trần Thời Dữ thì anh cũng không hiểu cảm giác nghi thức trong cuộc sống này.

Cô giáo Tiểu Đào chỉ đơn thuần muốn chụp ảnh ghi chép cuộc sống, chứ không phải vì muốn cảm ơn anh đã nấu cháo cho cô ấy đâu nhé:)

Bác sĩ tư nhân đến biệt thự Bách Nguyên Nhất Hào hơi muộn một chút.

Tan làm vào giờ cao điểm, tắc đường cũng khá nghiêm trọng. Từ Thanh Đào tò mò nhìn bác sĩ tư nhân, trong lòng thầm cảm thán một câu: Hóa ra bác sĩ tư nhân của gia đình tổng tài bá đạo được viết trong tiểu thuyết lại thật sự tồn tại…

Hơn nữa vì sao lại là người này!!!

Bác sĩ Hà!!

Người đến không phải là ai khác mà chính là trưởng khoa của bệnh viện trông có vẻ rất kỳ lạ kia.

Trước đó Từ Thanh Đào bị viêm dạ dày cấp tính có đến bệnh viện và gặp được bác sĩ Hà, lần trước Trần Thời Dữ bị sốt đến mức phải bệnh viện cũng gặp bác sĩ Hà.

… Nghiệp vụ của bác sĩ Hà cũng rộng nhỉ!

Bác sĩ của bệnh viện chính quy có thể làm bác sĩ tư nhân cho tổng giám đốc thật à:)

Có lẽ do ánh mắt của Từ Thanh Đào quá sức nóng bỏng, bác sĩ Hà cười xoà giải thích: “Làm bao nhiêu nghề cũng được, quan trọng là hết mình, kiếm ít khoản thu nhập thêm mà thôi.”

Nói xong lại lịch sự chào hỏi: “Bà Trần, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nếu có thể, cả đời này tôi không muốn gặp lại ông nữa:)

Bác sĩ Hà kiểm tra sơ qua cho cô.

Mặc dù trông ông như một bác sĩ không đáng tin nhưng năng lực nghiệp vụ lại rất tốt.

Sau khi phát hiện Từ Thanh Đào vì mệt mỏi quá nên dẫn đến sốt, ông “à?” một tiếng.

Thấy sắc mặt không đúng lắm của bác sĩ, là người bệnh, Từ Thanh Đào cũng thấy lo lắng theo, sợ mình còn có bệnh gì khác, vội vàng hỏi: “Sao thế?”

Bác sĩ Hà cười hiền hậu: “Ha ha, còn cho rằng cơ thể cô sẽ có vết sẹo mao mạch bị rách dưới da.”

Từ Thanh Đào khó hiểu hỏi: “Đó là gì?”

Bác sĩ Hà nói: “Nói một cách phổ thông thì đó là dấu hôn.”

Từ Thanh Đào: “…”

Bác sĩ Hà cười đùa: “Dù sao thì, dường như nữ chính trong phim nào cũng dễ dàng bị thương ở nhà của tổng tài bá đạo.”



Ồ.

Hóa ra bác sĩ cũng xem phim truyền hình tổng tài bá đạo:)

Sau khi nói xong, chú ý thấy Từ Thanh Đào không đúng lắm, bác sĩ Hà vội nói: “Thấy cô căng thẳng quá nên đùa chút thôi, hy vọng có thể khiến cô vui vẻ hơn.”

Ông cảm thấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của ông rất buồn cười à:)

Biến đi cho tôi!

Cuối cùng, Từ Thanh Đào vẫn không thể thoát khỏi việc phải truyền dịch.

Tác dụng của thuốc an thần có trong thuốc nước có hiệu quả rất cao. Từ Thanh Đào vừa tỉnh dậy không lâu mà lại bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Sau khi ngủ, bác sĩ làm một bản báo cáo sức khỏe của Từ Thanh Đào đưa cho anh.

Ngoài sốt cao do làm việc mệt mỏi thì không có triệu chứng xấu nào khác. Chỉ là, khi đưa báo cáo, bác sĩ nhắc nhở một câu: “Tổng giám đốc Trần, trong quá khứ, hình như cô ấy có tiền sử dùng fluoxetine [*] trong một thời gian dài.”

[*] Thuốc Fluoxetine nằm trong một nhóm thuốc được gọi là thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc (SSRI). Fluoxetine có công dụng bằng cách tăng lượng serotonin, một chất tự nhiên trong não, đem lại khả năng duy trì sự cân bằng cho tinh thần. Chỉ định của thuốc Fluoxetine là được sử dụng để điều trị chứng trầm cảm, rối loạn lo âu và chứng hoảng loạn sau biến cố hay các vấn đề về ám ảnh cưỡng chế, căng thẳng sau chấn thương.

Sau khi bị thương gặp phải trở ngại kích ứng, lo âu hoặc uất ức, thì có thể dùng loại thuốc uống thường được sử dụng này.

Trong mấy năm họ chia xa, cô sống không hề tốt đẹp.

Sau khi bác sĩ rời đi, Trần Thời Dữ yên lặng ngồi một mình trong phòng sách rất lâu.

Từ Thanh Đào thích cười.

Đây hình như là cách tốt nhất để cô che giấu lòng mình.

Dùng cách của cô mà nói, là vì để làm phóng viên.

Cười khi đối mặt với ống kính, khán giả sẽ không ghét người thích cười.

Khán giả cũng thế, người cũng vậy.

Từ lúc quen biết cô đến nay, trong ấn tượng của anh, Từ Thanh Đào có tính cách kiên cường, bền bỉ, sẵn sàng nghênh đón mọi phong ba bão táp, và cô luôn sống hướng về ánh mặt trời.

Rất ít khi anh nhìn thấy cô cảm thấy mất mát, cô giống như cây hoa hướng dương mãi mãi hướng về ánh mặt trời.

Nhưng cũng không phải là anh chưa từng chứng kiến bao giờ.

Trong đầu anh đột nhiên hiện ra cảnh tượng của buổi tối hôm ấy, khi anh vội vàng trở về biệt thự Bách Nhất Nguyên.

Khi đẩy cửa phòng ngủ của cô ra, một mùi hoa Freesia quanh quẩn nơi chóp mũi.

Bởi vì sốt nên thần chí Từ Thanh Đào không tỉnh táo.

Cô cuộn tròn trên giường, dùng sức ôm chặt lấy cơ thể mình, giống như trẻ sơ sinh rúc mình trong tử cung của người mẹ.

Nói theo tâm lý học, thì đây là tư thế thiếu sự an toàn nhất, nhưng cũng là tư thế Từ Thanh Đào thích nhất khi ngủ.

Sốt cao khiến cô rơi vào ác mộng không cách nào thoát ra được. Cho dù mở mắt và đã nhìn thấy anh, thì trong mắt vẫn không có bất kỳ điểm sáng nào.

Tầm nhìn bao quát, nhưng vẫn không nhận ra anh là ai.

Có lẽ cô cảm thấy mình đang nằm mơ, nhưng ngay cả trong mơ mà cô cũng không dám khóc thành tiếng.

Người có tư cách khóc là đứa bé được bố mẹ thiên vị hơn.

Cô chỉ thích kìm nén, nức nở. Những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi ra nhiều không kể xiết, cô cứ thế mà nắm lấy tay áo anh. Giọng rất nhỏ, giống như sợ mình sẽ gây rắc rối cho bất kỳ người xa lạ nào.

Cô chất vấn anh.

Anh không đến.

Nước mắt của cô trào ra.

Là lưỡi dao sắc bén nhất để giết chết anh.

Chỉ có ba chữ đơn giản, ngắn gọn.

Nhưng trong khoảnh khắc cộng hưởng linh hồn với cô, Trần Thời Dữ lại cảm thấy trái tim mình bị siết chặt lại, ngay cả hô hấp cũng bị trì trệ trong tích tắc.

Họ đều biết rõ những điều khó nói hãy còn lưu luyến trong lòng.

Cô vẫn chưa quên.

Thì anh nào dám quên?

Không biết đã im lặng bao lâu trong phòng sách.

Trần Thời Dữ xoa xoa phần xương dưới lông mày, tiện tay lấy một quyển sách cũ trên giá xuống, “Mặt trăng và sáu đồng xu” của Maugham.

Trên thẻ mượn sách trong trang bìa chỉ có hai cái tên.

Ngày 14 tháng 5 năm 2013, lớp 11A2 – Từ Thanh Đào.

Ngày 20 tháng 5 năm 2013, lớp 11A2 – Trần Thời Dữ.

Bên dưới là một dòng chữ nhỏ do anh viết.

Vai alta no céu a lua da Primavera.

… Trăng sáng treo giữa màn đêm.

Mở sách ra, một tấm vé vào cổng để xem kịch múa màu đỏ bị đóng bụi đã lâu lặng lẽ rơi xuống đất.

Trần Thời Dữ cúi người xuống nhặt lên, sau khi rủ mắt xuống, tầm mắt rơi vào hàng ghế đầu trên tấm vé.

18 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2013.

Vở kịch múa “Đứa con của biển” tại nhà hát kịch Vân Kinh ở Bình Hải.

Một hàng có mười sáu chỗ.

Vở kịch múa đầu tiên trong đời Từ Thanh Đào, Trần Thời Dữ mua vé hàng đầu tiên.

Nhưng không thể đến sân khấu nhìn thấy cô.

Anh ngẩng đầu lên, màn đêm của Bình Hải cũng không có ánh trăng sáng.



Cơn bệnh lần này của Từ Thanh Đào kéo dài khá lâu, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, mặc dù đã ổn hơn nhiều nhưng Trần Thời Dữ vẫn không cho phép cô đi làm.

Không chỉ không cho cô đi làm, cả ngày anh cũng chuyển công việc về nhà làm, giống như canh chừng cô mọi lúc mọi nơi vậy.

Từ nhỏ đến lớn, Từ Thanh Đào chưa từng cảm đến mức phải “hưng sư động chúng” [*] thế này.

[*] Hưng sư động chúng (兴师动众): đại ý là triệu tập lực lượng, phát động nhiều người làm một việc gì đó, thường thì thành ngữ này được hiểu theo ý nghĩa tiêu cực, đây chỉ là việc nhỏ nên không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì.

Đồng thời cũng sinh ra cảm giác “được yêu thương mà đâm ra lo sợ”, rồi lại hơi thấp thỏm, sợ rằng khoảng thời gian hạnh phúc này chỉ là ảo giác của cô.

Người ta thường nói, con người cảm thấy hạnh phúc khi đang trên đường kiếm tìm hạnh phúc.

Nhưng khi thật sự tận hưởng hạnh phúc, tâm trạng lại lo lắng không thôi.

Từ Thanh Đào cảm thấy mình là kiểu người này.

Hơn nữa, vì sự chăm sóc khác thường mà Trần Thời Dữ dành cho mình mà những suy nghĩ bị đè nén trước đây dần bị khơi dậy.

Khiến cô bắt đầu không nhịn được mà lại “tự mình đa tình”.

Cô luôn cảm thấy, hình như Trần Thời Dữ đã thích mình hơn trước một chút.

Haiz.

Không phải đây lại là ảo giác của cô đấy chứ!

Từ Thanh Đào biết, vì thích anh nên cho dù anh làm gì thì cô cũng sẽ yêu thích hết, từ đó sẽ sinh ra ảo tưởng anh cũng thích mình.

Nhưng sau này nghĩ lại, thật ra, chưa bàn tới chuyện thích hay không thích, với trạng thái sau khi kết hôn của cô và Trần Thời Dữ, chỉ cần họ không ly hôn thì quãng đời còn lại có thể mắt nhắm mắt mở mà chỉ giáo nhau rồi:)

Chỉ là, cô vẫn chưa thấy thỏa mãn.

Không muốn anh chỉ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, mà cô còn muốn nghe thấy chữ “thích” từ chính miệng anh.

Sau khi dưỡng bệnh mấy ngày, cuối cùng thì sức khỏe của cô cũng đã hồi phục hoàn toàn.

Ngày đầu tiên sau khi Từ Thanh Đào đi làm trở lại, cô đăng một bức ảnh lên tường nhà, đó là ảnh chụp ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Nguyên khí Tiểu Đào: Dồi dào sức sống trở lại rồi đây, mọi người ơi!!! Tinh thần làm việc hừng hực trở lại! (Nắm đấm)

Vừa đăng lên đã có bốn, năm lượt thích.

Từ Thanh Đào mở ra xem, quả nhiên là mấy cái tài khoản WeChat quen thuộc.

Nói ra thì cũng kỳ lạ thật, hình như mấy tài khoản WeChat này kết bạn với cô cùng một lúc. Cũng không biết ID WeChat này có từ đâu nữa, như thể là từ trước đến nay họ thân quen với cô lắm vậy, thoải mái gọi cô là chị dâu ở phần bình luận dưới bài đăng của cô.

Bản thân Từ Thanh Đào cũng theo đuổi thần tượng, thế nên cô cũng từng nghe những cô gái theo đuổi thần tượng gọi thần tượng mình là “con trai”, “con gái”, “bố”, “mẹ”,…

Thật kỳ lạ.

Không chỉ vậy, mấy ngày nay, cho dù Từ Thanh Đào đăng gì lên vòng bạn bè thì mấy người này đều ấn like rất đúng giờ.

Chưa bao giờ vượt quá một phút.

Đặc biệt là khi đăng bài liên quan đến Trần Thời Dữ, họ càng like nhiệt tình hơn.

Thậm chí còn kèm theo bình luận rất là khoa trương.

Ví dụ như thế này này:

“Chị dâu và đại ca yêu thương nhau thật đấy!”

“Cặp đôi thần tiên, ngưỡng mộ quá đi!”

“Người chồng xuất sắc, gặp được người đàn ông như vậy đúng là gả cho tình yêu mà! (Like)!”

“Tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy tình yêu rồi.”

Không nói những thứ khác ngoài những lời nịnh hót.

Còn không hay ho bằng Từ Thanh Đào lên Tiểu hồng thư sao chép về:)

Vừa buồn nôn lại vừa xấu hổ.

Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác của cô hay không.

Cô cứ cảm thấy, bản gốc của những lời này có thể là “Thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người (tiểu thuyết năm xu)”, cứ thấy như vậy mới hoàn chỉnh.

Giống thủy quân mà các ngôi sao thuê vậy.

Vốn muốn chụp lại màn hình gửi cho Trần Thời Dữ để phàn nàn với anh về mấy người kỳ lạ này.

Nhưng không biết vì sao, trước khi gửi đi, giác quan thứ sáu của phụ nữ đột nhiên báo động không ngừng.

Mơ hồ nghĩ đến sự việc lần trước, sau khi cô phàn nàn với Trần Thời Dữ về người đàn ông kỳ lạ gọi điện cho anh em mình lúc nửa đêm.

Hai người đã chiến tranh lạnh một thời gian dài.

Từ Thanh Đào liếc nhìn khung trò chuyện trên WeChat, lặng lẽ xóa bỏ lời phàn nàn của mình.

Sau khi trở lại vòng bạn bè, phát hiện mấy người kỳ lạ này đã để lại bình luận dưới trạng thái mới nhất của cô.

Chỉ là, lần này hơi kỳ lạ:

“Chị dâu!! Cuối cùng chị cũng đi làm rồi! (đậu nành khóc lớn)(đậu nành khóc lớn)(đậu nành khóc lớn)!!”

“Tốt quá rồi, chúc mừng chị đã quay trở lại làm việc.”

“Mẹ nó chứ, cuối cùng cũng không cần nhấn like lúc nửa đêm nữa rồi.”

Sau khi bình luận cuối cùng đăng lên thì đột nhiên bị xóa đi ngay trong tích tắc.

Đợi đến khi Từ Thanh Đào xem lại, bèn biến thành một câu khác:

“Chị dâu, đi làm rất tốt, con người nên đi làm nhiều hơn, người đi làm chính là người trên người (ngón cái like)!”

… Cô chỉ đi làm thôi mà, không cần vui vẻ khua chiêng gõ trống như vậy đâu.

Giọng điệu của họ nghe cứ như là đã bị người ta ép phải chứng kiến cảnh “rắc cơm chó” suốt mười mấy ngày nay vậy.



Được rồi!

Từ Thanh Đào cũng thừa nhận rằng, gần đây số lần cô đăng ảnh Trần Thời Dữ lên tường nhà cũng cao hơn một chút!

Nhưng cô không hề ép người khác phải xem mà!

Hơn nữa, với những bài đăng thể hiện tình cảm, lượt yêu thích cũng nhiều hơn.

Từ Thanh Đào không nhịn được mà thấy hơi vui vẻ.

Cô cũng chụp lại ảnh màn hình rồi gửi cho Trần Thời Dữ.

[Ảnh chụp màn hình]

[Hi hi, trên tường nhà em đăng ảnh của anh có mười mấy lượt yêu thích luôn đấy nhé!]

[Xoay vòng vòng ~]

[Tung hoa ~]

Vì lần trước đăng ảnh Thời Tiểu Dữ chỉ có một người ấn like, nên bây giờ đành an ủi trái tim mỏng manh của anh một chút vậy.

Trần Thời Dữ lập tức trả lời lại: [Ừ.]

Anh: [Bình thường thôi]

[Dù sao thì, có người chồng xuất sắc như anh]

[Người khác ngưỡng mộ em cũng là chuyện rất bình thường mà.]

Dừng.

Tại đây!

Cô oán thầm một câu trong lòng, đúng là cái đồ ảo tưởng sức mạnh! Nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên.

Nhưng mà, khi nhìn lại, cô cứ cảm thấy cách nói chuyện thế này của Trần Thời Dữ trông hơi quen mắt.

Người không biết còn tưởng rằng mấy người đàn ông kỳ lạ điên cuồng để lại bình luận dưới bài đăng của cô là Trần Thời Dữ tự biên tự diễn đấy:)

Cứ ngỡ cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc.

Kết quả là, một giây sau, Trần Thời Dữ đột nhiên gửi mấy tin nhắn đến:

[Sao hôm nay chỉ mới có mười sáu lượt like?]

[Bảo anh cậu cũng vào like đi, bây giờ, ngay lúc này, hiểu chưa?]

[(Câu bình luận) lại là một ngày rơi nước mắt vì tình yêu tuyệt vời của chị dâu.]

[Nhớ xóa phần trong dấu ngoặc đi.]

Hồi lâu sau vẫn chưa thấy ai trả lời, dường như bấy giờ ý thức được mình đã gửi nhầm khung trò chuyện.

Một giây sau, màn hình thay đổi.

“Thời Tiểu Dữ” đã thu hồi một tin nhắn.

“Thời Tiểu Dữ” đã thu hồi một tin nhắn.

“Thời Tiểu Dữ” đã thu hồi một tin nhắn.

“Thời Tiểu Dữ” đã thu hồi một tin nhắn.

Từ Thanh Đào chưa kịp nhìn thấy.

Mà mấy tin nhắn này đã bị thu hồi mất rồi.

Từ Thanh Đào: [?]

Anh đã thu hồi cái gì thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.