Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 103: Gắp búp bê




Chỉ chớp mắt mà thời gian đếm ngược đến lúc thi đại học chỉ còn lại ba ngày.

Trên bàn của Từ Thanh Đào có một quyển lịch nhỏ, mỗi ngày qua đi, cô lại gạch bỏ đi một số.

Năm nay lịch thi đại học là vào ngày năm, ngày sáu, ngày bảy.

Vân Kinh thi vào hai ngày năm và sáu, ngày bảy là đề thi tự chọn, thế nên cô phải thi nhiều hơn người khác một ngày.

Từng ngày rồi lại từng ngày trôi qua, gần đến tháng bảy mất rồi, mùa hè cũng cũng chậm rãi đến khi mà ta chẳng ngờ.

Cửa sổ trong phòng học được đóng lại rất chặt chẽ, nhưng xuyên qua lớp kính, người ta có thể nhìn thấy từng cơn nóng nực cuồn cuộn bên ngoài, con đường nhựa của sân vận động như đang tỏa ra hơi nóng. Tối hôm qua, lúc ở trong ký túc xá lướt Qzone, còn thấy cảnh mấy em trai, em gái lớp mười làm thí nghiệm ngay trên đường nhựa, chiên trứng khoảng chừng mười phút là chín.

Một ngày nóng nực cỡ này.

Chắc là cũng sắp đến hạ chí rồi.

Đầu ngón tay khẽ dừng ở vị trí viết hai chữ “hạ chí” trên lịch.

Trái tim Từ Thanh Đào âm thầm đập nhanh hơn đôi ba nhịp, hình như hạ chí là sinh nhật của Trần Thời Dữ.

Hai tiết buổi sáng là tiết Ngữ văn.

Giáo viên đang ở trên bục giảng tận tình dạy dỗ, lúc thi đại học môn Ngữ văn thì nên viết mở bài, thân bài, kết bài như thế nào cho hay, Từ Thanh Đào không nhịn được mà lén quay đầu sang liếc nhìn Trần Thời Dữ. Không biết tối qua anh đã làm gì nữa, bây giờ đang nằm úp sấp ở bàn sau ngủ mê man.

Người khác ngủ thì Từ Thanh Đào sẽ cảm thấy người đó đang làm trễ nải việc học.

Nhưng cái anh chàng Trần Thời Dữ này thì lại khác, cũng có thiên phú học tập khá cao, lúc người ta nghe giảng thì anh ngủ, nhưng lúc thi thì điểm số lại cao hơn mọi người, đúng là tức chết người.

… Anh không phải là cái kiểu người âm thầm tự học đó đấy chứ?

Thời tiết nóng bức, Trần Thời Dữ cũng không thể thích việc đến sân bóng rổ đánh bóng cho được.

Chắc là sắp đến ngày thi đại học rồi, hầu hết các giáo viên bộ môn đều bảo ban về chuyện tương lai, anh cũng lặng lẽ thu bớt lại tâm tư, bỏ ra tâm sức cho việc học nhiều hơn.

Với thành tích của anh thì thi đại học rồi đỗ trường top cũng không thành vấn đề.

Vừa ngây ngốc có một chút, mà khi nhìn lại mới biết đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài.

Từ Thanh Đào chợt nhận ra bản thân mình đã nhìn chằm chằm hơi lâu, thế là cô vội vã quay đầu đi.

Kết quả là, Trần Thời Dữ đột nhiên kéo cổ áo sau của cô.

Cô rụt cổ lại, nhìn thấy Trần Thời Dữ mở mắt, hàng mày anh nhướng lên: “Nhìn lén tôi đấy à?”

Từ Thanh Đào: “.”

Ai nhìn lén anh?

“Cậu bỏ tay ra, tôi đâu có nhìn lén cậu.”

“Ồ.” Trần Thời Dữ không chịu buông lỏng tay: “Thế thì là quang minh chính đại nhìn tôi?”

Từ Thanh Đào không định giải thích với cái người mặt dày vô đối này.

Cô sợ giáo viên môn văn chú ý đến chỗ này, mặt đỏ ửng mà xin anh: “Cậu bỏ tay ra trước đã, có được không.”

“Được.” Trần Thời Dữ ngủ cũng đủ rồi, anh chống cằm nhìn cô: “Thế cậu đưa tay đây cho tôi nắm đi.”

Từ Thanh Đào: “…”

“Không cho nắm à?” Trần Thời Dữ bắt nạt cô: “Thế thì tôi không buông đấy.”

Giằng co một lúc, Từ Thanh Đào cảm thấy, hình như ánh mắt của giáo viên Ngữ văn đã lướt qua đây và chú ý đến họ rồi.

Cuối cùng thì cô đành chịu trận: “Được rồi, được rồi, nhưng cậu đừng làm phiền tôi học bài.”

Cả đời này, Từ Thanh Đào chưa từng làm ra chuyện to gan như vậy.

Ngay trước mặt giáo viên mà cô lại nắm tay với bạn học nam ở dưới gầm bàn.

Lần trước, lúc xem phim buổi tối, anh còn hôn cô mà không nói không rằng gì.

Dọa cho cô sợ hết hồn, về sau phim chiếu gì thì cô cũng không thể xem vào đầu được nữa.

Nhưng đó là buổi tối.

Bây giờ là ban ngày đó!

Bàn tay của Trần Thời Dữ rất to, tay đang để trên mép bàn học của Từ Thanh Đào bị anh dễ dàng nắm lấy, mạnh mẽ tách ngón tay ra, mười ngón tay đan vào nhau.

Tai của Từ Thanh Đào đỏ đến mức sắp hòa tan, cũng không biết bao giờ mới hết tiết Ngữ văn nữa.

Đợi đến khi Dương Phàm ôm bóng rổ, gào rú lên tìm kiếm Trần Thời Dữ rồi rủ anh đến sân bóng rổ, Từ Thanh Đào mới tỉnh táo lại.

“Anh Dữ! Đánh bóng không!”

Giống như con khỉ vậy, nhảy hai, ba bước đến trước mặt Trần Thời Dữ, nhìn thấy cảnh tượng hai người đang đan tay vào nhau thì tắt tiếng, đột nhiên nở nụ cười nịnh nọt: “À à à ngại quá, anh với chị dâu đang bận mà, anh với chị dâu cứ tiếp tục đi nhé!”

Nói xong thì ôm bóng rổ rồi đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại, cứ thế khoác vai một nam sinh khác và đi thẳng ra cửa sau.

Nam sinh không hiểu mà hỏi: “Phàm Tử, không đợi anh Dữ nữa à?”

Sau đó thì cậu bạn bị Dương Phàm ấn đầu xuống, hung hăng vò tới vò lui: “Cậu thì hiểu cái mông, anh của cậu và chị dâu đang bận rộn, có hiểu không? Đánh bóng sao quan trọng bằng chị dâu! Đúng không!”

Như là đang cố ý nói cho Từ Thanh Đào nghe vậy.

Ồn ào như thể là hận không thể cho cả lớp nghe, Từ Thanh Đào cảm thấy lòng bàn tay đang đan với anh nóng bỏng muốn chết, mà cô lại không thể rút về được!

Cô tức giận: “Cậu có thể bảo Dương Phàm đừng nói linh tinh được không, ai là chị dâu của cậu ta chứ!”

“À.” Trần Thời Dữ cười nói: “Không được, miệng ở trên người người ta, tôi cũng không quản được.”

Rõ ràng là anh có thể bảo cậu ta không được gọi mà!

Từ Thanh Đào tức giận đến nỗi chỉ muốn đánh anh, vậy mà tay cô vẫn còn đang bị anh nắm lấy.

Trần Thời Dữ chậm rãi nói: “Hơn nữa, chẳng phải cậu là bạn gái tôi à, gọi cậu là chị dâu cũng đúng lắm mà?”

Từ Thanh Đào: “Ai đồng ý với cậu.”

“Không đồng ý tôi mà vẫn để tôi hôn?”

“.”

Trần Thời Dữ cố ý nhéo nhéo vào tay của cô: “Bây giờ lại còn để bạn học nam nắm tay ư?”

Từ Thanh Đào: “.”

Trần Thời Dữ cười vô cùng xấu xa: “Thế thì cậu cũng rất lưu manh đấy.”

Từ Thanh Đào: “…”

Cô vẫn luôn ngoan ngoãn vô cùng, đây là lần đầu tiên bị người ta nói lưu manh.

Từ Thanh Đào tức đến không muốn nói gì hết.

Dùng sức rút tay ra khỏi tay anh, cô quay lưng lại làm bài tập.

Dáng vẻ không thèm để ý đến ai.

Trần Thời Dữ kéo tóc đuôi tóc của cô, cô không để ý đến anh.

Lại chọc chọc eo cô, Từ Thanh Đào cũng không để ý đến anh.

Trần Thời Dữ trực tiếp ngồi bên cạnh cô, cúi đầu: “Không để ý đến người ta thật à?”

Anh đổi chủ đề: “Này, bạn gái ơi, chuẩn bị thi trường đại học gì thế?”

Cuối cùng cũng nghe thấy anh nói chuyện nghiêm chỉnh, Từ Thanh Đào buông lỏng phòng tuyến.

Nhưng vẫn chưa hết tức, cô bèn nói: “Làm gì.”

“Nói với bạn trai đi mà.”

“Tôi không có bạn trai!”

“Được.” Trần Thời Dữ vui vẻ nói: “Thế nói với chồng nhé?”

“…”

Từ Thanh Đào dùng khuôn mặt vô cảm lật đề thi.

Trần Thời Dữ không nói gì, thi thoảng lại nghịch tóc cô.

Lúc sau nghe thấy Từ Thanh Đào mở miệng: “… Đại học Vân Kinh.”

Trần Thời Dữ nằm úp sấp lên trên bàn, như không có chuyện gì mà tiếp tục nói: “Điểm số khá cao đấy.”

Từ Thanh Đào nghe thấy thế, lòng cô chợt dâng lên cảm giác khó tả.

Hình như cô từng nghe người khác nói rằng, Trần Thời Dữ rất thích hàng không vũ trụ, anh sẽ thi đại học vào ngành liên quan đến việc này ư?

Từ trước đến giờ anh chưa từng nói với cô là anh muốn thi trường gì.

Từ Thanh Đào cảm thấy lòng mình đã rối như tơ vò, dần dần, cô không thể tập trung vào đề mục ôn tập được nữa, do dự một chút rồi lại cất tiếng hỏi anh: “Cậu chuẩn bị thi vào trường đại học gì?”

Trần Thời Dữ ngước mắt nhìn sang.

Chẳng phải mắt anh là kiểu mắt một mí điển hình à, lúc anh ngước mắt lên, không hiểu sao ánh mắt trông vừa có dục vọ.ng vừa sắc sảo, nhìn đến mức khiến trái tim cô rối loạn.

“Đại học Vân Kinh.” Giọng nói nghe như thể là đại học Vân Kinh là một ngôi trường rất tốt để thi vào.

Từ Thanh Đào cúi đầu hỏi: “Tôi nghe người khác nói rồi, chẳng phải cậu muốn thi trường đại học hàng không à?”

“Chẳng phải là vì tôi cũng không còn cách nào khác nữa sao.” Trần Thời Dữ thở dài, bình tĩnh nói: “Tôi muốn thi cùng trường với bạn gái tôi, nếu không, lỡ đâu cô ấy bỏ chạy với người đàn ông hoang dã nào đó thì tôi phải làm sao đây?”

Từ Thanh Đào không ngờ mình lại tự lấy đá đập vào chân mình, mặt ửng đỏ lên ngay.

Trần Thời Dữ vẫn còn mặt dày mà tiếp tục: “Từ Thanh Đào, sao cậu nghe ngóng chuyện tôi muốn thi vào trường đọc học nào với người khác vậy?”

Từ Thanh Đào có một dự cảm không tốt lành gì cho cam.

Ngay sau đó, Trần Thời Dữ lại nói tiếp: “Quan tâm bạn trai của cậu đến vậy à?”

Từ Thanh Đào mím môi, đẩy khuôn mặt đang ngày càng sát lại gần của anh: “Tôi thực sự không muốn để ý đến cậu chút nào!!!”

Cách đó không xa, các bạn học đang quay lưng với hai người bọn họ cũng phải rùng mình.

Má ơi, lên lớp mười hai rồi mà còn phải “đớp” một miếng cơm chó to cỡ này!



Cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày chủ nhật, là ngày học sinh nội trú được quay về nhà.

Cách kỳ thi đại học chưa đến một tuần, cổng trường đã chật cứng các loại phương tiện đón học sinh về nhà.

Nhà của Từ Thanh Đào cách trường trung học phụ thuộc không xa, ngồi tàu điện ngầm bốn trạm là đến.

Từ Thư Âm nói là buổi chiều sẽ đến đón cô, kết quả là có công việc phát sinh đột xuất, chỉ đành để Từ Thanh Đào tự về nhà.

Từ Thanh Đào gật đầu qua điện thoại, thu dọn mấy bài thi ôn tập, tóm lại là cũng chỉ ở nhà có một buổi tối, cũng chẳng có gì cần mang theo.

Học sinh bị nhốt cả một tuần, khó lắm mới được “sổ lồng”, không cần nghĩ cũng biết là tâm trạng của mọi người vui cỡ nào, còn chưa đến buổi chiều tan học, sau khi được phát điện thoại, mọi người đã bàn bạc nhau và tính toán xem cuối tuần nên đi đâu chơi.

Không biết Địch Thi Thi nghe được từ chỗ nào nữa, nói rằng ở gần trường trung học phụ thuộc có cửa hàng bùa cầu may rất linh nghiệm, cô ấy hẹn Từ Thanh Đào cùng đi mua bùa để cầu may cho kỳ thi đại học.

Sau khi tan học, hai người kết bè đi ra khỏi cổng trường, đi đến cổng, đột nhiên Địch Thi Thi ra vẻ bí ẩn mà chỉ chỉ vào một chiếc xe sang trọng giá trị chục triệu tệ rồi hỏi cô: “Đào Tử, cậu biết chiếc xe này của nhà ai không?”

Từ Thanh Đào ngây thơ lắc đầu.

Địch Thi Thi dùng dáng vẻ khoa trương mà nói: “Đây là xe của nhà Trần Thời Dữ! Nhà cậu ta có tiền lắm đấy, cậu không biết à?”

Từ Thanh Đào mơ hồ biết được một chút.

Địch Thi Thi cảm thán: “Chẳng trách trong trường nhiều nữ sinh thích cậu ta đến vậy, nếu như có thể làm bạn gái của cậu ta thật thì đúng là được gả vào nhà giàu rồi!”

Từ Thanh Đào thấy hơi bó tay, cô cười một tiếng, kéo cánh tay của cô ấy: “Được rồi, không có gì hay để xem đâu, chúng ta nhanh đi mua bùa đi.”

Cửa hàng bán bùa chỉ bé nhỏ thôi, nằm ở tầng một trong trung tâm mua sắm ở trường trung học phụ thuộc.

Vào trung tâm mua sắm, không khí không còn nóng bức đến điên người như ở bên ngoài nữa, hai bé gái thu ô che nắng lại, vội vã gọi một cốc mật hoa dương [*] để uống giải khát.

[*] Mật hoa dương gốc là 杨枝甘露.

Cửa hàng nhỏ được trang trí theo phong cách INS, là kiểu trang trí khá nổi bật thời kỳ này, vậy nên nơi đây đã thu hút được rất nhiều học sinh.

Phong cách INS bắt nguồn từ các filter được đón nhận nồng nhiệt trên Instagram. Các filter trực tuyến thẩm mỹ được sử dụng để tối ưu hóa ảnh chụp của người dùng.

Vừa liếc mắt nhìn qua thì thấy, gần như đều là người quen ở trường trung học phụ thuộc, còn có trường dạy nghề bên cạnh nữa, người đến người đi.

Địch Thi Thi kéo Tử Thanh Đào đến, chọn mỗi người một tấm bùa.

Lúc thanh toán, Từ Thanh Đào do dự một chút, không biết cô đã nghĩ gì mà đã quay lại mua thêm một tấm bùa cầu may cho kỳ thi đại học.

Vẫn còn khá sớm, hai người định đến chỗ hiệu sách ngồi một lúc rồi về.

Chính tại lúc này, điện thoại của Từ Thanh Đào rung lên.

[Đang ở đâu?]

Tin nhắn đến từ một số máy xa lạ.

Tuy không hề xưng tên ra, nhưng với cái thái độ kiêu ngạo này, Từ Thanh Đào mơ hồ biết được người nọ là ai.

Đang do dự có nên trả lời lại hay không, thì số lạ này lại gọi điện thoại đến.

Từ Thanh Đào: “…”

Hít một hơi, cô nhận điện: “… Alo?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của Trần Thời Dữ: “Đang ở đâu?”

Từ Thanh Đào thầm nghĩ một lát, thế là cô quyết định nói dối: “Ở nhà, hôm nay tôi về nhà.”

“Ồ.” Đầu bên kia, Trần Thời Dữ cười ra thành tiếng: “Nhà cậu cũng to đấy chứ?”

Từ THanh Đào: “?”

Trần Thời Dữ: “Sao tôi lại không biết nhà cậu còn mở trung tâm thương mại thế nhỉ?”

Từ Thanh Đào như cảm giác được điều gì đó, Trần Thời Dữ tiếp tục: “Không quay đầu lại nhìn xem?”

Cô vừa quay đầu đã thấy Trần Thời Dữ đang đứng ở cửa hàng máy gắp búp bê ở bên phải, anh dựa vào chiếc máy rồi cười như không cười mà nhìn chằm chằm vào cô.

Từ Thanh Đào chưa thử nói dối bao giờ mà nay đã bị vạch mặt ngay tại chỗ.

Địch Thi Thi đi ngang qua: “Điện thoại của ai thế?”

Từ Thanh Đào nhỏ giọng nói: “Một người bạn.”

Địch Thi Thi cũng không hỏi nhiều: “Thế bây giờ chúng ta đến hiệu sách nhé?”

Từ Thanh Đào thở dài: “Hôm nay thì thôi bỏ đi, chắc chút nữa tớ còn có việc.”

Địch Thi Thi gật đầu, không gượng ép cô làm gì.

Kết quả là, cô ấy vừa quay đầu đã trông thấy Trần Thời Dữ, kinh ngạc đến mức miệng há ra thành chữ “O”, kích động kéo kéo Từ Thanh Đào: “Đào Tử, Đào Tử! Má ơi Trần Thời Dữ kìa! Nam thần trường mình thật kìa!! Ở ngoài trường mà cũng vô tình gặp cậu ta luôn ấy!!”

Còn chưa đợi cô ấy kích động xong, Trần Thời Dữ đã đi về phía hai bọn họ.

Địch Thi Thi càng kích động hơn nữa: “Trời ạ, cậu ấy qua đây kìa!! Hình như không mặc đồng phục trường trông đẹp trai hơn nhiều luôn ấy, cứu mạng!!”

Mãi cho đến khi Trần Thời Dữ đứng ở trước mặt Từ Thanh Đào, anh nghiêng đầu: “Cậu không về nhà à?”

Từ Thanh Đào cam chịu số phận: “Cùng bạn cùng phòng đi ra ngoài mua đồ.”

Trần Thời Dữ không đi, anh đứng yên tại chỗ mà không nói gì, ý tứ gì cũng đã bày ra hết rồi.

Từ Thanh Đào chỉ có thể quay người lại rồi nói với Địch Thi Thi: “Cậu đi trước đi, tớ còn có chuyện.”

Từ nãy đến giờ, đầu óc Địch Thi Thi chỉ toàn là một mảng trống rỗng: “Hả?”

Cô ấy mạnh mẽ tỉnh táo lại ngay: “Cậu… Cậu… Đào Tử cậu… Cậu với Trần Thời Dữ… Hai người… Đang yêu nhau á?”

Từ Thanh Đào muốn nói không phải, nhưng mà, hình như càng giải thích thì càng giống như giấu đầu lòi đuôi.

Địch Thi Thi đã tỉnh táo lại rồi, thế là cô ấy bèn nói: “Tớ hiểu rồi!! Tớ không làm phiền cậu nữa đâu! Bây giờ tớ sẽ đi ngay!”

Sau khi Địch Thi Thi đi, Trần Thời Dữ kéo tay cô.

Từ Thanh Đào tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, Trần Thời Dữ “chậc chậc” mấy tiếng: “Sao cậu lại tiêu chuẩn kép vậy hả, với bạn cùng phòng thì cười hì hì, với bạn trai thì lại bày ra thái độ như thế này?”

Từ Thanh Đào bị anh kéo tay thì chỉ biết cất tiếng nói: “Đã nói là tôi không có bạn trai rồi mà.”

Trần Thời Dữ cười nói: “Vừa nãy không nghe thấy cậu giải thích với bạn cùng phòng, tôi còn tưởng rằng cậu đã ngầm thừa nhận quan hệ của chúng ta rồi cơ.”

Ai thèm ngầm thừa nhận chứ.

Cô bị Trần Thời Dữ nắm tay dẫn đến chỗ cửa hàng máy gắp búp bê.

Từ Thanh Đào muốn trốn chạy, nhưng sức lực nơi cánh tay nam sinh rất mạnh mẽ, sau khi vùng vẫy trong vô ích thì cô quyết định mặc kệ anh.

Trong cửa hàng máy gắp búp bê vẫn còn mấy bạn học khác.

Nhìn lướt qua đã trông thấy Dương Phàm, còn có cả Tôn Tình – người lần trước đến lớp của bọn họ, cùng với đó là một vài học sinh nam và học sinh nữ không quen biết, nhìn thấy Trần Thời Dữ dắt một nữ sinh quay trở lại, thì tất cả đều trợn mắt.

“Má ôi, đây là ai thế?”

“Bạn gái của Trần Thời Dữ?”

“… Trước tới giờ chưa từng nghe thấy cậu ta nói mình có bạn gái.”

“Cô bạn gái này trông quen vậy, có phải là bạn cùng lớp bọn họ không nhỉ?”

Vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tôn Tình.

Sắc mặt của Tôn Tình không dễ nhìn cho lắm.

Đám bạn bè thì thầm to nhỏ một lúc cũng không thể gây ảnh hưởng đến Trần Thời Dữ.

Anh dắt tay Từ Thanh Đào đi đến trước máy gắp búp bê, anh hỏi: “Muốn chơi không?”

Từ Thanh Đào tò mò nhìn máy gắp búp bê.

Ngoại trừ đọc sách và múa ra thì cô có rất ít hoạt động giải trí, trò chơi gắp búp bê này thì cũng chỉ nhìn người khác gắp, từ đó đến giờ chưa tự chơi bao giờ.

Từ Thanh Đào cũng chỉ mới mười bảy tuổi, thế là cô bị món đồ mới lạ thu hút ngay, cô gật đầu: “Muốn.”

Một giây sau, cô hơi ngại ngùng mà nói tiếp: “Nhưng tôi không biết chơi như thế nào.”

Trần Thời Dữ nói: “Tôi dạy cậu, nhưng tôi có một điều kiện, cậu phải hôn tôi một cái.”

Từ Thanh Đào: “… Thế thì, vẫn nên để tôi tự nghiền ngẫm đi thôi.”

“Đùa chút thôi mà cũng không được à.” Trần Thời Dữ đành chịu trận: “Được rồi, cậu không hôn thì tôi vẫn dạy cậu, được không?”

Từ Thanh Đào không thể thích ứng được với cái giọng điệu nghe như đang dỗ dành trẻ em này, cô lẩm bẩm: “Cậu đừng dùng cái giọng điệu như đang dỗ dành trẻ em này để dỗ tôi.”

“Sao tôi lại phải dỗ dành trẻ em vậy?’ Trần Thời Dữ không phục chút nào: “Tôi đây là đang dỗ dành bạn gái, hiểu không?”

Mặt cô đỏ ửng lên ngay.

Hiểu.

Hiểu cái đầu quỷ nhà cậu ấy!

Trần Thời Dữ nói là làm, quả nhiên là anh đã đi đổi hai trăm xu trò chơi, một lần gắp búp bê thì cần hai đến ba xu.

Từ Thanh Đào đích thân ra tay thử mấy lần, nhưng không có lần nào thành công.

Lần nào cũng lắc lư lắc lư, kết quả là, đến phút cuối thì lại hỏng mất, sau bao nhiêu lần như thế, cô mím mím môi.

Trần Thời Dữ giống như không có xương vậy, anh dựa hết cả người vào máy gắp búp bê, hôm nay anh không mặc áo đồng phục, trên người anh là áo ngắn tay màu đen, bên dưới là quần bò ống rộng, dáng người anh cao cao, có sức quyến rũ của một người đang đứng giữa ranh giới thiếu niên và đàn ông, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã đủ để thu hút vô vàn ánh mắt của các nữ sinh trong cửa hàng.

Anh cười ra thành tiếng: “Không định nhờ tôi giúp đỡ thật à?”

Từ Thanh Đào tập trung gắp búp bê nên không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, nếu nhờ anh giúp đỡ thì sẽ bị anh “chiếm của hời”, cô không cần đâu nhé.

Cô trợn mắt nhìn anh – nhưng cái trợn mắt này không có sức công kích gì cả: “Cậu đừng dựa vào máy gắp búp bê của tôi như thế nữa được không?”

Nghe vậy thì Trần Thời Dữ tức đến buồn cười, không còn gì để nói nữa: “Không phải chứ, Từ Thanh Đào, có thể nói chuyện có lý một chút được không, cậu gắp không được thì có liên quan gì đến việc tôi dựa vào máy gắp búp bê đâu?”

Từ Thanh Đào vẫn cứng miệng [*]: “Là vì cậu dựa vào nên tôi mới không gắp được.”

[*] Gốc là “cưỡng từ đoạt lý” (强词夺理 – qiǎng cí duó lǐ), có thể hiểu là không có lý nhưng cứ khăng khăng là mình có lý, là cãi chày cãi cối không cần lý lẽ. Suy xét đến mức độ và cách hiểu, mình xin thay bằng từ “cứng miệng” cho dễ hiểu mà phần nào vẫn phù hợp với ngữ cảnh.

“Được được được, cậu nói gì cũng đúng, tôi đứng dậy, được chưa?” Trần Thời Dữ bó tay.

Kết quả là, Từ Thanh Đào lại gắp thêm một lúc lâu mà vẫn không thu hoạch được gì cả.

Tốt lắm, tính hiếu thắng của bạn học Tiểu Đào trỗi dậy rồi đấy nhé!

Cô lặng lẽ nhìn sang Trần Thời Dữ, rồi lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Trần Thời Dữ cười khẽ một tiếng, bỗng nhiên anh dựa sát lại gần cô, không biết trên người có hương thơm gì nữa – hẳn là hương thơm của gỗ mun, rất dễ ngửi, lồng ng.ực nóng rực, trong chốc lát, khoảng cách cũng được thu hẹp lại.

Đôi tay đang cầm điều khiển trò chơi bị tay của Trần Thời Dữ phủ lên, nắm lấy và bao bọc trọn vẹn tay cô, một tay khác của nam sinh chống lên mặt máy gắp búp bê, gần như là đã ôm trọn cả người cô vào trong lòng mình.

Sự cách biệt về chiều cao giữa anh và Từ Thanh Đào rất lớn, nhìn thoáng qua đã thấy tư thế này quá sức thân mật.

Trong chốc lát, đầu của Từ Thanh Đào chỉ còn là một mảng trống rỗng.

Bất kể là gì thì cũng bằng không mất rồi.

Mãi cho đến khi Trần Thời Dữ điều khiển tay của cô, gắp được con hồ ly nhỏ nhồi bông đầu tiên trong ngày hôm nay.

Chiếc máy lắc lư một cái, con hồ ly nhỏ xíu đã được Trần Thời Dữ lấy ra khỏi giỏ, áp lên trên mặt của cô: “Bạn trai của cậu giỏi không?”

Từ Thanh Đào khựng lại chút, lặng lẽ ôm chặt lấy con hồ ly nhỏ đó, túm chặt lấy đuôi hồ ly và chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Tóm lại là, dù cô có để ý đến anh hay không, thì anh vẫn sẽ luôn ở chỗ đó tự biên tự diễn.

Ai ngờ Trần Thời Dữ cứ quấn lấy cô mãi không thôi: “Sao không khen tôi một chút nào thế? Tôi thể hiện vô ích rồi à?”

Từ Thanh Đào nghĩ, có đôi lúc anh trẻ trâu thật sự, thế là cô bèn xoay người lại, anh cũng nhanh chóng quay đầu qua, Từ Thanh Đào lại xoay người đi, anh lại đi lên, tóm lại là, cứ nhất quyết phải mặt đối mặt với cô.

Cô thì vẫn thế, không thèm để ý người ta, Trần Thời Dữ bất chợt ôm lấy eo cô với tư thế vô cùng, vô cùng thân mật, vừa nãy, vốn dĩ là giữa hai người vẫn còn có chút khoảng cách mà bây giờ đã dính sát vào nhau, chẳng để lọt ra ngoài chút kẽ hở nào.

Bất thình lình bị anh ôm lấy, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm giác được đôi tay “chẳng thành thật chút nào” của anh, cứ xoa xoa rồi nắn nắn vào chỗ thịt ở eo, khiến cô thấy ngứa ngáy vô cùng.

Bỗng, Từ Thanh Đào đánh tới đánh lui loạn xạ ở trong lòng anh, cười đến nỗi nước mắt sắp chảy ra đến nơi luôn rồi, tức giận vô cùng: “Trần Thời Dữ, cậu đừng chọc tôi… Ha ha ha…”

Trần Thời Dữ nhướng mày: “Thế cậu có khen tôi hay không? Cậu có khen hay không?”

“Khen, khen, khen… Cậu rất giỏi… Cậu vô cùng giỏi, được chưa!”

Cảnh tượng này đã lọt vào trong tầm mắt của Dương Phàm – người vừa thắng lợi trở về, cậu ta góp lời ngay: “Chậc chậc chậc, anh Dữ à, anh chú ý đến bộ mặt thành phố mình một chút được không, anh đang ngược đãi chó ở nơi công cộng đấy à?”

Từ Thanh Đào xấu hổ muốn chết, đẩy Trần Thời Dữ ra thật xa.

Cô ôm con thú bông hồ ly đó lên, ban nãy, túi vải và trà sữa là do Trần Thời Dữ xách cho cô, Từ Thanh Đào đã uống được nửa ly trà sữa, anh không thèm chú ý đến bất kỳ điều gì cả, cứ thế mà uống ừng ựng hai hớp, bình tĩnh hỏi ngược lại: “Cậu có ý kiến à?”

“Không có ý kiến, tất nhiên là không có ý kiến gì rồi!!” Dương Phàm bày ra dáng vẻ chân chó ngat, tiếp tục hỏi: “Thế tối nay chị dâu có ăn cùng với chúng ta không?”

Từ Thanh Đào nhìn giờ, đã năm giờ rưỡi rồi, sáu giờ cô còn phải về nhà ăn cơm tối nữa.

Trần Thời Dữ liếc nhìn sang cô, trả lời thay cho cô: “Không được, mọi người cứ đi chơi đi, tôi đưa cô ấy về nhà.”

Một ngày của mùa hè thường rất dài, hơn năm giờ mà bầu trời ngoài kia vẫn còn trong xanh.

Trần Thời Dữ không biết xấu hổ mà uống hết nửa ly trà sữa còn lại của cô, trên đường quay về, cô chỉ đành phải mua thêm hai ly nữa.

Rõ ràng là đã có hai ly rồi mà Trần Thời Dữ vẫn chỉ thích uống trà sữa của cô.

Thật là, không biết anh có tật xấu gì nữa, nguyên liệu y như nhau, chẳng lẽ ly này của cô ngọt hơn ly của anh à?

Đưa cô đến dưới tòa nhà, Trần Thời Dữ dừng bước chân.

Từ Thanh Đào nhận lấy túi vải của mình từ trong tay anh, sau đó cô vừa ôm hồ ly nhỏ của mình vừa do dự một chút, cuối cùng vẫn dịu dàng mà nói ra câu cảm ơn: “Hôm nay cảm ơn cậu.”

Là chuyện anh giúp cô gắp búp bê.

Một tay Trần Thời Dữ đút trong túi, anh nhướng mày: “Chỉ có một câu cảm ơn thế này thôi à?”

Từ Thanh Đào thì lại không nghĩ như vậy, rõ ràng là cô đã mời anh uống trà sữa rồi mà.

Nhưng khi anh hỏi như vậy, trong đầu cô chợt nảy ra đoạn đối thoại lúc chiều.

Anh nói dạy cô một lần thì cô phải hôn anh một lần.

Mặt cô nóng bừng bừng.

Trần Thời Dữ trêu chọc cô: “Không hôn tôi một cái rồi hẵng quay về nhà à?”

Mặt của Từ Thanh Đào càng đỏ hơn: “Cậu, chúng ta vẫn còn là học sinh mà, cậu đừng có mà như vậy nữa, nguyên một ngày từ sáng đến tối cứ đòi hôn hôn hôn như vậy hoài.”

Cô tưởng là Trần Thời Dữ vẫn sẽ mặt dày quấn lấy cô thêm một lúc nữa, thế mà anh lại có thái độ rất khác thường, anh thở dài một hơi: “Haiz, được rồi, thế cậu về nhà đi.”

Biểu cảm này của anh, muốn bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu tủi thân, như thể là cô đã biến thành người bắt nạt anh vậy.

Suy nghĩ thêm một chút, chợt, hai tay Từ Thanh Đào ôm lấy con hồ ly thú bông vừa gắp được ban nãy.

Sau đó cô xoay cái miệng nhọn nhọn của hồ ly về phía mặt của Trần Thời Dữ, nhẹ nhàng mổ lên môi anh một cái, giọng nói yếu ớt: “Thế đã được chưa?”

Trần Thời Dữ mang vẻ mặt hơi sững sờ, có lẽ anh không ngờ là cô sẽ làm ra chuyện như vậy.

Không khí bất chợt tĩnh lặng đi chừng mấy giây.

“Toang.”

Cái này, má ơi, đáng yêu một cách quá đáng luôn ấy.

Từ Thanh Đào còn chưa đáp lại đã cảm thấy sau ót của mình bị một bàn tay to ấn lấy.

Bỗng nhiên cả người cô bị một sức mạnh cực lớn nào đó kéo lấy, sức mạnh ấy đẩy cô vào lòng của anh, cằm cũng bị anh dùng sức giữ lấy.

Và rồi, Trần Thời Dữ chặn lấy đôi môi của cô, có vẻ lão luyện lắm, anh tiến quân thần tốc, cướp đoạt hết thảy mọi không khí của cô.

Đôi môi đỏ ửng ướt át bị anh đè ra mà hôn lấy hôn để, trên eo của cô là cánh tay của anh, anh đang vắt ngang tay qua, dùng sức ép cô hườn về phía anh.

Cô bị bắt nạt đến nỗi nước mắt rưng rưng, lúc lùi ra sau thì cơ thể đã mềm nhũn hết rồi.

Trần Thời Dữ dán lên môi cô và hỏi rằng: “Không đồng ý làm bạn gái của tôi thật à?”

Trái tim Từ Thanh Đào đập mạnh như tiếng sấm, đầu óc rối tinh rối mù.

Trần Thời Dữ như đang dỗ dành cô, hốc mắt đỏ ửng: “Đừng chơi đùa tôi, có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.