Sau Khi Bị Mối Tình Đầu Từ Hôn

Chương 102: Hôn hôn




Con đường rợp bóng cây xanh, ánh nắng le lói còn vương lại bị chia thành vô số các tia nắng nhỏ vụn rồi hắt xuống đất.

Từ Thanh Đào vẫn duy trì vẻ mặt và trạng thái như lúc bị hôn vừa nãy – là đôi mắt hồ ly mở to hết cỡ, đến cả tay chân đều trở nên cứng ngắc, không biết nên đặt ở đâu, giây phút này, đầu óc cô chỉ còn lại một mảnh trắng xóa đúng nghĩa.

Mãi cho đến khi chuông vào lớp vang lên.

Trần Thời Dữ mới buông lỏng tay ra, Từ Thanh Đào mới nhận ra được điều gì đó, đôi má vốn dĩ trắng nõn cũng phải ửng đỏ lên.

“Cậu…”

Lời nói đã đến bên miệng, muốn nói rằng. chết tiệt, sao gan cậu lại to vậy, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao? Sao mặt của cậu lại dày thế, chưa nhận được chấp thuận đã tùy tiện hôn người ta rồi, hình như cô chưa hề đồng ý chuyện làm bạn gái anh nữa mà.

Nhưng tiếng tim đập lại nhanh vô cùng, Từ Thanh Đào nghẹn một lúc mà vẫn chưa nói ra được chữ nào.

Trần Thời Dữ không hề hổ thẹn với hành vi xấu xa của mình, ngược lại thì có vẻ như anh “ăn được một lần thì lại muốn ăn thêm lần nữa”, dán sát người lại, định hôn cô thêm lần nữa.

Từ Thanh Đào hung hăng đẩy anh ra, cảm thấy độ nóng trên mặt mình có thể sánh với mặt trời: “Cậu đừng như vậy nữa… Cậu như vậy là đang giở trò lưu manh đó.”

Trần Thời Dữ vẫn không định buông lỏng đôi tay đang ôm cô, vừa bắt ép cô dán vào lòng mình vừa nói: “Thế cậu đồng ý làm bạn gái tôi đi, vậy thì sẽ không tính là tôi đang giở trò lưu manh nữa rồi, được không nào?”

Từ Thanh Đào không nói gì cả.

Trần Thời Dữ cố tình dọa dẫm cô,làm ra dáng vẻ muốn hôn cô lần nữa.

Thiếu nữ làm bé gái ngoan ngoãn mười mấy năm nay, là học sinh ngoan trong mắt thầy cô, sắc mặt trắng bệch bởi hành vi táo bạo này của anh.

Trần Thời Dữ nhân cơ hội này làm nũng: “Đồng ý với tôi đi, xin cậu đó?”

Từ Thanh Đào: “.”

“Nhanh nói đi.”

“Không muốn.”

“Vì sao không đồng ý, tôi không tốt à?”

“Không biết.” Từ Thanh Đào dùng hết sức đẩy anh ra: “Ôi trời cậu phiền phức thế, tôi phải vào lớp rồi.”

Cô xoay người rồi chạy như bay đến tòa nhà dạy học.

Mặt đỏ đến kinh hồn, đi trên hành lang, cô vô tình gặp giáo viên tiếng Anh – cô A Mễ, đối phương còn quan tâm hỏi han một câu: “Từ Thanh Đào, sao mặt em lại đỏ vậy, có phải đã bị cảm nắng rồi không?”

Khiến trái tim của Từ Thanh Đào lại càng đập nhanh hơn.

Đầu cô như không còn chịu nghe theo sự khống chế của cô nữa, xuất hiện hình ảnh Trần Thời Dữ hôn cô.

Mãi cho đến khi quay trở lại phòng học, nhịp đập trái tim vẫn chưa thể bình ổn lại được.

Thế là cô nằm sấp lên trên bàn, không muốn nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa.

Haiz.

Phiền quá.

Có thể nói rằng, đây là nụ hôn đầu tiên của bạn học Tiểu Đào.

Không hiểu sao bị mất đi nữa, chẳng rõ ràng gì cả.



Lớp mười hai học hành căng thẳng, thật ra, trong ba mươi ngày cuối cùng, dù “nước đến chân mới nhảy” cỡ nào thì cũng không có tác dụng gì nhiều.

Ba đợt thi thử, Từ Thanh đều giành được vị trí đầu, nhưng cô biết rằng, ba đề thi thử chỉ có tác dụng cổ vũ, so với lúc tổng ôn kiến thức, đề thi thử tiếng Anh vô cùng đơn giản, cô nhẹ nhàng đạt được điểm tuyệt đối.

Vì để hòa hoãn tâm trạng căng thẳng của học sinh lớp mười hai, nhà trường đặc biệt tổ chức hoạt động xem phim trong lớp học vào giờ tự học buổi tối thứ bảy.

Đương nhiên xem phim gì cũng do nhà trường kiểm soát chặt chẽ, về cơ bản đều là “The Shawshank Redemption” (Thoát khỏi Shawshank), “Tiền đồ rộng mở”, “Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain” hoặc là “Cuộc đời của Forrest Gump”.

Đã xem qua mấy bộ phim kinh điển này cả trăm triệu lần rồi, đương nhiên là các học sinh không hứng thú cho lắm.

Nhưng trước kỳ thi đại học căng thẳng này, có thể “trộm” được nửa ngày rảnh rỗi cũng đủ để khiến cho các học sinh lớp mười hai vui vẻ như điên rồi.

Xem phim hay không thì không có gì quan trọng, quan trọng là, cuối cùng thì cũng có ngày không cần phải học tiết tự học.

Đúng vậy.

Sau khi vào lớp mười hai, không chỉ không có kỳ nghỉ đông, đến cả hai ngày nghỉ mỗi tuần cũng chỉ còn một ngày nghỉ, giờ tự học buổi tối bình thường cũng chuyển từ tự học sang học thêm, dưới áp lực cường độ cao, có rất nhiều học sinh cảm thấy những áp lực này là vô cùng nặng nề.

Tuy trường phụ thuộc bị gọi là trường trung học phụ thuộc đại học Vân Kinh, nhưng không phải cứ tùy tiện thi là có thể thi đỗ được 985 và 211 [*].

[*] “Dự án 211”, là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỷ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng nhà nước Trung Quốc. Còn “Dự án 985” hay còn gọi là “Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới” là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế. Bạn có thể hiểu nôm na, các trường được lựa chọn nằm trong “Dự án 985” là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn trong “Dự án 211” mà ra.

Một tiếng rưỡi để ăn cơm chiều và quét dọn vệ sinh phòng học.

Vì khó khăn lắm mới có được một buổi tối xem phim, các bạn nữ không được ăn diện trong thời gian dài không nhịn được mà quay về ký túc xá tìm đồ trang điểm mình đã giấu trong tủ, trang điểm một lớp mỏng nhẹ.

Tuy giờ tự học buổi tối vẫn có người bên đội kỷ luật của hội học sinh đến kiểm tra quy cách ứng xử và hành vi.

Nhưng các nữ sinh vẫn mặc áo lỡ tay xinh đẹp bên trong áo khoác đồng phục của trường, thể hiện trọn vẹn hết thảy mọi nét đẹp thanh xuân tươi trẻ của tuổi này.

Từ Thanh Đào là học sinh nội trú, nhưng vì lúc trước thường hay đi múa nên lớp mười và lớp mười một đều thuộc diện ngoại trú.

Sau đó thì đến kỳ thi nghệ thuật lớp mười hai, vì để cô có cơ hội được học các môn văn hóa tốt hơn, Từ Thư Âm đã sắp xếp cho cô ở nội trú.

Thú thật thì, phần lớn mọi người đều cảm thấy Từ Thư Âm đang làm một chuyện hết sức thừa thãi.

Với thành tích này của con gái bà, cho dù không đi trên con đường thi thố nghệ thuật, thì cô sẽ là hạt giống tốt được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh.

Thế là, từ lúc học lớp mười hai đến nay, Từ Thanh Đào đã được chuyển thẳng vào ký túc xá, cô không ở cùng với bạn cùng lớp.

Cô học lớp 12A12, ký túc xá có bốn người, trong ba người thì có hai người học lớp 12A6 và một người lớp 12A3, tổ hợp lẫn lộn gồm bốn người.

Lớp mười hai không được mang điện thoại, nhưng vì để tiện cho việc liên lạc với người nhà, Từ Thanh Đào vẫn len lén mang theo một chiếc.

Lúc quay lại ký túc xá để sạc pin dự phòng, Địch Thi Thi ở giường dưới cô đang lướt XX không gian [*] một cách điềm nhiên, không biết lướt thấy cái gì, kinh ngạc kêu lên: “Trời ạ, có phải Trần Thời Dữ đang yêu đương không?!”

[*] Chỗ này mình không biết tác giả sai sót hay nhầm lẫn chỗ nào nữa, mình cũng không biết từ mà tác giả muốn nói đến nên vẫn để theo raw nhé.

Đột nhiên hai nữ sinh khác trong ký túc xá nhào đến chỗ này, dáng vẻ hóng hớt:

“Sao thế, sao thế?”

“Thi Thi, cậu nói đi?”

Địch Thi Thi giơ điện thoại: “Tớ lướt trên Qzone thấy người ta nói, sau trận bóng rổ hôm đó, có người bắt gặp Trần Thời Dữ hôn môi với một nữ sinh ở chỗ con đường rợp bóng cây!”

Từ Thanh Đào đang trèo thang để lên giường, nghe thấy thế thì suýt bị trượt chân, động tĩnh cũng khá lớn, Địch Thi Thi nhìn sang: “Đào Tử, cậu không sao chứ?”

Cô nhỏ giọng nói: “… Không sao.”

Địch Thi Thi tiếp tục cảm thán: “Được làm bạn gái của Trần Thời Dữ may mắn lắm, tớ cũng muốn có bạn trai là học sinh giỏi hu hu!”

Hình như chợt nhớ đến cái gì đó, cô ấy quay đầu lại: “Đúng rồi Đào Tử, hình như Trần Thời Dữ học cùng lớp với cậu phải không, cậu biết bạn gái của cậu ấy là ai không?”

Từ Thanh Đào chầm chậm vặn bình nước hình hồ ly nhỏ của mình, chột dạ nhìn sang chỗ khác, hàm hồ nói: “Không rõ nữa.”

Không biết vì sao chủ đề câu chuyện lại nhảy sang người Từ Thanh Đào, Địch Thi Thi nói: “Haiz, Đào Tử, cậu xinh đẹp như thế này mà không định yêu đương gì à?”

Từ Thanh Đào nhỏ giọng đáp: “Sắp phải thi đại học rồi, tớ thấy bây giờ mà yêu đương thì không tốt chút nào.”

“Sợ gì chứ, với điểm số này của cậu thì chỉ cần nhắm mắt thôi là đã có thể đỗ vào trường đại học trọng điểm, tớ thì không muốn thế, tớ chỉ muốn yêu đương với trai đẹp mà thôi! Đại học và trai đẹp có hết luôn, tớ cũng muốn có một cái!”

Lời nói thẳng thắng như thế khiến lỗ tai Từ Thanh Đào đỏ ửng lên.

Còn chưa đợi cô đáp lại, Địch Thi Thi đã nói: “Đúng rồi, Đào Tử, tối nay xem phim tớ đến tìm cậu chơi nhé!”

Lớp 12A6 và lớp 12A12 nằm trên cùng một hành lang.

Lúc xem phim thì giáo viên kỷ luật không thể quản được hết về kỷ luật, thường thì sẽ “mắt nhắm mắt mở” cho qua, thể nên có rất nhiều học sinh trốn lớp để đi tìm bạn thân của mình.

Đương nhiên là, trong lớp tối đen như mực cũng có rất nhiều cặp đôi khác lớp lén gặp nhau ở trong lớp học.

Từ Thanh Đào gật đầu, Địch Thi Thi cười vui sướng, kéo tay Từ Thanh Đào rời khỏi ký túc xá để đến lớp học.

Trên đường đi, họ phải đi ngang qua quảng trường có đài phun nước, sắp đến thời gian tự học buổi tối, trên quảng trường có tốp năm tốp ba các học sinh đang quay về lớp.

Quả nhiên là thế, vì đây là tối thứ bảy, trường học còn tổ chức xem phim nữa, thế là có không ít các nữ sinh trang điểm.

Kéo tay Từ Thanh Đào đi hai bước, Địch Thi Thi quấn lấy cánh tay của Từ Thanh Đào: “Trời trời trời, Đào Tử, cậu nhìn xem, đó chẳng phải là Tôn Tình trong lời đồn sao?”

Từ Thanh Đào lia mắt nhìn sang, cô nhìn thấy một nữ sinh dáng người cao ráo, vẻ mặt lạnh lùng, ôm một chồng sách biểu diễn các loại, trên mặt có trang điểm, áo ngắn tay sơ vin vào trong váy, đồng phục trường đã đổi thành váy ngắn, lộ ra vòng eo thon nhỏ.

Trường trung học phụ thuộc có hai lớp nghệ thuật đặc biệt, lớp truyền thông và lớp mỹ thuật.

Vốn dĩ là Từ Thanh Đào được xếp vào lớp truyền thông nhưng vì thành tích của cô quá tốt, phòng giáo vụ thì không muốn đưa những “hạt giống tốt” của trường đại học trọng điểm vào lớp nghệ thuật, tuy rằng, theo chính sách giáo dục mới thì đã hủy bỏ lớp thực nghiệm, nhưng họ vẫn xếp học sinh giỏi vào lớp 12A12, đây được xem là lớp tập trung học sinh giỏi của trường.

Địch Thi Thi nhìn Tôn Tình, thấy cô bạn ôm một chồng sách đi đến sân bóng rổ thì bĩu môi: “Xì, chắc là lại đến ngắm Trần Thời Dữ chơi bóng rổ chứ gì.”

Từ Thanh Đào không biết nói gì nến chỉ có thể gật đầu.

Địch Thi Thi làm ra vẻ “Tây Thi ôm tim” mở miệng: “Đào Tử, cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, học cùng lớp với nam thần học giỏi của trường luôn đó, cậu không biết là cậu may mắn biết bao nhiêu đâu, được nhìn trai đẹp miễn phí cơ mà.”

Cô ấy vẫn chưa thôi hóng hớt: “Câu biết nhóm nữ sinh lớp truyền thông đó không, ngày nào cũng đều trang điểm rồi đến sân bóng rổ ngắm Trần Thời Dữ chơi bóng, còn giả vờ ôm sách nhìn ngóng đây đó nữa chứ, có ai không biết trong lòng các cậu ấy đang nghĩ gì đâu…”

Từ Thanh Đào hơi mất hồn, vô thức hướng ánh nhìn về phía sân bóng rổ.

Mỗi ngày, vào lúc sáu giờ tối, Trần Thời Dữ sẽ đi đánh bóng rổ cùng mấy cậu anh em của anh, giơ mười ngón tay ra đếm cũng không đếm xuể được số nữ sinh trong trường ôm tâm tư thầm kín chạy đến tìm anh.

Nhớ đến hôm nay, khi ở trong lớp – tức là trước lúc quay về ký túc xá, Trần Thời Dữ còn chơi xấu, bảo cô đến đưa nước cho anh.

Từ Thanh Đào nhìn sang chỗ khác, trong lòng thầm nghĩ, có nhiều nữ sinh đưa nước như vậy cơ mà, anh có thiếu một người như cô đâu.

Dìm chết tên xấu xa này cho xong.

Từ Thanh Đào cất tiếng nói: “Sắp đến giờ tự học buổi tối rồi, chúng ta quay lại lớp học đi thôi, nếu không, lỡ đến muộn thì sẽ bị trừ điểm đạo đức đó.”



Sáu giờ rưỡi, giờ tự học của trường trung học phụ thuộc chính thức bắt đầu.

Điều hòa trong phòng học đang thổi vù vù, hôm nay chủ nhiệm lớp nghỉ, lớp trưởng đại diện quản lớp, đã chọn xong bộ phim để xem hôm nay, đó là “Mưu cầu hạnh phúc” của Gabriele Muccino.

Giờ tự học buổi bắt đầu được năm phút rồi, mà lớp ồn ào náo loạn giống như cái chợ vậy, không im lặng được.

Sự quản lý của lớp trưởng có hiệu quả cực thấp, chỉ có thể không ngừng hô to “Trật tự”, “Trật tự”.

Các bạn học bình thường có quan hệ tốt với nhau đã đổi chỗ cho nhau.

Từ Thanh Đào thì muốn ngồi cùng với Tạ Sênh để xem phim, nhưng Tạ Sênh học lớp 12A7, cách lớp 12A12 một tầng.

Đợi đến khi trong phòng im ắng trở lại, thì cửa sau đã bị Dương Phàm đá mở.

Âm thanh quen thuộc của trái bóng rổ đập vào cửa sau, cơn nóng ở ngoài theo bước chân đang đi vào của các thiếu niên mà phả vào bên trong, từng trận rồi lại từng trận, phả vào trong lớp.

Khuất Lị Lị ngồi ở cửa sau, hô lớn: “Dương Phàm! Cậu lại đến muộn nữa rồi!”

Dương Phàm bày ra mồm mép láu lỉnh xin tha ngat: “Chị Lị à, sao chị lại không công bằng như thế vậy, lần nào cũng chỉ mắng có một mình tôi, Trần Thời Dữ cũng đến muộn đó, sao chị không nhớ đến tên cậu ta thế? Thiên vị thì cũng đừng đến mức đó chứ!”

Nói đến nỗi mặt của Khuất Lị Lị đỏ ửng lên.

Dương Phàm cười hì hì: “Chẳng lẽ cậu yêu thầm nam thần họ Trần của chúng tôi thật đấy à?”

Đổi lại là Khuất Lị Lị thẹn quá thành giận, cô ấy dùng sách giáo khoa Vật lý đập loạn xạ vào lưng cậu ta.

Trong phòng học còn có tiếng quỷ kêu của Dương Phàm.

Trần Thời Dữ ngồi xuống, sau đó anh lạnh nhạt mở miệng hỏi: “Ồn ào muốn chết, yên tĩnh một chút được không.”

Dương Phàm và Khuất Lị Lị im lặng ngay tức thì.

Lớp trưởng quản lớp tận mười phút đồng hồ, quản đến nỗi khàn cả giọng mà không có tác dụng gì, bây giờ thì lại không một tiếng quạ kêu.

Lớp trưởng đứng ở trước bục giảng đẩy đẩy mắt kính.

Trong lòng thì thầm nghĩ, nếu không được cỡ đó thì sao người ta lại nói Trần Thời Dữ là đầu gấu của trường cơ chứ, ai cũng sợ anh đến vậy cơ mà.

Đèn trong phòng học chầm chậm tối lại.

Ngay từ khoảnh khắc Trần Thời Dữ bước vào, Từ Thanh Đào không thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Trên bảng đen, màn chiếu màu trắng dần được hạ xuống, trong lớp cũng bắt đầu vang lên nhạc mở đầu êm dịu.

Chắc qua khoảng mười phút sau, sau cửa phòng học nữa ầm ĩ lên.

Không biết là bạn học nào của lớp bên cạnh lại đến đây, nghe thấy Dương Phàm chào hỏi người ta.

Mấy nam sinh đó đều có quan hệ tốt với Trần Thời Dữ, quan hệ trong trường học cũng khá tốt, các học sinh hư không thích học hành ở các lớp thường hay qua lại với bọn họ.

Không biết Dương Phàm kiếm ra được bộ bài Tây từ chỗ nào, không xem phim mà cùng với mấy học sinh ở lớp bên cạnh đánh bài, liếc qua thì thấy có cả nam và nữ.

Từ Thanh Đào nghe thấy giọng nói cười đùa vui vẻ của Dương Phàm: “Chị Tình à, không phải chứ, sao phân biệt đối xử ghê vậy, sao vải đưa cho bọn tôi thì còn nguyên vỏ, còn vải đưa cho anh Dữ thì đã được bóc vỏ vậy?”

Tôn Tình không nói lời nào mà trợn mắt nhìn cậu ta: “Ăn đồ của cậu đi, ăn nhiều vậy rồi mà cũng không chặn được cái miệng này của cậu à!”

Sau khi cửa sau phòng học được mở ra, hơi lạnh chậm rãi bay ra ngoài.

Các bạn học ở hàng sau nóng lắm, khổ mà không dám nói, không dám lộn xộn với nhóm đại ca ở hàng này.

Khuất Lị Lị liếc mắt ra sau, mím môi lẩm bẩm: “Mấy người này, đúng thật là phiền muốn chết, không có lớp của mình hay sao ấy, đến lớp chúng tôi xem phim làm gì không biết.”

Cô bạn nói câu này mà không một ai phụ họa theo, thế là quay đầu nhìn sang Từ Thanh Đào: “Từ Thanh Đào, cậu cảm thấy sao?”

Từ Thanh Đào đang xem phim nghiêm túc, bỗng nhiên bị điểm mặt gọi tên, cô hơi mù mờ quay đầu: “Hả? Cảm thấy cái gì?”

Khuất Lị Lị bực tức: “Cậu không cảm thấy nước hoa của Tôn Tình quá nồng à, sợ người khác không biết cậu ta đang làm cái gì à?”

Trong lòng cô bạn chua xót, đang định châm chọc vài ba câu với Từ Thanh Đào.

Bỗng nhiên có một bóng người chen vào giữa hai người.

Khuất Lị Lị trợn mắt, chỉ nghe thấy Trần Thời Dữ nói: “Bạn học, có thể đổi chỗ với tôi được không?”

Chỗ ngồi bên cạnh Từ Thanh Đào là chỗ của Khuất Lị Lị.

Khuất Lị Lị không biết mình đi ra chỗ khác ngồi bằng cách nào.

Còn về phần Từ Thanh Đào, cô vừa thấy Trần Thời Dữ đến thì quay đầu xem phim.

Phiền phức quá, không muốn để ý đến anh chút nào.

Sau khi anh ngồi xuống, trên người anh còn vương hơi nước sạch sẽ mới tắm vừa nãy, chắc là đánh bóng rổ xong thì anh đã quay về ký túc xá tắm rửa.

Cảm thấy đuôi tóc của mình bị giật một cái, Từ Thanh Đào nín nhịn.

Cảm thấy sách trên bàn của mình bị người ta cố ý đẩy đẩy, Từ Thanh Đào tiếp tục nhịn.

Mãi cho đến khi anh nhéo eo mình, cuối cùng thì Từ Thanh Đào cũng không thể nhịn được nữa.

Thế là cô trợn mắt nhìn anh, hung hăng đập vào tay anh, sức lực và lời đe dọa thì lại mềm mại như bông: “Cậu đừng làm phiền tôi.”

Chẳng phải sau lớp học vẫn còn rất nhiều bạn học à?

Thế thì sao lại đến làm phiền cô vậy hả, đúng thật là.

“Chẳng phải là vì tôi đây không nhịn được à.” Giọng nói của Trần Thời Dữ cà lơ phất phơ: “Có mấy người nào đó không có lương tâm gì c, nói buổi chiều sẽ mang nước cho tôi mà lại không thèm đến, nếu tôi không sang đây thì chắc là nguyên buổi tối sẽ không thèm để ý người ta, tính tình hung hăng thật.”

Từ Thanh Đào: “.”

Đó là do bản thân cậu tự tiện quyết định bảo cô đi mang nước đó, có được không!

Ba mươi mấy độ lận đó, vì sao bạn học Tiểu Đào phải từ bỏ điều hòa trong phòng ký túc xá để đi ra phơi nắng ở sân bóng rổ thế!

Chỉ là, không hiểu sao lời nói đã đến bên miệng lại trở thành: “Nhiều người đưa nước cho cậu như vậy cơ mà, cũng có thiếu một người là tôi đâu.”

Buổi chiều thì đến đưa nước cho cậu, tối đến thì phải đỏ mắt chờ mong rồi bóc vỏ vải cho cậu à.

Trần Thời Dữ chống cằm biếng nhác ở bên cạnh cô: “Tôi chỉ muốn uống nước của cậu thôi mà, không được à?”

Nói xong thì thấy vẫn chưa đủ, thế là tiếp tục ra vẻ yếu đuối nói thêm một câu: “Từ chiều đến giờ tôi chưa uống một ngụm nước nào, sắp chết khát tới nơi rồi.”

… Cái này cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Cũng có phải là cô không cho anh uống đâu.

Từ Thanh Đào nhỏ giọng lẩm bẩm: “Khát chết cho rồi.”

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn nghe lời anh, cầm bình nước đang đặt trên bàn của mình lên.

Bình nước của Từ Thanh Đào là do Từ Thư Âm mua cho cô, bình giữ nhiệt hình hồ ly nhỏ, trong cái tiết trời ngày hè nóng bức này, cũng chỉ có mỗi mình cô con gái ngoan ngoãn mới biết nghe lời mẹ mà uống nước ấm.

Bình giữ nhiệt là loại nắp bật nhấn nút để mở, mở ra là ống hút mềm mềm.

Bình thường thì chỉ có Từ Thanh Đào uống nước, đôi môi mọng nước sẽ cắn uống hút, hút từng ngụm nhỏ một.

Từ Thanh Đào đưa bình nước cho Trần Thời Dữ: “Cậu tự vặn ra mà uống, nhưng trong đó là nước ấm.”

Cái anh chàng Trần Thời Dữ này vô cùng thích uống nước lạnh.

Không biết anh có bằng lòng uống nước ấm không nữa.

Ai ngờ đâu, một giây sau, Trần Thời Dữ trực tiếp ngậm ống hút mà hút.

Từ Thanh Đào bị dọa đến mức nhảy dựng lên, trong bóng tối, mặt cô đỏ ửng: “Sao cậu có thể dùng…”

… Sao có thể dùng ống hút của cô để uống thế hả!

“Trời trời chậc chậc.” Ở chỗ cuối lớp, Dương Phàm nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu: “Lưu manh vẫn hoàn lưu manh, đúng là anh Trần của tôi mà, người lưu manh thì không cần nói gì nhiều, cách thức tán gái bắt nạt cô gái nhỏ này…”

Ngay lúc ấy, sắc mặt của Tôn Tình cứng ngắc: “Nữ sinh này là ai? Lớp của các cậu à?”

“Dương Phàm vui vẻ nói: “Không nhìn ra à, đấy là nữ thần của Trần Thời Dữ đó.”

Cho dù chỉ có ánh sáng xanh mờ mờ ảo ảo của bộ phim chiếu đến, cũng không quá khó để người ta có thể trông thấy vẻ ngoài của Từ Thanh Đào, xinh đẹp đến kinh người.

Hình như là học sinh múa duy nhất của lớp 12A12.

Vẻ mặt Tôn Tình càng khó coi hơn: “Bạn gái của Trần Thời Dữ à?”

Dương Phàm lắc đầu: “Khó nói lắm, anh Dữ của tôi vẫn đang mặt dày theo đuổi đấy, tôi thấy vẫn còn đang treo!”

Cuối lớp học, Từ Thanh Đào không nghe thấy.

Lúc này thì cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Trần Thời Dữ bình tĩnh: “Không được à, sức lực của tôi yếu lắm, không vặn được nắp bình đâu.”

Mặt của Từ Thanh Đào vẫn còn đỏ: “… “

Nói linh ta linh tinh cái gì thế.

Hình như đã phát hiện ra điều gì đó, Trần Thời Dữ nhướng mày: “Cậu nghĩ đến chuyện gì thế?”

Từ Thanh Đào cướp lại bình nước, cảm thấy mình không chịu nổi khi nhìn trực diện, sau khi đậy nắp vào thì nói với giọng điệu khó chịu: “Tôi chẳng nghĩ gì cả!”

Trần Thời Dữ kéo dài giọng: “Ồ.”

Từ Thanh Đào: “.”

Không muốn để ý đến cậu ta chút nào cả, thật đấy!!

Anh yên lặng một lúc, sự yên lặng này trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Không hiểu sao Từ Thanh Đào có dự cảm không tốt, quả nhiên là thế, ngay giây sau, tự nhiên Trần Thời Dữ dán sát lại gần cô, thiếu niên cười hư hỏng: “Cậu nói thử xem, thế này thì có tính là vừa hôn gián tiếp không?”



Cô! Biết! Ngay! Mà!

Vị trí của Từ Thanh Đào gần cửa sổ, vốn dĩ đã rất chật hẹp.

Trần Thời Dữ thì lại cứ muốn chen vào chỗ ngồi của cô, nhiều chỗ trống như vậy mà không thèm ngồi đâu, sắp ép cô sát vào tường đến nơi rồi.

Càng lúc anh càng dựa gần vào cô hơn, Từ Thanh Đào cảm thấy tiếng tim đập đã không còn nghe theo khống chế của mình nữa.

Cô luống cuống tay chân đẩy anh ra, cảm thấy lồng ng.ực nóng rực của thiếu niên giống như là tường đồng vách sắt vậy, không thể nào đẩy ra được, gấp gáp nói: “Ai hôn môi gián tiếp với cậu chứ, cậu đừng có nói linh tinh được không.”

Trần Thời Dữ nén cười: “Cũng đúng nhỉ, dù gì thì cũng đã hôn môi trực tiếp rồi mà, chút xíu này thì có là gì đâu.”

Không nói còn đỡ, chứ anh vừa nói đến thì Từ Thanh Đào lại nhớ đến sự việc xảy ra trên con đường rợp bóng cây buổi chiều hôm đó.

Sao gan của anh lại to vậy nhỉ, chỗ người qua kẻ lại mà cũng dám vi phạm quy định của trường học.

Nhiệt độ trên mặt cứ tăng lên từng đợt, nóng bỏng vô cùng.

Từ Thanh Đào cảm thấy mình không thể nói lại được anh, sau hai, ba câu đã bại trận rồi: “Cậu đừng ồn ào nữa, tôi muốn tập trung xem phim…”

Trần Thời Dữ cất tiếng hỏi: “Phim có gì hay đâu mà xem?”

Hàm ý vô cùng rõ ràng: Phim có thể hay bằng tôi ư?

Từ Thanh Đào không còn gì để nói, không muốn để ý đến anh nữa.

Nhưng mà, Trần Thời Dữ thì, cái người này lạ lắm, bạn càng không để ý đến cậu ta, cậu ta càng bắt nạt bạn, không lâu sau thì anh đã rảnh rỗi mà nghịch nghịch tóc của cô.

Trên người Từ Thanh Đào có hương hoa Nam Phi, rất thơm mát.

Ngồi lại gần, mùi hương như có như không đó vô cùng thu hút, khiến anh ngứa răng.

Qua một lúc, Từ Thanh Đào nghe thấy Trần Thời Dữ gọi cô: “Từ Thanh Đào.”

Cô đang nghiêm túc chú tâm vào phim, nghe thấy thì cũng chỉ gật đầu.

Trần Thời Dữ tiếp tục: “Không định cho tôi danh phận thật à?”

Ánh mắt của Từ Thanh Đào đơ ra một chút.

Trần Thời Dữ vẫn đang chống cằm nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu cũng đã cướp nụ hôn đầu và nụ hôn đầu gián tiếp của tôi rồi mà, sự trong sạch của tôi đã mất sạch sẽ luôn rồi, cậu không thể chịu trách nhiệm một chút được ư?”

Cô nghe thấy thế thì vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được mà nói: “Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.”

“Thế thì cậu cũng không bị thiệt thòi gì.” Trần Thời Dữ vẫn dùng dáng vẻ biếng nhác đó mà nói tiếp: “Kỹ thuật của tôi tốt như thế cơ mà.”

Từ Thanh Đào thì chỉ đơn thuần là cãi nhau với anh, đáp lại một câu: “Có tốt gì đâu, tôi không thấy thế.”

“Vậy à.” Hai con ngươi của Trần Thời Dữ hơi tối lại: “Thế cậu có muốn giúp tôi luyện tập thêm một chút không?”

Từ Thanh Đào bỗng nhận ra điều gì đó, tai đỏ ửng: “Không được. Cậu đi mà tìm người khác luyện tập.”

“Thế thì sao được, tôi là người đàn ông có đạo đức cao lắm nhé, ngoại trừ vợ của tôi ra thì tôi sẽ không hôn người khác.”

Trước mấy lời nói này của anh, mặt Từ Thanh Đào sắp phát sốt đến nơi rồi, ai là vợ anh của anh chứ… Đúng là mặt dày…

Trần Thời Dữ nhìn cô: “Không được à?”

Từ Thanh Đào sợ anh dám làm thế thật, cô bèn đẩy anh ra – mà anh thì đang cách cô càng lúc càng gần: “Không được không được, chỗ này là phòng học!”

Trần Thời Dữ hạ thấp giọng xuống mà hỏi: “Thế thì chẳng phải sẽ càng kích thí.ch hơn à?”

Từ Thanh Đào không biết nên nói gì với anh nữa.

Hơn nữa, chắc là vì mình đang làm chuyện xấu nên cứ có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn bọn họ.

Sự thật là bộ phim đang đến đoạn cao trào, tất cả sự chú ý của mọi người đều đang đặt ở trên màn hình.

Không biết đã diễn đến đoạn nào, màn hình vụt tắt, chỉ còn lại một mảng tối đen, trong phòng học vốn đã không có ánh sáng, sau khi màn chiếu tối đen thì cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, trong phòng học, không ai nhìn thấy gì cả.

Từ Thanh Đào cảm thấy mình đã nếm được chút hơi nóng.

Lúc tiếng tim đập chói tai, cổ tay cô bị anh giữ lấy, sau đó chạm vào đôi môi mỏng của anh.

Không giống với nụ hôn phơn phớt ngày hôm đó.

Trong bóng tối, thiếu niên to gan cạy mở hàm răng cô, đầu lưỡi mềm mại cứ chui sâu vào, sâu vào hơn một chút, chỉ trong giây lát mà đã ngậm sâu vào.

Màn hình vừa sáng lên thì anh lại hồi phục dáng vẻ đứng đắn, bình tĩnh chống cằm.

Để lại vẻ mặt như ngây như dại ra của Từ Thanh Đào, trên đôi môi sáng bóng ươn ướt.

Một giây sau, mặt Từ Thanh Đào thấy nóng không thôi, không thể xem phim được nữa.

Trong nháy mắt, cô chỉ biết nằm sấp lên bàn, để lộ ra ngoài đôi tai đỏ ửng, bị Trần Thời Dữ véo một lát.

Hơi thở loạn nhịp.

“Xấu hổ đến vậy à?”

Anh dừng lại một lát, dùng giọng nói chỉ có hai người mới có thể nghe thấy mà tiếp tục nói: “Sau này nếu tôi mà làm chuyện quá đáng hơn thế với cậu thì phải làm sao đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.