Sau Khi Ảnh Đế Biến Thành Cô Diễn Viên Bình Hoa

Chương 25






Cao Phỉ ở nhà thì nhận được tin nhắn thử vai thành công của Cố Nam Ngạn.
Tuy rất tin tưởng vào Cố Nam Ngạn, nhưng khi thực sự chắc chắn, cô vẫn rất vui cứ thế đứng tại chỗ quay quay mấy vòng.
Đợi Cố Nam Ngạn trở về, tối nay hai người bọn họ nên ăn gì đây?
Cao Phỉ dựa vào ghế sofa, gửi tin nhắn cho WeChat Cố Nam Ngạn:
[Cố đại ca, tôi biết anh lợi hại như vậy nhất định sẽ thành công mà! ]
[Celebrate.jpg]
[Xoay vòng vòng.jpg]
[Tối nay anh muốn ăn gì? ]
Cao Phỉ gửi tin nhắn, mỉm cười chờ Cố Nam Ngạn trả lời.
Cố Nam Ngạn bình thường nếu không bận gì, đều sẽ nhanh chóng trả lời lại cô.
Nhưng, tin nhắn hôm nay của Cao Phỉ gửi cho ah đã trôi qua một thời gian khá lâu mà Cố Nam Ngạn vẫn chưa trả lời.
Cao Phỉ nhìn giao diện WeChat vẫn không ai trả lời nhíu nhíu mày.
Hôm nay có chuyện gì xảy ra cho nên không thấy tin nhắn WeChat của cô sao?
Cao Phỉ đang do dự có nên gọi cho Cố Nam Ngạn hay không, thì bất ngờ nghe phòng khách có tiếng mở cửa.
Cao Phỉ nhanh chóng đứng dậy nhìn thấy Cố Nam Ngạn xuất hiện ở cửa, đang thay giày.
Có lẽ anh không thấy tin nhắn WeChat của cô.
Cao Phỉ thân thiết thò lại gần anh: "Cố đại ca?"
Khi nghiêng người về phía trước, cô mới phát hiện Cố Nam Ngạn hôm nay so với ngày thường có chút lạ.
Bình thường nhìn thấy cô sẽ mỉm cười, hôm nay vừa vào cửa vẫn không nhìn cô, môi cứ mím.
Giống như không được vui.
Nhưng buổi thử vai đã thông qua, còn cái gì không vui nữa sao?
Thấy Cố Nam Ngạn không vui, Cao Phỉ không dám lên tiếng, cứ đứng chờ Cố Nam Ngạn thay giày xong.
Cô lúc này mới để ý Cố Nam Ngạn vẫn đang cầm một thứ gì đó trên tay.
Túi hàng hiệu của thương hiệu C.
Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng thay giày, liếc nhìn Cao Phỉ đang lặng lẽ đứng bên cạnh.
Anh không nói chuyện mà chỉ đưa túi hàng trên tay qua cho cô.
Cao Phỉ nhận lấy nó, vì lòng hiếu kỳ không thể không nhìn vào túi đồ.
Cố Nam Ngạn nhàn nhạt nói: "Mở ra đi."

“Ồ.” Cao Phỉ đáp.

Cô lấy đồ vật bên trong túi ra, một chiếc hộp lụa màu đỏ, bên trong đựng một chiếc vòng cổ
Cô nhịn không được "wow" một tiếng.
rất đẹp.
Với lại, cô cũng là nữ minh tinh, tuy cô nghèo thật, nhưng dù không ăn qua thịt heo thì tốt xấu gì cũng gặp qua heo chạy, Cao Phỉ ước lượng một chút về chiếc vòng thương hiệu C này, sau đó nhìn chiếc vòng cổ trước mặt, đặc biệt là mặt dây, trong lòng trên cơ bản tính toán ra được giá cả.

Có thể mua một căn hộ nhỏ ở thành phố B.
Cao Phỉ nhất thời cảm thấy, thứ này rất có thể là Cố Nam Ngạn muốn tặng cho cô, bởi vì từng chi tiết của chiếc vòng cổ này, từ dây xích đến mặt dây, đều thuộc gu thẩm mỹ của cô.
Sau đó cô ngay lập tức phủ nhận khả năng này.
Tại sao Cố Nam Ngạn lại tặng cho cô? Cố Nam Ngạn không cần cô làm bất cứ cái gì, vừa không cần người hay sắc.

Thì tại sao lại tặng cô món đồ nhiều tiền như vậy.
Ngay cả bạn bè tặng quà đi nữa, cũng không đến mức tặng đồ quý trọng như thế nữa là.
Tặng cho mẹ của anh?
Cao Phỉ nhìn vòng cổ trên tay, kiểu dáng còn rất trẻ, nếu tặng cho người lớn tuổi thì không quá thích hợp.
Cao Phỉ đem đồ cất cẩn thận vào hộp, rồi hỏi: "Cố đại ca, anh muốn để cái này ở đâu?"
Để tỏ ra dễ thương, cô còn nghiêng nghiêng đầu về phía Cố Nam Ngạn.
Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ.
Cao Phỉ, người đang nghiêng nghiêng đầu trước mặt anh tỏ vẻ dễ thương.
Cố Nam Ngạn đột nhiên hỏi, "Cao Phỉ, sinh nhật của tôi là khi nào?"
Cao Phỉ: "Hả?"
Cô bị anh trực tiếp hỏi vấn đề này, sinh nhật của Cố Nam Ngạn? Sinh nhật của Cố Nam Ngạn là khi nào?
Cao Phỉ vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không trả lời được.
Cố Nam Ngạn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Cao Phỉ, đã biết đáp án, anh nhợt nhạt cười, hỏi tiếp: Bộ phim điện ảnh lần đầu tiên tôi đoạt giải, vai diễn đó tên nhân vật là gì?
Cao Phỉ đại não trống rỗng.
Cố Nam Ngạn hoàn toàn biết đáp án rõ ràng.
Anh nhìn thẳng Cao Phỉ, người không trả lời được câu hỏi, bình tĩnh nói: "Tất cả đều là giả, đúng không?"
"Thích là giả, yêu là giả, tất cả những lời tỏ tình đều là do Thang Thục Tiệp yêu cầu cô học thuộc từ trước."
"Không có một lời nào," Cố Nam Ngạn nhắm mắt lại, "là cô chân thành nói, đúng không?"
"Tôi ..." Cao Phỉ luống cuống lên, chuyện gì xảy ra quá đột ngột, cô thất thần lùi lại mấy bước, đối mặt với người đàn ông trước mặt, "Cố đại ca, tôi..."
Cố Nam Ngạn thuê lương cười một tiếng: "Cô còn cái gì là sự thật nữa?"
Sau đó anh lập tức cảm thấy câu hỏi của mình thật buồn cười, bởi ngực Cao Phỉ là thật, khuôn mặt cũng là thật.
Chỉ có trái tim yêu anh là giả dối.
Cao Phỉ không biết tại sao Cố Nam Ngạn đột nhiên biết được sự thật, mà cô, lật xe.
Chưa bao giờ cô lại hoảng sợ như bây giờ, chính mình làm sai, hiện tại lại bị nạn nhân vạch trần một cách công khai trước mặt.
Chiếc túi hiệu c trong tay Cao Phi nhanh chóng rơi xuống đất, cô lao lên nắm lấy tay áo Cố Nam Ngạn: "Cố đại ca, thực xin lỗi."
“Tôi không cố ý.” Cao Phi bất lực lắc đầu, “Tôi thực sự không cố ý.”
Cố Nam Ngạn cười lạnh, dứt khoát gạt bàn tay Cao Phỉ đang nắm lấy cổ tay mình sang một bên.
Cao Phỉ nhìn ánh mắt Cố Nam Ngạn nhìn cô có bao nhiêu tức giận cùng thất vọng.
Cố Nam Ngạn gạt tay Cao Phỉ sang một bên, quay người đi vào phòng mình.
Cao Phỉ đứng một mình trong phòng khách trống trải.
Cô nhìn túi hàng hiệu rơi trên mặt đất dưới chân mình, liền quỳ xuống nhặt lên.
Cao Phỉ vỗ nhẹ lớp bụi trên đó, nhìn cánh cửa đóng chặt của Cố Nam Ngạn, cuối cùng đem đồ đặt lại trên bàn ăn.
Sau đó, Cao Phỉ đến gõ cửa phòng Cố Nam Ngạn.
"Cố đại ca, thực xin lỗi."
"Tôi không cố ý, anh tha thứ cho tôi được không?"
"Anh mở cửa ra được không?"
Cửa vẫn không mở.
Trong phòng không có động tĩnh.
Cao Phỉ dùng WeChat để gửi một tin nhắn cho Cố Nam Ngạn, vẫn nói giống nhưu vậy, thực xin lỗi, anh mở cửa ra được không.
Cũng không trả lời lại.
Cuối cùng, Cao Phỉ nắm chặt chiếc điện thoại vẫn không ai trả lời , ngồi bó gối trên thảm, nhìn cửa phòng đóng chặt của Cố Nam Ngạn.
Cô khóc nữa ngày, cuối cùng nhấp môi dưới, từ trên thảm đứng dậy.
...
Cố Nam Ngạn thực sự rất tức giận.

Chính là cảm giác đột nhiên một ngày nào đó phát hiện chính mình bị người ta lừa dối, cảm giác đó thực sự rất khó chịu, đặc biệt là khi bạn thực sự đã dành tình cảm cho cô ấy.
Anh buộc chính mình không để ý tiếng gõ cửa và tin nhắn của Cao Phỉ.
Cố Nam Ngạn đang ở trong thư phòng của mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong mấy ngày này và mối quan hệ giữa hai người.
Cuối cùng, anh cuối cũng suy nghĩ rõ ràng một chuyện, một sự thật rất phũ phàng
Lý do khiến anh rất tức giận khi biết sự thật là vì anh thực sự thích Cao Phỉ.
Nếu anh không thích Cao Phỉ, cho dù biết sự thật, thì cảm giác cũng chỉ như một fans nào đó thoát khỏi fanclub mà thôi, không đau không ngứa, hay thậm chí chả thèm để ý.
Chỉ có càng thích, mới có thể càng để ý, hơn nữa là càng tức giận.
Cố Nam Ngạn đột ngột đứng lên.
Anh nhận ra tiếng gõ cửa đã ngừng, lại nhìn vào điện thoại, tin nhắn cuối cùng của Cao Phỉ là ba giờ trước.
Cố Nam Ngạn đi ra khỏi phòng, đột nhiên thấy nhà mình lúc này yên tĩnh đến đáng sợ.
Vào thời gian này trước đây, trong nhà luôn có ánh lửa từ gian bếp, cũng như mùi thơm của thức ăn.
Cố Nam Ngạn gọi: "Cao Phỉ."
Không ai trả lời anh.
Anh vào bếp trước, không có bóng dáng bận rộn trước sau lung tung khắp mọi nơi như mọi khi, Cố Nam Ngạn nhìn thấy quà của anh giờ phút này đang lặng lẽ đặt ở giữa bàn ăn.
Sạch sẽ và bằng phẳng, giống như chưa ai chạm vào nó.
Bước chân Cố Nam Ngạn nhanh hơn, tiếp tục đi đến phòng của Cao Phỉ tìm, nơi Cao Phỉ đã ở mấy ngày nay: "Cao Phỉ."
Căn phòng gọn gàng và ngăn nắp như thể chưa từng có ai ở trong đó.
Cố Nam Ngạn đột nhiên phát hiện trên giường, mấy con gấu bông nhỏ mà Cao Phỉ không thấy đâu.

Tay anh nắm chốt cửa khẽ run.
Cố Nam Ngạn tìm hết các phòng trong nhà, nhưng đều không có ai.
Anh cúi đầu mắng câu thô tục, sau đó bắt đầu gọi Cao Phỉ.
Điện thoại đổ chuông, nhưng là không ai nhận.
Cố Nam Ngạn nhìn cuộc gọi không nhận, đấm một đấm lên sofa.
Anh nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình, sau đó vớ lấy chìa khóa đi nhanh ra ngoài.
...
Khu chung cư cũ, nhà thuê 70 mét vuông.
Trong nồi vẫn còn sôi ùng ục , Cao Phỉ bưng một chén sủi cảo từ trong phòng bếp đi ra.
Cô đặt chén sủi cảo lên bàn ăn, sau đó quay vào bếp bưng một chén khác ra.
Cao Phỉ nhìn hai chén sủi cảo đông lạnh này dẩu miệng.
Vội vàng trở về, trong nhà cái gì cũng không có, chỉ có sủi cảo đông lạnh này.
Hơn nữa hiện tại cô là Cố Nam Ngạn, từ trong ra ngoài đều thay đổi, lượng cơm ăn mỗi ngày cũng tăng lên.
Trước kia cô ăn một chén là đủ, nhưng hiện tại là thân thể Cố Nam Ngạn, cô phải ăn hai chén.
Cao Phỉ cầm đũa bắt đầu ăn, trước khi ăn liếc nhìn điện thoại.
Cô phát hiện chính mình vô tình để chế độ im lặng, hiện tại có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Cố Nam Ngạn.
Cao Phỉ nhìn những cuộc gọi nhỡ của Cố Nam Ngạn một lúc, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn cơm.
Vừa ăn hết một chén sủi cảo, còn chưa no thì điện thoại video trong phòng đột nhiên vang lên.
Mặc dù đây là chung cư cũ nhưng an ninh vẫn được đảm bảo tốt, các hộ gia đình đã góp vốn để lắp đặt cửa điện tử dưới mỗi tòa nhà và lắp đặt điện thoại video trong nhà của họ.
Khi có người đến thăm, trước tiên phải ở dưới lầu bấm chuông, được thông qua mới có thể lên lầu.
Cao Phỉ nghiêng người, kết nối với điện thoại và nhìn thấy khuôn mặt “chính mình” trên màn hình.
Cố Nam Ngạn sao lại ở đây? ở lầu dưới?
Cao Phỉ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Cố Nam Ngạn thế nhưng vẫn còn nhớ cô ở đâu.

Nhìn thấy cuộc gọi được kết nối, Cố Nam Ngạn đối mặt với "Cao Phỉ" trên màn hình, biết cô quả nhiên trở về nhà, nói, "Cao Phỉ, mở cửa."
Sau khi nghe lời này, Cao Phi trong tiềm thức muốn ấn nút mở cửa, nhưng khi ngón tay còn cách chìa khóa một cm, đột nhiên dừng lại.
Cô không có mở cửa, mà là rũ mắt, nói: “Cố đại ca, thực xin lỗi.”
"Tôi thành thật xin lỗi anh và hy vọng anh có thể chấp nhận nó."
Cố Nam Ngạn phát hiện cửa vẫn đóng: "Mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Cao Phỉ cắn cắn môi dưới, đột nhiên không muốn mở ra: "Anh có chuyện gì thì cứ nói, hoặc là nói trên WeChat."
"...!Nhà tôi khá nhỏ."
Nói xong cô liền cúp máy.
Cố Nam Ngạn nhìn màn hình đen kịt trước mặt, kéo cửa, nhưng Cao Phỉ không mở cho anh.
Anh tức giận đến mức đập tay vào khóa cửa.
Anh muốn đợi những hộ gia đình khác ra vào tòa nhà, anh đi theo vào, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra vào.
Cố Nam Ngạn lùi xuống cầu thang, ngửa đầu và nhìn tầng nơi Cao Phỉ sống, đèn cửa sổ vẫn còn bật.
Cố Nam Ngạn nhìn vào điện thoại, thấy Cao Phỉ đã gửi cho anh một tràng tin nhắn thao thao bất tuyệt: "Cố đại ca, tôi một lần nữa thành thật xin lỗi anh về vấn đề này, là tôi không đúng.


Tôi thực sự xin lỗi anh."
"Tôi rất cảm kích anh đã giúp đỡ cho tôi những ngày qua.

Tôi biết hiện tại chính mình không có gì để báo đáp anh, về sau nếu anh muốn tôi giúp gì thì cứ nói đi, dù vào chảo dầu xuống biển lửa tôi cũng chịu."
"Tôi biết hiện tại chúng ta đang ở trạng thái rất khó giải quyết, nhưng tôi tin chúng ta sẽ có cách để hoán đổi trở lại, tôi nhất định sẽ nghĩ cách!"
"Tôi thực sự xin lỗi khi làm anh tức giận.

Tôi không còn mặt mũi cũng như dũng khí để đối mặt với anh.

Tôi lại càng hổ thẹn khi ở nhà của anh.

Vì vậy, tôi đã trở về nhà riêng của mình.

Về sau, anh có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn Wechat cho tôi, tôi nhất định sẽ có mặt.

"
"Cảm ơn Cố đại ca đã chăm sóc tôi thời gian qua."
Cố Nam Ngạn nhíu nhíu mày trước thái độ của Cao Phỉ.
Hiện tại cửa thì không mở, mà còn nói gọi là có mặt?
Người phụ nữ này.
Cố Nam Ngạn ngẩng đầu nhìn lên đèn nhà Cao Phỉ, một tay chống nạnh, một tay gọi cho cô.
Cao Phỉ ăn xong chén sủi cảo thứ hai, thấy Cố Nam Ngạn gọi lại.
Cô nhìn cuộc gọi đến suy nghĩ vài giây, cuối cùng nhấn từ chối.
Cô tự an ủi chính “ về sau ” gọi sẽ có mặt, đêm nay không tính.
Cao Phỉ rửa bát xong, cô nằm xuống chiếc giường thuộc về mình, cảm thấy nhà mình tuy nhỏ, nhưng so với căn hộ hơn 500 mét vuông của Cố Nam Ngạn cũng không kém.
Hơn nữa cô cũng không cần mỗi ngày nhìn vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hung dữ của Cố Nam Ngạn, còn phải cố tỏ ra dễ thương, như vậy thật tự do tự tại.
Cô không phải không tức giận ...
Cao Phỉ thoải mái lăn lộn.
Cô mơ mơ màng màng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy cô và Cố Nam Ngạn sẽ không bao giờ có thể hoán đổi trở lại.
Đầu tiên là muốn ngực cô cắt bỏ, sau đó lại dùng androgen kích thích chân dài và làm yết hầu nhô lên, cuối cùng phẫu thuật lại, cho cô một bộ phận sinh dục như cái đinh đinh kia của nam.
Cô vừa khóc vừa ôm chân Cố Nam Ngạn van xin anh đừng như vậy, nhưng Cố Nam Ngạn lại cười lạnh một tiếng, giống như chiều nay dứt khoát hất tay cô ra , nằm trên giường phẫu thuật, bị một đám bác sĩ vây quanh.
Cao Phỉ một thân mồ hôi lạnh bị doạ mà tỉnh dậy.
Tim cô đập như sấm, và khi nhìn thấy ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, cô mới hoảng hốt nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Thật là đáng sợ.
Cao Phỉ bình tĩnh lại nhịp tim, lấy điện thoại di động ra xem giờ, phát hiện chính mình thế nhưng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, còn một ngủ cả một buổi tối.
Cô ngáp một cái, sau đó nhớ đến Cố Nam Ngạn đêm qua.
Anh như thế nào rồi? Anh đã quay về nhà anh chưa?
Chắc là đã trực tiếp đi về rồi.
Cao Phỉ nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Cố Nam Ngạn, hạ mí mắt gục xuống.
Cô rời giường đi rửa mặt.
Di động leng keng một tiếng, cô liếc mắt nhìn một cái.
Cao Phỉ đang đánh răng, ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, liếc mắt nhìn.
"Tiêu đề hôm nay: Cố Nam Ngạn Cao Phỉ cả hai đêm khuya cãi nhau cùng bỏ đi khỏi tổ ấm của hai người, Cố Nam Ngạn trên lầu ý chí sắt đá chẳng thèm để ý, Cao Phỉ ở dưới lầu đợi suốt mấy tiếng đồng hồ trong gió lạnh."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.