Sau Khi Ảnh Đế Biến Thành Cô Diễn Viên Bình Hoa

Chương 24






Cố Nam Ngạn nhất thời chấn động, xe vô tình lệch khỏi đường đi nên vội vàng phanh tay lái.
Cao Phỉ tự nhiên cũng nhận ra vừa rồi xe đi lệch đường đi, khó hiểu ngẩng đầu.
Cô nói gì sai sao?
Cố Nam Ngạn không thích đè nén nghi ngờ, hỏi thẳng: "Đây là lần đầu tiên cô xem phim của tôi?"
Cao Phỉ nghe xong lập tức ngây ngẩn cả người.
Quả nhiên là lỡ miệng nói.
Trong đầu mười ngàn chú ngựa con chạy qua, hận không thể quay ngược thời gian lại, rút lại mấy lời vừa rồi.
"A ...!cái này..."
"Hả?" Cố Nam Ngạn vừa lái xe vừa chờ đợi câu trả lời.
Cao Phỉ do dự, đối diện với sườn mặt của Cố Nam Ngạn, cứ như vậy trong một khoảng khắc nào đó, cô ấy thực sự muốn đem tất cả sự thật nói ra hết.
Nói Cố đại ca tôi thực xin lỗi, bốn năm trước tôi nói thích anh thật ra là giả, mấy lời nói thâm tình, lời tỏ tình cảm động lòng người đều do Thang Thục Tiệp giúp tôi biên soạn, trên tường nhà tôi có poster của anh là do người thuê trước để lại.

Với cả, những lời chúc mừng sinh nhật cho anh hằng năm trên Weibo đều do trợ lý tôi đăng giúp, tôi cũng chưa xem qua bộ phim nào của anh trước đây.

Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn.

Thực ra tôi không phải là fans của anh và tôi cũng không thích anh đến thế.

Tôi chỉ muốn cọ nhiệt của anh thôi.
Nhưng cuối cùng Cao Phỉ đem những lời này nuốt xuống hết.
Vì cô đã bị thuyết phục.
Cô không thể đảm bảo Cố Nam Ngạn sau khi nghe xong sẽ không tức giận, sẽ không trực tiếp đem cô ném xuống xe.
Tháng này hay có bão cát, lỡ cô bị ném xuống thì phải làm sao?
Hơn nữa, cô nghĩ đến nụ hôn trước.
Ấm áp, Cố Nam Ngạn hôn cô.
Cao Phỉ nhắm mắt, cuối cùng căng mặt nói dối: "Ý tôi đây là lần đầu tiên tôi đến rạp chiếu phim, xem phim của anh."
"Anh cũng biết, công việc của tôi rất bận, không có nhiều thời gian rảnh đển rạp xem phim."
"Nhưng mà tôi đã xem phim của anh sau khi phim được cập nhật trên các trang web!" Cao Phỉ nói tên hai tác phẩm mà Cố Nam Ngạn được danh hiệu ảnh đế, bởi vì hai tác phẩm này quá nổi tiếng, hai tác phẩm này của Cố Nam Ngạn đến thần còn biếy, muốn cô không biết cũng khó.
Cố Nam Ngạn nhớ lại lịch trình sắp xếp công việc trước đây của Cao Phỉ như công việc của 007.
Cô ấy không có thời gian đển rạp xem, có vẻ hợp lý?
Cố Nam Ngạn sau đó nói: "Về sau vẫn nên đi rạp xem.

Hiệu ứng màn ảnh không giống nhau."
Cao Phỉ không ngờ lại dễ lừa gạt anh như vậy, gật đầu: "Ừ!"
...
Sau khi < Không đường thối lui > công chiếu, lượng người xem tăng trưởng mạnh, lấn át cả hai bom tấn thương mại nước ngoài trong cùng thời gian, thành tích phòng vé của Cố Nam Ngạn một lần nữa được làm mới bởi chính anh.
Điều này cũng có thể xảy ra cả khi anh ấy đã công khai mình có bạn gái với công chúng, trước đây các fans bạn gái của anh ấy ồn ào đòi thoát fans nếu tình huống đó xảy ra.
Cao Phỉ mỗi ngày thấy doanh thu phòng vé phim < Không đường thối lui> không ngừng tăng lên, tiền tại hóa thành những con số làm người xem líu lưỡi.
Các giải thưởng dành cho nam diễn viên tuy là quan trọng, nhưng dù quan trọng đến đâu thì chúng cũng không thể sánh được với doanh thu phòng vé thực tế.

Trong ngành này không ai làm từ thiện, tiền luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, phim không bán chạy thì không kiếm được tiền, dù có cao đến đâu thì cũng vô ích.
Và điều làm Cao Phỉ bất ngờ là Cố Nam Ngạn cũng tham gia vào đầu tư sản xuất bộ phim này, ngoài tiền thù lao, anh còn được chia phần trăm doanh thu phòng vé.
Cao Phỉ bẻ ngón tay đếm, cuối cùng ngã trên gối.
Ôi, người đàn ông này thật có tiền.
Cố Nam Ngạn đi qua, liếc nhìn người đang ngã vào gối vẻ mặt hâm mộ cùng ghen tị, cười một tiếng.
...
Sau khi < Không đường thối lui> công chiếu, tiếp theo đó Cố Nam Ngạn cũng tiến tổ .
Chính xác là Cao Phỉ, người sắm vai Cố Nam Ngạn, lập tức phải tiến tổ.
Cả hai không thể đổi lại ngay được, Cố Nam Ngạn đã đưa kịch bản cho Cao Phỉ để cô đọc trước.
Cao Phỉ đã đọc xong kịch bản của Cố Nam Ngạn.
Lần này bộ phim được quay thuộc thể loại cổ trang, tên < Trường An yêu sát >.
Quan trường đấu tranh quyết liệt, biến hóa khôn lường, thế tử định bắc hầu Lục Tuân được triều đình hạ chiếu chỉ đến Thanh Châu làm huyện lệnh ba năm, lần này chiêu hồi về kinh, chủ yếu để ông nhậm chức Đại Lý Tự Khanh tam phẩm, thi hành tư hình ngục pháp, phê chuẩn xác lập lại.
Sau khi Lục Tuân nhậm chức, kinh thành thường xuyên xảy ra nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau, trong đó vụ án xác chết không đầu làm người dân kinh sợ nhất, người đời đồn đại là yêu vật quấy phá, mỗi ngày Lục Tuân ở trên triều hối hả tra án, cứ nghĩ có thể xé mây nhìn thấy mặt trời, lại dần dần phát hiện đây là ly kì án, kẻ quấy phá không phải yêu vật, mà là những phe phái núp trong bóng tối của triều đình tranh đấu lẫn nhau ......
Sau khi đọc xong kịch bản, Cao Phỉ vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy nặng lòng.
Dù là độ dày của cốt truyện hay chiều sâu của các nhân vật, thì kịch bản này cũng không thể so sánh với những bộ phim rối loạn, lung tung mà cô đã quay trước đó.
Mà nhân vật Lục Tuân này còn phức tạp hơn, hắn ta xuất thân là thế tử của Định Bắc Hầu nhưng lại cam tâm tình nguyện bị điều đến Thanh Châu làm huyện lệnh nho nhỏ trong ba năm, hắn lạnh lùng ít nói, máu lạnh vô tình, trong ba năm làm huyện lệnh ở Thanh Châu rất được người dân ở đó yêu mến.

Là người tân nhiệm chức Đại Lý Tự Khanh, hắn chính trực vô tư, quyết tâm muốn bình định, nhưng tựa hồ hắn không thể lay chuyển được những cuộc tranh đấu tồn tại mãi mãi của triều đình, kể cả phụ thân hắn.
Dù nặng lòng và biết khó khăn rất lớn nhưng Cao Phỉ vẫn phải nói đây là một câu chuyện rất tuyệt.
Khi đọc kịch bản, cô thử tưởng tượng nhân vật Lục Tuân này thành khuôn mặt Cố Nam Ngạn, không nhịn được suy nghĩ, nếu nhân vật Lục Tuân này thực sự được Cố Nam Ngạn diễn, sẽ có bao nhiêu xuất sắc đây.
Cố Nam Ngạn nhìn người đang xem kịch bản Cao Phỉ, hỏi, "Hiện tại cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?"
Cao Phỉ khóc và lắc đầu.
Cô càng không có tự tin.
Cố Nam Ngạn một đời nổi danh, kịch bản và đạo diễn tốt như vậy, lần này bị hủy họa trong tay cô thì phải làm sao.
Cố Nam Ngạn lại thở dài: "Hôm nay luyện lời thoại chưa?"
Khác với phim truyền hình, phim điện ảnh về cơ bản yêu cầu diễn viên để giọng nguyên bản, cho nên đối với lời thoại yêu cầu diễn viên có kỹ năng đọc thoại.
Cao Phỉ: "Luyện rồi."
Cô buồn bã nhìn Cố Nam Ngạn: "Cố đại ca, anh thực sự cùng tôi tiến tổ sao? Ở bên cạnh dạy tôi diễn sao?"
Cố Nam Ngạn gật đầu: "Ừ."
Tất nhiên anh biết điều này sẽ bị chỉ trích và nghị luận, nhưng so với việc để Cao Phỉ một mình đối mặt với đạo diễn và toàn bộ ê-kíp bộ phim, bỏ qua những cái nhỏ nhặt này, người khác muốn nói như thế nào cứ để họ nói.
Anh bổ sung: "Chỉ là tối mai sẽ có một bữa ăn tối với đạo diễn và nhà sản xuất, cô tự đi đi."
Cao Phỉ nghe có bữa tiệc, hơi do dự: "Hả?"
Cố Nam Ngạn nhìn thấy sự do dự của Cao Phỉ, chợt nhớ đến lúc trước mình tham dự bữa tiệc thương hiệu H cho Cao Phỉ, trên bàn ăn vị giám đốc đó động tay động chân với anh.
Cảnh tượng đêm đó vẫn hiện rõ trước mắt anh.
Những bữa ăn như vậy, không biết Cao Phỉ trước đây đã trải qua bao nhiêu lần.
Cố Nam Ngạn nhíu nhíu mày.
Anh bắt đầu giải thích với Cao Phỉ: "Ngày mai cô chỉ là đi ăn bữa cơm mà thôi, bữa cơm bình thường nhất."
Cao Phỉ ý thức được mình hiện tại là Cố Nam Ngạn, và Cố Nam Ngạn không phải là Cao Phỉ.
Lúc này, Cố Nam Ngạn đột nhiên ngồi xuống, hỏi Cao Phỉ: "Tôi có thể hỏi cô một vài vấn đề được không?"
Cao Phỉ: "Vấn đề gì?"
Cố Nam Ngạn: "Trước kia trong mấy bữa tiệc tối hay trường hợp xã giao, có người động chạm cô, thì cô làm như thế nào?"
Cố Nam Ngạn một bên nói, một bên đặt tay lên eo Cao Phỉ, vị trí gần mông.
Anh chạm vào cơ thể chính mình, cho nên cũng không cố kỵ gì.
Cao Phỉ không biết Cố Nam Ngạn hỏi cô cái này làm gì, khi cảm nhận được vị trí bàn tay để ở đâu, rùng mình một cái, sau đó quay người sang một bên, không chút lưu tình mà gạt bỏ bàn tay đó: "Hẳn là như vậy."
Cố Nam Ngạn ngạc nhiên trước kỹ năng của cô.
Anh lại thay đổi vị trí, đặt ở một nơi quá đáng hơn, Cao Phỉ cũng im lặng gạt bàn tay trên người mình sang một bên.
Thấy Cố Nam Ngạn có vẻ ngạc nhiên, nghiêm túc nói: "Tôi đã luyện cái này rất lâu rồi."
"Anh không thể ...!cứ đứng đó cho người ta sờ ..."
Cố Nam Ngạn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cao Phỉ, nhất thời không nói nên lời.
Bản lĩnh trốn tránh móng heo chuyên động tay động chân, cô so với người khác khá lợi hại.
Trong mắt Cố Nam Ngạn như bị che kín một tầng sương tâm tình hơi phức tạp .
Cao Phỉ không biết rằng Cố Nam Ngạn đột nhiên hỏi cô cái này làm gì, vì thế thử thăm dò hỏi, "Cố đại ca, anh cũng muốn học cái này sao?"
Cái này thực sự khó hiểu!
Anh học cái này làm gì? Có ai dám sàm sỡ Cố Nam Ngạn sao? Có ai dám động vào Cố Nam Ngạn sao?
Đầu năm nay đàn ông, hay ảnh đế, mà cũng sợ bị sàm sỡ sao?
Cao Phỉ thấy đây là một trong số ít kỹ năng mà cô có, lại nói: "Nếu anh muốn học, tôi có thể dạy cho anh."
Cố Nam Ngạn: "..."
Cuối cùng anh "Rua" mái tóc ngắn trên đầu Cao Phỉ, nói: "Về sau sẽ không."
Cao Phỉ: "Hả?"
Cô sờ sờ chỗ vừa bị "Rua", phát hiện Cố Nam Ngạn mấy ngày gần đây càng ngày càng khó hiểu.
...
Ngày hôm sau, Cao Phỉ thay thế Cố Nam Ngạn tham gia bữa ăn tối với đạo diễn và nhà sản xuất phim < Trường An yêu sát >, còn có các chế tác quan trọng.
Trước khi đến đây, Cố Nam Ngạn đã dạy cô làm thế nào để nhận biết mọi người, Cao Phỉ gọi đúng tên từng người một, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn.
Trước khi đến, nghe Cố Nam Ngạn nói cô có chút lo lắng, có phải hay không đầu năm nay làm ảnh đế cũng không an toàn? Sau khi đến, cô mới biết bữa tiệc này rất đứng đắn, ngay cả mấy em gái phục vụ cũng rất an toàn.
Đạo diễn và biên kịch đang kịch liệt thảo luận kịch bản.
Sự chú ý của Cao Phỉ là tất cả đồ ăn trên bàn.
Các món ăn từng món từng món được mang ra, cô ăn hết món này đến món khác, bất ngờ đạo diễn và biên kịch đang kịch liệt thảo luận kịch bản cue đến .
"Nam Ngạn, cậu nghĩ như thế nào?"
Cao Phỉ: "Gì?"
Cô ngẩng đầu lên, trong miệng là con tôm đang ăn dở.
Mọi người: "..."
Tại sao cảm thấy, Cố Nam Ngạn trở nên thích ăn như vậy .
Tham gia bữa tối như này, mà còn có người thực sự đến ăn.
Cao Phỉ nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, yên lặng nuốt nửa con tôm còn lại.
Bí quyết của cô khi sắm vai Cố Nam Ngạn là ít nói đồng nghĩa với việc mắc ít lỗi hơn.
Cũng may, cô đã đọc trước kịch bản nên về cơ bản có thể theo kịp những ý tưởng mà mọi người đang thảo luận.
Ngoài Cố Nam Ngạn, hôm nay còn có hai diễn viên chính khác đến, khi đạo diễn nói về các diễn viên, ông ấy đột nhiên nhắc đến một chuyện.
Có một nhân vật trong < Trường An yêu sát >, tên là Tiểu Dệt

Đây là một nhân vật rất nhỏ.

Tiểu Dệt làm ăn mày lưu lạc đầu đường, xui xẻo bị dính vào vụ án treo xác chết không đầu, lúc đầu còn bị Lục Tuân hoài nghi, thiếu chút một kiếm giết chết.

Sau đó Tiểu Dệt được thả tự do, tiếp tục lưu lạc đầu đường, trong lúc vô tình phát hiện được chứng cứ, giúp đỡ Lục Tuân phá án.
Cũng giống như các diễn viên phụ khác trong phim, Tiểu Dệt chỉ là chất xúc tác, tuy không thể thiếu, nhưng chỉ xuất hiện nhanh như một cái chóp mắt, từ đầu đến cuối không có bao nhiêu đất diễn.
Vai diễn lướt qua này ban đầu dự định để cho vợ của một nhà đầu tư.
Vợ của nhà đầu tư kia vẫn còn trẻ lại đam mê diễn kịch, đương nhiên đạo diễn không dám giao một nhân vật quan trọng như vậy cho một phu nhân nhà giàu đam mê diễn kịch, chẳng qua vai diễn này cũng không quá khó nên nhắm mắt chấp nhận.
Kết quả hiện tại chuẩn bị khai máy, nhưng vợ của nhà đầu tư kia đột nhiên có thai.

Điềm báo nói dễ sinh non nên phải ở nhà dưỡng thai, không diễn được
Loại rớt dây xích này trước khi quay phim thực sự rất khó chịu, chuyện này cũng không phải khó xử lý, chỉ cần tìm một người khác thay thế là xong, với đội hình của thì chỉ vai phụ nhỏ cũng có rất nhiều người tranh giành, chẳng qua thật khó để giải quyết, đạo diễn theo đuổi sự hoàn mỹ, tuy nhiều người muốn diễn vai này như vậy, nhưng trong thời gian ngắn ông cũng chưa thấy được người nào thích hợp.
Cao Phỉ lắng nghe đạo diễn nói chuyện này.
Cô vôn dĩ không để chuyện này trong lòng, cho đến khi chợt nhớ ra, Cố Nam Ngạn nói, nếu cô không muốn bị mọi người nghị luận cùng chỉ trích, hãy dẫn theo anh cùng tiến tổ.
Dù sao Cố Nam Ngạn cũng sẽ ở đoàn phim.
Cao Phỉ lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn thẳng đạo diễn.
Đạo diễn họ Chu, tên Chu Vạn.
Cao Phỉ: "Đạo diễn Chu, nhân vật Tiểu Dệt này rất nhỏ đúng không."
Đạo diễn Chu: "Ừ."
Cao Phỉ quan sát biểu cảm đạo diễn Chu, khiêm tốn nói: "Nếu không để Cao Phỉ thử xem? Như thế nào?"
"Chính là bạn gái tôi."
Đạo diễn Chu sửng sốt: "Hả?"
...
Bữa tối kết thúc, Cố Nam Ngạn đến chỗ hẹn đón Cao Phỉ.
Cao Phỉ vừa lên xe không giấu nổi sự phấn khích: "Cố đại ca! Đoán xem hôm nay tôi gặp chuyện gì!"
Cố Nam Ngạn không biết tại sao Cao Phỉ lại vui như vậy: "Có chuyện gì vậy?"
Cao Phỉ kể lại với Cố Nam Ngạn, đạo diễn đang còn chỗ trống một nhân vật nhỏ, sau đó phe phẩy cánh tay Cố Nam Ngạn: "Tôi đã đề cập với đạo diễn, và đạo diễn đã hứa với tôi sẽ để cho bạn gái của tôi, cũng chính là anh đi thử vai thử! "
Cố Nam Ngạn nghe trong miệng Cao Phỉ nói tiếng "bạn gái tôi" tự nhiên như vậy, mặt đen lại
Anh biết ý tứ của câu này, hẳn là, đạo diễn đã đồng ý để bạn gái của Cố Nam Ngạn, Cao Phỉ, đến thử vai Tiểu Dệt.
Cao Phỉ: "Nếu anh thành công vượt qua buổi thử vai, hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà tiến tổ! Anh có thể quang minh chính đại mà dạy tôi diễn."
Cao Phỉ cảm thấy với khả năng diễn xuất của Cố Nam Ngạn thì muốn lấy nhân vật này dễ như trở bàn tay, Cao Phỉ mắt lấp lánh hỏi: "Cố đại ca có thể chứ?"
Cố Nam Ngạn quay lại nhìn Cao Phỉ, chỉ hỏi: "Cô đối với nhân vật này không có ý kiến gìi sao?"
Cao Phỉ đã từng nói như thế này, cho dù là bôi đen cũng có thể nổi, cô ở trong giới cũng là nghệ sĩ tuyến 2.
Về nhân vật Tiểu Dệt, Cố Nam Ngạn có xem qua kịch bản, nhân vật nhỏ không thể nhỏ hơn, chỉ có điều so với nhân vật quần chúng tốt hơn một chút.
Càng không nói về sau chiếu phiên vị sẽ có vấn đề
Thực chất đây là đang hạ thấp giá trị của bản thân, mà giá trị con người có hai loại, nếu đã lỡ hạ xuống, rất khó để quay lại.
Cố Nam Ngạn cảm thấy nếu Cao Phỉ muốn đóng, về sau anh có thể tranh thủ giúp cô có một vài vai quan trọng, là kiểu nhân vật có phân lượng.
Cao Phỉ biết Cố Nam Ngạn đang lo lắng điều gì, lắc đầu, cười nói: "Không sao đâu."
Cô dẫu dẫu môi: "Không giấu gì anh, tôi đã lâu lắm rồi không có diễn."
"Bởi vì không có đoàn phim nào chịu tìm tôi.

Những bộ phim truyền hình tuyến 18 trên mạng đều chê tôi đuổi khách".
Cố Nam Ngạn biết đây là sự thật.

Kỹ năng diễn xuất của Cao Phỉ rất tệ, và danh tiếng của cô về cơ bản đã mất, vì vậy không có phim truyền hình nào để đóng, vì thế lịch trình của cô chương trình tạp kỹ và nền tảng thương mại.
Vẻ mặt Cao Phỉ nghiêm túc: "Cho nên tôi cảm thấy, từ bây giờ bắt đầu lại từ đầu cũng được." Hiện tại, không còn Thang Thục Tiệp bắt cô mỗi ngày chạy lịch trình nữa, có rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi.
Cô xấu hổ nhìn Cố Nam Ngạn: "Ừm.

Tuy rằng anh thay tôi bắt đầu lại."
Cố Nam Ngạn cuối cùng đỡ tay lái, thở dài, "Được rồi."
...
Cố Nam Ngạn chuẩn bị hai ngày cho nhân vật "Tiểu Dệt" này.
Nhân vật này tuy nhỏ nhưng anh không dám lơ đảng , quan trọng nhất là nhân vật này thuộc giới tính "nữ".
Nó tương đương với việc thực hiện trên cơ sở của chuỗi đảo ngược.
Cố Nam Ngạn thấy mặc dù Cao Phỉ đã chiếm lấy thân thể của anh, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân lại toát lên sự nữ tính, lúc luyện tập anh cố ý bắt chước động tác cùng thần thái của cô.
Hai ngày sau, Cố Nam Ngạn kết thúc buổi thử vai, từ thử vai đến đoàn phim.
Tất nhiên Chu Vạn biết Cao Phỉ là ai.

Lúc đầu khi biết "Cố Nam Ngạn" muốn đưa bạn gái tiến tổ, hành vi này đã bị ông kín đáo phê bình.

Nhưng dù sao đó cũng là yêu cầu của "Cố Nam Ngạn".

Ông cũng không thể không cho cậu ta mặt mũi, hơn nữa này cũng chỉ nhân vật nhỏ.
Thẳng đến khi nhìn thấy "Cao Phỉ" diễn trong buổi thử vai.
Chu Vạn gần như ngay lập tức muốn đem vai diễn này cho Cao Phỉ.

Ngoại trừ ngoại hình quá đẹp, thì không chỗ nào không đáp ứng được yêu cầu nhân vật này, diễn xuất linh hoạt như Tiểu Dệt từ kịch bản bước ra.
Chẳng trách người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn ở bên nhau, kỹ năng diễn xuất của cô ấy như tái sinh hoàn toàn.
Sau khi Cố Nam Ngạn kết thúc buổi thử vai và nhìn vẻ mặt nghẹn họng trân trối của Chu Vạn, liền biết mọi chuyện đã ổn.
Cao Phỉ đối với anh tin tưởng hoàn toàn, một chút lo lắng cũng không có.
Cố Nam Ngạn nhớ đến Cao Phỉ, mỉm cười.
Là một "Cao Phỉ" đển thử vai, hiện tại bên cạnh anh là người đại diện Hướng Nguyên của Cao Phỉ.
Hướng Nguyên phát hiện ra "Cao Phỉ" đang cười sau khi thử vai, lại gần hỏi: "Phỉ Phỉ, thử thế nào rồi?"
Lúc đầu anh ta biết Cao Phỉ muốn diễn nhân vật nhỏ này, thật sự không hiểu lắm, nhưng sau đó anh ta cảm thấy dù thế nào đi nữa, nếu hiện tại Cao Phỉ nguyện ý làm việc thì cũng nên lên chùa thắp hương bái Phật.
Sau khi chấm dứt hợp đồng với Thang Thục Tiệp, tính cách của Cao Phỉ đã thay đổi rất nhiều.
Cố Nam Ngạn tâm trạng tốt, khó có được mà nhiều lời: "Không tệ."
Hai người họ vừa ra khỏi tòa nhà, còn chưa kịp lên xe, Cố Nam Ngạn và Hướng Nguyên cùng một lúc nhận được tin nhắn.
Chu Vạn nhanh chóng thông báo, nhân vật Tiểu Dệt này với màn thử vai xuất sắc vừa rồi đã thuộc về "Cao Phỉ".

Hướng Nguyên: "Phỉ Phỉ, cô làm được rồi!"
Cố Nam Ngạn không ngạc nhiên lắm: "Ừ."
Anh chuyển tiếp tin nhắn tới Cao Phỉ, người hiện đang đợi ở nhà.
Hướng Nguyên lái xe vui vẻ hỏi "Cao Phỉ" ngồi ở ghế sau: "Phỉ Phỉ, cô muốn trở về Tĩnh Nam Uyển sao?"
Hướng Nguyên đối với mối quan hệ của Cao Phỉ với Cố Nam Ngạn thoạt nhìn rất bình tĩnh bất quá anh ta cảm thấy Cao Phỉ đã thay đổi rất nhiều,không còn coi trọng sự nghiệp nữa, chắc chắn cô và ảnh đế có quan hệ.

Cố Nam Ngạn không quay lại Tĩnh Nam Uyển, lại báo vị trí của một trung tâm thương mại, yêu cầu Hướng Nguyên lái xe đến đó.
Cố Nam Ngạn đến trung tâm thương mại, đi qua khu VIP và đến một cửa hàng để lấy thứ mà anh đã đặt trước đó.
Trên thực tế, có rất nhiều loại có thể được mua trực tiếp trong cửa hàng, mặc dù loại nhẫn phổ biến nhất là loại có 6 chữ số và những loại cao cấp hơn những loại này thì cần phải đặt trước.
Nhân viên cung kính xem khách hàng Vip như "Ba" mà đưa đồ vật.
Trên đường trở về Tĩnh Nam Uyển, Hướng Nguyên không khỏi nhìn "Cao Phỉ" ở ghế sau qua gương chiếu hậu, liền thấy "cô ấy" lấy từ trong túi giấy ra một cái hộp nhỏ.
Cố Nam Ngạn mở hộp ruy băng trên tay.
Bên trong là một cái vòng cổ, thiết kế rất khéo léo, viên kim cương trên đó tinh khiết và lấp lánh.
Hướng Nguyên cũng nhìn thấy vòng cổ trong tay "Cao Phỉ" trong kính chiếu hậu, sau đó không khỏi thầm chửi thề: Ngạo tào, viên kim cương này thật là hào nhoáng, to như vậy, trông đắt quá ...
Cố Nam Ngạn nhìn vòng cổ trước mặt.
Kỳ thật, việc tặng quà này có chút khó khăn, bởi tình huống hiện tại của anh và Cao Phỉ.
Anh có thể tặng cho cô những bộ quần áo, giày dép, túi xách và đồ trang sức yêu thích của phụ nữ.

Nhưng Cao Phỉ hiện tại là một người đàn ông dùng không được.

Nếu tặng đồng hồ ,cà vạt thì cũng giống với vòng cổ này của anh tặng thôi
Vì vậy, cuối cùng Cố Nam Ngạn quyết định đưa cái đơn giản này, đợi khi đổi lại thì Cao Phỉ có thể đeo, nếu không đổi lại được, ở nhà, anh cũng có thể cho phép Cao Phỉ dùng thân thể anh để đeo, đỡ ghiền.
Cố Nam Ngạn nghĩ tối nay là thời điểm tốt.
Không có gì ràng buộc, đáp lại sự yêu thích của cô.
Cố Nam Ngạn bắt đầu ảo tưởng bộ dáng Cao Phỉ thẹn thùng, kích động, hưng phấn và không giữ bình tĩnh được.
Hướng Nguyên nhìn thấy chiếc vòng cổ mà "Cao Phỉ" đã lấy ra.
Anh ta không ngờ Cố Nam Ngạn lại là một kẻ lười biếng như vậy, tặng quà mà còn để Cao Phỉ tự mình đến lấy.
Nhưng xét về mọi thứ, ra tay vẫn rất hào phóng.
Hướng Nguyên nhớ vừa rồi trong tiệm bộ dáng "Cao Phỉ" quẹt thẻ ngân hàng có chữ ký "Cố Nam Ngạn" để thanh toán.
Anh ta thực sự vẫn luôn không biết Cao Phỉ vì cái gì đột nhiên cùng Cố Nam Ngạn, người nói với mình hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau, đối mặt vòng cổ, anh ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, Cao Phỉ rốt cuộc thích Cố Nam Ngạn, hay là tiền Cố Nam Ngạn.

Tuy nhiên, trong lòng của Hướng Nguyên, Cao Phỉ lại không phải là một người phụ nữ như vậy.
Hiện tại có thể không kiêng nể gì mà tiêu tiền như vậy, đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề.
Hướng Nguyên luôn mãi suy tư, rốt cuộc mở miệng: "Phỉ Phỉ."
Cố Nam Ngạn đem vòng cổ bỏ lại hộp, trả lời: "Ân."
Hướng Nguyên: "Cô có thể cho tôi biết cô với Cố Nam Ngạn bắt đầu như thế nào không."
Cố Nam Ngạn: "bắt đầu như thế nào?"
"Đùn vậy" Hướng Nguyên gật đầu, "Cô không phải không thích anh ta sao?
không thích?
Cố Nam Ngạn nhíu nhíu mày, và sau đó tự hỏi liệu tiểu tử này có vấn đề gì không, cười:"Tôi không thích Cố Nam Ngạn?"
Cao Phỉ không thích Cố Nam Ngạn?
Cao Phỉ thích Cố Nam Ngạn thích đến sông cạn đá mòn trời đất sụp đổ mọi người đều biết không phải sao?
Cố Nam Ngạn lúc này mới nhớ tới anh hiện tại chính là Cao Phỉ, theo hướng suy nghĩ của Hướng Nguyên nói: "Tôi làm sao không thích Cố Nam Ngạn? Tôi thích Cố Nam Ngạn bốn năm đó."
Hướng Nguyên lại cười khúc khích, "Đừng giả bộ trước mặt tôi."
Anh ta từng chút từng chút nhắc lại: "Trước đây, những lời tỏ tình âu yếm đó với Cố Nam Ngạn đều do Thang Thục Tiệp dặn dò cô học thuộc lòng từ trước.

Còn poster Cố Nam Ngạn treo trên tường rõ ràng là do người thuê trước để lại.

Mỗi năm sinh nhật của Cố Nam Ngạn trên Weibo đều là do tôi giúp cô đăng.

Ngay cả sinh nhật của anh ta cô còn không nhớ.

Phim anh ta diễn một bộ cô cũng chưa xem qua.

"
"Tất cả đều là giả, thích Cố Nam Ngạn rõ ràng chỉ là nhân vật được sắp xếp sẵn cho bạn, cô chỉ lợi dụng ảnh đế cọ nhiệt, cọ cọ đến chính mình nổi tiếng."
"Cho nên hiện tại tôi thấy làm lạ.

Cô không phải nói chỉ ở bên người cô thích thôi sao? Sao hiện tại đột nhiên lại ở bên anh ta như thế."
"Anh nghĩ anh ta như thế nào?"
"Ừ?"
Hướng Nguyên đặt vấn đề cho "Cao Phỉ", nhưng lại thấy người phía sau không có động tĩnh
Anh lại kêu hai tiếng: "Cao Phỉ? Phỉ Phỉ? Tiểu Phỉ Phỉ?"
Cố Nam Ngạn không nói tiếng nào, hộp vòng cổ trong tay anh "cạch" một tiếng rồi lăn xuống đất



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.