Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 35




Dưới sự thúc giục của ba, tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, sau đó lập tức bị chú Lý nhét lên xe.

Tôi gần như không hiểu mấy kế hoạch liên quan mà đã lên đường.

Xe đi một lúc lâu, tôi chơi di động đến lúc hết pin.

Lúc chỉ còn dư lại mười lăm phần trăm, tôi gọi cho Tạ Sơ mấy cú điện thoại, cậu ấy không nhận.

Tôi hơi tức giận, tức giận với việc tôi tự chạy tới lấy lòng cậu ấy, tức giận với thái độ lạnh nhạt cậu ấy dành cho tôi.

Cho nên tôi không tính gọi cho cậu ấy, ít nhất mấy ngày nay sẽ không.

Nguyên nhân ba tôi muốn tôi tới thành phố C xa xôi này cũng chỉ là muốn mở một chuỗi siêu thị ở đây, muốn tôi đến phụ trách cắt băng.

Tôi thầm cảm thấy không đúng, nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân.

Nhưng tôi cũng chưa từng tiếp xúc với mấy việc liên quan tới công ty, những gì tôi có thể làm là tìm hiểu công việc cơ sở, không phải chỉ ôm cái thân phận cậu chủ đi cắt băng.

Kéo theo mấy ngày nay chú Lý phải liên tục đưa tôi đi thăm mấy ngành hàng công ty mới phát triển, mỗi đêm lại đưa tôi đi uống rượu với đủ dạng người.

Uống đến mức tôi chóng cả mặt, người cũng hơi mơ hồ.

Thời gian công tác nhanh chóng trôi qua, hôm nay lại có một cái gọi là xã giao, ở một hội quán cao cấp.

Tôi đối phó được một nửa sẽ để chú Lý chống đỡ thay tôi, tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc.

Ra cửa, tôi móc di động ra. Tôi muốn gọi điện thoại cho Tạ Sơ, mấy ngày không liên lạc với cậu ấy, cậu ấy lại cũng không liên lạc với tôi, thật là bực mình.

Đột nhiên tôi bị người khác đụng một cái, di động rơi lên mặt đất.

Trong lòng vốn còn phiền não, di động vừa rơi xuống lại thấy hơi tức giận. Tôi lập tức đuổi theo người vừa đụng vào tôi, cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện buổi tối khuya người này còn đeo kính với khẩu trang, rất kỳ quái.

Người kia bị tôi bắt được còn dùng sức vùng vẫy mấy cái, miệng khẽ mắng.

Kết quả thấy được mặt tôi, người kia đột nhiên kéo khẩu trang xuống: “A Dã? Tốt quá! Nhanh giúp tôi một chút!”

Tôi nghe được giọng nói này thì lập tức bối rối: “Tiểu Chu?”

Người đeo khẩu trang dùng sức gật đầu, tôi còn chưa kịp phản ứng, ánh đèn loang loáng nhức mắt đã chiếu lên hai người bọn tôi.

Tôi nhướn mày, nhìn sang hướng phát ra ánh sáng kia.

Đó là một người đàn ông mập hơi lùn, ông ta ôm một cái máy ảnh DSL chạy theo hai người bọn tôi.

Tôi đang muốn đi về phía ông ta muốn ông ta xóa hình đi, tay đã bị Đường Chu giữ lại, dùng sức kéo ra sau: “A Dã, đi nhanh lên, lát nữa nhiều phóng viên tới hơn là không đi được đâu!”

Không thể làm gì khác, tôi chỉ có thể chạy theo Đường Chu.

Đường Chu đẩy tôi lên xe, trên xe có người đại diện của cậu ta.

Người đại diện vừa thấy tôi đã lập tức trừng lớn mắt: “Không phải Quý Canh?”

Đường Chu lột khẩu trang xuống thở hổn hển, nói tài xế lập tức lái xe, cậu ta vừa uống nước vừa ném chai nước cho tôi cũng đang thở hổn hển: “Là Quý Canh, tôi để anh ấy đi ra từ cửa sau, A Dã là vì không cẩn thận mới đụng phải, có điều vậy cũng đúng lúc, chụp lại dù có bùng nổ thì cũng không phải chuyện gì lớn.”

Tôi ở bên cạnh nghe mà ngơ ngác, nhưng cũng phần nào biết mình gặp chuyện gì.

Hóa ra là bị người ta dùng để đánh lạc hướng, việc này có khác làm con tốt thí chỗ nào chứ?

Tôi nhìn người anh em đã lâu không gặp này, trong lòng không thoải mái lắm: “Lâu rồi không liên lạc, đại minh tinh vừa lên sân khấu đã chấn động như vậy, quả nhiên xưa không bằng nay nhỉ.”

Đường Chu ngượng ngùng vỗ vai tôi một cái: “Anh em gặp nạn, dù thế nào cậu cũng nên xả thân cứu giúp chút chứ.”

Tôi cũng biết đại khái mấy chuyện kia của cậu ta, quay một bộ điện ảnh, phim giả tình thật với một vai chính khác.

Trong lòng mọi người đều biết, còn có bọn chó săn quan sát, hôm nay tôi cũng xui xẻo, đúng lúc gặp phải hai tên đang hẹn hò, bị kéo vào thành đối tượng dời sự chú ý của giới truyền thông.

Việc đã đến nước này, tôi cũng không tiện oán thán điều gì, chỉ có thể đấm lên vai cậu ta: “Thằng xấu xa kia, mời tôi uống rượu, tôi muốn uống loại rượu đắt tiền nhất trong nhà cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.