Sắc Dịch Huân Tâm

Chương 34




Phong cảnh trên đường gì chứ, cái gì mà thấy tôi thú vị nên trêu chọc tôi, rốt cuộc Tạ Sơ đang làm gì vậy?

Có làm gì tôi cũng không thể nào hiểu nổi cậu ấy.

Sáng hôm sau tôi rời khỏi giường, gần như mất ngủ một đêm.

Mang hai cái quầng thâm to đùng đi xuống, Tạ Sơ vẫn mang bộ dạng thản nhiên như thường uống cháo.

Hiếm thấy là, ba mẹ cũng ngồi trên bàn cơm. Rõ ràng gương mặt tiều tụy của tôi khiến ba tôi có chút khó chịu, ông gắp một ít dưa chưa cho vào cháo: “Cho con ở nhà mấy ngày, con xem bộ dạng của mình hiện tại thế nào kìa!”

Tôi uất ức, đưa tay rót cho mình một cốc sữa bò trả lời: “Hôm qua ngủ không ngon mà thôi, ba, tuần này con có tiết, phải về trường.”

Ba từ chối cho ý kiến, tôi giương mắt nhìn đồ ăn trên bàn, quay đầu hỏi dì Lý: “Bánh ngọt hôm qua rất ngon, phòng bếp không tiếp tục làm sao?”

Dì Lý nghe vậy thì cười một tiếng, khẽ nói vào tai tôi: “Đó là cậu chủ nhỏ cố ý xuống bếp làm, cậu ấy nói mình chọc cậu tức giận, muốn nói xin lỗi.”

Tôi ngây ngẩn, còn chưa kịp phản ứng, một âm thanh va chạm lanh lảnh đã kéo lấy sự chú ý của tôi.

Ngoài ý muốn là đó không phải Tạ Sơ, mà là mẹ cậu ấy.

Sắc mặt mẹ cậu ấy có chút bối rối, bà nhìn chằm chằm Tạ Sơ một lúc mới đứng dậy rời bàn.

Tôi không khỏi hơi nhìn về phía Tạ Sơ, chỉ thấy cậu ấy vẫn từ tốn uống hết cháo mới đứng dậy đuổi theo nhịp bước của mẹ mình.

Trong lòng không ngừng nghi hoặc nhưng lão già lại vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi lập tức ngoan ngoãn bước qua ngồi.

Mấy năm nay vì tôi chơi rất khá, làm vài chuyện gián điệp thương mại cho lão già. Tôi phụ trách làm bậy, ông ấy phụ trách kết thúc.

Sau đó, ông ấy muốn tôi vào công ty thực tập khi lên năm hai đại học, tôi cũng lấy lý do sẽ bị nhận ra để từ chối.

Hôm nay bị cấm túc trong nhà, có lẽ ba không nhìn nổi dáng vẻ này của tôi, ông muốn tôi đi làm việc thay mình, trá hình kiểm tra cơ sở. Thời gian eo hẹp, cần tôi lập tức lên đường.

Chờ đến khi tôi trở về, việc cấm túc cũng được hủy bỏ.

Bên trường học, ông ấy sẽ xin nghỉ thay tôi.

Thật ra tôi không muốn lắm, nhưng để chọn giữa việc bị cấm túc nửa tháng với ra ngoài đi khảo sát cơ sở một tuần, tôi thà chọn ra ngoài.

Đứng dậy khỏi bàn ăn, tôi cảm giác có tầm mắt dừng lại trên người tôi.

Có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy mẹ Tạ Sơ đang đứng trên tầng hai nhìn tôi.

Hành động của tôi khiến mẹ kế bất ngờ, vài cảm xúc phức tạp trong mắt bà lúc đó cũng không kịp thu hồi.

Tim tôi lập tức chìm xuống, còn chưa cẩn thận suy nghĩ ý tứ của ánh mắt kia đã thấy bà cười với tôi một cái, sau đó xoay người rời đi.

Trong lòng tôi cảm thấy quái lạ nhưng bản thân cũng lười đi tìm hiểu. Tôi muốn gặp Tạ Sơ, cho nên tôi vào gara, chờ Tạ Sơ đang muốn đến trường. Tôi nghĩ thời gian tới tôi không ở nhà, có mấy lời, tôi muốn nói với cậu ấy.

Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, cậu ấy không phải phong cảnh gì đó, tôi cũng không còn coi cậu ấy là những thứ phong cảnh kia.

Dấu tay sưng đỏ bên mặt cậu ấy vô cùng rõ ràng.

Tôi cắn chặt thuốc trong miệng, nhanh chóng bước qua.

“Xảy ra chuyện gì?”

Tạ Sơ giương mắt thấy tôi đột nhiên xuất hiện cũng không hoảng hốt, ngược lại vẫn rất bình tĩnh nói: “Tôi đi học, anh, buổi tối gặp.”

Cậu ấy cũng không cho tôi cơ hội mở miệng đã ngồi lên xe.

Tôi khom người gõ lên cửa kính xe, cậu ấy cũng không để ý. Xe cứ lái đi như vậy, tôi đuổi theo mấy bước, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe rời đi, tôi cảm thấy mắt mình có chút xót, chỉ có thể mạnh mẽ dụi mấy cái, uất ức nói: “Buổi tối cậu cũng không gặp được tôi, tên nhóc đáng ghét!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.