Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần

Chương 15: Đến gặp Hajima và Kisami




Xong việc với hai người kia, cậu kêu Hikki theo cậu về nhà ở gần Bãi Vô Hạn. Hikki nhảy lên vai cậu, nằm xuống như đó là chuyện thường ngày.

- Tôi tưởng nhà ngài ở đây chứ? (Hikki)

- Tao còn một cái nữa (Ryou)

- Ngài mạnh thật đấy nhỉ? Có tận hai nhà (Hikki)

- Nếu mày gọi tiền là sức mạnh thì... ừ (Hikki)

- Tiền? (Hikki)

- Là thứ con người dùng để giành quyền lực. Và tao có khá là nhiều (Ryou)

- Ôh~ (Hikki)

Ryou và Hikki im lặng sau cuộc nói chuyện đó. Họ không có chuyện gì để nói, cũng như không có lí do để tiếp tục nói.

'Trước khi về thì rút tiền mua trang bị cái đã...'

Thế là cậu chuyển hướng qua ngân hàng. ATM không thể rút lượng tiền mà cậu cần được.

Ngân hàng cậu gửi tiền là ngân hàng nhà nước, và những ngân hàng tư nhân đã không còn sau sự kiện đó nữa rồi. Tất cả đã gộp chung vào một hệ thống ngân hàng được chính phủ đặt ra.

Cậu không biết lí do của việc này là gì, nhưng chuyện không liên quan đến cậu thì cậu không quan tâm.

Đến nơi, cậu cùng Hikki trên vai bước vào căn phòng tiếp tân lớn có máy lạnh. Cậu vẫn khó chịu trước không khí mát mẻ này vì một lí do gì đó. Cậu cởi chiếc áo choàng huyền thoại ra, và bước đến một quầy lễ tân trong góc.

Tất nhiên mọi ánh nhìn đều đổ về cậu. Cậu trẻ, mà lại có một con quái trên vai. Đã vậy chiết áo choàng trên người cậu còn đột nhiên biến mất.

Cậu rút hai tấm thẻ bạch kim ra, và yêu cầu xác nhận giống y lúc nói chuyện với Hakata (người bán nhà). Chỉ khác là lần này không có chiếc thẻ của công ti Hikita, cũng là công ti mà ba mẹ cậu làm chủ. Lần trước cậu đã rút ra hết rồi nên cậu không nghĩ sẽ còn.

Cô tiếp tân hốt hoảng cầm lấy hai cái thẻ và chạy vào trong làm gì đó.

Một lúc sau, cô ấy dẫn theo hai người đang ông ăn mặc kiểu công sở tiến lại gần cậu.

- Xin chào. Tôi là %@[email protected], thư kí của Hajima Kazuto, và đây là %#%$, thư kí của Kisami Kaiba. Chúng tôi được cho biết cậu là Lucky Investor (Thư kí 1)

- Là tôi đây. Mà mấy tổ chức lớn đều làm việc nhanh vậy à? (Ryou)

- Trước đây ngài không cho phép chúng tôi điều tra, nhưng giờ ngài đã lộ thân phận thì chúng tôi phải làm hết sức để không làm ngài thất vọng (Thư kí 2)

- Hừm... Mà tôi chỉ đến đây rút tiền thôi, chả có gì thú vị đâu (Ryou)

- Thật ra thì chủ tịch chúng tôi muốn mời ngài để bàn về kế hoạch trong tương lai. Không biết ngài có rảnh không? (Thư kí 1)

- Cũng được thôi. Tiền của tôi thì sao? (Ryou)

- Đến nơi chúng tôi sẽ giao cho ngài những gì ngài cần (Thư kí 2)

- Ok (Ryou)

- Vậy mời ngài lên xe! (Thư kí 1)

- Cả hai người đi chung à? (Ryou)

- Nhà Hajima và Kisami đã là đồng minh và đối tác từ lâu rồi ạ (Thư kí 2)

- Vậy mà tôi lại không biết? (Ryou)

Ryou nhăn mặt lại chất vấn. Những vấn đề quan trong như này thì họ cần phải lập tức báo cho cậu, một nhân vật quan trọng, người đã góp công rất lớn trong công cuộc xây dựng công ti.

- Chúng tôi đã gửi mail và tin nhắn điện thoại cho ngài rồi mà? (Thư kí 2)

- À vậy chắc tôi không quan tâm nên quên rồi (Ryou)

- Chúng tôi thật sự không hiểu nổi ngài... Tính cách và cách làm việc của ngài quá phức tạp, làm chúng tôi không ít lần nháo nhào lên chỉ vì ngài không trả lời tin nhắn (Thư kí 1)

- Vậy à. Mà đi thôi (Ryou)

Ryou trở lại bình thường. Như mọi khi, cậu không quan tâm đến vấn đề của người khác, dù là do cậu gây ra đi nữa. Cậu đâu có nghĩa vụ phải đọc hay trả lời? Nếu cậu trả lời, công ti sẽ phát triển thêm một bậc, nhưng nếu không thì cũng đâu có chuyện gì xảy ra?

Hai anh thư kí dẫn cậu lên chiếc xe màu đen đang đỗ ở bên ngoài. Chiếc xe không phải là cho những ngôi sao hay nhân vật quan trọng, nhưng cũng không phải hạng tầm thường mắc tiền.

Đi được khoảng 30 phút trong im lặng thì cingx đến nơi. Đây là một tòa nhà cao tầng thuộc sở hữu của nhà Hajima. Một òa nhà đồ sộ với toàn kính với kính, nhưng không thể nhìn vào bên trong vì đó là loại kính đặc biệt.

'Thiết kế như vậy không lo mấy người xung quanh nóng chết à?'

Vì tòa nhà phản lại hầu hết ánh sáng ra xung quanh, nên ánh nắng cũng không ngoại lệ. Ánh nắng mặt trời bị đánh bật ra và chiếu xuống những tòa nhà bên cạnh, kết quả là chúng nhận được gấp đôi lượng nhiệt từ nắng.

Trước khi bước ra khỏi xe, cậu mặc lại chiếc áo choàng lên để tránh nắng. Đối với cậu thì nắng chả khác gì tra tấn cả. Cậu luôn dành thời gian rảnh trong phòng, và gần đây lại nhận được class Thợ săn bóng tối.

- Những hiệu ứng tuyệt vời đó... là một món huyền thoại à? (Thư kí 1)

- Hửh? Hiếm gặp huyền thoại lắm à?" (Ryou)

- Vâng! Những món huyền thoại thế này thì khá hiếm. Tôi còn không biết ở Trái đất đã xuất hiện một món nữa đấy (Thư kí 1)

- Giá cả thế nào? (Ryou)

- Ít nhất là 8 triệu. Tùy vào chất lượng, hiệu ứng, thuộc tính và người mua thì đấu giá có thể lên đến 50 triệu. Nếu gặp tỉ phú thì họ sẽ không ngần ngại bỏ ra 70 triệu chỉ để sưu tầm (Thư kí 1)

- Hệh? (Ryou)

70 triệu? Cao hơn cả giá một set đồ hoàn chỉnh mà cậu có thể mua trong cửa hàng. Vậy nếu cậu mua rồi bán sẽ thế nào?

[Con không thể bán hoặc tặng các món con mua từ cừa hàng cho người khác. Nếu làm vậy thì sự cân bằng ta xây dựng sẽ biến mất. Luật là luật]

'Chúa đấy à!!.... Chúa? Bỏ đi rồi?'

Chúa đột nhiên lên tiếng rồi biến mất. Từ nay thì chỉ có cậu dùng được đồ của cậu thôi.

'Cũng không sao...'

- Vào thôi! (Ryou)

- Vâng! (Thư kí)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.