Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần

Chương 14: Lại phiền phức




Đợi bọn cá ăn xong cũng mất tận nửa tiếng. Nhưng con nào con nấy đều tiến hóa lên hơn level 12. Xác hai con đầu đàn để Hikki ăn cũng lên được hai level.

Tuy đã nghe là có thể mạnh lên nhưng như vậy cậu nghĩ là khá nhanh. Ăn một vài cái xác mà cả đội quân của cậu mạnh lên hẳn một bậc, không biết tiềm năng của bọn này cao đến đâu. Nếu có bãi săn tốt thì kéo bọn chúng lên cấp trung cũng không khó gì.

Nhưng mồi thì không có. Con người ở khắp trái đất này rồi, gần như chỗ nào cũng an toàn. Chẳng lẽ xuống biển? Nghe cũng vui đấy nhưng quá nguy hiểm. Chỗ lớn - nhiều mồi - nhiều kẻ mạnh. Còn Bãi Vô Hạn thì quái sẽ không có xác mà ăn.

- Còn dư thì đem theo. Giờ về xem ai dám xâm nhập bất hợp pháp nào (Ryou)

Cậu dẫn đám cá đi. Về còn nhanh hơn lúc đi vì dù có thêm cá thì chúng cũng bơi nhanh hơn cậu chạy mà.

Một lúc sau, cậu đến nơi đám cá chỉ, nhưng không thấy ai ở đó.

'Chắc về rồi'

Mà cũng đúng. Đám cá đã chạy hết rồi, còn lí do gì để ở lại chứ?

Cậu mặc cái áo choàng huyền thoại vào và tiến về nhà mình. Cậu thấy một chồng thức ăn to cỡ một căn hộ. Đây là thức ăn cậu mua cho đám cá, nhưng cậu không nghĩ mình mua quá lố như vậy.

'Làm sao bảo quản đây nhỉ. À! Thử nghiệm một chút'

Cậu lấy một mẩu thức ăn, dùng Ẩn bóng, thả mẩu thức ăn ra và hủy kĩ năng. Kết quả là mẩu thức ăn bị kẹt lại chiều không gian bóng tối.

'Tốt tốt. Ở đó mình không thở được, nghĩa là bảo quản ổn?'

Không có vi khuẩn, không có không khí, không có bụi bẩn, và không có nhiệt độ. Cậu nghĩ là có thể bảo quản một cách hoàn hảo.

Rồi cậu chuyển gần hết thức ăn vào chiều không gian bóng tối, để chúng trôi nổi trong đó. Cậu chừa lại một phần để bọn cá ăn.

'Chắc nó không trôi mất đâu ha? Mà tiếp theo là... 'rủi'... haizz. Con người 'rủi' nào nữa đây~?'
_______________________________

Cậu bước đến cổng nhà, và thấy hai bóng người đang ngồi gần đó cùng với xác mấy con cá. Một cậu trai và một cô gái.

Cậu trai khá điển trai với đôi mắt vàng và mái tóc cũng vàng nốt. Cậu ta cao gần bằng Ryou (Ryou 1m76), nhưng cơ thể thì cân đ....... Khoan? Hình như quen quen?

- Mấy người lại xâm nhập bất hợp phá nữa à? (Ryou)

Cậu nhận ra đây là Siri và Kaito.

- Nữa? Chúng ta đã gặp rồi sao? (Siri)

- Phá nhà tôi rồi lẻn vào nhà mới của tôi lúc tôi đi vắng. Không có gì để trộm đâu (Ryou)

- Ra là cậu à! Chúng tôi xin lỗi về lúc đó, tôi cũng đã chuyển tiền cho cậu rồi. Và cho chúng tôi xin lỗi lần nữa (Kaito)

- Chuyện gì? (Ryou)

- Chúng tôi tới đây để săn vài con cá làm nguyên liệu. Nhưng thấy một lượng lớn thức ăn cho cá thế kia thì không biết có ai làm chủ chúng không. Thế là chúng tôi ngồi tại chỗ xử lí xác và đợi. Chúng tôi không biết đây là nhà cậu (Kaito)

- Bọn chúng là cá của tôi hết đấy (Ryou)

- Một mình cậu? (Siri)

- Có vấn đề gì à? (Ryou)

- À thì... mới trở về không lâu mà một mình cậu thu phục được nhiều quái thế này thì không bình thường (Kaito)

- Tôi đâu có thu phúc chúng. Tôi thống trị chúng đấy chứ. Cà con sông này là lãnh thổ của tôi rồi (Ryou)

Siri và Kaito đơ người ra một lát.

- Ý... ý cậu thống trị là sao? (Siri)

- Là giết sạch bọn phản đối (Ryou)

Siri và Kaito lại đơ người ra một lát nữa.

- Sao vậy? (Ryou)

- À... không có gì. Chỉ là chuyện này chưa bao giờ xảy ra thôi (Siri)

- Vậy à? Mà mấy người tính đền bù mấy con cá thế nào đây? (Ryou)

-Cậu lại không quan tâm nữa nhỉ? Chúng tôi sẽ chia cậu 50% số tiền bán được từ xác chúng. Thế nào? (Kaito)

- 75% và để lại thịt (Ryou)

- Vậy thì hơi quá đáng rồi đấy (Siri)

- Cá của tôi, địa bàn của tôi. Ý kiến gì? (Ryou)

- ...Được thôi (Kaito)

- Vậy cậu có phiền cho chúng tôi biết tên không? (Siri)

- Phiền (Ryou)

- À... thật ra đó không phải ý tôi muốn nói đâu... Chúng ta còn có thể gặp lại nhiều lần nữa, nên chúng tôi muốn một danh xưng để dễ nói chuyện (Siri)

- Cũng có lí... Tôi là Ryou, hay công ti mấy người còn gọi là Lucky Investor (Ryou)

Cậu lộ thân phận nhưng không lộ họ ra. Vì cả hai người này đều trong những công ti mà cậu giúp đỡ không hề ít, nếu là Lucky Investor thì họ sẽ không ngần ngại đối xử tốt hơn cả tổng giám đốc hay chủ tịch.

Có thể nói, hai công ti đó và nhiều công ti khác dưới trướng cậu. Họ sẽ cho cậu sự ưu đãi cao nhất, và nhiều quyền lợi khác.

Cậu có thể cần họ chống lưng, và theo như hai người này giới thiệu trong lần đầu tiên gặp mặt thì có lẽ họ là người có quyền lực. Con ông cháu cha với những người đứng đầu công ti chăng? Cùng họ mà.

Siri và Kaito lại đơ ra...

- Là cậu thật sao? Hèn chi cậu giàu vậy (Siri)

Khuôn mặt của hai người vừa ngạc nhiên vừa không xử lí được thông tin. Họ á khẩu và không nói gì cao siêu được mà chỉ vài lời theo kiểu xả giao.

- Thôi mấy người đi đi. Nói mấy người khác đừng vào lãnh thổ của tôi, có chuyện thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Và nói mấy ông lớn chuyển thêm tiền đi. Tôi đang thiếu (Ryou)

- Vâng... (Kaito)

Giờ họ đối xử với anh như một cấp trên, chứ không phải như một nạn nhân nữa. Họ bước đi trong khi não đang xử lí thông tin.

'Ít nhất thì không còn phiền phức nữa. Hay là nhiều hơn đây?'

Cậu tiếp tụ bỏ hết thịt cá vào không gian bóng tối.

- Hikki! Theo tao đi xem nhà mới nào (Ryou)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.