Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 1 - Chương 22: Quỷ tế




*Quỷ tế: Tế bái quỷ dữ

Hắn nhìn đồng hồ, không ngờ đã là sáu rưỡi tối.

Trước mắt coi như là ngủ đủ rồi. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để mọi người ở "Rạp chiếu phim địa ngục"đợi một mình hắn. Hắn cũng không muốn tiếp tục mặc quần áo của "Hạ Vân". Hắn lấy ba tấm thôi hồn phù trong túi ra rồi cẩn thận cất vào một góc trong phòng.

Phòng này chỉ có một mình hắn vào được, những người khác không thể vào bên trong. Cho nên, Diệp Tưởng cũng tương đối yên lòng khi cất đồ vật ở đây.

Bây giờ tới phòng ăn thôi.

Bước ra khỏi cửa, rồi băng qua hành lang, ngọn đèn trong hành lang vẫn chiếu ra thứ ánh sáng mờ đục. Nếu nhìn kỹ vào ngọc đèn kia, bạn sẽ cảm thấy tận sâu bên trong ánh sáng ấy dường như là một bóng tối sâu thẳm không tên. Bạn sẽ đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

Mà vách tường nơi này nghe Vu Thần nói tuyệt đối được xây lên từ một loại vật liệu mà thế giới hiện thực không có nên căn bản không thể dùng bất cứ biện pháp nào phá huỷ được nó. Đây là một không gian cô lập không có bất cứ một liên hệ gì với thế giới. Cái gọi là "thứ mười ba" chỉ sợ dùng để chỉ góc độ của nó trong không gian.

Sau khi băng qua hành lang, cảnh tượng trước mắt trở nên rộng rãi thông thoáng hơn.

Trên vách tường, vẫn nhìn thấy tấm áp phích tuyên truyền cho phim "Quỷ tế III". Trên tấm áp phích to lớn có vẽ một bóng người màu đen bị treo lên cao, phía dưới là một dòng chữ lớn màu đỏ như máu "Quỷ tế III". Bên dưới viết rõ ngày công chiếu là ngày mười ba tháng bảy năm hai mươimười ba. Xuống dưới nữa là danh sách diễn viên trong đó có Phương Lãnh, Lý Duy Tư, Mạc Thu Thực, thậm chí còn xuất hiện cả tên của Thành Tuyết Tùng. Mà đằng sau còn xuất hiện ba cái tên xa lạ. Ba cái tên kia lần lượt là Ấn Thủy Thiên, Hà Minh, Ngụy Lam.

Mà bên cạnh tên của ba người này còn có thêm một dấu ngoặc để chú thích, bên trong viết một số bảy.

Cái tên Ấn Thủy Thiên này Diệp Tưởng cũng có nghe qua. Hắn là một diễn viên của "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ bảy, nghe nói trước đó hắn cũng đã kết hợp cùng với Phương Lãnh đóng trong "Quỷ tế". Nhân vật hắn đóng trong phim là nhân vật nam thứ chính - em trai của nhân vật nam chính do Phương Lãnh thủ vai. Vu Thần còn nói cho Diệp Tưởng biết, bộ phim kinh dị "Quỷ tế III" là một bộ phim vô cùng quan trọng đối với "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba. Tình tiết trong phim kể về một thôn làng cổ kính nằm trong núi sâu liên tiếp diễn ra những nguyền rủa đáng sợ. Ở một số vùng bị cô lập với bên ngoài, thôn dân liên tục có người bị mất tích không thấy đâu. Lúc ấy nhà dân tộc học Bạch Thụ Hà cùng với em trai là Bạch Vô Hạ có lòng nghiên cứu phong tục tập quán của các dân tộc khác nhau trong nước cùng đi là một đoàn khảo đi vào trong núi sâu để tìm kiếm những thôn dân bị mất tích một cách bí ẩn. Mà sau đó họ phát hiện, ba mươi năm trước ở thôn làng này đã từng phát sinh một chuyện lớn. Lúc đó bởi vì cuộc sống quá mức khổ cực nên người dân trong thôn đã bắt đầu đi đào trộm mộ. Sau đó khi bọn họ đào một ngôi mộ cổ, họ phát hiện được một tấm da dê. Tấm da dê này sao đó trở thành nỗi ác mộng của toàn bộ người dân trong thôn. Nguyền rủa hắc ám đó còn bao phủ khắp vùng núi, nơi sinh hoạt của những thôn làng khác...

Trong "Quỷ tế III" kể lại tình tiết khi đoàn thám hiểm tới ngôi làng nọ sau khi những thôn dân ở đây đã đào trộm ngôi mộ cổ và lấy đi tấm da dê, mục đích là để tìm ra tấm da đê đó. Chuyện cần phải kể đến xưa kia, ở thời kỳ cổ đại, khi chiến loạn liên miên, có một dân tộc thiểu số có tập tục tế bái ma quỷ. Bọn họ bởi vì chiến loạn mà bị đuổi giết dẫn đến suýt nữa thì bị diệt tộc. Bộ tộc này vì lòng căm hận mãnh liệt khiến họ dám đem người sống chôn cùng người chết trong ngôi mộ cổ kia, sau đó trên tấm da dê viết những câu trớ chú độc ác. Một khi có người dám động đến lăng mộ, nguyền rủa liền sẽ mở ra.

Vu Thần nói, tấm da dê là nguồn gốc của tất cả mọi nguyền rủa, cùng là một đạo cụ vô cùng quan trọng. Vật này chính là một trong thứ được gọi là "vật bị người chết nguyền rủa".

Một khi lấy được tấm giấy da dê kia, để sau này cho các diễn viên mang nó vào bộ phim kinh dị mới, khả năng sinh tồn của họ cũng sẽ được nâng cao. Đây có lẽ cũng là phần cuối của bộ "Quỷ tế". Dù sao cũng ít có bộ nào giống như bộ phim kinh dị "Đệ tứ cấm khu" được kéo dài thành nhiều phần như vậy. Mà vốn là sau khi Đường Hải Lan đóng xong bộ "Xe khách khủng bố", nàng ta sẽ diễn tiếp bộ "Quỷ tế III". Trên người Đường Hải Lan trên người cũng có một cây lược gỗ vốn đã bị người dân tộc thiểu số yểm bùa vốn có thể giúp đỡ mọi người rất nhiều. Nhưng hiện tại, nàng đã chết, cây lược gỗ kia cũng tự nhiên lưu tại trong thế giới của "Xe khách khủng bố".

Đương nhiên, đây cũng không phải là trách nhiệm của nhóm Diệp Tưởng. Chỉ là, mỗi khi nhắc tới chuyện này, Vu Thần đều cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Trước khi "Quỷ tế III" được quảng cáo, bọn họ đã dốc hết sức tiến hành chuẩn bị, hơn nữa, còn phải lo các diễn viên của "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ bảy vì lo bọn họ sẽ cướp đi tấm da đê đem về "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ bảy. Đường Hải Lan chết đi, có lẽ sẽ có diễn viên thay thế được nàng, cũng có lẽ không có, điều này chẳng ai biết được. Dù sao thì thời gian công chiếu cũng càng ngày càng gần, mọi ngýời ðều dốc hết sức chuẩn bị thật kỹ.

- Diệp tiên sinh.

Một âm thanh từ phía sau truyền lại.Diệp Tưởng vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ôn Vũ Phàm cũng đang đi tới.

- Ôn tiểu thư, cô tỉnh dậy rồi?
Diệp Tưởng khi nhìn thấy Ôn Vũ Phàm, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thân thiết,vì dù sao mọi người cùng nhau trải qua hoạn nạn sinh tử mới sống sót. Hắn thậm còn nghĩ đến chuyện, tặng cho nàng một tấm thôi hồn phù coi như báo đáp ân cứu mạng.

Ôn Vũ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nàng nhìn chăm chú vào tấm áp phích "Quỷ tế III" rồi nói:
- Bọn họ đều nói, bộ phim kinh dị này với toàn thể diễn viên rất quan trọng. Nhưng đáng tiếc chúng ta không thể đóng góp một chút sức mọn.

Diệp Tưởng đương nhiên cũng biết, độ khó khăn của bộ phim kinh dị này rất cao, trước khi công chiếu ba tháng đã có áp phích quảng cáo. Mấy diễn viên mới vừa gia nhập như họ, may ra thì trong phim đó được đảm nhiệm vai phụ.

- Tốt hết vẫn không nên nghĩ nhiều làm gì.
Diệp Tưởng nói với vẻ bất lực:
- Chúng ta bây giờ chỉ có thể nghĩ làm sao tự bảo vệ bản thân và gia tăng khả năng sinh tồn của bản thân.

Nhà ăn ở tầng ba hiện tại đã tụ tập không ít người.

Diện tích nhà ăn cũng không quá rộng, nhưng mà tất cả đồ ăn đều có đầy đủ và sẽ xuất hiện bên trong những khay đĩa đựng thức ăn. Trước khi tới giờ, khay đĩa này đều được đậy nắp. Khi tới thời gian dùng cơm, nếu đưa tay nhấc nắp đậy lên, bên trong sẽ xuất hiện đồ ăn. Mà đồ ăn ở bên trong đều là những món ngon chỉ có trong khách sạn năm sao mới có. Bên cạnh có muỗng đĩa, tô chén để người ăn có thể tự chọn đồ ăn.

Sau khi hai người Phương Lãnh và Bạch Vũ Sóc một trước một sau bước vào phòng ăn, mọi người đều quay lại nhìn bọn họ.

- Chào mọi người.
Phương Lãnh thản nhiên tươi cười nói:
- Dù sao có thể lại một lần nữa sống sót để gặp mọi người, tôi cũng rất vui mừng. Đương nhiên...

Nói tới đây,sự đau lòng cũng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Hắn đi tới trước bàn ăn, cầm lấy một ly rượu rồi cao giọng nói:
- Dương Hà, Đường Hải Lan, còn có Dư Hạo, Lâm Bân, bọn họ...đều đã chết. Nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn không quên được họ. Tất cả đều tập trung tinh thần cho "Quỷ tế III" sẽ được công chiếu vào tháng sau! Tất cả... đều vì mục đích sống sót! Sống sót trong địa ngục!


Mỗi người đều là giơ cao ly trong tay, cao giọng:
- Sống sót! sống sót!

Sống sót...

Là tâm nguyện của tất cả những diễn viên trong hai mươi rạp chiếu phim khi phải đối diện với tử vong!

Dựa vào vật bị người chết nguyền rủa, tỉ lệ tử vong sẽ giảm xuống. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có diễn viên mất mạng trong phim kinh dị. Nhưng mỗi người vẫn giữ trong lòng niềm tin sống sót mãnh liệt!

Này cũng ý chí giúp bọn họ cố gắng chịu đựng đến cùng!

- Sống sót... Thật là một từ hoa mỹ.

Đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền tới, mọi người đều quay đầu nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Chỉ thấy một người phụ nữ có làn da ngăm ngăm từ từ bước vào phòng ăn. Nàng bây giờ dùng ánh mắt độc ác nhìn Phương Lãnh rồi nói:
- Mỗi lần nghe được từ này, ta đều cảm thấy buồn nôn.

Lúc này, Diệp Tưởng và Ôn Vũ Phàm cũng đi tới trước cửa nhà ăn.

Hắn cũng vừa lúc nghe được lời nói của người phụ nữ ấy. Diệp Tưởng nhớ rõ, tên của nàng là Tiêu Mộng Kì, và nàng cũng là một trong số những diễn viên còn sống sau khi bộ phim "Ám Trủng" kết thúc.

Mà các diễn viên có nhắc nhở hắn, không nên thử tiếp xúc với nàng.

Ánh mắt của mọi người khi nhìn Tiêu Mộng Kỳ đều có vẻ tức giận vô cùng. Nhưng Phương Lãnh lại không có vẻ tức giận, hắn cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói:
- Tùy cô muốn làm gì thì làm. Nói tóm lại, chỉ cần cô tuân thủ hiệp nghị hợp tác với chúng tôi, chúng ta sẽ vẫn giúp cô.

Lúc này, Hầu Thiên Bạch người có tính cách thẳng thắn nhất nhịn không được chỉ thẳng vào Tiêu Mộng Kì rồi nói:
- Mụ đàn bà da đen kia kiêu căng cái gì cơ chứ ? Chị Vũ Sóc là người duy nhất trong chúng ta có thể chất linh môi nhưng chị ấy cũng đâu có kiêu căng như mụ đâu! Mụ bớt nói một câu thì cũng chẳng ai nói mụ câm đâu!

Tiêu Mộng Kì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại hắn, trong ánh mắt đó có ẩn chứa sự độc ác đầy nguy hiểm!

Diệp Tưởng cũng đã bước vào nhà ăn. Hắn cũng thấy được ánh mắt của nàng.

Ánh mắt kia khiến Diệp Tưởng không rét mà run.

Hắn chưa bao giờ từng nhìn thấy một ánh mắt giống như vậy. Ánh mắt này tràn ngập sự căm thù và oán hận, thậm chí không hề che dấu ý định giết người!

- Đừng nói nữa, Hầu Thiên Bạch.
Vu Thần chắn trước mặt Hầu Thiên Bạch rồi nói với Tiêu Mộng Kì:
- Tiêu Mộng Kì, hiệp nghị giữa chúng ta có nói ở trong phim kinh dị chúng ta cùng nhau hợp tác, đồng thời cũng không can dự vào cuộc sống của mỗi người. Chúng tôi tự thấy bản thân cũng không vi phạm hiệp nghị, nên chúng tôi cũng hy vọng cô không nên khiêu khích chúng tôi. Cô phải biết, chúng tôi bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy hoàn toàn là vì cô là lực lượng quan trọng mà chúng tôi không thể thiếu.

- Cuối cùng cũng nói ra điều thật lòng rồi đấy.
Tiêu Mộng Kì cười dữ tợn nói:
- Nói cái gì là cùng nhau sống sót, rốt cuộc không phải là lợi dụng lẫn nhau hay sao. Ta nghe nói, Hải Lan đã chết phải không? Các ngươi không đau lòng vì cái chết của cô ta mà chỉ đau lòng vì cây lược gỗ của cô ta bị mất trong phim đúng không? Chúng ta đúng là có hiệp nghị với đối phương, chỉ là, vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của các ngươi khiến ta khó chịu, không nôn ra ta thấy không thoải mái!

- Đê mê...
Hầu Thiên Bạch tức giận đến mức chỉ muốn nhảy ra chửi cho Tiêu Mộng Kỳ một trận nhưng hắn bị Vu Thần ngăn lại.

- Đủ rồi!
Phương Lãnh không còn có thể tiếp tục nể mặt đối phương.
- Tiêu Mộng Kì, mong cô có chừng mực một chút! Đừng quên hứa hẹn giữa chúng ta ngày trước!

Tiêu Mộng Kì còn muốn nói gì nữa, nhưng khi đó, nàng nhìn thấy ánh mắt của Bạch Vũ Sóc ở phía sau Phương Lãnh đang nhìn mình.

Ánh mắt biến ảo khôn lường của Bạch Vũ Sóc lúc này trở nên lạnh lẽo như băng.

Tiêu Mộng Kì mấp máy môi, cuối cùng, nàng ta không nói gì nữa.

Chi tiết này tự nhiên lọt vào mắt của rất nhiều người, trong đó cũng bao gồm cả Diệp Tưởng. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, người phụ nữ tên Bạch Vũ Sóc này không ngờ lại có bản lĩnh khiến cho người nể sợ hơn cả Phương Lãnh?

Tiếp đó, Bạch Vũ Sóc quay đầu, nhìn về phía Diệp và Ôn Vũ Phàm rồi nhoẻn miệng cười nói:
- Hai người không phải diễn mới mới còn sống sót trong phim "Xe khách khủng bố" sao? Tới đây đi, thức ăn ở đây khá là ngon đấy.

Vốn là Bạch Vũ Sóc là người rất có khí chất, khi nàng cười vậy cười thật sự khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Diệp Tưởng gật đầu, đồng thời cười đáp lại:
- Phải, về sau còn mong được cô chiếu cố nhiều hơn, Bạch tiểu thư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.