Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 1 - Chương 21: Cuộc sống địa ngục bắt đầu




- Ba vị, đây là phòng ở. Mọi người có thể tự do chọn phòng. Phòng ở đây không có chìa khóa. Một người chỉ có thể chọn một gian phòng, chọn xong thì cứ tự nhiên đẩy cửa bước vào bên trong. Phòng được các bạn lựa chọn chỉ có chính bản thân các bạn mới vào được. Bên trong được trang bị đầy đủ mọi loại đồ vật gia dụng cần thiết hàng ngày, điện nước được cung cấp 24/24, hơn nữa còn được sử dụng nước nóng.

Trong phòng có đồng hồ. Đến tám giờ, các bạn hãy cùng chúng tôi xuống nhà ãn dùng bữa tối. Ðương nhiên, nếu quá giờ mà các bạn vẫn muốn ngủ thêm một hồi, chúng tôi có thể chừa phần lại cho các bạn.

- "Rạp chiếu phim địa ngục" thứ mười ba này tổng cộng chia làm bốn tầng lầu. Khu vực nghỉ ngơi nằm ở tầng cao nhất. Nội thất trang trí trong phòng cũng không thua kém gì trong khách sạn. Trên mặt đất có trải thảm, trong hành lang có rất nhiều cửa ra vào nối sát nhau. Mỗi cánh cửa phải cách nhau đến hai mươi m.

Mọi người vừa nghe Mạc Thu Thực giảng giải,vừa nhìn quang cảnh trong phòng.

Thẳng thắn mà nói, bị ép phải vào "Rạp chiếu phim địa ngục", trong lòng không có chút oán hận là chuyện không tưởng. Nhưng mà, oán hận cũng không giải quyết được gì, hiện tại họ đã không còn cách nào khác. Bọn họ không có lực lượng gì để đấu lại với rạp chiếu phim. Vì thế, bọn họ chỉ còn cách phục tùng, nghĩ biện pháp kiếm đủ một vạn tấm vé chuộc cái chết sau đó rời khỏi rạp chiếu phim này.

Vu Thần ở bên cạnh giải thích thêm:
- Vấn đề trễ giờ cũng không khó giải quyết, chỉ cần chỉnh lại một chút là được. Đồ ăn ở đây khá ngon. Dù sao cũng đã vào đây rồi, cũng nên nếm thức chút đồ ăn ở đây. Còn nữa, phòng nếu như đã có người ở thì bên ngoài cửa ra vào sẽ hiện tên họ của chủ nhân. Nếu trên cửa ra vào không ghi gì thì các bạn có thể chọn. Tôi nhắc lại một lần nữa, phòng có người ở các bạn không thể vào được, hơn nữa một người chỉ có thể chọn một phòng. Chỉ vậy thôi.

- Cám ơn mọi người.
Diệp Tưởng gật đầu liên tục.

Chu Định Quân cười ha hả, từ trong túi áo rút ra một gói thuốc lá rồi nói:
- Người anh em, mọi người cũng là có duyên mới gặp được nhau, nào nào nào, tôi mời mọi người một điếu.

Thật ra gói thuốc lá này thuộc về “Trương Niệm Chu”. Hắn cũng chỉ mượn hoa hiến phật, đem ra mời mọi người.

- Không,cám ơn.
Vu Thần khoát tay, nói:
- Tôi không hút thuốc lá. Đám mấy người Tô Hàn thì thuộc loại nghiện thuốc lá nặng, đợi lát nữa anh mời bọn họ đi. Nếu không chuyện gì thì tôi xin đi trước. Còn nữa, thật ra diện tích mỗi phòng cũng không khác biệt nhiều, nếu các bạn không hài lòng với phòng của mình cũng không nên đổi phòng cho người khác,vì thế cho nên cứ nghĩ kỹ trước khi chọn tránh hiện tượng phải đổi phòng.

Sau khi nói xong, Vu Thần và Mạc Thu Thực cùng nhau rời đi.

Lúc này bên ngoài hành lang, khi chỉ còn lại ba người, Chu Định Quân lấy ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm. Sau khi rít vào một hơi,hắn chìa hộp thuốc ra mời Diệp Tưởng:
- Người anh em họ Diệp, làm một điếu không? Thật ra tôi vốn mang theo thuốc lá ngon hơn nhiều, vốn là bình thường dùng làm quà biếu cho mấy ông chủ nhà hàng, đám tai to mặt lớn bộ Công thương, thuốc này cũng chỉ tàm tạm thôi.

- Không!
Diệp Tưởng uyển chuyển từ chối:
- Tôi cũng không hút thuốc.

- Phì, hút thuốc có gì không tốt.
Chu Định Quân thản nhiên hút phì phèo.
- Đừng thấy tuyên truyền hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ, nước ta hàng năm kiếm được bao nhiêu tiền từ thuế thuốc lá. Chúng ta hút thuốc chính là giúp quốc gia tăng thêm thu nhập! Cậu thực sự nghĩ mấy dòng chữ in trên bao bì của bao thuốc "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ" là thật? Lại nói, tôi có mấy người anh em không ai không hút thuốc lá nhưng có thấy ai ốm yếu gì đâu. Người sống trên đời nên sống sao cho vui vẻ!

Diệp Tưởng cười cười, nói:
- Anh cứ tự nhiên đi Chu tiên sinh.

- Thôi được rồi. Đã đến đây rồi còn gọi tiên sinh cái gì,nếu cậu không ghét bỏ thì gọi tôi một tiếng Chu đại ca là được.
Chu Định Quân ngậm điếu thuốc trên tay rít một hơi rồi tiếp tục nói:
- Nếu cậu không ghét bỏ gọi một tiếng Chu đại ca hoặc là Chu huynh là được. Mấy người làm ăn như chúng tôi, bình thường hối hả ngược xuôi, cũng thường xuyên cầu trời khấn phật, không hiểu các ngài đui mù hay sao lại lôi tôi vào đây! Hơn nữa, tôi năm nay cũng đã có hai bảy tuổi, không ngờ lại bắt tôi đi diễn vai một sinh viên mới tốt nghiệp không lâu!

Diệp Tưởng cũng đành chịu nói:
- Chuyện này phải chịu thôi. Bất quá dựa theo mấy diễn viên lâu năm, nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng về sau có rất nhiều cách có thể giữ mạng. Mọi người cùng nhau cố gắng, thế nào cũng có biện pháp rời khỏi nơi này.
Nói đến đây, hắn liếc nhìn Ôn Vũ Phàm nói:
- Đúng rồi, Ôn tiểu thư. Cám ơn cô... Lúc trước cô thật sự đã giúp tôi rất nhiều, nhất là vào lúc cuối phim... tấm thôi hồn phù có phải do cô dán lên không?

- Ừ!

Chu Định Quân không ngừng nói:
- Ôn tiểu thư, điều này... thật sự cám ơn cô! Khi đó, tôi bởi vì chạy chậm nên Trương Đức Khôn và Giang Nghị chạy trước tôi rất xa. Nhưng lúc sau, lúc mà bộ phim sắp kết thúc, không biết vì sao tôi bị lôi vào bên trong chiếc xe khách kia. Nếu không nhờ cô dùng tấm phù chú kia... Chậc chậc, tôi hiện tại chỉ sợ đã đi trình diện Diêm Vương rồi.

Chu Định Quân là người làm ăn, thường xuyên vào nam ra bắc nên y cũng rất coi trọng ân huệ của người khác. Trong lòng y ghi nhớ rất kỹ ân huệ của Ôn Vũ Phàm lần này. Trong lòng y cũng nghĩ về sau này nhất định phải tìm cách báo đáp nàng.

- Tiện tay mà thôi.
Ôn Vũ Phàm thản nhiên trả lời:
- Cũng may là tôi có đủ vé chuộc cái chết. Tuy rằng bây giờ đã bị trừ chỉ còn lại không nhiều, nhưng bộ phim sau nghĩ cách kiếm lại là được.

- Phải rồi.
Diệp Tưởng nhân tiện nói:
- Một lát nữa vào giờ cơm chiều, chúng ta phải tìm cách kết giao với càng nhiều người càng tốt, nhất là người gọi là Phương Lãnh này. Hắn hẳn là người rất coi trọng bạn đồng hành. Người có tính cách lạnh nhạt giống Thành Tuyết Tùng cũng phải cố gắng kết giao nhiều một chút. Nếu giữ được quan hệ tốt đẹp với họ, sau này nói không chừng sẽ có tác dụng.

Nếu xét về phương diện đối nhân xử thế, Diệp Tưởng hiển nhiên giỏi hơn Ôn Vũ Phàm rất nhiều. Ôn Vũ Phàm bởi vì chuyện gia đình, khiến cho nàng không biết cách kết giao với người khác, dẫn đến về sau tính cách trở nên tương đối trầm mặc. Hiện tại tuy rằng nàng đã học được một bài học, nhưng mà nếu gặp được kiểu người lạnh lùng khó gần như Thành Tuyết Tùng, nàng cũng sẽ không chủ động tới bắt chuyện.

Mà Chu Định Quân thì khá. Hắn năm đó sau khi tốt nghiệp trung học đã bước chân ra xã hội. Từ một chân chuyên thu mua hải sản rồi vận chuyển đến thành phố để bán lại, đến bây giờ trở thành nhà cung ứng hải sản cố định cho mấy nhà hàng lớn ở Thâm Quyến, hắn đã kết giao với không biết bao nhiêu là loại người. Trong môi trường kinh tế cạnh tranh mạnh mẽ như bây giờ, quan hệ là một chuyện vô cùng quan trọng. Bạn có tửu lượng tương đối khá, phải học cách "quan hệ" với các ông chủ lớn, thậm chí đến ngay cả đám người chuyên đi thu "phí bảo vệ" ở một số địa phương bạn cũng phải kết thân. Hắn đã tiếp xúc đủ loại người, nhỏ từ du côn lưu manh, lớn đến Bộ trưởng Bộ công thương - người chịu trách nhiệm quản lý mảng kinh doanh ăn uống, có lý nào hắn lại không giỏi giao tiếp. Nếu không phải chạy vạy chuẩn bị nhiều năm, hắn làm sao có thể buôn bán hải sản tới trình độ này. Vừa rồi khi gặp mặt các diễn viên trong rạp, hắn tuy rằng không nói nhiều, nhưng hắn vẫn luôn quan sát, xem quyền phát ngôn của người nào là lớn nhất, người nào nhìn qua có vẻ dễ quan hệ nhất, người nào tính cách dễ gần nhất.

- Cứ tạm thời thế , chúng ta chọn phòng trước đã. Bây giờ cũng là hơn bốn giờ chiều, mọi người cũng đều mệt mỏi rồi. Ngủ một lát, tỉnh lại chắc cũng đến giờ cơm chiều. Có chuyện gì để tới lúc đó hẵng hay.

Sau khi nói xong, Diệp Tưởng còn nói thêm:
- Ôn tiểu thư, cô chọn phòng trước đi.

Ôn Vũ Phàm vén tóc mai, nhìn xung quanh rồi nói:
- Không sao đâu. Các anh cứ chọn trước đi. Với tôi thì chọn phòng nào cũng thế. Vừa rồi Vu tiên sinh cũng có nói,các phòng cũng không khác gì nhau nhiều.

Tiếp đó, ba người lần lượt lựa chọn phòng mình. Khi Diệp Tưởng chọn phòng xong, sau khi bước vào bên trong, hắn phát hiện nội thất bên trong so với phòng khách sạn cũng không khác nhau nhiều lắm. Bên trong có một chiếc giường đơn, chăn gối cũng được sắp xếp gọn gàng. Trên bàn là phích nước, ly chén, và một ống đựng bút. Bên trong ngăn kéo cũng có không ít những dụng cụ sơ cấp cứu khi cần thiết. Bên trong phòng còn có một tủ quần áo, bên trong đặt quần áo được sắp xếp theo mùa. Quần áo lót và áo khoác ngoài cũng được chuẩn bị đầy đủ.

- Không phải phòng được lựa chọn ngẫu nhiên sao? Vì sao bên trong lại toàn là quần áo nam giới? Hơn nữa...kích cỡ của chúng...

Cầm một chiếc áo khoác ướm ướm lên người, Diệp Tưởng lập tức mặc thử, không ngờ chiếc áo này như được cắt may cho hắn!

- Chuyện gì thế nhỉ?
Diệp Tưởng không khỏi ngạc nhiên nói.

Tiếp đó, hắn bước vào trong phòng tắm. Bên trong có một buồng tắm đứng cá nhân có lắp vòi hoa sen, một bệ xí giật nước, cạnh đó là giấy vệ sinh và thùng rác. Trên bồn rửa mặt có đặt kem đánh răng, bàn chải và một ly súc miệng. Khăn mặt từng cái được sắp xếp gọn gàng ngay cạnh đó, cũng có xà phòng, dầu gội và sữa tắm. Hắn vặn thử vòi nước trên la-va-bô, lập tức có dòng nước chảy ra. Mà trong phòng tắm đứng, Diệp Tưởng phát hiện cũng có bình nóng lạnh. Diệp Tưởng lại thử chỉnh về bên nước nóng. Nhiệt độ rất vừa phải, nếu đứng trong đây tắm rửa thì thật thích.

Xem ra, phương diện ăn ở được "Rạp chiếu phim địa ngục" nghiên cứu kỹ càng, mọi thứ đều dựa trên nhu cầu của bọn họ. Về phần điện nước ở nơi này được nơi nào cung cấp cũng không cần phải nghĩ đến. Ngay cả thế giới trong phim kinh dị cũng có thể đưa họ vào được, điều này so ra quá đơn giản. "Rạp chiếu phim địa ngục" hiển nhiên là muốn bọn họ ăn ngon ngủ sướng, chuẩn bị tinh thần thật tốt để sắm vai mỗi một nhân vật trong phim kinh dị.

Diệp Tưởng bước vào thế giới khủng bố của "Xe khách khủng bố" lúc hơn tám giờ tối. Bây giờ mí mắt hắn nặng trĩu, chỉ là trải qua quá nhiều nguy hiểm và kích thích nên cơn buồn ngủ mới bị dằn xuống. Bây giờ sau khi mọi chuyện đã bình thường trở lại, cơn buồn ngủ lại ập tới. Hắn tắt đèn, cởi áo khoác, sau đó nằm lăn ra giường rồi kéo chăn đắp. Chỉ sau mười phút hắn đã ngáy khò khò.

Ở trong mơ, hắn phát hiện bản thân lại ở trong chiếc xe khách khủng bố kia. Mà lái xe đã chết, toàn thân là máu đi về phía hắn. Phía sau, đám người Mục tiểu thư, Giang Nghị cũng máu me đầm đìa đi về phía hắn...

- Đừng, đừng lại đây, đừng mà!

Rốt cục, hắn đột nhiên bừng tỉnh!

Trong bóng đêm, sau khi tỉnh lại, hắn thậm chí còn có ảo giác rằng mình đang ngủ ở nhà.

Một lát sau, sau khi ý thức hắn trở nên bình tĩnh, nơi này là "Rạp chiếu phim địa ngục". Hắn không trở về được rồi.

Nghĩ đến chuyện mình đã mất tích mấy ngày trời, cha mẹ khẳng định đã sắp phát điên vì lo. Nhưng mà dù cho bọn họ có tìm kiếm thế nào cũng không tìm được hắn! Ngoài hành lang công ty lại không lắp đặt máy quay, cho nên bọn họ cũng sẽ không nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị khi hắn nhặt được một tờ rơi quảng cáo phim kinh dị sau đó biến mất, cùng là điều may mắn trong bất hạnh của Diệp Tưởng.

- Ba... Mẹ...

Diệp Tưởng rất quan tâm và nhớ tới người trong nhà hắn. Cũng may sức khoẻ của cha mẹ hắn rất tốt, bằng không họ sẽ không chịu nổi cú sốc lớn như vậy. Nhưng, hắn vẫn tưởng tượng ra được sau khi hắn mất tích, bố mẹ hắn nhất định sẽ rất đau lòng, hằng ngày dùng nước mắt để rửa mặt, không ngừng tìm kiếm chính mình.

Nếu cứ thế mãi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra...

Hắn chỉ có thể thầm khầu trời khấn phật, để cha mẹ hắn mạnh khỏe, đợi đến khi hắn tích cóp đủ vé chuộc cái chết, trở lại thế giới thực, cả gia đình họ sẽ lại một lần nữa tụ họp sum vầy!

Bắt đầu từ hôm nay trở đi cuộc sống của Diệp Tưởng ở "Rạp chiếu phim địa ngục" chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.