Quyền Tài

Chương 19: Tư Thế Ngồi Sai




Thứ tư.

Trong phòng làm việc tổng hợp.

Có Chu Chủ nhiệm tọa trấn, tính tích cực làm việc của mọi người rõ ràng không giống. Quách Phàn Vỹ hai ngày đầu không làm gì cả hôm nay đặc biệt ra sức, đem tất cả việc của Đàm Lệ Mai làm không nói, còn quét dọn phòng làm việc của Chu Chủ nhiệm, cứ cách mười phút thì lại đi rót nước pha trà cho lãnh đạo, cực kỳ ân cần. Thường Quyên cũng không dám trang điểm trong phòng làm việc, cũng giống như Quách Thuận Kiệt, vùi đầu giả làm người siêng năng, chỉ có lão Nghiêm là không có gì khác với bình thường, vẫn mang cặp kính lão xem báo như trướ.

"Bân tử" Thung Tử ngồi đối diện ngượng ngùng nói: "Mật mã của file word này là bao nhiêu vậy?"

Đổng Học Bân đi qua nhìn màn hình máy tính của hắn, đưa tay gõ gõ bàn phím: "Hình như là 5776"

Nhưng mà nhập vào rồi cũng không có phản ứng... sai mật mã.

Đàm Lệ Mai ngồi trên bàn làm việc ở góc xa nghiêng đầu qua cười nói: "File excel là 5776, còn wod là 3328, cái mật mã này hai người nên ghi nhớ trong đầu, sau này sẽ không ngừng sử dụng, sau khi người làm xong văn kiện thì phải mã hóa lại, hì hì, tuy rằng cái chúng ta nhìn thấy cũng không phải là văn kiện cơ mật gì, nhưng mà phòng làm việc lại quy định như thế" Cô nhỏ giọng nói: "Hai người chưa thấy qua chỗ bí mật kia đâu, còn nghiêm hơn chúng ta nữa, máy tính của bọn họ không thể lên mạng được"

Vài ngày ở chung, quan hệ của Đổng Học Bân và Đàm Lệ Mai đã dần dần quen thuộc lên.

Thứ nhất, cả ba bọn họ đều tốt nghiệp đại học không lâu, là bạn cùng lứa tuổi, có tiếng nói chung hơn Thường Quyên, Quách Phàn Vỹ và Quách Thuận Kiệt đã trên dưới ba mươi rồi, thứ hai, cả ba người họ đều tương đối thành thật, trong bụng không có tâm địa suy tính gì cả, cả ba đều làm việc rất kiên định.

Bỗng, kịch, cửa phòng làm việc của Chu Chủ nhiệm mở ra.

Chỉ thấy tinh thần của Quách Phàn Vỹ rung lên, vội cầm lấy cây bút bi vừa ném đi, viết vẽ gì đó vào trong giấy, làm ra vẻ cần cù thật thà. Ở góc phòng làm việc, Thường Quyên cũng lập tức cất hộp đồ trang điểm đi, còn Đàm Lệ Mai nhanh chóng tắt QQ xuống, từ góc của Đổng Học Bân có thể thấy được Quách Thuận Kiệt cũng nhanh chóng để trang web của diễn đàn cá kiểng xuống góc màn hình, ngay cả lão Nghiêm cũng cất tờ báo vào, cầm lấy cái ly uống nước.

Xoạt xoạt xoạt...

Tiếng viết chữ, tiếng máy đánh chữ, trong phòng làm việc một mảnh bận rộn.

Chu Trường Xuân thoải mái gật đầu, thị sát một vòng quanh trong phòng, nhìn xem chổ này viết cái gì, chổ kia đánh máy cái gì, lại chậm rãi trở về phòng làm việc của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng liền thả long ra, mọi người xem báo thì xem báo, trang điểm thì trang điểm, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Không lâu sau, bên ngoài có hai người bước vào, Đổng Học Bân chưa từng thấy mặt qua, một người thanh niên thì ở ngoài chờ, người đàn ông hơn ba mươi tuổi vào phòng làm việc, đối phương ôm một túi đựng hồ sơ, đưa mắt nhìn Thường Quyên ở gần vị trí của gã ta nhất, rồi nhìn vào phòng làm việc của Chu Chủ nhiệm, Thường Quyên khẽ gật đầu, người nọ mới cầm văn kiện đến gõ cửa phòng của Chu Chủ nhiệm rồi đi vào, sau khi đi ra, hai tay trống trơn bước ra ngoài cửa cùng người thanh niên kia rời đi.

Ước chừng khoảng năm sáu phút sau.

Reng reng reng, chiếc điện thoại trên bàn làm việc vang lên.

Đàm Lệ Mai qua nghe: "Xin chào, phòng tổng hợp... à, Chu Chủ nhiệm... được... được..." Buông điện thoại xuống, cô ta quay đầu lại nói với Đổng Học Bân: "Bân tử, Chu Chủ nhiệm kêu cậu đi một chuyến, có văn kiện muốn đến chổ quan trọng, nói là sau này để Quách Thuận Kiệt chỉ đường cho cậu, làm quen với đường đi. Quách Thuận Kiệt anh có rãnh không?" Dựa theo quy định, phàm là văn kiện cơ mật đã được niêm phong lại, thì ít nhất phải có hai người cùng đưa đi, một người không được.

Quách Thuận Kiệt nói: "Đi, tôi dẫn hắn đi"

"Vậy tôi đi lấy văn kiện" Đổng Học Bân bước nhanh đến cửa phòng của Chu Chủ nhiệm, đây là nhiệm vụ đầu tiên mà lãnh đạo bố trí cho hắn, hắn cần phải hoàn thành viên mãn.

Cốc cốc cốc... " Mời vào"

Giọng nói của Chu Chủ nhiệm rất có khí khái lãnh đạo, làm lãnh đạo tah65t tốt, nhìn Chu Chủ nhiệm người ta kìa, chỉ cần mở cửa mà là có thể kêu Đổng Học Bân vào trong lấy văn kiện, nhưng mà làm như vậy thì không có vẻ kiêu ngạo của lãnh đạo, rất mất mặt, cho nên đừng thấy phòng làm việc của Chu Chủ nhiệm cách bàn làm việc chỉ có vài mét, hô một tiếng là có thể nghe được, nhưng mà người ta phải gọi điện thoại, lúc này mới có thể biểu hiện sự khác biệt giữa Chủ nhiệm và khoa viên!

Vào trong phòng làm việc, Chu Trường Xuân đang ngồi trước màn hình máy tính, viết cái gì đó: "Ngồi đi, đợi một chút"

Đổng Học Bân cung kính đáp một tiếng, rồi đi đến ghế sô pha bên cạnh cánh cửa ngồi xuống. Sô pha mặc dù đã cũ rồi, có nhiều chổ lột da lên, nhưng mà mềm thì vẫn mềm, đỡ hơn cái giường cũ kỹ ở nhà Đổng Học Bân, hôm nay hắn làm việc nhiều nên có chút mệt mỏi, liền thả lỏng thân thể ngồi xuống cái bịch, phần eo và phần lưng nhất thời thấy thoải mái.

Thoải mái quá đi.

Chu Trường Xuân liếc nhìn hắn một cái, vẫn đang viết, không nói gì.

Thị lực của Đổng Học Bân coi như không sai, nhìn thoáng qua màn hình máy tính của Chu Chủ nhiệm, liền thấy được tài liệu về thị trường giao dịch cổ phiều của một công ty nào đó, Chu Chủ nhiệm cũng chơi cổ phiếu sao?

Hơn mười giây trôi qua, Chu Trường Xuân đã dừng bút, nhưng mà vẫn không có ý đưa văn kiện cho Đổng Học Bân.

Đổng Học Bân có chút buồn bực, trong lòng nói nếu ông còn bận như vậy, thì gọi tôi vào làm gì?

Hắn cũng có nghe nói qua, có đôi khi lãnh đạo vùi đầu viết viết để mặc bạn qua một bên, có thể là có ý nghĩa rằng lãnh đạo đang muốn thử bạn. Nhưng mà Đổng Học Bân nghĩ trái nghĩ phải cũng không rõ mình có chổ nào làm không tốt, ngày hôm qua gọi sai đã dùng BACK để bù đắp rồi, sáng nay làm việc cũng không có sai phạm, tình huống gì đây?

Đang suy nghĩ, Quách Thuận Kiệt gõ gõ cửa đi vào phòng làm việc: "Chu Chủ nhiệm, tôi đến lấy văn kiện?"

Chu Trường Xuân nói: "Ngồi xuống chờ một chút"

Quách Thuận Kiệt đáp một tiếng, nghiêng đầu định bước về phía ghế sô pha, nhưng nhìn thấy cái tư thế ngồi thoải mái của Đổng Học Bân, hắn sửng sốt, khỏe miệng hơi nhếch lên, trong lòng nói đúng là lính mới không hiểu quy tắc, chợt cúi người xuống, dùng nửa cái mông ngồi xuống ghế, có ý tứ nơm nớp lo sợ.

Đổng Học Bân trợn tròn mắt ra, mẹ nó, Đàm Lệ Mai không phỉa nói là Quách Thuận Kiệt có chổ dựa trong cục sao, ngồi như vậy để làm gì? Hắn không ngốc, sau một giây liền hiểu rõ hoàn toàn, quy tắc! Là quy tắc! Bạn không nhất định phải sợ lãnh đạo thật, nhưng mà bạn nhất định phải biểu hiện ra cổ kính ý, bằng không sẽ làm cho lãnh đạo nghĩ rằng người ta không có uy tín, cũng cho rằng bạn không coi lãnh đạo vào mắt!

Trời!

Lại làm sai chuyện!

BACK!

..........

Xoạt xoạt xoạt, tiếng động do giấy và bút va chạm... Chu Chủ nhiệm đang ngồi viết thứ gì đó.

Thời gian trở về ngay một khắc lúc Quách Thuận Kiệt còn chưa bước vào!

Đổng Học Bân nhanh chóng phát hiện ra mình đã ngồi xuống ghế sô pha, không nói hai lời, hắn vội vàng thừa dịp Chu Chủ nhiệm không chú ý, nhanh chóng lay động thân mình, ngồi nửa cái mông tỏ vẻ kinh sợ, hai tay đặt lên gối, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt.

Hai giây sau, Thường Quyên nhìn lên, thấy vẻ mặt "đứa nhỏ phạm lỗi đang chờ người lớn trách phạt" của Đổng Học Bân, Chu Chủ nhiệm nhàn nhạt gật đầu, đem văn kiện đưa cho hắn, cười cười nói: "Được rồi, đưa đến chổ quan trọng, ha ha, cậu đấy, về sau không cần phải câu nệ như thế!"

Đổng Học Bân cười mỉa một tiếng, không cần câu nệ? Ông đang nói nhảm à? Nếu tôi không câu nệ thì ông có thể vui vẻ được sao?

Cầm văn kiện đi ra, trong lòng Đổng Học Bân vẫn còn sợ, chỉ thiếu một chút nữa!

Quan trường... quả nhiên là từng bước kinh tâm!

Ngồi sai tư thế cũng không được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.