Quyền Tài

Chương 18: Nói Sai Rồi




BACK của ngày hôm qua vẫn dùng để luyện tập thích ứng.

Sáng thứ tư đang nằm trên giường, Đổng Học Bân bị điện thoại của Cù Vân Huyên kêu qua, đến nhà cô ta ăn sáng.

Có thể là cơ quan của Huyên di hôm nay phải tiếp một vị khách quan trọng, ngày hôm nay cô mặc một bộ đồng phục màu trắng, phối hợp với da thịt trắng nõn và đầy ắp, cả người toát ra mị lực miễn bàn, Đàm Lệ Mai trong phòng làm việc cũng tốt, Thường Quyên cũng tốt, so với Cù Vân Huyên, quả thật không phải chỉ là kém xa vạn dặm đâu, cho dù là cô gái xinh đẹp nhất trong trường đại học của Đổng Học Bân, cũng còn có chênh lệch nhất định với Huyên di.

"Huyên di" Đang ăn cơm, Đổng Học Bân không kìm lòng được, nói: "Hôm nay dì rất xinh đẹp"

Nói xong, chính hắn cũng thấy có chút hối hận, phi phi phi, nói bậy cái gì vậy!

Khuôn mặt của Cù Vân Huyên đỏ lên, trừng mắt vung tay làm bộ muốn đánh hắn: "Ba hoa! Muốn bị đánh phải không?"

Đổng Học Bân ho khụ khụ một tiếng, nhanh tay múc đồ ăn bỏ vào trong miệng.

"Ăn chậm một chút, chậm một chút, đâu có ai giành với con đâu" Cù Vân Huyên liếc mắt nhìn hắn, lấy khăn giấy lau miệng cho hắn, ôn nhu nói: "Hôm qua là ngày đầu tiên đi làm sao? Cảm giác thế nào? Dì có thể nói cho con biết, trong cơ quan không được nói lung tung, chổ đó là một nơi nói quy tắc, nếu như đắc tội với vị lãnh đạo nào đó, thì sau này con sẽ rất khổ sở, không thể giống như lúc đến trường được nữa, cần nói ít thì nói ít, cần nịnh hót lãnh đạo thì nịnh hót, hiểu không?"

Đổng Học Bân nói: "Con hiểu rồi"

Ăn điểm tâm xong, Đổng Học Bân chào tạm biệt Huyên di, xuống lầu đi làm.

Vừa xuống thì gặp phải hai mẹ con dì Hứa, bà ta hình như mang tiểu Đông đi đâu đó, đang giơ tay đón một chiếc taxi, vừa thấy Đổng Học Bân, dì Hứa nheo mắt lại, ổn định tâm tình, cười chào hỏi:" Là tiểu Bân à, đi làm sao? Làm việc có mệt không?" Từ khi Đổng Học Bân thi đậu công chức đến giờ, thái độ của dì Hứa đối với hắn cũng dần dần thay đổi, không còn tỏ vẻ không coi ai ra gì nữa.

Đổng Học Bân nói: "Cũng được, buổi sáng thì bận, buổi chiều nhàn hơn"

Tiểu Đông nhìn hắn một cái, rồi khom lưng, vào trong xe taxi trước.

Dì Hứa cũng mở cửa xe ra: "Tiểu Đông nói muốn đến chợ đồ cổ nhìn một chút, dì đi trước nha"

"Ừm" Xem ra, vừa vào cơ quan nhà nước làm việc đúng là không giống, nếu như không phải nói là thay đổi hoàn toàn.

Mang tâm tình nhàn nhã đi chơi, Đổng Học Bân ngồi xe buýt đến phân cục thành Tây, cười cười với ông cụ ngồi trong phòng trực, hắn cùng với mấy người khoa viên không quen biết cùng đi vào tòa nhà màu xám, quẹo vào phòng làm việc, để đồ xuống, Đổng Học Bân bắt đầu lấy chổi quét rác.

Trước đây, công việc quét dọn này là của Quách Phàn Vỹ, hắn thì lúc nào cũng muốn biểu hiện trước mặt lãnh đạo cả, chỉ là từ sau khi Chủ nhiệm Chu vào bệnh viện truyền nước biển, Quách Phàn Vỹ cũng không còn quét rác nữa, vì sao? Vì lãnh đạo không thấy, biểu hiện tốt cũng đâu có ý nghĩa!

"Ồ, tiểu Đổng đến sớm vậy?" Quách Thuận Kiệt xách cặp bước vào.

Đổng Học Bân cười nói: "Ừ, hôm nay không kẹt xe, cho nên đến sớm"

Lúc này, Quách Phàn Vỹ và Thường Quyên vừa nói chuyện vừa đi vào phòng.

Đàm Lệ Mai là người thứ năm bước vào, Thung Tử là người thứ sáu, lão Nghiêm hình như là người đến cuối cùng.

Lượng công việc của thứ tư rõ ràng là ít hơn hai ngày trước rất nhiều, thấy bên Đàm Lệ Mai không cần hỗ trợ gì, Đổng Học Bân lấy cái giẻ lau ra phòng vệ sinh bên ngoài mà chùi chùi, vừa mở cừa phòng làm việc ra, thấy một cục nước đàm không biết là do ai nhổ cùng với một cái vỏ khoai lang nằm chình ình ở đó, rất bẩn.

Đang bận rộn, thì tiếng giày da vang lên ở ngoài đầu hành lang.

Vừa ngẩng đầu, Đổng Học Bân thấy một người trung niên khoảng năm mươi tuổi đang đi về hướng này, ông ta đi đường hình như không được tốt, chân trái bước đi rõ ràng là dài hơn chân phải, giống với việc bị tắc động mạch não làm cho hành động của tay chân trở nên cứng ngắc. Đổng Học Bân vừa nhìn liền rõ ràng, đây khẳng định là Phó Chủ nhiệm Chu Trường Xuân nằm viện cả tuần nay, là lãnh đạo chủ yếu của phòng tổng hợp!!

Đổng Học Bân Đổng Học Bân muốn cho lãnh đạo một ấn tượng tốt nhất, làm bộ không phát hiện ra ông ta, dốc sức mà quét dọn, làm ra vẻ rất biết chịu khổ.

"Cậu là?" Chu Trường Xuân nghi hoặc nói.

Đổng Học Bân mới làm bộ nhìn thấy ông ta, sửng sốt một chút, lau mồ hôi trên trán nói: "A... ngài là Chu Phó Chủ nhiệm sao? Xin chào xin chào, tôi mới đến phòng làm việc, tên là Đổng Học Bân, ngài..."

Chu Trường Xuân à một tiếng, "đã biết" rồi cái gì cũng không nói nữa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

"Chu Phó Chủ nhiệm, tôi..." Đổng Học Bân còn chờ lãnh đạo hỏi vài câu, không ngờ rằng người ta tiếp tục đi luôn, nhất thời có chút ngơ ngác, trong lòng nói đây là lãnh đạo sao?

Trong lúc hắn cho rằng Chu Phó Chủ nhiệm có tính tình như vậy, thì Chu Trường Xuân đi vào phòng làm việc tự nhiên lại cười hiền hòa bắt chuyện với mọi người: "Mọi người cực khổ rồi, ha ha, trong mấy ngày tôi nằm viện, trong phòng có xảy ra đại loạn gì không?"

Đàm Lệ Mai cười nói: " Chu Chủ nhiệm, ngài còn lo lắng cho chúng tôi sao?"

Thường Quyên cười mị: "Đúng vậy, Chu Chủ nhiệm, chúng tôi có làm mất mặt ngài bao giờ đâu"

Quách Phàn Vỹ thì chạy qua nghênh đón: "Tôi đi pha trà cho ngài"

"Chu Chủ nhiệm, thân thể của ngài thế nào?" Quách Thuận Kiệt quan tâm hỏi.

Đổng Học Bân mà choáng váng, hồi phục tinh thần lại, vỗ mạnh vào trán của mình một cái,. Hắn mới hiểu được vì sao Chu Trường Xuân lại có thái độ như vậy với mình, trời đất, thì ra mọi người đều xưng hô ông ta là Chu Chủ nhiệm cả, không mang theo chữ phó, còn Đổng Học Bân ngu ngốc thì lại gọi là Chu Phó Chủ nhiệm. Đừng thấy chỉ khác một chữ phó, nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, bỏ chữ phó đi trực tiếp gọi là Chủ nhiệm, người ta nghe thoải mái, cũng đại biểu cho việc bạn tôn trọng lãnh đạo, cái này thuộc về một quy tắc bất thành văn trong cơ quan nhà nước, tất cả mọi người đều gọi như thế.

Thật ra Đổng Học Bân cũng biết những cái này, Hồ gia gia khi còn nằm viện cũng đã nói qua với hắn. Nhưng trước đây là chuyện không liên quan, trong đầu không để ý lắm, bây giờ đã vào cơ quan nhà nước rồi mà vẫn không có phản ứng, thế nên mới ngày đi làm thứ hai mà đã đắc tội với lãnh đạo một cách không rõ ràng, phạm vài một sai lầm lớn!

Đổng Học Bân quýnh lên, hô to: "BACK!"

...................

Hình ảnh bay ngược lại.

Đống rác vốn sạch sẽ lại một lần nữa xuất hiện dưới chân.

Cạch, cạch, cạch, cạch, tiếng giày da vang lên bên tai.

"Cậu là?" Khuôn mặt già cả suy yếu của Chu Trường Xuân xuất hiện trước mặt của Đổng Học Bân.

"A, ngài là Chu Chủ nhiệm sao?" Đổng Học Bân hưng phấn nói; "Tôi mới đến phòng làm việc, tên là Đổng Học Bân, xin chào Chủ nhiệm Chu"

Chu Trường Xuân gật đầu nói: "Cậu rất có tinh thần, mới đến ngày hôm qua à? Có quen với công việc chưa?"

Đổng Học Bân vừa mừng vừa sợ nói: "Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, đã làm quen với công việc rồi"

Chu Trường Xuân vỗ vỗ vai của hắn: "Ừ, làm tốt nha"

Thái độ một trước một sau quả thật cứ như là hai người!

Quả nhiên là đã nói sai cái chữ "phó" kia rồi!

Đổng Học Bân lòng còn sợ hãi lau mồ hôi trên trán, nguy hiểm thật!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.