(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 642: - 646: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (16 - 20)




642.16

Đường Quả nhận được ánh mắt tội nghiệp của Ninh Lạc, trong lòng thờ ơ.

Theo quỹ đạo gốc, quan hệ giữa A Quả Quả và Áo Lỵ không tệ lắm. Vì cha mẹ, thái độ của Áo Lỵ với A Quả Quả tốt hơn hẳn so với những giống cái khác.

Đối mặt với ánh mắt xin giúp đỡ của Ninh Lạc, A Quả Quả không từ chối, không phải là vì nàng muốn giúp Ninh Lạc, mà nàng thấy rõ ràng Cái Ân rất thích giống cái Ninh Lạc này.

Dù sao, Cái Ân cũng là dũng sĩ trong bộ lạc. Đối với dũng sĩ, người trong bộ lạc rất khâm phục, bởi lẽ dũng sĩ bảo vệ cho toàn bộ thành viên an toàn.

A Quả Quả chỉ là lo lắng Áo Lỵ khó dễ giống cái này, đến lúc bị Cái Ân gặp được sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.

Áo Lỵ khá mê xinh đẹp, nhìn tương đối khỏe khoắn mạnh mẽ này thực ra có đầu óc toàn cơ bắp, không hiểu được mấy câu A Quả Quả nói là suy nghĩ cho mình.

Vì coi A Quả Quả thành bạn bè nên trong lòng mười phần thất vọng.

Cũng vì hiểu lầm mà Áo Lỵ xa cách A Quả Quả, nhưng cũng không có nhắm vào A Quả Quả.

Nói ra, Áo Lỵ có lẽ là người duy nhất trong bộ lạc có lòng biết ơn. Coi như cái đầu toàn cơ bắp của nàng nghĩ rằng A Quả Quả phản bội mình, nhưng nàng có nhắm vào Ninh Lạc thế nào cũng không hung dữ với A Quả Quả một câu, thẳng đến khi nàng chết.

Đối mặt với đầu cơ bắp này, nói thế nào cũng không nghe. A Quả Quả cũng có hơi kiêu ngạo và tự ái, tự nhiên dẫn đến tiếc nuối cả đời, đến chết cũng không thoải mái.

Chỉ là Áo Lỵ chết sớm, A Quả Quả cũng không có cơ hội giải thích. Nàng nghe nói, Áo Lỵ bị thú hoang cắn chết, là một chuyện ngoài ý muốn.

Đọc kịch bản rồi Đường Quả mới biết lần đó không phải ngoài ý muốn, Áo Lỵ đây là vì Ninh Lạc mà chết.

Một lần ra ngoài tìm thức ăn, trong lúc Cái Ân và những người khác chuẩn bị đi tìm thức ăn, Ninh Lạc nói muốn theo cùng vì cô ta muốn tìm một chút gia vị.

Các thành viên đều đồng ý. Áo Lỵ không thích Cái Ân lúc nào cũng nghe lời Ninh Lạc, cũng muốn đi cùng.

Áo Lỵ không nhỏ yếu, những người khác cũng không suy nghĩ nhiều, dẫn nàng đi theo.

Nửa đường xảy ra chuyện, các thành viên lạc nhau, Cái Ân, Ninh Lạc, Áo Lỵ vừa hay ở cùng một chỗ. Ninh Lạc vì tò mò mà đánh thức thú hoang đang ngủ say, dẫn đến một trận chiến sinh tử.

Cái Ân vì bảo vệ Ninh Lạc nhỏ yếu mà vật lộn với thú hoang, kém chút nữa đã bị đánh gần chết, Mắt thấy thú hoang sắp bổ nhào vào Ninh Lạc, Cái Ân không suy nghĩ gì mà đến ôm Ninh Lạc, bảo vệ trong ngực.

Áo Lỵ nghĩ cũng không nghĩ, vọt tới cản thú hoang lại, cuối cùng chết trong miệng nó.

Lúc đó, Cái Ân thấy Áo Lỵ đang vật lộn, muốn xông đến hỗ trợ, cuối cùng bị Ninh Lạc kéo lại.

Ninh Lạc đã nói thế này: "Cái Ân, anh đang trọng thương, anh xông lên có thể chắc chắn là sẽ gϊếŧ được dã thú hay sao?"

Cái Ân: "Nhưng ta không thể nhìn Áo Lỵ một mình đấu với thú hoang, nàng ấy không phải đối thủ."

"Cái Ân, nếu anh chết, em cũng bị bỏ lại, cuối cùng vẫn là bị thú dữ ăn thịt. Hiện tại Áo Lỵ có thể cầm cự được một lúc, không bằng chúng ta ra ngoài trước tìm người khác hỗ trợ."

Khi đó, Áo Lỵ đã bị công kích mấy lần, đoán chừng không bao lâu đã không địch được.

Cái Ân nhìn Áo Lỵ, lại nhìn Ninh Lạc tái nhợt, cuối cùng lựa chọn ôm Ninh Lạc rời đi.

643.17

Cái Ân không biết, lúc hắn quay người rời đi trong chớp mắt, đôi mắt của Áo Lỵ dường như đã bị che phủ bởi lớp bụi mịt mờ.

Tại sinh tử trước mắt, nàng không sợ nguy hiểm mà xông lên cứu Ninh Lạc và Cái Ân, nhưng hai người kia lại sợ vì đấu không lại mà vứt bỏ nàng.

Nàng xông lên hỗ trợ Cái Ân cũng không phải vì tình yêu mà là vì tinh thần trách nhiệm của một người thú. Những người thú trong cùng bộ lạc, khi thấy đồng bạn của mình bị thú dữ công kích và sắp chết trong miệng thú dữ đều sẽ cố gắng quên mình để xông lên, mặc kệ sống chết.

Đây là Áo Lỵ học được từ những người trước. Nàng thích giống đực mạnh, vì giống đực mạnh bảo vệ bộ lạc an toàn và cho giống cái nhỏ yếu chỗ ở yên ổn.

Khi thấy Cái Ân sắp chết, nàng nghĩ rằng, Cái Ân không thể chết, Cái Ân còn phải bảo vệ bộ lạc, nàng là thành viên trong bộ lạc, dù là giống cái, nhưng lúc nguy hiểm thế này nhất định phải xông ra.

Cái Ân và Ninh Lạc chạy được nửa đường thì gặp được một giống đực có dây dưa với Ninh Lạc, là xà tộc, tên Duy Qua.

Duy Qua luôn muốn cướp Ninh Lạc. Lần này Cái Ân bị thương, nên y dễ dàng cưới Ninh Lạc đi. Cái Ân đánh không lại, cuối cùng chạy về bộ lạc nói cho thủ lĩnh Hắc Lang cũng thích Ninh Lạc.

Hắn lo lắng cho an nguy của Ninh Lạc nên đã hoàn toàn quên mất có một Áo Lỵ đang đánh nhau với thú hoang. Chờ cứu được Ninh Lạc về rồi là tin tức Áo Lỵ bị thú hoang xé nát.

Cái Ân và Ninh Lạc áy náy một thời gian, nhưng rất nhanh đã quên đi, cũng không nói tình huống cụ thể khi đó.

Vì thế, ngoại trừ Cái Ân và Ninh Lạc, tất cả đều nghĩ là Áo Lỵ đi lạc, vận khí không tốt gặp phải thú hoang nên cuối cùng mới bị xé nát.

Tỉnh lại, Đường Quả liếc Ninh Lạc, cô ta cũng nhìn cô, hốc mắt đo đỏ, thiếu chút nữa là òa khóc.

Đường Quả nghiên nghiêng đầu. Đây là kẻ thù của cô, còn khuya cô mới đi hỗ trợ.

Ninh Lạc thấy Đường Quả không có ý xen vào, trong lòng ấm ức vô cùng. Xung quanh đều là bà chằn nhìn cô ta với ánh mắt chế giễu.

Đang lúc bất lực thì một giọng nói vang lên: "Áo Lỵ, trong bộ lạc có chuyện gì thế?"

Đường Quả cũng nhìn qua, thấy được hai người thú mạnh mẽ tiến về phía này, không có chút ngoài ý muốn nào, vì trong kịch bản có nói qua. Coi như cô không nhúng tay, kịch bản vẫn sẽ tiếp tục.

Hai người thú này, một là thủ lĩnh Hắc Lang kiêm đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc.

Người còn lại thấp hơn Hắc Lang một chút, vẫn rất cường tráng. Hắc Lang có bộ mặt hơi lạnh lùng, hắn lại mang theo một nụ cười thật thà. Hắn là anh trai của Ngải Y, Ngải Mạc, cũng là phối ngẫu của Ninh Lạc trong tương lai.

Hắc Lang và Ngải Mạc thấy được Ninh Lạc, trong mắt có biến hóa rất nhỏ.

Ở trong bộ lạc thường thấy giống cái thô kệch, đột nhiên thấy được một cô gái trẻ trung như này, các giống đực đều rất chú ý.

Ngải Mạc không giấu được hiếu kì, Hắc Lang lại bình tĩnh hơn, hỏi rõ ràng tình huống rồi cảnh cáo Áo Lỵ vài câu, cuối cùng để các thành viên giải tán.

Ninh Lạc vội vàng cảm ơn, Ngải Mạc vô cùng nhiệt tình đáp lại, "Nếu có gặp phiền phức gì có thể tới tìm ta." Cứ việc Ninh Lạc là giống cái của Cái Ân, Ngải Mạc cũng mặc kệ, giống cái này thật quá xinh đẹp.

644.18

Sắc mặt Áo Lỵ không tốt. Vì hai dũng sĩ Ngải Mạc và Hắc Lang cùng bảo vệ Ninh Lạc, nàng không dám nhắm vào cô ta.

Nhưng chuyện hôm nay, nàng ghi nhớ trong lòng.

"A Quả Quả."

Hắc Lang thấy Đường Quả ngồi cách đó không xa, gương mặt lạnh lùng mềm đi một chút. Hiện tại hắn ta không sinh ra tình cảm gì với Ninh Lạc, trong lòng vẫn thích A Quả Quả nên khi nhìn thấy cô vẫn rất vui vẻ.

Đến trước mặt Đường Quả, hắn lấy ra một dây chuyền xương thú cực kì đẹp, "Cho nàng."

Đường Quả nhìn, lắc đầu, "Không cần."

"Nhận đi, không phải nàng thích dây chuyền đẹp hay sao?" Hắc Lang một mực nhét dây chuyền vào tay Đường Quả, "Đã có mấy bộ lạc đồng ý liên hợp với chúng ta, nói rằng cộng đồng cùng đối phó với thú triều."

"Vậy tốt quá." Đường Quả trả lời, âm thầm đánh giá Hắc Lang. Nhìn bình thường, không hiểu sao lại làm ra được mấy chuyện lệch lạc gì, có lẽ là vì hào quang nữ chính quá lớn.

Hắc Lang bình tĩnh nhìn Đường Quả, thấy người ta chỉ mỉm cười chào hỏi với Áo Lỵ, trên mặt xẹt qua một tia bất đắc dĩ.

"A Quả Quả, nàng còn hơn năm nữa là thành niên."

Đường Quả liếc hắn, "Đúng rồi."

Sắc mặt Hắc Lang hơi căng thẳng, "A Quả Quả, nàng có giống đực nào vừa ý chưa?"

[Ký chủ đại đại! Người ta đang tỏ tình với cô đó.]

"Có rồi." Đường Quả mỉm cười, trả lời xong còn thấy Hắc Lang căng thẳng hơn. Hắn gật đầu một cái, trên mặt hiện lên nụ cười, không hỏi tiếp nữa.

Hắn nói, "Ta còn có việc, có cần gì cứ đến tìm ta."

"A Quả Quả, A Quả Quả, vừa nãy Hắc Lang dự định xin đằng ấy giao phối hả?" Áo Lỵ đứng bên cạnh để ý, thấy Hắc Lang đi rồi không nhịn được mà ngồi bên cạnh Đường Quả, vô cùng hào hứng, "Vậy tốt quá rồi, Hắc Lang là đệ nhất dũng sĩ của bộ lạc, rất xứng với A Quả Quả."

Nói xong, nàng có hơi buồn rầu, "Cái Ân đã có giống cái, lại còn là một giống cái nhỏ yếu. A Quả Quả, Cái Ân mù mắt là, vì sao lại tìm giống cái yếu như thế."

"Cái Ân rõ ràng phải là của ta." Áo Lỵ không cam lòng nói một câu, "Cái Ân là dũng sĩ xếp thứ hai trong bộ lạc, Áo Lỵ ta có chỗ nào không bằng được Ninh Lạc chứ? Không phải mỗi nấu canh thịt thôi à? Ta còn có thể đánh nhau với thú dữ đây này. Ninh Lạc yếu như thế, căn bản là cản trở của Cái Ân."

"Rất mau thú triều hàng năm sẽ tới. A Quả Quả, Ninh Lạc xem ra còn phải cần tất cả mọi người bảo vệ."

Áo Lỵ hết sức không hài lòng, "Có phải thành viên bộ lạc chúng ta đâu, lại còn yếu như thế, còn chưa chắc đã sinh được mấy đứa con khỏe mạnh."

Đối với người thú mà nói, sinh sản là một chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vì mỗi khi thú triều đến đều chết rất nhiều người thú, nếu không sinh nhiều một chút, chỉ sợ tộc người thú diệt tuyệt.

"Nếu như Cái Ân không thích Áo Lỵ rồi, Áo Lỵ đi tìm dũng sĩ mạnh hơn Cái Ân là được rồi mà? Bộ lạc chúng ta không có, những bộ lạc khác chắc gì đã không có?" Đường Quả nói.

Hệ thống nghe xong, trong lòng vui lên. Xem ra ký chủ đại đại dự định thay đổi số mệnh chết trong miệng thú dữ của Áo Lỵ.

Nghĩ một chút, cũng đúng, A Quả Quả cực kì để ý đến người bạn Áo Lỵ này.

"Nhưng làm gì có ai vượt qua được Cái Ân chứ. Ta vẫn thích Cái Ân." Áo Lỵ nói, "Ta không vui, Cái Ân sao lại thích giống cái yếu đuối như thế."

645.19

Một câu nói trẻ con khiến Đường Quả bật cười. Kỳ thật có đôi khi nhân vật phản diện chỉ là bất đồng quan điểm.

Thắng làm chính phái, thua làm phản diện.

Cũng giống như sách sử do người thắng viết lên vậy.

Bất đồng quan điểm, bất đồng góc nhìn trong một cuốn sách quyết định nhân vật chính phụ là ai.

Trong góc nhìn của nhân vật chính, không thể nào hiểu biết được toàn diện của một nhân vật phản diện từ trong ra ngoài, là tốt hay xấu.

Người viết muốn viết mặt chính nghĩa thiện lương nhất của nhân vật chính, đồng thời cũng bộc lộ mặt ác của nhân vật phản diện ra.

Áo Lỵ chính là một nhân vật phản diện như thế. Nàng xa lánh Ninh Lạc, trào phúng Ninh Lạc, nhưng nàng là một người có tinh thần của dũng sĩ chân chính. Nếu không như thế, nàng cuối cùng cũng sẽ không lựa chọn cứu Cái Ân, và cũng không nghĩ rằng Cái Ân không thể chết, nếu Cái Ân chết thì không có dũng sĩ bảo vệ bộ lạc.

Nàng chỉ là nhân vật phản diện vẻn vẹn với Ninh Lạc.

A Quả Quả cũng như thế. Nàng cũng chỉ nhằm vào Ninh Lạc, không có dự định muốn gϊếŧ chết cô ta hay gì. Chỉ vì Ninh Lạc tồn tại mà biểu hiện của nàng khiến người khác không thích.

Ninh Lạc mang đến nhiều thay đổi cho bộ lạc, hầu như bao quát ăn mặc ngủ nghỉ. Mặc dù cô ta nhỏ yếu, nhưng trong mắt thành viên bộ lạc, cô ta rất mạnh, địa vị có thể so với đại tư tế.

Cũng không ngoài ý muốn rằng bọn họ sẽ để A Quả Quả thay thế Ninh Lạc.

Đứng góc độ của bọn họ, có thể đó không là gì. Hi sinh một người có thể cứu toàn bộ bộ lạc, thậm chí người quan trọng có thể sống sót.

Nhưng với A Quả Quả, như thế là không đúng. Những người tổn thương nàng đều là kẻ thù của nàng.

Đường Quả nhận lấy tất cả của A Quả Quả là vì chính nàng muốn trả thù.

Cô có thể lí giải được rõ ràng tâm trạng lúc sắp chết của nàng, là loại tràn đầy hận ý và tối tăm khiến người ta không thoải mái, và cũng là loại tâm tình dày vò người ta nhất.

Lúc cô còn u mê ngây thơ làm nữ phụ trong các thế giới, mặc dù biết mình sẽ đi đến thế giới tiếp theo, nhưng mỗi một lần chết, cái cảm giác không thoải mái trong lòng và đau đớn trên thân thể vẫn khiến cho nội tâm cô tổn thương không thể xóa đi được.

Nhất là những người đã thực tình kia, quay đầu một cái lại lấy lí do rất buồn cười để bán đứng cô, vứt bỏ cô, chà đạp cô. Tin rằng không ai có thể một lần rồi lại một lần tiếp nhận cái kết như thế.

Nếu là người bình thường, qua hai ba thế giới như vậy, sợ là sắp điên hay trầm cảm nghiêm trọng.

Mà cô sở dĩ không như thế, là bởi vì cô vẫn luôn tin tưởng rằng dù có ở nơi tối tăm đến mấy vẫn sẽ có ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cô, sưởi ấm cô, xua đi cái lạnh cho cô.

Cô sẽ không sa đọa, sẽ không tự hủy.

Cô sẽ sống sót, mặc kệ con đường tiếp theo thế nào.

Cô không còn mờ mịt, không còn u mê, cô đã tìm được việc mình muốn làm.

Về sau, việc cô cần làm là làm chuyện cô muốn làm.

Trải qua nhiều thế giới như thế, cô đã học được vô số kĩ năng sống cho mình, cóp nhặt bảo bối từ các thế giới, có thể sống rất khá, có thể tự bảo vệ bản thân, lại có thể kiên nhẫn tìm đến ánh dương mình mong muốn.

Hệ thống cảm giác được nội tâm ký chủ nhà mình lúc này rất bình thản, dường như những dơ bẩn và hắc ám đã được thanh tẩy bởi thứ gì đó.

Áo Lỵ vốn đang tức giận bất bình, đột nhiên thấy Đường Quả trước mặt cười tủm tỉm, trong mắt kia như có ánh sáng. Loại ánh mắt ấm áp ấy khiến bao nhiêu tức giận trong lòng nàng lắng xuống.

Nàng gọi theo bản năng, "A Quả Quả."

646.20

"Sao thế?"

Áo Lỵ nhìn Đường Quả, trong lòng kì quái. Vừa rồi phẫn nộ trong lòng nàng đều biến mất hết, thậm chí còn không lưu luyến gì với Cái Ân.

Càng khiến nàng kì quái là, rõ ràng nàng chỉ nhìn A Quả Quả một lúc, A Quả Quả cũng không nói gì nhiều, làm sao có thể khuyên được nàng.

Nhớ đến Ninh Lạc, nàng vẫn còn hơi không ưa, nhưng dao động trong lòng bớt đi. Nhớ đến Cái Ân, nàng càng thêm mờ mịt, lại có hơi đồng tình với câu nói của A Quả Quả.

Tất nhiên là Cái Ân đã không thích nàng rồi, sao nàng lại không đi tìm một giống đực mạnh hơn Cái Ân chứ?

"A Quả Quả, đằng ấy nghiêm túc à? Cái Ân có giống cái nhỏ yếu kia rồi, ta thật nên từ bỏ?" Cái Ân là đệ nhị dũng sĩ trong bộ lạc đấy, từ nhỏ nàng đã thích rồi.

Đường Quả gật đầu một cái, "Đương nhiên, Áo Lỵ nghĩ xem, nếu mỗi ngày làm khó Ninh Lạc, Cái Ân thấy được nhất định sẽ tức giận. Ninh Lạc là phối ngẫu của anh ta, anh ta bảo vệ Ninh Lạc là phải."

"Ta biết mà." Áo Lỵ mất hứng nói, "Nhưng Cái Ân là đệ nhị dũng sĩ, Ninh Lạc không xứng với ảnh. Nếu ảnh tìm thấy một người tốt hơn ta, mạnh hơn ta, ta thua cũng cam lòng."

"Hóa ra Áo Lỵ đang tiếc cho Cái Ân?"

Áo Lỵ gật đầu một cái, "Ảnh là dũng sĩ, có thể bảo vệ được bộ lạc. Phối ngẫu của ảnh nhất định phải thật mạnh, con ảnh mới mạnh mẽ hơn. Khi nó trưởng thành í, nhất định sẽ mạnh hơn Cái Ân mới có thể bảo vệ được an toàn của bộ lạc chúng ta, thú triều hàng năm cũng sẽ không mất nhiều thành viên nữa."

Nói đến đây, Áo Lỵ hơi bi thương. Cha mẹ nàng chính là đã chết trong thú triều. Thú triều thật đáng sợ, mỗi lần trải qua, thành viên trong bộ lạc thiếu đi một nửa.

Cho nên, nàng nghĩ rằng, dũng sĩ mạnh cần phối ngẫu mạnh, chỉ khi dũng sĩ trong bộ lạc càng nhiều, thành viên chết tương lai mới bớt đi được.

[Ký chủ đại đại, Áo Lỵ thực ra là một người tốt.]

"Nàng ấy vốn không xấu.]

[Ai, Áo Lỵ thật may mắn.] Vậy mà gặp ký chủ đại đại nhà nó, lại còn là bạn tốt của A Quả Quả.

"Áo Lỵ, nếu đằng ấy nghĩ thế rồi thì đi tìm một giống đực mạnh hơn Cái Ân về ý. Như thế cũng là tăng thêm dũng sĩ cho bộ lạc chúng ta, về sau hai người sinh con ra cũng sẽ rất mạnh, có thể bảo vệ bộ lạc."

Áo Lỵ trố mắt, thật sự nàng không nghĩ đến biện pháp đơn giản này.

Nàng suy nghĩ cẩn thận, nhận ra như thế quá tốt, đôi mắt nhìn Đường Quả như đang phát sáng.

"A Quả Quả, đằng ấy thông minh quá, đầu óc đằng ấy có thể bằng được đại tư tế rồi đó."

Trên mặt Áo Lỵ lộ ra vẻ phấn khởi. Rồi đột nhiên, nàng ôm lấy Đường Quả, "A Quả Quả, đằng ấy là giống cái thông minh nhất, cách này quá tốt rồi. Đúng đúng, ta đến các bộ lạc khác mang một giống đực mạnh trở về, chẳng phải vẫn làm lớn mạnh bộ lạc mình à?"

"Đa số giống đực trong bộ lạc đều rất nhiều, cũng rất bảo vệ giống cái, sẽ không cho giống cái đi bộ lạc khác, nhưng không phản đối giống đực." Áo Lỵ cười hở ra hàm răng chỉnh tề, "A Quả Quả, ta quyết định, ta không thích Cái Ân, ảnh thích Ninh Lạc kệ ảnh."

"Mai ta đi những bộ lạc khác xem có nhìn trúng ai không. Ta có thể tìm thêm mấy người nữa. Ta có danh người thú đẹp nhất bộ lạc, chắc không ai từ chối đâu."

Đường Quả: "..."

"A Quả Quả, đằng ấy nói xem ta tìm mấy người thì ổn?"

"Ba hay năm?"

Đường Quả: "..."

Hệ thống: [...]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.