(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 637: - 641: Nữ thổ dân trong thế giới người thú (11-15)




637.11

Nhà đại tư tế truyền ra mùi thơm, Ninh Lạc cũng bị hấp dẫn, ánh mắt không ngăn được mà nhìn về phía đó.

Cô ta lôi kéo Cái Ân, "Kia là nhà ai thế?"

"Nhà đại tư tế. Rất lợi hại. Thành viên trong bộ lạc bị thương chỉ có đại tư tế mới cứu được. Con non trong bộ lạc sinh bệnh cũng tìm đại tư tế." Nói đến đây, Cái Ân nghiêm túc, "Tất nhiên, nàng đừng chọc đại tư tế làm gì. Nếu ngài ấy tức giận, nàng sẽ bị tất cả mọi người đuổi ra khỏi bộ lạc."

Ninh Lạc nhớ đến lúc mới xuyên đến nơi này đã suýt chết trong miệng thú hoang, hoảng sợ, "Yên tâm, tôi sẽ không đi chọc đại tư tế."

Trong lòng thầm nghĩ, đại tư tế chắc là một lão già trông giống thầy đồng.

Cô ta có hơi ưu sầu, còn chưa kịp tra điểm thi đại học đã xuyên đến nơi chim không thèm ị này, thậm chí còn bị con sư tử lớn Cái Ân đây kiếm về, nói gì gì đó đại loại là làm giống cái của hắn.

Tốt, hiện giờ ở trong bộ lạc một ngày, cô ta đã biết làm giống cái là có ý gì, làm vợ. Cô ta liếc Cái Ân, dù thô kệch, nhưng mặt mũi cực kì ngầu lòi, còn có cơ bắp cuồn cuộn, so với mấy anh trai trong phòng gym còn ngầu hơn.

Nhớ lại Cái Ân đánh bại thú hoang trong chớp mắt cũng đẹp trai đến không chịu được, cô ta nghĩ, nếu thật xuyên không đến đây, nói chuyện yêu đương với một người thú cũng không tệ. Cái Ân đối xử tốt với cô ta, cái gì cũng dựa vào cô ta, đêm qua dù rất sợ lửa nhưng vẫn lấy lửa cho cô ta. Trong lòng Ninh Lạc ấm áp.

"Lạc Lạc, nàng lợi hại thật, có cách nấu canh thịt của nàng, về sau bộ lạc ta có thể ăn đồ chín."

Mặc dù mọi người đều hơi sợ lửa, nhưng canh thịt thật sự rất ngon, không có người thú nào có thể từ chối món ngon như này cả.

So với thịt tươi tanh tưởi với thịt khô mặn chát muốn ăn phải nuốt xuống, canh thịt là món ngon nhất. Về mùa đông, uống một bát đã đủ để cả người ấm áp.

"Lạc Lạc, ta muốn ra ngoài tìm thức ăn với mọi người, nàng đừng đi loạn, bên ngoài bộ lạc rất nguy hiểm."

Ninh Lạc nghe lời, gật đầu, "Yên tâm, tôi sẽ không đi loạn." Ấm đầu mới ra ngoài, ai có được sức mạnh như mấy người thú này đâu, ra ngoài gặp thú hoang chỉ có nước bị ăn sạch.

Cái Ân không yên tâm, dặn dò thêm vài câu nữa rồi mới lưu luyến không rời đi trong sự thúc giục của những người khác. Ninh Lạc nhìn Cái Ân, cảm giác người thú này có hơi đáng yêu.

Chờ giống đực trong bộ lạc ra ngoài, các giống cái bắt đầu bàn tán về Ninh Lạc.

Ninh Lạc chỉ bọn họ cách nấu canh thịt, mặc dù hữu dụng, nhưng vẫn không có bao nhiêu giống cái ưng cô ta.

Cô ta đến đây đã hấp dẫn tất cả giống đực mạnh mẽ, ngay cả giống đực có giống cái rồi cũng không nhịn được mà ngắm cô ta, nên bọn họ sinh ra cảm giác nguy hiểm.

Ninh Lạc cảm nhận được địch ý của những người này, nhàm chán ngồi ngoài hang động suy nghĩ xem nên sống tiếp thế nào.

Ngay lúc này, cô ta thấy được Đường Quả từ trong nhà đá vắng vẻ đi ra, mắt sáng rực lên. Dáng người Đường Quả mảnh mai, ngũ quan cũng dễ nhìn hơn hẳn các giống cái khác trong bộ lạc.

Ninh Lạc vội đứng lên, thấy Đường Quả đang đến gần một hang động cách đó không xa, vội vàng gọi cô lại, "Nè, tôi tên Ninh Lạc, đằng ấy tên gì thế?"

638.12

"À."

Đường Quả dừng lại liếc Ninh Lạc rồi hất cằm lên, vô cùng kiêu ngạo, "Gọi cái gì?"

Nụ cười thân thiện của Ninh Lạc đông cứng lại, rõ ràng vừa mới thấy cô bé này vừa tủm tỉm cười vừa đi ra ngoài, cô ta chỉ gọi có một câu đã tự ái rồi giận?

"Cho tôi làm quen được không?" Ninh Lạc nhìn những người phụ nữ cường tráng phía xa rồi nhìn Đường Quả tay chân lèo khoèo trước mặt. Da không tính là trắng, nhưng dáng người với ngũ quan cực kì đẹp đẽ, khiến cho cô ta có hơi ghen ghét vì mình chỉ được mỗi cái trắng.

So với nói chuyện cùng mấy bà chằn kia thì nói chuyện cùng cô bé này tốt hơn chút.

Đường Quả vẫn kiêu ngạo ta là công chúa, "Làm quen để làm gì?" Dường như đang nói, ngươi có tư cách gì để làm quen với ta?

Người trong bộ lạc thấy được đều bật cười lắc đầu. Trong bộ lạc này, tính tình A Quả Quả cũng chỉ khá hơn đại tư tế chút xíu. Người ta cũng chỉ sợ mỗi đại tư tế, còn đâu chẳng sợ ai cả.

A Quả Quả có được địa vị như bây giờ là vì cha mẹ nàng bảo vệ bộ lạc mà hi sinh, cho nên bọn họ cũng có ít nhiều bao dung với nàng, mặc dù ngoại hình của nàng không hợp với thẩm mĩ bọn họ cho lắm.

Đương nhiên cũng chỉ có giống cái thấy A Quả Quả khó coi, thực tế giống đực trong bộ lạc đều cực kì thích A Quả Quả thế này. Nhưng A Quả Quả không phải cứ đánh nhau một trận, quyết đấu một trận là có thể có được.

Phải nói, giống cái trong bộ lạc có quyền tự lựa chọn phối ngẫu, nhất là những giống cái có địa vị như A Quả Quả.

Nếu như có giống đực nào dám ép buộc nàng, đại tư tế là người đầu tiên không bỏ qua.

Thủ lĩnh tiền nhiệm của bộ lạc là cha A Quả Quả. Kỳ thật, dù cha mẹ của nàng không hi sinh vì bộ lạc, địa vị của nàng vẫn cao hơn người khác, trừ những dũng sĩ lập công cho bộ lạc.

Hang động nàng đang ở là cha mẹ để lại, không ai dám đi cướp.

Ninh Lạc bị Đường Quả chặn họng, cô bé này quá kiêu căng, cực kì giống mấy cô công chúa được bố mẹ nâng như nâng trứng ở hiện đại.

"Làm quen rồi kết bạn một chút."

Ninh Lạc khô khan nói, cảm thấy cô bé này không dễ thân lắm. Nhưng liếc những người khác, cô ta vẫn không quá muốn nói chuyện với mấy người phụ nữ đã xấu rồi còn nhìn cô ta chằm chằm.

Không chỉ có bung phệ, cổ dày, tứ chi cũng rất thô, nhất là người thế giới này còn không đi giày, à phải nói là không có giày đi.

Chân của mấy người kia cũng cực kì khó coi, trong kẽ chân còn có bùn.

Ninh Lạc vội dời ánh mắt đi, lại nhìn Đường Quả cách đó không xa. Tuy da không trắng, nhưng cô bé này nhìn có vẻ rất ưa sạch sẽ, chân cũng nhỏ nhỏ xinh xinh.

Đường Quả phát hiện vẻ ghét bỏ những người khác dưới đáy mắt Ninh Lạc, trong lòng buồn cười. Ninh Lạc coi đây là thành phố lớn à?

Đây là một bộ lạc lạc hậu, còn là bộ lạc người thú, làm sao có thể được như con người? Coi như có thay đổi, cũng phải cần thời gian.

"Ta không muốn kết bạn với ngươi."

Đường Quả thả xuống một câu nói, không quay đầu lại mà vào trong hang động, không hề cho Ninh Lạc mặt mũi. Cô với Ninh Lạc không có khả năng trở thành bạn được.

Cô chửi với hệ thống, "Thành bạn bè thì diễn tiếp kịch bản kiểu chó gì."

Hệ thống: Ký chủ = ma quỷ!

639.13

Ta không muốn kết bạn với ngươi!

Ninh Lạc hoàn toàn không ngờ Đường Quả sẽ nói thẳng như thế, hoàn toàn không cho cô ta mặt mũi.

Cô ta đỏ mặt trơ mắt nhìn Đường Quả đi vào trong hang, ngay cả bóng lưng cũng không thèm để lại, cả người có hơi khó chịu.

Chép miệng một cái, bộ lạc người thú thật không thân thiện tí gì.

Ninh Lạc ngồi ngoài hang động nghĩ chuyện mình đã trải qua, cực kì tủi thân. Không hiểu gì đã xuyên đến đây, còn gặp phải mấy người không thân thiện.

May mắn... May mắn là còn một Cái Ân đối xử rất tốt với cô ta.

"Tính A Quả Quả thế đấy."

Ngải Y không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh Ninh Lạc. Nàng ta trông thon thả hơn các giống cái khác, dù sao cũng chưa thành niên. Bình thường mà nói, giống cái to cao, bụng phệ, không dễ nhìn đều là vì có nhiều con. Hơn nữa, giống cái trong bộ lạc người thú chú trọng đến sức mạnh hơn, vì hoàn cảnh bồi dưỡng mà các nàng không có thời gian chưng diện và chăm lo thân thể.

Ninh Lạc ngẩng đầu lên, thấy được một người coi như thuận mắt, "Tôi tên Ninh Lạc, bạn tên gì?"

"Tôi tên Ngải Y." Ngải Y cười lớn, "Tôi biết đằng ấy nè, hôm qua đã thấy đằng ấy được Cái Ân vác về. Cái Ân là dũng sĩ của bộ lạc bọn tôi, không ngờ anh ta thế mà lại chọn đằng ấy làm phối ngẫu. Ninh Lạc, đằng ấy may lắm đấy."

"Cô gái vừa mới đi vào kia tên A Quả Quả à?"

"Đúng đó, tên nàng là A Quả Quả, là giống cái tôn quý nhất bộ lạc," Ngải Y ghen ghét nói, "Thủ lĩnh trước kia của bộ lạc là cha nàng, về sau vì bảo vệ bộ lạc mà cả cha mẹ nàng đều chết."

Ninh Lạc gật đầu một cái, "Tính tình A Quả Quả hình như không tốt lắm, tôi muốn kết bạn với cô ấy nhưng hình như cô ấy không muốn."

"Vậy tôi làm bạn với đằng ấy. Đằng ấy quen là được rồi, A Quả Quả vốn thế, chỉ tốt hơn đại tư tế có xíu." Ngải Y vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn quần áo Ninh Lạc đang mặc, không nhịn được mà sờ lên, "Đằng ấy mặc gì thế? Sờ thoải mái quá."

"Cái này gọi là quần áo, làm từ vải, đặc sản chỗ chúng tôi. Người ở đây không làm ra được đâu."

Ninh Lạc thấy rốt cuộc cũng có người để ý đến mình, thao thao bất tuyệt, "Tôi có thể giúp mọi người dùng da thú làm thành loại gần giống thế này, chỉ là sờ có hơi khác."

"Thật à?"

"Thật."

"Vậy đi ngay đi." Ngải Y nắm cổ tay Ninh Lạc, hào hứng kéo cô ta đến chỗ ở đã góp nhặt rất nhiều da thú xinh đẹp của mình.

Ninh Lạc cũng vui vẻ đi theo. Ở trong bộ lạc có bạn cũng không đến mức khó sống lắm.

Đường Quả nhìn thấy hết, cười lên một tiếng, "Hai người này vẫn đi cùng nhau."

[Ai, ký chủ đại đại, cô không định cản à?] Hệ thống nhỏ giọng hỏi thăm, coi như đã biết đáp án rồi nó vẫn muốn hỏi.

"Cản làm gì, ta đâu có nghĩa vụ ngăn cản chuyện đã xảy ra." Đường Quả ngồi xếp bằng, tay chống cằm, "Lúc A Quả Quả bị mang đi, không ai ngăn cản."

Nếu như không phải tất cả thành viên trong bộ lạc đều nghĩ rằng giao A Quả Quả là có thể bình an, A Quả Quả sẽ không có cái kết thê thảm như thế.

640.14

Người trong bộ lạc không muốn chết, chẳng lẽ A Quả Quả muốn chết?

Bọn họ đẩy A Quả Quả vào hố lửa, A Quả Quả có quyền hận và trả thù bọn họ.

Đường Quả mỉm cười. Cô cũng nhất thiết phải trả thù.

Cô sẽ không cản cái gì, để tùy ý cho mọi chuyện diễn ra. Kết cục của bộ lạc người thú là thế nào, sự việc diễn biến ra sao, vẫn phải xem lựa chọn của bọn họ.

Cô muốn xem xem, lần này bọn họ sẽ chọn thế nào.

"Mi đoán xem bọn họ sẽ chọn gì?"

Những kẻ hại A Quả Quả, vứt bỏ A Quả Quả ấy à... Cha mẹ của A Quả Quả vì bộ lạc mà hi sinh, liệu hai người có ngờ rằng con gái mình bị bộ lạc mình bảo vệ đánh tráo với Ninh Lạc rồi giao ra ngoài không?

Nại nói đến, chuyện kia cũng không phải do A Quả Quả tạo ra. Nàng ấy chỉ là đi thay cho Ninh Lạc, vì Ninh Lạc tồn tại mà mới chịu nhiều giày vò rồi chết không chỗ chôn như thế.

Nếu như cha mẹ A Quả Quả còn sống, biết tương lai con mình bị vậy, liệu có cứu bộ lạc này hay không?

Có lẽ là có.

Đường Quả nghĩ, cũng không quan tâm gì mà cười. Cô đong đưa chân, "Thống tử, mi nói xem, với người thú thì trừng phạt lớn nhất là gì?"

Cô không quá thích thẳng tay gϊếŧ người, như thế không có cảm giác thành tựu, cũng là trả thù kiểu cấp thấp nhất. Cô ngược người trước nay đều thích ngược tâm, thứ yếu mới là ngược thân. Những người đã có lỗi với cô, hoặc là chết đầy hối hận với chuyện mình đã làm, hoặc là chết với tâm trạng bất ổn, như thế cô mới cho rằng trả thù đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất.

[Ký chủ, cô đừng làm khó tôi, tôi chỉ là một dãy code, không hiểu người thú làm sao mà ngược.] Hệ thống hơi mếu máo, ký chủ đại đại đổi đề bài khác đi, đề bài này khó quá.

Đường Quả hơi híp mắt lại, "Vậy đổi chủ đề khác, đối với người thú mà nói, quan trọng nhất là gì? Để ý nhất là gì?"

Trên mặt còn thoáng qua một nụ cười phấn khích. Đúng, báo thù phải cướp đi thứ mà đối phương để ý nhất, vậy mới thoải mái nhất.

Hệ thống cảm thấy nội tâm Đường Quả dao động, dọa đến trái tim nhỏ nhảy loạn, [Ký chủ đại đại, thỉnh cô bình tĩnh một chút, có phải cô hào hứng quá rồi hay không? Ngân Hào thế giới này là người tốt đó, hẳn là chưa đạt đến điều kiện để phá hủy thế giới đâu.]

"Yên tâm, ta không muốn chơi hỏng thế giới. So với làm sụp thế giới thì ta thích tạo ra quy tắc mới hơn." Đường Quả cười tủm tỉm, "Ví dụ như, đế quốc mặt trời lặn, vương triều Đại Đường kiểu kiểu đấy. À, nghĩ ra rồi."

"Người thú để ý nhất đương nhiên là đồ ăn và nơi ở an toàn."

Hệ thống yếu ớt hỏi, [Cho nên, ký chủ đại đại định cho bọn họ không có chỗ ở cố định?] Chiêu này thật có hơi ác.

Nhưng nếu tương lai bọn họ vẫn đi như quỹ đạo ban đầu thì đừng trách ký chủ đại đại, ai bảo A Quả Quả thảm như thế, ký chủ đã dung nhập tất cả cảm tình và ý nghĩ của A Quả Quả rồi đấy.

Có thể nói, ở thế giới này, chỉ cần thân thể cô là A Quả Quả, như thế cô chính là A Quả Quả. Mặc dù đầu óc cô thanh tỉnh, biết rõ mình là ai nhưng phong cách làm việc đều sẽ xoay quanh A Quả Quả mà làm, đoán chưng chỉ có chuyện yêu đương là cô tương đối chấp nhất, còn bệnh thích sạch sẽ nữa.

Nhưng lựa chọn của cô nhất định là tốt nhất, coi như nguyên chủ có sống lại cũng cảm thấy kết cục như thế rất tốt.

"Ai nói là không cho bọn họ chỗ ở cố định?" Đường Quả cúi đầu nở nụ cười, "Để bọn họ dậm chân tại chỗ trong khi toàn bộ thế giới đều phát triển thần tốc không phải càng tốt hơn sao?"

Số liệu của hệ thống có hơi rối loạn, đã rõ, ký chủ đại đại vẫn là người làm việc lớn.

641.15

Chiều, Đường Quả đang nằm ngủ trong hang thì đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Mở mắt, ra khỏi hang, thấy ngay một người thú giống cái cao gầy nhíu mày lại nhìn Ninh Lạc cô đơn đứng một bên.

Người thú giống cái bị các thành viên khác bao quanh, ánh mắt nhìn Ninh Lạc mười phần không thân thiện.

Nàng là giống cái vừa mới trưởng thành, còn chưa tới kỳ phát tình, vẫn luôn thích Cái Ân mạnh mẽ trong bộ lạc.

Mấy ngày trước nàng đến bộ lạc khác, không ngờ rằng hôm nay về đã nghe được tin Cái Ân có giống cái. Lại còn là giống cái không rõ lai lịch, gầy tong teo, một ngón tay cũng có thể bóp chết.

Giống cái này là người mà thành viên trong bộ lạc đã nhắc đến, Áo Lỵ.

Ngoại hình của Áo Lỵ được tất cả người thú công nhận là đẹp mắt nhất. Nàng trông khỏe khoắn nhưng cũng không lộ ra vẻ nở nang vạm vỡ mà ngược lại mang cảm giác khỏe đẹp cân đối. Nàng trẻ tuổi, nên da dẻ cũng săn chắc. Nàng cũng thích chưng diện, hay dùng xương thú và da thú làm thành váy áo đẹp mắt để mặc.

Rất nhiều người thú mặc dù cảm thấy A Quả Quả xinh đẹp, nhìn rất muốn bảo vệ nhưng thật ra đa số giống đực càng muốn lựa chọn giống cái như Áo Lỵ hơn.

Bởi vì nàng nhìn rất khỏe mạnh, sinh con ra nhất định cũng sẽ rất khỏe mạnh.

Ở thời đại người thú viễn cổ này, giống đực đối với sự tồn tại của giống cái đa phần là chiếm hữu và sinh đời sau, có thể có ngoại hình dễ nhìn càng tốt hơn, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cơ thể khỏe mạnh, dù là bị địch tập kích hay là gặp những nguy hiểm khác vẫn dễ dàng sống sót.

Áo Lỵ thích Cái Ân cũng không phải tình yêu như con người. Chỉ là Cái Ân mạnh, còn nàng thích có giống đực mạnh, cho rằng giống đực như thế mới có thể làm phối ngẫu của nàng.

Mặc dù đệ nhất dũng sĩ trong bộ lạc không phải Cái Ân, nhưng Áo Lỵ cũng biết người biết ta, biết với bản lĩnh của mình không thể nào cho đệ nhất dũng sĩ thích mình.

Đệ nhất dũng sĩ còn nói sẽ chờ A Quả Quả trưởng thành. Trước kia bộ lạc hỗn loạn, cha mẹ của A Quả Quả vì bảo vệ bộ lạc mà chết, nàng được chính cha mẹ của A Quả Quả cứu nên nàng sẽ không cướp phối ngẫu của A Quả Quả.

Bây giờ dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc chính là Hắc Lang đã từng nói muốn chờ A Quả Quả trưởng thành, cũng là thủ lĩnh của bộ lạc.

Thời đại này, nếu như không có Ninh Lạc xuất hiện, không có tình yêu sinh ra.

Cho dù là A Quả Quả trước kia cũng chỉ có một loại hâm mộ, nhưng địa vị của Ngân Hào rất cao, có thể chữa bệnh trị thương cho người khác cũng là một loại mạnh.

Về sau Ninh Lạc xuất hiện, nàng có thêm một chút yêu thích với Ngân Hào, vì thế mới dám giấu mai rùa Ngân Hào không cần và một mực mang theo.

Ninh Lạc đương nhiên mang đến rất nhiều cho bộ lạc này, nhưng đến cái kết, người còn sống sót cũng không nhiều. Khi Ninh Lạc thống nhất thế giới người thú, sống từ đầu đến cuối chỉ có cô ta và phối ngẫu của cô ta.

"Mày gầy như thế, Cái Ân mạnh như thế, mày căn bản không xứng với Cái Ân." Áo Lỵ kiêu ngạo nói, ánh mắt dò xét trên người Ninh Lạc rồi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trên cổ cô ta.

Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng gặp dây chuyền nào đẹp như thế. Nhưng dù rất thích, nàng vẫn là Áo Lỵ đẹp nhất trong bộ lạc, sẽ không thèm một cái dây chuyền của một giống cái nhỏ yếu.

"Mày thuộc bộ lạc nào thì biết điều về bộ lạc của mày đi."

Ninh Lạc mím môi, bất lực trước mặt một đám người thú. Đột nhiên, cô ta nhìn thấy Đường Quả ngồi xem kịch ở bên cạnh.

___

Editor: Nhà mị mấy nay rớt mạng không có máy để đăng truyện, hôm nay mị đăng bù :(((

Bây giờ đăng 5 chương/phần chứ để  đăng 1 chương/phần lâu quá, mà mị lại là chúa lười nữa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.