(Quyển 4) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 1177: - 1178: Vương phi bị đổi ký ức (53-54)




Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt

Chương 53 (1177):

Còn vì sao lại như thế, chắc chắn là Cảnh vương đã giở trò khiến thân phận hai người bị tráo đổi. Thật không khéo, Giảo phi cứ ngỡ mình là Cảnh Vương phi, vậy hẳn Cảnh Vương phi hiện tại đang cho rằng mình chính là Giảo phi rồi.

Nghĩ đến chuyện nàng bị đối xử như thế, Nghiêm Hoặc vô cùng tức giận, muốn lao đi đập vỡ hoàng cung.

"Chủ nhân?"

"Ta muốn vào cung."

Thuộc hạ nhìn nhau, chủ nhân cuối cùng cũng muốn làm đầu trộm đuôi cướp, cướp của ở trong cung à? Chẳng hiểu sao thấy vui vui thế nhỉ.

Họ cũng hiểu hiểu đôi chút, Cảnh Vương không thích Cảnh Vương phi nên đổi nàng ấy vào cung để ở bên người mình thích, chủ nhân họ không chịu được, nhất định sẽ đưa nàng ấy ra ngoài, mang về Bắc Yến, cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau. Chủ nhân sẽ kết thúc đời độc thân, họ không cần lo lắng nữa. Giờ chỉ cần là nữ là được, chủ nhân có thích ai cũng kệ.


Đêm, Đường Quả đang tính đi ngủ thì đột nhiên có một hơi thở đến gần cô. Xung quanh tối đen, cô không mở mắt ra, cũng không cựa quậy.

[Ký chủ, có phải kẻ kia muốn đến gϊếŧ cô không? Chẳng lẽ Thượng Quan Dực không chịu được nữa, muốn thủ tiêu cô rồi?]

Hệ thống vui vẻ. Nếu thế, ký chủ đại đại sẽ phản kích, không gϊếŧ chết Thượng Quan Dực thì cũng sẽ khiến hắn tàn phế.

"Đừng nói gì, cứ để xem thế nào."

Hệ thống im lặng, nâng cao cảnh giác.

Bóng đen lại gần, nó chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Nếu người kia làm gì bất lợi với ký chủ nhà nó, nó nhất định sẽ ra tay gϊếŧ chết.

Nhưng bóng đen chỉ đi đến mép giường rồi không làm gì cả.

Đường Quả có thể cảm thấy một đôi mắt nhìn mình chăm chú.

"Hóa ra là thật, nàng bị Thượng Quan Cảnh đổi vào hoàng cung." Giọng Nghiêm Hoặc vang lên, "Vốn dĩ ta chỉ muốn nhìn nàng từ xa vì nàng là Cảnh Vương phi, không muốn vì du͙© vọиɠ của bản thân mà khiến cuộc sống yên bình của nàng bị đảo lộn; nhưng xem ra, mọi chuyện không như ta nghĩ."


Giọng chàng có phần vui vẻ. Chàng ngồi xuống cạnh giường, "Hiện giờ ta rất muốn trộm nàng đi."

Hệ thống: [...] Anh chàng này đúng là không có tí liêm sỉ nào cả.

Đường Quả: "..."

"Nhưng ta sợ nàng không muốn." Nghiêm Hoặc trầm xuống, "Ta không thể ép nàng được. Nàng bị nhiều người tổn thương như thế, ta nào nỡ tổn thương nàng thêm."

Hệ thống: Ừ rồi sao? Giờ anh tính làm gì?

"Nếu như nàng muốn, ta có thể đưa nàng đi ngay bây giờ."

Hệ thống: Đưa đi luôn đi, ký chủ chắc chắn rất muốn rồi, tôi hiểu rõ ký chủ mà. Lên đi người anh em, cướp ký chủ đại đại đi. Đưa cô về tận lực yêu thương, tôi không có phản đối nha.

Hệ thống cứ tưởng Nghiêm Hoặc sẽ đánh thức Đường Quả, không ngờ chàng ta cứ lẳng lặng ngồi đó nhìn ký chủ đại đại cả buổi tối, không động tay động chân táy máy gì cả, vô cùng quy củ, chỉ là miệng cứ thổ lộ tâm tình.


Hệ thống đến ngán với mấy lời tâm tình của chàng, nhưng nó cảm giác được tâm trạng của ký chủ đại đại không tệ lắm.

Đến sáng, Nghiêm Hoặc mới đứng dậy. Chàng nói với Đường Quả, "Ta sẽ nhanh cho người đến bên cạnh nàng để bảo vệ nàng. Giờ đưa nàng đi, sợ nàng cũng không muốn."

=====

Chương 54 (1178):

"Thượng Quan Cảnh không phải người tốt, Thượng Quan Dực lại càng không phải người tốt, bọn chúng không biết quý trọng nàng đâu."

"Nàng nhìn thấy bộ mặt thật của chúng là sẽ hiểu."

Hệ thống: Thế rốt cuộc là có cướp ký chủ đại đại đi không đấy?

"Nếu Thượng Quan Dực dám làm gì với nàng, ta sẽ tìm cách gϊếŧ chết hắn." Nghiêm Hoặc nói, "Thú thật, hiện giờ ta rất muốn mang nàng đến Bắc Yến giấu đi."

Hệ thống: Lý thuyết thì hay đấy mà sao mãi không thực hành thế? Cướp đi, cướp luôn đi, ký chủ đâu cần thanh danh gì đâu, chỉ cần thoải mái vui vẻ là được.
Nó không hiểu suy nghĩ của Nghiêm Hoặc cho lắm. Thân phận của chàng không thấp, xuất nhập cung như đi chơi thế kia thì đưa người ra ngoài hẳn chẳng phải chuyện khó gì. Chàng ta thích ký chủ đại đại như thế, sao không hành động luôn chứ? Đây là xã hội nam quyền, nam tử nhìn trúng nữ tử nào đều có thể như Thượng Quan Dực, trực tiếp phong làm phi tử, hoặc là tráo đổi người như Thượng Quan Cảnh. Nghiêm Hoặc lại không như thế.

"Đó là lý do vì sao ta rất hài lòng với anh ấy đấy." Nghiêm Hoặc đi rồi, Đường Quả biết được suy nghĩ của hệ thống, giải đáp thắc mắc cho nó, "Thượng Quan Dực và Thượng Quan Cảnh thích ai đều muốn kiểm soát người đó. Được bọn chúng thích khác gì bị gông xiềng kìm kẹp đâu. Bọn chúng thích ai thì coi người đó như là đồ chơi, mà đồ chơi thì làm gì có sinh mệnh? Ngay cả tư tưởng cũng không có."
"Bọn chúng nghĩ, thích người nào thì người đó phải chấp nhận bọn chúng. Bọn chúng đứng trên cao, không hề suy xét đến chuyện người bọn chúng thích nghĩ thế nào, liệu có muốn ở bên bọn chúng hay không."

"Giả sử như Thượng Quan Dực, hắn thích ai thì chỉ cần hạ một thánh chỉ, ai dám không nghe? Chẳng ai bảo hắn sai, vì hắn là Hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, đại thần chưa chắc đã dám phản bác thì nói gì đến dân thường? Nói trắng ra, hắn quản lý toàn bộ tài nguyên và quyền lực của đất nước, dù có bao nhiêu người bất mãn với hắn cũng không thể nói gì. Người ta vốn không sợ Thượng Quan Dực, chỉ sợ quyền khống chế sinh tử của hắn."

"Phi tần hậu cung trong mắt Thượng Quan Dực cũng chỉ là mấy món đồ chơi độc lạ. Việc các nàng phải làm là lấy lòng hắn, thuận theo hắn để được sủng ái. Càng được sủng ái thì địa vị càng lên cao. Địa vị lên rồi thì có thể chèn ép được người có địa vị thấp."
[Anh chàng kia thì sao?]

Đường Quả cười, "Anh ấy không giống thế. Anh ấy thích ta nhưng vẫn tôn trọng ta, vì ta là Cảnh Vương phi nên nhẫn nhịn. Anh ấy thà đơn phương trong âm thầm chứ nhất định không nói cho ta biết tình cảm của mình để tránh mang đến rắc rối không cần thiết cho ta. Đây chính là điểm không giống ai của anh ấy."

"Thượng Quan Cảnh đối xử với ta như thế này, nếu anh ấy cũng cướp ta đi giống như bọn chúng thì tức là anh ấy coi ta giống như đồ chơi, ta còn lâu mới đi theo."

"Anh ấy không làm vậy vì tôn trọng ý kiến của ta. Ở thời đại này, kiếm được một người như thế thật khó."

Đường Quả mỉm cười, "Mi xem liệu có phải anh ấy tự nguyền rủa mình không. Thế giới nào cũng ngoan như vậy, sợ ta bỏ ảnh hả?"

[Ký chủ đại đại nói thế mà coi được à? Mỗi lần chết đi, lúc nào cô cũng ca bài ca nếu anh không ngoan thì em không cần anh như thế, người ta cũng khổ tâm chứ. Có tự nguyền rủa hay hạ cấm chế thì cũng là chuyện bình thường.] Hệ thống không nhịn được, nói thầm.
Đường Quả: Đây là hệ thống của cô đấy hả?

_

Đôi lời của editor:

Quả Quả: Tiểu thống tử, mi là hệ thống của ta hay là của anh ấy thế, hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.