Quân Vương Ngự Nữ

Chương 48: Hoa ngôn xảo ngữ




- Bao Tự, ngươi đừng xúc động...

Trong phòng Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ e ngại nhìn cô gái thập phần anh khí trước mặt, nói. Ở trên cổ của hắn lúc này, một thanh trủy thủ đang được đặt lên.

Tên của trủy gọi Diễm Ưng, vốn từng là món đồ tùy thân của Gia Cát Hồng Bào - một nữ hiệp rất nổi danh trong chốn giang hồ ở hai mươi năm về trước. Nữ tử này, khắp Trần quốc không ai là không biết; thậm chí đến tận hôm nay, khi Gia Cát Hồng Bào đã chết, dân chúng Trần quốc mỗi khi nhắc tới đều không khỏi tiếc thương, cảm phục...

Bao nhiêu lễ vật đều bán đi, song Trần Tĩnh Kỳ lại cố ý lưu giữ Diễm Ưng này, tự nhiên là có mục đích. Hắn biết Bao Tự đối với binh khí rất hứng thú, riêng với Diễm Ưng lại càng yêu thích, vì thế cho nên đã nghĩ sẽ đem tặng để lấy lòng Bao Tự, hòng hoá giải "cừu hận" giữa đôi bên.

Song, chuyện "ăn đậu hũ" đêm hôm đó, Bao Tự chẳng dễ dàng mà cho qua như vậy. Sau khi tiếp nhận Diễm Ưng, Bao Tự đã liền dùng nó uy hiếp hắn...

Cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền qua da thịt, Trần Tĩnh Kỳ cũng muốn toát mồ hôi.

- Bao Tự, có gì từ từ nói...

- Từ từ nói?

Bao Tự nhếch môi cười lạnh:

- Trần Tĩnh Kỳ, ngươi đối với ta phi lễ như vậy, nghĩ tặng một món đồ thì sẽ liền xong sao? Không có dễ như vậy!

- Đêm đó... ta cũng đâu có cố ý.

- Còn nói không?

Bao Tự thoáng dụng lực, lập tức, Diễm Ưng phạm vào da thịt, khiến cổ Trần Tĩnh Kỳ chảy máu.

Trần Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi, nét sợ hãi bỗng nhiên tiêu thất. Hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Bao Tự, nói:

- Ta yêu thích ngươi.

Bao Tự ngẩn ra trong một vài giây. Nàng bị câu nói của Trần Tĩnh Kỳ làm cho bất ngờ.

Hắn... vừa mới tỏ tình sao?

Nơi đối diện, Trần Tĩnh Kỳ nói tiếp:

- Bao Tự, ta không phải nam nhân tùy tiện, nữ nhân nào cũng muốn. Nàng biết không, cái ngày đó, ta vốn tưởng mạng mình đã xong, nhưng trong lúc ta tuyệt vọng nhất thì Bao Tự nàng lại bất ngờ xuất hiện. Bao Tự, nàng chính là vị cứu tinh của ta...

Trần Tĩnh Kỳ càng nói thanh âm càng thắm thiết, cách xưng hô cũng chuyển từ "ngươi" sang "nàng".

- Trong mắt của ta lúc đó, Bao Tự nàng giống như một vị nữ thần vậy. Thời điểm nàng bị đám hắc y nhân kia đánh lén, ngất đi, ta đã vô cùng lo lắng, sợ hãi, cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì rất quan trọng... Bao Tự, có lẽ nàng không tin, nhưng tại khoảnh khắc lớp cải trang trôi đi, khi ta nhìn thấy chân diện mục của nàng, trái tim ta đã loạn nhịp. Ta biết là mình đã rung động. Bao Tự nàng chính là nữ nhân đầu tiên làm ta rung động...

- Trước đây, ta không hiểu thế nào là "Nhất kiến chung tình", nhưng sau khi gặp được nàng thì ta đã hiểu rồi... Đêm hôm đó, đầu tựa vai nàng, đôi mắt nhìn nàng, gương mặt anh khí gần trong gang tấc, mấy sợi tóc lay, môi hồng hé mở, chúng đã khơi dậy tình cảm trong ta. Trong tâm trí ta khi ấy đã chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ còn lại duy mỗi hình bóng nàng. Ta nhất thời không khống chế được tình cảm, cho nên mới...

Bao Tự im lặng nghe, những điều mà đáng ra nàng không nên nghe. Nàng cũng chả hiểu tại sao mình lại có thể kiên nhẫn nghe hết như vậy.

Thú thực, Bao Tự nàng đã ít nhiều bị những lời nói "chân thành, thắm thiết" kia tác động, trong lòng bất giác nảy sinh vài tia cảm xúc kỳ lạ. Nàng trăm lần, ngàn lần không nghĩ tới Trần Tĩnh Kỳ lại đối với mình thương tưởng như vậy...

Trần Tĩnh Kỳ vẫn một mực chú ý, trông thấy ánh mắt Bao Tự đã dịu đi nhiều, biết lời mình đã phát huy tác dụng, bèn tiếp tục "múa mép khua môi":

- Bao Tự, ta biết cho dù có xuất phát từ lý do gì đi nữa thì chuyện ta phi lễ với nàng cũng là điều không đúng, chẳng thể biện minh. Ta vô cùng hối hận...

Nói tới đây, hắn nâng cằm lên, hai mắt khép lại, giọng đầy khảng khái:

- Được rồi, Bao Tự nàng cứ việc ra tay. Ta không trách nàng đâu.

Người ta nói đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, lúc này Trần Tĩnh Kỳ chủ động đưa cổ mình ra như thế, Bao Tự làm sao xuống tay cho được. Vốn dĩ nàng cũng đâu có định giết hắn, bất quá do đối với sự việc đêm hôm đó còn để bụng, nên muốn trút giận. Ai ngờ...

- Trần Tĩnh Kỳ, ngươi... ngươi ăn nói bậy bạ!

- Ngươi muốn chết chứ gì? Được! Ta thành toàn cho ngươi!

Hai mắt đang nhắm, Trần Tĩnh Kỳ nghe những lời ấy thì cõi lòng run lên. Hắn sợ Bao Tự sẽ thật sự xuống tay. Song, hắn cân nhắc, cho rằng không có khả năng. Hắn biết Bao Tự không phải loại người lãnh huyết vô tình, trái lại tâm tính còn rất thiện lương...

Nghĩ mình hiểu biết con người Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ quyết định đánh cược, vẫn đứng yên, bộ dáng mặc tình người chém giết.

May mắn, hắn suy đoán không sai, Bao Tự đã chẳng thể xuống tay. Thanh trủy thủ Diễm Ưng hiện vừa mới bị nàng tức giận ném đi.

Trần Tĩnh Kỳ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của nàng, không biểu lộ gì. Hắn đi tới đem trủy thủ Diễm Ưng nhặt lên, trước sự kinh ngạc của Bao Tự, bất ngờ cầm nó đâm vào chân mình!

- Đừng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.