Quân Vương Ngự Nữ

Chương 47: Điệu hổ ly sơn




Ngoài cổng phủ Thái tử, một cỗ xe ngựa vừa mới chạy tới. Khác biệt hoàn toàn với cỗ xe mà hôm bữa Trần Tĩnh Kỳ được Châu Vân phái đến đưa rước, cỗ xe ngựa này sang trọng hơn không biết bao nhiêu lần.

Lúc bánh ngừng lăn thì từ phía trước cỗ xe, một tên người hầu liền nhanh chóng nhảy xuống, đi mở cửa, cửa vừa mở liền quỳ xuống.

Từ bên trong, một cái chân đưa ra, đạp lên trên lưng của tên người hầu. Rồi, thêm một cái chân nữa.

Chu Đại Phú - đại lão bản của Vân Minh thương hội - một trong những kẻ giàu có nhất Hạng quốc - chậm rãi bước xuống.

- Chu lão bản, ngài hảo!

- Chu lão bản, trông khí sắc của lão bản hôm nay thật tốt a!

Đang canh giữ trước đại môn, đám thị vệ ai nấy cũng đều hướng Chu Đại Phú tươi cười lấy lòng, bộ dáng rất là cung kính. Thái độ này, so với khi bọn họ nhìn thấy các quan viên đại thần, công tử thế gia còn muốn trọng thị hơn.

Rõ ràng, Chu Đại Phú tuyệt không phải chỉ đơn giản là một thương gia bình thường.

- Hừm...

Chu Đại Phú tuổi độ trung niên, dáng người mập mạp, cầm chiếc quạt ngọc phe phẩy, tiện tay móc ra một tờ ngân phiếu, bộ dáng cao ngạo nói:

- Cho các ngươi, cầm lấy tối chia nhau uống rượu.

- Đa tạ Chu lão bản!

- Lão bản thật là người rộng rãi!

Bỏ lại những lời nịnh hót phía sau, Chu Đại Phú ung dung tiến vào phủ Thái tử.

- Ồ, Chu lão bản, ngươi tới rồi!

Thái tử Lý Long Tích hiếm thấy tự mình di ra đón tiếp khách nhân. Chu Đại Phú xếp quạt ngọc, cũng tươi cười đáp lại:

- Thái tử điện hạ.

- Chu lão bản, chúng ta vào trong rồi nói.

Bên trong đại sảnh.

Chu Đại Phú cầm chén trà do thị nữ kính dâng, uống liền một hơi cạn sạch.

- Ngươi rót cho ta thêm một ly nữa.

- Dạ.

Đầu bên kia, Lý Long Tích kiên nhẫn đợi cho Chu Đại Phú uống xong mấy chén trà, bình ổn hơi thở rồi mới lên tiếng:

- Chu lão bản, chuyện thế nào rồi?

- Thái tử, những món đồ vật mà An Vương bán ra, toàn bộ đều đã được các chi nhánh Vân Minh thương hội ta mua vào.

- Hắn bán ra bao nhiêu?

- Tất cả.

- Vậy, Chu lão bản ngươi đã trả cho hắn bao nhiêu?

- Cái này...

Chu Đại Phú cười cười:

- Thái tử, ngài cũng biết ta là người làm ăn, quan trọng ở lợi ích.

Lý Long Tích mỉm cười:

- Chu lão bản yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái giá hợp lý.

- Nếu vậy Chu mỗ cảm tạ Thái tử.

- À, Thái tử, hiện giờ ta đã làm quen được với An Vương, sau này chúng ta sẽ càng dễ dò xét hắn...

...

- Hết rồi...

- Một món cũng không còn...

Chất tử phủ, khu vực phía tây hoa viên. Trần Tĩnh Kỳ đang dạo bước thì bên tai chợt nghe thấy có tiếng người than vãn phía trước, nhất thời nghi hoặc. Hắn tiến đến xem thì hoá ra là Bao Bọc Vàng đang ngồi một mình bên trong căn phòng cất chứa các hòm lễ vật mà cảm thán.

- Lão Bao, ngươi làm gì trong đó vậy?

Bao Bọc Vàng nghe gọi, mặt mũi ỉu xìu đi ra.

- Công tử.

- Lão Bao, mặt mũi ngươi làm sao vậy? Bộ tối qua không ngủ được à?

- Haizz... Cũng không phải. Chỉ là ta...

- Ngươi làm sao?

Bao Bọc Vàng không đáp mà hỏi lại:

- Công tử, bộ ngài không cảm thấy tiếc một chút nào sao?

- Tiếc cái gì?

- Còn có thể cái gì? Đương nhiên chính là những món lễ vật mà ngài đã bán sạch kia!

Bao Bọc Vàng nhắc đến, trong lòng lại cảm thấy xót. Theo hắn ước tính, chỗ lễ vật đó giá trị ít gì cũng phải trăm vạn lượng, ấy vậy mà vị An Vương điện hạ này của hắn lại chỉ thu về có mười lăm vạn lượng. Như vậy cũng tức là nói đã lỗ mất tám mươi lăm vạn lượng...

Không phải tám mươi lăm lượng, không phải tám trăm năm mươi lượng hay tám ngàn năm trăm lượng mà là tám mươi lăm vạn lượng!

Bao Bọc Vàng hắn... cõi lòng rỉ máu a.

- Công tử à, tại sao ngài lại đem bán đổ bán tháo như thế chứ? Nếu như ngài giao cho ta, ta đảm bảo sẽ bán được một cái giá tốt hơn rất nhiều!

- Bao Bọc Vàng ngươi chính là vì chuyện này mà phiền muộn?

Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không ngờ Bao Bọc Vàng lại là một thần giữ của.

- Lão Bao, chỗ lễ vật ấy... bán giá đó là được rồi. Chúng ta cũng không thể để vị Thái tử điện hạ kia bị thua thiệt được.

- Công tử, ý ngài là nói...

Trần Tĩnh Kỳ nhẹ gật đầu. Kế đó hắn vỗ vỗ lên vai Bao Bọc Vàng:

- Lão Bao, trước mắt chúng ta cũng không cần quá nhiều tiền. Bất quá... sau này sẽ phải bán giá cao hơn.

Sau này?

Bao Bọc Vàng ngạc nhiên:

- Công tử, ý ngài là...

- Coi như ta chưa nói gì.

Buổi chiều hôm đó Trần Tĩnh Kỳ có gọi Bao Bọc Vàng đến, đưa cho một bảng danh sách dài ngoằng bảo đi mua sắm. Bao Bọc Vàng cũng chẳng nghi ngờ gì, cầm lấy ngân phiếu đi mua. Dù sao tất cả đều là vật dụng cần thiết.

Song, Bao Bọc Vàng không lường trước được. Hoá ra cũng chả phải tự nhiên Trần Tĩnh Kỳ lại sai bảo hắn phải nhanh chóng đi mua đồ, đều có dụng ý cả.

Sau khi Bao Bọc Vàng vừa rời đi chưa lâu thì Trần Tĩnh Kỳ đã lập tức tìm đến phòng Bao Tự. Không rõ hắn đã nói gì, làm gì với nàng, chỉ biết chưa đầy một khắc sau, từ bên trong phòng đã vọng ra những thanh âm đổ vỡ, tiếng người thất thanh hô gọi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.