Quân Vương Ngự Nữ

Chương 42: Ăn đậu hũ của bao tự




...

Trần Tĩnh Kỳ nằm trên xe ngựa, được hạ nhân của phủ Thái tử đưa về. Lúc tới nơi, tên hạ nhân vừa mở cửa xe ra thì ngay lập tức phải lấy tay bịt mũi, mặt mày nhăn nhó.

Bên trong cỗ xe ngựa, vị An Vương điện hạ kia đã lại ói ra thêm mấy bãi nữa rồi.

- Con mẹ nó...!

Mấy tên gia nhân cảm thấy rất bực mình, cho nên đối với Trần Tĩnh Kỳ lại càng không khách khí, thẳng tay đem hắn xô qua cổng lớn, khiến mặt hắn đập vào thềm đá lạnh.

- Công tử!

Bao Bọc Vàng cùng với con gái là Bao Tự chạy ra, nhanh chóng đem hắn dìu vào bên trong.

- Grrr... Thật là ghê quá!

Dưới ánh đèn, Bao Tự nhìn thấy tình trạng nhầy nhụa lấm lem của Trần Tĩnh Kỳ mà bất giác rợn người, vội phủi đôi tay.

- Cái tên này, lại uống say bí tỉ như vậy...

- Ợ...

Trên ghế, Trần Tĩnh Kỳ he hé con mắt, lên tiếng, giọng vẫn nhè nhè:

- Bao Tự, là ngươi đó hả?

- Ừ, bà cô ngươi nè!

- Bao Tự không được hỗn!

Bao Bọc Vàng lập tức gắt giọng.

Trần Tĩnh Kỳ cũng chẳng muốn so đo. Hắn kêu hai cha con Bao Bọc Vàng đưa mình về phòng.

Bao Tự không nguyện nghe, chỉ có Bao Bọc Vàng là đi tới dìu đỡ. Nhưng bởi do Trần Tĩnh Kỳ hễ cứ vừa đứng lên là lại liền khụy xuống, hết nghiêng tới trước lại ngã về phía sau, thành ra loay hoay cả đỗi mà Bao Bọc Vàng vẫn chưa thể đem được vị An Vương điện hạ này về phòng.

Bao Tự đứng một bên, trông thấy như vậy, bất đắc dĩ phải đi tới.

- Cha, để cho con đi.

Bao Bọc Vàng cũng biết so với mình thì khí lực của con gái lớn hơn rất nhiều, thuận tình ngay.

- Con đưa công tử về phòng, ta đi xuống bếp nấu ít nước thuốc giải rượu.

Không thể không nói, sức khoẻ của Bao Tự quả thực rất tốt. Mới rồi Bao Bọc Vàng loay hoay mãi cũng không được, vừa qua tay nàng thì tình cảnh khác ngay; dưới sự dìu đỡ của nàng, thân hình Trần Tĩnh Kỳ được đưa đi rất ư mau lẹ, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn lúc bình thường hắn tự đi.

"Cô gái này... đúng là không có chút khái niệm ôn nhu hiền thục nào." Trần Tĩnh Kỳ thầm nghĩ.

Hắn chưa có say. Kỳ thực hắn vẫn còn nhận thức rõ. Từ nãy giờ hắn chỉ đang giả bộ mà thôi. Nếu không như vậy, hắn làm sao có thể chiếm được tiện nghi của Bao Tự chứ.

Đầu tựa lên vai Bao Tự, ngửi mùi hương thiếu nữ thanh thuần, Trần Tĩnh Kỳ có cảm giác lâng lâng, đầu óc trở nên thư thái lạ kỳ. Hắn lén nhìn Bao Tự...

Hiện tại Bao Tự không có cải trang, khuôn mặt xinh đẹp đang hiện rõ mồn một. Trần Tĩnh Kỳ lia mắt xuống dưới, ngó thấy phần áo nơi ngực nàng cũng phồng lên rõ rệt, chứng tỏ đôi gò bồng đảo bên trong sớm đã được chủ nhân giải phóng.

Khuôn mặt, cánh mũi, làn môi, mùi hương trinh bạch, Trần Tĩnh Kỳ càng xem, càng ngửi thì lại càng mê luyến. Thân thể hắn trở nên nóng ran, nơi hạ thân cũng bắt đầu có phản ứng.

- Ực...

Cơm no, rượu say, còn thiếu chính là mỹ nữ. Từ sau khi trải qua chuyện đó cùng Thục Phi Kim Vận, Trần Tĩnh Kỳ đối với nữ nhân đã để ý hơn, trong đầu cũng có những ý nghĩ "đen tối" hơn chứ chẳng còn hờ hững, lãnh đạm giống như trước kia nữa.

Tính ra thì từ khi rời khỏi Trần quốc đến nay, hắn vẫn chưa hề cùng nữ nhân nào khác...

Trong người có hơi men, dũng khí của Trần Tĩnh Kỳ cũng theo đó mà lớn lên. Hắn vậy mà có ý nghĩ muốn "ăn" Bao Tự.

Nhưng mà... làm sao mới ăn được nàng đây?

Trần Tĩnh Kỳ nghĩ cách.

- A...!

Đang được dìu đi, Trần Tĩnh Kỳ đột nhiên lại chân nọ đá chân kia, ngã nhào ra đất. Bao Tự đâu có biết là do hắn cố tình, theo phản xạ xoay người, cúi xuống toan dìu đỡ.

Bất ngờ, Trần Tĩnh Kỳ nâng mặt chồm tới. Bao Tự không kịp tránh, thế là miệng nàng và miệng hắn, đôi bên...

Cả người Bao Tự khựng luôn, hai mắt mở to, tay chân cứng đờ.

Chưa bao giờ Bao Tự nàng lại gặp phải một "đòn tấn công" "ghê gớm" tới như vầy. Nó khiến đầu óc nàng trống rỗng, quên luôn việc phản kháng...

Trần Tĩnh Kỳ không thấy Bao Tự phản ứng, thầm hô lạ. Nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục chiếm tiện nghi.

Mỹ nhân không chống trả, cơ hội tốt như vậy, ngu gì mà bỏ qua.

Môi nhích động, hắn mút nhẹ.

Bên dưới, ma trảo của hắn cũng đã đặt lên trên đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống...

P/s: Nhắc tới "Ăn đậu hũ", Tà biết có nhiều người còn chưa hiểu, hoặc là hiểu nhưng chưa thực sự rõ. Hmm... Để Tà cắt nghĩa một chút.

"Ăn đậu hũ", đó là một từ lóng rất hay xuất hiện trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc, nhất là những đoạn truyện nhân vật nam và nhân vật nữ ở một mình với nhau thì nhân vật nam thường hay được nhân vật nữ cho ăn đậu hũ, vậy bản chất của việc ăn đậu hũ này là gì?

Đậu hũ hay còn gọi là tào phớ, tàu hũ.. là một món ăn rất phổ biến tại Trung Hoa cũng như ở Việt Nam, màu trắng ngà, mềm nhũn và mát lạnh giống như da thịt người phụ nữ, bản chất nghĩa đen của nó thì ăn đậu hũ nói đến công việc làm rất thoải mái và khỏe khoắn, ai cũng muốn làm, tạm gọi là: việc nhẹ lương cao.

Tuy nhiên "đậu hũ" hay "đậu hũ non" trong các truyện ngôn tình thì lại mang 1 ý nghĩa khác, hiểu theo nghĩa thô là "da thịt", cả cụm từ "ăn đậu hũ" trở nên phổ biến từ cộng đồng giới trẻ TQ, với ý nghĩa tương tự là chiếm tiện nghi, dê xồm, sàm sỡ.

Tóm lại:

Ăn đậu hũ hay ăn đậu phụ trong ngôn tình, đam mỹ.. là cụm từ để chỉ hành vi chiếm tiện nghi bao gồm động chạm, sờ mó các vị trí nhạy cảm thân thể của người nữ bằng tay hoặc.. miệng với ý đồ đen tối và được sự đồng ý, thoả hiệp từ người đó. Đây là 1 hành vi không được đứng đắn và chuẩn mực, các bạn nữ nếu được các bạn nam rủ đi ăn đậu hũ thì tuyệt đối đừng có đi nhé, các bạn sẽ bị họ chiếm tiện nghi đó!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.