Quân Vương Ngự Nữ

Chương 41: Qua mặt




Sau chuyện vừa rồi, tất cả khách nhân đều nhìn Trần Tĩnh Kỳ với ánh mắt khinh bỉ, chả có ai thèm tiến lại mà kết giáo với hắn. Bản thân mình, Trần Tĩnh Kỳ cũng không lấy đó làm xấu hổ, vẫn tiếp tục ngồi ở bên nói nói cười cười, phụ hoạ góp vui.

Được một lúc, Cao Trạm đột nhiên cầm ly rượu đi tới.

- An Vương, có thể uống với ta một ly chứ?

Trần Tĩnh Kỳ đối với Cao Trạm này rất phản cảm, nhưng cũng phải tươi cười lấy lòng:

- Tất nhiên! Tất nhiên!

- Ực...

- An Vương, tửu lượng của ngươi coi bộ cũng khá nhỉ?

Cao Trạm cười hỏi.

Trần Tĩnh Kỳ đáp:

- Không giấu gì Cao huynh, ta lúc nhỏ vẫn thường hay lén uống rượu trộm, đối với rượu ngon đặc biệt yêu thích.

- Ồ, vậy sao...

Thái tử Lý Long Tích chen vào:

- An Vương, nếu vậy hôm nay ngươi phải để bổn Thái tử ta đây được kiến thức qua tửu lượng của ngươi mới được.

Nói đoạn hắn đứng dậy hướng Trần Tĩnh Kỳ mời rượu.

Rượu của Thái tử Hạng quốc mời, Trần Tĩnh Kỳ há có thể từ chối. Hắn cầm ly uống cạn một hơi.

Nhưng, ly này vừa hết thì một ly khác đã lại đưa tới, nối nhau không ngừng.

- An Vương, nào, để Lý Bính ta mời ngươi một ly.

- An Vương, Nhạc Đông ta cũng muốn mời ngươi một ly.

- An Vương, ly này ngươi nhất định không được từ chối...

Cả đám khách nhân cứ vậy mà theo ý tứ của Lý Long Tích vẽ ra thi nhau mời rượu Trần Tĩnh Kỳ. Rõ ràng vị Thái tử Hạng quốc này đang muốn chuốc say hắn.

Mục đích?

Không khó để suy.

Trần Tĩnh Kỳ uống một thôi một hồi, cảm thấy đã đủ nhiều, tuy chưa say nhưng vẫn giả say, giọng nhè nhè nói:

- Thái tử điện hạ... hôm nay... hôm nay Tĩnh Kỳ... rất... rất vui...

- Ha ha...

Lý Long Tích cười, lại cho tì nữ đến bàn rót đầy rượu cho Trần Tĩnh Kỳ.

- An Vương nếu thấy vui thì tốt rồi... Nào, bổn Thái tử lại mời ngươi một ly.

- Đa tạ... Thái tử...

Trần Tĩnh Kỳ ngửa đầu uống rượu, nhưng do thân hình loạng choạng, đến chín phần rượu trong ly đều đã bị hắn đổ hết ra ngoài.

- Rượu ngon... rượu ngon...

Trần Tĩnh Kỳ ngồi xuống bàn, bên cạnh tì nữ lại rót rượu, cầm đưa cho hắn. Hắn dùng ánh mắt si mê nhìn nàng, sau đó nắm lấy tay của nàng, đem kéo vào lòng.

- A...!

Người tì nữ hét lên một tiếng sợ hãi, muốn đem Trần Tĩnh Kỳ đẩy ra.

- Ợ...!

Rốt cuộc, người tì nữ cũng thoát ra khỏi ma trảo của An Vương điện hạ, song là tình trạng của nàng... Trước người nàng lúc này đã dính đầy thức ăn cùng rượu, đáng nói hơn, chỗ rượu và thức ăn này lại còn từ trong bụng Trần Tĩnh Kỳ ói ra.

- Oa oa...!

Người tì nữ vừa sợ hãi, vừa ghê tởm, bật khóc luôn tại đương trường...

- Ha ha ha...!

- An Vương say! An Vương say rồi!

Thái tử Lý Long Tích được dịp cười to, vừa cười vừa chỉ tay vào Trần Tĩnh Kỳ nói.

Vừa bị tì nữ đẩy ngã ra sàn, Trần Tĩnh Kỳ lồm cồm bò dậy, cố mở miệng nói:

- Tĩnh Kỳ... Tĩnh Kỳ không có say... Ta... còn uống được...

Làm như muốn chứng minh lời mình không giả, hắn huơ tay cầm lấy bình rượu, tự rót.

Chỉ là, thay vì rót vào trong ly, Trần Tĩnh Kỳ hắn lại để cho rượu chảy hết ra bàn.

Sau đó, hắn cầm ly rượu chẳng có được bao nhiêu giọt rượu kia, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng chỗ Lý Long Tích bước lại.

Trên đường đi tới, hắn cố tình đá chân nọ vào chân kia, tự làm mình té ngã. Hệ quả là toàn bộ chỗ thức ăn và rượu trên bàn Cao Trạm - nơi hắn ngã vào - đổ hết, văng ra tứ tán. Bản thân Cao Trạm dĩ nhiên cũng không thể nào tránh khỏi được.

Cao Trạm trong lòng bực bội, nhưng chẳng thể kêu ca gì. An Vương say rượu, cái này ai cũng thấy. Cao Trạm hắn lại đi chấp nhặt với một gã say hay sao?

- Xin lỗi... Xin lỗi...!

Trần Tĩnh Kỳ lại lồm cồm bò dậy. Trên mặt cùng đầu tóc đều đã dính đầy thức ăn, nồng nặc mùi rượu, hắn tiếp tục hướng chỗ Thái tử Lý Long Tích tiến lại.

- Thái tử... Tĩnh Kỳ mời... mời Thái tử một ly...

Lý Long Tích khẽ nhíu mày, nháy mắt ra hiệu cho Cao Trạm ngăn lại. Hắn cũng không muốn giống như Cao Trạm và đứa tì nữ kia, bị Trần Tĩnh Kỳ làm bẩn người.

Cao Trạm lập tức vươn tay đem Trần Tĩnh Kỳ níu giữ, miệng nói:

- An Vương, ngươi say rồi, để ta cho người đưa ngươi về.

- Không... Ta... ta còn muốn uống...

- An Vương, hôm khác chúng ta lại uống tiếp. Nào, ta dìu ngươi ra cổng...

Nhìn theo bóng lưng xiêu xiêu vẹo vẹo của Trần Tĩnh Kỳ vừa được Cao Trạm cho hạ nhân dìu ra, trong đám khách nhân có người lắc đầu cảm thán:

- Còn tưởng một vị Vương gia Trần quốc sẽ thế nào, hoá ra cũng chỉ là hạng ham mê tửu sắc. Trần đế có những đứa con như hắn, ngày Trần quốc suy bại e đã chẳng còn xa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.