Quân Vương Ngự Nữ

Chương 37: Thay đổi cách nhìn




- Công tử, chúng ta đi ra ngoài tìm một quán ăn đi.

Bao Tự đề nghị.

Song lại bị Trần Tĩnh Kỳ gạt đi. Hắn bảo:

- Ngươi cố đợi thêm một chút đi. Thái tử Hạng quốc sẽ không để cho khách nhân của mình phải chết đói đâu.

Quả đúng như tính toán của Trần Tĩnh Kỳ, sang đầu giờ mùi thì Chất tử phủ đã có người ghé thăm.

Vừa được vệ binh dẫn vào trong phủ là một gã trung niên cao gầy, mặt ngựa râu dê, bộ dáng trông rất hèn mọn. Tên của hắn gọi Phối Ung, là đầu bếp ở Thái tử phủ.

- Công tử, ngài hảo.

- Ngươi là?

Phối Ung cười đáp:

- Tiểu nhân tên Phối Ung, là đầu bếp ở phủ Thái tử. Thái tử đã giao cho tiểu nhân phụ trách chuyện ăn uống của ngài. Mỗi ngày, vào giờ ăn tiểu nhân sẽ sai người mang sang đây cho công tử.

- Ngươi nói là vào giờ ăn?

Trong dáng vẻ một tên hầu cận, Bao Tự chỉ trời chất vấn:

- Ngươi xem, hiện đã qua giờ mùi rồi. Đừng nói với chúng ta bữa cơm trưa ở Hạng quốc là vào giờ mùi nhé.

Phối Ung chằng chút khẩn trương, bình tĩnh đáp:

- Đương nhiên là không phải. Bữa trưa của người dân Hạng quốc cũng giống như bữa trưa ở Trần quốc, đều là vào giờ ngọ.

- Vậy tại sao bây giờ ngươi mới mang cơm tới cho chúng ta?

Phối Ung thoáng liếc Bao Tự, sau đó nhìn Trần Tĩnh Kỳ, nói:

- Công tử, ngài hãy thông cảm. Phủ Thái tử gần đây có vài đầu bếp phải về quê, trong phủ sự vụ bận rộn, bọn tiểu nhân thật là không có dư dả thời gian.

- Ngươi...!

Bao Tự đã sinh khí, cả gan muốn đánh, song đã bị người bên cạnh đưa tay ngăn cản.

- Không được vô lễ!

Trần Tĩnh Kỳ dàn xếp xong Bao Tự, quay sang tỏ thái độ hoà nhã với Phối Ung, đôi bên "vui vẻ" nói chuyện vài câu rồi Phối Ung quay gót trở về.

Đợi hắn đi rồi Bao Tự mới lên tiếng, trên mặt tức khí còn chưa tan:

- Bất quá chỉ là một tên gia nhân mà cũng dám khinh chúng ta như vậy. Công tử, bộ ngài không tức giận chút nào sao?

Trần Tĩnh Kỳ nhếch môi cười khẽ:

- Tại sao ta lại phải giận?

Nói rồi hắn xoay bước đi vào trong.

- Bao Tự, mang thức ăn vào đây.

...

Trong nhà, bên chiếc bàn đã được lau dọn sạch sẽ, Bao Tự mở những chiếc hộp đựng thức ăn do đám người Phối Ung mang tới, đem sắp ra bàn.

Số lượng món ăn tính ra chẳng ít, chủng loại cũng khá phong phú. Song là... tất cả vậy mà lại đều chỉ có rau. Canh rau, rau hấp, rau xào, rau luộc... xanh cả một bàn. Một miếng thịt, một miếng cá thậm chí cũng không có!

- Công tử, chỗ thức ăn này...

Bao Bọc Vàng nhìn những bát đĩa bày biện trên bàn mà không biết phải nói gì. Trong lòng hắn vừa tức giận đối với Thái tử Hạng quốc, cũng vừa lo lắng cho tâm tình của Trần Tĩnh Kỳ.

Một vị hoàng tử, bậc Vương gia như hắn, cơm rau đạm bạc như này liệu có nuốt trôi?

Bao Tự cũng giống như phụ thân mình, ánh mắt tò mò len lén quan sát phản ứng của Trần Tĩnh Kỳ.

Trên khuôn mặt Trần Tĩnh Kỳ không có nhiều cảm xúc lắm. Hắn cầm đũa, từ tốn gắp ít rau muống cho vào miệng.

- Hmm... Mùi vị cũng không tệ lắm.

Nói rồi hắn hướng hai cha con Bao Bọc Vàng bảo:

- Các ngươi cũng ngồi xuống ăn đi.

- Công tử...

- Hiện giờ chúng ta đều giống như nhau, chỉ là những kẻ ở tù, không cần phải đa lễ làm gì.

- Nhưng mà...

- Cha, công tử đã nói vậy rồi thì chúng ta cứ làm theo đi.

Bao Tự so với phụ thân thì phóng khoáng hơn nhiều. Nàng nắm tay Bao Bọc Vàng kéo vào bàn ăn, kế đó, cũng chẳng đợi ai mời, lập tức cầm đũa. Món ăn nàng chọn chính là rau muống xào mà mới rồi Trần Tĩnh Kỳ đã ăn. Trong đầu nàng nghĩ ngay đến một vị hoàng tử như Trần Tĩnh Kỳ hắn cũng hô không tệ, nuốt xuống ngon lành thì ắt hẳn món rau này phải có mùi vị rất tốt.

Chỉ là nàng không ngờ...

- Phụt!

Mới bỏ vào miệng, Bao Tự lập tức phun hết ra ngoài.

Món rau xào này... quá mặn đi!

- Công tử ngài có phải là cố tình chơi ta?

Bao Tự cho rằng như vậy, Trần Tĩnh Kỳ đã giả bộ để dẫn dụ mình.

Trần Tĩnh Kỳ nhẹ lắc đầu:

- Ta đang rất đói, đâu có rảnh mà trêu chọc ngươi.

- Thế sao...

Bao Tự nói tới đó thì ngưng. Trước mắt nàng, Trần Tĩnh Kỳ đã lại đem một cọng rau muống cho vào miệng rồi ăn ngon lành.

Hắn rõ ràng là không có giả bộ.

Thế nhưng mùi vị của món rau đó...

Bao Bọc Vàng cũng khó tránh nghi hoặc. Hắn cầm đũa nếm thử.

Mặn.

Bao Tự và Bao Bọc Vàng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đối với Trần Tĩnh Kỳ đã phát sinh biến hoá.

Vị An Vương này... không đơn giản.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.