Quân Vương Ngự Nữ

Chương 36: Khó hưởng ôn nhu




...

Hai người thương lượng, tranh cãi một hồi, rốt cuộc chốt ở con số ba năm. Dĩ nhiên là sau đó Bao Tự còn đặt ra thêm một vài điều kiện nữa. Chẳng hạn như yêu cầu Trần Tĩnh Kỳ không được coi nàng như tì nữ thiếp thân, bắt hầu hạ chuyện tắm gội, giường chiếu, không được tùy ý mắng chửi nàng, không được sai phái nàng đi phục vụ người khác... Nói chung là yêu sách không ít.

Trần Tĩnh Kỳ chấp nhận. Hắn biết Bao Tự vốn dĩ là một con ngựa bất kham, trong một sớm một chiều khó mà thuần phục được. Thời gian ba năm cũng chẳng ngắn, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.

"Hừm..."

Bao Tự xoay mặt sang hướng khác, thôi không nhìn Trần Tĩnh Kỳ nữa, trong lòng thầm nghĩ: "Lấy tình cảnh của hắn, ở Đại Hạng này hắn chắc gì đã sống được tới ba năm."

- Con còn đứng đây làm gì? Mau đi quét dọn phòng ốc đi!

Bao Bọc Vàng tiến tới chỗ Bao Tự, bảo nàng rời đi, sau đó mới bước đến bên cạnh Trần Tĩnh Kỳ.

Thần tình phức tạp, hắn nói:

- Công tử, những món lễ vật kia... bây giờ phải làm sao?

- Ta tự có cách. Ngươi kiểm tra lại danh sách, xem xem những món đồ bị hư hỏng đó được chủ định dâng tặng cho ai rồi báo lại cho ta biết.

...

Đối với Trần Tĩnh Kỳ, trong lòng Bao Bọc Vàng đã có lo ngại. Hắn sợ vị An Vương điện hạ này sẽ gây bất lợi cho con gái của mình. Sở dĩ ngay từ đầu Bao Bọc Vàng hắn kiên quyết phản đối không cho Bao Tự đi theo, tất cả cũng đều là vì suy nghĩ cho con.

Bao Tự vốn là một cô gái rất xinh đẹp, thân nơi đất khách, nguy cơ trùng trùng, rủi mà có chuyện gì xảy ra... Bao Bọc Vàng hắn làm sao còn mặt mũi để nhìn hiền thê.

"Phải mau chóng tìm cách đưa Bao Tự về Trần quốc", đấy chính là suy nghĩ chủ chốt trong đầu của Bao Bọc Vàng hiện giờ.

Trần Tĩnh Kỳ, hắn tất nhiên cũng có những toan tính của riêng mình. Chỉ là những toan tính ấy, nó không để lộ ra một chút nào trên gương mặt. Lúc này, hắn vẫn đang từ tốn dọn dẹp toà phủ đệ tồi tàn mà Thái tử Hạng quốc đã chu cấp cho.

Đến trưa, khi mặt trời gần đứng bóng, Trần Tĩnh Kỳ và Bao Bọc Vàng mới chính thức dừng tay nghỉ mệt.

Vừa khéo, lúc hai người bọn họ đi vào thì Bao Tự cũng đang từ dưới bếp đi lên. Trên tay nàng là một cái ấm cùng mấy cái ly bằng sứ, đều đã khá cũ.

- Cha, uống trà đi.

Vừa nói Bao Tự vừa đem trà rót ra, đưa cho Bao Bọc Vàng. Chỗ trà này đương nhiên không phải có sẵn tại toà phủ đệ hoang phế này, nó vốn dĩ là đồ vật mang từ Trần quốc sang.

Bao Bọc Vàng cầm lấy ly trà, nhưng không uống. Thay vào đó, hắn lại đem đến dâng cho Trần Tĩnh Kỳ.

Bao Tự nhăn mày, đành phải rót thêm một ly nữa.

- Bao Tự.

Nghe gọi, Bao Tự xoay đầu ngó sang, giọng chẳng vui vẻ gì:

- Gì?

- Vai ta hơi ê ẩm, ngươi tới xoa bóp một chút.

Một đôi mắt đẹp lập tức trợn lên.

Trần Tĩnh Kỳ thấy vậy mới nhắc:

- Đừng quên ngươi đã bán thân cho ta. Thân phận ngươi bây giờ đã thật sự là người hầu của ta a.

Bao Tự mím môi, bất đắc dĩ phải đi qua.

- Vai nào?

- Cả hai bên.

Bao Tự xắn tay áo, đặt hai bàn tay thon lên vai Trần Tĩnh Kỳ.

Trần Tĩnh Kỳ khép mắt hưởng thụ, thầm hô không tệ. Hắn cảm thấy quyết định thu phục Bao Tự của mình quả đúng là sáng suốt.

Đang thầm tự đắc, chợt Trần Tĩnh Kỳ cảm thấy từ vai bên trái bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, làm hắn không nhịn được mở miệng kêu lên.

- A...!

Trần Tĩnh Kỳ giữ lấy bờ vai, nhăn mặt nhìn Bao Tự:

- Ngươi làm gì vậy?

Bao Tự mặt tỉnh queo:

- Thì xoa bóp a.

Xoa bóp?

- Xoa bóp lại cần mạnh tay như thế?

- À, xin lỗi công tử nha. Nô tì tập võ từ nhỏ, khí lực lớn, nhiều khi không thể tự mình kiểm soát được.

Từ thái độ của Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết vừa rồi là do nàng cố tình chứ chả phải lỡ tay gì. Hắn biết, cô gái này vẫn đang còn rất ấm ức chuyện phải làm tì nữ cho mình.

"Xem ra cần có thêm một ít thời gian để dạy bảo lại."

Tự hiểu trước mắt khó lòng được hưởng chút ôn nhu nào từ Bao Tự, Trần Tĩnh Kỳ quyết định thôi không nhờ cậy nàng đấm lưng xoa bóp chi nữa.

Ngoài hiên, cả ba chia nhau làm hai góc, ngồi nghỉ mệt, cùng uống trà.

Giờ ngọ ba khắc đã qua, trong bụng Bao Tự lúc này đã bắt đầu đánh trống. Dưới cơn đói thúc giục, nàng đành phải chủ động hướng Trần Tĩnh Kỳ bắt chuyện:

- Này...!

Trần Tĩnh Kỳ chẳng chút phản ứng, vờ không nghe thấy.

- Ê!

Hắn vẫn im lặng.

Bao Tự cắn môi, rất không tình nguyện hô:

- Công tử!

Lần này thì Trần Tĩnh Kỳ rốt cuộc đã chịu xoay đầu nhìn lại.

- Chuyện gì?

Bao Tự nói:

- Chúng ta ăn cái gì? Giờ ngọ ba khắc cũng qua rồi a.

Trần Tĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, bảo:

- Vẫn còn sớm.

- Sớm?

Bao Tự trợn mắt:

- Công tử ngài có biết tính thời gian không vậy? Giờ này mà còn sớm gì nữa. Hiện nhà người ta đều đã dùng cơm trưa xong hết rồi a.

Trần Tĩnh Kỳ khẽ mỉm cười, không có giải thích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.