Quan Sách

Chương 29: Anh ta là Phó phòng?




Em gái của thím Từ tên là Đàm Sơ Nga và em rể là Phạm Tư Danh, hai người đều là công nhân nhà máy điện Thành Đông.

Doanh nghiệp nhà nước bây giờ ở Lễ Hà thay đổi chế độ xã hội chưa nhiều, doanh nghiệp nhà nước trong lòng nhiều người vẫn rất thiêng liêng, công nhân viên chức doanh nghiệp nhà nước, đó là “bát sắt” (công ăn việc làm ổn định) được mọi người hâm mộ.

Chú Từ đối nhân xử thế ôn hòa, nhưng tính cách cũng rất cứng rắn, ông bưng một chén rượu uống cạn, chậc lưỡi nói:
- Không có việc không leo lên điện tam bảo, người nhà nước tìm đến cửa nhà ta, dĩ nhiên là có việc, chú Phạm, có việc thì nói đi!

Phạm Tư Danh hơi xấu hổ, y dùng tay vân vê cái cúc trên cổ áo sơ mi, ánh mắt liếc Trần Kinh một cái, lộ vẻ nghi hoặc, nói:
- Anh thanh niên này rất lạ mặt, có phải là...

Trần Kinh cười cười, đang muốn nói chuyện, chú Từ nói:
- Có việc thì nói, đừng nói vớ vẩn! Thời gian của người nhà nước không phải là tiền sao? Lãng phí rất không tốt đâu!

Trần Kinh thấy buồn cười, xem tình hình này, hắn cũng có thể tưởng tượng mối quan hệ giữa hai nhà.

Điều kiện nhà Phạm Tư Danh khá hơn, ngày thường khẳng định chướng mắt nhà chú Từ. Bằng không chú Từ nhất định không khiêu khích châm chọc như thế.

Hôm nay xem ra Phạm Tư Danh đến cửa là có việc nhờ người, bằng không y sẽ không nhẫn nhịn như thế.

Phạm Tư Danh xoa tay, nói:
- Anh , anh đừng chế nhạo em, Phạm Triết cũng là cháu trai anh? Bây giờ y tốt nghiệp, phân phối công tác còn chưa rõ, tôi và vợ không sốt ruột không được?

Đàm Sơ Nga bên cạnh y gật đầu, phụ họa nói:
- Đúng vậy, em và anh Phạm mấy ngày nay đã thử đủ cách nhưng chưa được, đều sốt ruột không chịu nổi.

Hai vợ chồng bọn họ nói xong, chú Từ trầm mặc, không nói gì.

Thím Từ bên cạnh nói:
- Triết Triết là đứa nhỏ tôi trông từ bé, ai mà không hy vọng nó có bát cơm ngon, hai em hôm nay nếu đến đây, muốn mượn tiền thì cứ nói, tôi vào ông Từ có một ít.

Đàm Sơ Nga dường như cảm động, cô kéo tay thím Từ nói:
- Chị, chị là tri kỷ của em! Chúng tôi vừa rồi đi đến nhà mấy người anh em anh Phạm, vừa nghe muốn mượn tiền, họ đều vòng vo...

Phạm Tư Danh thở dài một tiếng, nói:
- Em bớt nói đi, muốn trách chỉ trách bây giờ có nhiều quan tham, không tiền căn bản không thể giải quyết chuyện này, quà tặng rồi còn không nhất định có được việc ấy chứ! Chị nói đây là tạo nghiệt gì...

- Chú nói gì? Đừng nói lung tung!
Sắc mặt chú Từ thay đổi, quát lớn.

Phạm Tư Danh bị mắng không hiểu ra sao, nhướng mày, hỏi:
- Ai, tôi nói anh, anh không đúng, sao hôm nay giác ngộ cao thế? Tôi nghe nói gần đây anh có quý nhân tương trợ, không phải gặp được quý nhân, tư tưởng giác ngộ cao lên chứ!

- Chuyện chú đưa tiền vô dụng thôi!
Chú Từ rõ ràng nói.

Phạm Tư Danh sửng sốt, vui vẻ nói;
- Ồ, tôi hiểu được! Nói đến đây, anh vẫn không muốn cho vay tiền, anh không cần vòng vo lâu như vậy...
Y quay lại nhìn bà xã:
- Em vừa rồi nói gì? Nói anh em tôi không trượng nghĩa, em xem xem, anh chị em em đều trượng nghĩa?

- Em rể, chú đừng nói như thế! Tôi buôn bán nhỏ, có thể tích lũy được bao nhiêu? Ông Từ...
Thím Từ huých vai ông lão nhà mình.

Chú Từ hừ một tiếng, nói:
- Tôi nói, chuyện chú đưa tiền tôi mặc kệ!

Phạm Tư Danh nổi giận, nói:
- Từ Thọ Tham, anh trù tôi không làm được chuyện sao? Sao không dùng được? Không có tiền cho mượn thì thôi, tôi không thiếu, sao lại nói thế?

- Lão bà chúng ta đi, tôi không tin không vay được tiền, phải mang cật heo!

Phạm Tư Danh nổi giận đùng đùng, lúc cuối còn trừng mắt nhìn chú Từ:
- Cả đời anh, chỉ bán đồ nướng, chỉ bằng cái miệng thối của anh, anh có thể làm được chuyện gì?

- Chú chờ một chút!
Chú Từ ngăn y lại, Phạm Tư Danh quay lại nói:
- Sao vậy? Không cho mượn tiền còn không cho đi, anh muốn nói gì, nói đi!

Chú Từ nhìn chằm chằm Phạm Tư Danh, nói:
- Cháu Triết là học gì? Học ươm cây sao?

Phạm Tư Danh hơi sửng sốt, gật đầu nói:
- Đúng vậy, là sao?

- Chú muốn Triết Triết vào Phòng Lâm nghiệp phải không?
Chú Từ tà nghễ nhìn Phạm Tư Danh.

- Đúng vậy. Cháu Triết thi đại học điểm kém, muốn vào trong danh sách cán bộ được Huyện ủy bồi dưỡng, hiện tại đơn vị nhà nước đều phải thay đổi chế độ xã hội, đơn vị của cháu Triết sao lại không có? Nếu cháu Triết vào được số cán bộ được Huyện ủy bồi dưỡng, nếu tính đường ra, cũng chỉ có thể đến Phòng Nông nghiệp hoặc Phòng Lâm nghiệp.
Phạm Tư Danh nói đến đây lại cảm thán.

Bà xã y Đàm Sơ Nga xen mồm nói:
- Cháu Triết làm công tác ở trị trấn em không dám mơ, có thể ở dưới xã công ăn việc làm ổn định, đã là vạn phúc! Hiện tại đơn vị khó bước vào, em lại không quan hệ, không gia cảnh, sao mà có cách!

- Phạm Tư Danh!
Chú Từ đột nhiên nói, ông hô thẳng tên khiến Phạm Tư Danh hoài nghi, y nhìn trái phải, thật sự không thấy cái gì khác thường, y không nhịn nổi nói:
- Từ Thọ Than, anh có tật phải không! Ban ngày ban mặt, hù chết người khác.

Chú Từ chỉ Trần Kinh, nói:
- Cậu ấy là Phó phòng Trần Phòng Lâm nghiệp, chú không phải vừa muốn đưa tiền sao? Bây giờ chú đưa cậu ấy, xem cậu ấy muốn hay không?

Vợ chồng Phạm Tư Danh vừa nghe xong, đồng thời ngây như phỗng, kinh ngạc không nói ra lời.

Trần Kinh cười cười, nói:
- Tôi là Trần Kinh, chuyện hai người vừa nói tôi biết, một số người được Huyện ủy đào tạo sắp xếp, tạm chia thành ba phần, một phần ba tự chọn công tác, Phòng Nông nghiệp sắp xếp một phần ba, còn lại Phòng Lâm nghiệp chúng ta sắp xếp một phần ba, là như vậy?

- Đúng, đúng,đúng!
Phạm Tư Danh liên tiếp nói đúng, đầu giống như gà mổ thóc, mặt đỏ bừng bừng, tay không biết sao không hạ xuống được.

- Trần... Phó phòng Trần..., chúng ta... thật có mắt...có mắt như mù!
Phạm Tư Danh lắp bắp, cuối cùng cũng nói trọn được một câu.

Đôi mắt y không kìm được nhìn Trần Kinh, trong lòng bồn chồn, không nhịn được nghĩ, người thanh niên trẻ tuổi trước mặt tương đương tuổi con mình, sao đã là Phó phòng rồi?

Phạm Tư Danh trong thời điểm đặc biệt xuất thân công nhân, không có văn hóa, có đứa con học đại học là niềm kiêu hãnh lớn nhất của y.

Bây giờ niềm kiêu hãnh lớn nhất ấy, so với người ta tuổi trẻ, lại kém quá xa, nhất thời cảm giác trong lòng y rất phức tạp.

Mà bà xã của y Đàm Sơ Nga thì căng thẳng hơn y, đỏ mặt đứng sau y, thân thể hơi run run. Hơn nữa cô nghĩ đến chồng mình vừa mắng quan lại ra sao, những lời này để Phó phòng người ta nghe được, hắn sao có thể không truy cứu?

Một khi truy cứu, chuyện con mình không phải bị ngâm trong nước sao?

Một lần nữa sau khi ngồi xuống, Phạm Tư Danh an vị bên cạnh Trần Kinh. Mắt y nhìn Trần Kinh và chú Từ đẩy chén đổi chén, uống rất phấn khởi, tán gẫu sôi nổi, y không kìm nổi dụi mắt.

Chính anh em đồng hao của y, y hiểu rất rõ tuy nhiên, đó là người không biết được mấy chữ, trước chuyên là anh thợ xây, bây giờ mở quán đồ nướng. Sao ông ta lại có thể kết bạn cùng vị Phó phòng trẻ tuổi này?

Hơn nữa, thấy dáng điệu bọn họ, quan hệ không phải bình thường...

Trong đầu Phạm Tư Danh bỗng hiện lên một ý nghĩ, y đột nhiên nghĩ tới ông Từ mở quán đồ nướng không phải ở bên ngoài ký túc xá Phòng Lâm nghiệp sao? Có phải vì người thanh niên trẻ tuổi này thường xuyên vào quán đồ nướng, nên quen nhau?

Tính cách ông Từ hào sảng hào phóng, không phải là người mưu mô, điều đó Phạm Tư Danh biết, nói không chừng vì nguyên nhân này, lãnh đạo người ta tán thưởng ông.

Nghĩ điều này, Phạm Tư Danh không khỏi cảm thán ông Từ là chó ngáp phải ruồi, mà nói từ phương diện khác, trong lòng y ngứa ngáy như có mèo cào, chỉ hy vọng người anh em đồng hao này có thể giúp mình nói hộ con mình vài câu.

Vì chuyện công việc của con, Phạm Tư Danh gần đây không thiết gì đến chuyện cơm nước.

Thật vất vả liều mạng nuôi con đến khi tốt nghiệp đại học, kết quả ở nhà chờ xếp việc, thật sự chê cười. Ở Lễ Hà, sinh viên không có việc là tin tức lớn, tuyệt đối là chuyện đáng sỉ nhục.

Lần trước con về quê, ở quê có người phàn nàn, đứa con Vương Công cạnh nhà cùng tuổi con Phạm Tư Danh, người ta mới học qua trung học, sau làm chủ thầu phát tài,cưới vợ làm nhà nước. Hiện tại người ta quay lại nhìn Phạm Triết, nói là sinh viên, không có tin tức có việc, chưa có người yêu, người ta thấy chướng mắt.

- Chú Phạm, chú cũng uống vài chén đi, chuyện đứa con chú không vội, tôi trở về giúp chú xem sao! Phòng Lâm nghiệp chúng ta bây giờ cũng cần nhân viên kỹ thuật, biên chế hành chính không được, vào được Phòng, cũng là chuyện tốt. Chỉ cần tâm tính y tốt, tương lai vẫn có tiền đồ.
Trần Kinh chủ động nói chuyện cùng Phạm Tư Danh.

Phạm Tư Danh thụ sủng nhược kinh, đứng lên cảm ơn lại cảm thấy không ổn, nhất thời chân tay không phối hợp với đầu óc.

Trần Kinh cười cười, không hề làm khó y.

Hắn bỗng nhiên nghĩ tới chuyện trong sách, trong sách nói, cách tu dưỡng nhân phẩm và địa vị, tri thức, của cải mấy thứ này kỳ thật quan hệ không lớn, Trần Kinh thường xuyên thấy điều này.

Giống như chú Từ, tuy chỉ là một người bán đồ nướng, không văn hóa, không địa vị.

Nhưng một người thuần phác và đơn thuần như vậy làm người ta kính nể. Thế giới của ông rất đơn giản, chỉ cảm thấy Trần Kinh tốt, Trần Kinh đối với ông có ơn, hai vợ chồng ông bà đưa Trần Kinh thành người thân thậm chí là ân nhân.

Trong quá trình này, không tồn tại cố ý nịnh bợ, cũng không làm ra vẻ hư tình giả ý, tất cả đều chân thật, thật thà như vậy, làm cho người ta từ trong tâm cảm thấy thoải mái, cảm thấy giống như ở trong nhà không có khoảng cách!

Trần Kinh cho tới bây giờ ở Lễ Hà trải qua bao uất ức, hiện tại rốt cuộc tiến lên.

Tiến lên như vậy, tạo cho hắn thay đổi lớn, hắn từ một người không có việc gì, hiện tại quan hệ xã giao không ngừng. Mỗi ngày nghênh đón tiếp khách, số người mỗi ngày giao tiếp, hàn huyên cũng ngày càng nhiều, hắn có thể thấy rõ, mình đang bước chân vào thế giới hào hoa.

Nhưng trong lòng hắn vẫn rất tỉnh táo và bình tĩnh, hắn có thể phân biệt thật giả trắng đen, giống như bây giờ, cùng chú Từ nâng chén đối ẩm, trong lòng thật sự yên lặng và ấm áp, đây là sự thật. Bên ngoài hào hoa bị ngăn cách bằng cánh cửa sổ, khi rượu chảy xuống cổ họng, Trần Kinh hiểu rõ mình vẫn là Trần Kinh kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.