Quan Môn

Chương 121: Anh Bị Bức?




Đồng chí Giang Thành day thái dương, cảm giác dở khóc dở cười.

Không ai ngờ sau khi khai mạc xong hội nghị ban bí thư thì bí thư Trần Chiêu Vũ nhắm ngay Diệp Tương Kiền chất vấn cháu trai Diệp Khai của ông hành hung hai đứa cháu của hắn khiến chúng tàn phế.

Vốn hội nghị hôm nay chỉ thảo luận một số sự vụ thượng vàng hạ cám, cũng không có chuyện gì lớn nhưng bí thư Trần Chiêu Vũ đột nhiên đưa ra chuyện này khiến mọi người lập tức tập trung. Năm vị lão đạo thường vụ, sáu vị ủy viên cục chính trị hoặc là ủy viên dự khuyết đều biểu lộ rất chú ý.

Diệp lão gia sau khi bị Trần Chiêu Vũ chất vấn lộ vẻ ngơ ngác khiến mọi người cho rằng ông không biết nội tình là thế nào.

Nhìn vẻ mặt bi phẫn của bí thư Trần Chiêu Vũ thì mọi người lại cảm thấy việc này không phải là giả.

Nếu như không chứng thực, chắc chắn Trần bí thư không dám công khai chuyện này. Hiểu nhiên ông ta làm vậy là muốn trước mặt mọi người đòi công đạo.

- Xin Trần bí thư bớt giận, đều là đồng chí trong đảng cả. Có chuyện gì cũng có thể ngồi xuống nói nha.

- Đúng vậy, đúng vậy, an tâm một chút chớ vội......

Mấy vị đại lão đều ra vẻ nhiệt tình, ngay cả chủ tịch Hứa Vĩnh Niên bình thường không thích nói chuyện, luôn rũ cụp mí mắt cũng chú ý cao độ, tự tay kéo Trần Chiêu Vũ xuống tránh để ông ta kích động, vạn nhất động thủ với Diệp lão gia vậy thì khó dàn xếp rồi.

Mặc dù nói hội nghị ban bí thư là chỗ cực kỳ trang trọng nhưng trong thực tế vì bất đồng chính kiến mà đập bàn đập ghế cũng không phải chuyện hiếm thấy. Thậm chí trong một số thời kỳ đặc thù của lịch sử từng động đao động thương. Giờ dù tốt hơn nhiều, tất cả mọi người chú ý chấp chính văn minh nhưng cũng rất khó loại trừ khả năng song phương từ tư oán mà tiến hành xung đột thân thể có hạn chế.

Thực tế đáng nhắc tới chính là, vô luận là Diệp lão gia cũng tốt, bí thư Trần Chiêu Vũ cũng tốt, hai vị đại lão đều xuất thân quân đội...từng trải qua chiến trường, thân thủ không phải bình thường. Tuy giờ tuổi đã cao nhưng nếu như thật sự muốn động thủ thì mấy vị đại lão xuất thân văn chức bên cạnh khó mà ngăn được.

- Hừ...

Tư lịch của Diệp lão gia đương nhiên hơn Trần Chiêu Vũ. Điều này không quan hệ đến tuổi mà vấn đề tham gia cách mạng trước hay sau. Đương nhiên ông sẽ không chấp nhặt với Trần Chiêu Vũ, không có khả năng ra tay động thủ, nghe thủ tướng Vân trấn an ngồi xuống, vỗ bàn, trầm mặt:

- Trần Chiêu Vũ! Hôm nay anh phải nói cho rõ, cái gì mà cháu tôi đả thương cháu anh?!

- Chẳng lẽ tôi nói sai rồi hay sao?!

Trần Chiêu Vũ muốn đứng lên, lại bị Hứa Vĩnh Niên đè xuống. Ông ta cũng thấy ngạc nhiên, không ngờ thân thể Hứa chủ tịch gầy gò mà lực tay lại lớn như vậy. Chỉ là Trần Chiêu Vũ cũng chẳng quan tâm, trừng mắt với Diệp lão gia:

- Tôi đem tới cả bệnh án đây!

- Còn có cả giám định thương thế?

Đồng chí Giang Thành nghe xong, cũng ngạc nhiên hỏi.

Mọi người nghe xong đều lộ vẻ cổ quái, Trần bí thư đem cả giám định thương thế tới đây là nói rõ muốn mượn hội nghị ban bí thư để đòi lại công đạo trước mặt mọi người. chẳng lẽ nói, Diệp gia Nhị thiếu gia thật sự đánh tàn phế hai đứa cháu của lão Trần gia hay sao?

- Cái gì mà giám định thương thế? Tôi không tin, rất khó nói tinh tường thật giả đấy.

Diệp lão gia chẳng thèm ngó tới nói.

Hứa Vĩnh Niên nhìn qua bản giám định thương thế, à một tiếng:

- Là của tổng y viện quân đội, chắc có thể tin tưởng, nhìn ra thương thế không nhẹ.

- Để tôi xem?

Thủ tướng Vân cầm qua rồi cũng giật mình nói với Diệp lão gia:

- Diệp lão, vấn đề có vẻ nghiêm trọng nha.

- Tôi cũng nhìn xem.

Đồng chí Giang Thành cũng hiếu kỳ, sau khi xem xong thì nghiêm túc nói:

- Đồng chí Tương Kiền, đồng chí Chiêu Vũ, tôi thấy chuyện này phải giải quyết nghiêm túc.

Xem xong giấy giám định thương thế, đồng chí Giang Thành xác thực kinh hãi, không nghĩ tới thương thế nghiêm trọng như thế. Nếu như giám định là đúng thì hai đứa cháu của Trần gia coi như xong, bảo sao Trần Chiêu Vũ thân làm ông nội không điên cuồng?

Bí thư thành ủy kinh thành Phùng Duẫn Đồng cũng nhìn qua, ngạc nhiên nói:

- Nghiêm trọng như vậy?! Chẳng phải là nói sau Trần bí thư muốn đoạn tuyệt tôn rồi hả? ah, nói lỡ nói lỡ! Trần bí thư dĩ nhiên đầy đủ nhưng cháu anh thì khó khăn rồi! Ai, Diệp lão gia, nếu cháu anh thật làm như Trần bí thư nói thì xử lý như vậy quả thật không hay!

Phùng Duẫn Đồng với tư cách ủy viên cục chính trị, Bí thư thành ủy kinh thành, tuy tuổi nhỏ hơn Diệp lão gia mười mấy tuổi, nhưng hắn là hạt giống đỏ chính thống, cha hắn cũng là nguyên lão khai quốc công thần, địa vị hiển hách, bởi vậy trước hai đại lão quốc cấp như Diệp lão gia cùng Trần Chiêu Vũ không hề sợ hãi, ngược lại đổ dầu vào lửa.

- Phùng bí thư, đừng có hả hê vậy, không tốt đâu.

Hứa Vĩnh Niên trầm mặt nói với Phùng Duẫn Đồng. Ông cũng có bối cảnh lớn, hơn nữa địa vị trên Phùng Duẫn Đồng nên nói thẳng toẹt.

Quả nhiên, Phùng Duẫn Đồng thấy sắc mặt nghiêm túc của Hứa Vĩnh Niên thì ngượng ngùng, sờ mũi tới bàn ngồi uống trà, cũng không rời đi mà ra vẻ muốn xem kịch hay.

Mấy vị ủy viên cũng thấy hơi xấu hổ, nửa muốn đi nửa không, vừa muốn xem náo nhiệt lại lo lắng không biết can ngăn hay hùa vào?

Tuy sự tình chưa hẳn có thể đến mức thi triển quyền cước nhưng chắc chắn là môi thương lưỡi kiếm. Trong lòng bọn họ giờ cũng thấy do dự. Khai mạc xong hội nghị rồi rời đi là quyết định anh minh cỡ nào! Ở tại chỗ này xem náo nhiệt, không xem được lại bị cuốn vào thì khổ rồi.

- Tôi biết cháu tôi, tính cách hiền lành, tuổi lại nhỏ, huống hồ đang cuối cấp ba, chuẩn bị thi đại học, thành tích tốt nghiệp vừa rồi lọt vào Top 50, như vậy sao có thể là một người chỉ biết đánh nhau?

Diệp lão gia quyết tâm muốn cho Diệp Khai chính danh nên nói ra thành tích của hắn trước mặt mọi người.

- Thành tích học tập có quan hệ gì tới đánh nhau? Lão Diệp nhà anh đừng đánh tráo khái niệm! Cháu tôi bị thươn là thật, cháu anh ra tay cũng là thật! nguồn TruyenFull.vn

Trần Chiêu Vũ thật sự nổi giận, ngay cả tên lão Diệp cũng gọi ra.

- Điểm đáng ngờ trong này rất nhiều.

Diệp lão gia lập tức chỉ ra trọng điểm:

- Anh không nói ra thì thôi, đã vậy thì tôi cũng phải nói một chút! Trước đó cháu tôi bị cháu anh nện ột côn vào đầu, thiếu chút nữa thì biến thành người thực vật, chuyện này tôi không nói gì. Giờ cháu anh lại đau đầu nhức óc thì nói sang cháu tôi, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục?!

Chuyện này mọi người cũng biết loáng thoáng, nghe nói Trần Chiêu Vũ còn vì chuyện này mà phải tạ lỗi. Về sau Diệp Khai không có gì trở ngại, Diệp lão gia nhất định cũng không truy cứu.

Lại không nghĩ rằng, giờ tình huống đảo ngược, qua nửa năm thì hai đứa cháu lão Trần gia lại bị cháu lão Diệp gia đánh cho tàn phế, thật sự là bi kịch ah.

Nhìn xem Trần Chiêu Vũ than thở khóc lóc lên án hành vi phạm tội của cháu lão Diệp gia, mọi người ngầm thở dài, báo ứng khó chịu, chuyển vần ah!

- Hơn nữa, cháu tôi chỉ một mình, mới mười bảy tuổi. Hai thằng cháu anh đều đã trưởng thành, sao cháu tôi không hề bị gì, ngược lại hai thằng cháu anh bị tàn phế? Diệp lão gia nghi ngờ:

- Mọi người nghĩ điều này có thể sao?

- Diệp lão nói rất hay, cũng rất có đạo lý ah......

......

- Cũng đúng, chẳng lẽ hai đứa cháu trưởng thành của lão Trần gia đánh không lại một đứa cháu mới lớn của lão Diệp gia?

Mọi người nghe xong lại bắt đầu thảo luận, hứng thú còn hơn cả đại sự quốc gia.

- Sự thật rõ ràng, há để cho anh giải vây! Vũ khí của Trần Chiêu Vũ là bản giám định thương thế, vung tay lên nói vẻ căm phẫn.

Đồng chí Giang Thành nghe xong, lập tức có chút đau đầu, nếu việc này xử lý không tốt, di chứng rất nhiều đấy.

Vì vậy Đồng chí Giang Thành nói:

- Loại chuyện này vẫn cần người trong cuộc thảo luận, chưa điều tra xong chưa nói. Để tôi giao cho cục công an thành phố lập án điều tra, chúng ta không chuyên làm việc này!

Đây là một loại thủ đoạn dàn xếp ổn thỏa, không hy vọng chỗ hội nghị ban bí thư thành nơi giao đấu, nếu không ông khó triển khai công tác.

- Cục công an thành phố làm sao có thể quản được chuyện đó, nghe đến thanh danh của Diệp lão gia thì bọn họ dám quản chuyện này sao?!

Trần Chiêu Vũ đã quyết tâm giải quyết chuyên này hôm nay:

- Nếu có lựa chọn khác thì tôi đã không đem chuyện này nói ở ban bí thư, tôi bị bức đến đường cùng ah!

- Anh bị bức?!

Diệp lão gia khinh thường nhìn Trần Chiêu Vũ, khiến Trần Chiêu Vũ chỉ thiếu động hỏa muốn xông tới dốc sức liều mạng. Cũng may Diệp lão gia cũng không quyết tâm triệt để kích nộ Trần Chiêu Vũ, khẽ gật đầu, nghiêm túc nói:

- Đã như vậy, tôi sẽ gọi cháu tới để hỏi xem là chuyện gì xảy ra!

- Còn có thể là sao?

Trần Chiêu Vũ hừ một tiếng:

- Sao chạy được tội hành hung đả thương!

Đồng chí Giang Thành suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý:

- Gọi tới hỏi một chút cũng tốt, chuyện này không giải quyết thì trong lòng mọi người còn khó chịu, sau này khó triển khai công việc.

Vì vậy Diệp lão gia liền cho gọi Diệp Khai, bảo hắn lập tức chạy tới chỗ ban bí thư, giải thích chuyện hai đứa cháu của lão Trần gia bị đánh đến tàn phế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.