Quan Môn

Chương 120: Hắn thật đúng là dám làm sao?




Thứ tư, Bùi Quân Thu bỗng nhiên nói muốn mời Diệp Khai dùng cơm.

Diệp Khai ngẫm nghĩ, cảm giác mình đã thật lâu không ra ngoài thư giãn một chút, liền đáp ứng Bùi Quân Thu.

Khi Diệp Khai đi tới địa phương mà Bùi Quân Thu đã nói, phát hiện các nàng đã dựng lên giá đỡ, nhóm lửa, thu thập gia vị, còn có người đang bận rộn nấu nướng.

-Ăn cơm dã ngoại mà cũng bị mấy cô làm ra động tĩnh lớn như vậy sao?

Diệp Khai vừa nhìn thấy Bùi Quân Thu, nàng đang ghim thịt lên cây thép, sau đó thoa gia vị lên trên.

-Anh tới hơi trễ đấy…

Bùi Quân Thu có vẻ thật hào hứng, mời Diệp Khai một tiếng sau đó đem cây thịt đưa qua cho người bên cạnh, lại kéo Diệp Khai đi dạo một vòng xung quanh:

-Nơi này không tệ đi?

-Quả thật là không tệ.

Diệp Khai nhìn nhìn, không khỏi gật đầu tán dương.

Bùi Quân Thu các nàng đang ở một địa phương dưới chân núi Kinh Giao, địa phương này có rừng nhiệt đới tươi tốt, lại có cầu nhỏ nước chảy, bên cạnh đập chứa nước còn có hồ nuôi cá, có người đang thả câu, những con cá tươi mới vừa mắc câu liền bị Bùi Quân Thu các nàng mua tới, làm cá sạch sẽ liền đem nướng, hương vị thật ngon.

-Tôi đang cân nhắc xây một biệt thự bên cạnh, lúc mùa hè đến ở một thời gian, ngược lại thấy cũng không tệ.

Bùi Quân Thu vô cùng hào hứng, lôi kéo Diệp Khai để cho hắn nhìn thấy mảnh đất trống mà mình lựa chọn.

-Nơi hoang vắng không người, cô chỉ là một cô gái, lại đòi xây biệt thự làm gì?

Diệp Khai nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, tuy hoàn cảnh tự nhiên không tệ thế nhưng người ở thưa thớt, điện nước đều không tiện lợi, nếu buổi tối xảy ra chuyện gì thật sự không biết sẽ gây ra hậu quả như thế nào, vì vậy Diệp Khai lại chỉ vào sau núi nói:

-Núi có thường thế, nước vô thường hình, cô tuyển địa phương này theo phong thủy mà giảng cũng không phải vị trí tốt nhất, khi mùa hè vừa lúc ở bên này có lũ trút xuống, an toàn không cao.

Bùi Quân Thu đang vô cùng hưng phấn nhưng nghe xong Diệp Khai giải thích, nàng cẩn thận nhìn nhìn, lập tức phát hiện lời Diệp Khai nói không sai, không khỏi có chút ủ rũ, khoát tay nói:

-Ai, được rồi được rồi, thật mất hứng!

-Những người này là ai vậy?

Diệp Khai nhìn nhìn đám thanh niên đang bận rộn xung quanh, có chút tò mò hỏi thăm.

-Đều là công nhân trong công ty của tôi thôi, có chút người là thân thuộc của công nhân.

Bùi Quân Thu hồi đáp.

Nguyên lai hôm nay là ngày kỷ niệm Bùi Quân Thu tiến vào giới kinh doanh, nàng kéo hết những người trẻ tuổi trong công ty tới đây cùng nhau chúc mừng, trên thực tế là do quá rỗi rảnh xem như mở buổi ăn cơm dã ngoại thịt nướng tụ họp mà thôi.

Nhưng người tham gia lại thật không ít, phải trên dưới cả trăm nam nữ, chỉ nướng thịt cũng phải dùng hơn mười chỗ, cũng may bản thân Bùi Quân Thu làm kinh doanh về phương diện này, ngược lại cũng không lo lắng lúng túng không thể xử lý.

Nhìn những người trẻ tuổi vây quanh bếp nướng thịt, phần lớn đều là đầu bếp chuyên nghiệp của khách sạn, kỹ thuật đương nhiên là người bình thường không thể đánh đồng.

-Hèn chi tôi thấy thủ pháp của mấy vị kia lại chuyên nghiệp như vậy, nguyên lai bản thân người ta vốn là nhân viên chuyên nghiệp đó thôi…

Diệp Khai nghe vậy gật gật đầu, đối với thức ăn hôm nay cảm thấy có chút chờ mong.

-Anh đi ra cửa vì sao lại còn có người đi theo đây?

Bùi Quân Thu chú ý tới hai người trẻ tuổi sau lưng Diệp Khai, không khỏi có chút tò mò hỏi thăm.

-Điều này còn phải hỏi sao, còn không phải nhờ cô ban tặng, lần trước bị người dùng súng ngắm ám sát, làm người trong nhà tôi khẩn trương, cho nên hiện tại phàm là tôi đi ra cửa phải có hai bảo tiêu đi theo đề phòng bất trắc.

Diệp Khai nhắc tới chuyện này cũng cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Sau lưng tùy thời đều có hai bảo tiêu đi theo, làm như vậy đương nhiên có chỗ tốt về phương diện an toàn, thế nhưng đối với tự do thân thể lại làm ra tác dụng hạn chế thật lớn, chỉ cần hộ vệ nguyện ý tùy thời đều sẽ đem hướng đi của Diệp Khai báo cáo cho hai vị lão gia tử.

Bởi như vậy đôi khi Diệp Khai muốn làm chuyện riêng tư cũng không được dễ dàng như trước.

Hôm nay hai người trẻ tuổi đi theo Diệp Khai là Lê Tam cùng Lê Tứ, hai vị này cũng đã hai mươi sáu tuổi, vô luận là thể năng hay là tâm trí đều đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, Lê thúc lại chịu chấp nhận cho họ sớm rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự trở thành bảo tiêu của Diệp Khai thật sự cũng hạ quyết tâm thật lớn, dù sao bồi dưỡng được mấy cao thủ như vậy thật sự rất không dễ dàng.

Lê Nhị cùng Lê Ngũ ở chung một tổ, tuổi tác của hai người chênh lệch hơi lớn một chút, mục đích là vì tiến hành bổ sung ưu khuyết điểm lẫn nhau.

Về phần Lê Đại thì bắt đầu tọa trấn ở trung xu, điều khiển chỉ huy, thuận tiện chiêu mộ nhân thủ trong bộ đội đặc chủng, chuẩn bị thành lập công ty bảo an chuyên thuộc về Diệp Khai, việc này nhị lão gia tử đã gật đầu, cho phép bọn họ tiến hành tuyển chọn trong quân, sau khi vừa ý hắn sẽ cùng đội trưởng bộ đội chào hỏi, sẽ xử lý theo sự tình đặc thù.

-Trần gia không ngờ lại hận anh tới tận xương tủy rồi, nghe nói Trần Kiến Chương phái người tập kích anh là do Trần Kiến Hào bày mưu đặt kế.

Bùi Quân Thu nói với Diệp Khai.

-Trần Kiến Hào? Là cha của hai tên kia sao?

Diệp Khai cũng không quá quen thuộc Trần Kiến Hào, chỉ biết hắn là phó chủ nhiệm Bộ chính trị, quân hàm trung tướng, là hạch tâm đời thứ hai của Trần gia, đoán chừng không lâu sau sẽ tấn thăng quân hàm thượng tướng.

-Phải.

Bùi Quân Thu gật gật đầu.

Diệp Khai nghe xong vô cùng mất hứng nói:

-Tên này cũng chẳng phải thứ gì tốt, đem con mình dạy thành đức hạnh kia, vậy mà còn mặt mũi đòi đi giáo huấn người khác? Thật sự là quá vớ vẩn!

Bùi Quân Thu ở bên cạnh thêm mắm dặm muối nói:

-Anh cũng đừng xem thường, tối hôm qua Trần gia mở hội nghị gia đình, tổng cộng có hai mươi người tham gia, chỉ tính trên vai mang sao cũng tới bảy tám người, còn có chút đại tá, về phần mặc thường phục thì tôi không quá nhận thức, đoán chừng là một ít lực lượng ở địa phương phía dưới Trần gia. Những người kia thương lượng hơn nửa đêm, cũng không biết là muốn làm gì đây?

-Chẳng lẽ bọn hắn còn muốn làm chính biến hay sao?

Diệp Khai có chút khinh miệt nói.

Bùi Quân Thu bật cười, hiện nay mà muốn làm chính biến, dễ dàng như vậy hay sao?

Trên thực tế kể từ khi các đại quân khu hình thành chế độ điều động liên tục, mặc dù là đại quân khu nhưng quyền hành của tư lệnh đã bị thu nhỏ hơn rất nhiều, rất khó bồi dưỡng được lực lượng vũ trang riêng tư cường đại, mặc dù cũng có vài đội đột kích quy mô nhỏ gì gì đó, nhưng chưa chắc chịu cam tâm thuần phục bán mạng cho họ, về phần nói toàn bộ quân đội đều nghe theo chỉ huy, tùy ý chính biến càng không khả năng.

Hơn nữa còn có những đặc công của hệ thống tình báo quân đội luôn có mặt khắp các nơi, cũng trở thành chế ước thật lớn đối với những vị chư hầu địa phương kia, làm bọn họ càng không dám nổi loạn. Đứng ở góc độ trung ương nhìn lại vấn đề, bên dưới loạn một chút cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng muốn võ trang bức hiếp lãnh đạo trung ương thì vấn đề liền lớn, nếu thật có người dám can đảm làm như vậy, một tờ mật lệnh là đủ giải quyết chiến đấu, căn bản không cần phải công khai chiến tranh.

-Khả năng làm chính biến thì không lớn đâu, nhưng tôi nghe nói Trần Chiêu Vũ nhắc tới anh, hình như nổi trận lôi đình, có ý tứ thề không bỏ qua, gần đây anh đi lại phải nên cẩn thận một chút.

Bùi Quân Thu nhắc nhở Diệp Khai. nguồn TruyenFull.vn

-Trần Kiến Hào cũng không hỏi qua cô chuyện xảy ra đêm đó sao?

Diệp Khai cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.

-Tôi vẫn không hề trở lại Trần gia!

Bùi Quân Thu nhắc tới Trần gia, biểu tình trên mặt vô cùng lạnh nhạt.

Diệp Khai nhìn thấy trong lòng liền hiểu được, quan hệ thân thích mà Bùi Quân Thu cùng Trần gia biểu hiện ngày trước ngay buổi tối xảy ra chuyện hôm đó đã hoàn toàn đứt đoạn, mặc cho là ai xảy ra chuyện như vậy cũng không khả năng tha thứ cho hai tên tiểu súc sinh Trần Học Văn cùng Trần Học Võ, huống chi là người luôn có cá tính khí khái như Bùi Quân Thu?

Bùi Quân Thu có thể nhẫn nhịn mà không đem việc này gây lớn ra, làm mặt mũi Trần gia bị quét rác đã là đáng quý, muốn cho nàng quay lại Trần gia? Không có khả năng!

-Trần Chiêu Vũ không phải Trần Kiến Hào, lại càng không là Trần Kiến Chương, làm việc sẽ không đến nỗi không đúng mực như thế.

Diệp Khai ngẫm nghĩ một lúc, lắc đầu, cảm thấy Trần Chiêu Vũ không có khả năng đối phó mình, làm như vậy thật không phù hợp với thân phận của hắn.

Đường đường một trong những ủy viên Cục chính trị trung ương, bí thư trưởng, làm sao có thể vì chút thù riêng mà gây chiến, nhắm vào một tiểu bối như Diệp Khai mà làm mưa làm gió? Làm như vậy thật sự là quá sức hạ thấp thân phận rồi.

Hai người vừa nói chuyện vừa thiêu nướng thịt, nhấm nháp một chút thức ăn.

Hai bảo tiêu của Diệp Khai lại không gia nhập, ẩn một bên lưu ý hoàn cảnh khắp xung quanh, giống như hai thân ảnh giấu dưới bóng cây, nếu không phải là cao thủ đồng cấp thật khó phát giác được tung tích của bọn họ.

-Gần đây công việc kinh doanh lại không khởi lên nổi chút tinh thần gì, thật không biết nên làm gì mới tốt.

Bùi Quân Thu thở dài nói với Diệp Khai.

Việc buôn bán của nàng đã đi lên quỹ đạo, bình thường đều đã có người phụ trách quản lý, Bùi Quân Thu chỉ ngẫu nhiên qua xem sổ sách, trêu chọc chút khuyết điểm nào đó, bản thân lại vô cùng nhàn rỗi, hôm nay tài khoản ngân hàng của nàng đã vượt qua con số trăm triệu, đang trông coi một đống tiền lại không biết nên đầu tư làm gì cho thỏa đáng.

-Vậy sao…

Diệp Khai thoáng suy nghĩ, lập tức liền đề nghị:

-Hay là cô đầu tư xây dựng nhà máy đi?

-Xây nhà máy gì?

Bùi Quân Thu cũng không biết Diệp Khai rất có tiền, nhưng ấn tượng đối với hắn không tệ, nghe lời đề nghị của hắn, liền có chút hiếu kỳ hỏi thăm:

-Anh chỉ là một đứa trẻ con, cũng hiểu được chuyện đầu tư xây nhà máy sao?

-Tôi đương nhiên là hiểu…

Diệp Khai đang muốn giải thích cho Bùi Quân Thu một chút, hắn liền nhìn thấy Lê Tam đi tới.

-Nhị thiếu gia, điện thoại của lão gia tử.

Lê Tam đưa điện thoại tới.

Diệp Khai tiếp điện thoại, vẫn im lặng nghe Diệp lão gia tử nói chuyện, chân mày chợt nhíu lại, cuối cùng trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.

-Chuyện gì xảy ra vậy?

Bùi Quân Thu nhìn thấy có chút kinh ngạc dò hỏi.

-Trần lão gia tử nhà cô thật đúng là cực phẩm!

Diệp Khai hừ một tiếng, có chút khinh thường nói.

-Hắn lại chọc gì tới anh?

Bùi Quân Thu thất kinh hỏi, bất kể nói như thế nào Trần Chiêu Vũ cũng là bí thư trưởng, không đến mức gây khó dễ với Diệp Khai đi, Bùi Quân Thu thật sự là không dám tin tưởng.

-Hắn thật là chọc tới tôi!

Diệp Khai có chút phẫn nộ nói:

-Rõ ràng còn chạy tới chỗ ông nội tôi cáo trạng, hiện tại còn muốn tôi tới đó đem tình huống nói cho rõ ràng đâu.

-Đi đâu vậy?

Bùi Quân Thu hỏi.

-Tới văn phòng bí thư!

Diệp Khai hừ một tiếng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.