Quản Lý Ngôi Sao

Chương 3: Lên kế hoạch, bắt đầu theo đuổi sự nghiệp




Tối đó, Dương Mộ Anh cùng ba mẹ trò chuyện khá lâu, đến 9 giờ thì mọi người trở về phòng đi ngủ.

Về phòng, Dương Mộ Anh lấy ra một quyển sổ, cô bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp sau này.

Nếu muốn làm quản lý cho Dương Nặc, cô chỉ có thời gian 5 năm, cô nhớ rất rõ, 5 năm sau quản lý của Dương Nặc xin nghỉ khai sản, lúc đó công ty sẽ tuyển quản lý mới cho anh, đó là cơ hội duy nhất cô có thể đến bên cạnh anh, cô không thể bỏ lỡ, vì thế cô phải lên kế hoạch thật chu đáo.

Đầu tiên, cô sẽ đăng kí vào trường đại học kinh tế tài chính, vì nơi đó tuyển sinh ngành PR qua hai phương thức, một là xét kết quả thi THPT quốc gia và hai là xét học bạ THPT, mà cô chỉ có thể chọn xét học bạ THPT,một phần là vì học lực của cô tương đối tốt, sẽ đủ điểm, mặc khác là vì đợt tuyển sinh lần hai bắt đầu từ ngày 21 tháng 9, mà hiện tại đã là 27 tháng 9, cô đã trễ, may mắn mẹ Trần quan hệ rộng rãi, cô chỉ còn cách năn nỉ mẹ giúp cô lần này.

Tiếp theo, cô phải đăng ký học thêm năm thứ tiếng thông dụng bao gồm Anh, Pháp, Nhật, Hàn, Trung. Kiếp trước, cô chỉ thông dụng tiếng Anh và Hàn, ba thứ tiếng còn lại chỉ ở sơ cấp nên vẫn cần có thông dịch viên đi chung, bây giờ cô phải tận dụng thời gian học cho hết.

Cô sẽ học thêm võ thuật để phòng thân, trong giới showbiz, vệ sĩ đi theo bảo vệ ngôi sao còn không đủ, làm sao có thời gian để ý đến cô. Cô không những phải học võ, còn phải bổ dưỡng thân thể, tăng chiều cao giảm cân nặng, vì thế cô quyết định sẽ chọn môn Kick Boxing, akido, taekwondo và đặc biệt là gym.

Nhớ lại kiếp trước, chỉ lo học hành, không lo việc ăn uống, nên lúc cô 23 tuổi mà chỉ cao 1m5, sau đó đi theo Lạc Yên Anh, càng không quan tâm đến bản thân, đâm ra thân hình vừa lùn vừa béo, còn nhớ lúc gặp mặt anh, cô chỉ đứng tới ngực anh, thật xấu hổ muốn chết được.

Dương Mộ Anh thở dài, viết thêm một danh sách ăn uống ngủ nghỉ, sau đó bắt đầu kế hoạch tiếp theo, cũng là vấn đề nan giải nhất, chính là tiền bạc. Mẹ Trần nói đúng, muốn làm quản lý phải có tiền, có tiền có thể bắt quỷ xay cối, vì thế cô sẽ làm gì đó kiếm ra thật nhiều tiền.

Mua vé số? Kiếp trước cô còn không biết dò số thì làm sao biết số nào trúng?

Buôn bán? Chỉ lo sắp xếp thời gian học hành thôi, cô đã đau đầu, làm gì có thời gian buôn bán.

Kinh doanh? Vẫn không được, ngay cả quen biết với người có tiền, cô còn không biết, nếu nhờ ba Trân, nhất định ông sẽ giúp nhưng cô muốn tự mình kiếm, có như vậy, mẹ mới tin tưởng cô thật sự muốn đi trên con đường này.

Bất chợt, trong đầu vụt qua tia sáng, Dương Mộ Anh mở laptop, truy tìm vài thông tin, sau đó bắt đầu mỉm cười thoả mãn. Đầu tư chứng khoán là ok nhất, may mắn kiếp trước cô từng chơi một thời gian, tuy thua lỗ nhưng kiếp này biết trước một số cổ phiếu có lời, muốn kiếm tiền là điều không khó.

Dương Mộ Anh đi đến tủ quần áo, lấy thẻ ngân hàng ra, lên mạng kiểm tra số tiền còn dư, lúc này cô mới đau khổ phát hiện, trong thẻ chỉ còn hai trăm nghìn.

Hàng tháng ba Trân cùng mẹ Trần vì ít khi về nhà nên sẽ chuyển tiền cho cô, mỗi tháng cô đều nhận được năm triệu, là tiền lo ăn mặc học hành nhưng cô là kẻ đam mê hội hoạ, thành ra có bao nhiêu tiền là đổ đi mua tranh, mua giấy, mua màu vẽ, đâm ra, tháng nào tiêu hết tháng đó.

Nhìn năm con số trên màn hình, Dương Mộ Anh chống cằm than thở, cô nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó mắt loé sáng, cô bước ra khỏi phòng, đi đến phòng của Trân Tiểu Quỳnh.

Cô đi tới trước cửa phòng bằng gỗ, gõ vài cái mới nghe tiếng Trân Tiểu Quỳnh lên tiếng. –“Mời vào.”

Cô mở cửa đi vào, nhìn căn phòng được bày trí đầy hình Doremon, tường quét sơn xanh, bên phải là bàn học cùng giá sách, bên trái là giường ngủ, ga giường in đầy hình Doremon đa dạng cùng với vài thú nhồi bông cũng hình Doremon đặc trên giường,

Cô khẽ cười, thường ngày Trân Tiểu Quỳnh luôn tỏ ra nhu thuận, đôi khi giống bà cụ non nhưng cô bé vẫn là đứa con nít, mà đứa con nít này đặc biệt yêu thích truyện tranh Doremon, thấy cách bày trí căn phòng cũng biết, ngay cả quần áo đi ngủ đang mặc cũng là chiếc đầm sọc caro màu xanh in hình Doremon.

“Chị tìm em có việc gì?”

Thấy Dương Mộ Anh đến tìm mình, Trân Tiểu Quỳnh liếc nhẹ cô, bỏ lại một câu, sau đó tiếp tục làm bài.

Dương Mộ Anh đi tới, kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh ngồi cạnh bàn học, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

“Tiểu Quỳnh, chị muốn mượn em ít tiền.”

“Bao nhiêu?” – Trân Tiểu Quỳnh không ngẩn đầu lên, chỉ thản nhiên hỏi.

“Khoảng 10 triệu.” – Dương Mộ Anh mặt dày nói.

Trân Tiểu Quỳnh ngừng viết, sau đó nhấn máy tính, khi máy tính hiện ra đáp án, cô ghi kết quả vào, sau đó đứng dậy đi tới tủ quần áo, lát sau đi ra đưa cái thẻ cho Dương Mộ Anh, nói.

“Mật mã là 2407.”

Sau đó ngồi vào bàn tiếp tục làm bài. Dương Mộ Anh trố mắt nhìn, cô chỉ hỏi thử thôi, không nghĩ em gái lại có, còn có nhiều tiền nữa là khác nhưng mà Trân Tiểu Quỳnh không do dự cho cô mượn tiền, không sợ cô quỵt nợ sao?

“Em xác định?” – Dương Mộ Anh không chắc chắn hỏi.

“Chị không trả?” – Trân Tiểu Quỳnh hỏi ngược lại.

Dương Mộ Anh cười cười. –“Em gái ngoan, chị cam đoan trong vòng ba tháng sẽ trả lại em gấp hai lần.”

Nói xong, Dương Mộ Anh nhào tới ôm vai Trân Tiểu Quỳnh, hôn tứ tung lên mặt cô. Trân Tiểu Quỳnh nhíu mày đón nhận, khi thấy Dương Mộ Anh không bị động kinh nữa, cô lấy khăn tay lau nhẹ mặt.

“Thật bẩn.”

“Này, chị yêu quý em, hôn em là vinh hạnh của em rồi đó.” – Dương Mộ Anh cào nhào nói.

Trân Tiểu Quỳnh bình tĩnh đáp. – “Không còn chuyện gì nữa thì hị có thể về phòng, em cần yên tĩnh làm bài.”

Dương Mộ Anh đạt được mục đích, đương nhiên muốn về phòng sớm nhưng thấy bộ dáng của Trân Tiểu Quỳnh lúc này, tự nhiên nổi tâm trêu chọc. Phải nói rằng, bộ dáng hai kiếp lúc nhỏ của Trân Tiểu Quỳnh không hề thay đổi, nhu thuận, dễ gần, chọc người yêu thích, nhưng khi làm tiếp viên hàng không thì tính tình có chút biến hoá, lạnh nhạt, có chút xa cách, có lẽ một phần là do cô.

Thu lại suy nghĩ, Dương Mộ Anh nổi tâm tò mò hỏi. –“Sau này lớn lên, em muốn học ngành gì?”

Trân Tiểu Quỳnh. –“Tiếp viên hàng không.”

Đúng như dự đoán, Dương Mộ Anh cười khẽ. –“Vì sao?”

Trân Tiểu Quỳnh dừng viết, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trước. –“Em thích bay, như chim vậy, cảm nhận trước mắt là bầu trời bao la rộng lớn, cảm giác chắc hẳn rất tuyệt.”

“Vậy sao không làm phi công? Vừa có thể điều khiển máy bay, vừa có thể ngắm bầu trời trực tiếp.” – Dương Mộ Anh phân tích nói.

“Thể lực không cho phép.” – Trân Tiểu Quỳnh unhg dung nói.

Nghe thế, Dương Mộ Anh trầm mặt, thể lực của Trân Tiểu Quỳnh không tốt, cô từng nghe mẹ Trần kể, lúc mẹ của em ấy mang thai tám tháng, không may bị ngã nên sinh non, vì thế cơ thể em ấy không tốt, lúc mới gặp em ấy, cô còn tưởng em ấy phải nhỏ hơn cô bảy tám tuổi mới đúng.

Dương Mộ Anh thở dài, muốn lên tiếng an ủi thì Trân Tiểu Quỳnh lên tiếng, đánh tan sự thương cảm của cô không còn một móng.

“Với lại ngồi lâu một chỗ rất ê mông.”

Khoé môi Dương Mộ Anh khẽ giật, cô quên mất, với tính tình của Trân Tiểu Quỳnh, sẽ không làm bất cứ việc gì mà không tính toán trước, cô đã sai khi cảm thấy Trân Tiểu Quỳnh cần được an ủi.

Buổi tối đó, hai chị em tâm sự khá lâu, đến gần 12 giờ đêm, Trân Tiểu Quỳnh không khách khí đá Dương Mộ Anh về phòng, cho dù chị gái bày ra vẻ mặt nịnh nọt muốn ngủ cùng cô cũng không được.

......................................

Hai ngày sau, dưới sự nài nỉ van xin của Dương Mộ Anh, mẹ Trân một lần nữa giúp cô thi tuyển vào trường đại học kinh tế tài chính. Sau khi làm thủ tục nhập học, Dương Mộ Anh tiếp tục đi đăng ký học các thứ tiếng.

Nhìn ngôi trường quen thuộc, Dương Mộ Anh không khỏi cảm khái, may mắn cô đã trải qua một đời nên lịch trình học tập đối với cô không khó, cứ như một cái máy photocopy lại mà thôi, vì thế cô cũng không quá lo lắng.

Dương Mộ Anh vừa đi vừa tính toán, ba tháng sau có tiền, sẽ trả cho Trân Tiểu Quỳnh, số tiền con dư cô sẽ tiếp tục đầu tư, chuyện cần thiết nhất bây giờ là tìm được Trương Tú Vĩnh, giám đốc công ty Sao Nam.

Kiếp trước, công ty Sao Nam từng mời cô làm quản lý, nhưng lúc đó tình hình công ty không mấy tốt, lại là công ty không nổi tiếng gì, Dương Mộ Anh không ngần ngại tự chối, cô đầu quân cho công ty STAR đứng nhất nhì ở nước N, bởi công ty STAR sẽ có lợi hơn, có khả năng giúp cô gặp được Dương Nặc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ mới một năm, công ty STAR bổng sụp đổ, truyền thông đưa tin là do trốn thuế, sau đó công ty Sao Nam lại nổi lên, lập tức giành lấy vị trí công ty sáng giá đứng thứ hai ở nước N. Bất đắc dĩ, Dương Mộ Anh phải quay lại Sao Nam, đáng tiếc, vì bỏ qua cơ hội nên cuối cùng chỉ có thể làm trợ lý cho Lạc Yên Anh.

Nay mọi việc đã thay đổi, cô phải tận dụng thời cơ tìm cho được Trương Tú Vĩnh, người phụ nữ chỉ mới 30 tuổi, có thể đem một công ty nhỏ nhoi đưa lên vị trí thứ hai ở nước N, có thể thấy năng lực cùng trí tuệ không phải tầm thường.

Mà hiện tại, công ty Sao Nam còn không có nhiều danh tiếng, nếu bây giờ cô đến bàn bạc lôi kéo quan hệ với Trương Tú Vĩnh, tin rằng có thể chiếm được một vị trí.

“Rầm ~” –“Ây da.”

Tiếng va chạm cùng tiếng kêu vang lên cùng một lúc. Dương Mộ Anh ngã nhào xuống đất, tập sách mới nhận rơi vãi trên đất.

Do vừa đi vừa suy nghĩ nên không nhìn về phía trước mới va chạm người khác, Dương Mộ Anh lập tức hướng người kia nói. –“Xin lỗi.”

“Không sao.” – Là giọng con gái, còn có chút quen thuộc.

Khi Dương Mộ Anh nhìn được diện mạo của người kia thì cô sửng sốt, mà người kia cũng sững sờ, sau đó vui vẻ nhìn cô hỏi.

“Cậu là Dương Mộ Anh?”

Dương Mộ Anh khó tin nói. –“Trịnh Thanh Tâm?”

Kiếp trước, Trịnh Thanh Tâm là bạn thời cấp hai của cô, tính tình của Trịnh Thanh Tâm rất thoải mái phóng khoáng, chỉ có hai tật xấu là yêu sạch sẽ và nghiện hoàn mỹ, vì thế hay bị các bạn tẩy chay.

Lên cấp ba thì cô ấy theo mẹ di dân sang Mỹ nên bọn họ không còn gặp nhau nữa, sau này gặp lại Trịnh Thanh Tâm, cô ấy đã làm trợ lý cho một diễn viên nước Mỹ.

Cô công nhận Trịnh Thanh Tâm rất có tài, vừa thông minh vừa giỏi giang, đặc biệt chuyên về thời trang cô ấy đứng thứ hai, không ai đứng thứ nhất, chỉ cần quăng cho cô ấy một cái áo rách, cô ấy cũng có thể biến nó trở thành một cái áo vừa quý phái vừa cao cấp.

Bất quá, người có tài luôn bị ghen ghét, lần cuối cùng cô gặp Trịnh Thanh Tâm, là trên mặt báo của Mỹ, cô gái xinh đẹp đầy cá tính ngày nào, chỉ trong thời gian ngắn đã thành một kẻ gầy gò héo hắt không sức sống, nguyên nhân là trên các tạp chí ở Mỹ đăng tin cô ấy có quan hệ mập mờ với chồng của một diễn viên, mà diễn viên đó lại là đối thủ của công ty nơi cô ấy làm việc.

Sau đó là hình chụp, rồi biết bao scandal với những bài viết gây khó dễ Trịnh Thanh Tâm. Một năm sau, Trịnh Thanh Tâm hoàn toàn biến mất khỏi giới showbiz, không một ai biết cô đi đâu, ở đâu.

Nhìn người con gái trước mắt, cô mặc quần jean đen phối áo thun trắng trễ vai, mái tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt tinh tế nở nụ cười tươi sáng, trông cô mềm mại trẻ trung khác xa hình ảnh một thân gầy gò ảm đạm kiếp trước.

“Này, làm gì nhìn mình dữ thế? Mặt mình dính gì sao?”. –Trịnh Thanh Tâm tò mò hỏi.

Dương Mộ Anh cười khẽ. –“Mấy năm không gặp, mình không nhận ra cậu đó, cậu càng ngày càng xinh đẹp.”

Trịnh Thanh Tâm đỏ mặt. –“Gì chứ? Mình đẹp chỗ nào? Có cậu kìa... ừm, tuy hơi béo, hơi thấp nhưng tính ra nhìn vẫn đáng yêu.”

Dương Mộ Anh cười gượng, năm cô 18 tuổi, dáng gười hơi tròn, cao chỉ 1m5, may mắn cô có gương mặt loli nên không bị người khác cười nhạo, nay gặp Trịnh Thanh Tâm, kẻ cuồng hoàn mỹ, cô ta nói như vậy cũng còn nương tay rồi.

“Bây giờ cậu có rảnh không? Cùng mình uống ly cafe chắc được chứ?” – Dương Mộ Anh đổi đề tài, mà cô cũng có việc muốn bàn với Trịnh Thanh Tâm.

“OK, mình biết gần trường có quán cafe vừa rẻ vừa ngon, chúng ta đến đó đi.” – Trịnh Thanh Tâm sảng khoái đáp ứng.

............................

Ngồi trong quán cafe, hai người kêu đồ uống, sau đó bắt đầu trò chuyện.

Trịnh Thanh Tâm lên tiếng trước. –“Mình nhớ hồi học cấp hai, cậu cuồng yêu thích hội hoạ, bây giờ lại thi vào kinh tế tài chánh, bộ cậu đã suy nghĩ thông suốt, từ bỏ cái ngành hại não đó rồi hả?”

Dương Mộ Anh phì cười. –“Cái gì mà hại não?”

“Còn không phải sao? Luôn phải dùng đầu suy nghĩ để vẽ từng nét từng nét một, mình nghĩ thôi đã đau cả đầu.”

“Hội hoạ là cần cảm hứng, có cảm hứng mới vẽ được, không phải suy nghĩ.” – Dương Mộ Anh sửa chửa tư duy cho Trịnh Thanh Tâm xong, sau đó nói tiếp.

“Mình thi vào kinh tế tài chánh nhưng học chuyên ngành PR, sau này ra làm quản lý ngôi sao.”

Trịnh Thanh Tâm giật mình. –“Thật sao? Mình cũng thế nha nhưng mình không có tham vọng lớn như cậu, mình chỉ cần làm trợ lý là được.”

Nhân viên mang nước ra, Trịnh Thanh tâm uống ngụm trà đào, tiếp tục nói. –“Làm quản lý rất cực khổ, phải biết cách ăn nói, phải biết xử lý tình huống, phải giúp ngôi sao toả sáng, phải có giao tiếp rộng rãi... đặc biệt là phải có tiền, nếu may mắn làm trong một công ty nổi tiếng, họ chịu chi ra số tiền lớn trợ giúp còn đỡ, nếu không, làm quản lý không xong, ngay cả ngôi sao cũng rơi đài.”

Sau đó cười cười với Dương Mộ Anh. –“ Làm trợ lý thì khác nha, mỗi ngày chỉ việc sắp xếp quần áo cho ngôi sao mặc theo lịch trình, mua đồ ăn thức uống, xách thêm chút ít đồ, tuy vất vả nhưng lương không thấp... hì hì, đặc biệt mỗi ngày được ngắm người nổi tiếng, không tốt hơn sao?”

Dương Mộ Anh cũng cười, cô biết rõ muốn làm một quản lý sẽ gặp phải những gì, đặc biệt, muốn làm một quản lý giỏi thì càng phải gặp nhiều khó khăn như thế nào nhưng vì anh, cô chấp nhận đón nhận tất cả.

“Vậy sau này mình làm quản lý, cậu có đồng ý làm trợ lý cho mình không?”

Dương Mộ Anh bắt đầu thả câu, thật ra sau khi lên kế hoạch, người đầu tiên cô muốn tìm là Trương Tú Vĩnh, người tiếp theo là Trịnh Thanh Tâm, người trợ lý đắc lực này, cô không thể bỏ qua được, may mắn ông trời phù hộ, cho cô cơ hội gặp Trịnh Thanh Tâm, nay không ra sức lôi kéo làm sao cho được.

Trịnh Thanh Tâm nhướng mày. –“Trông cậu rất tự tin.”

Dương Mộ Anh cười cười nói. –“Vậy cậu có nhận lời hay không?”

Trịnh Thanh Tâm đánh giá Dương Mộ Anh, cô gái yếu đuối ngày xưa nay đã mạnh mẽ hơn trước, còn rất tự tin với câu hỏi của mình. Thời gian quả thật có thể thay đổi một con người? Bất quá, Trịnh Thanh Tâm là ai kia chứ? Cô rất thích mạo hiểm nha.

“Được thôi, nhưng mình nói trước, tiền lương thấp quá mình sẽ không làm.”

“Cậu an tâm, nếu sau này cậu theo mình, tiền lương mỗi tháng không thấp, cuối năm cho cậu một tháng lương nhân ba, cậu hài lòng rồi chứ?”

Dương Mộ Anh đưa ra yêu cầu hấp dẫn, Trịnh Thanh Tâm thấy vậy không bận tâm nữa nên sảng khoái bán mình.

Trong khi hai bên đang bàn giao việc mua bán, một cô gái bộ váy hồng nhạt đi tới trước mặt hai người, cô gái nhìn Trịnh Thanh Tâm, nhẹ giọng nói.

“Chào chị Thanh Tâm.”

Dương Mộ Anh nhìn người trước mắt không khỏi giật mình, không nghĩ hôm nay gặp toàn người quen.

Người trước mắt cô là một cô bé với dáng người hơi tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt trong veo sáng ngời, tóc đen dài mượt mà, tăng thêm vẻ dịu dàng nữ tính.

“Ô, trùng hợp thế, hôm nay gặp toàn người quen.”

Trịnh Thanh Tâm thấy người đến, nhiệt tình giới thiệu với Dương Mộ Anh. – “Mộ Anh, đây là Liễu Thi Thi, em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi nhưng vì vào học sớm nên coi như cùng cấp với chúng ta, em ấy cũng thi chuyên ngành PR, giống cậu muốn làm quản lý đó.”

Liễu Thi Thi lễ phépnhìn Dương Mộ Anh, nói. –“Chào chị, em tên Liễu Thi Thi, chị gọi em Thi Thi được rồi, rất vui được quen biết chị, sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều rồi.”

Dương Mộ Anh gật đầu, nhàn nhạt đáp. –“Chị tên Mộ Anh, chị cũng mới vào học nên nói giúp đỡ thì không thể rồi nhưng là bạn bè với nhau, cho nhau lời khuyên trong học tập vẫn được.”

Tuy đã qua một kiếp nhưng những gì Liễu Thi Thi làm với mình, Dương Mộ Anh không quên được.

Liễu Thi Thi không tốt, cũng không phải xấu, chỉ có tham vọng quá lớn, kiếp trước Liễu Thi Thi từng khuyên cô đầu quân vào STAR mà cô ta lại đầu quân Sao Nam, điểm này cho thấy mắt nhìn thời cuộc của Liễu Thi Thi không tồi, chỉ trách mình không có mắt nhìn thôi, nên không thể trách ai được.

Nhưng sau đó cô làm trợ lý cho Lạc Yên Anh, Liễu Thi Thi không những giúp đỡ, còn thường xuyên bới móc cô, có lẽ cô ta còn ghi hận chuyện công ty Sao Nam đã mời cô làm quản lý mà không phải cô ta.

Liễu Thi Thi nhìn ra được sự xa cách trong lời nói của Dương Mộ Anh nhưng cô không để tâm, cô chỉ quan tâm Trịnh Thanh Tâm, muốn lôi kéo quan hệ cùng cô ấy, nếu sau này ra trường, thật sự làm quản lý, cô cần có trợ lý đắc lực, theo sự quan sát của cô thì Trịnh Thanh Tâm là ứng cử viên tốt nhất.

Nhưng cô sẽ không hấp tấp, cô phải dùng thời gian hai năm để buột chặt tình bạn này, có như vậy Trịnh Thanh Tâm mới toàn tâm toàn ý theo cô làm việc.

Mới đầu, hai người trò chuyện trong rất vui vẻ nhưng khi có Liễu Thi Thi thì lại khác, không khí âm dương quái khí khiến ba người chỉ có thể kết thúc buổi trò chuyện. Sau đó ba người cho nhau số điện thoại rồi chia tay ở cửa chính.

Nhìn Trịnh Thanh Tâm cùng Liễu Thi Thi đi phía trước, Dương Mộ Anh xoay người đi theo hướng ngược lại. Có lẽ, cô nên lên thêm một kế hoạch nữa, để tránh sau này gặp phiền phức không đáng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.